#9 /ĐÁNG VUI MỪNG/

3 năm sau.

Tôi cứ thế cô độc suốt ba năm trời, ba năm đối với tôi dài đằng đẵng. Ngoài công việc và công việc thì tôi chẳng biết phải làm gì. Tuổi tôi bây giờ đã ngoài ba mươi và hình như...anh cũng thế. Đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó, tôi chỉ biết rằng anh đang hạnh phúc bên người khác ở ngoại ô thành phố. Vài tháng trước tôi công tác có đi ngang nơi anh sống, đương nhiên tôi nán lại rất lâu để thấy anh. Jimin mà tôi gặp hôm ấy không khác hơn so với lúc trước, trong anh vẫn ốm như trước nhưng, dáng vẻ yêu đời tươi tắn hơn.

Trước sân nhà anh trồng rất nhiều cây cối, tôi thấy có rau, có hoa, có cả những chú mèo quấn quýt bên chân anh. Trông Jimin cười hạnh phúc bên thứ anh thích, lòng tôi lại rộn ràng xao xuyến. Tôi ngắm anh một lát rồi vội đi, sợ rằng khi thấy tôi anh sẽ chẳng còn nụ cười đó nữa. Nếu tôi không thể tạo ra nụ cười của anh, thì ít nhất tôi phải ráng giữ nguyên nó trên môi anh, đó là điều tôi đã nghĩ đến khi về tới nhà.

Chuyện của chúng tôi, bố mẹ hai bên đều biết hết. Bố mẹ anh không trách tôi, nên tôi thấy cắn rứt và nhục nhã, phải chi họ mắng hay đánh tôi thì tốt quá, có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn một chút. Còn về phần tôi thì...bố mẹ cạch mặt tôi rồi, họ giận tôi vì tôi ngu dốt, phản bội tình yêu của tôi theo đuổi, đòi sống đòi chết để có được. Không phải tự cao, nhưng giờ công ty tôi khá lắm, tôi có danh tiếng, có tiền tài của cải, có tham vọng và chỗ ngồi vững chắc trong xã hội, nhưng tiếc là thiếu đi hơi ấm gia đình.

Khéo đùa chứ uốt ba năm qua số lần tôi say xỉn phải tính bằng tóc rồi. Hôm nào không có men thì tôi lại nhớ anh, nhớ không thể chịu nổi. Nhậu uống tới khuya rồi ngủ tới sáng, ba bữa một ngày thì tôi thay bằng hai buổi rượu, nên chuyện sức khỏe giảm không quá khó đoán. Tôi còn cầu mong mình chết oách cho rồi, nhưng nghĩ lại thì...nụ cười đó của Jimin, ánh mắt sáng ngời đó. Để mỗi Taehyung anh ta ngắm có phải phí quá không.

Ngày trước anh vì tôi mà bệnh tình tái phát còn giờ tôi vì anh mà sinh bệnh tương tự. Tôi nhớ anh đến phát điên, và cần một bác sĩ tâm lý riêng. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh mỗi đêm, vì thế mà lạm dụng thuốc an thần và rượu bia rất nhiều. Tôi tâm sự với vị bác sĩ đó, anh ấy là Jin tuổi thì hơn tôi và anh ấy hiểu bệnh nhân như chính bản thân mình. Jin nói trước kia anh cũng nhớ cũng yêu một người say đắm, yêu đến mức rời bỏ quê hương, sau bao nhiêu biến cố thì giờ họ đã được bên nhau.  Chuyện tình của người khác làm tôi ganh tị và bắt đầu mơ mộng, tôi cũng sẽ hạnh phúc với anh nếu như thế phải không. Tôi hỏi Jin và bày tỏ trong lòng tôi muốn gì?

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, tôi chưng hửng.

" Chuyện của em và cậu Jimin khác hơn so với bọn anh, cả hai phải cùng nhau xây đắp hạnh phúc mới đúng nghĩa tình yêu "

Tôi thấy đúng, rất đúng. Cả hai phải cùng nhau tạo dựng một mái ấm hạnh phúc chứ không phải một xây một đập như này. Thấy vẻ mặt không cam lòng của tôi, Jin tiếp tục nói.

" Em đã nói gì hay xin lỗi với cậu ấy chưa? "

Tôi cười nhạt.

" Em mà mở mồm thì toàn lời chua chát, khó nghe lọt nên suốt ba năm qua chỉ dám đứng nhìn người ta thôi anh. "

Anh vỗ vai tôi, thở dài.

" Ngốc thật, ít ra em cũng phải xin lỗi thật chân thành chứ, hiểu không? "

Tôi có nghĩ tới, dưng lại nhút nhát bỏ qua. Jin gợi ý cho tôi nên nói những gì, và nên điều chỉnh cảm xúc như nào, anh hướng dẫn và hứa sẽ cùng tôi đến nhà anh vào cuối tuần này.

Đêm đó, tôi háo hức không tài nào ngủ được. Mong mỏi từng ngày từng ngày để hôm cuối tuần đến, và tôi đã đợi được.

Hôm chủ nhật đó...tôi thức sớm, đánh răng cho thật sạch, súc miệng thơm tho. Cạo râu, chảy tóc hơn hai tiếng. Mặc áo sơ mi và quần tây, tôi còn đặt một bó Hướng Dương rất tươi để tặng anh. Mong anh thích hoa tôi tặng như những bông hoa trong vườn nhà anh hôm đó. Bác sĩ Jin đến đón tôi, và đương nhiên là xe anh ấy lái vì tay tôi cứ run hoảng cả lên. Ôm khư khư bó hoa, tôi cười với nó như đang cười với anh vậy. Chúng tôi đi ra ngoại ô, đến căn nhà có khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa cỏ, nhìn nó như hòa vào thiên nhiên, cổng lớn không khóa, nên tôi thấy bóng người nhỏ bé hôm nào vẫn đang mãi miết tỉa cây cỏ mà không để ý xung quanh, cả khi tôi đã đứng ngay ở cổng.

Thấy Jimin ngay trước mắt, tôi chỉ muốn đứng đó mãi, liệu anh gặp tôi thì có chạy không hay giả vờ không quen, cũng có thể là sẽ cười và xem tôi là khách. Jin đẩy nhẹ tôi rồi nói.

" Nếu em không thể nói xin lỗi, thì bao giờ tâm trí mới thoải mái, không nói thì bao giờ mới tha thứ cho bản thân đây. "

Anh ấy nói có lý, tôi cứ che giấu sự nhát gan của bản thân bằng vẻ kiêu ngạo đáng ghét thì ai mà tha thứ được chứ, phải thể hiện từ tận đáy lòng, cắn rứt suốt 3 năm đã là quá đủ.

Tôi định đi lại phía anh, thì trong nhà Kim Taehyung bước ra cầm theo cái ô che nắng cho anh. Ánh mắt anh ta nhìn Jimin hiền từ và ảm đạm, anh cũng cười rồi hai người họ nói gì mãi miết. Tôi thà là chết còn hơn thấy thế này, trong tiềm thức tôi đã tiến lại gần họ hơn.

" Jimin..."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, còn Taehyung khi nghe thấy giọng tôi thì quay lại khó chịu, nhưng ai thèm để ý chứ. Tôi quan tâm bây giờ là anh và chỉ mỗi anh thôi, Taehyung định xông tới kéo tôi đi thì Jimin ngăn lại, anh ấy vỗ nhẹ vai Taehyung rồi nói.

" Cậu ra kia đi Taehyung, tớ nói chuyện với em ấy được mà "

Taehyung không cam tâm nhưng vẫn để Jimin ở lại cùng tôi, anh ta thấy Jin nên đi đến chỗ anh ấy. Chỉ còn tôi và anh ở đó.

Tay tôi run rẩy, từ từ đưa hoa sang cho anh.

" Tặng anh, em...em.."

Tôi lấp bắp, khó nói ra lời. Anh nhận hoa nhưng không vui không khó chịu.

" Cứ thoải mái đi Jungkook, chúng ta...vẫn sẽ là bạn mà"

Không ngờ sau bao nhiêu chuyện tôi làm với anh, anh vẫn còn coi tôi như một người bạn.

" Jimin, anh vẫn khỏe như này em mừng lắm, thật đó. Có lẽ do anh Taehyung chăm sóc tốt nhỉ, anh bây giờ cứ như pin được sạt đầy vậy, haha"

Anh cười nhẹ.

" Nói chuyện quan trọng đi chứ, em cứ vòng vo mãi thế "

Tôi bị anh phát hiện rồi, làm sao được nhỉ.

" Được thôi, thật ra thì...Ba năm qua em sống như không vậy Jimin. Em chỉ làm việc cả ngày rồi đêm uống rượu, cứ nghĩ đến tội lỗi mình gây ra cho anh. Dần dần em cũng bị bệnh về tâm lý, đầu em đau nhức và khó chịu lắm. Nên cách duy nhất có thể làm em thấy ổn hơn là đến gặp anh và xin lỗi.

Anh có chút bất ngờ trong biểu cảm.

" Em xin lỗi anh, em không biết mình đã làm anh tổn thương đến thế vì em quá ngu ngốc để biết. Em không mong anh quay lại hay tha thứ gì nhiều, chỉ mong anh đừng ghét em...có được không? "

Tôi không thể chịu nổi nữa mà khóc ngay trước mặt anh, ánh mắt tôi tha thiết nhìn anh, như cầu xin anh hãy chấp nhận lời xin lỗi muộn màng. Anh tiến tới lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, và còn xoa đầu tôi.

" Ngoan nào Jungkook, em cũng ba mươi rồi mà nhỉ, sao cứ khóc như con nít thế này. "

Tôi thút thít.

" Anh cho em xin lỗi nhé.. "

Anh gật đầu.

" Được mà, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng em phải hiểu Jungkook, chúng ta chỉ nên như này thôi, anh không thể mở lòng thêm lần nào nữa đâu. "

Tôi hiểu anh nói gì, nên cứ thế òa khóc nức nở cho đến khi ra về. Tôi ngồi trong xe và vui thầm trong bụng, đôi khi tôi vẫn được đến thăm anh mà đúng không?

" Jungkook, em biết gì chưa? "

Đột nhiên Jin hỏi làm tôi giật mình.

" Chuyện gì ạ? Không phải Jimin đã tha thứ cho em rồi sao? "

Anh ấy lo lắng.

" Khi nãy Taehyung nói với anh là...Cậu Jimin không còn nhiều thời gian nữa. "
____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro