Chap 14: anh đang ở đâu
Bên Yoongi thì anh đã tỉnh lại vào một tháng trước. Câu đầu tiên sau khi bao nhiêu ngày hôn mê đó chính là hỏi về cô, anh vẫn yêu cô và chẳng cho bản thân mình hận cô vì bất cứ điều gì. Sau khi đã thật sự bình phục anh đã quyết định ở lại Anh Quốc, một phần là vì anh không thật sự chắc chắn cô không còn hiểu lầm anh, anh cũng chẳng thể nào đối diện với cô ngay lúc này vì anh biết cô sẽ trốn tránh anh, nên anh sẽ cho cô và cũng như anh một khoảng thời gian đủ nhiều để hiểu được tình yêu của nhau, và một điều quan trọng anh muốn lập cho mình một cơ ngơi vững chãi nơi đất khách quê người, để sau này về bên cô anh có thể lo cho cô cuộc sống no đầy.
Thấm thoát cũng đã qua hai mùa xuân. Trong hai năm qua Jungkook và Taehyung cũng đã kết hôn và sống rất hạnh phúc. Còn cô hiện tại đang làm chủ của một tập đoàn thiết kế trang phục nổi tiếng và kiêm luôn chủ tiệm bánh ngọt SuMin cạnh bên sông Hàn. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua trong hai năm, vẫn cô đơn chờ đợi anh trong vô vọng, khi thấy người bạn của mình ngày nào cũng khóc đến xưng cả mắt nên Jungkook đã nói cho cô biết về Yoongi vẫn còn sống nhưng anh ấy vẫn không muốn trở về gặp cô, cô cũng chẳng cưỡng cầu điều gì chỉ mong anh có được cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi biết anh thật sự vẫn còn sống nên cô cũng đỡ buồn hơn, cố gắng làm việc từng ngày để không suy nghĩ nhiều về anh, nhưng thật sự cô vẫn không làm được, càng làm việc thì cô lại càng nhớ anh, nhớ về chiếc bánh mochi lúc nhỏ nhớ về hình ảnh cô nhường chiếc bánh cho anh, nhớ về hình ảnh anh ăn ngấu nghiến chiếc bánh nên cô đã quyết định mở ra tiệm bánh ngọt lấy tên anh và cô để làm tên tiệm với hy vọng giữ lại mãi kí ức tươi đẹp của cả hai.
--------------------
Seoul vẫn ở đó, đã lên đèn và vẫn hoa lệ như ngày nào nhưng anh lại chẳng còn ở đây.
Jimin đang đi dạo bên sông Hàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn xuống dòng nước đủ màu sắc do nhiều toàn cao óc chiếu xuống làm lòng cô lại thêm trĩu nặng, cảnh buồn người cũng chẳng được vui, cô lại nhớ đến anh.Cô muốn kể cho anh nghe về ngày hôm nay của cô.......nhưng chợt nhận ra anh không ở đây.
" Suga liệu em có còn cơ hội hay không???. Bây giờ anh có đang được một người con gái nào tốt hơn em để yêu thương hay chưa???
" Nếu có rồi thì em chúc anh thật hạnh phúc. Hẹn nhau kiếp sau chúng ta được nắm tay nhau một lần nữa, hôn nhau một cái, ôm nhau lâu hơn một chút và cùng nhau thức dậy muộn hơn thế giới này vài giây, em sẽ chẳng ngu dốt mà làm cho anh tổn thương nữa." Jimin đứng lại ở một đoạn sông mà đứng luyên thuyên nói ra hết những lời nói trong lòng thả theo làng gió lạnh rồi lại rơi nước mắt.
_________
Bên Min Yoongi sau hai năm thì anh cũng đã cố gắng gầy dựng cho mình một công ty kinh doanh là Min thị đứng nhất nhì Anh Quốc. Hoseok cũng luôn ở cạnh anh để giúp đỡ anh, xây dựng được cơ ngơi như hôm nay thì Hoseok cũng đã giúp anh rất nhiều. Rời khỏi giới giang hồ cuộc sống của anh và Hoseok cũng rất tốt.
" Lão đại anh định khi nào về lại Hàn."
" Anh đã bảo chú đừng gọi như thế rồi mà...."
" a em quên mất, đã quen miệng rồi anh à muốn thay đổi cũng cần thời gian. Anh có muốn gặp lại cô ấy không."
" Cậu nghĩ 2 năm qua tôi đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để xây dựng được cơ ngơi như này là để làm gì chứ. Cũng là vì cô ấy, bây giờ chắc có lẽ cũng nên về đó rồi." " Sắp xếp đi ngày mốt chúng ta về. "
"Dạ."
------------------------------------
" AAAAAAAAAAAAAAA SUGA.....ĐỪNG ......KHÔNG ĐƯỢC..... KHÔNG." jimin nhanh chóng bừng tỉnh sau cơn ác mộng, gương mặt xanh ngắt, mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở dốc.
2 giờ sáng Jungkook và Taehyung đang ngủ thì bị tiếng la thất thanh của Jimin làm tỉnh giấc. Jungkook nhanh chóng chạy sang phòng cô.
" Sao vậy??? Sao vậy Jimin??? " nghe tiếng hét Jungkook nhanh chóng chạy sang phòng cô.
" Lại gặp ác mộng nữa hả???." Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống gần cô vuốt tấm lưng bé nhỏ đã ướt đẫm vì mồ hôi.
" Tao lại gặp ác mộng, nó đáng sợ quá, lúc nãy tao thấy tao tự tay bắn chết anh ấy." Jimin sợ hãi nhanh chóng kể lại cho Jungkook nghe.
" Không sao....không sao....đó chỉ là ác mộng, không có thật đâu, anh Yoongi đang sống rất tốt. Không sao đâu." Jungkook vuốt lưng cô nhanh hơn để trấn an cô.
" Tao làm vợ chồng mày thức giấc hả, thôi tao không sao rồi, về phòng ngủ đi."
" Mày cũng nằm xuống ngủ tiếp đi. Không sao đâu."
" Um tao biết rồi, về phòng đi."
Nói rồi Jungkook đỡ cô nằm xuống rời về phòng.
Suốt hai năm qua là như thế đấy. Park Jimin cực kỳ sợ buổi tối vì khi ngủ cô đều gặp phải ác mộng gặp được cảnh anh bị cô bắn máu tung tóe, anh chết trước mặt cô, nổi ám ảnh đó vẫn theo cô vào đến giấc ngủ, 2 năm rồi chưa một đêm nào Jimin ngủ ngon giấc, cứ ngủ được tới giữa đêm là lại chẳng ngủ lại được vì cơn ác mộng cứ vây kín não.
Jimin nhẹ nhàng huơ lấy tấm ảnh của anh kế bên chiếc bàn gần giường ôm vào lòng khóc nức nở.
" Suga .....Anh đang ở đâu???....em thật sự rất nhớ anh Suga ....hức hức ....Anh đang ở đây vậy anh______"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro