1shot - 24h -
SEGBETRAI
;
DME, 0 ĐỌC THÌ NEXT 🥹
Đã là lần thứ ba em tìm tới quán bar trong kì phát tình.
-' Hôm nay là lần bao nhiêu ?'
-' Ưm... Hức- Em không nhớ mà, thật sự- Ah!'
Nhật Hoàng liên tục đẩy hông về phía trước. Gương mặt chẳng còn vẻ hiền dịu như ngày thường. Không nhận được câu trả lời mong muốn khiến anh tức giận mà dùng lực thúc vô điểm gồ lên bên trong người dưới thân. Khiến đối phương không ngừng run rẩy. Mặc cho những lời cầu xin buông tha, anh vẫn tiếp tục nhấp theo từng nhịp. Cúi xuống liếm vào phần gáy nhạy cảm, khiến cả cơ thể người kia giật nảy. Dù em có nài nỉ anh đừng cắn vào nơi ấy, mắt đã rơi lệ từ khi nào. Anh cũng mặc kệ. Đáp răng xuống phần gáy toát mùi cherry ngọt đỏ mọng. Đặt dấu răng ở đó, em bật khóc. Giờ thì cả cơ thể em đã thuộc về người bình thường thì mang vẻ thiên thần. Mà khi lên giường lại biến thành chốn thần tiên trêu đùa lấy em.
Môi em sưng đỏ, do bị ai đó mút lấy, gặm nhắm không rời. Chết tiệt thật, anh muốn thấy cả cơ thể màu da trắng, dù em bề ngoài bánh mật. Nhưng chắc gì họ được khai phá cả chốn đào tiên này, ngoài anh cơ chứ ? Ngộ Không tuổi khỉ.
Lật người em lại, sao cho anh thấy được gương mặt giàn dụa nước mắt. Môi nhỏ thì không thể đóng lại hoàn toàn mà phát ra những tiếng kêu ân ái. Mắt kính gọng đen bình thường em hay đeo cũng được anh cho tiếp đất. Anh hôn lên môi em, nụ hôn ấy không kéo dài lâu. Dần dần cuốn em vào cơn mơ màng. Vũ vòng tay qua cổ anh, mắt cũng dần thiếp đi vì cơn đau dưới hông.
-' Anh cho em ngủ chưa ?'
Hoàng cắn vào một bên vai em, làm nó bật máu. Vũ hận không thể khóc được nữa, họng khô đi vì những lần trước đó. Anh Hoàng là đồ tồi. Em muốn khóc, nhưng tuyến lệ đã cằn cõi. Chẳng còn đủ nước để mà rơi. Chỉ có thể mút lấy yết hầu người kia, coi như cầu xin anh thả mình ra.
-' Anh Hoàng...- Em mệt lắm rồi. Mai đi học đó... Hức, á !'
-' Khỏi lo, để thầy Hoàng xin nghỉ cùng em.'_ Cọng rơm em định dùng để víu lấy cuối cùng bị anh cắt phăng, rơi xuống vực thẳm. Đành nương cả thân mình vào người mà em gọi là thầy ấy.
Thật ra, cả hai sẽ không có mối quan hệ không đúng đắn này đâu. Nếu như...
Từ khi mười tuổi, em đã mê đắm anh hàng xóm mười tám nhà bên. Tưởng chỉ mang danh phận hàng xóm. Ai dè anh lại thực tập ở trường em, sau này lên làm thầy giáo chính. Quản ngay lớp 12 quậy nhất khối, có em trong đó.
Đáng lẽ mọi việc chỉ nên dừng ở đây, nhưng vào hôm em phát tình. Cơ thể run rẩy toát ra mùi hương thơm ngát ngay trong phòng học. Mà giờ ấy cũng là giờ người ta về hết, em định lết thân tàn về đến nhà. Đâu ngờ lúc ấy anh quay lại lấy tập sổ. Bắt gặp cảnh tượng học sinh của mình ôm cả cơ thể phảng phất mùi omega ngọt lừng trong không khí. Phận làm alpha như Hoàng sao chịu nổi. Chút lí trí nhà giáo đã cản anh lại. Đưa cho em lọ thuốc ức chế anh luôn mang theo bên mình.
-' Hức- ức... Anh- Thầy Hoàng...'
Thấy cánh tay có hương của anh, người trong mộng đã lâu. Em không kiềm được mà ôm lấy, dùng gương mặt đỏ bừng chà xát lên bắp tay anh. Nước mắt tèm lem hết cả mặt, trông xấu lắm. Nhưng Hoàng không cười vội, chỉ cố kéo em tách ra khỏi mình. Anh biết cái thuốc đó chỉ trì hoãn thời gian, còn kì thì vẫn diễn ra. Nhưng mà, đó là học trò của anh đó. Cũng là nhóc hàng xóm anh thương nhà bên.
-' Vũ, anh là alpha. Mùi của em...!-'
-' Em thích thầy đó. Em thích từ năm em mười tuổi cơ. Thầy Hoàng có thích em không ?'_ Ánh mắt mơ màng của em khiến anh mủi lòng.
Nhật Hoàng buông bỏ sợi dây cuối cùng, dùng áo khoác cuấn em lại rồi ôm vào lòng. Anh bế em bước ra khỏi trường, những bước chân đều lưu lại mùi tươi mát. Để làm người khác phân tâm, anh phóng ra tin tức tố hoa ly. Mùi thơm trái cây trộn mật ong từ người anh tỏa ra khiến em dễ chịu mà nép sát vào người hơn. Mồ hôi nhễ nhại dính lấy chiếc áo học sinh. Làm lộ ra nhũ hoa bên trong. May sao Hoàng không để ý, nếu có, chắc sẽ đè em ngay bãi đỗ xe này mất.
-' Ưm... Anh Hoàng ơi~ Em muốn về nhà, hức.'
Mi mắt Ngô Anh Vũ ướt đẫm, mái tóc xuề xòa cứ liên tục dụi vào lồng ngực anh. Môi nhỏ trề xuống, tiếng thút thít như mèo con được phát ra. Chà, có vẻ Nhật Hoàng có biệt danh mới rồi.
Thợ săn Hồng Hài Nhi
-'Đợi tí sẽ về, em chịu một lát.'
Anh nhích em lên, để cho trán người nọ ngay trước môi mà thơm lấy an ủi. Như cái cớ để em bớt bận lòng hơn. Vũ nín khóc, rúc vào cả cơ thể gần 1m8 của anh. Trông như anh đang bế bé học sinh cấp 2 nào ấy. Chẳng ai tin đấy đã là năm cuối cấp ba đâu. Nom em thấp lắm, trong lớp em là bạn nam lùn nhất. Cao hơn một số bạn nữ vài xăng thôi. Nên hay bị trêu xoa đầu lắm, ban đầu anh tỏ ra khó chịu. Không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như thế. Nhưng giờ anh hiểu rồi. Vì anh yêu em. Yêu cách mà cậu bé năm tuổi bám dính lấy cả người mình.
Anh mở cửa xe ô tô, nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ. Mùi cherry lan tỏa khắp xe, nồng nặc sặc vào mũi anh. Hoàng dặn lòng về nhà rồi hãy ôm và hôn em, và có thể sẽ vượt cả những hành động nhẹ nhàng ấy.
Má phính hiện đầu bên kia khiến anh mất tập trung mà liếc mãi. Môi hồng cũng mấp máy, liên tục gọi tên anh. Bỗng dưng tay em đặt lên cúc áo, cởi ra. Từng nút khóa được em khai mở, chỉ kịp đến cái thứ hai đã bị tay anh chặn lại. Anh chỉ dám nuốt nuốt nước miếng nghĩ về hai bầu ngực em nhấp nhô sau lớp vãi mỏng. Đầu ti cương cứng hiện rõ trên áo. Hoàng đang lái xe nhưng bị sự quyến rũ của người kế mà mất tập trung, tí nữa là đâm vô xe người ta.
Chìa khóa nhà được đặt vào đúng nơi nó thuộc về. Anh nhấc bổng cả con người kia lên. Trong cơn mơ em chợt tỉnh giấc do tiếng động mạnh. Hoàng đặt em lên giường, Vũ vòng tay qua cổ anh. Thút thít, môi mấp máy nói gì đó nhưng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu. Dùng tay áp sau gáy em, anh dùng lưỡi khám phá từng ngóc ngách nhỏ. Hương anh đào mọng được tiết ra hòa trộn với không khí. Hai hạt đậu cũng trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ lạnh bên ngoài. Áo sơ mi bị anh gạt phăng xuống đất. Để lộ ra cả mảng ngực trắng hồng, bề ngoài thì mật ong. Nhưng sau lớp vãi lại có màu ngọc trắng. Chắc do em phơi nắng bên ngoài nhiều.
Động tác lưỡi của người dưới thân uyển chuyển khiến anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng trở lại cảm xúc cũ. Ai mà biết em đã yêu bao nhiêu mối rồi chứ. Anh sẽ chắc rằng anh là người cuối cùng em yêu. Mút môi dưới của em khiến nó sưng tấy. Tay vẫn không thôi nghịch hạt ngọc trước thân. Khiến cả cơ thể đối phương run lẩy bẩy, giật bắn người vì anh cúi xuống, thơm lấy nó.
-' Urg... Anh Hoàng !'
Dùng tay đẩy đầu "em bé" 312 tháng đang dùng răng cạ lấy hạt nhô trên đầu ngực. Toàn vùng mảng da đỏ ửng, khiến mặt em nóng lên ngại mà lấy gối át đi những tiếng kêu rên rỉ. Hoàng khi rời đi còn cắn một miếng khiến em tê người. Tay mất hết sức lực mà thả xuống. Âm thanh gợi dục ấy vẫn phá ra mãi. Khiến anh tò mò muốn khám phá cả cơ thể người kia. Chiếc quần che chắn rời đi, xuất hiện cậu em nhỏ nhắn đã ngóc đầu dậy lên từ lâu. Hậu huyệt em co bóp, nước mắt giàn dụa cả mặt. Lời mắng trách anh được chính em nói.
-' Hức, a. Hoàng tồi, Hoàng tồi !! Em không muốn nữa đâu. Đau lắm.'
Sướt mướt một hồi, anh dùng tay dò thám bên trong hang động ướt át. Quả là omega, lần đầu mà đã đút được tận hai ngón vào. Nơi dưới phát lên âm thanh nhóp nhép, truyền đến tai khiến em đỏ tía. Giây thanh quản cũng bắt đầu hoạt động. Cổ họng như khô khốc đi. Nước mắt lăn dài hai bên gò má. Em cố gắng vùng vẫy cắn vào bên vai anh, khiến nó rớm máu. Hoàng nhíu mày rồi cũng thôi, chịu đau một lần, lầu sau sẽ sướng.
Tiếng kêu thút thít vang bên tai anh. Cơ thể dính lấy nhau khiến nhiệt độ tăng vọt. Mùi cherry cứ thế mà tiến tới len lỏi trong tâm trí Hoàng.
-' Này nhé, em ướt đến thế mà còn cố trốn ?'
-' Anh nói xạo ! Em không -!!'
Anh ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm bên trong khiến em la toáng lên. Môi bị cắn chặt lấy đến mức bật máu. Mắt em đục ngầu, chỉ còn chứa lại vài giọt nước. Anh hôn lấy đôi môi đang mở kia, dubgf lưỡi quấn lấy bạn tình. Em được hôn thì nhắm tịt cả mắt, tay vòng qua cổ anh. Nút nhẹ môi dưới của mèo nhỏ, anh cảm nhận được vị tanh của máu do vết thương em để lại.
Cởi thắt lưng ra, anh mở khóa con vật bên dưới. Em lo chuyên tâm vào miệng mà miệng dưới quên mất. Đến khi dị vật đặt trước cửa miệng xinh mới nhận ra. Giãy dụa đòi thoát ra khỏi vòng vây nhưng nào dễ. Anh tiến vào, bên trong ấm nóng khiến người ta không khỏi rùng mình. Để ý phần ngực trắng hồi nãy phập phồng sau lớp áo khiến anh muốn để lại vài dấu vết. Từng nơi anh đi qua đều vương dấu hickey.
Phần hông nhấp liên tục khiến em không định hình được mà bám chặt lấy anh. Không ngừng kêu anh giảm tốc độ, sợ sẽ ra ngay lượt đầu mất.
-' Hức, ah. Ức, Hoàng chơi dơ, đừng- thúc vào điểm đó nữa mà !'
-' Em sướng mà, anh nghe mỗi em Vũ cơ.'
Theo lời Vũ nói, gã mang danh thầy giáo a.k.a anh hàng xóm đang liên tục chà sát tuyến tiền liệt của em. Tay nắm lấy cậu nhỏ của đối phương, anh lên xuống chậm rãi không khỏi khiến em ngứa ngáy. Mím môi lại, cố gắng không để lọt từ nào ra ngoài. Làm anh cáu lắm, liền cắn vào bên ti trái của em, bên kia thì dùng tay gảy gảy lấy. Em rên lên một tiếng, cơ cơ thể giật nảy. Dòng tinh ấm nóng được bắn ra. Biết em nhạy cảm, anh vẫn tiếp tục hành động kia mà thơm lên mũi em.
Bỗng nhiên bên trong em co chặt lại. Nuốt lấy dị vật bên dưới, tưởng chừng sẽ đứt mất. Lí do là gì ? Anh đang mút lấy đùi trong trắng nõn của em. Nơi nhạy cảm nhất đấy, Vũ thề, em tưởng chừng đã bắn lần hai khi anh cắn một cái cơ. Vết răng in lại trên tấc da, em nấc lên. Vài từ thốt lên đều bị tiếng nấc chèn lấy. Bờ môi bị cắn đến bật máu, anh thấy thì thương lắm. Kéo em dậy, thứ to lớn kia đâm sâu vào trong hơn khiến em giật nảy mình cắn vào vai anh.
-' Hức, ah... Hức, anh ơi ?~ Hoàng ơi, em mệt rồi.'
-' Nghe dễ thương thế, sao anh kiềm lòng ?'
Ngô Anh Vũ hốt hoảng khi kích thước kia to ra. Anh hôn em, cuốn em vào vòng xoáy để làm phân tân thân dưới. Eo em giờ đã hằn đỏ vết tay của anh. Bình thường mắt anh trong veo, giờ thì chỉ còn hình bóng em cùng chiếc áo sơ mi lả lơi trong dòng thời gian. Những tiếng thút thít khiến anh hưng phấn mà đẩy nhanh tốc độ.
Gầm lên một tiếng, Nhật Hoàng ra, ngay bên trong em. Miệng dưới được lấp đầy bằng dòng sữa nóng. Tràn ra khỏi miệng hậu huyệt, cơ thể em vẫn còn run rẩy sau việc vừa rồi.
Cũng vào lúc này, em bị anh thao đến chết đi sống lại. Hương hoa ly ngột ngạt khiến em không tài nào thở nổi. Chỉ biết để mặc người kia làm gì thì làm.
-' Thế nhé, lần sau đừng để bố con thằng nào đụng. Anh mà ngửi mùi được, đừng trách anh ác.'
-' Umm...'
Em ậm ừ trả lời đại cho qua để chìm vào giấc. Nhưng dễ gì được tha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro