Mảnh Ghép

"Những mảnh bi kịch gặp gỡ nhau trong bi kịch
liệu kết cục có thể không phải bi kịch ? ..."

Note: Đây không chỉ nói về chuyện giữa hai người con gái, mà còn nói về những định kiến nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, đẩy người con gái vào hoàn cảnh bi kịch. Định kiến đó trong thời hiện đại, lại tàn nhẫn đến thương xót. Tôi viết nó, vì tôi là người luôn muốn đấu tranh cho bình đẳng...
______

Người thường nói, đời là bể khổ
Con người sinh ra chính là khổ sở để vượt qua kiếp đời
Sinh ra là một người con gái thì đã khổ
Sinh ra là một con gái trong gia đình này còn khổ gấp vạn lần
"Loại đàn bà con gái, vĩnh viễn không bao giờ được tự do, vĩnh viễn kém hơn nam tử" đó chính là lời của cha nàng, của nhà họ nội nàng...
Còn mẹ nàng ư ? Nàng chỉ nghe kể lại, bà là người vô cùng xinh đẹp, bà gả làm dâu họ Mạc, sinh hạ nàng quá khó khăn, liền không thể tiếp tục hoài thai sinh hạ nhi tử cho cha. Cha nàng từ đó hắt hủi mẹ nàng, còn nói mẹ là ăn bám, vô năng, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Mẹ nàng vốn tài hoa bạc mệnh, mẹ rất ham thích kí họa, mẹ vẽ rất đẹp, gả đi liền bỏ hết ước mơ. Năm đó cả gia đình hiềm khích lớn, mẹ liền muốn mang nàng rời đi, nhưng quan tòa xử kiện li hôn, nói mẹ không đủ khả năng để nuôi dưỡng, nành vẫn phải ở lại cùng cha.
Nhớ năm đó nàng 5 tuổi, nghe được cha và mẹ nói chuyện sau khi li hôn, mẹ hỏi vì sao hắn ghét nữ nhi, lại vẫn muốn giữ nàng để nuôi dạy, cha lại nói, nàng là nữ nhi, nhưng trông bộ dạng xinh đẹp từ thủa nhỏ, sau nàng đem gả cho nhà đại phú đại quý, đổi lại được một vài mối làm ăn lớn, không phải là không có giá trị để dùng
Mẹ của Mạc Mẫn Nhi đau buồn, tháng ngày trôi qua liền sinh bệnh. Mạc Mẫn Nhi năm 10 tuổi thì hay tin mẹ qua đời, chỉ là nàng còn biết, bệnh không phảu là khó chữa, nhưng cha nàng không chịu cứu, mẹ nàng cũng không có nguyện vọng cha xuất tiền, cứ thế mà qua đời. Trước khi mất, bà để lại cho nàng một lá thư cùng một chiếc dây chuyền bạc , mở mặt dây ra sẽ có hình ảnh của mẹ và nàng lúc còn là trẻ sơ sinh, trong phong thư, ghi rất nhiều nỗi nhớ niềm thương của bà, có câu nói nàng nhớ khắc sâu trong lòng
"Nữ nhi của mẹ, mẹ không bắt con phải giỏi giang xuất chúng, chỉ mong con lớn lên, của đủ bản lĩnh để tự do, và chọn đúng người mà mình yêu đến hết đời..."
Bi kịch của nàng, gần như chỉ mới bắt đầu
...

Năm nay Mạc Mẫn Nhi đến tuổi 23, cha nàng gả nàng cho con trai trưởng họ Đại tên Đại Quý Thành, nàng từ nhỏ quen bị quả thúc, quen bị bắt ép, lần này, cũng chỉ đành nhắm mắt thuận theo, lòng cầu mong trượng phu của mình đừng quá gia trưởng và phong kiến như cha.

Thậm chí đến ngày thành hôn, nàng cũng chưa biết mặt của chồng mình.
Trong phòng chuẩn bị, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt phản chiếu trong gương thật lâu, rồi cũng lắc đầu cười buồn bã
"Chấm nhỏ giọt lệ, ngàn năm tìm hành phúc"

Khóe mắt điểm một dấu chấm nhỏ màu đen, làm vẻ đẹp của nàng kiêu kì hơn, nhưng cũng là điểm gở cho tình duyên, phận nàng sinh ra không thể hạnh phúc cùng trượng phu của mình...

Mẹ hai của nàng, người đã hạ sinh cho cha một nhi tử đẹp đẽ, đang nhìn nàng với ánh mắt cười khinh, em trai nàng, cũng không trân trọng chị gái gì cho cam

Buồn rầu khoác tay cha đi ào lễ đường, thân nhiệt của ông rất lạnh, giờ nàng mới biết, chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng nhận thức được đứng gần với cha.
Ông trao nàng cho Đại Quý Thành, quay lưng đi thẳng xuống chỗ ngồi, không thiết nhìn nàng
Chồng của nàng rất tuấn tú, hào hoa, nụ cười rực rỡ khi nhìn thấy cô dâu đầy diễm lệ

Dù vậy, nàng cũng thất thần đến tận khi về đến Đại gia, nàng mới phát hiện nơi đây thật lớn, thật đẹp.

Chồng nàng đêm về say bí tỉ, không thể viên phòng, sáng sớm lại đi làm sớm, vốn dĩ gẫn như không nói chuyện với nàng

Nàng rảnh rỗi, tò mò đi qua đi lại trong nhà

Nàng đi đến một dãy nhà thật tối, chẳng hiểu sao lại tới đây, nàng cảm như có ma lực dẫn dắt vậy

Đi đến căn phòng cuối dãy, gần như nơi đây không còn nhận được chút ảnh sáng mặt trời nào cả, cửa phòng không đóng kín, lọt ra một vài tia sáng từ trong phòng, không phải đèn điện trắng, mà chính là ánh lửa

Tò mò đẩy cửa ra, Mạc Mẫn Nhi kinh ngạc không tin vào mắt mình

Trong phòng âm u, ánh lửa chỉ đủ sáng để nàng nhận thức căn phòng khá nhỏ so với những phòng khác trong nhà, đồ đạc đơn sơ cũ kĩ, trên sàn đất có nhiều giấy vụn, quần áo vắt vẻo khắp nơi, và một cô gái đang cầm tẩu thuốc hít hà nha phiến theo cách người xưa làm thật say mê

_Cô là ai ?_ cô gái hỏi nàng, nhưng trên mặt nàng ta không có vẻ gì là gấp gáp, lộ ra một chút bất cần đời, ánh mắt gần như không được tỉnh táo

Đại Tiểu Phi trước mắt mơ hồ nhìn không rõ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại, chỉ thấy Mạc Mẫn Nhi một thân váy trắng, tóc nhuộn nâu, ánh mắt màu nâu nhạt mở to, khuôn mặt thật xinh đẹp mĩ lệ.

Đại Tiểu Phi không ý thức được hành động của mình, chỉ biết hiện tại mình muốn nàng, liên nằm chặt tay nàng đẩy nàng xuống giường, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, đôi tay không kiêng dè mà vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mặc cho nàng ra sức dãy dụa.

Da thịt nàng mềm mại lại thơm ngát, đôi môi nhỏ nhắn yêu kiều, Đại Tiểu Phi vừa hôn, vừa nhàn nhạt nói

_Lần đầu tiên tôi bị một thứ quyến rũ mãnh liệt hơn cả nha phiến...

Mạc Mẫn Nhi bị khống chế, dãy dụa không lại với sức người kia, chỉ biết dù trong lòng có thấy thư thái thế nào, rung động thế nào, thì tâm trí vẫn đang gào thét rằng "đó là nghịch lí, là không thể chấp nhận" nước mắt vẫn ứa ra, nàng nức nở lên từng hồi

Đại Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện đôi mắt nàng ướt đẫm, không tự chủ mà lòng nhói lên.
Đại Tiểu Phi nhẹ đưa tay quệt đi nước mắt của nàng, miệng khẽ nói
_Ngoan, đừng khóc! Xinh đẹp thế này, không nên khóc

Mạc Mẫn Nhi gắng gượng đẩy nàng ra, lại bị nàng chèn ép lại, chỉ uất ức khóc lên. Đại Tiểu Phi bối rối dỗ dành nàng một cách vụng về, còn kéo nàng ngồi dạy, ôm lấy nàng vuốt lưng dỗ dành.
Đến khi Đại Tiểu Phi cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng nàng chán ghét mình, lại ngoan ngoãn nép vào lòng mình mà thút thít, giống như nàng có gì đó uất nghẹ trong lòng, thừa dịp nùng nổ, để mình gánh chịu vậy...
Mạc Mẫn Nhi chỉ biết ngoài mẹ nàng, lần đầu tiên có người dỗ dành nàng, lau nước mắt cho nàng, đối với nang người đó rất dịu dàng, ôn nhu, nhận lỗi với nàng, nàng như chết lịm, chìm đắm trong sự tuyệt vời đó, lại khóc lớn, ôm lấy người kia chặt hơn
Thân thể cả hai khít chặt lấy nhau, Đại Tiểu Phi nhẹ nới lỏng vòng tay, Mẫn Nhi lại giữ chặt lấy

_Tôi... Tôi...

_Tôi thực cô đơn, mau ôm ta đi, một chút thôi, xin cô!!!

Đại Tiểu Phi đã nghe được giọng nói của nàng, nhẹ nhàng thể thiếp, động lòng người, trong phút chốc, nàng mang cho người khác cảm giác thương tâm, muốn che chở, nhận ra mình bị nàng đánh gục rồi, thích nàng mất rồi... lại như nhận ra điều gì, liền nói

_cô là vợ của Đại Quý Thành sao ?

Mạc Mẫn Nhi nghe được, trong phút chốc thắc mắc về cái tên Đại Quý Thành, liền cười khẽ bản thân khi tên của chồng cũng không nhớ, rồi lại khẽ thở dài

_Ừm

Tiếng nhỏ vang lên, Đại Tiểu Phi cười khổ đẩy nàng ra để cho nàng ngẩn ngơ hụt hẫng

_Tên khốn đó cũng thật may mắn khi có người vợ như vậy, mau, rời khỏi nơi này đi, chẳng ai muốn cô lui đến đây đâu!

_Tại sao? Tôi muốn ở đây, cô hôn tôi rồi liền đuổi đi sao ? _ Mạc Mẫn Nhi cũng ngạc nhiên khi bản thân là có khía cạnh đành hanh đanh đá như vậy, trước giờ nàng đều rất nhu thuận theo người khác.
Nàng không biết, đó chính là lần đầu tiên nàng đứng lên đấu tránh cho bản thân, cho tình yêu của bản thân

_Không được, có những thứ không phải cứ muốn là được, mau đi khỏi đây

Bỗng nhiên Mạc Mẫn Nhi lại nhìn nàng thật lâu, khóe mắt lệ lại chảy qua nối ruồi giọt lệ, nàng cười buồn, cắn môi nói

_Từ khi sinh ra, tôi có rất ít mong muốn, vì hầu như tất cả đều không thể thành hiện thực!

Mạc Mẫn Nhi quay đi, liền bị Đại Tiểu Phi cầm lấy cổ tay xoay lại, hai tay Mạc mẫn Nhi quán tính chống lên ngực của Đại Tiểu Phi, tay Đại Tiểu Phi một tay cầm cổ tay nàng, một tay vòng ra sau ôm lấy eo nàng. Lúc này hai khuôn mặt thật gần với nhau, nhìn tim tăng lên

_Cô tên gì ?

_Mạc Mẫn Nhi_nàng khẽ trả lời

_Mạc Mẫn Nhi, tôi sẽ nhớ nó đến suốt đời !

Nói rồi liên đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, không bùng nổ như lần trước, nhưng sâu lắng, Mạc Mẫn Nhi nhẹ nhàng phối hợp

Hôn môi thật lâu tựa như lần cuối cùng, hai người nuối tiếc rời ra, Đại Tiểu Phi, thở dài, cắn răng mạnh bạo đẩy nàng ra khỏi cửa

Cánh cửa đóng sập trước mặt Mạc Mẫn Nhi, nàng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng im lìm, chỉ ngẩn ngơ không biết làm gì

Nàng đã làm điều gì ? Nàng yêu thích được ôm, được hôn môi, được tựa vào lòng của một cô gái sao ?

Nàng bắt đầu quan tâm đến cô gái ở phòng tối cuối hành lang
Cô gái tên là Đại Tiểu Phi chính là em chồng của nàng

Buổi tối chồng nàng là Đại Quý Thành trở về, gia đình gồm cả cha mẹ chồng và Đại Tiểu Phi cùng dùng bữa, ngoài nàng và Tiểu Phi, những người con lại đều cười nói vui vẻ, nhìn vào rất ra dáng một gia đình mẫu mực, cho đến khi mẹ chồng nói

_Phi! Sao sắc mặt kém vậy?

_mày vẫn dùng thứ đó sao ?

Cha chồng cũng không kiêng nể gia đình có thành viên mới mà trách móc Tiểu Phi

_được rồi, mày thích phá hả ? Dùng tiền của mày mà phá !

_thật không hiểu sao bà già lại để lại hết tài sản cho Phi nữa, chỉ là đứa con gái của người con dâu cũ thôi mà !_mẹ chồng nói với bố chồng

Cư nhiên lại như vậy, hóa ra gia đình này thực phức tạp

Đại Tiểu Phi không nói gì thêm, xin phép đứng lên đi ra ngoài

Mạc Mẫn Nhi gắng đợi đến khi ăn xong, liên ôn nhu xin phép được đi xung quanh thăm thú một chút, cha mẹ chồng ý định để Quý Thành đưa nàng đi, hắn cư nhiên lại từ chối nói bận, lại quay qua nói với nàng

_hôm nay chúng ta viên phòng nhé _ rồi nở nụ cười rạng rỡ

Nàng giật mình nhớ ra, rồi lại cười khổ quay đi
...

Đi một lúc liên nhìn thấy Đại Tiểu Phi, quay lưng về phía nàng, bước đi, nhìn cô đơn đến chạnh lòng

_Phi !

Đại Tiểu Phi quay lại, nhìn nàng

_chị có chuyện gì ?

_quan tâm em nên đến hỏi han một chút không được sao ?_Mạc Mẫn Nhi chắp hay tay ra sau, đầu hướng lên cao lại nhìn ra hướng khác, ngúng nguẩy đi đến, trông trẻ con đến mức Đại Tiểu Phi phải bật cười

Hai người cùng sóng bước dạo quanh mê cung của Đại gia

_Tại sao em lại sử dụng nha phiến?

_vì nó giúp tôi quên đi thực tại

Thứ khủng khiếp đó dù cho cướp đi sức khỏe và vẻ đẹp vốn có của Đại Tiểu Phi, nhưng nó không ác độc như cuộc sông hiện tại

_Tiểu Phi, em có thích trăng ngắm trăng?

_Trăng đẹp nhất khi thưởng ngoạn cùng người mình yêu _Đại Tiểu Phi vẫn trầm mặc

_Thế còn bây giờ?

_Hiện tại là ánh trăng đẹp nhất tôi có thể nhìn thấy từ khi sinh ra!

Mạc Mẫn Nhi nghe được, hai mắt liền mở to nhìn Đại Tiểu Phi lúc này cũng quay qua, ánh mắt chạm nhau, khoảng cách thật 2 người cũng thật gần

Đến tận khi Đại Tiểu Phi nhích người về phía trước, Mạc Mẫn Nhi mới liền đưa tai lên chống trước ngực Đại Tiểu Phi

_Tại sao luôn muốn hôn chị ?

_Tôi ...

Đại Tiểu Phi cũng không biết lí do. Nàng là là chị dâu mình, là vợ của anh trai, là nữ nhân, không thể, không thể...

Mạc Mẫn Nhi cười hiền đưa tay vuốt lấy má của Đại tiểu Phi

_Tiểu Phi, tối nay chị cùng Đại Quý Thành sẽ viên phòng...

_Tôi biết_Đại Tiểu Phi vẫn cúi mặt khẽ trầm ngâm

Mạc Mẫn Nhi cười khổ, quay đi. Nàng xác định được lòng mình, chính là yêu thích hài tử kia, muộn là, lại gặp nàng trong hoàn cảnh này

Đại tiểu Phi nhanh chóng đan ngón tay vào bàn tay của Mạc Mẫn Nhi để giữ nàng lại

_Để tôi dẫn chị đi ra

Bàn tay Đại Tiểu Phi thật ấm áp, mềm mại, lại có chút gầy gò, nhưng nắm lấy lại cảm giác như được che trở

Đại tiểu Phi thật gầy, hai bên má hằn lên khung xương, lại vô tình tạo nên khuôn mặt lạnh băng cuốn hút, làn da rất trắng, khuôn miệng vừa đủ lớn, môi mỏng, khi nói lộ ra hai chiếc răng nanh hơi dài và nhọn. Nàng rất cao, cao hơn Mạc Mẫn Nhi hơn nửa đầu, dù Mạc Mẫn Nhi cao tới 1m7. Từ khoảng cách đó, khi Mạc Mẫn Nhi nhìn lên, liền thấy một Đại Tiểu Phi với khuôn mặt lưỡng tính, che khuất đi ánh sáng chói mắt phía trước, lại như luôn sẵn sàng ôm nàng vào lòng, còn Đại Tiểu Phi từ chiều cao đó nhìn xuống, thấy nàng mắt vầng trăng, màu mắt nâu rõ rệt, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, như con mèo nhỏ cần được che trở

...

Mạc Mẫn Nhi vừa rời phòng tắm, liền thấy Đại Quý Thành mở cửa đi vào, thấy nàng chỉ choàng áo tắm cũng không kiêng dè mà hau háu nhìn nàng, nàng chỉ để ý phía cửa chưa đóng hết, nhìn thấy lấp ló khuôn mặt của Đại Tiểu Phi cũng trầm ngâm nhìn nàng bằng đôi mắt màu xám đầy tâm sự

Đại Quý Thành không một lời, liền đẩy ngã nàng xuống giường, hành động rất thô tục

Nàng nhìn Đại Tiểu Phi, khẩn xin nàng đưa mình ra khỏi đây, cảm giác đó rất đau đớn, bất lực, nhìn người mình yêu chết lặng, còn mình phải chịu dày vò thể xác bởi kẻ mình gọi là chồng, hắn càng tàn bạo, càng hung hăng, ánh mắt khẩn khoản của nàng nhìn Đại Tiểu Phi càng chăm chú

Đến cuối cùng, Đại Tiểu Phi vẫn chọn cách quay đi, rời xa nơi có người mình yêu, vĩnh viễn không thể lại gần

Tình yêu đấy sao? Ta và nàng gặp nhau rất muộn, gặp lần đầu tiên liền rung động, thương cảm nhau. Tình yêu là sai trái, từ thương đến yêu rất nhanh, liền không thể ngăn lại được cảm xúc cứ mãi trào dâng

Phải chăng bởi vì hai người đều sống trong bi kịch liền nhanh chóng thương cảm lẫn nhau

Nhưng

"Những mảnh ghép bi kịch gặp gỡ nhau trong bi kịch
liệu kết cục có thể không phải bi kịch ? ..."

_______

_Tại sao em lại bỏ đi ?

_Đó là những gì chị phải làm, tôi không có quyền can dự

Mạc Mẫn Nhi nước mắt liền chảy dài, vừa nói vừa tiến gần đến bên Đại Tiểu Phi

_em có biết lúc đấy tôi đã đau đơn thế nào không ?

Mặc cho Mạc Mẫn Nhi nắm lấy vai mình, nhìn nàng bi thương, Đại Tiểu Phi chỉ quay về hướng khác, không nói nên lời

_Tôi không chỉ đau vì thể xác bị dày vò, còn đau vì lần đầu tiên không phải dành cho người tôi yêu, đau vì em quay đi bỏ mặc tôi, em bắt tôi phải chịu đựng thế nào ? Không phải em nói yêu tôi sao thương tôi sao? Sao em có thể như thế?

Đại Tiểu Phi đau lòng ôm chầm lấy Mạc Mẫn Nhi, để nàng dùng sức đánh vào người mình không phản kháng

Đến khi Mạc Mẫn Nhi đau lòng khóc lớn, cũng không đánh nữa, vòng tay ôm lấy cổ của Đại Tiểu Phi cảm thụ chút ấm áp

_Đừng khóc, xinh đẹp như vậy, khóc sẽ khiến người khác đau lòng

_Vậy em có đau lòng không?

_Có, rất thương chị!

Dù có như vậy, hai người cuối cùng vẫn phải tách ra
_____

Mạc Mẫn Nhi theo thói quen lại đi đến phòng của Đại Tiểu Phi, dù cho không thể bên nhau, nhưng mỗi ngày nhìn thấy nhau cũng là một loại hạnh phúc

Cửa phòng khép hờ, nàng đẩy ra, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đại Tiểu Phi lại hiện ra
Không điều khiển nổi mình, Mạc Mẫn Nhi chỉ biết không thể để nàng đồi phế mãi như thế, thật thương tâm

Mạc Mẫn Nhi giằng tẩu thuốc ra khỏi Đại Tiểu Phi, nàng liền kháng cự đòi lấy, lúc này nàng yếu đuối như cọng bún

_Trả lại cho tôi ! Trả lại cho tôi!

_Không được sử dụng nó nữa, nó rất kinh khủng

Đại Tiểu Phi nhất quyết giằng lấy, luôn miệng đòi trả lại, thần trí không tỉnh táo

Mạc Mẫn Nhi vứt tẩu thuốc đi chỗ khác, nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt Đại Tiểu Phi, tựa trán mình với nàng vào nhau

_Nhìn tôi đi, vì tôi có được hay không? Vì tôi! Đừng hành động như thế nữa

_Mạc Mẫn Nhi ...

Nàng vẫn tiếp tục dỗ dành

_Ngoan, không phải em nói hôn tôi còn nghiện hơm thứ đó sao ? Mau, làm đi, tôi không ngăn cản em

Gương mặt xinh đẹp động lòng người nhìn Đại Tiểu Phi, Đại Tiểu Phi nhu thuận hôn lấy đôi môi đỏ hồng của Mạc Mẫn Nhi, tay nhẹ ôm lấy vòng eo nàng

Cũng cố gắng kiềm chế con quỷ trong bản thân, vong tay dần siết chặt ,cào móng tay vào lưng nhỉ của Mạc Mẫn Nhi, nàng tuyệt nhiên không phản kháng.

Thẳng đến khi ý thức thanh tỉnh lại, cả hai buông nhau ra cùng thở dốc

_Đứa trẻ ngoan, mỗi lần như vậy liền nói với tôi nhé, tôi sẽ luôn bên cạnh em.

_Tôi yêu chị !

Cuối cùng cũng nói ra lời này, Mạc Mẫn Nhi hạnh phúc vùi mặt vào lòng Đại Tiểu Phi, thầm thì "Tôi cũng yêu em" và ôm lấy nhau thật lâu

Đại Tiểu Phi buông nàng ra, ánh mắt sáng lên, cất lời

_Mạc Mẫn Nhi, cùng tôi rời khỏi đây nhé?

_Chỉ cần bên em, đi đâu liền có thể!

_Cho tôi một thời gian, tôi lấy lại những gì thuộc về mình, bao gồm cả tự do của tôi... và tự do của chị!

Sau lần đó, Đại Tiểu Phi mỗi lần lên cơn liền tìm đến Mạc Mẫn Nhi, một thời gian sau, những cơn thèm thuốc liền ít xuất hiện dần, kèm theo đó là những vết trầy trên vòng eo của Mạc Mẫn Nhi thêm dày đặc.

Từ đó Đại Tiểu Phi cũng thay đổi, xuất hiện ở công ty với danh nghĩa tổng giám đóc, là người thừa kế chính thức của gia sản.

Kì thực, năm đó, mẹ nàng là thiên kim, gả vào họ Đại, ai cũng yêu quý mẹ, chiếu cố mẹ. Đến khi mẹ hoài thai nàng, liền phát hiện cha có bồ nhí, nữ nhân kia sớm hạ sinh nhi tử tên Đại Quý Thành . Đến khi hạ sinh nàng, mẹ của Đại quý Thành liền lập mưu hại mẹ . Ông bà nội một phần thấy có lỗi, cũng nhất mực chỉ yêu thương nàng, chấp nhận mẹ nàng là con dâu, nên trước khi mất,hầu hết tất cả gia sản đều để lại cho nàng, chỉ để lại một chút cho con trai là cha nàng, hai người còn lại, tuyệt nhiên không có phần. Họ không cam chịu, họ lập mưu kìm hãm mọi sự tình, đoạt lấy mọi thứ, đẩy nàng vào bi kịch. Khiến nàng phải tìm sự bình yên với ma túy ...
_____

Đêm nọ, Đại Quý Thành trở về người đầy mùi rượu, liền bắt Mạc Mẫn Nhi phục vụ hắn, hung hăng hành hạ nàng, khốn khiếp, tàn bạo như con dã thú

_Ai cho cô khóc, thư sướng như vậy còn khóc cái gì ? Câm mồm cho tôi!

Nàng không thể chịu đựng, nhân lúc hắn sơ ý, cố gắng chạy khỏi hắn.

Hắn đuổi lấy, đến phòng khách liền bắt kịp nàng, đánh nàng, cứ nhằm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà đánh, còn cầm lấy bình trà nóng hất lên khuôn mặt nàng.

Mạc Mẫn Nhi hét lên đầy đau đớn, ôm lấy khuôn mặt của mình, cùng lúc ấy Đại Tiểu Phi chạy đến, xô ngã Đại Quý Thành, lấy khăn che lấy phần cơ thể của Mạc Mẫn Nhi, nhanh chóng đem nàng đi đến vòi nước để xả nước xuống mặt nàng, làm dịu cảm giác rát buốt

Rồi vội vàng bắt xe đưa nàng tới bệnh viện, Đại Tiểu Phi để nàng dựa vào người, mình thì ôm chặt lấy nàng, an ủi dỗ dành nàng.

Đến bệnh viện, y tá phát hiện khắp người nàng rất nhiều vết thương bầm tím của việc bị bạo hành đánh đập. Đại Tiểu Phi nghiến răng thật chặt chửi rủa Đại Quý Thành.

...

_Ai là người nhà của Mạc Mẫn Nhi?

Lúc này, ngoài Đại tiểu Phi, chẳng ai họ Đại đi xuấ hiện kể cả Đại Quý Thành

_Tôi là em chồng cô ấy .

_Cô Mạc chỉ bị chấn thương phần mềm, không nguy hại gì, nhưng vết bỏng khá nặng, sẽ để lại sẹo. Còn hoài thai trong người may mắn là vẫn không sao.

_Thai nhi? Cô ấy có bầu sao ?

_Đúng! Thai nhi đã được 2 tháng rồi

...

Thẳng đên khi Đại Quý Thành biết được Mạc Mẫn Nhi mang thai, cũng biết được nàng bị vết thẹo trên mặt, không hề cảm thấy áy náy mà bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét. Muốn đem nàng đi khám thai, liền biết được thai nhi là bé gái, hắn lập tức đề suất chuyện hưu thê.

Đại Tiểu Phi bất mãn, sao có thể khốn nạn như thế? Vết thương trên mặt nàng là do hắn, thai nhi cũng là do hắn, lại cáo tội nàng nhan sắc không còn, lại không thể hạ sinh nhi tử, không thể lưu lại trong nhà, cần được đào thải.

Khi ấy Đại Tiểu Phi như cắn trúng lưỡi, lao tới đánh hắn một trận, rồi liền mang theo Mạc Mẫn Nhi rời đi

Mạc Mẫn Nhi trái lại rất sung sướng, được tự do, nhưng điều nàng lo lắng chính là Đại Tiểu Phi, cũng sẽ chán ghét vết đỏ trên gương mặt mình.
____

Đại Tiểu Phi đi tới công ty lớn, gặp cha và mẹ kế cùng Quý Thành, họ muốn nói chuyện riêng, liền chiều ý mời họ về phòng

_Phi, dù chính thực công ty thuộc về mày, nhưng bao năm nay tao bồi đắp nơi đây không có thành tựu thì cũng có công lao, mày không thể nuốt trôi !!!

_Được, nếu cha và mẹ muốn, con trả hiếu. Vốn dĩ con biết bao năm nay 3 người sợ tất cả thuộc về con, nên mỗi người đều có không ít quỹ đen. Cha nói vậy, ta liền không truy cứu. Hiện tại có thể rời đi được rồi, con không muốn cha gượng ép nhận con là con nữa !

....
Đại Tiểu Phi trở về căn nhà mới mua, nơi đó có nữ nhân mĩ mạo yêu kiều, bụng hoài thai 4 tháng nhô lên một chút, khuôn mặt có vết đỏ mờ do vết tích bị bỏng, vô tình hữu ý, nốt ruồi đen ở khíe mắt cũng mờ đi đến không dấu vết.

Ôm lấy nàng, yêu thương nàng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ yêu thương nàng

_Tôi xấu xí như vậy, còn hoài thai nữ nhi của người ta, em có còn yêu tôi không ?

_Xấu xí gì chứ? Có sẹo thì liền xóa, mà kể cả người khác thấy xấu xí, thì với tôi chị chính là nàng công chúa nhỏ, nữ nhi của chị, chính là viên ngọc trân quý của tôi. Tôi yêu chị, yêu mọi điều thuộc về chị, điều đó không còn là bí mật nữa, không cần dấu diếm nữa, không thể thay đổi nữa!

"Mẫn Nhi thương mếm! Tôi biết chúng ta đã trải qua quá nhiều bi thương, tình yêu thật nhiều thử thách. Nên hiện tại, rất muốn được bù đắp cho chị, cũng là bù đắp cho tôi. Sau này sẽ hạ sinh một em bé thật đáng yêu, chị sẽ dạy con ôn nhu, dạy con làm đẹp, tôi sẽ dạy con phải kiên cường và mạnh mẽ. Chúng ta sẽ một nhà 3 người, sống thật hạnh phúc, cho con gái lớn lên thật hạnh phúc... Tôi sẽ đặt tên con là Đại Nhan Hỉ, cả đời tươi sáng hạnh phúc, giống như là tình yêu của chúng ta ... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro