1.

Họ học cùng lớp online vào một kỳ học đầy rối ren.Haewon là kiểu sinh viên không bao giờ mở webcam, nhưng luôn là người đầu tiên gửi câu hỏi vào khung chat.Jinsol thì ngược lại,hiếm khi lên tiếng,nhưng phần nào cũng làm đủ,nộp đúng hạn và chưa từng thiếu một buổi điểm danh nào.
 
  Tên thật của Jinsol là Bae Jinsol,nhưng khi đăng ký lớp,cô dùng tài khoản phụ có nickname là "sol_bae".Haewon từng đọc cái tên đó lướt qua vài lần trong danh sách học viên,nhưng chẳng mảy may để ý.
 
  Cho đến một lần,khi cả lớp được chia nhóm làm bài thuyết trình,và họ bị xếp chung nhóm.

  Buổi họp nhóm đầu tiên chỉ có 3 người vào đúng giờ.Haewon là một trong số đó,người kia là một bạn nam và người còn lại là "sol_bae"
 
  "Xin chào,mình là Oh Haewon.Mình năm tư rồi,nên chắc sẽ cố gắng giúp mọi người chạy bài suôn sẻ."

  Phía bên kia gõ chậm một chút,rồi trả lời

  "Bae Jinsol,năm ba"

   Vẫn kiểu nói không emoji,không màu mè.Nhưng sau đó,khi mọi người đã rời đi,Haewon vẫn còn online thêm vài phút để gửi lại ghi chú họp nhóm.Và lần đầu tiên,Jinsol nhắn riêng cho cô.

  "Chị làm slide rõ dễ hiểu.Em không giỏi mấy phần này lắm."

  "Chị cảm ơn.Em làm phần phân tích tốt lắm."

  "Vậy tính ra là tụi mình cân bằng nhau rồi đấy."

  Chỉ một câu đơn giản,nhưng tự nhiên quá mức.Như thể họ đã quen từ lâu.

   Từ hôm đó,họ bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn.

.
.
.
.
.

  Giữa lịch học hỗn loạn,họ vẫn dành thời gian gửi tin nhắn cho nhau sau buổi Zoom.Có hôm chỉ là

  "Hôm nay lớp mệt ha?"

hay là

  "Slide giáo sư lại lỗi font rồi kìa"

  Ban đầu chỉ vậy,nhưng dần dần tin nhắn dài hơn.Có cả hình selfie của cả 2 gửi cho nhau,thỉnh thoảng kèm dòng:

"Hôm nay chị ăn gì?"
"Em thi xong rồi.Mệt rã rời."
"Ước gì lớp này học offline,tụi mình chắc hợp nhau lắm."

   Jinsol nhỏ hơn Haewon một tuổi,nhưng luôn cư xử rất chững chạc. Cô không nói quá nhiều,nhưng mỗi khi Haewon buồn hay mệt,tin nhắn đầu tiên luôn đến từ phía cô.

Có những đêm Haewon mất ngủ vì lo lắng cho việc tốt nghiệp.Cô gọi video qua ứng dụng học,chỉ định hỏi bài em Sol nhưng cuối cùng,cuộc gọi đã kéo dài hơn 1 giờ.

Jinsol không nói nhiều,nhưng lắng nghe rất kỹ.Và khi Haewon hỏi

"Nếu tụi mình học chung trường chắc vui lắm ha"

Jinsol chỉ cười nhẹ,gật đầu

.
.
.
.
Ngày nọ,sau khi nộp xong bài nhóm cuối cùng,họ cũng không còn lý do gì để gọi cho nhau nữa.Nhưng Haewon vẫn gửi tin nhắn:

"Không học nữa rồi.Nhưng chị không muốn mất liên lạc với em đâu,Sol ah"

Lần này,không hiểu tại sao Jinsol lại trả lời nhanh hơn mọi khi.

"Vâng,nhưng thỉnh thoảng khi cần chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà.Với cả lại,em đâu còn lý do gì để nhắn tin cho chị?Sau này chị cũng sẽ có con đường riêng của chị mà,hạnh phúc nha,Wonie"

Haewon đã đọc dòng ấy rất nhiều lần.Đôi lúc định nói điều gì đó..rõ ràng hơn.Nhưng rồi lại thôi.

Mọi thứ đẹp như một cơn mưa phùn-chạm vào được,mà chẳng nắm giữ được.

Và rồi,một ngày Jinsol biến mất.

Không lời báo trước.Không tin nhắn tạm biệt.Trạng thái của "sol_bae" đã offline rất nhiều tuần.Haewon đã thử nhắn lại,thậm chí gửi email,nhưng không có hồi âm.

Cô không xóa khung chat.
Không xóa ảnh chụp màn hình.
Không quên.

Chắc có người như vậy,đến để mình thấy ấm một lúc,rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro