The story

Vegas đang rất bực mình. Chờ đã, không phải. Hắn đang phát điên lên được đây. Đến cái mức mà muốn đấm thủng cả mặt ai đó ấy.

Vegas đã tốn hai tháng trời để lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Venice bé bỏng - từ việc mua vé máy bay cho đến đặt phòng khách sạn đắt nhất có thể (vì Pete và Venice bé bỏng của hắn xứng đáng với điều đó), thậm chí hắn còn lên cả một danh sách dài những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Kyoto mà họ có thể ghé thăm.

Thư ký của hắn khăng khăng muốn lên kế hoạch hộ hắn, vì, hiển nhiên, đó là một phần công việc của cô ấy. Kinn thậm chí còn ngỏ lời đề nghị cho gia đình họ sử dụng một trong những chuyên cơ riêng của gia tộc. Thế nhưng, Vegas từ chối tất cả.

Pete cũng muốn giúp hắn nhưng Vegas lại quá tự tin và quyết tâm rằng hắn có thể một mình lo liệu hết thảy. Và hắn đã làm được!

Pete đã đủ mệt mỏi và căng thẳng sau những đêm dài mất ngủ vì chăm lo cho Venice bé bỏng và giúp hắn trong việc kinh doanh của Thứ gia. Vegas không muốn làm phiền em ấy nữa.

Chính vì vậy, hắn đã rất rất kiên nhẫn, một điều mà hắn không hề quen thuộc, và tự kiềm chế bản thân khỏi việc hét thẳng vào mặt dịch vụ chăm sóc khách hàng của khách sạn nơi mình muốn đặt phòng. Ai mà biết được việc giữ một tone giọng thân thiện mỗi lần gọi điện thoại lại mệt mỏi đến như thế cơ chứ?

Tuy nhiên, Vegas vẫn tự mình làm mọi thứ. Hắn muốn tất cả phải thật hoàn hảo cho Pete và Venice bé bỏng của mình.

Cả gia đình họ đều xứng đáng được hưởng một kỳ nghỉ dài sau một năm khó nhằn vừa qua. Một tháng sau khi cha hắn qua đời, Vegas đã phải tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của Thứ gia. Hắn phải tham gia hết cuộc họp này đến cuộc họp khác không chỉ với khách hàng mà còn cả Kinn và người bác Korn của mình. Một số cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, một số thì lại không. Không ở đây ý là hai bên bắt đầu nói chuyện bằng súng thay vì bằng mồm. Chưa kể, Vegas còn cả tá bài tập ở trường cần phải hoàn thành. Tất cả thật kinh khủng và mệt mỏi.

Nếu không có gia đình bé nhỏ đáng yêu của mình, Vegas hẳn là đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Đó là lý do tại sao không ai có thể đổ lỗi cho Vegas nếu hắn ta muốn đấm ai đó cho hả giận ngay lúc này. Trong trường hợp này, nếu có thể, Vegas đã đấm cơn mưa chết tiệt ngoài kia cả tỉ lần rồi.

Nhưng hắn không thể làm vậy, quá trẻ con. Pete sẽ cười vào mặt hắn mất.

Thay vào đó, Vegas hít một hơi thật sâu trước khi đập mạnh cốc whisky trên tay xuống bàn khiến thư ký giật bắn cả người. Cả hai đang ở trong văn phòng, Vegas đứng cạnh cửa sổ sát đất và nhìn ra xa trong khi Anya, thư ký của hắn, đang lo lắng đứng cạnh bàn.

"365 ngày một năm, tất cả những ngày mà cơn bão chết tiệt này có thể đổ bộ vào thành phố, tại sao cứ phải là hôm nay?"

Vegas tiếp tục nhấp một ngụm rượu. Và Chúa ơi, hắn ghét whisky. Vegas thích rượu vang đỏ hơn thế nhưng cơn tức giận lúc này đã khiến hắn chẳng còn tâm sức mà để ý bất cứ điều gì nữa.

"Thưa sếp," Anya lo lắng nuốt nước bọt trước khi tiếp tục câu nói, mắt không rời khỏi màn hình ipad trên tay. "Chúng ta hoàn toàn không trông đợi điều này xảy ra. Tôi đã kiểm tra tin tức vào sáng hôm qua và họ báo rằng sẽ chỉ có vài cơn mưa nhẹ."

"Hah, mẹ nó chứ." Vegas vuốt ngược tóc ra sau.

Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của Venice bé bỏng, tức là hôm nay, Vegas đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hoàn hảo dành riêng cho một nhà ba người họ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhưng! Thời tiết đã phá hủy tất cả.

"Tôi rất tiếc, cậu Vegas. Tôi đã gọi cho hãng hàng không hai lần và họ khẳng định rằng mọi chuyến bay đều đã bị hủy. Họ không thể đảm bảo khi nào sẽ tiếp tục mở lại đường bay vì cơn bão ngày một tệ hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng đã hủy đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, cả hãng hàng không và khách sạn đều thông báo sẽ hoàn trả tiền cho chúng ta vào thời gian tới." Anya giải thích cặn kẽ dù giọng có chút lung lay.

Tôi hẳn nên được tăng lương cho công việc này. Bình tĩnh nào Anya.

Cô đã làm việc cho Vegas Theerapanyakul được một năm rồi, đáng lẽ ra cô nên quen với tính khí thất thường và đáng sợ của sếp, không phải sao?

Nhưng hẳn mình cũng sẽ phát rồ nếu ở vị trí của sếp, Anya nghĩ, thầm tội nghiệp cho ông chủ của mình.

"Hãng hàng không chết tiệt nào vậy? Họ nên đóng mẹ cửa công ty đi cho rồi!" Vegas gầm gừ quay lại đối diện với thư ký của mình và vẻ mặt của hắn khiến cô gần như hóa đá.

Hắn đang tức giận. Anya đã nhìn thấy ánh mắt này của Vegas vào tháng thứ ba công tác tại đây với tư cách là nhân viên của gia tộc Theerapanyakul. Cái nhìn y hệt như khi sếp của cô chuẩn bị bắn thủng đầu một ai đó vậy.

Anya rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó. Lạy Chúa, gia tộc này nên bắt đầu trả thêm cho chúng tôi phí rủi ro khi công tác thôi.

Khuôn mặt hắn nhăn lại vì giận dữ, quai hàm nghiến chặt đầy cáu kỉnh và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Anya như thể đó là lỗi của cô. Tuy nhiên, Vegas biết rằng mình không thể đổ lỗi cho thư ký được.

"Tôi rất lấy làm tiếc-"

"Vegas?" Đó là giọng Pete của hắn.

May mắn là Anya đã không bỏ lỡ khoảnh khắc gương mặt giận dữ của sếp mình thay đổi nhanh như thế nào khi nghe thấy tiếng Pete bước vào phòng. Biểu cảm cau có khó chịu vừa mới đây thôi đã bốc hơi phút mốt, chẳng còn vẻ bất mãn nào hiện diện trên khuôn mặt của Vegas nữa cả.

Tất cả được thay thế bằng một nụ cười ngập tràn yêu thương và mật ngọt. Hết thảy trân trọng và hạnh phúc của cả dải ngân hà như chất đầy trong ánh mắt của Vegas.

"Sếp Pete," Anya cất lời chào ông chủ thứ hai của mình, người luôn xuất hiện với một nụ cười dịu dàng trên môi. Có vẻ sếp Pete đã thay sang một bộ quần áo khác thoải mái hơn sau khi nghe thông báo rằng chuyến đi đã bị hủy.

"Không sao đâu, Anya." Pete hẳn đã nhận ra sự lo lắng của cô thư ký trước thái độ cáu kỉnh của Vegas. "Tôi sẽ lo liệu mọi thứ từ đây," Pete tiếp lời khi đôi chân tiến về phía Vegas, người hiện đang ngồi đó với một nụ cười tự mãn ở trên môi. "Tuy nhiên thì, cô có thể ngó qua Venice một chút giúp tôi được không? Thằng bé đang ngủ trong phòng của nó ấy." Pete nói thêm.

"Vâng, thưa sếp," Anya trả lời, nhẹ cúi đầu chào hai ông chủ và rời khỏi văn phòng và chỉ đến lúc đó, nhịp thở của cô mới trở lại bình thường. Chứng kiến điều đó khiến Pete bật cười khúc khích.

Cảm ơn các vị thần vì đã gửi sếp Pete xuống trần gian, anh ấy đúng thực sự là một thiên thần hàng thật giá thật luôn.

"Anh thực sự nên cho Anya nghỉ ngơi một chút. Em có thể lập tức nhận thấy sự căng thẳng của cô ấy ngay khi đặt chân vào phòng đấy." Pete mở lời bằng một nụ cười nhẹ khi đứng cạnh Vegas. "Anh hẵng còn bực à?" Pete tự nhiên đổi chủ đề khi không nhận được một câu trả lời nào.

Vegas đảo mắt và thở một hơi dài thườn thượt trước khi vươn tay ôm chặt Pete vào lòng. Em ấy chỉ biết cười khúc khích khi Vegas vùi mặt vào hõm cổ của Pete mà hôn nhẹ. Các nụ hoa vốn ngự trị trên đó đã dần biến mất chỉ để lại một số mờ mờ rải rác trên cần cổ thanh tú. Vegas tự nhủ phải cố gắng vẽ thêm thật nhiều hoa mới được.

"Đừng cười anh nữa, chẳng vui chút nào", Vegas thầm thì. Hắn nghĩ giọng mình nghe có vẻ giận dữ nhưng đối với Pete, hành động của Vegas chẳng khác nào một đứa nhóc đang cáu kỉnh cả.

"Em không cười, Vegas. Đừng tỏ ra giận dỗi nữa, chúng ta đều biết đây là việc không ai mong muốn và cũng không thể thay đổi gì được mà. Chúng ta không thể trừng phạt thời tiết được, đúng không?" Pete nhẹ thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình chặt cứng của Vegas mà nâng hai má hắn lên.

"Nhưng em không giận sao?" Lần này đến lượt Vegas cất tiếng hỏi. Tiếng cười của Pete tưởng chừng như bị những hạt mưa nặng hạt ngoài kia che mất, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy lời em.

"Có chứ, tình yêu của em ạ." Pete giả vờ mếu rồi ngay sau đó chíp một cái vào môi Vegas. Và Vegas sẽ không nói rằng giữa cơn bão xám xịt ngoài kia, bỗng dưng hắn lại thấy hai rặng mây hồng nho nhỏ ngay trước mắt mình khi Pete gọi hắn là tình yêu của em đâu. Vegas nhếch mép.

"Và em cho rằng Venice bé bỏng cũng nghĩ hệt như em vậy. Dù gì thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên của nó và nó cứ háo hức mãi thôi. Em đã phải hát Baby Shark tận ba lần thì nó mới chịu đi ngủ đấy."

Vegas có thể tưởng tượng ra nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt dễ thương của Venice. Và có đôi khi, hắn cảm thấy Venice giống y hệt như hắn, chẳng qua ở một phiên bản tí hon hơn vậy.

"Nhưng!" Pete đột nhiên tươi tắn và phấn khởi hẳn lên. Giờ đây, cả hai tay em ôm chặt lấy tay Vegas. Pete toe toét cười - nụ cười đặc trưng luôn hiện diện trên gương mặt em mỗi khi em tỏ ra lạc quan về bất kể vấn đề gì xảy đến.

Và đây chính là những gì Vegas yêu ở con người em. Sự lạc quan. Vẻ hoạt bát. Thái độ đầy hy vọng và luôn luôn tích cực về mọi thứ tiêu cực, ở Pete.

Nếu Vegas gặp bất kỳ vấn đề gì, Pete sẽ luôn luôn ở đó để nói với hắn rằng, "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Vegas."

Nếu Vegas thấy áp lực với tư cách là người chủ mới của Thứ gia, Pete sẽ luôn luôn ở đó để nói với hắn rằng, "Anh đang làm tốt lắm, Vegas. Và em tự hào về anh. Tất cả mọi người tự hào về anh."

Và nếu Vegas tự nghi ngờ chính bản thân mình, Pete sẽ chẳng ngại ngần mà thủ thỉ rằng "Em yêu anh. Rất nhiều." Em ấy sẽ ôm hắn trọn trong vòng tay ấm áp ấy, kiên nhẫn và dịu dàng. "Em tin anh."

Pete ngập tràn tình yêu và luôn luôn chấp nhận mọi thứ ở con người Vegas. Giống như hiện tại đây. Có thể những người khác sẽ thắc mắc tại sao Vegas lại quá để tâm tới việc chuyến du lịch bị hủy đến như vậy. Thế nhưng đối với hắn, nó không chỉ đơn thuần là một chuyến đi gia đình.

Hắn thực sự đã rất trông đợi vào chuyến đi này. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết sức có thể. Bởi lẽ, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của cả nhà họ với tư cách là một gia đình.

Kỳ nghỉ dành cho Pete. Dành cho Venice bé bỏng. Dành cho gia đình của hắn.

Cảm giác hệt như lúc cha hắn còn sống, Vegas phải cố gắng chứng minh bản thân mình rằng hắn xứng đáng, rằng hắn giỏi hơn nhiều so với người anh họ mà cha hắn luôn lấy ra làm thước đo, Kinn. Vegas chăm chỉ làm việc, cả ngày lẫn đêm, thế nhưng cha hắn vẫn không thấy điều đó.

Đau. Sự thất vọng và cái nhìn không bằng lòng luôn thường trực trên gương mặt cha mỗi khi nhìn hắn.

"Này," giọng Pete nhẹ nhàng vang lên đầy dịu dàng, "Vegas, không sao đâu mà. Mọi thứ vẫn ổn, cưng ạ. Chúng ta có thể lên lịch lại cho chuyến đi nên đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa."

"Cứ nghĩ theo cách này nhé," em nói tiếp khi thấy Vegas vẫn lặng im. "Điều gì đó tồi tệ có thể đã xảy ra nếu như chúng ta vẫn lên đường, đúng không? Và chúng mình không hề muốn điều đó một chút nào."

Vegas chỉ có thể gật đầu.

"Vì vậy, đừng tỏ ra hờn dỗi nữa được chứ? Nếu tuần tới mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta có thể tiếp tục chuyến du lịch còn dang dở lần này."

Vegas lại gật đầu, nhìn chăm chú vào tình yêu của đời mình; người đàn ông mà hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

"Chúa ơi, anh yêu em chết đi mất." Vegas lại một lần nữa ôm chặt lấy Pete, vùi mặt vào hõm cổ em cho đến khi nghe thấy tiếng khúc khích bật ra từ lồng ngực.

"Em biết em biết, em cũng thế." Ngón tay xinh xinh của Pete chọt nhẹ vào má trái của Vegas. Em tiếp lời, "Em đang định nói là, em đã gọi cho thằng Porsche và kể về chuyện chuyến đi của chúng ta bị hủy. Và có vẻ như tin tức đã đến tai cậu Tankhun với những người còn lại bằng cách nào đó. Vì thế..."

"Vì thế?" Vegas hỏi với vẻ khó hiểu.

"Cậu Tankhun đã gọi cho em. Nói cậu ấy điên lên thì hơi quá nhưng cậu Tankhun đơn giản là hét thẳng vào điện thoại. Cậu ấy rất tức giận nên đã ngay lập tức bảo Arm bao trọn Hội trường tại khách sạn Four Seasons. Thứ Bảy tuần này. 7 giờ tối!" Pete nhìn Vegas một cách hài hước.

"Gì cơ?" Vegas không thể tin nổi những gì mình đang nghe nữa. Làm thế quái nào mà mọi chuyện lại thành như thế này cơ?

"Đúng vậy. Cậu ấy sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa tuyệt vời nhất cho đứa cháu trai yêu quý của mình!" Pete gật đầu và cười toe. "Cậu ấy nói nguyên si như vậy đó."

"Cái đ** gì thế hả Tankhun?" Đó là toàn bộ những gì Vegas có thể nói. Nếu là trước đây khi Tankhun và hắn vẫn còn ghét nhau, Vegas sẽ nghĩ rằng Tankhun chỉ đang bày trò trêu chọc hắn thôi. Đấy chẳng phải thú vui mỗi ngày của anh họ hắn hay sao?

Tuy nhiên thì ngay lúc này đây, khi mọi mâu thuẫn trong gia đình đã được giải quyết ổn thỏa, Tankhun đã chấp nhận Vegas cũng như cách hắn chấp nhận người anh họ này. Lúc đầu mọi thứ thật chẳng có gì là dễ dàng khi Vegas chán ghét tất cả mọi thứ và tất cả mọi người có mặt tại Chính gia. Nhưng họ đã xoay sở được, từng chút từng chút một. Và tất cả những điều đó thành công được là nhờ Pete và cả Venice bé bỏng nữa, hiển nhiên là vậy rồi.

"Ừ." Pete vẫn cười, khóe mắt em nheo lại vì hạnh phúc. Và tiếng cười của Pete cứ như khúc ca tuyệt vời nhất đối với Vegas vậy, át cả đi tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ kia.

Pete thật xinh đẹp mỗi khi em cười.

"Anh ấy đã bật loa trong suốt cả cuộc trò chuyện! Gào lên với thằng Arm và thằng Pol về những yêu cầu của mình, Chúa ơi, những đứa bạn tội nghiệp của em!" Pete khúc khích khi Vegas cứ mãi nhìn về chàng vợ yêu dấu của mình, chết lặng trước sự sắp xếp đột ngột của Tankhun.

"Cậu ấy bảo đừng lo lắng gì cả, cậu ấy sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Em nghĩ bây giờ hẳn cậu ấy đang gọi điện cho Anya nhờ cổ giúp đó." Vegas, một lần nữa, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.

"Tất cả những gì chúng ta cần làm, như cậu Tankhun đã nói, là mua cho đứa cháu trai dễ thương nhất của cậu ấy một bộ suit đẹp nhất. Sau đó, em sẽ gọi ông bà để mời họ tham dự bữa tiệc nữa."

"Wow, okay. Okay." Vegas thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế trong khi Pete vẫn đang nắm lấy tay hắn.

"Okay?" Pete cười toe toét.

"Okay. Chúng ta sẽ thực hiện y như thế." Vegas bật cười. "Anh họ anh điên thật đấy."

"Mm-hmm." Pete ngâm nga thay cho lời đồng ý.

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng khi cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Pete ngắm nhìn trận mưa như trút nước bên ngoài kia. Bầu trời nhợt nhạt và xám xịt. Thời tiết đang rất lạnh.

Vegas, tuy nhiên, lại bận rộn nhìn chăm chú vào cậu trai trước mặt. Bằng cách nào đó, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn ta. Có lẽ đã đến lúc để tiếp tục tác phẩm nghệ thuật của hắn trên làn da nõn nà của Pete rồi.

"Vậy..." Vegas nhếch mép khi kéo em ngã vào lòng mình. Pete hét lên bất ngờ, túm chặt lấy áo của hắn vì hành động đột ngột.

"Vegas!" Pete có thể cảm nhận hơi nóng bốc từ cổ lan đến tận hai má mình, cuối cùng thì cũng đến lượt Vegas mỉm cười rồi.

Hắn thì thầm, trầm và chậm, đầy gợi cảm bên tai em người yêu, "Venice bé bỏng ngủ rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"

Pete vỗ nhẹ vào tay Vegas nhưng vẫn thả trôi mình chìm trong nụ hôn si mê của hắn. Vegas nghĩ, sau tất cả, có lẽ chuyến đi bị hủy cũng không tệ chút nào.

-

Hôm qua nhiều ke, nửa đêm hôm nay ô tê pê ngoi lên đáp thính vào mồm bắt bong bóng chúng mình ăn.

Đang yên đang lành khoe dao b(R)ồ tặng dùng tốt lắm làm gì hả Biu??!!!

Vì quá tức giận (phê) miếng ke phát giờ không hành chính này, tui quyết định lại nhả fic trong đêm!

Chúc cả nhà đọc dzui, nín thở bóp cò đợi thứ 7 ná!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro