Chương 1

- - -

Thế giới đầu tiên mà Kang Haerin nhìn thấy sau hai tuần hôn mê là một trần nhà trắng đến lạnh lùng, ánh đèn tuýp sáng gắt chói lòa như đang xé toạc đồng tử vừa yếu ớt phục hồi. Không có âm thanh báo hiệu sự sống trở lại ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đều, và tiếng thở phập phồng yếu ớt của chính em.

Đầu đau như bị kẹp giữa hai cánh cửa sắt. Một bên thái dương mạch máu đập như trống dội, và khi Haerin cựa mình một chút, em cảm nhận được cả thân thể như đã bị tháo rời rồi ghép lại bằng kim loại gỉ. Có cái gì đó sai sai, lạc lõng. Như thể bản thân em đang mượn một thân xác của ai đó mà không có hướng dẫn sử dụng.

Em thử nhắm mắt, nhưng bóng tối chẳng dễ chịu gì hơn ánh sáng. Bên trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Không có ký ức. Không có hình ảnh.

Không có thứ gì trôi lên ngoài một cái tên duy nhất:

Danielle June Marsh.

Cái tên ấy như một sợi chỉ đỏ vắt ngang khoảng trống mênh mông.

Em không biết đó là ai. Không nhớ đã gặp ở đâu, đã nói gì với người ấy. Nhưng sâu trong lòng ngực, nơi vừa được một nhịp đập chậm rãi đánh thức, là nỗi khao khát mãnh liệt được nhìn thấy khuôn mặt đó. Như thể đó là điều duy nhất khiến em mở mắt ra lần nữa.

Giọng người phụ nữ vang lên ở bên cạnh giường, nức nở: "Haerin à, con tỉnh rồi... con có nhận ra mẹ không?"

Em quay đầu, từng chuyển động như bẻ vụn xương sống. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt sưng đỏ vì khóc. Nhưng không, không một tia nhận diện. Không một chút ấm áp. Người phụ nữ ấy có thể là bất kỳ ai.

Haerin chậm rãi lắc đầu. "Xin lỗi... Cô là ai... ?"

Không khí đông cứng lại chỉ trong một nhịp thở.

Phía sau là tiếng ai đó gào khóc, một giọng nam, và vài người nữa lao đến, gọi tên em, nắm lấy tay em, ánh mắt tuyệt vọng, lo lắng, thương xót.

Nhưng tất cả chỉ là những khuôn mặt xa lạ.

Tất cả... trừ cái tên ấy.

Haerin nhắm mắt lần nữa. Tấm rèm trắng lay động vì gió điều hòa. Nỗi đau thể xác mờ dần sau một ý nghĩ gắt gao đang len vào tâm trí em như lưỡi dao.

Em muốn gặp cô ấy, Danielle.

. . .

Trần nhà bệnh viện là một thứ gì đó phi thực. Nó quá sạch, quá trắng, quá im lặng, như một khoảng trời đã bị rút cạn hết ánh sáng và mùi vị. Kang Haerin nhìn nó không chớp mắt, không phải vì nó đẹp, mà vì em không còn biết nhìn vào đâu khác.

Những giọng nói ở bên cạnh, có người gọi tên em, có người thở dài, có người khóc, tất cả như đang phát ra từ một bộ phim nào đó chiếu ở xa, rất xa.

Em nghe rõ từng chữ, nhưng không có chữ nào bám được vào mặt đất trong đầu em. Tất cả đều trôi, như thể em đang chìm dưới nước, lắng nghe một thế giới sống động mà bản thân không thuộc về.

"Cô ấy có phản ứng chậm, nhưng vẫn nhận thức được. Mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương vùng đầu là điều thường thấy. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để đánh giá mức độ tổn thương..."

Giọng bác sĩ vang lên, đều đặn, tử tế, nhưng hoàn toàn không dội được vào cảm xúc của Haerin. Em chẳng hiểu họ đang nói gì. Họ đang nói về em, nhưng em lại không tìm thấy chính mình trong bất kỳ câu nào cả.

Có ai đó, người phụ nữ trẻ tuổi với giọng run rẩy hỏi: "Bác sĩ... Em ấy không nhớ bất kỳ ai sao? Không ai trong gia đình? Không bạn bè? Không cả..."

"Cô ấy chỉ nhớ một cái tên và liên tục lặp lại nó..." Bác sĩ trả lời sau một khoảng ngập ngừng, "Danielle June Marsh."

Không khí trong phòng đông lại. Haerin cảm nhận được. Giống như có ai đó ngưng thở, ai đó đột ngột quay đầu đi. Nhưng em vẫn không rời mắt khỏi trần nhà.

Danielle June Marsh.

Em không hiểu tại sao lại nhớ cái tên đó, không rõ người ấy là bạn hay thù, là ai trong đời mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim như bị siết chặt bằng tay trần. Mỗi nhịp đập đều đau. Không phải đau như vết thương, mà là một loại trống rỗng, một loại thiếu hụt... như thể em là ngôi nhà bị bỏ hoang, chỉ còn cái tên ấy là chiếc chìa khóa cuối cùng còn sót lại trên mặt đất.

"Haerin à... con không nhớ ai trong nhà sao?" Giọng người phụ nữ bên giường lại vang lên, ngập nước mắt.

Em muốn trả lời, muốn nói gì đó tử tế, nhưng cổ họng chỉ khô như cát. Mắt vẫn dính chặt vào khoảng trắng trên đầu, em khẽ lặp lại, gần như thì thầm: "Danielle... Tôi... Muốn gặp cô ấy..."

Người phụ nữ khóc nấc. Một người khác thì bước vội ra khỏi phòng.

Haerin nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, em thấy một mảnh màu xanh nhạt lướt qua, như chiếc váy ai đó từng mặc, như giọng nói thoảng qua giữa mùa hè đã mất. Không khuôn mặt. Không chi tiết. Chỉ là một cảm giác bất chợt nghẹn lại nơi lòng ngực.

---

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên tường một vệt vàng nhạt run rẩy. Tiếng xe đẩy thức ăn kêu loảng xoảng ngoài hành lang đánh thức Haerin từ giấc mơ không tên. Em mở mắt. Vẫn là trần nhà ấy. Vẫn là mùi thuốc sát trùng thấm vào từng lỗ chân lông. Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Một cô gái đứng cạnh giường, dáng cao, áo khoác dài xám tro, gương mặt không son phấn nhưng nét sắc sảo vẫn hiện lên rõ rệt qua đôi mắt như dao rạch, ánh nhìn chực chờ nhiều điều chưa nói.

"Haerin."

Cô ấy gọi tên em bằng giọng vừa cứng vừa mềm, "Em còn nhận ra chị không?"

Haerin lắc đầu. Cử động ấy dường như đã thành phản xạ, như thể đó là câu trả lời mặc định em dành cho tất cả những khuôn mặt bước vào căn phòng này.

Người con gái ấy khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi đặt một tấm ảnh lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

"Đây là người em vẫn nhắc tên. Danielle June Marsh."

Haerin quay đầu. Tấm ảnh không lớn, viền trắng, đã có nếp gấp nơi góc. Nhưng người trong ảnh, cô ấy rực rỡ như mặt trời giữa mùa đông. Mái tóc wolf cut nâu đen đổ xuống hai bên má như sóng đêm, đôi mắt nâu sáng chứa một thứ ánh sáng không gọi được tên, và nụ cười...

Trái tim Haerin như bị kéo thẳng một đường.

Nụ cười ấy. Là cô ấy. Không thể nhầm lẫn.

Haerin không rời mắt khỏi tấm ảnh. Mọi thứ trong căn phòng mờ đi. Âm thanh bị bóp nghẹt. Thế giới thu gọn lại trong ánh mắt người con gái đó. Không phải vì em nhớ ra điều gì cụ thể, mà vì... cảm xúc ấy ùa đến quá mãnh liệt. Như thể cả cơ thể này từng khắc sâu hình ảnh đó bằng máu thịt.

"Em nhớ cô ấy sao?" Người kia, có lẽ là "Kim Minji", theo trí nhớ được gợi ý từ lời bác sĩ hôm qua, hỏi.

Haerin mím môi, ngón tay chạm nhẹ lên viền tấm ảnh, như sợ chạm mạnh sẽ làm người trong hình biến mất.

"Tôi... không nhớ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy..." Giọng cô run, nhẹ như sương sớm. "Tôi chỉ muốn được gặp cô ấy. Được nghe giọng cô ấy... dù chỉ một chút..."

Minji im lặng. Ánh mắt cô chứa một tầng mệt mỏi sâu không đáy. Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê bên giường, khoanh tay lại, trầm giọng:

"Haerin, em và cô ấy chia tay rồi. Đã hơn một năm."

Haerin không quay sang. Mắt em vẫn dán vào bức hình như một kẻ đói khát tìm thấy nguồn sống. Chia tay? Tại sao? Họ từng yêu nhau à? Ai là người rời đi? Em đã làm gì sai? Danielle đã nói gì vào lần cuối họ gặp?

Hàng chục câu hỏi bật ra trong đầu như những vết cứa rạch nát sự yên lặng. Nhưng tất cả đều không có lời giải. Chỉ có một điều là chắc chắn: Dù đã quên mọi thứ, trái tim em vẫn chạy về phía cái tên ấy.

"Cô có thể... cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?" Câu hỏi ấy bật ra, "tôi... muốn gặp cô ấy."

Minji nhìn em hồi lâu, rồi quay mặt đi.

"Không dễ vậy đâu, Haerin."

Minji thở dài, như thể trong lồng ngực cô vừa va vào một cơn gió cũ. Cô dựa lưng vào ghế, mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ mờ nắng, giọng nói cất lên chậm rãi, không mang theo trách móc, nhưng đầy những vết cắt đã khô máu:

"Danielle lớn hơn em ba tuổi. Tốt nghiệp sớm. Cũng thuộc kiểu người chẳng ai ghét được, thông minh, dịu dàng, bình tĩnh, nói chuyện khéo, biết cách lắng nghe. Lúc mới yêu nhau, em dính lấy cô ấy như mèo con dính chủ, ngốc nghếch đến đáng thương, nhưng cũng đáng yêu đến kỳ lạ."

Haerin không đáp. Em vẫn cầm bức ảnh trong tay, các đốt ngón trắng bệch vì siết chặt. Em không nhớ gì trong những gì Minji nói. Nhưng từng chữ, từng hình ảnh tưởng tượng bật lên trong đầu lại khiến lòng em nhói buốt như thể đã sống trọn qua chúng rồi mất đi.

Minji cười khẽ, một tiếng cười không vui:

"Hai người từng sống chung. Ở nhà của cô ấy, cách đây mấy trạm tàu thôi. Danielle sửa lại căn bếp chỉ vì em nói muốn tập nấu ăn. Cô ấy thức đêm canh em làm đồ án. Có lần em sốt cao nằm liệt giường, cô ấy cõng em đến phòng khám, rồi về vẫn loay hoay nấu cháo. Mùi cháo loãng lúc ấy chị còn nhớ."

Tiếng máy điều hòa kêu lạch cạch phía trên đầu, như đang gợi nhắc lại một đoạn ký ức mà Haerin không có quyền bước vào. Em nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp vang rền trong lồng ngực rỗng hoác.

Minji quay sang, ánh nhìn giờ mới thực sự xoáy thẳng vào mắt Haerin, ánh nhìn như kim châm, không né tránh:

"Nhưng rồi chính em là người đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình, Haerin à. Từng chút một. Lạnh nhạt. Dửng dưng. Cố tình quên ngày kỷ niệm. Không trả lời tin nhắn. Không về nhà. Có lúc, chị còn tưởng em làm vậy để trừng phạt cô ấy vì yêu em quá nhiều."

Câu nói cuối cùng rơi xuống không khí như một cú tát lặng lẽ. Haerin giật mình, tim như hụt một nhịp. Mắt em vẫn dán vào gương mặt đang cười trong ảnh, nhưng trong ánh mắt ấy giờ đây thấp thoáng một thứ gì đó thật cay xè, như thể người con gái trong ảnh đang mỉm cười với một quá khứ đã không còn lối quay về.

"Em không nhớ gì cả." Haerin thì thào, như nói với chính mình. "Em không thể tin... mình lại làm vậy..."

Minji không đáp. Cô đứng dậy, sửa lại cổ áo, ánh mắt giờ đã dời đi nơi khác, không còn soi thẳng vào vết thương đang hở miệng. Cô chỉ để lại một câu, giọng trầm thấp: "Có lẽ ông trời cho em quên... là để em thấy được mình đã đánh mất điều gì."

Rồi Minji bước đi. Cửa phòng đóng lại sau lưng chị.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhảy từng giây, và Haerin, với một bức ảnh trong tay, lần đầu tiên rơi nước mắt, cho một người mà em không còn nhớ, nhưng trái tim lại nhớ đến đau.

---

Những ngày sau đó trôi qua chậm như những mảnh băng tan giữa mùa xuân muộn.

Haerin vẫn nằm trong căn phòng trắng toát ấy, cửa sổ vẫn mở một khe hẹp để gió lùa vào, mang theo chút mùi thuốc sát trùng trộn lẫn hương hoa từ vườn bệnh viện. Nhưng trong em không có gì chuyển động.

Mỗi sáng, y tá vào đo huyết áp, bác sĩ vào hỏi han vài câu, người thân lần lượt đến ngồi cạnh. Mẹ em, với ánh mắt đỏ hoe và tay run run, kể về tuổi thơ cô thích ăn bánh mì phết bơ. Người bạn cũ nào đó từ cấp ba mang đến vài quyển sách em từng đọc. Một dì họ nào đó, mà Haerin thậm chí không thể gọi tên, cứ gắng mỉm cười mỗi lần bước vào.

Nhưng với Haerin, tất cả như đang xem một vở kịch ở sân khấu mờ sương, khán giả thì đông, nhưng không ai thực sự bước được vào ánh mắt em.

Em không ghét họ. Nhưng sự hiện diện của họ khiến em thấy ngột ngạt. Càng đông người, em càng cảm thấy mình đang đứng một mình trong một căn phòng trống, từng giọng nói đều vọng lại như tiếng thì thầm từ một giấc mộng cũ đã rơi rụng.

Có lần, một người em họ ngồi bên giường nói đùa rằng Haerin từng thích trà đen pha lạnh, nhưng em lại thấy lồng ngực mình chật chội đến mức phải bấm móng tay vào đệm mới giữ được bình tĩnh. Không phải vì em thấy sai, mà vì em không chắc có phải vậy không. Tất cả đều trôi tuột khỏi tầm tay như cát khô khốc.

Sự bất an bắt đầu mọc rễ.

Em bắt đầu né tránh ánh mắt mọi người. Câu trả lời trở nên cộc lốc. Có hôm bác sĩ hỏi chuyện, em im lặng suốt cả buổi. Đôi mắt to u ám không khác gì một tấm gương mờ không phản chiếu được gì nữa.

Bác sĩ điều trị, một người đàn ông khoảng bốn mươi, dáng người gầy, có thói quen xoa tay khi nghĩ ngợi, ngồi đối diện với ba mẹ em vào một buổi chiều không nắng.

Ông ta mở sổ, nhìn xuống rồi ngẩng lên, nói:

"Với bệnh nhân mất trí nhớ sau chấn thương, chúng tôi từng gặp vài trường hợp tương tự. Có một biện pháp hỗ trợ là để họ ở cạnh người duy nhất mà họ vẫn còn nhớ, để tạo điều kiện gợi lại kết nối cảm xúc."

"Nhưng con bé không nhớ ai cả..." mẹ em thì thầm, giọng run như tơ mỏng.

Bác sĩ gật đầu nhẹ: "Không hẳn. Theo những gì các vị kể... cô ấy vẫn nhớ một người tên Danielle June Marsh. Nếu bệnh nhân thật sự vẫn còn nhớ cái tên ấy, có nghĩa người đó là đó là chốt khóa cuối cùng của ký ức cô ấy. Người cuối cùng còn đứng lại khi mọi thứ khác biến mất."

Ba Haerin nhíu mày:

"Nhưng... đó là bạn gái cũ, chúng nó đã chia tay từ lâu."

"Tôi không quan tâm họ là gì, chỉ biết não bộ không tự chọn lựa ngẫu nhiên. Nếu giữa hàng trăm mối quan hệ, cô ấy chỉ còn nhớ đúng một người... thì đó là tín hiệu không thể xem thường."

Bác sĩ đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng bình thản nhưng chắc nịch: "Muốn Haerin hồi phục, cần để cô ấy ở cạnh người tên Danielle đó. Càng sớm càng tốt."

Một khoảng lặng nặng nề lan khắp phòng. Ngoài hành lang, tiếng xe cấp cứu rú lên trong một thoáng, rồi vụt mất như tia chớp.

Minji là người đầu tiên đứng lên.

"Được rồi. Tôi sẽ tìm Danielle."

. . .

Minji rời sân bay lúc trời còn chưa sáng. Mặt trời chưa lên, nhưng gió đã đầy mùi lạnh, thứ mùi của một thành phố ở cuối thu, trộn giữa sương mù và lá khô. Melbourne vẫn thế, yên tĩnh và điềm nhiên như một người đàn ông trung niên đã sống đủ lâu để chẳng còn gì khiến hắn bận tâm.

Cô siết chặt quai túi, bước nhanh ra ngoài, gọi taxi, giọng nói lẫn trong tiếng gió buổi sớm:

"Đến Fitzroy, góc phố Napier và Moor."

Đó là địa chỉ cuối cùng mà chị gái Danielle từng gửi cho cô trong một cuộc trò chuyện cũ, trước khi Danielle biến mất khỏi mọi mạng xã hội, mọi tin nhắn và cuộc gọi từ Hàn Quốc.

Ngồi sau xe, Minji nhìn thành phố dần thức giấc qua ô kính đọng sương. Cô không biết mình sẽ tìm thấy điều gì. Một người con gái vẫn còn yêu, hay một người đã chôn mọi thứ sau nụ cười xa lạ?

---

Căn hộ tầng bốn, cửa gỗ cũ nhưng sạch sẽ, bảng tên đã mòn chữ. Minji đứng trước cửa vài giây, rồi đưa tay gõ nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Cô kiên nhẫn. Gõ thêm lần nữa.

Một tiếng "wait" vọng ra. Vài giây sau, cửa hé mở.

Danielle đứng đó, tóc cắt ngắn hơn so với trong trí nhớ, vẫn kiểu wolf cut nhưng rối bù như chưa chải suốt mấy ngày. Nàng mặc áo sơ mi rộng, không giày, dưới mắt là một quầng thâm nhẹ.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Danielle thoáng ngỡ ngàng, rồi... không nói gì cả. Như thể nhìn thấy Minji cũng chỉ giống như thấy lại một quyển sách cũ từng yêu thích nhưng giờ không còn muốn mở ra nữa.

Minji là người phá vỡ khoảng lặng.

"Chị đến vì Haerin."

Danielle im lặng, nhưng cửa mở rộng hơn một chút.

Minji bước vào, căn hộ đơn giản, sạch sẽ, nhưng lạnh. Trên bàn có vài bản nhạc chép tay, vài tấm ảnh Polaroid úp mặt. Căn bếp vẫn còn hơi nước từ ấm trà đang sôi. Không có dấu vết gì của cuộc sống gấp gáp, chỉ là những ngày bình thản kéo dài không đích đến.

"Em ấy bị tai nạn. Mất trí nhớ."

Minji nói, thẳng thắn, không vòng vo.

"Nhưng em ấy vẫn nhớ một cái tên... Là tên em."

Danielle ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, gương mặt nàng run nhẹ. Không phải sợ hãi. Là điều gì đó gần với cơn choáng sau một cú đấm bất ngờ.

"Em ấy không nhớ ai khác. Nhưng vừa tỉnh dậy, đã đòi gặp em." Minji hít vào, giọng chậm hơn, mềm đi. "Em ấy muốn gặp em, rất muốn."

Một khoảng lặng dài.

Danielle quay mặt đi, rót trà vào hai chiếc ly sứ cũ, tay vẫn run rất nhẹ.

"Chị biết-"

Nàng lên tiếng nhưng bị Minji cắt ngang ngay.

"Tôi biết là em đã cố quên Haerin. Nhưng em là người duy nhất em ấy còn nhớ. Nếu không quay lại..."

"Em sợ."

Danielle cắt lời, giọng thấp.

"Em sợ khi quay về, em ấy sẽ lại quên em lần nữa. Hay tệ hơn... nhớ lại tất cả, rồi lại rời đi. Như lúc trước."

Minji không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng ở một tấm ảnh úp ngược. Cô lật lên. Là ảnh Haerin. Mắt cô bé trong ảnh ngước lên, ánh sáng đọng đầy trong con ngươi. Tấm ảnh đã cũ, viền ảnh hơi bạc, như đã bị lật lên, úp xuống rất nhiều lần.

Cô đặt ảnh lại, "Lần này, để em ấy là người chọn. Em chỉ cần... đến gần một chút thôi."

Danielle mím môi.

Nàng ngồi xuống ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ, tay siết lấy ly trà đã nguội. Mắt nhìn ra ngoài, nơi những tán cây bạch đàn lay động trong gió, như thể tìm ở đó một lối thoát.

"Minji..."

Giọng nàng trầm hẳn, mỗi từ như kéo lê một đoạn ký ức chưa chịu khép miệng.

"Em không muốn quay lại. Không phải vì em hận Haerin. Mà vì em không đủ can đảm để nhìn vào mắt người từng đẩy mình khỏi thế giới của họ... rồi bây giờ lại hỏi xin được trở lại."

Nàng cười, rất nhẹ, nhưng cái đắng như cắn vào cuống họng.

"Chị biết không? Hồi đó, em đã tưởng Haerin là nhà. Cả cái cách em ấy ngáp nhẹ rồi chui vào lòng em mỗi sáng, cả những lần em bệnh, em ấy ngồi canh suốt đêm không ngủ. Em tin vào tất cả những điều đó. Tưởng mình là ai đó không thể thay thế."

"Và rồi một sáng, khi em thức dậy, cái giường vẫn còn hơi ấm, nhưng Haerin thì biến mất."

Danielle chậm rãi nói, ánh mắt dán vào một điểm vô định nơi khung cửa kính.

"Không lời giải thích. Không một tin nhắn. Chỉ có sự lạnh lẽo và trống rỗng như thể đoạn tình cảm giữa chúng em chưa từng có thật."

Minji cúi đầu. Cô nghe, không phản biện. Những điều Danielle nói cô đã biết từ lâu.

"Nhưng em vẫn giữ hình em ấy."

Cô nói khẽ, mắt đảo qua bàn trà.

Danielle không trả lời. Tay nàng khẽ rùng lên, rồi buông thõng.

"Vì em yếu đuối, được chưa?" Danielle bật cười, lần này là tiếng cười thực sự, nhưng chẳng có chút vui vẻ. "Em không thể vứt đi được. Không thể xóa đi cảm giác đã từng yêu ai đó đến nỗi quên cả bản thân mình."

Minji bước chậm tới. Giọng cô thật thấp.

"Nhưng Haerin hôm nay không còn là người đã rời bỏ em một năm trước nữa. Em ấy tỉnh dậy như một tờ giấy trắng. Em ấy chỉ nhớ em. Không nhớ ba mẹ, không nhớ bạn bè, không nhớ chính mình... chỉ duy nhất cái tên "Danielle June Marsh" vẫn ở lại trong đầu em ấy."

Danielle nhắm mắt. Trong thoáng chốc, gương mặt nàng như sụp đổ.

"Nếu ông trời thật sự đang trêu em... thì đúng là trò đùa này hơi độc ác rồi đấy."

Minji không cười. Cô chỉ nói nhẹ. "Vậy em có trốn chạy nữa không? Hay thử bước đến một lần nữa đi?"

Danielle không trả lời. Nàng chỉ ngồi đó, gió Melbourne thổi qua khe cửa làm tóc nàng khẽ bay. Có gì đó trong mắt nàng đang vỡ ra, không thành nước mắt, nhưng đủ khiến người đối diện biết rằng cơn bão chưa bao giờ lắng.

Danielle đứng dậy. Đôi chân hơi run, nhưng bước đi vẫn thẳng lưng. Nàng đặt ly trà rỗng vào bồn rửa, tiếng va chạm nhỏ nhưng vang.

"Không, Minji."

Giọng nàng dứt khoát, không một kẽ hở cho nài nỉ hay lùi bước.

"Em sẽ không quay về. Không phải bây giờ. Cũng có thể là không bao giờ."

Minji nhìn nàng hồi lâu. Gương mặt Danielle không giận dữ, cũng không đau khổ. Chỉ là tĩnh, thứ tĩnh mịch của người đã học được cách im lặng với chính mình.

"Em ấy..." Cô cố gắng một lần cuối. "Em ấy thật sự cần em."

Danielle cười rất khẽ, như gió rơi vào vách đá: "Minji, chị nghe này. Cần và yêu là hai chuyện khác nhau. Em ấy có thể cần em bây giờ vì bộ não em ấy chọn lưu lại tên em như một bản năng. Nhưng sau khi hồi phục? Sau khi trí nhớ quay lại, sau khi sự thật ùa đến như một cơn lũ?"

Nàng lắc đầu, đôi mắt rũ xuống như tàn tro.

"Em không muốn một lần nữa trở thành thứ mà em ấy quyết định vứt bỏ. Em chịu đủ rồi."

Không còn gì để nói nữa.

Minji đứng dậy, lấy áo khoác. Mắt cô lướt qua những khung ảnh úp mặt trên bàn, căn bếp vẫn nghiêng nghiêng ánh sáng sớm, mùi trà nguội tan trong không khí ẩm lạnh của căn phòng đã quen sống một mình.

Cô gật đầu, rất nhẹ. "Chị hiểu rồi."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Minji. Không vang, không vội. Chỉ như một cử chỉ rất chậm của một người cuối cùng cũng nhận ra giới hạn của lòng chân thành.

Máy bay cất cánh chiều hôm đó. Melbourne bé lại sau ô kính. Minji ngồi sát cửa sổ, tai nghe chưa bật, ánh mắt dõi về phía bầu trời xám bạc.

Trong lòng cô, chẳng có gì ngoài một câu hỏi vẫn chưa ai trả lời.

Nếu đã từng là tất cả của nhau, vì sao lại lạc mất nhau như vậy?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro