Chương 10

- - -

Khoảnh khắc ấy, Haerin không hiểu sao đầu mình trống rỗng như vừa bị gió cuốn sạch hết lý trí. Em ngước nhìn nàng, thấy Danielle đang nghiêng đầu đọc gì đó trong điện thoại, khuôn mặt bình thản như bao ngày. Mái tóc dài mềm mại buông xuống một bên vai, mắt nàng hơi cau lại, cái cau mày nhẹ nhàng mà Haerin biết rõ, là khi nàng đang suy nghĩ gì đó sâu xa.

Và không biết điều gì thúc đẩy, không biết can đảm đến từ đâu, Haerin chỉ cảm thấy nếu không làm lúc này, chắc em sẽ tiếc cả đời.

Thế là em chồm tới.

Nhanh như một chú mèo con nhón chân với tới sợi chỉ trên ghế, Haerin áp môi mình lên môi nàng, run run nhưng dứt khoát. Một cái hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió đầu hạ, ngốc nghếch và táo tợn. Một cái hôn làm tim Haerin muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Danielle giật mình, hơi nghiêng đầu về sau, mắt mở to nhìn em như thể không tin vào chuyện vừa xảy ra.

Haerin cắn môi dưới, lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng, tay đan chặt vào nhau trước ngực.

"Em... em xin lỗi..." giọng lí nhí, mắt cụp xuống. "Tại... tại chị đẹp quá."

Danielle im lặng. Không mắng, không đẩy ra, cũng không lạnh lùng như mọi khi. Nàng chỉ nhìn em chăm chú, đôi mắt sâu thẳm lặng như nước hồ.

Một hồi sau, nàng khẽ nói:

"Lần sau mà em còn dám hôn chị mà không xin phép, chị sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."

Haerin ngẩng phắt lên, không rõ là nên sợ hay nên mừng. Nhưng tim em thì đập như trống trận.

Danielle quay đi, tiếp tục nhìn điện thoại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe môi nàng hơi cong lên. Rất nhẹ. Rất khó phát hiện.

Còn Haerin thì đứng đó, ôm tim, cười như vừa thắng được cả thế giới.

Tối hôm đó, Haerin như kẻ mất hồn đi quanh nhà. Em vừa rửa chén vừa nhớ lại cái hôn thoáng qua ban chiều, vừa sấy tóc vừa mỉm cười đến mức suýt đập đầu vào cửa tủ. Cả người em nhẹ tênh, như thể chỉ cần nhón chân một cái là có thể bay lên trời.

Nhưng cũng chính vì thế mà Haerin càng bối rối hơn. Em cứ thắc mắc mãi, liệu nụ hôn đó có làm nàng giận không? Liệu có khi nào... nàng sẽ đuổi em đi thật?

Em đi lòng vòng trước cửa phòng nàng cả buổi, tay cầm ly sữa nóng, mấy lần định gõ cửa rồi lại rụt tay lại. Đến khi cánh cửa bật mở đột ngột, Haerin giật nảy mình, suýt làm đổ ly sữa.

Danielle đứng đó, mặc đồ ngủ, ánh đèn từ sau lưng nàng khiến cả người nàng như phát sáng.
"Em đi qua đi lại trước cửa phòng chị nãy giờ là có chuyện gì?" nàng hỏi, giọng đều đều.

Haerin ấp úng, tay đưa ly sữa ra như một đứa trẻ bị bắt quả tang:

"Em... em mang cho chị sữa. Sữa yến mạch... ấm. Tốt cho dạ dày. Em bỏ ít đường thôi..."

Danielle nhìn em vài giây, rồi cúi xuống nhận ly sữa.

"Cảm ơn."

"Chị không giận ạ?" Haerin buột miệng.

Danielle ngước lên, ánh mắt sắc như dao nhưng không có ý lạnh lùng.

"Vì chuyện gì? Vì em hôn chị?"

Haerin gật đầu như gà mổ thóc.

Danielle khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không.
"Chị bảo rồi. Lần sau mà không xin phép... thì đừng mong chị dịu dàng."

Nói xong, nàng quay người bước vào phòng, đóng cửa lại rất nhẹ.

Haerin đứng đó, cứng người như tượng đá. Nhưng tim thì đang đánh trống, đập đến mức muốn ngã quỵ.

"Lần sau" hả?

Lần sau là được nữa hả?

Haerin áp tay lên má, mặt đỏ bừng, cười khúc khích. Em chạy thẳng về phòng mình, nhảy lên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại như con mèo con được gãi đúng chỗ ngứa.

Danielle không đẩy em ra.

Danielle còn bảo... có lần sau.

Ôi chúa ơi, Haerin biết đêm nay sẽ không ngủ được rồi.


. . .


Hôm sau, Haerin thức dậy từ rất sớm. Sớm đến mức mặt trời còn chưa ló hẳn lên khỏi mái nhà đối diện. Em bật dậy, thay đồ thật nhanh như đang chuẩn bị đi đánh trận, rồi lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Em đặt tâm trạng vào từng lát bánh mì, từng giọt mật ong, từng quả trứng chiên lòng đào mà Danielle thích. Khi mở tủ lạnh ra, thấy còn đúng một hộp sữa yến mạch, Haerin ôm lấy nó như ôm báu vật, mỉm cười ngốc nghếch một mình.

Cả căn hộ tràn ngập mùi thơm dễ chịu, ấm áp như một buổi sáng mùa xuân. Haerin đang loay hoay lau lại mặt bàn thì nghe thấy tiếng cửa phòng Danielle mở ra. Em ngẩng đầu, tim đập thình thịch khi thấy nàng xuất hiện trong chiếc áo len mỏng màu xám tro, tóc buộc hờ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Chị dậy rồi ạ?" Haerin lên tiếng trước, cố tỏ ra tự nhiên nhưng giọng lại cao hơn bình thường một chút.

Danielle gật nhẹ, không trả lời ngay, chỉ bước đến bàn ăn và nhìn một lượt đồ ăn được bày ra chỉnh chu như trong nhà hàng.

"...Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" nàng hỏi, hơi nhướn mày.

"Ngày... chị còn ở đây." Haerin đáp nhỏ, ánh mắt long lanh như cún con đang chờ được khen.

Danielle im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Ừm. Thơm đấy."

Chỉ một câu đơn giản thôi mà Haerin đã như được lên mây. Em vội vàng ngồi đối diện, rót nước, gắp thức ăn, cứ chăm chăm nhìn Danielle ăn có ngon không, có vừa miệng không, có định ăn thêm không.

"Haerin." Danielle bất chợt gọi tên em sau vài phút im lặng.

"Dạ?" Haerin thẳng lưng ngay tức khắc, như học sinh bị cô giáo gọi lên bảng.

Danielle nhìn em, ánh mắt bình tĩnh nhưng không lạnh lùng như mọi khi.

"Đừng quá sức. Chị chưa yêu em lại đâu."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, không hề ác ý, nhưng vẫn khiến tim Haerin siết lại. Em cười gượng, cúi đầu xuống nhìn muỗng canh trong tay mình.

"Em biết mà..."

Danielle nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng chuyển đề tài.

"Bữa sáng ngon đấy. Nhưng lần sau đừng dậy sớm quá. Ngủ đủ giấc mới lớn được."

Haerin chớp mắt, gật gù. Rồi em bỗng cười toe:
"Thế em mà lớn hơn chị, chị có yêu em lại không?"

Danielle không trả lời. Nhưng khóe môi nàng có giật khẽ một cái như thể đang cố nhịn cười.
Haerin thấy vậy thì vui như Tết.

Dù nàng chưa yêu em lại. Nhưng nàng đã không ghét em nữa. Và với một kẻ lì lợm như em, đó đã là một chỗ đứng để bắt đầu mơ mộng rồi.


---


Danielle nhận ra điều đó khi một lần cả hai cùng đứng trong bếp, Haerin đang cắt trái cây còn nàng thì rửa ly. Không biết vô tình hay cố ý, Haerin cúi xuống gần hơn để hỏi nàng muốn ăn dâu hay kiwi, và lúc ấy nàng mới sững người một chút.

Vai em, từ lúc nào đã rộng đến thế. Thậm chí còn vững hơn cả những gã đàn ông từng bước ngang đời nàng.

Danielle ngẩng đầu, mắt hơi ngước để nhìn em.
"Em cao hơn chị rồi." nàng nói, giọng bình thản nhưng có một chút gì đó... ngỡ ngàng.

Haerin dừng tay, rồi nhe răng cười toe:

"Thì em phải trưởng thành để xứng với chị chứ. Lúc trước... nhỏ xíu, có chạm tới tim chị đâu."

Câu nói đó khiến tay Danielle khựng lại trong dòng nước đang chảy. Tim nàng, vốn tưởng như đã khóa kín, lại vì một câu đùa nửa vời ấy mà khẽ rung lên một nhịp.

Haerin không để ý. Em loay hoay đặt hoa quả ra đĩa, quay sang kéo ghế cho nàng như một quý ông thực thụ.

"Ngồi xuống đây ăn đi. Phải để em chăm chị chứ."

Danielle ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi vai em, giờ đã đủ lớn để người khác tựa vào. Còn Haerin, thì chẳng cần nàng nói gì. Em đã âm thầm lớn lên trong những tháng ngày dai dẳng. Không còn là cô bé chỉ biết giận vì một hộp pudding, không còn là kẻ ích kỷ bỏ đi không lời từ biệt.

Danielle nhìn đĩa trái cây em chuẩn bị, rồi lặng lẽ lấy một miếng dâu bỏ vào miệng.

"Chua."

"Thế à? Để em đổi cho chị miếng ngọt hơn." Haerin hốt hoảng như thể vừa gây nên tội tày trời.

Danielle bật cười, lắc đầu.

"Chị đùa thôi."

Và đó là lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, Haerin thấy nàng cười vì một điều em làm. Không phải cười vì phép lịch sự, không phải cười để che giấu, mà là một nụ cười thật sự.

Haerin ngẩn người, trong tim như có pháo hoa nổ tung.

Em tự nhủ, "nếu vai đã đủ rộng để chị tựa vào, thì em sẽ không để ai khác giành mất chỗ đó nữa."

Và cũng kể từ cái hôm phát hiện bản thân cao hơn nàng, thậm chí còn khỏe hơn, Haerin trở nên táo bạo đến mức gần như không thể kiểm soát nổi.

Ban đầu chỉ là mượn cớ. Em gõ cửa phòng Danielle lúc gần nửa đêm, ôm theo con ếch bông cà chua:

"Chị ơi... con ếch của em bị rách một bên mũi. Em sợ nó khóc đêm, cho em nằm ké một chút nha."

Danielle vốn đang định dọn lại sổ vẽ. Nghe giọng Haerin bên ngoài, nàng thở dài, nghĩ chắc em sẽ lại ngồi mé mé mép giường như mọi khi. Nhưng không, lần này Haerin chẳng thèm giả vờ. Em mở cửa, chui vào như một cơn gió, rồi nằm thẳng lên giường nàng, mặt úp xuống gối thơm mùi hoa sữa.

"Chị ngủ chưa?" giọng em nghèn nghẹn, ngái ngủ một cách giả trân.

Danielle nghiêng mặt nhìn Haerin, người đang chiếm hơn nửa chiếc giường của nàng.
"Haerin, em đang làm gì vậy?"

"Ngủ với chị." em trả lời gọn lỏn, rồi quay sang dang tay ôm ngang eo nàng.

Danielle cứng người.

"Ra ngoài."

"Không." Haerin cãi, mắt nhắm tịt. "Chị không vứt em được nữa đâu. Em cao hơn, khỏe hơn rồi."

Danielle thật sự không biết nên khóc hay cười. Haerin vẫn là Haerin, cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng lần này lại đáng yêu đến mức khiến lòng nàng mềm nhũn.

"Haerin." nàng thở ra, giọng dịu xuống. "Đây là phòng chị."

"Không." em thì thầm, lần này không còn giả vờ ngái ngủ nữa. "Là vì em nhớ chị lắm, nên... đừng đuổi em đi."

Danielle im lặng. Bên ngoài cửa kính, gió lướt qua vòm cây trên ban công. Ánh trăng nghiêng nghiêng soi rõ sườn mặt Haerin, đã trưởng thành hơn, nhưng trong mắt vẫn là sự non dại khi nhìn nàng.

Nàng thở dài lần nữa, rồi nằm xuống, kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên cả hai.

"Lần này thôi đấy."

Haerin mỉm cười, nhích lại gần hơn, mặt úp vào lưng nàng, thì thầm bằng một giọng ngái ngủ thật sự:

"Em sẽ ở đây mãi luôn. Không cần lần sau đâu..."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Haerin ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Không ác mộng, không trằn trọc, chỉ có hơi ấm từ người con gái nằm trước mặt, tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim đều đều như bản ru ca dịu dàng nhất trần đời.

Danielle nằm im, mắt không nhắm. Mái tóc dài của Haerin lòa xòa bên vai nàng, mùi dầu gội thoảng lên nhè nhẹ, mùi trà đen quen thuộc mà nàng vẫn mua sẵn để trong nhà tắm, dù miệng thì luôn bảo là cho khách.

Nàng nghiêng đầu, rất khẽ, ngắm người đang ngủ say trong tay mình.

Danielle chạm nhẹ lên ngón tay em đang lồng qua eo mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay Haerin khiến lòng nàng cồn cào. Có một thứ gì đó mềm nhũn trong ngực, một thứ mà nàng từng cố giữ lại trong chiếc hộp kín mít suốt bấy lâu.

Nhưng bây giờ, có lẽ chiếc hộp ấy đang mở ra rồi.

Sáng hôm sau, Haerin tỉnh dậy vì mùi bánh mì nướng lan đầy căn hộ. Em dụi mắt, lăn một vòng trên giường, định kêu "chị ơi" thì sực nhớ, mình vừa ngủ chung với nàng. Mắt mở to như phát hiện ra kho báu.

Em chạy ra bếp, còn chưa đánh răng, tóc tai rối như ổ quạ. Danielle đang đứng quay lưng lại, tay cầm chảo rán trứng, vẫn khoác chiếc áo ngủ lụa dài, tóc buộc hờ bằng dây ruy-băng đen.

"Chị!" Haerin hét toáng lên, chạy tới ôm từ sau lưng.

Danielle giật nhẹ, nhưng không gạt em ra.
"Em có thể đánh răng trước khi ôm người khác không?"

"Không." Haerin dụi mặt vào gáy nàng. "Em ôm chị trước đã, để lấy năng lượng."

Danielle mím môi, giọng khẽ khàng:

"Ngủ chung một đêm là em tưởng mình thắng rồi à?"

Haerin cười toe, gật đầu:

"Chị nói đúng! Em tưởng thật đấy."

Danielle thở dài, không rõ là bất lực hay mỉm cười, rồi đẩy đĩa trứng lên bàn, khẽ lắc đầu.
"Haerin, em thật sự hết thuốc chữa rồi."

"Dạ," Haerin lí lắc. "Nhưng em chữa được chị mà."

Danielle quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mặt em. Nàng không nói gì thêm, nhưng lần đầu tiên, Haerin thấy... có lẽ nàng đã mỉm cười. Dù chỉ là rất, rất khẽ.


---


Danielle đang cắm hoa ngoài ban công thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nàng hơi ngẩng đầu, đoán được tám phần là ai. Đúng như dự đoán, giây sau, Jang Wonyoung xuất hiện ở cửa, tay xách túi giấy đựng bánh macaron, nụ cười ngọt ngào dán sẵn trên môi.

"Dani~ Chị đi ngang qua nên tiện ghé-"

"Cửa nhà này không có đề 'nhận bánh kẹo miễn phí từ người đi ngang' đâu," Haerin thình lình từ trong bếp bước ra, khăn choàng trên cổ, tay vẫn cầm cái nồi nhỏ đang khuấy dở súp miso.

Wonyoung khựng lại, mắt hơi chớp. "Haerin à... Em vẫn ở đây à?"

"Chị hỏi nghe cứ như tôi là con mèo hoang vậy." Haerin đặt nồi xuống bệ bếp, tiến thẳng đến cửa, cười nhạt. "Chị tiện đường đi ngang nhà người khác mà năm lần bảy lượt cũng giỏi thật."

Danielle thấy rõ không khí bắt đầu mờ mịt như trước cơn giông. Nàng bước ra, cố giữ giọng bình thản:

"Wonyoung mang bánh tới, em đừng gay gắt quá."

Nhưng Haerin không nghe. Cô bé đứng chắn ngay giữa cửa và Wonyoung, ánh mắt hẹp lại:
"Bánh của chị, tôi ăn một lần rồi. Ngọt ngấy. Hợp với người dư đường."

Wonyoung méo mặt. "Haerin à... chị có làm gì nhóc đâu mà cứ-"

"Chị làm tổn thương Danielle," Haerin ngắt lời, giọng thấp hơn. "Chị đến đúng cái lúc tôi bỏ đi, và giờ còn mặt dày đến đây như thể chẳng có gì xảy ra."

Danielle hơi sững người.

"Haerin..."

Wonyoung im lặng trong giây lát. Rồi cô mím môi, ánh mắt vụt qua Danielle rồi trở lại Haerin, nhỏ giọng:

"Chị đến là vì chị nhớ Dani thật. Nhưng xem ra không được chào đón rồi. Chị đi."

Cánh cửa đóng lại bằng một tiếng cạch nhẹ tênh. Haerin đứng đó, vẫn không quay đầu.

Một lúc sau, Danielle đến gần, chạm tay vào vai em.

"Em không cần phải làm căng vậy..."

Haerin quay lại. Ánh mắt em đầy u uẩn, nhưng giọng thì rất kiên định:

"Em không nhớ quá khứ rõ ràng. Nhưng em biết mình rất ghét cô ta."

Danielle nhìn vào đôi mắt ấy, lần đầu tiên nàng thấy Haerin mang dáng dấp của một người trưởng thành đang bảo vệ điều quan trọng với mình.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay em, rồi siết nhẹ.


. . .

Danielle đang ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, cọ vẽ lướt nhẹ qua lớp màu nước loãng, từng nét sắc sảo hiện lên trên mặt giấy, cảnh hoàng hôn của Melbourne hôm nay mang sắc vàng hồng dịu dàng như một cái ôm nhẹ từ trời đất. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên tóc nàng, từng lọn uốn nhẹ như đang phát sáng.

Haerin khẽ bước đến sau lưng nàng, chẳng lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cúi người, vòng tay ôm lấy eo nàng rồi tựa cằm vào vai nàng. Hơi thở dịu mát của em phả lên cổ Danielle, còn giọng thì khẽ như tiếng gió:

"Chị, Wonyoung rốt cuộc là ai vậy?"

Danielle không lập tức trả lời. Nàng đặt cọ xuống khay màu, đưa mắt nhìn xa về dãy nhà cao tầng phía bên kia sông, mắt mơ màng như đang đào xới một ký ức cũ kỹ nào đó. Một lát sau, nàng mới cất giọng:

"Wonyoung là tiền bối ở trường nghệ thuật, chị quen chị ấy từ trước cả khi gặp em. Hồi đó... chị đang trải qua một giai đoạn không vui."

Haerin nhích đầu lại gần hơn, giọng nhỏ lại:

"Chị từng thích cô ấy à?"

Danielle khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, rất ngắn.
"Không biết nữa. Có thể là từng ngưỡng mộ, từng thấy ấm áp... nhưng chưa bao giờ là tình yêu."

"Vậy... chị ấy thích chị?"

Danielle không phủ nhận. Nàng im lặng rất lâu, như đang chọn lọc từ ngữ.

"Chị không biết. Có thể là có. Nhưng lúc chị nhận ra, thì đã quá muộn. Lúc đó chị không muốn nghĩ đến ai cả, trừ em."

Haerin siết chặt tay hơn một chút. Em cọ mũi mình vào gáy nàng, như mèo con cọ vào lòng bàn tay chủ khi thấy có dấu hiệu của người lạ.
"Em ghét cô ta. Ghét cực kỳ."

Danielle bật cười khẽ, hơi ngả đầu dựa vào trán em.

"Biết rồi, mèo con. Nhưng đừng cào người ta."

Haerin phụng phịu rúc mặt vào lưng nàng.

"Chị là của em, biết không?"

"Biết rồi..." giọng Danielle dịu như gió chiều, "Mỗi ngày em đều khắc sâu câu đó vào tâm trí chị mà."

Danielle hơi nghiêng đầu, ngoái lại nhìn Haerin bằng nửa ánh mắt nghiêm khắc, nửa ánh mắt trêu chọc. Nàng khẽ nhấc cằm, giọng nhẹ tênh mà sắc bén như lưỡi dao lướt qua mặt nước:

"Chị là của em thật đấy... nhưng chị vẫn chưa tha cho em đâu, Haerin à."

Cả người Haerin như chùng xuống ngay tức khắc. Em buông lỏng tay, trán dụi nhẹ vào bờ vai nàng, thở ra một tiếng uể oải đầy ỉu xìu:

"Chị... vẫn còn giận chuyện pudding thiệt hả?"

Danielle nheo mắt, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ. Cả chuyện em biến mất không nói một lời. Cả chuyện em làm chị khóc. Cả chuyện em khiến chị thành ra người thẫn thờ ba tháng liền. Và cả chuyện... em hôn chị xong rồi còn giả bộ ngây thơ."

Haerin xụ mặt như quả bóng xì hơi. Em gục đầu lên vai nàng, giọng lí nhí như học sinh nhận lỗi:

"Em biết rồi... Em sai. Sai quá trời luôn. Nhưng mà chị ơi..."

"Gì?"

"Chị tha sớm một chút được không? Tha rồi em mới dám hôn chị tiếp..."

Danielle suýt phì cười nhưng cố giữ nét mặt nghiêm. Nàng nhặt lại cây cọ, chấm vào màu lam nhạt rồi đưa lên tranh, vừa vẽ vừa nói:

"Muốn được hôn tiếp thì phải làm thêm ba tháng việc nhà, cộng thêm mỗi tối mười cái ôm và một lời xin lỗi dài ba phút."

Haerin kêu lên khe khẽ, nửa đau khổ nửa cam chịu:

"Chị giống mấy bà quản ngục ghê..."

Danielle vẫn không quay lại, nhưng khóe môi nàng đã cong lên rất rõ ràng. Haerin rúc đầu vào lưng nàng, khẽ mỉm cười. Dù chưa được tha, nhưng ít nhất nàng vẫn ở đây, vẫn là của em, vậy là đủ rồi.


---


Haerin ngồi co chân trên chiếc ghế ngoài ban công, ánh hoàng hôn nhuộm một lớp màu cam nhạt lên gò má em. Chiếc điện thoại rung nhẹ trên tay, dòng tin nhắn từ Minji hiện ra khiến lòng em nhoi nhói một cách kỳ lạ.

Minji: [Haerin à, chị không biết em nghĩ gì, nhưng nếu được thì làm ơn gọi cho Minjeong đi. Cậu ấy cứ hỏi về em miết, đau đầu quá rồi. Hanni còn hiểu lầm nữa. Giải quyết đi cho chị nhờ.]

Haerin cắn môi, lòng rối như tơ vò. Em cúi đầu, để mặc gió lùa qua tóc, nhớ lại buổi chiều hôm ấy ở trung tâm thương mại, khi Kim Minjeong bất ngờ ôm lấy em từ phía sau. Cô ấy đã gọi tên em bằng giọng run run, như thể vừa tìm thấy điều gì đó quan trọng lắm giữa dòng người tấp nập. Nhưng em thì...

Em đã quay đầu lại nhìn, và thay vì nói một lời, em đã rút tay khỏi cô ấy và chạy thẳng về phía Danielle. Lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Đừng để chị biến mất. Đừng để mất chị ấy lần nữa.

Giờ nghĩ lại, Haerin khẽ cúi mặt. Cô gái từng cùng em đi qua những tháng ngày trốn chạy, từng nắm tay em giữa bóng tối dài dằng dặc ấy... Minjeong đã đứng lại, còn em thì quay lưng.

Haerin gõ nhẹ lên màn hình, mở tin nhắn cũ của Minjeong ra. Vẫn còn đó, những lời hỏi thăm ngập ngừng, những emoji buồn, và cả những dòng dở dang không gửi.

Em thở dài, lòng không khỏi trĩu nặng. Danielle đang ở trong bếp, pha trà như mọi ngày. Ánh đèn vàng hắt xuống làm tóc nàng óng lên như mật ong dịu ngọt. Haerin nhìn vào, bỗng thấy lòng mình chênh vênh.

Em đã chọn Danielle. Nhưng điều đó không có nghĩa em nên tàn nhẫn với quá khứ.

Và rồi, lần đầu tiên sau bao tháng ngày trốn tránh, Haerin mở khung chat với Kim Minjeong, bắt đầu gõ.

Haerin: [Xin lỗi... vì lần đó em không nói gì mà bỏ đi.]

Dòng chữ run rẩy nhưng thật lòng. Haerin nhìn nó thật lâu trước khi nhấn gửi.

Có lẽ em nợ quá khứ một lời giải thích, để hiện tại có thể trọn vẹn hơn.

Gió đêm Melbourne lùa vào qua khung cửa, nhẹ nhẹ lay động tấm rèm trắng mỏng. Haerin vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn mới của Kim Minjeong vừa hiện lên.

Haerin: [Em... cảm ơn chị.]

[Vì đã ở bên cạnh em lúc đó. Vì đã không hỏi nhiều, chỉ im lặng đi cùng em mãi những ngày em không còn biết mình là ai nữa.]

[Nhưng... chị có biết không? Em thực sự không nhớ vì sao mình lại bỏ đi.]

Tin nhắn được gửi đi. Haerin thở ra, lòng có một nỗi nhẹ nhõm mơ hồ. Em không còn là đứa con gái hoảng loạn chạy trốn ngày nào nữa. Giờ em chỉ muốn hiểu về chính mình, về những nỗi đau từng đeo đẳng.

Minjeong trả lời sau đó không lâu.

Minjeong: [Em từng kể với chị. Không nhiều, nhưng đủ.]

[Em nói em không thể chịu nổi việc nhìn thấy một người tên là Jang Wonyoung cứ xuất hiện bên cạnh Danielle.]

[Em tự ti vì bản thân. Vì khoảng cách, vì tính cách, vì nghĩ rằng mình chỉ là một cái bóng mờ mịt trong đời cô ấy.]

[Em đã rất yêu, Haerin. Nhưng em sợ. Và vì sợ, em mới chọn cách bỏ đi.]

Haerin cắn chặt môi. Bên tai, tiếng dao Danielle đang cắt chanh trong bếp nghe như nhịp kim đồng hồ gõ từng nhịp vào lòng em.

Vậy là từ đầu đến cuối... em đã chạy trốn vì cảm thấy mình quá nhỏ bé bên cạnh tình cảm ấy. Vì ghen tị. Vì không đủ tin vào chính mình. Vì nghĩ rằng Danielle sẽ chọn một người như Jang Wonyoung, hoàn hảo, tỏa sáng, phù hợp với thế giới của nàng.

"Hóa ra... Mình đã tự đẩy bản thân ra xa..."

Bàn tay siết nhẹ điện thoại, Haerin bỗng cảm thấy nghẹn họng. Em ngước nhìn về phía bếp, Danielle đang rót trà, động tác thong thả như mọi khi, nhưng nơi khóe mắt nàng có ánh sáng dịu dàng rất cũ, rất xa, rất thương.

Và lần đầu tiên, Haerin thấy mình muốn khóc. Không vì đau đớn. Mà vì biết rằng tình yêu, dù có lạc đường, vẫn còn kịp tìm lại nhau. Nhưng chỉ khi ta dám nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình.


. . .


Haerin ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt em một lớp sương mờ ảo, và mọi ký ức... lặng lẽ tràn về.

Không có tiếng sấm chớp, không có đoạn phim tua nhanh như trên màn ảnh, chỉ là một chuỗi cảm giác rất nhẹ, rất khẽ, như thể tâm trí em cuối cùng đã chịu mở cửa cho những mảnh ký ức cũ kỹ len lỏi quay về. Từng chuyện một. Từng câu nói. Từng lần ánh mắt Danielle buồn bã nhìn em, từng cái siết tay lỡ dở, từng đêm nàng ngồi một mình trong im lặng, còn em thì giận hờn mà không buồn quay đầu lại.

Em đã từng nghĩ rằng khi ký ức trở lại, nó sẽ cho em câu trả lời. Nhưng không. Nó chỉ khiến em thở không nổi. Giống như bị bóp nghẹt giữa hai lòng bàn tay vô hình.

Em nhớ những lần mình ghen tuông vô cớ, lớn tiếng trách móc nàng chỉ vì một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với người khác. Nhớ lúc mình bỏ đi giữa đêm mưa, để mặc nàng tìm em cả thành phố trong câm lặng. Nhớ những lần em khóc lóc, đòi nàng dỗ dành, trong khi chẳng bao giờ hỏi xem nàng đã mệt chưa.

Tất cả đều hiện ra, không hề mờ nhạt, mà sắc nét đến rợn người.

"Mình đã từng là một con khốn thật sự..."

Haerin cười nhạt, câu nói ấy vang lên trong đầu như một bản án tự mình ký xuống. Em không cố bao biện. Không viện dẫn tuổi trẻ hay mất phương hướng. Em biết rõ mình đã khiến nàng mệt mỏi đến nhường nào. Danielle, cô gái dịu dàng như cơn gió đầu hạ, đã phải chịu đựng một người như em, ngang bướng, nóng nảy, nông nổi và đầy rẫy những tổn thương chưa biết cách gọi tên.

Em từng nghĩ mình yêu nàng đến tận cùng. Nhưng tình yêu không thể là thứ khiến người kia phải gồng mình chịu đựng. Không thể là vết roi hằn lên trái tim của người mà mình nói rằng trân quý.

Haerin chậm rãi ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào hai tay. Không khóc. Không thổn thức. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình nhỏ lại, tan ra, như một đứa trẻ lạc trong lỗi lầm của chính mình.

Và rồi, em khẽ thì thầm, như một lời nguyện cầu rơi vào khoảng không xa xăm:

"Chị ơi... em xin lỗi..."



_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro