Chương 13

-  -  -

  
  
Tối hôm đó, Haerin nép vào lòng Danielle, tay vắt qua eo nàng, mặt chôn sâu vào hõm cổ quen thuộc. Hơi thở em đều đều, mềm như gió lùa qua khe cửa. Danielle tưởng em đã ngủ say.

Nhưng trong giấc mơ, Haerin lại mở mắt.

Mọi thứ chung quanh mờ ảo như được phủ lớp sương mỏng. Em đứng giữa sân trường đại học rộng lớn, nắng trải dài trên những bậc thang trắng xóa. Lá bay nhè nhẹ như có người cố tình rắc nhẹ xuống khung cảnh ấy, và tiếng loa vẫn đang gọi tên những sinh viên tốt nghiệp, giọng nói lặp lại, vang xa xa, xa dần…

Haerin đảo mắt quanh. Em biết chỗ này. Nhận ra từng góc sân, từng hàng cây, từng chiếc ghế đá. Là trường của Danielle. Và năm ấy… là năm chị hai mươi ba tuổi, còn em hai mươi tuổi. Một đứa mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, một người thì sắp từ giã tất cả để bước ra đời.

Dani đâu rồi...?

Và rồi, Haerin thấy.

Danielle. Đứng giữa sân trường, khoác chiếc áo tốt nghiệp màu đen, tóc xõa dài, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa rạng rỡ. Nàng đứng giữa những người bạn đồng trang lứa, cười nói xã giao, tay cầm bó hoa từ người này sang người khác. Nhưng Haerin chỉ nhìn thấy một cảnh.

Một người con gái cao ráo, tóc dài óng mượt, mặc bộ váy trắng thanh lịch đang đứng trước mặt Danielle.

Jang Wonyoung.

Cô vốn là sinh viên đã ra trường, nhưng cũng có mặt hôm nay, đứng nổi bật giữa đám đông. Một tay cầm bó hồng đỏ thẫm, tay kia đưa lên gạt nhẹ sợi tóc khỏi má Danielle. Động tác ấy dịu dàng và thân thiết đến mức khiến ngực Haerin thắt lại.

Haerin đứng đó, trong giấc mơ, tim em lại đập như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ấy.

Em còn nhớ rất rõ, cái cảm giác đó.

Là cái cảm giác cổ họng nghẹn lại khi thấy người mình yêu mỉm cười nhận hoa từ người khác. Là cảm giác bàn tay nhỏ bé nắm chặt túi áo, móng tay bấu vào da, chỉ để cố nén sự giận dữ đang dâng trào trong lồng ngực.

Wonyoung cúi xuống, nói gì đó với Danielle rất khẽ, chỉ hai người nghe thấy. Danielle nghiêng đầu, bật cười.

Chị ấy… cười.

Haerin trong mơ tiến về phía hai người, nhưng đôi chân như đạp phải bùn, không thể bước nhanh. Mỗi bước đi như bị kéo lại bởi cảm xúc năm nào, những cảm xúc quá đỗi non nớt nhưng cũng thật dữ dội.

Cuối cùng, khi em đến gần, Wonyoung đã đi. Nhưng bó hoa vẫn nằm trong tay Danielle. Và nàng đã nhìn thấy em.

“Haerin?” Giọng nàng vang lên trong mơ, thật dịu, thật ngọt, nhưng với Haerin, khi đó lại nghe như tiếng gọi từ nơi xa xăm.

“Trông chị vui quá nhỉ?” Em hỏi. Câu hỏi bật ra, chẳng hề có sự chào hỏi nào cả.

Danielle khựng lại. Rồi nhẹ giọng: “Thì hôm nay là ngày chị tốt nghiệp mà?”

“Em thấy.”

Giọng Haerin run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì nước mắt đang dâng lên trong cổ họng.

“Chị nói chuyện gì với cô ta vậy?”

Danielle im lặng, mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Như thể không hiểu vì sao chuyện nhỏ vậy lại khiến người yêu của mình phản ứng dữ dội đến thế.

“Chị nói là… cảm ơn. Rằng chị bất ngờ khi Wonyoung tới. Vậy thôi.”

“Còn cái cách chị cười, chị ngước lên nhìn cô ta?” Haerin siết hai tay, nghẹn: “Em nhìn chị không giống một người đang có người yêu đâu.”

Gió đột ngột nổi lên trong giấc mơ. Lá rụng nhiều hơn. Danielle nhíu mày, đôi môi hơi mím lại, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương:

“Em đang nghĩ gì vậy, Haerin? Em nghĩ chị sẽ bỏ em chỉ vì một bó hoa sao?”

Haerin không trả lời. Trong lòng em lúc ấy, câu hỏi lớn hơn là: Em là gì trong tim nàng? Một đứa con gái non nớt nhỏ hơn ba tuổi, vụng về và hay ghen tuông, có xứng để nàng giữ lại giữa cuộc đời rực rỡ của mình không?

Danielle thở ra, nhẹ nhàng. Nàng đặt bó hoa xuống bậc thềm, bước lại gần. Tay nàng chạm vào má Haerin, và giọng nói ấy, vẫn là thứ âm thanh mà Haerin không thể nào quên:

“Haerin. Em có biết dù em đang đứng giữa đám đông nhưng chị vẫn chỉ thấy em không?”

Haerin lúc ấy chưa đủ trưởng thành để nghe những lời như thế.

Em hất tay nàng ra.

Và xoay người bỏ đi.

Tiếng gọi “Haerin!” vang lên từ phía sau. Nhưng lần này, giấc mơ không đưa em quay đầu lại.

Giấc mơ chỉ giữ nguyên hình ảnh đó, một bó hoa rơi lăn lóc trên nền gạch, và ánh mắt của Danielle, hoang mang, tổn thương, với một chút thất vọng.
  
   
.  .  .

  
 
Sân trường trải dài dưới nắng, người người lướt qua như làn khói. Nhưng giữa dòng chảy ấy, chỉ có hai dáng người thật rõ ràng, Danielle đang chạy theo Haerin, còn Haerin thì vùng vằng, quay lưng về phía nàng.

“Haerin! Nghe chị nói đi!”

Nàng nắm lấy tay em, thở dốc. Nhưng chưa kịp níu lại thì Haerin giật phăng ra, ánh mắt rực lửa:

“Buông em ra!”

Danielle khựng lại. Cái buông tay ấy như một vết xước quét qua lòng bàn tay nàng. Nhưng em không dừng. Em xoay người, đôi mắt đen ngầu lên vì giận:

“Tại sao chị cứ làm như em là một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy?! Em thấy hết rồi. Chị vui ra mặt khi nhận hoa của người ta. Còn gì nữa không? Chị còn muốn nhận thêm gì từ cô ta hả?!”

Giọng em bỗng nhiên cao vút, đầy sắc lạnh.

Danielle há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Haerin lại tiếp:

“Chị nghĩ em không đủ tốt ư? Em không xinh như Wonyoung, em không nổi bật, không cao, không dịu dàng… nên chị phải phân vân đúng không? Chị tiếc vì đã chọn em phải không, Danielle Marsh?”

Lúc ấy, tiếng người cười nói xung quanh như lặn mất. Cả thế giới như chỉ còn giọng nói của em. Danielle lặng người. Đôi mắt chị dán chặt lên mặt Haerin, từng đường nét mà chị đã nâng niu, giờ lại đang xiết chị bằng tất cả nỗi ghen tuông và hoài nghi.

“Không phải như vậy đâu…” Danielle khẽ nói. “Haerin, em biết rõ là không phải mà…”

“Không phải? Vậy tại sao chị không rụt lại khi cô ta chạm vào tóc chị?” Haerin bước tới một bước, đôi vai nhỏ run lên. “Em đứng đó, Danielle. Em thấy tất cả. Chị không né, không hề khó chịu. Chị thậm chí còn cười.”

“Vì chị không nghĩ điều đó có gì quá đáng,” Danielle đáp nhỏ, “chị không nghĩ em sẽ…”

“Chị không nghĩ gì cả!” Haerin gào lên. Mặt em đỏ ửng vì giận. “Chị luôn không nghĩ gì cả. Chị quá tử tế, với tất cả mọi người. Nhưng chị đâu biết em là kiểu người nào đâu, đúng không? Em không chịu nổi cái kiểu đó. Em ghét thấy chị cười với người khác như vậy!”

Gió tạt ngang, rít qua những tán cây. Danielle chớp mắt, mái tóc dài bị gió thổi tung, nhưng nàng không nhúc nhích. Trong mắt nàng là một nỗi buồn tĩnh lặng.

“Vậy em muốn chị làm sao?” Danielle hỏi khẽ. “Không cười với ai hết? Không nhận hoa của người quen? Không có ai khác trong cuộc sống ngoài em?”

Haerin im lặng. Đôi tay nắm chặt hai bên sườn. Trong lòng em, có một phần rất nhỏ đang thầm hối hận. Nhưng cái tôi, cái giận, và nỗi sợ bị bỏ lại đã thắng.

Em ngước lên nhìn Danielle, người con gái mà em từng nguyện sẽ bảo vệ và giữ lấy, dù phải dùng tất cả bản năng của một con mèo nhỏ hoang dại.

“Em chỉ muốn chị đừng để em thấy… mình chẳng là gì trong mắt chị.”

Một câu nói khẽ. Nhưng như tảng đá ném xuống mặt hồ. Danielle khựng người, mi mắt hơi run. Rồi nàng gật đầu thật chậm.

“…Chị xin lỗi.”

Không lời biện minh. Không chạy theo nữa. Danielle đứng đó, giữa sân trường nhuộm nắng vàng, tay buông thõng, mặt cúi xuống. Tóc nàng bay nhẹ, như chẳng còn trọng lượng.

Còn Haerin thì quay lưng. Bước đi.

Không khóc.

Chỉ nghiến chặt răng như thể nếu mình dừng lại thì tất cả sẽ vỡ tung.

Và trong khoảnh khắc đó, dù đang sống lại trong mộng, Haerin cũng cảm nhận được tằng một điều gì đó rất quý giá đã rạn nứt ra trong tim Danielle từ ngày hôm ấy.

  
  
.  .  .

  
  
Tối hôm ấy, Seoul đổ mưa nhẹ. Mưa không nặng, nhưng từng giọt lại đọng thật lâu trên cửa kính, trôi xuống thành vệt dài. Ánh đèn trong phòng khách hắt lên khuôn mặt Danielle khi nàng bước vào nhà, tay ôm theo mấy bó hoa đủ sắc màu.

Nàng đứng lặng một lát ngay ngưỡng cửa, như thể không chắc mình có nên đem những thứ này về thật không. Rồi cuối cùng, nàng vẫn nhẹ nhàng sắp chúng lên bàn gỗ giữa phòng, cúc trắng, lan tím, một ít mẫu đơn, và… bó hoa hồng đỏ rực mà Wonyoung đã trao sáng nay.

Danielle không nói gì cả. Cũng không tìm Haerin. Nàng chỉ lặng lẽ tháo giày, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Phòng khách còn lại mình em. Mái tóc em vẫn ẩm sau mưa, chiếc áo hoodie rộng thùng thình như đang trĩu xuống vì lạnh. Haerin nhìn những bó hoa, ánh mắt dừng lại trên sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng  nổi bật và kiêu ngạo, như thể biết mình là cái gai trong lòng ai đó.

Nàng không gỡ tấm thiệp nhỏ cài trên đó. Em cũng không cần đọc. Em biết nét chữ của Wonyoung, dài và thanh như người viết ra nó. Em không cần biết cô ta viết gì. Cũng không muốn.

Vài giây trôi qua.

Rồi như bị một luồng chấn động đánh mạnh vào lồng ngực, Haerin bước tới, cầm lấy bó hoa hồng.

Lúc đầu, em chỉ định đem nó đi chỗ khác. Nhưng bàn tay run lên, trái tim căng ra... và thế là một cánh hoa bị giật tung. Rồi cánh thứ hai. Và em không dừng được nữa.

Haerin quỳ xuống nền nhà, hai tay xé nát từng cành một. Những chiếc gai nhỏ cào rách da nhưng em không cảm thấy gì. Cánh hồng đỏ tơi tả, rơi vãi quanh chân em như máu. Giấy gói bị vò nát, thiệp chúc mừng bị xé làm đôi. Em thở gấp, đầu óc quay cuồng vì uất ức và tủi thân. Hương thơm ngọt nồng của hoa hồng phả vào mũi, thứ mùi khiến em càng thêm tức thở.

Mỗi lần cánh hoa bị xé ra, em lại thì thầm như nói với ai đó không có mặt:

“Chị có biết em đã cố gắng bao nhiêu không, Danielle…? Chị có biết em đã đau đến mức nào không...?”

Một giọt nước rơi xuống cánh hoa.

Không rõ là nước mưa còn sót lại trên tóc, hay là thứ khác.

Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy đều. Danielle có lẽ đang đứng đó, nhắm mắt dưới vòi sen, chẳng biết rằng ở ngoài này, người yêu bé nhỏ của nàng đang xé vụn từng điều ngốc nghếch, vì một nỗi đau mà chính em cũng không hiểu rõ ranh giới.

Haerin siết chặt tay. Em không khóc. Nhưng ánh mắt lại chứa đầy những điều nghẹn ứ, như thể nếu mở miệng, tất cả sẽ trào ra thành bão tố. Thứ rơi ra lúc đó… chỉ là những mảnh vụn của một cơn ghen xưa cũ mà em chưa bao giờ biết cách chữa lành.

Một mình trong căn phòng đầy mùi hoa tan nát, em thầm nghĩ, "giá như chị đừng quá tốt. Giá như chị đừng dịu dàng với cả thế giới như vậy. Giá như… chị chỉ biết dịu dàng với mình em thôi."

 
.  .  .
  
  
Tiếng nước ngưng lại.

Danielle bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt thả xuống bờ vai, khăn tắm vắt hờ trên cổ. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên làn da nàng, phủ một lớp sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Nàng chưa kịp nói gì thì đã dừng lại nơi ngưỡng cửa, đôi chân trần chôn chặt trên mặt sàn gỗ.

Căn phòng vương mùi hoa, không còn thanh khiết như lúc mới vào mà trở nên lẫn lộn, rối rắm và đậm mùi vụn vỡ. Trên sàn là những cánh hoa hồng bị vò nát, rải khắp xung quanh một Haerin đang ngồi giữa đó. Cô bé của nàng ngồi thu mình lại, đầu hơi cúi xuống, vai run nhẹ. Tấm lưng nhỏ nhắn run lên như bị gió lùa, dù trong phòng chẳng có cơn gió nào.

“Haerin…” Giọng Danielle nghẹn lại nơi cổ họng.

Haerin không trả lời. Em nghe tiếng bước chân Danielle tiến lại gần, nhưng không ngẩng lên. Bàn tay em vẫn còn giữ lại cọng hoa bị xé dang dở, như một chứng cứ cho cơn ghen tuông nông nổi mà em đã để bộc phát không kiểm soát.

Danielle quỳ xuống trước mặt em. Bàn tay nàng vươn ra, chạm nhẹ vào tay em, nhưng em lập tức rụt lại như bị bỏng.

“Đừng chạm vào em...” Haerin nói, giọng em rất khẽ, nhưng rắn chắc như một mũi tên.

Danielle không nói gì trong một lúc. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn em, ánh mắt không giận dữ, không trách móc, mà… đau lòng. Đau lòng đến mức làm không khí giữa hai người trở nên đặc sệt, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tung ra hàng nghìn mảnh.

“Em đã thấy bó hoa đó…” Haerin thì thầm, mắt vẫn không rời cánh hoa cuối cùng trên tay. “Từ Wonyoung, đúng không?”

Danielle thở ra. “Phải.”

Nàng không định biện minh. Không định nói rằng đó chỉ là một lời chúc đơn thuần. Không có gì vượt quá giới hạn. Không có gì để Haerin phải hành hạ mình như thế này.

Nhưng đôi khi… chính sự không có gì mới khiến người ta đau.

“Em xin lỗi,” Haerin nói sau một hồi im lặng. Câu nói ấy đến bất ngờ, nhỏ như tiếng lá rơi, nhưng làm tim Danielle nhói lên thật mạnh. “Em không nên nổi giận như vậy… Em… em thật sự không muốn phá hoa của chị…”

“Haerin à…”

“Nhưng em thấy khó chịu quá. Tại sao chị lại xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, để ai cũng yêu thích chị? Em ghen và giận lắm… Em tức đến mức cảm thấy mình nhỏ bé và ngốc nghếch…”

Giọng em nghẹn lại.

Danielle đưa tay lên, lần này không chạm tay em mà luồn qua mái tóc em, chạm vào gò má lạnh buốt. Chị dịu dàng cúi đầu, đặt trán mình lên trán em.

“Haerin… em không ngốc nghếch. Em chỉ đang yêu. Và chị cũng vậy.”

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để những cánh hoa tan nát kia trở nên vô nghĩa. Danielle kéo em vào lòng, siết em trong vòng tay, mùi tóc em vẫn thoang thoảng như vị thanh của trà đen, nhưng lẫn trong đó là cái hăng hắc mùi cay đắng từ những cánh hoa rách nát còn vương trên nền.

Haerin không đáp. Vẫn để nàng ôm, vẫn để tay nàng đặt lên lưng, nhưng người em thì cứng đờ ra. Một thứ im lặng bướng bỉnh, cứng đầu như đứa trẻ biết mình sai nhưng thà cắn môi chảy máu còn hơn là thốt lên một lời nhận lỗi.

“Em không cần chị dạy em phải yêu như thế nào...” Haerin nói khẽ, và lần này em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt long lanh nước, nhưng ánh lên một thứ gì đó như thách thức.

Danielle sững lại.

“Em ghen, thì sao chứ?” Haerin cười mỉa, một nụ cười méo mó của kẻ nhỏ bé và đầy kiêu hãnh. “Em không thích chị được người khác tặng hoa, em không thích chị mỉm cười với ai khác. Có gì sai? Chị muốn em phải cư xử đúng mực à? Trưởng thành à? Em không làm được đâu.”

“Haerin…” Danielle cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở nành đã lạc nhịp.

“Chị đừng nói nữa,” Haerin lắc đầu, giật người ra khỏi vòng tay chị. “Lúc chị mỉm cười cầm bó hoa đó, chị có nghĩ đến em không? Chị có nghĩ rằng em sẽ đau không? Chị lúc nào cũng dịu dàng, tử tế, và không để lại dấu vết. Nhưng chính điều đó mới là thứ khiến em phát điên.”

Danielle chết lặng.

Haerin không khóc. Nhưng mắt em hoe đỏ. Ánh mắt ấy vừa tổn thương, vừa ngoan cố, như thể em sẵn sàng gào lên, nhưng vẫn cố cắn chặt hàm răng lại, để nỗi đau đó biến thành gai nhọn quay ngược đâm vào chính mình.

“Chị thật sự rất tốt...” em cười khẽ, giọng chua chát. “Lúc nào cũng kiềm chế, lúc nào cũng bao dung. Nhưng chị có bao giờ đặt mình vào chỗ em không? Có bao giờ chị thấy, khi em đứng cạnh chị, em luôn cảm thấy mình thấp hơn một bậc không?”

Danielle không biết nói gì. Tất cả ngôn từ bỗng trượt khỏi lưỡi, để lại một khoảng trống trong lồng ngực. Nàng đưa tay ra, lần nữa, nhưng Haerin lại lùi về một bước. Như thể giữa hai người có một con rãnh vô hình, càng cố bước tới thì lại càng đẩy nhau xa.

“Đêm nay, em sẽ ngủ ngoài sofa,” Haerin nói, khẽ khàng, nhưng vô cùng quyết liệt. “Em cần không gian. Em không muốn thấy bó hoa đó nữa.”

Nói rồi em quay lưng bước đi, không quay đầu lại.

Danielle đứng đó, một mình giữa căn phòng vương đầy cánh hoa tan tác. Lưng nàng lạnh toát, trái tim thì trĩu xuống như có người rút hết máu khỏi lồng ngực.

Đêm rơi xuống như một tấm màn nặng trĩu, phủ lên căn hộ thứ ánh sáng lặng lẽ và nhợt nhạt từ ngọn đèn vàng ngoài ban công. Danielle vẫn ngồi trên sàn phòng khách, giữa những mảnh vụn hoa hồng rơi rớt đầy đất. Tay nàng nhẹ nhàng nhặt từng cánh hoa rách, từng sợi ruy băng bị xé toạc, rồi bỏ vào túi rác mà chẳng phát ra tiếng động nào. Không phải vì sợ ai nghe thấy, mà vì trong lòng nàng đã trống hoác, đến cả âm thanh cũng trở thành điều thừa thãi.

Góc phòng, lọ hoa mà nàng từng nâng niu đã đổ nghiêng, nước trong lọ đã loang ra nền gạch từ lúc nào. Danielle dùng khăn lau khô vết nước, rồi lặng lẽ đem cái lọ vỡ giấu vào sau bồn rửa. Mùi hoa hồng bị nghiền nát vẫn còn phảng phất, lẫn vào mùi khử máy lạnh.

Gần nửa đêm, khi đồng hồ tằng tằng điểm mười hai nhát khẽ khàng, Danielle mới rón rén bước về phía sofa.

Haerin ngủ nghiêng, người cuộn tròn như con mèo nhỏ. Em không đắp gì cả, chỉ khoác một cái áo thun và quần short, da thịt lồ lộ dưới ánh sáng lạnh lẽo. Tóc em rối, đôi môi mím chặt lại, như thể cả trong giấc ngủ vẫn còn đang chống cự với điều gì đó. Mắt em sưng nhẹ, chắc đã khóc sau khi quay lưng rời khỏi chị.

Danielle đứng nhìn một lúc lâu. Nàng thở ra nhè nhẹ. Tay khẽ kéo tấm chăn mỏng từ phòng ngủ ra, phủ lên cơ thể gầy gò đang co ro ấy.

Khi tấm chăn vừa chạm vào người, Haerin khẽ trở mình, đôi lông mày chau lại như đứa trẻ vừa nằm mộng. Danielle ngồi xuống mép ghế, bàn tay ngập ngừng vén sợi tóc khỏi trán em.

Nàng thì thầm, như chỉ nói với bóng tối:
“Haerin à... em có biết đâu là ranh giới giữa tình yêu và tổn thương không?”

Không ai đáp. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tiếp tục gõ từng nhịp chậm rãi, như đếm ngược một điều gì sắp vỡ. Danielle ngồi đó thêm một lúc, bàn tay vẫn đặt lên tấm chăn đang phủ lên Haerin. Trong cái lạnh của đêm, lòng nàng như ngập trong nước. Lạnh, sâu, và tĩnh mịch.

   
  
_   _   _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro