Chương 14 [ End ]
- - -
Khoảng thời gian sau đó, không ai nhắc lại chuyện bó hoa bị xé, cũng chẳng ai nói về đêm mà Danielle âm thầm nhặt từng cánh hoa vỡ như đang chắp vá một thứ gì đó không còn nguyên vẹn nữa. Mọi thứ cứ thế tiếp tục, bình thường đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Danielle thức dậy sớm hơn thường lệ, nấu bữa sáng như chưa từng có cuộc cãi vã. Haerin lững thững bước ra khỏi sofa, mái tóc rối bù và giọng ngái ngủ, lầm bầm vài câu vô nghĩa. Khi Danielle nghiêng đầu mỉm cười và đưa cho em ly sữa ấm, em cũng uống như thường, không một lời xin lỗi, không một cái cau mày. Cứ như thể đêm qua chỉ là giấc mơ không rõ hình thù.
Những ngày sau, cả hai vẫn đi ăn cùng nhau, vẫn xem phim mỗi tối và ôm nhau ngủ. Haerin vẫn dựa vào người nàng như thể đó là nơi an toàn duy nhất, và Danielle thì vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em mỗi lúc em ngủ thiếp đi giữa chừng khi đọc sách. Không ai thốt ra một lời giải thích, cũng chẳng ai đòi hỏi điều gì từ người còn lại. Họ giữ nguyên nhịp sống ấy, im lặng, an toàn và có vẻ bình yên.
Nhưng thứ không thể nói ra thường âm thầm biến thành gai nhọn.
Haerin bắt đầu dễ gắt hơn. Em không la hét, không đập phá, nhưng những cái cau mày đến nhanh hơn, giọng nói cũng thường mang theo âm điệu lỡn mỡn mà chẳng ai có thể gọi tên là gì. Ví như khi Danielle cười nói với một đồng nghiệp qua điện thoại, Haerin sẽ lặng thinh, nhưng sau đó lại đặt tách trà xuống bàn hơi mạnh tay. Hoặc nếu nàng về muộn, chỉ một giờ thôi, em sẽ ngồi khoanh tay trên ghế với đôi mắt lạnh tanh, và cái “chào chị” bật ra khỏi miệng em luôn kèm theo một độ rít nhất định.
Danielle nhận ra. Tất nhiên là nàng nhận ra. Nhưng nàng vẫn im.
Bởi vì nàng hiểu rõ thứ đang cuộn lên trong lòng Haerin không phải sự giận dữ đơn thuần. Nó là cái bóng dai dẳng của thứ tình yêu sâu và dữ, thứ tình cảm mà khi không thể kiểm soát, nó sẽ trào ra bằng những mẩu lạnh lùng, bằng ánh mắt hờn dỗi không thành lời. Danielle cũng biết, nếu nàng gặng hỏi, Haerin sẽ bật dậy như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, và gào lên những điều nàng không muốn nghe.
Thế nên cả hai cứ thế sống, bước qua nhau mỗi ngày như đi trên một sợi dây, một bên là thương và cạnh bên là hao mòn. Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng quá khứ vẫn ở đó, lặng lẽ mọc rễ trong lòng Haerin.
Và từng chút, từng chút một, những cơn bực dọc vô cớ của em bắt đầu trở thành thói quen trong căn hộ ấy.
Mỗi lần sóng gió nhỏ trỗi dậy trong căn nhà ấy, nó đều bắt đầu từ Haerin. Một câu nói không đúng giọng. Một ánh mắt Danielle vô tình để lạc quá lâu trên màn hình điện thoại. Một lần nàng lỡ tay quên mua loại mứt dâu mà Haerin thích. Những chuyện nhỏ đến nực cười, nhưng dưới lớp vỏ non trẻ và ích kỷ của em, chúng là ngòi nổ.
Và như mọi khi, Haerin sẽ là người nổ tung trước. Em giận dữ, mắt mở to long lanh như vừa sắp khóc vừa muốn cắn ai đó. Có lúc em vung tay chỉ vào Danielle như thể nàng chính là nguyên nhân của mọi hỗn loạn trong lòng em. Có khi em quay mặt đi, ném một câu lạnh buốt vào không khí:
“Chị thì lúc nào cũng đúng.”
Còn Danielle thì chưa bao giờ nổi giận.
Không phải vì nàng không biết giận. Mà vì nàng không nỡ.
Mỗi khi em nổi đóa, Danielle sẽ im lặng trong vài giây đầu tiên, như đang để cơn lửa kia trôi qua mặt mà không để nó thiêu đốt. Rồi nàng sẽ bước tới, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng em, chậm rãi như dỗ một con mèo hoang đang dựng hết cả gai lông:
“Haerin à, chị xin lỗi nếu chị khiến em buồn. Mình ngồi xuống nói chuyện nhé?”
Nàng nói bằng giọng rất khẽ, đôi mắt cụp xuống như đang mang theo cả nỗi xót xa của đất trời. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại làm Haerin tức đến phát điên.
“Chị lúc nào cũng làm vậy!” em bật ra, đẩy tay nàng đi, giọng nghẹn lại không biết vì uất hay vì tủi thân. “Chị cứ im lặng, chị cứ mềm mỏng… Rồi em là người quá đáng đúng không? Em là người trẻ con, là người ích kỷ, là người có lỗi hết đúng không?”
Danielle vẫn lắc đầu. Nhẹ nhàng. Vẫn muốn nắm lấy bàn tay em, nhưng Haerin lại rút tay về, ánh mắt đỏ hoe nhưng chưa rơi giọt lệ nào.
Nàng không biết phải làm sao khi mỗi lần cố dỗ dành, em lại càng tổn thương. Và khi Haerin tổn thương, em cào cấu, vào nàng, vào chính em. Vào mối quan hệ mà cả hai đã cùng gây dựng bằng bao thương yêu và nhẫn nại.
Nhưng Haerin của những ngày ấy, là một đứa con gái đang lạc lối trong chính tình cảm của mình. Cái ôm của nàng, đôi khi cũng không đủ xoa dịu thứ hỗn loạn đang xoáy trong lòng em.
Danielle đã học cách chờ đợi, học cách giữ im lặng và thấu hiểu. Nhưng những vết xước em để lại, dù không máu, không tiếng, vẫn ngày một nhiều hơn.
Và rồi đến một ngày, lần đầu tiên trong tất cả những lần giận dỗi… nàng không dỗ nữa.
Nàng đứng đó, nhìn em nổi giận. Không vuốt lưng, không nắm tay, không khẽ gọi tên em bằng giọng dịu ngọt như mọi khi.
Và Haerin… lần đầu tiên thấy mình nói quá nhiều mà không còn ai đáp lại.
. . .
Hôm đó, cơn giận trong Haerin dữ dội đến mức không chỉ cuốn phăng mọi lời dịu dàng của Danielle, mà còn đẩy em rời khỏi căn nhà cả hai đã cùng sống hơn ba năm ròng. Đó là một buổi chiều xám xịt giữa tháng Sáu, mây nặng như một vết bầm trên bầu trời, chẳng có mưa, chỉ có thứ oi bức làm cho lòng người cũng muốn nổ tung.
Nguyên do? Vẫn là những điều nhỏ nhặt. Một bữa tối Danielle quên mất lời hứa đi siêu thị cùng em. Một cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút với ai đó mà Haerin không nhận ra giọng. Và sau cùng, là sự im lặng của Danielle, điều em luôn ghét nhất trên đời.
Haerin hét lên:
“Chị có biết em thấy mình như một con ngốc không? Em chờ chị, em nhớ chị, em nôn nao suốt cả ngày chỉ để ăn tối cùng… vậy mà chị quên?”
Danielle đứng yên ở bếp, hai tay còn dính nước rửa bát. Ánh mắt nàng nhìn em không lạnh lẽo, mà là một sự cam chịu cũ mòn. Như thể nàng đã nghe những lời này nhiều lần, đã học thuộc cả cách chúng đâm vào tim.
Nhưng lần này, Danielle không bước lại gần. Không nói lời xin lỗi.
Nàng chỉ buông một câu thật chậm:
“Chị xin lỗi, Haerin à. Nhưng hôm nay chị cũng mệt lắm...”
Chỉ thế thôi. Chỉ một câu như vậy, mà Haerin cảm thấy trái tim mình như bị đá nện thẳng vào. Em không hét nữa. Em chỉ gật đầu, cười nhạt, đi thẳng vào phòng, nhét vội vài bộ đồ vào túi, mặc chiếc hoodie cũ rồi lao ra ngoài, bỏ lại tiếng gọi yếu ớt của Danielle phía sau.
Không taxi, không bạn bè. Em bắt chuyến tàu cuối về nhà mẹ, không một tin nhắn, không một lời giải thích.
---
Đêm đó, Danielle đứng lặng dưới toà nhà nơi nhà mẹ Haerin ở. Trời không mưa, nhưng gió thốc từng cơn lạnh buốt xuyên áo khoác. Tay nàng run lên vì lạnh, nhưng không dám gửi tin nhắn. Không dám gọi.
Điện thoại trong túi rung lên một lần, là Minji, rồi thêm lần nữa, là Hanni, nhưng nàng không trả lời.
Danielle chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên dãy cửa sổ sáng đèn. Không biết ô nào là phòng em, không biết em có đang thức, có đang khóc hay không. Trong lòng nàng như có ai đó lấy dây cột chặt, rồi kéo mạnh, từng chút một.
Nàng đã dỗ em cả trăm lần, lần nào cũng là nàng bước trước, xin lỗi trước. Nhưng lần này, nàng chỉ lùi lại nửa bước thôi… và em đã chạy mất.
Và vậy mà… Danielle vẫn đứng đó.
Qua nửa đêm, đèn trong nhà tắt dần, gió cũng ngừng thổi. Môi nàng khô khốc, mắt cay xè. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại im lìm như một cái bóng.
Nàng không khóc. Nhưng trong lòng, từng tiếng thở cũng nặng trĩu.
Nàng cứ đứng thế, lặng thinh dưới ánh đèn vàng hắt hiu. Như thể chỉ cần đứng đủ lâu, em sẽ nhìn xuống, sẽ thấy nàng. Sẽ mở cửa sổ ra, gọi tên nàng bằng giọng hờn dỗi quen thuộc:
“Chị ngốc quá đi…”
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một đêm dài và trái tim lặng lẽ thắt lại.
2 giờ sáng
Gió đã đổi chiều, lạnh cắt da cắt thịt. Danielle vẫn đứng nguyên dưới toà chung cư, nơi căn hộ của Haerin nằm im lìm giữa màn đêm. Từ đôi giày mỏng đến chiếc khăn quàng đã tê cứng vì sương đọng, thân thể nàng lạnh buốt đến mức run không thành tiếng.
Nàng không nhớ đã đứng đây bao lâu. Mỗi phút trôi qua là một cái siết chặt thêm trong ngực, một vết rạn nữa trên lòng bàn tay lạnh ngắt mà nàng vẫn cố siết lấy điện thoại như một cái phao cuối cùng.
Danielle đã nghĩ rằng nếu cứ đứng đây, Haerin sẽ biết. Nếu cứ đứng đây, có thể em sẽ ra mở cửa, ném cho nàng một ánh nhìn giận dỗi, nhưng ít nhất… là nhìn.
Nhưng đêm chẳng cho nàng điều đó. Chỉ có cái bóng dài của chính mình, đổ loang lổ dưới ánh đèn đường. Chỉ có sự im lặng, sâu đến mức nhức nhối.
Và khi Danielle bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng, cơ thể không còn chịu được nữa, thì một vòng tay ấm áp, to lớn, bất ngờ siết lấy nàng từ phía sau.
Giọng nói ấy dịu dàng, nhưng không giấu nổi sự bực bội:
"Danielle Marsh… em điên rồi sao?"
Là Jang Wonyoung.
Danielle không ngẩng đầu. Mí mắt nàng đã trĩu xuống, nhịp tim như không còn theo kịp làn gió buốt đang len vào tận trong xương. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi hơi thở mang hương hoa hồng của Wonyoung phủ lên vai nàng, Danielle buông mình.
Buông trong mỏi mệt và hao mòn.
Wonyoung khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi luồn tay qua lưng Danielle, bế nàng lên như bế một đứa trẻ ốm yếu. Dáng cao gầy của Wonyoung lảo đảo vài bước trên vỉa hè trơn sương, nhưng cô vẫn bặm môi giữ vững từng bước chân.
Danielle không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Chỉ biết khi nàng mở mắt ra, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao quanh trần nhà bằng gỗ ấm. Mùi bạc hà từ máy xông tinh dầu quen thuộc, một mùi hương không thuộc về căn hộ nàng sống cùng Haerin.
Jang Wonyoung đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt thâm quầng, nhìn nàng.
"Đồ ngốc," Wonyoung khẽ nói. "Vì một người như vậy, em đứng ngoài trời lạnh cả đêm sao?"
Danielle không trả lời. Nàng quay mặt đi, nắm chặt góc chăn như thể đang cố giữ mình khỏi tan vỡ.
Wonyoung thở dài, rót một cốc trà nóng, đặt xuống cạnh giường.
"Danielle, chị biết em yêu Haerin. Nhưng nếu yêu có nghĩa là phải chịu đau như vậy mãi… thì em cũng nên yêu bản thân một lần chứ?"
Danielle nhìn xuống đôi tay mình, nứt nẻ, run rẩy.
Có lẽ nàng đã quên mất cách làm điều đó.
Và Wonyoung, dù biết trái tim nàng chưa từng hướng về mình, vẫn luôn đứng ở nơi này, ấm áp và vững vàng như một nơi trú ẩn nàng chẳng bao giờ dám bước vào.
---
Bầu trời chớm sáng, một màu xám nhợt trải mỏng qua khung cửa sổ. Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rào nhẹ của chiếc máy sưởi đặt gần giường và nhịp thở đều đặn của người con gái đang cuộn mình dưới lớp chăn mỏng.
Danielle vẫn ngủ. Gương mặt nàng nhợt nhạt nhưng bình yên, có phần yếu ớt như một đóa hoa đã dầm mưa quá lâu. Những lọn tóc rối phủ lên trán, bờ môi hé nhẹ, dường như vẫn còn vương lại giấc mơ nào đó không rõ nét.
Jang Wonyoung ngồi trên ghế sofa đối diện giường, một cuốn sách mở ra dang dở trên đầu gối, nhưng cô chẳng đọc được lấy một dòng. Mắt Wonyoung vẫn dõi theo Danielle như thể sợ nàng sẽ biến mất nếu cô lơ là trong một tích tắc.
Đến khi tia nắng đầu tiên lén lút lọt qua khe rèm, chiếu lên cạnh bàn nơi chiếc điện thoại của Danielle đặt im lìm từ đêm qua, Wonyoung mới khẽ rướn người, bước lại.
Cô nhặt lấy chiếc máy. Màn hình tối đen. Pin đã cạn từ bao giờ.
Wonyoung lặng lẽ cắm sạc cho máy. Vài phút sau, màn hình sáng lên, biểu tượng quả pin nhấp nháy rồi dần dần đầy trở lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc máy rung bần bật trên bàn. Một cuộc gọi đến. Rồi hai. Rồi ba. Tiếng chuông réo rắt vang lên liên tục như tiếng kêu cứu. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình sáng lóa:
Kitty kang<3
Wonyoung sững lại.
Cô đã biết. Thực ra, từ tối qua, Wonyoung đã biết.
Khi cô bước qua cổng chung cư, bế Danielle trên tay, áo choàng phủ hờ lên người nàng như một vầng sáng mong manh, cô đã vô tình ngẩng lên và chạm mắt với một ánh nhìn.
Khung cửa sổ tầng ba. Căn phòng nhỏ hướng ra đường chính. Đôi mắt Haerin mở to, không nhấp nháy. Trong khoảnh khắc ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt em, Wonyoung thấy rõ sự hoảng loạn, sự ngỡ ngàng và cả nỗi sợ hãi xé toạc tất cả lớp kiêu ngạo từng có.
Nhưng Haerin không chạy xuống.
Không mở cửa. Không gọi tên.
Chỉ đứng đó như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị cướp mất thứ gì mà chính em cũng không biết cách giữ.
Giờ đây, hàng chục cuộc gọi không hồi đáp đổ về, âm thanh dồn dập đến mức chói tai. Wonyoung im lặng nhìn màn hình nhấp nháy như cháy bùng, rồi quay đầu nhìn lại Danielle.
Nàng vẫn ngủ. Cơ thể vẫn lạnh. Trái tim… vẫn lặng.
Wonyoung không tắt chuông. Cô để điện thoại nằm đó, tiếng gọi của Haerin vang vọng trong gian phòng ấm, từng hồi như tiếng kim đâm xuyên vào một điều gì mong manh và mâu thuẫn đến tột cùng.
Vì nếu đêm qua, Haerin thật sự chạy xuống…
Có lẽ người ôm Danielle vào lòng… đã không phải là cô.
Bàn tay Wonyoung hơi run.
Chiếc điện thoại vẫn rung bần bật trong lòng tay cô, tiếng chuông đứt quãng như những vết cắt mảnh len vào lớp da mỏng dưới lòng bàn tay. Một chút ích kỷ, chỉ là một chút thôi, lóe lên trong lòng cô như ngọn lửa nhỏ giữa gió sương, cứ ngỡ sẽ tắt nhưng không chịu lụi.
Cô đã yêu Danielle quá lâu.
Năm năm.
Năm năm lặng thầm dõi theo từ xa. Năm năm chứng kiến người con gái ấy trưởng thành, vui vẻ, đau khổ, yêu người khác, rồi khóc vì người ấy. Năm năm chỉ biết lặng lẽ đưa tay che mưa cho nàng, mà chưa một lần được nắm lấy tay nàng giữa trời nắng.
Và giờ đây, Danielle gục ngã vì một người con gái như thế?
Một đứa con gái khốn nạn, ích kỷ, luôn nổi giận vô cớ, chưa một lần biết cúi đầu nhận lỗi… Một người chẳng biết trân trọng một điều hiển nhiên là quý giá.
Vì sao lại là cô ta?
Wonyoung cắn môi. Một vết máu mờ hiện trên khóe môi dưới. Rồi rất khẽ, rất dứt khoát, cô ấn nút nhận cuộc gọi.
Tiếng kết nối vang lên như một tia điện xẹt qua da thịt.
Cô đặt điện thoại lên bàn, chếch về phía giường nơi Danielle vẫn đang ngủ say, rồi ngồi xuống ghế. Cô hít một hơi, gồng nhẹ sống lưng, đôi mắt hướng về khung cửa sổ mờ ánh sớm.
Và rồi, bằng một giọng vừa đủ nghe, cô bắt đầu.
“Dani, em vẫn chưa tỉnh sao…? Mệt đến vậy à?”
Cô ngừng lại. Một giây. Cố tưởng tượng gương mặt ở đầu dây bên kia, Haerin chắc chắn đang nắm chặt điện thoại, sắc mặt trắng bệch và đôi mắt mở to như muốn thiêu rụi tất cả.
Wonyoung cúi đầu, nụ cười nghiêng như có như không hiện lên trên môi.
“Em ngủ say quá. Chị không nỡ đánh thức em… Nhưng hôm nay phải ăn gì đó nhé. Đêm qua em mệt như thế mà chẳng ăn gì cả.”
Cô nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn trên vai Danielle, giọng nói mềm như ru:
“Lạnh như thế này mà vẫn cố đứng dưới nhà người ta… ngốc lắm.”
Điện thoại vẫn không vang tiếng đáp. Chỉ có hơi thở khe khẽ từ đầu dây kia, nghẹn lại, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào chân tường.
Wonyoung nhắm mắt, thì thầm một câu cuối, như nhát dao mảnh lướt qua lớp da lòng ai đó:
“Haerin không đáng để em phải như thế, Dani à.”
Rồi cô cúp máy.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Wonyoung áp hai tay vào đầu. Cô biết mình vừa làm điều gì. Cô biết mình sẽ hối hận. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một phần rất con người trong cô đã chiến thắng, phần đã yêu quá sâu và chịu đựng quá lâu.
. . .
Khi cánh cửa căn hộ mở ra và tiếng chốt khóa vang lên khe khẽ giữa buổi sớm còn nhòe sương, Wonyoung bước ra. Ánh mắt cô khựng lại khi thấy Haerin đang đứng đó, một bóng nhỏ đơn độc nép bên cột điện, mắt đỏ hoe và môi nứt nẻ vì gió lạnh.
Trong một thoáng, không ai nói gì.
Chỉ có khoảng lặng đặc quánh, như thể mọi tiếng ồn trên thế giới đã bị đông cứng lại.
Rồi Wonyoung lên tiếng trước. Giọng cô đều và chậm:
"Muốn lên không? Hay đứng dưới này thêm một đêm nữa?"
Đó không phải một lời mời. Không hẳn là khiêu khích. Mà là một sự xác nhận. Rằng Haerin đã nghe. Đã chứng kiến. Và đang bị kéo xuống tận đáy của những cảm xúc không thể gọi tên.
Haerin cắn môi thật mạnh.
Không biết là vì đau, vì xấu hổ, hay vì cảm thấy tất cả những gì cô từng tin tưởng đã sụp đổ.
Gió thổi mạnh qua con hẻm hẹp, cuốn theo cả hơi ẩm lạnh lẽo của một buổi sớm cuối đông.
Cô ngẩng đầu nhìn Wonyoung, thật lâu, đôi mắt đầy giận dữ lẫn tuyệt vọng.
"Chị... đã biết tôi ở đó từ trước."
Wonyoung không phủ nhận.
"Và chị vẫn nói những lời đó?"
"Tôi chỉ nói những gì em đáng nghe," Wonyoung đáp, vẫn là giọng điềm tĩnh ấy, như thể cô không hề vừa đâm một nhát vào tim người đối diện.
Haerin im lặng. Tim cô thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Một cái gì đó trong ngực cô vỡ ra, không phải là nước mắt. Mà là ý chí. Là kiêu hãnh. Là phần mềm yếu cuối cùng.
Cô quay người. Không nhìn thêm một lần nào nữa.
Không nói thêm một lời.
Và rồi cô bước đi, thật nhanh, như chạy trốn khỏi chính mình.
. . .
Danielle tỉnh dậy vào gần trưa. Nắng nhạt tràn vào căn phòng lạ. Mắt nàng chớp nhẹ vài lần, rồi ngồi bật dậy.
Chiếc áo khoác của Wonyoung vẫn khoác hờ trên vai nàng.
Bên cạnh là một ly trà gừng còn ấm.
Danielle vội chụp lấy điện thoại. Có hơn hai chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Haerin.
Tay nàng run lên, định gọi lại thì một tin nhắn đến từ Minji:
[Dani, em đang làm gì vậy? Em biết Haerin đang ở đâu không, chị không liên lạc được với nó, nó tắt máy rồi.]
Danielle thấy trời đất nghiêng ngả.
Haerin đã rời đi mà không nói lời nào. Không để lại bất cứ thứ gì. Chỉ là một khoảng trống sâu hoắm, thăm thẳm… như thể chưa từng tồn tại đoạn tình cảm ấy.
Tất cả những tháng ngày ấy, Haerin chỉ là một cái bóng trong giấc mơ, nhưng lại sống dậy rõ ràng đến mức khiến tim em đau thắt, như thể từng nhát dao dội ngược về từ chính quá khứ của mình.
Cảnh vật nhòe nhoẹt như bị ai đó thô bạo xoay tua một đoạn phim cũ.
***
Giấc mơ của Haerin không kết thúc bằng bước chân bỏ đi của mình năm ấy.
Nó cứ thế tiếp diễn, như thể em bị lôi tuột vào một cuộn phim lặng câm và u ám, một thước phim chỉ quay một người duy nhất: Danielle.
Không phải một Danielle tươi cười rực rỡ như mặt trời năm xưa.
Mà là một Danielle không còn ai đón chờ mỗi khi tan làm. Một Danielle dán mắt vào màn hình điện thoại mỗi tối, mong ngóng một tin nhắn từ cái tên mà nàng thuộc lòng đến đau đớn, nhưng không bao giờ hiện lên nữa.
Một tháng đầu tiên sau khi Haerin rời đi, Danielle vẫn kiên nhẫn.
Nàng đến tìm em, gọi cho mẹ em, đến chỗ làm cũ, tìm đến từng người bạn thân của Haerin, nhưng tất cả chỉ lắc đầu. Từng ngày, nàng ngồi thừ trong căn hộ trống không, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc em còn ở đó, chỉ thiếu duy nhất một đôi dép nhỏ màu trắng gần cửa.
Danielle cầm điện thoại lên mỗi đêm và chỉ biết nhìn chằm chằm vào biểu tượng cuộc gọi, không dám nhấn. Đôi lúc, nàng đánh dòng tin nhắn rất dài, rồi xóa sạch chỉ trong một giây. Đôi lúc, nàng chỉ viết một từ: “Haerin” và cũng xóa đi. Không biết bắt đầu bằng gì, không biết kết thúc như thế nào. Vì chính em cũng đã biến mất như một cái kết không lời.
Mùa xuân năm đó, một bức ảnh xuất hiện trên mạng.
Haerin và Kim Minjeong, đứng sát bên nhau, nụ cười của em vẫn dịu dàng như cũ, còn tay thì đặt hờ lên eo Minjeong. Một tấm hình được chụp trong buổi khai trương tiệm sách. Không có gì thân mật, không có gì vượt quá giới hạn. Nhưng với Danielle, chỉ thế thôi đã đủ giết chết niềm hy vọng cuối cùng.
Nàng không còn là người em tìm về nữa.
Không còn là người em yêu nữa.
Danielle tắt điện thoại, khóa mạng xã hội, nghỉ việc ở trường Đại học nơi nàng làm trợ giảng.
Hai tháng sau, nàng âm thầm bán căn hộ, mang theo vali và vài cuốn sách Haerin từng tặng, bay đến Melbourne, nơi mẹ nàng từng sống thuở nhỏ.
Cuộc sống ở thành phố lạ bắt đầu một cách lặng lẽ.
Danielle thuê một căn hộ nhỏ ở tầng bốn của khu nhà cũ gần bến tàu điện. Mỗi sáng, nàng pha cà phê, mặc áo khoác dài và đi bộ đến một tiệm bánh ngọt để làm thêm, góp ít tiền vào dự án mở Gallery chung của nàng và Hanni.
Mỗi ngày là một chuỗi lập lại của thinh lặng. Không có Haerin hỏi “chị ăn gì chưa?”, không có những giận hờn bốc đồng, không có tiếng gõ cửa giữa đêm, không còn ai làm rối tung lên thế giới vốn đã rất đơn điệu của nàng.
Chỉ còn những chiếc bóng in lên tường khi nắng ngả vào chiều.
Và mỗi khi vô thức mở tủ quần áo, nàng lại thấy chiếc váy trắng Haerin từng mặc trong lần đi Jeju đầu tiên, vẫn còn nằm nguyên đó. Nàng không đủ can đảm để bỏ nó đi.
Có lần, vào đêm Noel, tuyết rơi mỏng trên mái nhà, Danielle say, ngồi một mình ngoài ban công với một chai rượu rẻ tiền. Nàng bật máy lên lần đầu tiên sau nửa năm. Tin nhắn duy nhất được giữ lại trong hộp thư đến, là một đoạn voice từ Haerin. Chỉ vỏn vẹn năm giây, gửi từ rất lâu rồi:
“Chị ơi, em biết sai rồi…”
Nàng nghe nó, nghe đi nghe lại cho đến khi bình minh lên.
Trong giấc mơ ấy, Haerin chứng kiến tất cả.
Em không thể chạm vào bất cứ điều gì.
Không thể nói một lời nào.
Chỉ có thể nhìn thấy từng nếp gấp trong nỗi đau của người con gái từng nhẹ nhàng ôm lấy mình trong mưa.
Cảnh cuối của giấc mơ là một buổi chiều xám ở Melbourne, Danielle đứng giữa quảng trường rộng lớn, tay cầm cọ vẽ, ghi lại khoảnh khắc của những người xa lạ. Trong tấm kính của cửa hàng đối diện, phản chiếu một cô gái với ánh mắt buồn đến không thể tả.
Danielle quay đi. Không hề biết rằng, ở trong một nơi nào đó, Haerin đang khóc, thổn thức không ngừng, giấc mơ kết thúc bằng tiếng nấc bị bóp nghẹt, như thể trái tim đang nứt ra từng mảnh.
---
Haerin bật dậy khỏi cơn mộng.
Tim em đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, từng nhịp nện lên buồng ngực bé nhỏ. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng hắt qua từ đèn đường ngoài ban công chiếu loang lổ lên trần. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, dính bết áo ngủ mỏng. Em thở hổn hển như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ hơn cả cái chết.
Một cơn mộng. Nhưng không giống bất kỳ giấc mơ nào từng có.
Nó quá thật. Quá sâu sắc. Quá trần trụi.
Haerin đưa tay chậm rãi che lấy gương mặt mình. Tay em lạnh buốt, run lẩy bẩy như thể vừa từ vực sâu đi lên. Và khi ngón tay chạm vào khóe mắt, em mới nhận ra nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Không có âm thanh nào cả, chỉ có sự lặng im như kim loại đang gặm nhấm tâm trí.
Em quay đầu lại, gần như không dám.
Danielle vẫn đang nằm đó, ngay bên cạnh. Gương mặt nàng thanh thản trong giấc ngủ, môi hơi hé ra như thể đang mơ một giấc mơ yên lành. Mái tóc nâu đen xõa ra khắp gối, ánh trăng rọi qua làm nổi bật làn da trắng ngà của nàng.
Haerin cắn môi đến bật máu.
Đôi tay em run bần bật, nắm lấy mép chăn như cố tìm điểm tựa.
Một phần trong em muốn đánh thức nàng ngay lập tức. Gào lên. Hỏi nàng có đang ở đây thật không. Có đang ở bên em thật không. Có phải chỉ cần em với tay, là có thể chạm vào nàng nữa không.
Nhưng em không dám.
Không dám chạm.
Không dám phá vỡ thứ mong manh trước mặt mình.
Rồi như không chịu nổi, Haerin nghiêng người, chôn mặt vào vai nàng. Mùi hương ấy, mùi hương quen thuộc đến phát khóc vẫn còn đó, dịu dàng như gió mùa thu. Một tiếng nấc bật ra, nhỏ thôi, nhưng rồi nhanh chóng vỡ oà thành cơn khóc không thể kiềm chế.
Em ôm lấy Danielle thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ tan biến.
“Chị ơi…” em thổn thức, nghẹn ngào đến đau đớn, “đừng rời xa em… xin chị… đừng bao giờ…”
Danielle khẽ động đậy, nhưng chưa tỉnh.
Và Haerin thì không thể ngừng khóc.
Những hình ảnh từ giấc mơ cứ thế cuộn trào, như lưỡi dao găm từng nhát vào tim. Em thấy đôi mắt Danielle mỗi ngày một tối đi, ánh nhìn không còn hy vọng. Thấy nàng gom quần áo trong thinh lặng, bán đi chiếc ghế sofa em thích nhất, thu dọn từng kỷ niệm bằng đôi tay run rẩy.
Và cả khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nàng nhìn thấy bức ảnh em bên Minjeong.
Không giận dữ.
Không khóc nháo.
Chỉ có đôi mắt hoàn toàn rỗng tuếch.
Haerin bật khóc to hơn. Ngực em như bị xé ra. Cảm giác như chính mình đã bóp cổ nàng bằng tay không.
“Em xin lỗi, chị ơi… em sai rồi… em ngu ngốc lắm…”
Những lời ấy vỡ ra khỏi miệng, vội vã và thảm thiết như đứa trẻ đánh rơi cả thế giới. Em gục xuống ngực nàng, nước mắt ướt đẫm vạt áo ngủ.
“Em quá ích kỷ… em quá ngu ngốc… em chưa từng nghĩ rằng chị cũng có thể đau như em đau… chị cũng có thể tuyệt vọng…”
Vì Haerin đã quen với việc mình là trung tâm.
Đã quen với chuyện Danielle luôn là người xoa dịu, là người đuổi theo, là người nhẫn nhịn. Em chưa từng nghĩ đến một ngày, nếu nàng buông tay thì sao. Chưa từng hình dung được nỗi đau của nàng, cho đến khi giấc mơ lột trần tất cả.
Và bây giờ, khi được ôm lại nàng trong vòng tay…
Khi biết rõ đó không phải giấc mơ…
Em chỉ thấy sợ. Sợ đến điên lên.
Sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng. Sợ rằng một ngày nào đó, nếu em cứ tiếp tục như cũ, nàng sẽ thực sự không còn bên cạnh nữa.
Danielle vẫn ngủ, nhưng cánh tay nàng trong vô thức vòng qua lưng em, như thói quen từ rất lâu rồi. Sự dịu dàng ấy, sự dịu dàng mà em đã làm tổn thương biết bao lần khiến Haerin khóc không ngừng được nữa.
Trái tim em đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, không phải vì giận, không phải vì bướng bỉnh, mà là vì em đã yêu nàng quá nhiều, nhưng lại luôn chọn cách sai lầm để yêu.
. . .
Sáng sớm.
Ánh sáng rón rén bò qua mép rèm cửa, nhẹ như một tiếng thở dài. Nó không đủ mạnh để đánh thức ai, nhưng cũng đủ khiến thế giới thôi tối tăm. Danielle cựa mình, chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên nàng nhận được không phải là lạnh, mà là ấm, một vòng tay siết lấy eo mình, chặt đến mức gần như là khẩn cầu.
Nàng nghiêng đầu.
Haerin đang ngủ bên cạnh. Không, đúng hơn là đang nằm đó, mắt mở lớn, đẫm nước, dán chặt lên trần nhà như thể bị mắc kẹt giữa cơn mơ và hiện thực.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trôi từ khóe mắt cô gái ấy, rồi thêm một giọt nữa. Danielle không kịp nói gì, chỉ kịp giơ tay ra, và ngay khoảnh khắc đó, Haerin quay người, siết chặt lấy nàng như một kẻ chết đuối tìm thấy bờ.
“Đừng rời xa em… làm ơn…” giọng em vỡ ra, không phải thì thầm, mà như tiếng nức nở bị kìm quá lâu.
Danielle vòng tay ôm lại em, tay nàng nhẹ như gió, như thể bất kỳ lực mạnh hơn nào cũng có thể khiến người kia vỡ vụn.
“Em mơ thấy ác mộng à?” nàng hỏi khẽ, giọng nói như tan vào tóc Haerin.
Một cái gật đầu. Và rồi Haerin bắt đầu nói, chẳng màng sắp xếp câu từ, chẳng kịp hít thở cho đủ. Giống như có một trận bão từ sâu trong lồng ngực vừa bung ra, thổi sạch mọi giả vờ, mọi tự tôn.
“Em thấy chị đau đớn, thấy chị cô đơn đến phát điên… Em thấy chị ngồi một mình giữa đêm tuyết, không ai gọi tên chị, không ai giữ chị lại. Em thấy chị bỏ đi, biến mất khỏi tất cả… Và điều tệ nhất là trong mơ, em không thể chạy tới. Không thể kéo chị lại. Không làm được gì cả.”
Danielle chỉ siết tay lại, dịu dàng vuốt lưng em, không xen vào một lời.
“Chị biết không… Em luôn nghĩ chị mạnh mẽ hơn em. Chị dịu dàng, giỏi chịu đựng… nên em quên mất rằng chị cũng biết đau. Em đã đối xử với chị như một cái neo, như một nơi để em trút mọi thất vọng, mọi nỗi bất an… Em ích kỷ đến mức không còn nhận ra em đang giết chết trái tim chị từng chút một...”
“Và rồi khi chị không còn ở đó nữa… em mới hiểu.”
“Hiểu rằng chị không phải là người ở lại cuối cùng, mà là người em đã đánh mất.”
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua. Danielle vẫn ôm em, chẳng nói gì. Nhưng nỗi yên lặng ấy không lạnh lẽo — nó là một vòng tay vững vàng, là bầu trời vẫn đứng đó kể cả khi ta quên ngẩng đầu lên.
Haerin ngẩng lên, mắt sưng đỏ như đứa trẻ khóc cạn đêm dài, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.
“Chị có giận em không?”
Danielle nhìn em rất lâu, rồi lắc đầu.
“Không.” nàng nói chậm, như từng chữ được gọt bằng máu và kiên nhẫn. “Chị không giận em. Chị chỉ đau.”
Haerin bật khóc lần nữa. Không có gào thét. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn không ngừng dội vào ngực Danielle.
“Vậy thì làm ơn… nếu có ngày nào chị thấy mệt mỏi quá, cũng đừng im lặng rời đi như em đã từng. Hãy hét vào mặt em. Đẩy em ra. Làm gì cũng được, miễn là đừng tan biến. Đừng để em phải sống lại giấc mơ đó lần nữa.”
Danielle khẽ gật đầu. Rồi nàng hôn lên trán Haerin, một nụ hôn không hứa hẹn gì, cũng không ràng buộc. Chỉ là sự lặng lẽ trao nhau hơi ấm của buổi sáng đầu tiên sau một cơn mưa dài triền miên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro