Chương 4

- - -

Danielle khẽ gật đầu. Không lời, không giải thích, chỉ là một cái gật nhẹ như đinh đóng xuống mặt bàn, như chiếc ghim xuyên thẳng qua lớp da mỏng manh Haerin đang cố gắng giữ lại.

Haerin cắn môi, đến bật máu. Em không khóc. Không phải vì không đau. Mà bởi vì nước mắt không giải quyết được gì. Không thay đổi được cái gật đầu đó. Không xóa được bóng dáng người con gái kia đã từng hiện hữu trong tim Danielle.

Em tức lắm. Tức đến mức muốn đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà này, bỏ mặc hết. Nhưng chân em vẫn chưa hoàn toàn lành. Và lòng em, còn tệ hơn cả đôi chân, vẫn quặt quẹo vì yêu.

Mảnh trắng xóa trong trí nhớ là một bức tường lạnh buốt. Em đấm vào đó hàng trăm lần mỗi đêm, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ vỡ, sẽ rơi rụng xuống, để em biết được mình đã từng là ai bên cạnh nàng, đã từng ôm nàng thế nào, đã từng khiến nàng cười ra sao. Nhưng mọi thứ chỉ là khoảng trống. Và khoảng trống ấy khiến em bất lực.

Giá như em nhớ điều gì đó.

Giá như em có một câu chuyện để kể lại với nàng, rằng mình đã cùng nhau đi qua bao nhiêu điều, rằng có những bằng chứng tình yêu vẫn còn đâu đó trong quá khứ.

Nhưng hiện tại, em chẳng có gì ngoài một tình yêu em không hiểu vì sao lại sâu đến thế. Em không có lý do, không có hồi ức, không có lịch sử, chỉ có nỗi khao khát Danielle quay đầu nhìn mình, không bằng ánh mắt xa lạ như ngày hôm nay.

Và vì không có gì cả, nên em càng sợ. Sợ sẽ mất nàng một lần nữa. Và lần này... là mãi mãi.

Danielle quay đi, như thể không chịu nổi ánh mắt ấy. Nàng bước đến bếp, mở vòi nước, lấy cớ rửa tay nhưng tay thì chẳng có gì để rửa cả. Chỉ là nước chảy, từng giọt lạnh tê tái lên da, giúp nàng tạm dập tắt cơn bối rối đang cào cấu trong ngực.

"Em đừng nhìn tôi như thế," nàng nói, giọng khẽ đến nỗi tiếng nước chảy cũng gần như nuốt trọn lấy nó. "Tôi không chịu nổi."

Haerin siết chặt hai tay. Lưng em hơi run, như thể câu nói đó vừa thổi tan chút hi vọng cuối cùng em cố níu giữ. Em hạ giọng, tiếng thì thầm như cát lẫn trong gió:

"Vì em là người đẩy chị ra khỏi đời mình... đúng không?"

Danielle không trả lời ngay. Nàng vẫn quay lưng về phía em, cột sống thẳng đơ, vai căng lên như muốn giữ mình khỏi sụp đổ. Một lúc lâu, khi Haerin nghĩ rằng nàng sẽ không nói gì nữa, Danielle khẽ thở ra.

"Phải. Em là người chọn rời đi."

Tim Haerin thắt lại. Câu nói nhẹ tênh, nhưng va vào lồng ngực em như đá. Em không nhớ. Em không biết em đã nói gì, đã làm gì. Nhưng nếu chính miệng nàng nói vậy, thì nó phải là thật. Em từng buông tay.

"Lúc ấy," Danielle tiếp lời, "tôi nghĩ nếu em cần rời đi, thì tôi nên để em làm vậy. Tôi không giữ ai cả, Haerin. Nhất là người không muốn ở lại."

Haerin đứng dậy. Đôi chân em còn yếu, nhưng nỗi đau bên trong khiến em bất chấp. Em bước về phía nàng, mỗi bước run rẩy mà quyết liệt, như thể từng tấc da thịt em đang van xin quá khứ quay lại.

"Em xin lỗi," Haerin nói. "Nếu em có thể lấy lại ký ức, em sẽ... Em sẽ..."

Danielle quay đầu nhìn em. Đôi mắt nàng không giận, cũng không tha thứ. Chúng chỉ quá buồn, như thể nàng đã học cách sống cùng nỗi hụt hẫng này quá lâu, đến mức chẳng còn sức để oán trách.

"Tôi không cần em xin lỗi," nàng nói. "Tôi chỉ cần em đừng yêu tôi bằng trí nhớ của một người xa lạ."

Haerin đứng sững. Em muốn nói rằng tình yêu này không phải của một người xa lạ. Rằng dù không nhớ, trái tim em vẫn biết ai là người em không thể sống thiếu. Nhưng em im lặng. Vì sâu trong thẳm tâm can, em hiểu lúc này bất kỳ lời nào cũng vô nghĩa. Chỉ có thời gian và những điều em sẽ làm từ đây về sau... mới có thể cứu lấy một thứ gì đó, nếu như nó vẫn còn kịp để cứu.

Danielle quay đi, lần này là thật. Không phải vì lạnh nhạt, cũng chẳng phải để trốn tránh, chỉ đơn giản vì nàng mệt. Mệt với quá khứ, với những lỗ hổng trong ký ức của Haerin mà nàng không thể lấp đầy, và cả với chính mình, khi trái tim vẫn dập từng nhịp mong manh.

Haerin đứng đó, đôi tay siết chặt. Em thấy từng cơ bắp trên vai nàng co lại khi nàng gập người lấy tách trà trên kệ bếp. Một chuyển động rất nhỏ, rất đời thường, mà sao khiến em muốn khóc.

Vì em biết mình từng thuộc về không gian ấy. Từng chạm vào vai nàng, từng ngửi được mùi trà nóng trong sáng sớm mùa đông, từng tự nhiên như thể mọi thứ là lẽ dĩ nhiên. Và giờ, em phải đứng cách vài bước, không đủ gần để đưa tay ra, không đủ thân để gọi tên nàng bằng giọng quen thuộc.

Danielle bưng ly trà, đi ngang qua em mà chẳng dừng lại. Nàng đặt nó xuống bàn, rồi chậm rãi nói, "Căn nhà này không có phòng trống. Nếu em muốn ở lại... thì cứ ở. Nhưng đừng mong đợi gì ở tôi."

Giọng nàng không sắc, không lạnh, nhưng từng chữ như kim mảnh. Sắc sảo, tỉnh táo, và rất đau.

Haerin nuốt khan, rồi gật đầu. "Em không mong gì cả," em khẽ nói. "Em chỉ... muốn được ở gần chị một chút. Nếu chị cho phép."

Danielle không trả lời. Nàng ngồi xuống ghế, lật tờ báo lên như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng đôi mắt nàng khẽ đảo qua Haerin, một lần, chỉ một lần thôi, trước khi dán chặt vào mặt chữ.

Haerin quay đi, lặng lẽ lê bước về góc ghế sofa, nơi em đã quen nằm những ngày qua. Lúc em kéo chăn lên, đầu ngả vào gối, mắt nhìn trần nhà không gian bỗng im lặng đến đáng sợ.

Nhưng một thứ gì đó rất nhỏ đã đổi khác.

Danielle không còn bảo em đi.

Và em, lần đầu tiên sau những tháng ngày hoảng loạn, đã thôi đòi hỏi.

Em chỉ ngồi lại. Như thể tình yêu cũng có thể được học lại từ đầu, từng chút. Một cách lặng lẽ.

. . .

Danielle suýt làm rơi chiếc chảo nóng đang bưng từ bếp ra khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Nàng nhíu mày, giọng cáu kỉnh: "Cái gì nữa đây?"

Cánh cửa vừa hé, Kim Minji đã dúi ngay một vật gì đó vào tay nàng - điện thoại của Haerin, kèm theo câu nói vội vã như thể sợ bị bắt ở lại:
"Con bé để quên. Giao lại cho em đấy!"

"Minji! Đứng lại đó!" Danielle hét lên, nhưng bóng cô gái kia đã phóng như gió xuống đường, đôi giày cao gót nện lộp cộp lên vỉa hè như thách thức.

"Dẫn con nhóc đó về đi! Sao chị cứ tự tiện như thế hả!?" Danielle gào theo, cánh cửa đập lại rầm một tiếng khiến bức tranh trên tường lệch hẳn sang bên.

Nàng đứng đó, tay vẫn cầm cái điện thoại màu trắng có gắn móc khóa mèo, lòng sôi lên từng đợt như sóng nước sắp tràn khỏi ly. Cả người nóng rực, không phải vì cái chảo trong bếp mà vì cảm giác mình đang bị đẩy vào cái trò chơi dở hơi này, với những quân cờ mà nàng chưa từng xin phép để đặt lên bàn.

Danielle cắn răng, đi thẳng vào phòng khách, nơi Haerin đang ngồi xếp từng viên thuốc lên bàn như một thói quen kỳ dị để giết thời gian.

"Cái này," nàng ném điện thoại xuống bàn, giọng nghiến chặt, "Minji ( hoặc Danielle ) nhắn rằng em đừng mong chị ta đuổi theo nếu mai mốt quên cái đầu ở đâu đó."

Haerin giật mình, đưa tay cầm lấy. Đôi mắt em nhìn điện thoại như thể vừa gặp một người bạn cũ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Danielle.

"Em cảm ơn," Haerin thì thầm.

Danielle không trả lời. Nàng quay lưng đi, bờ vai hơi run. Không biết vì tức, vì mệt... hay vì điều gì khác đang lặng lẽ bào mòn lòng kiên nhẫn của nàng từng chút một.

. . .

Buổi tối trôi qua trong sự yên lặng thường thấy, không khí giữa họ như một tấm lụa sẫm màu, mềm nhưng nặng, phảng phất mùi bạc hà từ cốc trà còn dang dở trên bàn.

Danielle đặt gối xuống sofa, chăn gập gọn trong tay, mắt không nhìn Haerin nhưng giọng thì đủ rõ để không thể lờ đi: "Đêm nay đừng có chạy ra đây nữa."

Haerin đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, tóc xõa xuống vai, ánh đèn vàng khiến gương mặt em mềm đi, hệt như một bức ký họa chưa tô màu. Em không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Danielle biết, kiểu gật đầu đó là đồng ý chỉ trên miệng. Như cách mèo ngoan ngoãn liếm lông trước mặt rồi vẫn nhảy lên bàn khi chủ vừa quay lưng.

Nàng kéo chăn lên, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Haerin đang quay vào phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, một tiếng kịch rất khẽ, nàng mới để mình thở dài.

Một phần của nàng thấy nhẹ nhõm, phần còn lại lại ngột ngạt đến khó chịu.

Danielle nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối.

Gần như ngay lập tức, nàng nghe tiếng cựa mình khe khẽ từ trong phòng ngủ, tiếng thở thật khẽ như thể ai đó đang cố không khóc, nhưng hơi thở lại run.

Nàng nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình không quan tâm. Rằng những ngày dịu dàng đã qua rồi. Rằng tình yêu không thể đắp lại chỉ bằng mấy viên thuốc, vài bức ảnh và một cái ôm giữa công viên.

Nhưng giữa đêm, khi tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn trong bóng tối, nàng biết trái tim mình không giỏi làm theo lý trí như thế.
Và nàng lại mơ. Trong giấc mơ đó, Haerin vẫn là cô bé hay làm nũng, cứ lẽo đẽo theo sau nàng như cái bóng, gọi tên nàng bằng một giọng nhỏ như gió lùa qua tay áo mùa xuân.

Danielle tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ vẫn khép.

Lần này, Haerin giữ lời.

Nhưng lạ thay, điều đó lại khiến nàng thấy trống rỗng.

À không, nàng không cho rằng Haerin giữ lời...

Danielle nhắm hờ mắt, đủ để thấy một tia sáng mảnh rọi ra từ phòng ngủ, ánh đèn dịu được bật rất thấp, như thể ai đó cố ý để ánh sáng đừng đánh thức bất kỳ ai, mà thật ra chỉ để soi đường cho chính mình.

Cánh cửa không đóng hẳn như lúc đầu. Nó hé ra một chút, vừa đủ cho một người nhỏ nhắn lách qua.

Danielle khẽ điều chỉnh hơi thở, thả lỏng cơ thể như thể nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Vài phút sau, tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm. Không mang dép. Dưới lớp sàn gỗ, bàn chân Haerin như đang dò dẫm từng đoạn ký ức rời rạc.

Danielle cảm nhận được hơi thở của em trước cả khi thân người em chạm xuống sofa. Có gì đó mềm áp vào sau lưng nàng, là chiếc chăn to nàng gấp lại đặt ở đầu ghế.

Và rồi, cơ thể ấy nhẹ nhàng rúc vào sau lưng nàng. Không phải vội vã hay liều lĩnh. Là cẩn trọng, là dè chừng, như thể sợ làm nàng tỉnh dậy và nổi giận.

Cánh tay Haerin quàng qua eo nàng, giữ lấy như níu một điều gì đó xa xăm mà gần gũi, như thể nếu buông tay thì bóng tối kia sẽ nuốt trọn mọi thứ em từng biết.

Danielle vẫn nhắm mắt, nhưng trong lòng thì gầm lên, "Con nhóc này..."

Nàng muốn vùng dậy mắng cho một trận, muốn lôi đầu Minji đến đây mà đòi lại sự yên ổn, nhưng rồi cái cách Haerin thở khẽ sau lưng, không đều, có chút run khiến nàng bất lực.

Haerin không nói gì chỉ siết nhẹ vòng tay lại một chút.

Danielle nằm yên.

Bên trong ngực, có cái gì đó dội lên. Không hẳn là tức giận. Không hẳn là thương xót.

Chỉ là một nỗi xao động rất nhỏ, như sóng li ti lăn trên mặt hồ trong đêm tĩnh.

Và nàng biết, đêm nay, lại một lần nữa, mình không thắng nổi con mèo nhỏ này.

. . .

Gần sáng, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, mỏng như tơ và ửng lên làn sáng lặng lẽ màu bạc.

Haerin thức dậy trước. Có lẽ do lạnh, có lẽ do nhịp tim đập mạnh bên tai không cho phép em ngủ quá sâu. Cơ thể em vẫn vòng quanh lấy lưng Danielle, nhưng bàn tay thì từ lâu đã buông lơi.

Em cẩn thận, thật cẩn thận, trượt người khỏi sofa, không gây một tiếng động nào.

Đôi mắt khẽ liếc sang nàng, Danielle vẫn nằm nghiêng về phía lưng ghế, tóc rối nhẹ, hơi thở đều như gió trôi trên mặt hồ. Một vẻ yên bình làm Haerin tin rằng nàng ngủ suốt đêm mà chẳng hay biết gì cả.

Haerin cúi đầu, cắn môi, rồi nhẹ bước quay về phòng như thể tự an ủi mình rằng "đêm qua chị ấy không phát hiện."

Cánh cửa khép lại sau lưng em.

Và ở ngoài kia, trên sofa, Danielle mở mắt, không hẳn là giận, cũng không hẳn là mệt. Chỉ là một tiếng thở dài nhẹ như khói. Nàng nhắm mắt lại.

Con nhóc lì thật... tưởng nàng không biết gì à?

===

Danielle đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi và vòng lược tóc ra sau tai. Ánh mắt nàng liếc về phía bàn ăn nơi Haerin đang ngồi, muỗng trong tay nhưng chẳng buồn khuấy cháo nữa.

"Ăn đi," Danielle nói, giọng không gay gắt, nhưng rõ ràng.

Haerin chớp mắt, hơi nhích vai, rồi cúi đầu ăn thêm một muỗng nữa như để chứng minh mình nghe lời. Nhưng mắt em cứ lén lút nhìn theo từng chuyển động của Danielle, như thể vẫn chưa hiểu vì sao buổi sáng yên bình này lại có thứ gì đó rất lạ.

Danielle khoác áo khoác vào, cầm túi xách rồi bước đến cửa. Trước khi mở, nàng quay đầu:

"Tôi đi làm."

"... Chị không ở nhà ạ?" Haerin hỏi, giọng như một đứa trẻ bị bỏ lại lần đầu.

Danielle dừng lại, khẽ gật. "Ừ. Vài tiếng thôi. Ở nhà đừng nghịch ngu. Ăn, uống thuốc, và đừng tự làm gì kỳ cục."

Haerin gật gật, rồi lại ngơ ngác nhìn nàng như thể muốn hỏi gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Danielle thở ra nhè nhẹ, tiến lại gần, với tay lấy lọ thuốc đặt trên kệ rồi đặt vào tầm tay Haerin.

"Uống cái này lúc mười giờ. Đừng có lén bỏ qua."

"... Vâng," Haerin lí nhí, ánh mắt vẫn dán lên người nàng.

Danielle mở cửa, bước ra rồi khép cửa lại. Tiếng cửa đóng khe khẽ vang lên trong căn nhà im lặng.

Haerin vẫn ngồi đó, tay nắm chặt cái muỗng nguội lạnh, ánh nhìn đăm đăm vào nơi Danielle vừa rời đi. Trong ánh mắt em là thứ gì đó lẫn lộn giữa lo lắng, trống rỗng và một thứ gắn bó khờ dại không biết gọi tên.

Haerin vẫn ngồi đó khá lâu sau khi tiếng cửa đóng lại. Căn bếp nhỏ đột nhiên trở nên rộng hơn, yên ắng hơn. Cái muỗng nguội lạnh trong tay em rơi vào bát lúc nào không hay, phát ra âm thanh nhỏ đến mức em cũng chẳng buồn giật mình.

Em đứng dậy, bước chậm đến gần cửa, hé một khe rất nhỏ như thể có thể nhìn theo bước chân của nàng vừa đi qua. Dĩ nhiên chẳng còn ai ở đó.

Haerin lùi lại, lưng dựa vào cánh cửa, rồi thở dài. Em lôi điện thoại ra, mở thư viện ảnh, và như thể có ma lực nào đó, ngón tay em kéo đến album mang tên "Danielle." Có hàng trăm tấm ảnh, vài cái rõ, vài cái mờ, có cái chụp từ xa trong những buổi chiều em lén nhìn nàng từ phòng tranh, có cái chỉ là nửa gương mặt nàng lọt qua khung kính mờ.

Em nhìn từng tấm, lòng ngổn ngang.

"Danielle... Chị thật sự ghét em đến thế sao?"

Em không nhớ được nhiều. Đầu em trắng xóa mỗi khi cố lục tìm điều gì đó giữa hai người họ, quá khứ giống như một cuốn phim bị xé bỏ khúc đầu, chỉ còn những hình ảnh rời rạc, cảm xúc mơ hồ. Nhưng tình cảm... tình cảm thì lại rõ ràng đến đau đớn.

Haerin không hiểu tại sao mình lại yêu nàng đến thế.

. . .

Gần mười giờ.

Haerin đứng trước lọ thuốc, ngó ngó nghía nghía rồi tự rót nước, uống cẩn thận. Sau đó, em mở cửa ban công, ngồi xuống ghế mây nhỏ, khoác thêm áo choàng. Ngoài kia nắng len lỏi qua từng tầng lá, ánh sáng rọi qua mái tóc khiến em trông như một linh hồn trong trẻo vừa bị bỏ rơi giữa đời thật.

Một tay em đặt lên tim. Nó vẫn đập chậm, nặng, nhưng không ngừng gọi tên người đó.

"Chị sẽ về sớm, đúng không?"

Chẳng ai trả lời. Nhưng gió nhẹ xào xạc. Và nỗi nhớ thì chưa từng biết im lặng.

Đến 11h30 Danielle mới về nhà.

Nàng vừa mở cửa thì Haerin đã xuất hiện như thể đã đứng đợi sẵn từ lâu. Mái tóc nâu xù bồng còn ánh lên chút nắng, đôi mắt tròn nhìn nàng long lanh như hồ nước buổi sớm. Em không nói gì, chỉ lon ton chạy lại gần, đứng trước mặt nàng như một con mèo nhỏ mừng chủ nhân đi làm về.

Danielle đứng yên, cánh cửa còn chưa kịp khép lại sau lưng.

"Em làm gì vậy?" nàng hỏi, giọng không giấu được mỏi mệt, nhưng mắt thì khẽ cau lại như cố ngăn nụ cười.

Haerin ngước lên, gương mặt hơi ửng đỏ vì chạy vội, bàn tay nắm lấy vạt áo nàng, khe khẽ lắc lắc. "Em uống thuốc rồi... ăn sáng rồi... cả uống nước ép chị để sẵn trong tủ lạnh nữa."

Danielle đặt túi xuống ghế, tháo áo khoác ngoài. "Không cần báo cáo. Tôi không phải mẹ em."

"Nhưng chị là người em muốn được khen." Haerin lí nhí, nụ cười le lói trên môi.

Danielle khựng lại một chút, liếc nhìn con nhóc trước mặt mình, rồi khẽ thở ra. "Đói không?"

"Có ạ."

"Vậy nhường tôi tắm trước đi rồi tôi nấu cho ăn."

"Dạ." Haerin gật đầu, ngoan ngoãn lui về như thể đã quen với việc không đòi hỏi. Nhưng khi Danielle đi ngang, em vẫn kịp líu ríu gọi với theo:

"Chị... có mệt không ạ?"

Danielle không quay lại, chỉ vẫy tay cộc lốc. "Ít hơn hôm qua."

Thế thôi mà Haerin cười suốt cả lúc nàng tắm.

Lát sau, Danielle bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ giản dị, áo thun trắng rộng và quần vải xám mềm. Tóc nàng còn ẩm, rũ xuống hai bên gò má, nước còn đọng ở cổ khiến áo hơi dính vào da, lộ ra phần xương quai xanh gầy gò mà Haerin từng vô thức vùi mặt vào.

Em đang ngồi chờ trên ghế, ôm một chiếc gối lớn, đôi mắt mở to dõi theo từng bước chân của nàng, như thể chỉ nhìn thấy Danielle thôi cũng đủ khiến ngày hôm nay bớt trống trải.

"Ngồi đó làm gì? Vào bếp phụ tôi." Danielle nói, không ngẩng lên.

Haerin mừng rỡ đứng bật dậy, lạch bạch theo nàng vào bếp như một cái đuôi nhỏ. Danielle lấy rau ra rửa, Haerin đứng cạnh, cẩn thận quan sát từng động tác.

"Đưa tôi cái bát."

"Cái bát nào ạ?"

Danielle nhướng mày, chỉ thẳng vào tủ bếp, "Cái to ấy, em nhìn là biết mà."

Haerin lục lọi, tay luống cuống, suýt làm rơi cái bát thủy tinh nhưng may mà đỡ được. Danielle liếc qua, khẽ lắc đầu. "Không ngờ em ngốc thế."

"Chắc do chưa hồi phục trí thông minh," Haerin đáp nhỏ, giọng nửa thật nửa đùa.

Danielle nín cười, lắc đầu, "Đúng là miệng lưỡi vẫn hoạt động tốt."

Một lúc sau, khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Danielle rót nước cho cả hai rồi nhìn Haerin nhai cơm như mèo ăn vụng, nàng thở dài. "Ăn chậm thôi. Không ai giành của em đâu."

"Nhưng em muốn ăn nhanh để còn được dọn dẹp giúp chị."

Danielle chống cằm, nhìn em thật lâu. "Haerin, em có biết em đang cố làm gì không?"

Haerin ngẩng lên, đôi mắt ngập nước.

"Em chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút... chỉ một chút thôi cũng được..."

Danielle không đáp. Chỉ im lặng nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác lặng thầm như sương mù trùm lấy ngọn đồi, không rõ là xót xa hay chỉ đơn giản là không nỡ.

Danielle không nói gì thêm. Nàng chỉ cúi xuống tiếp tục ăn, như thể không nghe thấy lời khẩn cầu vừa rồi của Haerin. Nhưng ngón tay nàng, đang cầm thìa, siết nhẹ hơn. Không phải vì tức giận, mà là vì cảm xúc nào đó đang nghẹn lại trong cổ.

Haerin cũng im lặng. Em không dám nói thêm. Cũng không muốn khiến nàng phải khó xử. Em chỉ biết cúi mặt xuống, lặng lẽ ăn hết chỗ cơm trong bát. Mỗi thìa cơm như chất đầy hy vọng, và cả tuyệt vọng.

Sau bữa trưa, Haerin rửa bát trong khi Danielle thu dọn bàn. Danielle không nói một lời. Nhưng lúc Haerin lỡ tay làm rơi một cái muỗng, âm thanh va chạm vang lên chói tai trong gian bếp yên ắng, nàng quay lại ngay lập tức.

"Có sao không?!" Giọng Danielle tự nhiên quá mức, như phản xạ.

Haerin vội lắc đầu, "Không sao. Em không sao."

Danielle nhìn em một lúc, rồi quay đi. Nhưng nàng biết mình đang bắt đầu lạc trong một nỗi mềm lòng nguy hiểm. Haerin bây giờ giống như một cái đuôi nhỏ ấm áp len vào căn nhà vốn quen với sự im lặng, với sự ngăn nắp vô hồn của nàng.

Cuối buổi chiều, khi trời sắp chuyển mưa, Danielle ra ban công tưới cây. Haerin theo sau, ôm một chiếc áo khoác.

"Chị mang theo cái này đi, gió lạnh rồi."

Danielle nhận áo, mắt nàng khựng lại một chút khi nhận ra đó là áo khoác cũ của mình, cái mà Haerin từng mặc rất nhiều lần trong ảnh. Rồi nàng ngẩng lên, nhìn em.

"Haerin."

"Dạ?"

"Đừng quen với việc ở đây."

Haerin cười khẽ, nụ cười gượng gạo như sắp khóc. Em gật đầu. "Em biết mà."

Nhưng em vẫn đứng đó, không quay đi. Cơn gió chiều lùa qua, lạnh và buốt, nhưng em không nhúc nhích. Vì người trước mặt em vẫn đứng đó, chưa đóng cửa lại. Và khi Danielle không khép cửa, em biết mình vẫn còn được phép hy vọng một chút. Chỉ một chút thôi, là đủ rồi.

Danielle quay mặt đi, giấu ánh nhìn vừa mềm lại vừa mỏi mệt. Nàng chẳng biết phải làm gì với Haerin nữa. Đuổi đi? Em sẽ bám lấy. Giữ ở lại? Lòng nàng chẳng đủ rộng để mở cửa lần nữa, nhất là khi niềm tin đã một lần tan nát.

"Mai tôi phải đi làm sớm," Danielle nói, giọng như thoảng gió. "Em ở nhà, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Haerin gật đầu, mắt vẫn không rời gương mặt nàng.

"Em có thể nấu bữa tối cho chị không?" em hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu trong mưa.

Danielle định từ chối, nhưng ánh mắt ấy, rất giống ánh mắt của Haerin năm xưa khi lần đầu tiên đưa cơm hộp đến cho nàng sau buổi học, khiến tim nàng nghèn nghẹn. Nàng gật đầu, không nói gì thêm.

---

Tối đó, bữa ăn rất đơn giản. Một món súp nóng, trứng cuộn, và cơm trắng. Danielle ăn trong im lặng, thỉnh thoảng liếc sang Haerin đang giả vờ không nhìn mình nhưng ánh mắt cứ chực chờ bắt lấy ánh nhìn nàng.

"Lần sau nhớ cho ít muối hơn," Danielle nói.

"Dạ," Haerin cười, ánh mắt long lanh.

Danielle nhận ra mình vừa lỡ lời. Môi nàng khựng lại trên vành ly nước, ánh mắt tránh né. Nhưng Haerin thì ngồi đó, nhìn nàng với ánh nhìn vừa thảng thốt vừa hân hoan như được ban phép lành.

"Em sẽ nấu... mỗi ngày," Haerin lí nhí.

Danielle không đáp. Nàng đứng dậy, dọn bát đũa, rửa sạch từng cái như thể cần rửa sạch những xúc cảm đang âm ỉ trong ngực. Nhưng Haerin thì đứng ở cửa bếp, dựa vào khung gỗ cũ kỹ, nhìn theo nàng.

"Dani unnie..."

"Gì?"

"Ngày đó... em đã rời bỏ chị. Nhưng bây giờ, em không đi đâu nữa đâu. Cho dù chị ghét em, em cũng sẽ ở lại đây... đến khi chị đá em đi mới thôi."

Danielle quay lại, nước trong tay ngừng chảy. Nàng nhìn Haerin. Cô gái ấy nhỏ bé, bướng bỉnh, và vẫn giữ nguyên cái bản tính cố chấp từng khiến nàng điên lên nhiều lần.

"Haerin..." Danielle thở dài, đặt bát xuống. "Tôi không còn là người như trước. Còn em... em cũng đâu còn là cô bé ngày xưa."

Haerin bước lại, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em không nói gì, chỉ đưa tay chạm khẽ lên vết chai mờ nơi đầu ngón tay nàng, vết tích của những năm tháng làm việc trong im lặng.

"Em không cần chị như trước," Haerin thì thầm. "Chị của hiện tại, dù cô đơn, dù lạnh lùng, dù chẳng muốn yêu em nữa... vẫn là người em yêu nhất."

Và lần đầu tiên trong bao năm, Danielle thấy lòng mình đau. Không phải vì bị bỏ rơi, không phải vì giận dữ... mà vì nàng biết, mình đang dần yếu đuối trước ánh mắt ấy một lần nữa.

Danielle ngồi xuống mép bồn rửa, tay còn dính nước, mà chẳng buồn lau. Nàng nhìn Haerin một lúc lâu, cái nhìn chẳng dễ chịu gì, nó như đang cân đo giữa thứ lý trí đã xây xong từng viên gạch trong những tháng ngày xa cách, và cơn run rẩy âm thầm mà Haerin vừa gợi dậy chỉ bằng vài lời giản đơn.

"Em yêu chị," Haerin nhắc lại, khẽ như gió lướt qua mép cửa.

Danielle bật cười, tiếng cười khan khô như gỗ mục. "Yêu? Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi vì sao chúng ta chia tay."

"Em biết," Haerin gật đầu. "Nhưng lòng em vẫn còn chị."

Danielle đứng dậy, tiến đến gần. Haerin ngước mắt nhìn, không né tránh. Gương mặt ấy, vẫn trẻ con, vẫn ngây thơ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy thứ thành thật khiến người khác không nỡ nhẫn tâm.

Nàng không chạm vào Haerin. Chỉ cúi xuống, mắt ngang tầm em.

"Đừng đẩy tôi vào chuyện này nữa, Haerin," Danielle nói, thật khẽ. "Tôi đã mất rất nhiều để sống yên ổn. Em không thể quay về và làm như chưa có gì xảy ra."

Haerin cắn môi, đôi tay siết lấy nhau sau lưng. "Nếu em chỉ cần được ở gần chị thôi... không cần yêu lại. Không cần tha thứ. Chỉ cần chị cho em cơ hội được nhìn chị sống, được nấu ăn cho chị, được nghe chị nhắc nhở mỗi sáng."

Danielle cau mày, lòng trùng xuống.

"Tôi không thích một con mèo nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mỗi ngày."

"Vậy em làm cây xương rồng cũng được," Haerin bướng bỉnh. "Chỉ cần đứng yên trong góc. Miễn là... còn trong nhà chị."

Nàng cứng người. Câu nói đó, ngày xưa chính nàng từng nói với Haerin. Trong một đêm say và yếu lòng.

"Em có thể làm cây xương rồng đứng trong góc nhà chị mãi cũng được, miễn là đừng bỏ chị đi."

Giờ đây, Haerin trả lại nguyên vẹn. Không sửa một từ.

Danielle quay đi, nắm lấy thành ghế, ngồi xuống. Tim nàng đau, không vì yêu mà vì nhớ. Và vì nàng biết, một khi để con bé đó ở lại, nàng sẽ không còn đủ sức đẩy nó ra thêm lần nào nữa.

"Đi ngủ đi," Danielle nói, giọng trống rỗng.

Haerin gật đầu, đứng yên thêm vài giây rồi quay vào phòng. Trước khi đóng cửa, em khẽ nói vọng lại, "Em sẽ dọn phòng khách ngày mai. Để chị khỏi phải ngủ sofa."

Danielle không trả lời.

Nhưng khi nghe tiếng cửa phòng khép lại, nàng đưa tay lên mặt. Mệt mỏi. Lặng lẽ.

Và trong khoảnh khắc đó, nàng tự hỏi liệu trái tim này có thật sự đã thôi yêu? Hay chỉ là cố quên, cố chối bỏ, cố khóa chặt một cái tên chưa từng nguôi ngoai?



_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro