Chương 6

- - -

Tối hôm đó, căn hộ của Danielle yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thở qua khe cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu rơi xuống sàn nhà, vẽ nên những mảng tối lặng lẽ.

Haerin ngồi trên sofa, quấn chiếc chăn mỏng, lòng bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp. Danielle đặt hai tách trà nóng xuống bàn, ngồi xuống đối diện em. Không gian giữa họ là một khoảng lặng dày đặc như thể có hàng ngàn điều chưa nói đang chen chúc nhau đòi thốt ra.

"Lúc em rời đi," Danielle bắt đầu, giọng trầm nhưng không hề run, "em không nói lý do. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Em biến mất như chưa từng tồn tại."

Haerin mím môi, tay vô thức siết lấy mép chăn.

"Tôi không ngủ được suốt hai tuần," Danielle tiếp, mắt không rời em. "Tôi nghĩ em bị tai nạn, bị bắt cóc, hay ít nhất là... gặp chuyện gì đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, em chặn cả Minji. Tất cả mọi người. Em chủ động cắt đứt mọi liên lạc."

"Em..." Haerin lắp bắp, "em thực sự đã làm vậy sao?"

Danielle gật đầu, không trách móc, không giận dữ. Chỉ là một cái gật nhẹ, như đang đặt viên đá đầu tiên lên một nấm mồ.

"Rồi ba tháng sau, tôi thấy em trên mạng xã hội," nàng nói tiếp, ngón tay vuốt nhẹ thành ly trà. "Cười rạng rỡ bên người khác. Trong một thành phố khác. Với mái tóc khác. Với ánh mắt mà tôi từng nghĩ là chỉ dành cho tôi."

Haerin như bị giội nước lạnh. Em không thể nhớ được bức ảnh ấy, không thể nhớ được con người trong ảnh.

"Người đó là ai?" em hỏi, giọng khẽ như tiếng muỗi.

"Tôi không biết," Danielle trả lời. "Và thành thật mà nói, tôi không muốn biết. Tôi không giận vì em đã có người khác. Mà vì em để tôi tự hỏi suốt một năm qua... rằng tôi đã làm gì sai."

Lồng ngực Haerin như bị bóp nghẹt. Em cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay, nóng ran.

"Chị ghét em không?" em hỏi, gần như nức nở.

Danielle nhìn em rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không ghét em. Nhưng tôi đã học cách không yêu em nữa."

Haerin bật khóc, lần đầu tiên không kìm nén. Em ôm mặt, nước mắt giàn giụa, như thể nỗi đau đã ẩn trong lồng ngực suốt thời gian qua giờ mới được phép tràn ra.

Danielle đứng dậy, không lại gần, không dỗ dành. Nàng đi thẳng vào phòng, để lại Haerin với nỗi day dứt đang lớn dần như cơn bão giữa đêm, câm lặng, dữ dội, và không chừa chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài hối hận.

Chỉ còn lại câu hỏi vang vọng trong lòng Haerin.

Cớ gì em lại bỏ rơi người em yêu nhất trên đời?

Haerin nằm co ro trên sofa suốt cả đêm. Ánh đèn phòng bếp vẫn còn mờ mờ sáng, nhưng không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo bên trong lồng ngực em. Câu nói của Danielle cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"Tôi đã học cách không yêu em nữa."

Em lật lại từng góc ký ức trắng xoá, như kẻ mò mẫm trong căn phòng không đèn, cố tìm lại thứ gì đó đã đánh rơi. Nhưng càng cố, em càng rơi vào hố sâu mịt mù. Đôi mắt Danielle lúc nói ra điều ấy rất bình thản, nhưng càng bình thản, em càng thấy tim mình như vỡ nát.

Đến gần sáng, Haerin mới ngủ thiếp đi vì mệt. Khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn. Trên bàn, vẫn có phần ăn sáng Danielle chuẩn bị, và bên cạnh là mảnh giấy nhỏ:

"Thuốc tôi để ở kệ thứ hai, nhớ uống sau khi ăn. Đừng để tôi phải nhắc nữa."

Nét chữ vẫn gọn gàng như xưa. Haerin khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó méo mó, kéo theo cả vị mặn nơi khoé mắt. Em ăn từng chút một, như để kéo dài cảm giác mình vẫn còn ở lại nơi này, vẫn còn chút gì đó thuộc về nàng.

Danielle về nhà lúc gần trưa. Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt, vẫn là bước chân đều đều, nhưng Haerin không chạy ra đón như mọi khi. Em đứng dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt.

"Chị có thể trả lời một câu hỏi không?" Em hỏi, giọng khàn đặc.

Danielle đặt túi đồ xuống bàn, không nhìn em: "Ừm."

"Nếu em nhớ lại mọi thứ... nếu em xin lỗi... nếu em sửa sai... thì... liệu chị có thể... học cách yêu em lại lần nữa không?"

Danielle khựng lại. Im lặng kéo dài, như thể thời gian cũng đang nín thở. Cuối cùng, nàng chỉ quay đầu, mắt chạm vào mắt em. Trong đôi mắt ấy, Haerin thấy cả giận, cả thương, và cả điều gì đó như là... tiếc nuối.

"Tôi không biết," nàng đáp khẽ. "Tôi không muốn hứa điều gì nếu lòng mình chưa chắc chắn."

Haerin cúi đầu. Nhưng lần này em không khóc. Em đã hiểu: tình yêu không phải điều để đòi lại, nó là thứ phải được gieo lại từ đầu. Và nếu em đã từng ngu ngốc đánh mất, thì bây giờ, dù chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhất, em cũng sẽ cố giữ lấy bằng mọi cách.

---

Wonyoung đến vào một buổi chiều mưa mù lất phất, mang theo hai ly cà phê và một túi bánh ngọt được gói cẩn thận.

Haerin ngồi chéo chân trên sofa, tóc còn ẩm sau khi tắm, chiếc áo hoodie rộng thùng thình rũ xuống bả vai, ánh mắt lặng như mặt nước khi nhìn thấy cô gái kia bước vào nhà với nụ cười quen thuộc và sự tự nhiên không cần mời.

Danielle đón Wonyoung bằng một cái gật đầu. Không ấm, cũng chẳng lạnh, chỉ đủ lịch sự. Thế nhưng cái cách nàng nhận ly cà phê, đặt tay nhẹ lên lưng Wonyoung để nhường lối khiến Haerin cảm giác dạ dày mình quặn lên như bị bóp nghẹt.

Wonyoung cười, ánh mắt lướt qua Haerin như thể em không hiện hữu. "Ơ, em vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng em về nhà rồi."

Haerin siết chặt tay. Không muốn đôi co, không muốn làm Danielle khó xử. Nhưng cơn tức nghẹn nơi cổ họng như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ bén hơi thở.

Danielle liếc nhìn Haerin. "Em ấy còn vài tuần nữa. Và nếu chị định nói gì không hay thì tôi mời về."

Lần này Haerin không che giấu nụ cười nhếch môi. Nhưng nụ cười ấy cũng chẳng giữ được lâu, khi Wonyoung chỉ nhún vai như chẳng bận tâm, rồi quay sang trò chuyện với Danielle bằng thứ giọng quen thuộc mà rõ ràng là dành riêng cho "người cũ từng thân mật".

"Dạo này em có còn viết lách nữa không? Hôm trước chị đọc lại truyện em viết hồi chúng ta cùng nhau đến Sydney, vẫn thấy thích nhân vật chính em lấy cảm hứng từ chị lắm."

Haerin đứng dậy, bước vào bếp lấy nước, nhưng thật ra chỉ để không phải nhìn thấy cảnh đó. Nàng viết truyện lấy cảm hứng từ Wonyoung? Thứ cảm giác chênh vênh và lạc lõng tràn vào ngực em như cơn gió lạnh xộc qua khe cửa.

Gieo lại từ đầu? Haerin nhắm mắt, nuốt nước bọt đắng nghét.

Làm sao mà gieo nổi, khi người cũ vẫn đứng chắn ngay giữa tim nàng?

Haerin đứng dựa vào bệ bếp, bàn tay run nhẹ trên thành ly thủy tinh. Em nghe từng tiếng cười vọng ra từ phòng khách, rõ ràng là tiếng Danielle, xen lẫn với giọng Wonyoung đều đều, trơn tru như một bản nhạc cũ nàng từng yêu thích.

Trong lòng Haerin nổi lên một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng tim đập gấp, tiếng lòng tự hỏi, tiếng lý trí dằn lại cơn ghen. Nhưng trên tất cả, là tiếng im lặng của Danielle, người chưa từng nhìn lại phía sau xem Haerin có đang ổn không.

Em bước ra khỏi bếp, cố giữ cho giọng bình thản. "Em ra ngoài một lát."

Danielle quay đầu lại, khẽ cau mày. "Trời sắp mưa."

"Không sao. Em chỉ cần... không khí."

Wonyoung mỉm cười đầy lịch sự, như một người khách mẫu mực. Nhưng ánh mắt lướt qua Haerin lại mang thứ gì đó nhàn nhạt, gần như thương hại.

Danielle do dự, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu. "Đi cẩn thận."

Haerin khẽ cười, nhưng nụ cười đó mỏng như tờ giấy. Khi cửa đóng lại sau lưng, em mới nhận ra.

Không khí thật sự lạnh.

Haerin đi bộ qua ba con phố, dưới ánh đèn vàng loang loáng và mặt đường đẫm nước mưa cũ. Em đứng dưới mái hiên một hiệu sách nhỏ đã đóng cửa, lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn cũ với Minji.

"Chị nói em sẽ đập đầu vào tường khi nhớ lại. Vậy có phải... em chết đi rồi mới hết tội không?"

Tin nhắn đó chưa từng được gửi. Haerin chỉ nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, rồi xoá đi. Vì bây giờ chết cũng chẳng được gì, em chỉ muốn xin lỗi. Nhưng liệu có còn kịp không?

Haerin trở về khi trời đã tối hẳn. Wonyoung đã rời đi. Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Danielle đang dọn bàn, ánh mắt không nhìn em, nhưng giọng nói khẽ vang lên: "Sao không mang ô?"

Haerin siết chặt tay. "Vì em muốn nhớ lại cảm giác bị ướt lạnh..."

Danielle khựng lại một chút, rồi tiếp tục lau bàn. "Em lại nói chuyện vòng vo."

"Còn chị," Haerin nói khẽ, "chị đang tránh né."

Danielle quay người. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Haerin, sâu và buốt như cơn mưa lạnh đầu đông.

"Ừ, tôi đang tránh. Em thấy tôi nên ngu ngốc bấu víu em như trước sao?"

Haerin không cười, cũng không khóc. Chỉ bước lại gần, giọng nhỏ xíu: "Nếu em nhớ ra rồi... chị có cho em ở lại không?"

Danielle không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Haerin như thể đang đánh giá, như thể trước mắt nàng là một bài toán phức tạp, và câu hỏi ấy dù ngắn gọn lại chứa đựng quá nhiều ẩn số.

"Tôi không nghĩ câu hỏi đó có ý nghĩa gì," cuối cùng, nàng cất giọng. Lạnh lẽo, chậm rãi, như cắt từng chữ một để Haerin nghe cho rõ. "Bởi vì nếu em thật sự nhớ ra... thì em sẽ tự biết bản thân có xứng đáng ở lại hay không."

Tim Haerin khựng lại. Em nuốt xuống, cổ họng khô khốc. Nhưng vẫn cố nói, dù giọng đã nhỏ hơn nhiều: "Vậy... nếu em không nhớ gì hết, nếu em là một Haerin khác, chưa từng mắc sai lầm gì với chị... thì chị có thể bắt đầu lại với em không?"

Danielle khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh hơn mọi lần. "Đáng tiếc là tôi không quen ai tên Haerin khác."

Một câu nói ngắn, đủ tàn nhẫn để đẩy lùi hy vọng đang chực trào ra từ trái tim Haerin. Không có gì trong ánh mắt Danielle gọi là thương hại, càng không phải lưu luyến. Chỉ là khoảng cách dài như biển, dày như đá.

"Tôi sẽ không giữ em lại chỉ vì em không còn nơi nào để về," nàng nói tiếp, giọng vẫn đều đều, không một gợn cảm xúc. "Tôi không phải lựa chọn tạm bợ cho ai hết."

Haerin khẽ gật đầu. Em hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là cam lòng. Em lặng lẽ quay đi, định bước về phòng, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, em dừng lại, khẽ nói:

"Vậy thì... nếu em vẫn muốn ở lại, là vì em muốn sửa sai. Không phải vì em không còn nơi nào khác?"

Danielle không trả lời. Chỉ có tiếng ly tách trong bồn, tiếng nước chảy đều đều như chẳng hề quan tâm đến nỗi đau của ai đứng sau lưng nàng.

Và rồi Haerin khẽ đóng cửa lại sau lưng. Trong bóng tối của căn phòng, em nằm xuống giường, đưa tay ôm lấy chiếc gối lạnh. Em biết... hôm nay Danielle đã nghe em nói. Nhưng nàng vẫn chưa chịu tha thứ.

Và có lẽ, sẽ không bao giờ.

---

Sáng hôm sau, Danielle không gọi Haerin dậy ăn sáng như mọi ngày. Căn bếp yên ắng. Mùi cà phê vẫn thoang thoảng trong không khí nhưng chẳng có chén bát đặt sẵn trên bàn, chẳng có phần thuốc được chuẩn bị.

Haerin bước ra khỏi phòng, tóc còn rối, đôi mắt sưng nhẹ vì khó ngủ. Em chần chừ nhìn quanh rồi chậm rãi cất tiếng gọi: "Danielle...?"

Không ai trả lời. Chỉ có tờ giấy ghi chú nhỏ đặt trên bàn: "Trong tủ lạnh có đồ ăn. Thuốc trong ngăn kéo. Tự lo đi."

Nét chữ gọn gàng, thẳng hàng, như cách Danielle vẫn sống, ngăn nắp, rõ ràng, và bây giờ... xa cách.

Haerin thở dài, vò nhẹ mái tóc. Em biết nàng đang giận. Không phải vì chuyện đêm qua, mà vì tất cả những điều chất chồng từ quá khứ. Vì em đang ở đây, và mỗi lần em xuất hiện, nàng lại phải nhớ đến một vết thương chưa lành.

Đến trưa, Haerin ngồi bên bàn học, mở máy tính mà không thực sự làm được gì. Em đã đọc tin nhắn của Minji cả chục lần, đặc biệt là câu cuối:
"Gặp lại rồi thì đừng có làm nó đau thêm nữa."

Haerin mím môi. Em đâu muốn làm ai đau. Em chỉ muốn hiểu, muốn biết mình đã sai ở đâu. Muốn có cơ hội sửa lại.

Cửa mở. Danielle bước vào với chiếc túi xách nặng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng chuyển động. Haerin bật dậy, lí nhí: "Chị về rồi ạ?"

Danielle gật đầu, tháo áo khoác. Nàng lướt ngang qua em như thể em là một cái bóng. Nhưng Haerin níu tay nàng lại, nhỏ giọng:
"Em làm món súp nấm. Chị ăn được không?"

Danielle nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Một cái nhìn đủ để làm Haerin thả ra ngay lập tức. Nhưng nàng không nói gì. Chỉ cởi giày, bước vào bếp. Một lát sau, nàng ngồi xuống, húp từng muỗng súp trong im lặng.

Haerin ngồi đối diện, quan sát nàng từng chút một. Đôi mắt ấy vẫn lạnh. Đôi môi ấy vẫn chẳng cười.

Nhưng... Danielle không hề bỏ dở phần ăn.

Và với Haerin, chỉ thế thôi đã là một hi vọng nhỏ bé.

---

Haerin ngồi co chân trên ghế sofa, ánh nắng chiều tà rơi xuống làm mái tóc em óng ánh như tơ. Trên tay là con ếch bông nhỏ nhắn ôm một trái cà chua đỏ tươi, món đồ chơi đã sờn mép, từng mũi chỉ bung ra ở cạnh bên. Em xoay xoay nó giữa lòng bàn tay, vuốt nhẹ lên đầu con ếch, rồi đưa nó sát mặt.

"Mày từ đâu đến vậy hả?" Haerin lẩm bẩm, môi mím lại.

Minji từng bảo món này được tìm thấy trong túi xách của em sau tai nạn, thứ duy nhất không bị hư hại. Haerin đã luôn giữ lấy nó như một tàn tích mờ nhạt của cuộc đời cũ mà em chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng hôm nay, khi lật mặt sau con ếch, em khẽ sững lại.

Có vài chữ thêu tay nhỏ xíu ở viền mép:

"Đừng giận lâu quá nha."

Và một chữ D được khâu cẩn thận ở góc trái, bằng chỉ vàng nhạt.

Tim Haerin hẫng đi một nhịp. Đôi mắt em khẽ mở to, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ. Nỗi nghẹn dâng lên, khiến em phải siết chặt con ếch vào ngực, như sợ nó sẽ tan biến mất.

"Là chị... đúng không?"

Em thì thầm như đang hỏi chính trái tim mình.

Ngay lúc đó, từ phòng ngủ bước ra, Danielle lặng lẽ nhìn cô bé đang ôm món đồ cũ kỹ. Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó chao nghiêng.

"Chị thêu dòng chữ này ạ?" Haerin ngước lên, giọng run khẽ, "Chị tặng em... khi nào vậy?"

Danielle im lặng vài giây, rồi đáp, giọng nhẹ như gió:

"Hồi em giận tôi ba ngày ba đêm vì tôi lỡ ăn mất miếng pudding của em. Lúc đó, tôi thêu con này để xin lỗi."

Haerin bật cười khúc khích, nhưng nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

"Vậy mà bây giờ em còn không nhớ nổi cái pudding đó có vị gì."

Danielle không cười theo. Nàng chỉ nhìn, rồi nàng bỏ vào bếp.

Haerin nằm dài trên sofa, tay vẫn ôm con ếch bông vào ngực, cằm tì lên đầu nó. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xiên qua rèm, vàng rực và mờ ấm. Em khẽ chau mày, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Chỉ là cái pudding thôi..." em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như sợ chính mình nghe thấy. "Mà mình giận chị tận ba ngày?"

Em đảo mắt nhìn trần nhà, lòng đầy khó hiểu. Mình trước kia... trẻ con đến thế sao? Giận người ta lâu đến vậy chỉ vì một miếng pudding? Mà lại còn là Danielle nữa... cái người mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi là em đã mềm lòng rồi.

Haerin thở dài.

"Vậy mà còn bắt chị phải thêu con ếch cà chua này để xin lỗi..."

Em lật lại con ếch lần nữa, ngón tay vuốt lên dòng chữ thêu tay bé xíu.

Bỗng dưng, nơi nào đó trong lồng ngực chợt nhói lên. Không phải hối hận vì đã giận, mà vì bỗng nhiên thấy thương nàng. Hồi đó, chắc nàng đã phải dỗ em biết bao nhiêu lần, kiên nhẫn với từng trò trẻ con vô cớ của em... vậy mà giờ đây, khi em mất hết ký ức, nàng lại chẳng buồn dỗ nữa. Cứ lạnh lùng như thể...

Haerin cắn môi, mắt chợt đỏ lên.

Em ngồi dậy, ôm chặt con ếch vào ngực như bám víu một niềm an ủi mỏng manh.

"Em sẽ nhớ lại hết, em hứa. Rồi em sẽ không để mất chị thêm lần nào nữa đâu."

. . .

Buổi tối, Haerin chợt nổi hứng hổi Minji về những ngày cũ khi em và nàng còn quen nhau.

Minji trả lời tin nhắn của Haerin bằng một loạt những đoạn dài, xen kẽ mấy sticker bực mình.

"Chị nói trước là kể ra thì em chỉ có tự thấy bản thân ngày đó vừa đáng đánh vừa đáng thương."

Haerin nằm lăn trên giường, điện thoại sáng rực trong tay, ánh mắt dõi theo từng dòng tin nhắn của Minji. Trong lòng, một cảm giác là lạ len vào, vừa ngượng ngùng, vừa đau nhói.

"Danielle ngày xưa dịu dàng cực kỳ, cái kiểu lớn hơn vài tuổi nên cứ đối xử với em như con nít. Đi học thì đưa đón, bệnh thì canh giờ uống thuốc, em đói là có đồ ăn vặt trong cặp, trời mưa là em ấy ôm ô chạy tới."

Haerin khựng lại. Em không biết mình từng được cưng chiều đến thế. Càng đọc, cổ họng càng nghèn nghẹn.

"Còn em thì... Trời ơi, con nhỏ cứng đầu nhất trần đời. Ghen thì vô lý. Nói thì không nghe. Nói một câu là cãi lại mười câu. Làm sai cũng không chịu xin lỗi trước. Nhưng em ấy lại dịu dàng nhường nhịn hết lần này đến lần khác."

Haerin cắn môi, lòng dậy lên cơn sóng ngầm.

"Thế mà cũng bày đặt đòi chia tay..." Minji nhắn thêm, sau một lúc im lặng.

"Em ấy đau lòng lắm, Haerin à. Nhưng vẫn chúc em ngủ ngon, vẫn nhắn với chị là đừng giận em nhiều quá. Em nghĩ xem, trên đời này kiếm đâu ra người thương em như thế nữa?"

Haerin không trả lời ngay. Ngón tay em vuốt nhẹ lên màn hình, như thể có thể chạm tới một Danielle trong ký ức, dịu dàng, kiên nhẫn, và đau lòng vì một đứa con gái bướng bỉnh như em.

Em nhắn lại một câu, rất khẽ, như một lời thú nhận:

"Em sai rồi, Minji à."

"Nhưng nếu được... em muốn bắt đầu lại."

Haerin khựng lại khi đọc tin nhắn mới từ Minji.

"Em mơ mộng quá nhiều rồi, Haerin. Em nghĩ chỉ cần mình muốn là có thể quay ngược thời gian sao?"

Haerin cắn môi, lòng chùng xuống, nhưng chưa kịp gõ gì thì một dòng tin khác hiện lên.

"Nhưng nói đi nói lại... em tính giải quyết sao với 'cô gái kia'?"

Tim Haerin bỗng thắt lại.

"Cô gái nào?" Em đánh máy, dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra.

Minji chẳng lòng vòng.

"Cô gái mà em quen sau khi biến mất khỏi cuộc đời Danielle. Đừng giả vờ ngu ngơ."

Mấy giây trôi qua, Haerin chỉ ngồi im, mắt dán vào màn hình, ngón tay đặt hờ lên bàn phím mà chẳng gõ được gì. Những mảnh rời rạc trong trí nhớ bỗng ùa về, lờ mờ và nhạt nhòa: một căn hộ lạ, một nụ cười không quen thuộc, những cái ôm thiếu cảm xúc, và cảm giác trống rỗng kéo dài dai dẳng.

Haerin gõ chậm rãi:

"Em không nhớ rõ... chỉ biết là em chẳng từng yêu cô ấy như em đã yêu Danielle."

Minji phản hồi ngay:

"Thế mà em dám quay về, đứng trước mặt người ta, rồi mong người ta tha thứ? Em nghĩ dễ lắm hả?"

Haerin cúi đầu, mắt nhòe đi. Mọi thứ đang vỡ ra từng chút một, lý do Danielle lạnh nhạt, lý do đôi mắt ấy chẳng còn dịu dàng như trước, và lý do vì sao chính em đang lạc lõng trong chính tình yêu mà mình từng có.

"Em sai rồi..."

Haerin gửi đi lần thứ hai trong đêm đó.

"Nhưng em vẫn muốn được tha thứ, dù chỉ một lần."

Minji không trả lời ngay. Màn hình điện thoại im lìm một lúc lâu đến mức Haerin nghĩ có lẽ Minji sẽ không nhắn lại nữa. Nhưng rồi một thông báo hiện lên.

"Em sai rồi? Câu đó nên nói từ một năm trước."

Haerin siết chặt điện thoại, đầu cúi thấp. Tim em nhói lên như ai đó bóp nghẹt. Phải, một năm trước. Khi Danielle vẫn còn ở lại căn nhà cũ, vẫn cất từng chiếc tin nhắn ngắn ngủi của em như báu vật. Khi trái tim ấy vẫn chưa đóng băng.

Minji nhắn tiếp.

"Danielle đau lắm, Haerin. Nhưng chị dám chắc một điều, dù đau đến đâu, nó vẫn chưa bao giờ hết yêu em."

Một dòng nữa hiện lên, như nhát dao sau cùng:

"Chỉ là giờ nó không còn tin em xứng đáng với tình yêu đó nữa."

Haerin im lặng, nuốt vào lòng cả trăm điều muốn nói. Em nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố rọi qua lớp kính, rơi vãi lên sàn nhà như những mảnh ký ức tản mát.

Rồi em nhắn lại, chậm rãi, kiên định.

"Em sẽ không bỏ cuộc. Nếu phải chứng minh mỗi ngày thì em cũng làm."

"Dù Danielle có lạnh lùng với em bao nhiêu lần đi nữa..."

"... em vẫn muốn ở lại, cho đến khi chị ấy không còn đuổi em đi nữa."

Một lát sau, Minji nhắn lại một sticker mặt thở dài.

"Tùy em. Nhưng nhớ kỹ, đừng làm nó đau thêm lần nữa, Haerin."

Haerin đặt điện thoại xuống bàn.

Em quay lại nhìn con ếch bông ôm cà chua đặt ngay ngắn trên giường, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ... quá khứ sẽ không trở lại nguyên vẹn như cũ. Nhưng nếu em có thể khiến Danielle mỉm cười thêm một lần nữa, thì dù mất bao lâu, em cũng không hối tiếc.

Đêm ấy, Haerin mất ngủ.

Em nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách, xoay người hết bên này sang bên kia. Đầu óc rối bời bởi những tin nhắn với Minji, bởi ký ức vụn vỡ ngày một rõ ràng hơn.

Em khẽ trở mình, nhìn ra phòng khách. Ánh đèn ngủ mờ mờ rọi lên ghế sofa, nơi Danielle đang nằm, lưng quay về phía cô. Nàng lại ngủ quên trên sofa khi xem tài liệu của công ty. Dáng người ấy thật nhỏ bé, nhưng cũng thật xa xôi.

Haerin bật dậy, bước nhẹ về phía sofa, rồi dừng lại cách đó một đoạn. Em sợ Danielle biết. Sợ nàng lại nói những lời cay nghiệt, lại đuổi em đi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.

Thế nhưng... Haerin vẫn thì thầm:

"Em xin lỗi."

Danielle không trả lời. Nàng không nghe, hoặc đang giả vờ không nghe. Dù thế nào, Haerin vẫn nói tiếp, như tự thú:

"Vì tất cả những lần em cãi cố. Vì đã bỏ đi, vì đã để chị tổn thương. Nếu quay lại được, em nguyện ôm chị mà xin lỗi thật lâu... nhưng em biết... Chị chỉ cần em đừng lặp lại điều đó một lần nào nữa."

Em siết chặt tay, rồi bước về lại phòng ngủ.

. . .

Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.

Danielle vừa về tới nhà thì bắt gặp Haerin đang lúi húi trong bếp. Không phải vì đói, mà là đang loay hoay làm pudding. Dù lớp caramen cháy khét, lòng trắng trộn lẫn vào lòng đỏ một cách ngớ ngẩn, nhưng Haerin vẫn cẩn thận múc ra hai ly.

Em mỉm cười, đưa cho nàng một ly:

"Dù không biết vì sao lúc trước em lại giận chị chỉ vì cái này... Nhưng nếu được, em muốn bắt đầu từ thứ bé nhỏ như vậy."

Danielle đứng im. Mắt nàng không chớp, tay không vươn ra nhận lấy.

"Haerin," nàng nói, giọng trầm, "em tưởng tôi sẽ mềm lòng chỉ vì một ly pudding ngu ngốc sao?"

"Không," Haerin đáp, ánh mắt vẫn kiên định. "Em không cần chị mềm lòng. Em chỉ muốn chị biết, em đang cố gắng từng chút một. Dù chỉ là học làm pudding thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Danielle nhận lấy chiếc ly. Không nói gì, nàng quay đi, nhưng Haerin vẫn thấy môi nàng mím lại thật chặt, như đang kìm nén điều gì đó.

Danielle không ăn pudding ngay. Nàng đặt nó lên quầy bếp, quay lưng về phía Haerin, giọng vẫn lạnh:

"Đừng nghĩ chỉ cần làm một vài việc nhỏ là có thể xóa sạch tất cả những gì em đã gây ra."

Haerin gật đầu, như đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Em biết. Và em không muốn xóa... Em chỉ muốn vá lại, từng mảnh một. Dù em có phải đứng ở đây bao nhiêu ngày đi nữa, em vẫn muốn vá lại."

Danielle không đáp. Chỉ là bóng lưng nàng khựng lại một chút. Nhưng rồi nàng đi thẳng vào phòng mình, khép cửa lại, không một tiếng động.

Haerin ngồi thụp xuống ghế, tay vẫn cầm chiếc muỗng gỗ còn dính caramen. Trái tim em chùng xuống, nhưng không tuyệt vọng. Danielle nhận lấy món pudding. Điều đó có nghĩa là... vẫn còn hy vọng, phải không?

Tối đó, Haerin lặng lẽ rửa chén, dọn bếp, rồi về lại phòng ngủ. Em cuộn mình trong chăn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích. Âm thanh ấy khiến lòng em như bị kéo về một buổi chiều xa xưa, khi em đứng che ô cho Danielle dưới mái hiên của trạm xe buýt, tay nắm chặt tay nàng, miệng cằn nhằn nàng mặc phong phanh quá.

Lúc đó, nàng cười, bảo:

"Nhóc này... dù có mưa hay gió, em vẫn hay càm ràm chị như vậy sao?"

Haerin lúc đó không trả lời. Nhưng bây giờ, em khẽ thì thầm một mình trong đêm:

"Dù có thế nào đi nữa, em cũng muốn được càm ràm chị cả đời..."

Cửa phòng ngủ của nàng mở ra rất khẽ.

Danielle bước ra, ánh mắt mơ hồ vì buồn ngủ. Nàng đi tới bếp, mở tủ lạnh, và khi quay lại, ánh mắt nàng chạm vào chiếc pudding trên quầy.

Không ai chứng kiến khoảnh khắc đó. Nhưng sáng hôm sau, Haerin thấy chiếc ly thủy tinh rỗng nằm trong bồn rửa chén, chiếc muỗng đặt ngay ngắn bên cạnh, được rửa sạch.

Chỉ một điều nhỏ như vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Haerin ấm lên.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro