Lo lắng
- " Cậu thấy này đẹp không ?" Jung-suk hỏi mà thấy danielle không trả lời nên cậu kêu cô . " hả , cậu nói gì " danielle mặt đang suy nghĩ một vấn đề gì đó không tập trung ở nơi đây. Cậu bị gì hả tớ hỏi cậu mà cậu chẳng nói gì hết cậu có chuyện gì à. -jung-suk hơi lo lắng cho cô. " à xin lỗi cậu , tớ chỉ hơi mất tập trung thôi mình lựa tiếp đi ." Mà xíu đi lựa đồ xong tụi mình tìm gì đó ăn rồi về ha - jung-suk ngỏ ý muốn ở bên cô lâu hơn . " hay để bữa khác nha xíu nữa tớ còn phải qua nhà bạn học bài nữa , nên phải về sớm chuẩn bị." Danielle từ chối vì chẳng phải cô cần về sớm hay gì mà tại cô chẳng có tâm trạng ăn tí nào nên cô đành từ chối về nhà sớm . " vậy thôi để bữa khác cũng được giờ tớ đưa cậu về nha ." Cậu hơi buồn vì cô dạo này không còn vui vẻ khi đi với mình nữa . " thôi để tớ tự về được từ đây cậu đưa tớ về nhà không thuận đường nên tớ tự về cho ." Cô muốn vậy rồi nên cậu cũng đành chấp nhận và cả 2 đi 2 ngã .
Đi trên đường về cô lo suy nghĩ không tập trung nhìn đường , trước mặt đang là đèn đỏ mà cô vẫn bước đi khi cô nghe tiếng còi xe reng lên vài lần cô mới tập trung lại là lúc chiếc xe đang gần chạm vào cô. Cô sợ đứng hình khi chiếc xe gần tới là lúc cô nhắm mắt trong đầu cô suy nghĩ thôi xong mình rồi chắc sẽ đau đớn lắm đây. Nhưng lúc cô từ từ nhắm mắt lại là lúc có một cánh tay đã kéo cô vô lề nhưng vì lực mạnh mà cả 2 người đều lăn dưới đất nhưng cô chẳng thấy đau cảm giác người kia đã bao trọn mình mà chịu sự va chạm dưới đất cho cô. Nhưng sao cảm giác được vòng tay này ôm rất thân quen làm cho mọi sự sợ hại đều biến mất chỉ cần vòng tay này thôi, khi cô mở mắt là khuôn mặt đầu tiên là haerin và chưa kịp định hình là tiếng đầy giận dữ của cậu ấy .
- " Cậu đi đường kiểu gì vậy , đầu ốc cậu để đâu mà sao không nhìn đường hả ." Cậu nói đầy sự tức giận
" tớ xin lỗi , tớ hơi tập trung suy nghĩ nên .." cô chưa nói hết thì tiếng cậu lại vang lên . " cậu đi đường mà suy nghĩ nếu không có tớ lúc nãy thì cậu sẽ ra sao ."
" tớ xin lỗi " dani giọng hơi rung rung , "cậu đừng nói xin lỗi hoài tớ không muốn nghe tớ muốn cậu đi đường phải cẩn thận hơn hiểu không " cậu vẫn chưa giảm giọng điệu xuống làm cô vừa sợ vừa tuổi thân . " tớ biết rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn." Khi nói xong cô chảy vài giọt nước mắt xuống vì cậu chưa từng lớn tiếng hay quát cô như bây giờ cô biết cậu lo cho cô nhưng nói như thế làm cô có chút tuổi thân.
- Ai cho cậu khóc , giọng nói của cậu có phần bớt giận hơn va vào đó là một chút nhẹ nhàng , khi cô định nói ai mà khóc thì haerin đã ôm cô làm cô bất động chẳng hiểu gì cả cứ thể haerin cứ ôm cô nhưng lần ôm này cậu ôm cô rất chật như thể sợ mất cô vậy , nhưng thật sự rất thoải mái . Nhưng được một chút thì cậu buông ra và hỏi dani cậu có bị thương ở đâu không với giọng hơi lo lắng . Cậu đã ôm tớ như thế sao tớ còn bị thương được nữa , cậu mới là người bị thương đó tay cậu trầy rồi nè cô lo lắng . Không sao này chút xíu là khỏi, mau về nhà thôi trời sắp tối rồi . Cậu quay đi được một lúc rồi lại quay lại nhìn cô khom lưng xuống và nói lên đi nay tớ cõng cậu về. Cô lại không từ chối mà cũng thích được như thế vì mỗi khi đi bộ có đau chân thì cậu vẫn cõng cô như thế nên leo lên lưng cách nhanh chóng rồi cả hai đi về , trên đường về cậu im lặng nên cô bắt chuyện .
Haerin chiều cậu đi đâu thế giờ đó tớ nghĩ là cậu sẽ về rồi chứ , tớ trên trường có chút việc nên giờ đó mới về . Cô định hỏi nữa nhưng thấy chắc cậu cũng trả lời qua loa nên cô đành nằm trên vai cô và cả hai im lặng. Gần tới nhà cậu buông cô xuống , xíu nữa tớ tắm xong qua nhà cậu học bài đó . Tớ biết rồi cậu vào nhà lẹ đi .
Dani tắm xong thì cô xuống coi tủ lạnh có gì và nấu cho cả hai ăn vào buổi tối vì cô biết chiều giờ cậu chẳng ăn gì thì tối cậu chỉ ăn bánh nào đó dằn bụng rồi đi ngủ .
- " Nè haerin cậu đang làm gì vậy ?" Dani hỏi khi cậu đang loay hoay ở bếp .
- " Tớ đang định nấu mì ăn , cậu ăn chung hong." Haerin trả lời
- " Tớ có mang cơm cho cậu nè biết thế nào cậu cũng chưa ăn gì ." Dani mở cơm chiên kim chi ra
- " Yeee đúng là cậu hiểu ý tớ nhất cậu dễ thương nhất ." Hearin được cho ăn nên nịnh dani
- " Khỏi nịnh , cậu đó chỉ có đồ ăn cậu mới khen tớ như thế thôi " dani chề môi
- " Nào có cậu dễ thương đó giờ mà chỉ khi có đồ ăn cậu được dễ thương nhân đôi thôi" haerin giỡn với cô
- " Hứ , không giỡn với cậu nữa lo ăn đi ." Cô ngại
- Haerin sao phòng cậu gần đây có nhiều máy game vậy. À tớ được một người bạn mới quen dẫn tớ đi mấy chổ game và tớ đã mua nó hihi , cậu vừa ăn vừa nói.
- " Một người bạn mới quen là ai vậy sao tớ không biết ." Dani nói vì bạn của cậu là ai thì cô đều biết sao người bạn này không nghe cậu nói . Hay là cô gái kia.
- À mới quen thôi để bữa nào tớ giới thiệu cho cậu mau qua đây ăn lẹ nè không là hết đồ ăn đó . Haerin chột dạ và trả lời qua loa .
- Này cậu ăn từ từ thôi chừ tớ nữa dani chạy lại thì thấy cậu ăn nhanh ." Dù cô rất thắc mắc nhưng thôi đợi nào cậu nói thì cô sẽ biết thôi " . Và cả hai vừa xem phim vừa ăn trông như một cặp đôi đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro