Chap 13: Đôi mắt chỉ thuộc về thần linh

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Sắp đi với Cateline và Vulgaris, tôi không thể trông u sầu được, hai đứa nhỏ sẽ lo mất. Chỉnh lại biểu cảm xong, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ra cổng chính nơi hai đứa nhỏ đang chờ.

- Ban nãy em ở trong đó khá lâu, có chuyện gì sao? - Cateline lo lắng hỏi.

- Em đi tìm mấy tờ giấy nháp nhưng khi vào lớp lại thấy hai người lạ ở trong, mấy tờ giấy cũng bị xé nát hết rồi. - Tôi kể một phần sự thật, cái này cũng không có gì to tát nên chẳng cần giấu làm gì.

- Hai người? Có phải là một Ma tộc tóc đỏ và một Tiên tộc tóc bạc không?

- Vâng, đúng ạ.

- Có lẽ em đã gặp ngài Antares và ngài Silverius, họ đều là những anh hùng trong cuộc chiến thần thánh, là đồng đội thân thiết của ngài Lupin đấy. - Nhắc đến cái tên(giả) của tôi, không hiểu sao giọng Cateline có chút tự hào, Vulgaris đằng sau ánh mắt có xu hướng lấp lánh quá mức báo động mùi nguy hiểm. Tôi nhớ lại nội dung mấy cuốn sách sử và sự sùng bái quá mức của cặp sinh đôi Perreni và Allium, tôi tự hỏi liệu đây có thể xem là một dạng tẩy não kiểu mới không. Bọn nhỏ thời này tôn sùng tôi quá rồi, đến mức chính chủ là tôi còn thấy sợ mà.

- Thế giờ mình đi đâu đây ạ? - Tôi chuyển chủ đề.

- Hôm nay không phải đi học, anh định đi đến khu thánh đường để cầu nguyện. Hai em chưa đi đến khu thánh đường bao giờ đúng không?

"Khu thánh đường?!" Mí mắt tôi giật giật nhưng vẫn bày bộ mặt ngây thơ nghiêng đầu tỏ ý không biết, trong lòng thì tràn ngập nỗi khiếp hãi. Thôi nào, bộ việc gặp lại hai đồng đội cũ vẫn chưa đủ xui nữa hay sao! Tôi thầm cầu mong Cateline sẽ đổi ý, mua sắm hay đi dạo thủ đô, thậm chí kêu tôi vào lớp học tiếp cũng được. Nhưng không, con bé tỏ ra rất hứng thú, thế là ngày nghỉ hiếm có của chúng tôi sẽ dành hết cho khu thánh đường.

__Khu thánh đường__

Mối liên kết giữa các chủng tộc dưới mặt đất và thần ở lục địa Faunelet rất gần, tôi xin nhấn mạnh là rất gần nhé. Bằng việc thờ phụng và đặt tín ngưỡng vào thần linh, các sinh vật có thể sử dụng sức mạnh, vậy nên hoàn toàn không tồn tại khái niệm 'vô thần' ở thế giới này. Trước đây, tôn giáo thượng thần ánh sáng và tôn giáo thượng thần bóng tối là lớn mạnh và phát triển nhất, nhưng từ sau cuộc chiến thần thánh thì tất cả mọi thứ liên quan đến hai tôn giáo này đều bị loại bỏ, thậm chí đến tên của hai thượng thần chỉ được nhắc đến trong sách vở thôi chứ tuyệt đối không được phép nói ra. Lại nói thêm, nhờ vào sự hỗ trợ của các vị nguyên thần trong cuộc chiến mà tín ngưỡng mà lục địa Faunelet dành cho họ còn hùng hậu hơn trước, việc một chủng tộc thờ đa thần đã trở nên quá bình thường. Vậy nên dù là các ngôi làng nhỏ hay thủ đô lớn đều có một khu vực tập hợp các nhà thờ dành cho việc thờ phụng các vị thần, nơi như vậy được gọi là khu thánh đường.

- Em thật sự không muốn vào sao? - Cateline thấy tôi không vào trong thì hỏi, có lẽ con bé nghĩ tôi cũng thờ thần Elatium. Nữ thần Elatium, hay còn gọi là thần độc dược, vị thần được kha khá Trùng tộc tín ngưỡng. Lý do? Còn có thể là gì nữa chứ...

- Nếu trở thành tín đồ của thần Elatium, liệu con có thể trở nên mạnh mẽ giống ngài Lupin không? - Một cậu bé Trùng tộc kích động hỏi ngài linh mục, theo sau là rất nhiều đứa trẻ khác với ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi câu trả lời. Trông chúng chỉ mới khoảng 5 tuổi, có lẽ những đứa trẻ đó được đưa đến đây để lựa chọn vị thần mình sẽ tín ngưỡng. Ngày xưa, cha mẹ sẽ thay chúng chọn nhưng tôi nghe nói giờ đã thoáng hơn, lũ trẻ sẽ tự lựa chọn sức mạnh bản thân muốn sở hữu và tín ngưỡng vị thần liên quan đến sức mạnh đó.

- Nếu các con cố gắng tu luyện và dâng lòng thành kính đến thần, người nhất định sẽ đáp ứng các con. - Vị linh mục từ bi đáp, lũ trẻ phấn khích đi theo vị linh mục như bầy gà con để bắt đầu nghi lễ nhận sức mạnh. Nói thật, tôi cảm thấy hơi áy náy hơn là xấu hổ đối với sự ngưỡng mộ đầy thuần khiết của mấy đứa nhỏ. Bởi lẽ, tôi không phải tín đồ của Elatium. Nói cho đúng hơn, tôi chẳng thờ vị thần nào cả...

- Hoài niệm thật. Lúc ta 6 tuổi, bà đã đưa ta đến đây để ta lựa chọn. - Carina khẽ cất lời, ánh mắt như nhìn xuyên qua lũ trẻ nhìn về quá khứ của bản thân.

- Anh cũng vậy. Lúc ông đưa anh đến đây, ngài linh mục đã hoảng hốt đến độ suýt nữa là rơi bộ tóc giả đấy. - Vulgaris cười ngây ngô nói, tôi tưởng tượng ra khung cảnh đó không nhịn được bật cười. Đột nhiên có anh hùng đến, chắc ông ấy ngạc nhiên lắm. 

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện dọc đường, chủ yếu là tôi nghe Carina và Vulgaris kể về những kỷ niệm lúc họ lựa chọn tín ngưỡng của mình. Đến trước cửa phòng cầu nguyện, tôi dứt khoát từ chối không bước vào với lý do mình không phải tín đồ, còn nói bản thân sẽ ở ngoài chờ. Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên của hai đứa nhỏ, chắc chúng nghĩ tôi cũng là tín đồ nhưng chúng cũng không hỏi gì mà chỉ bảo tôi cứ đi chơi bởi thời gian cầu nguyện sẽ rất lâu. Nhìn cánh cửa bằng gỗ với những đường chạm khắc tinh xảo từ từ đóng lại, tôi vội chạy đi mặc cho ánh mắt nghi hoặc của mọi người trên hành lang.

"Phải rời đi trước khi bắt đầu cầu nguyện!" Tôi thầm nghĩ, muốn chạy khỏi nhà thờ và khu thánh đường càng nhanh càng tốt. Bất chợt, cảm giác như một nguồn năng lượng dâng trào trong cơ thể. Tôi tặc lưỡi, tìm nhà vệ sinh để trốn. Tôi đặt một lớp khóa ma thuật lên cánh cửa để mọi người tạm thời lãng quên sự tồn tại của căn phòng, sau lại thêm mấy lớp khóa để đảm bảo an toàn. Đến khi đảm bảo an toàn, tôi mới dám nhìn mình trong gương.

- Quả nhiên là không giấu được. - Tôi lẩm bẩm trước ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. 'Viviyon' là cơ thể nhân tạo do tôi tạo ra từ máu thịt của 'Luphinus', vậy nên dù chẳng muốn nhưng cơ thể này vẫn có đặc điểm giống với cơ thể cũ. Tôi nhìn vào đôi mắt đeo kính áp tròng nhưng cũng chẳng giấu được màu sắc nguyên bản, dứt khoát gỡ ra luôn. Đôi mắt tựa như viên đá Opal phản chiếu dưới ánh mặt trời không ngừng tỏa ra màu cầu vồng rực rỡ đến chói mắt, mái tóc trắng tôi dùng ma thuật che đậy cũng quay trở lại thành màu tím vốn có. Trạng thái này tôi không kiểm soát được, miễn cưỡng áp chế chỉ phản tác dụng, đành phải thuận theo dòng năng lượng đang rót vào cơ thể hấp thụ thật nhanh cho đến khi đủ lượng cần thiết mới tiếp tục cải trang được. Tôi nhắm mắt lại, bên tai là những lời cầu nguyện tựa như bài thánh ca của các tín đồ Elatium, còn có của những tín đồ tôn giáo khác nữa. Mỗi vị thần chỉ nhận được sức mạnh từ lời cầu nguyện và lòng thành kính của các tín đồ đi theo mình, trường hợp nhận thêm được sức mạnh của các tín đồ thần khác chỉ có hai thượng thần mới làm được. Chỉ có thượng thần...

- Bởi vậy nên mình mới ghét đến nhà thờ. - Tôi lẩm bẩm, không dám nhìn vào đôi mắt của mình trong gương. Đôi mắt chỉ hiện lên khi nhận được lời cầu nguyện, đôi mắt độc nhất vô nhị chỉ có những đứa con của thần sáng thế Irisa mới có. Và nó cũng là thứ tôi ghét nhất trên cơ thể này...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro