Chap 16: Khu rừng ma khí

Hai ngày sau, kết quả thi xếp lớp đã có. Như dự đoán, Cateline được xếp vào lớp đặc biệt, tôi tất nhiên vào lớp 3.

"Chúc mừng em gia nhập lớp đặc biệt!" Vulgaris phấn khích nói nhưng khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Cateline, cậu nhóc mới nhận ra mình có hơi quá khích, gương mặt với những đường nét thừa hưởng từ Venin đỏ đến tận mang tai. Thiên thần nào đây? Dễ thương quá!!!

"Nhưng tiếc là chúng ta không thể học chung." Cateline tiếc nuối nhìn tôi.

"Em tự biết sức mình đến đó thôi, như vậy là em thỏa mãn lắm rồi. " Tôi nói dối không chớp mắt với biểu cảm vui vẻ của một đứa trẻ. Để chúc mừng, hôm nay Vulgaris đã chuẩn bị một số thức ăn đặc biệt cho chúng tôi. Tất nhiên, địa điểm tổ chức vẫn là sân sau thư viện quen thuộc.

"Đây là những loại mật hoa đặc biệt mà cha anh mua trong các đợt công tác, hiếm lắm đó." Vulgaris tự hào nói. Thế giới này mật hoa là chất lỏng sản xuất từ hoa và thu từ các loài dị trùng, giống như mật ong ở kiếp trước của tôi. Nhưng khác ở chỗ mật ong chỉ có màu vàng với các sắc độ khác nhau dựa vào loại hoa, loài ong lấy mật và môi trường thì mỗi loại hoa của Faunelet sẽ cho ra một màu mật hoa khác nhau. Ví dụ như ở đây, tôi thấy Vulgaris bày ra 4 lọ mật hoa màu đen, trắng, xanh và đỏ đậm.

"Lần đầu tiên em thấy mật hoa màu này." Cateline cảm thán.

"Trông em có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ." Vulgaris nói với tôi, tôi cười gượng. Không ngạc nhiên là đúng rồi, mấy cái này hồi còn trong hang tôi ăn hoài, đến độ chỉ cần ngửi cũng biết là mật hoa nào luôn.

"Em chỉ đang tự hỏi không biết trong mấy lọ này là mật hoa gì thôi." 

"Vậy hả, thế để anh giới thiệu. Lọ màu trắng là hoa Epiphyllum, biểu tượng của nữ thần Pumita. Màu đỏ đậm là hoa Cosmos atrosanguineus, biểu tượng của nữ thần Komo, nó có vị giống như chocolate vậy. Màu xanh này là hoa Phalaenopsis, biểu tượng của thần Corula. Cuối cùng là lọ hiếm nhất, hoa Black Pansy của thần Hyrad." 

"Tên các vị thần có vẻ hơi lạ."

"Hình như chỉ có các cư dân thiểu số thuộc các chủng loài đặc biệt thờ họ thôi, dù là khu thánh đường ở thủ đô cũng chưa chắc có nhà thờ của các vị thần ấy. Cha anh bảo vì sức mạnh họ ban tặng khá đặc thù nên không được nhiều người tôn thờ lắm."

Đúng như Vulgaris nói. Pumita là "tình yêu chung thủy", Komo là "sự hài hòa", Corula là "tự tin", Hyrad hơi tiêu cực một chút là "giận dữ". Những vị thần mang sức mạnh thuộc về tinh thần ít được thờ phụng hơn các vị thần nguyên tố như lửa hay nước, dù sao thì người ta thờ vì muốn có sức mạnh vật lý chứ tinh thần tốt mà yếu thì cũng như không. Cũng chính vì ít nhà thờ nên hoa tượng trưng cho các vị thần đó cũng hiếm, vậy nên 4 lọ mật hoa này thật sư rất quý.

"Nào, đừng ngại, hai đứa thích loại nào thì cứ tự nhiên." Vulgaris vui vẻ nói, chẳng ngần ngại đẩy cả 4 lọ về phía tôi và Cateline. Ngày xưa Điệp tộc chỉ ăn mật hoa không, ngày nay có rất nhiều thức ăn để ăn kèm nên tôi cảm thấy rất thỏa mãn với những cách ăn mới.

Reng...

Thu dọn xong thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên lần 1 để thông báo cho học viên chuẩn bị về lớp. Tôi đẩy hai đứa nhóc kia đi trước, dù sao dọn dẹp cũng là bổn phận của hầu gái mà. Vả lại, hôm nay giữa các lớp đặc biệt sẽ có buổi học liên thông 3 khối, lũ nhỏ gấp hơn tôi. Tôi tạo ra cơn gió nhỏ nâng chén dĩa lên không, sau đó khéo léo đặt chúng vào giỏ. Xong xuôi mọi thứ, tôi ung dung quay về lớp học.

Cuộc sống học đường với một lượng bài tập vừa phải, rảnh rỗi thì cùng Cateline và Vulgaris đi chơi, vui nhất là được ăn uống thỏa thích. Một cuộc sống yên bình cũng tốt, nhưng nó không có nghĩa là ta buông bỏ chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Chính vì thế tôi phải đẩy nhanh quá trình làm dụng cụ ngụy trang của mình.

Hết tiết học hôm nay, tôi ngay lập tức đến thư viện để tìm tư liệu. Thánh thú và ma thú là những loài thú hoặc dị trùng bị ảnh hưởng bởi thánh khí và ma khí, xảy ra đột biến. Thánh khí và ma khí giống như ma lực, là năng lượng sinh ra khi con người hấp thụ thánh lực của thần. Khác ở chỗ, kẻ hấp thụ thánh lực của 2 thượng thần sẽ mất hết lý trí, những kẻ vượt qua thì như bị tẩy não, trung thành tuyệt đối đến mù quáng đối với thượng thần. Điều phiền hơn là, nếu người sử dụng ma lực chết thì thánh lực trong cơ thể người đó sẽ biến mất theo, nhưng thánh khí và ma khí thì sẽ rò rỉ và trở thành chất kịch độc cho tất cả sinh vật hoặc gây ra đột biến.

"Có vẻ đến bây giờ vẫn chưa có cách giải quyết thánh khí và ma khí." Tôi nghĩ thầm. Dù sao thì đó là sản phẩm của thượng thần nên không phải muốn là giải quyết được, nhưng tôi nghĩ nếu cho họ chút gợi ý thì...

"Không được!" Sâu trong tiềm thức tôi phát ra tiếng cảnh báo. tôi không thể làm việc có thể khiến bản thân bị lộ được. Tôi gạt hết suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mượn cuốn sách địa lý mình đang đọc rồi trở về kí túc xá. Học viện có quy định học viên không được tự ý ra ngoài mà không xin phép, nhất là học viên 1 sao thì phải có học viên từ 2 sao trở lên đi cùng, giống như lần trước Vulgaris đã giúp tôi và Cateline ra khỏi trường. Nhưng tất nhiên, tôi chẳng dại mà nhờ, vậy nên chỉ còn cách duy nhất lẻn ra ngoài lúc nửa đêm.

"Giờ thì chờ đến tối thôi."

__Tối đó__

Nhìn mặt trăng tròn trên đầu, tôi tự hỏi chẳng biết vị thần mặt trăng nào đó có đang nhìn lén mình không. Nhưng nhìn thấy thì sao, dám cá tên đó cũng chẳng biết tôi là Luphinus.

Điểm đến của tôi là khu rừng ma khí Albula.Đúng như tên gọi, nơi này ngập tràn ma khí từ hồi cuộc chiến thần thánh. Chỗ này là chỗ gần thủ đô nhất, cách tầm 50km thôi... Vâng, 50km đấy! Nếu không phải tôi có đôi cánh to còn bay nhanh hơn cả bướm Skipper thì chắc tôi phải đi đến lúc bình minh mới đến nơi.

Vừa hạ cánh thì tôi ngay lập tức bị bao vây bởi một đám dị trùng có vẻ ngoài giống bướm Eurema albula, hay còn gọi là Ghost Butterfly tấn công. Chúng di chuyển chậm chạp nên tránh dễ nhưng nếu bị chúng đậu lên người thì cơ thể sẽ bị ma khí xâm nhập, ngay lập tức sẽ mất lý trí. Nhưng mấy cái ma khí với thánh khí không có tác dụng với tôi, vậy nên tôi chỉ thấy chúng giống bướm bình thường thôi.

"Giờ thì, phải tìm Atris ở đâu đây." Atris là loại ma thú có hình dạng giống rắn, sở hữu lớp vảy dày và sắc bén như kiếm, độ nguy hiểm cao và chỉ sống trong các khu rừng dày đặc chướng khí nên xương và vảy của chúng đều là nguyên liệu cao cấp.

Tôi dùng mở rộng phạm vi cảm nhận của radar, thăm dò tất cả dấu hiệu có sự sống trong rừng. Đột nhiên, tôi bắt được một tín hiệu lạ.

"Mạch ma thuật không giống ma thú... chẳng lẽ?!" Tôi lao như bay về nơi phát ra tín hiệu. Đến nơi, tôi phát hiện ra một người đang nằm vật ra đất phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Tay đang bắt đầu đổi sang màu đen, vậy là cậu ta bị nhiễm ma khí rồi.

"Mình cứ nghĩ chắc chẳng còn ai điên đi một mình vào khu rừng ma khí nồng nặc, ai ngờ còn có thật." Tôi thở dài, đành phải cứu thôi.

Đầu tiên để dễ hành sự thì phải cho tên nhóc này ngủ, nghĩ thế tôi liền trút cả túi bột thuốc mê lên đầu cậu ta. Chờ đến khi cậu ta nằm im không động đậy gì nữa, tôi mới bắt đầu truyền thánh lực.

Ma khí gốc là thánh lực, cơ thể mọi sinh vật của thế giới này hấp thụ thánh lực tự nhiên giống như hít thở không khí, vậy nên mới không có cách ngăn ma khí hay thánh khí xâm nhập. Nhưng thật ra, chỉ cần cho cơ thể của nạn nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn thánh lực dồi dào hơn, đẩy hết lượng ma khí là được. Để làm được thì phải đưa đến nhà thờ rồi sau đó có 5 linh mục cầu xin sự thương xót của thần linh, hên thì vị thần đó đang có tâm trạng tốt cho nhiều thánh lực hơn, xui thì xuống đất nằm. Vậy nên, điều kiện tiên quyết ở đây là lượng thánh lực và khả năng tiếp nhận của nạn nhân.

Tôi truyền cho đến khi cánh tay của đứa nhóc này trở về màu bình thường, biểu cảm đau đớn dần tan biến thì mới dừng lại. Việc cuối cùng là, ném tên nhóc này ra khỏi khu rừng. Tất nhiên, tôi chẳng rảnh đến mức đưa cậu ta ra bìa rừng, thôi thì đành dùng phong thuật phóng cậu ta bay ra ngoài, còn bay đến đâu thì không phải việc của tôi.

"Thôi thì nhẹ là bầm dập, nặng thì gãy vài cái xương, chị đây hết trách nhiệm rồi nên cưng tự lo." Tôi lẩm bẩm bên tai cậu nhóc, sau đó dùng sức ném cậu ta đi. Trong quá trình đó, hình như có một thứ gì đó rơi xuống từ túi áo choàng của cậu ta nhưng tôi chẳng để ý mấy, sau tiếp tục chuyến đi săn của mình.

Lúc đó tôi sơ ý thật, đáng lẽ nên xem xét kĩ cậu ta có thật đã ngủ chưa hay chỉ mất ý thức tạm thời, nếu không cũng chẳng đến cái tình huống ngớ ngẩn này.

"Ngươi là ai?"

Vâng, coi bộ tôi phải sayonara cuộc sống thanh xuân vườn trường bình thường rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro