Chap 3: Học viện Lupin
- Viviyon, chuyển số thư này vào phòng tiểu thư.
- Dạ vâng!
- Viviyon, tí cậu qua nhà bếp không? Nghe nói đầu bếp mới làm món mới đó.
- Tất nhiên phải qua rồi! Chờ mình chuyển xong số thư này đã.
Nói rồi cô hầu có mái tóc trắng nhanh nhẹn chạy qua hành lang dài, dừng lại trước một phòng ngủ. Vô cùng tự nhiên, cô hầu gái dễ thương mở cửa, thông báo cho chủ nhân căn phòng:
- Tiểu thư, em đem thư của bà chủ ở thủ đô đến đây.
- Được rồi Viviyon, cứ để đó đi. Sẵn tiện, ta mới mua loại trà mới, em có muốn uống không?
- Dạ có! Tiểu thư chờ em chạy qua nhà bếp lấy bánh, nghe nói đầu bếp mới làm bánh mới.
Nói rồi, cô hầu gái dễ thương nhanh nhẹn chạy đến phòng bếp.
Vâng, bạn đoán đúng rồi đó. Cô hầu gái năng động, dễ thương tên Viviyon đó chính là tôi, một anh hùng trong cuộc chiến thần thánh, từng được biết đến với cái tên Luphinus.
Hiện đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi khu rừng cấm. Sau khi nghe nói Carina, một trong các đệ tử của tôi không những lập gia đình mà còn có cháu gái, tôi đã quyết định phải xem cho bằng được. Vừa đến thị trấn, tôi đã thấy thông báo tuyển hầu gái của dinh thự Graphi. Là dinh thự của Carina, nơi cháu gái con bé ở. Chẳng để cơ hội vụt mất, tôi đã đi ứng tuyển và được nhận.
Công việc hầu gái cũng chẳng khó, còn giúp tôi mở rộng mối quan hệ và biết thêm thông tin về Faunelet trong thời gian qua đã phát triển như thế nào. Và tôi, đã gặp được chân ái đời mình.
- Viviyon, đến rồi hả. Chú để bánh trên bàn đó. Lâu lắm rồi mới có mật ong hoa cà phê ngon như vậy, nhớ chia cho tiểu thư đấy. - Ông chú đầu bếp với cái bụng phệ luôn vui vẻ nói.
Tôi có trẻ con quá không nhỉ? Nếu tính luôn thời gian trước khi ngủ đông, tôi cũng đã hơn mấy trăm tuổi rồi. Tuy Trùng tộc sống lâu thật nhưng cũng hiếm ai có thể sống lâu được như tôi. Có khi tôi là người già nhất cái dinh thự này cũng nên. Có điều phải chịu thôi, ai bảo hình dạng của Viviyon lại y như bé gái 8 tuổi chứ. Vả lại, lâu lâu sống trẻ con tí cũng ổn mà ha.
- Tiểu thư ơi, em đem đồ ăn đến rồi đây! Là bánh mật ong hoa cà phê đó!
Đáp lại tôi, cô bé khoảng 10 tuổi trước mặt đặt cuốn sách xuống, nở một nụ cười duyên dáng. Ôi, đến giờ tôi vẫn chưa tin được cô bé dễ thương hiểu chuyện này lại là cháu gái của Carina, cô bé khác xa bà của nó mà.
- Em cũng lại ăn chung đi. - Cô bé nhẹ nhàng nói.
Tôi cung kính không bằng tuân lệnh, vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện mà thưởng thức món ăn. Chiếc bánh được phủ đầy mật ong màu vàng nhạt đặc quánh, vị ngọt dịu nhẹ thanh mát kết hợp với cốt bánh hơi nhạt tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời trong miệng, uống cùng hồng trà đúng là cực phẩm.
- Lần nào ăn đồ ngọt Viviyon cũng có biểu cảm thú vị thật. - Cô bé cười khúc khích trước phản ứng của tôi. Tôi cũng không ngại ngùng mà bày tỏ:
- Tại bánh ngon quá mà. Tiểu thư Cateline cũng ăn thử đi.
Một trong những điều tôi thích nhất của Faunelet sau 500 năm chính là đồ ngọt. Nhớ ngày xưa, đồ ăn ngoài mật hoa cũng chỉ có mật ong, bần cùng quá thì ăn một số loại hoa có vị tạm ổn. Vậy mà giờ, không chỉ đồ ngọt mà còn có thịt cho Trùng tộc nữa chứ. Thế giới 500 năm sau muôn năm! Đồ ngọt muôn năm!
Tôi vui vẻ ăn cho hết chiếc bánh, quay sang Cateline thì thấy con bé chẳng ăn được mấy. Bình thường con bé rất thích ăn đồ ngọt. Mà dạo gần đây, con bé trông có vẻ lo lắng gì đó, đến bánh cũng không buồn ăn. Chuyện gì vậy nhỉ?
- Tiểu thư, người bị sao vậy? Chiếc bánh không hợp khẩu vị sao ạ?
- Hả? À không, bánh ngon lắm. Chỉ là, ta đang nghĩ chút chuyện.
- Chuyện gì vậy ạ? Nếu có ai làm phiền tiểu thư, em sẽ đấm bay tên đó. - Tôi vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng có vẻ Cateline nghĩ tôi đang nói đùa, chỉ cười đáp lại mà không nói gì.
Tôi ra khỏi phòng của Cateline nhưng tâm vẫn phiền muộn. Thôi vậy, con bé không nói thì tự tìm hiểu. May mắn thay, trong dinh thự có rất nhiều người trả lời được thắc mắc của tôi.
- Em hỏi sao tiểu thư nhìn buồn hả? Cái này thì, tiểu thư năm nay 10 tuổi rồi phải không?
Tôi gật đầu, sao tôi quên được chứ. Sinh nhật 10 tuổi của Cateline, đầu bếp được mời từ thủ đô đã làm một bữa tiệc hoành tráng, người hầu chúng tôi cũng được tham dự. Có chết cũng chẳng quên được món thịt nướng mật ong hôm ấy, nhớ lại là phát thèm. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì chứ?
- Viviyon không biết sao? Quý tộc đủ 10 tuổi sẽ đến học viện Luphin ở thủ đô để học tập.
Học viện Lupin? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Học viện mới thành lập sao? Tôi chưa từng nghe đến. Chẳng phải quý tộc Trùng tộc học ở học viện Papillon sao?
- Em đúng là chẳng biết gì cả. Học viện Lupin là học viện được nữ vương Helene thành lập sau cuộc chiến thần thánh để thay thế cho chế độ dạy học cũ kỹ của học viện Papillon. Học viện Lupin đặc biệt ở điểm là nơi cả 5 chủng tộc cùng nhau đến học tập.
- Nơi cả 5 chủng tộc học cùng nhau?! - Tôi không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng.
"Vậy là chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ, thật tốt quá."
Chợt tôi nhận ra điểm kỳ lạ.
- Sao học viện đó lại tên là Lupin? Nếu người thành lập là nữ vương không phải tên người sẽ là tên học viện sao?
- Em đúng là nên học lại lịch sử đó Viviyon. Lupin là tên của một vị anh hùng Trùng tộc trong cuộc chiến thần thánh. Theo lời các nhà sử học lúc đó, nếu không có ngài Lupin chỉ sợ cuộc chiến sẽ thất bại và toàn bộ lục địa sẽ diệt vong.
- Là vậy ư...
Lạ quá, tôi nhớ ngày xưa có ai tên Lupin đâu? Nếu một người có sức mạnh lớn ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trận chiến như thế tôi phải nhớ rất rõ chứ?
- Chị kể thêm về vị anh hùng tên Lupin đó được không ạ?
- Được thôi. Lupin, tên thật của ngài là Lupin von Nymphalium, một Trùng tộc họ Tử Điệp. Chắc em thắc mắc họ Tử Điệp lắm đúng không. Chị nghe nói ngài Lupin là Trùng tộc đầu tiên thuộc họ Điệp nhưng lại có đôi cánh màu tím vô cùng xinh đẹp với khả năng sử dụng độc tố rất lợi hại. Dù lợi hại như thế, không biết tại sao ngài ấy lại đột nhiên biến mất sau khi cuộc chiến thần thánh chấm dứt. Có rất nhiều giả thuyết, ví dụ như...
Câu sau của hầu gái tôi không quan tâm, lẳng lặng chuồn đi trước khi vị tiền bối thân thiện này tra tấn lỗ tai tôi bằng mớ kiến thức không cần thiết. Hơn nữa, tôi không muốn cô gái nhỏ hơn tôi mấy trăm tuổi lo lắng cho mình, vì vẻ mặt tôi lúc này đang vô cùng khó coi.
Tôi thật sự rất sốc, cái người tên Lupin đó hóa ra là tôi, Luphinus! Tôi khi mới đến thế giới này đã đặt tên cho bản thân là Luphinus, dựa trên loài hoa Lupin tôi yêu thích nhất. Giờ ai đó đã lấy tên loài hoa đó để thay thế tên tôi trong lịch sử. Nhưng tôi không hiểu, mấy tên đại quý tộc lúc đó chẳng phải vì không muốn tôi lấy hết công trạng nên mới bắt tôi rời đi sao? Vậy chúng phải xóa hết bằng chứng về sự tồn tại của tôi chứ? Sao ngược lại câu chuyện của tôi còn được phóng đại và lan truyền nữa chứ?
"Trời ạ, mọi chuyện càng lúc càng đau đầu. Vậy càng khó nói ra thân phận của mình." Tôi thở dài.
Nhưng giờ tôi đã hiểu vì sao Cateline dễ thương của tôi lại lo lắng. Con bé sợ đến học viện sao? Tôi không quá hiểu tâm lý của tiểu thư quý tộc nhưng theo những gì tôi từng quan sát ở Helen, có vẻ Cateline đã đặt cho bản thân quá nhiều áp lực nên mới thấy lo lắng.
"Con bé đâu cần tự ti như vậy. Giờ nên làm gì cho tâm trạng nó tốt lên đây?" Tôi đang suy nghĩ thì giọng nói của hầu gái trưởng thông báo ở bên ngoài, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:
- Chủ nhân đã trở về! Tất cả mau nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị để đón tiếp ngài ấy!
Chủ nhân của dinh thự Granphi... Là Carina! Ôi mẹ ơi, sao khi không lại về?! Đó là một trong những người mà tôi không muốn gặp nhất bây giờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro