Chap 5: Nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị chuyển nhà
- Chủ quán, cho cháu như mọi khi.
- Rồi, 5 phần thịt chiên tẩm mật ong đặc biệt, thêm 5 phần mang về đúng không, có ngay!
Hương thơm ngọt ngào của mật ong Manuka thoang thoảng trong quán khiến cái bụng tôi không nhịn được mà đánh trống mấy hồi.
- 5 phần đặc biệt của cháu đây! Nhớ ăn mạnh vào đó! - Bà chủ vô cùng nhiệt tình mà đem 5 đĩa thịt lớn đặt lên bàn tôi.
Nhìn mấy đĩa thịt trên bàn, nước miếng tôi đã muốn chảy thành sông rồi. Tôi nhanh chóng bỏ một miếng thịt vào miệng. Từng lát thịt giòn mềm với nước sốt béo ngậy hòa quyện với vị ngọt đặc biệt của mật ong Manuka, đúng là không thể ngừng ăn được mà!
"Ngon chết mất! Ngủ đông 200 năm đúng là không uổng công mà!"
- Công nhận sức ăn cô bé đó mạnh thật, chưa gì đã ngấu nghiến hết 5 đĩa thịt lớn rồi. - Một vị khách ngạc nhiên khi thấy tôi chưa đầy bao lâu đã xử hết đĩa thịt. Xem ra anh chàng này mới đến quán lần đầu.
- Cậu chàng kia chắc chưa nghe danh 'Thần ăn' của Viviyon nhà ta rồi. - Một vị khách quen cười lớn, những vị khách khác cũng cười theo.
- 'Thần ăn' là danh hiệu dành cho người đứng đầu cuộc thi ăn hàng tháng của quán Manuka tổ chức vào đêm trăng tròn. Cô bé Viviyon đó là đương kim vô địch 2 năm liên tiếp đấy. - Một vị khách nhiệt tình giải thích cho vị khách mới đến kia. Nhìn biểu cảm ngơ ngác kia, chắc là bị sốc rồi. Tôi quyết định không nói gì, dù sao cũng ăn xong rồi. Cầm theo phần thịt mang về, tôi thanh toán tiền cho bà chủ rồi ra ngoài.
Hiếm lắm tôi mới có một ngày nghỉ phép, không biết nên đi đâu đây. Sống ở làng Somfrill 2 năm, có bao nhiêu chỗ chơi tôi cũng chơi qua rồi.
"Hay là đến hiệu sách nhỉ, nghe bảo mới có mấy cuốn sách mới."
Nghĩ là làm, tôi nhanh chân chạy đến hiệu sách. Làng Somfrill không nhỏ cũng chẳng lớn, trong làng có nhiều cửa tiệm đáp ứng nhu cầu dân làng. Ấy vậy mà cả cái làng chỉ có duy nhất một hiệu sách, chắc người ở đây nhu cầu đọc sách không cao lắm.
__Hiệu sách Carnet__
Băng qua quảng trường, đi trên con đường lát gạch đã nhuốm màu thời gian, nhìn về phía bên trái sẽ thấy cửa tiệm nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng thời trang cao cấp, chính là hiệu sách Carnet cổ kính. Tôi nghe nói cửa tiệm này có tuổi đời rất lâu, đã gắn bó với nơi này từ khi làng mới thành lập. Nhưng mặc kệ nó bao nhiêu tuổi, chắc chắn không thể già hơn tôi được.
Leng...keng...
Tiếng chuông êm tai vang lên khi tôi mở cửa, thu hút sự chú ý của ông chủ hiệu sách.
- Lại đến? Lần này là muốn gì, mua nhanh lên cho ta ngủ trưa. - Ông chủ cọc cằn nói với tôi, sau đó trở lại quầy hàng đọc sách. Trời còn sáng trưng mà ngủ trưa gì chứ? Nhưng thôi, đôi co với tên nhóc kém mình mấy trăm tuổi chẳng người lớn tí nào.
- Cháu nghe nói mới nhập thêm sách mới, có thể cho cháu xem được không? - Tôi bật mode 'cô bé ngây thơ', giương đôi mắt lấp lánh ngây thơ nhìn ông chủ. Ông chủ hiệu sách không nói gì, chỉ tay về phía chồng sách bên cạnh quầy. Tôi lướt qua từng cuốn sách, đa số toàn mấy sách dạy ma thuật, chẳng lẽ lần này lại không có? Tôi thở dài, đứng dậy tính rời đi thì ông chủ kêu một tiếng:
- Đứng lại.
Tôi đứng lại, xoay người nhìn ông ta đầy thắc mắc. Ông chủ hiệu sách lấy từ kệ sách sau lưng một cuốn vừa dày vừa to, khó khăn đặt nó lên quầy hàng. Tôi tò mò nhìn bìa sách, là cuốn 'Lịch sử chiến tranh thần thánh' bản mới nhất! Cuốn này đúng cuốn tôi muốn tìm!
- Ông chủ, cảm ơn rất nhiều!
__Dinh thự Graphi__
Sau chuyến thu hoạch vô cùng thuận lợi, tôi vui vẻ trở về phòng trong dinh thự. Ngoài cuốn 'Lịch sử chiến tranh thần thánh', tôi còn tìm thấy cuốn 'Chiến tích anh hùng' và cuốn 'Sự phát triển của Faunelet', thật quá may mắn mà. Tuy việc mua tận 3 cuốn cùng lúc đã khiến tôi bị viêm màng túi trầm trọng nhưng thôi kệ, cũng đáng mà.
Tôi mở cuốn 'Lịch sử chiến tranh thần thánh' đầu tiên. 'Lịch sử chiến tranh thần thánh' là cuốn sách do các chủng tộc có tuổi thọ cao gồm: Tiên tộc, Ma tộc, các Trùng tộc và Thú tộc cao cấp cùng nhau sản xuất. Đã thế còn được chính các sử gia Nhân tộc chỉnh sửa, một cuốn sách hoàn chỉnh nhất ghi chép tất cả những gì đã xảy ra trong chiến tranh thần thánh và các sự việc sau đó.
Tôi rất tò mò, thật sự Luphinus đã bị thay thế bằng tên Lupin như hầu gái hôm trước nói sao? Vì sao phải thay đổi chứ? Vả lại, hội đồng 5 chủng tộc đã quyết định gạch tên tôi, đáng lẽ sự hiện diện của tôi phải biến mất khỏi dòng lịch sử chứ? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu, mong là sau khi đọc xong mấy cuốn sách này sẽ có manh mối...
Tích...tắc...Tích...tắc...
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng chỉ có thể nghe được âm thanh của đồng hồ và tiếng lật trang giấy của tôi. Dù là một trong những người có mặt trong chiến tranh, nhưng tôi không nghĩ qua ngòi bút của mấy tên sử gia lại biến hóa đến mức này.
Cốc...cốc...
Ai vậy nhỉ? Rõ ràng hôm nay tôi xin nghỉ nguyên ngày mà? Tuy bất mãn nhưng tôi vẫn ra mở cửa, là hầu gái trưởng Malisa.
- Viviyon, thật ngại quá. Chị biết hôm nay em nghỉ phép, nhưng liệu em có thể đến phòng tiểu thư không?
- Dạ được ạ, không có gì đâu. - Tôi cười đáp, trở lại vào phòng thay trang phục hầu gái.
__Phòng của Cateline__
Tôi vừa vào phòng đã thấy Cateline đang ngồi uống trà. Có chuyện gì mà lại gọi tôi vậy nhỉ?
- Viviyon, xin lỗi vì gọi em gấp như vậy. - Cateline trịnh trọng nói, rõ ràng có việc gì đó rất quan trọng.
- Dạ không sao, phục vụ tiểu thư là trách nhiệm của em mà.
Cateline khẽ cười trước lời nói của tôi, sau đó chỉ về phía đối diện kêu tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, để ý đến sự kì lạ của căn phòng ngày hôm nay. Trên bàn trang điểm trống không, giá sách mất đi mấy cuốn sách, mấy cái vali được xếp ngay ngắn kế bên giường. Chuyện gì đây?
- Viviyon, em biết ta sắp đến học viện Lupin đúng chứ? - Cateline nghiêm túc hỏi tôi, tôi gật đầu trả lời.
- Thật ra, ta phải chuyển lên thủ đô để tiện cho việc học hành. Ta sẽ vào ký túc xá của học viện, ta hi vọng em sẽ nhập học cùng ta.
- Dạ? - Tôi ngơ ngác, hình như mình mới nghe cái gì đó rất kỳ lạ thì phải. Nhập học với Cateline? Học ở học viện dành cho quý tộc? Tôi hiện đang là thường dân đó!
- Ta biết em đang bất ngờ lắm. Thật ra ta mong em đi theo ta với tư cách hầu gái riêng của ta. Nhưng học viện Lupin không cho phép học viên đưa theo người hầu, vậy nên bà đã cho phép ta chọn một người hầu thân cận để nhập học cùng.
- Nhưng... nhưng em mới làm có 2 năm, kinh nghiệm chưa có nhiều. Vả lại, vẫn còn nhiều người phù hợp hơn em mà?
- Đúng là vậy. Nhưng xét theo độ tuổi, em là hầu gái nhỏ tuổi duy nhất gần gũi với ta. Hơn nữa, em rất thông minh, chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi của học viện Lupin. - Cateline nói, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự tin tưởng. Tôi đang cực kỳ rối bời, không biết nên đồng ý hay không nữa.
Nếu đến thủ đô, nguy cơ chạm trán các Trùng tộc cao cấp, thậm chí là các đồng đội cũ của tôi càng cao. Bị phát hiện là xong đời, phải từ chối thôi!
- Em không muốn sao? - Cateline ủ rũ nhìn tôi, con bé trông rất buồn bã. Thôi đi mà, tôi yếu đuối trước cháu gái lắm đó! Não ơi, đừng có thua! Từ chối, phải từ chối!!
- Ta phải một mình lên thủ đô, đến một nơi xa lạ nên rất lo lắng. Nhưng ta rất muốn có thể trở nên giống bà, trở thành một Trùng tộc mạnh mẽ để làm rạng danh gia tộc Graphium. Ta hi vọng em có thể đồng hành với ta, nhưng nếu không muốn thì cũng không sao. Dù sao thì, đây chỉ là mong muốn ích kỷ của ta thôi.
Bằng!
Được rồi tim à, mày thắng rồi đó!
- Em nào dám từ chối chứ! Em rất sẵn lòng đồng hành với tiểu thư!
Nghe tôi nói xong, Cateline trông rạng rỡ hơn, nắm lấy tay tôi vui vẻ nói:
- Cảm ơn em, hãy giúp đỡ ta như trước nhé.
Mọi việc sau đó thì tôi chịu, đến lúc hoàn hồn thì đã về phòng rồi. Cháu gái đúng là đáng sợ thật, làm nũng chẳng thua kém Carina hồi xưa. Giờ tôi phải chuẩn bị chuyển nhà vào ngày mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro