Chương 1: Một ngày hè
Buổi trưa mùa hạ mang đến không khí nóng bức và oi ả đặc trưng. Những hàng cây ven đường xanh um, tỏa bóng mát xuống vỉa hè nóng hổi dưới ánh nắng chói chang. Tiếng ve râm ran vang lên từ những tán cây làm cho không gian thêm phần rộn ràng.
Dưới cái nóng oi ả khiến ai cũng chỉ muốn trốn trong phòng với máy lạnh và một ly trà sữa mát lạnh. Vậy mà giữa cái tiết trời hơn bốn mươi độ ấy, Hòa – sau ba tiếng học thêm Toán đầy ám ảnh – lại đang càu nhàu dắt bộ chiếc xe đạp xẹp lép giữa đường.
"Cái ngày gì mà xui thế không biết!"- Hòa cáu gắt lên tiếng. Cứ tưởng sau buổi học “địa ngục” là được ôm lấy chiếc giường thân yêu, ai ngờ cái xe đạp lại giở chứng giữa đường. Đã vậy còn xì lốp thủng ruột, tiệm sửa xe bảo mai mới xong. Điện thoại thì cũng hết pin , xung quanh không một bóng người quen.
Về nhà kiểu gì đây trời? Đi bộ về hả? Trong cái nắng khét lẹt như chảo dầu này?
Đang lúc đầu óc xoay như chong chóng thì Hòa sực nhớ ra – lúc nãy lướt Locket thấy Phương với Hoa đang check-in ở công viên gần đây. Hay… mò tới đó nhờ cứu viện?
Không nghĩ thêm, Hòa quyết định lê cái thân mệt rã rời tới công viên. Nói là “gần đây” chứ thật ra đi bộ giữa trời nắng thì xa muốn chết, mồ hôi thì nhễ nhại, tay chân rã rời. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hòa?"- Hòa giật mình quay phắt lại, đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai cao ráo với đôi mắt to tròn long lanh quen thuộc đang dắt xe lại gần đó là Khôi - người mà Hòa đã thầm thích suốt năm năm.
"Trưa nắng vầy mà bà đi đâu vậy?"- Khôi hỏi với vẻ quan tâm, Hòa lúc này mới chợt tỉnh, cô nói:
"À tui đi học thêm về, giữa đường thì xe hư, đem đi sửa thì mai mới lấy được, còn điện thoại thì bị sập nguồn nên tui định đi tới công viên gần đây tìm nhóm của Phương với Hoa nhờ cứu viện"- Khôi nghe xong "Ồ" một tiếng sau đó đề nghị:
"Hay để tui đưa bà về cho, chứ bây giờ đi tới công viên thì chắc gì đã gặp được Phương với Hoa."
Hòa nghe Khôi nói thấy cũng hợp lý. Chắc gì bây giờ hai con người cả thèm chóng chán ấy vẫn chịu ngồi yên ở đó, mà nếu còn thì cả công viên rộng như vậy chắc gì đã tìm được họ. Nhưng mà nếu đồng ý để Khôi chở thì có mất phẩm giá quá không? Nhưng nếu đến công viên mà không gặp được Phương với Hoa thật thì cô phải đi bộ về à? Sau một hồi đấu tranh giữa “giữ giá” và “giữ mạng”, Hòa thở dài, chọn phương án khôn ngoan hơn. Cô nhanh chóng đáp:
"Vậy nhờ ông nha, tui cám ơn nhiều!"
Trên đường đi lồng ngực Hòa có cảm giác rộn ràng, hồi hộp vô cùng. Có lẽ là do thời tiết nắng nóng hoặc có lẽ do người trước mặt là Khôi...KHÔNG! TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐÚNG!!! Đó là do Khôi đang đánh võng trên đường như một cái đồ thị hình sin! Hòa hoảng loạn lên tiếng:
"Ờm...Khôi à...ông không cần cố quá đâu...nếu ông thấy không ổn hay là để t-...coi chừng phía trước kìa!!"
RẦM!
Một cú va chạm không nhẹ lắm. Chiếc xe của Khôi đâm sầm vào một cô gái đứng trên vỉa hè, làm rớt cây kem khỏi tay cô ấy.
"AAAA...KEM CỦA TUI!!!"
Tiếng hét đau khổ của cô gái đó vang lên giữa khu phố yên tĩnh...nhưng sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ. Hòa nhìn kĩ lại thì nhận ra đây là Phương, bạn của cô. Phương cũng nhận ra họ và rồi tiếng kêu la của cô còn dữ dội hơn:
"Trời ơi! Ác độc quá! Cây kem chuối tui còn chưa được cạp miếng nào...!"
Cây kem chuối tội nghiệp nằm chỏng chơ trên mặt đất, tan chảy dưới cái nắng hơn 40 độ như số phận của Phương lúc này.
“Tao mới đi mua đồ chút mà mày la làng cái gì vậy?” – một cô gái khác bước lại, tay cầm túi bim bim. Hoa. Cô vừa đến nơi đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cả Hòa và Khôi.
"Ủa, Khôi với Hòa nè! Có vụ gì vậy?"
Khôi với Hòa chưa kịp nói gì thì Phương đã chen ngang:
"Trời ơi Bông ơi, cây kem chuối tao mới mua bị rớt mất tiêu rồi! Cây kem của tao!!"
Trong khi Hoa với Hòa vẫn còn đang hoang mang thì Khôi bất ngờ lên tiếng:
"Nhiêu?"
Những người còn lại mở to mắt ngạc nhiên nhìn Khôi, như cũng nhận ra lời bản thân có chút thiếu lịch sự, Khôi vội bổ sung:
"Cây kem đó bao nhiêu? Để tui đền cho bà!"
Sau khi đền kem, an ủi Phương và dỗ dành sự tiếc nuối, cuối cùng Hòa cũng được Khôi đưa về tới nhà an toàn (và không tông thêm ai khác). Cô tắm rửa thay đồ cho thoải mái xong thì nằm phịch lên chiếc giường thân yêu, bây giờ Hòa chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sảng khoái thôi. Chợt, cô nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay, nghĩ về việc gặp được Khôi, rồi được Khôi chở về nhà, dù có hơi đáng sợ một chút...
Nhưng có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ lắm...
--------------------------------------------------------------------------------
Ở một quán trà sữa nào đó...một giọng nói đầy bất mãn và bực dọc vang lên:
"Đó Kha, mày coi coi có tức không?"
Giọng nói bất mãn ấy không ai khác chính là của Phương. Đối diện cô, cậu bạn tên Kha sau khi nhai xong miếng bánh thì lên tiếng:
"Hờ! Vậy là bạn Khôi hiền lành dễ mến của bọn mày đổi nết rồi, mà cũng có khi là do thấy mày gào thét khó coi quá nên vậy. Mà mày cũng ngu, sao không đòi mua cây kem mắc nhất, mua lại cây kem chuối chi?"
Nghe xong, Phương chợt nhận ra điều gì đó xong lại hối tiếc thốt lên:
"Ừ ha! Sao lúc đó tao không nghĩ tới ta?"- cô quay sang Hoa trách móc- "Sao mày không nhắc tao hả Bông?!"
"Cái gì vậy bà nội?! Lúc đó tao có biết cái gì đâu! Vừa đi mua đồ về thì đã thấy mày đứng giãy đành đạch rồi. Hòa thì đứng im không trả lời, Khôi thì nói một câu làm nguyên đám xịt keo! Tao đã load kịp cái gì đâu!"- Hoa bất mãn lên tiếng, cô hút một ngụm trà đào rồi như nhận ra gì đó, cô nói:
"Ủa nhưng mà sao lúc đó Khôi với Hòa lại đi chung nhỉ? Tao nhớ hôm nay Hòa từ chối đi chơi do bận học thêm mà?"
Hoa nói xong thì hai người còn lại mới đồng thanh nói:
"Ừ ha!"
Ba cặp mắt nhìn nhau đầy nghi vấn. Trên đầu cả nhóm như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Và thế là, một bên đang nằm ôm tim vì hạnh phúc rung rinh, một bên lại đầy sự nghi ngờ và tiếc nuối. Một ngày hè đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro