Chương 5: Toán học không dành cho người yếu tim
Khai giảng chưa được bao lâu, nhóm ba nàng Hòa - Hoa - Phương đã bắt đầu cảm thấy cái vị "nghẹt thở" của môn Toán lớp 11.
"Không biết cô dạy Toán hay dạy ảo thuật vậy trời? Bữa nào vô lớp cũng rút ra mấy dạng bài biến hình biến hoá, muốn quắn não!" - Hoa là người lên tiếng đầu tiên, khi cả nhóm đang ngồi ở quán nhà Kha sau buổi học chiều.
"Mà ít ra lớp tao còn đỡ. Bả giảng khó hiểu thiệt nhưng ít ra còn vui vẻ. Phương mới thảm nè." - Hoa nhai tà tà miếng bánh, mắt liếc bạn thân.
"Đừng nhắc nữa. Lớp tao dám hó hé đổi giáo viên cái là thầy chơi nguyên combo: một chương - một tiết - một ánh nhìn sát thương! Tụi bây sẽ không hiểu được cảm giác học mà run như trứng chờ rơi đâu!" - Phương chống cằm thở dài, mi mắt trĩu như đang kể chuyện bi kịch nhân gian.
"Thiệt chứ! Tao muốn nghỉ chơi với toán!"
"Cô tao cũng chẳng khá hơn gì đâu. Mỗi lần vô lớp là quăng ra một đến hai câu nâng cao, nói 'cũng dễ mà, suy nghĩ xíu là ra, mấy em làm đi'. Mà giảng thì nói nhanh như bắn rap. Bữa trước bà còn giảng tới cái phần tao chưa học, xong hỏi 'sao em không hiểu?'"- Hoa nhăn mặt như sắp khóc, cắn tiếp một miếng bánh cho đỡ tức.
"Mà hên cái là lớp tao chỉ cần chịu đựng trong học kì một này thôi, học kì hai được học giáo viên khác rồi."- Hoa chống cằm, ánh mắt xa xăm như đang chờ ngày "tốt nghiệp nỗi đau".
"Mà Hòa sao rồi? Học chung lớp với tụi tui, thấy ổn không?"- Phương quay sang cô bạn im im nãy giờ.
"Không theo kịp! Lúc đầu tưởng ổn mà giờ thấy bất ổn quá à! Chắc tại hồi hè bỏ bê môn toán quá."- Hòa lắc đầu, khuấy khuấy ly trà như khuấy đời học sinh.
Cả ba lại thở dài một lượt, đồng bộ như nhóm nhạc luyện thanh.
"Thôi vậy học nhóm đi. Ba đứa học chung với nhau, giúp nhau hiểu bài hơn. Mà... thiếu một người."- Phương chống nạnh, mắt ánh lên tia nhìn chiến lược.
"Mày định rủ ai nữa?"- Hoa chớp mắt, hơi nghi nghi.
"Khôi chứ ai. Nó giỏi Toán nhất đám mình rồi còn gì."
"Không biết nó chịu không nữa. Dạo này thấy nó cũng bận, nghe bảo là ôn đội tuyển hay gì đó..."- Hoa ngập ngừng.
"Thì cứ rủ thử xem sao! Chứ sắp chết chìm với toán đến nơi rồi đó!"- Phương chán nản thở dài, đẩy chân trâu trong ly đá lên bằng ống hút.
"Vậy để hôm nào hỏi thử xem sao, ủa mà nay thằng Kha nó lặn đi đâu nữa rồi?"- Hoa thắc mắc hỏi.
"Kha nó bận tham gia hoạt động trong câu lạc bộ guitar rồi! Đúng là mấy người giỏi có khác ha, tao chỉ học thôi cũng thấy mệt rồi!"- Phương vừa thong thả nhai chân trâu, vừa nói.
"Ồ! mà tính ra nó hay lặn mất tăm xong lại xuất hiện một cách hoành tráng quá he, giống hôm khai giảng á!"- Hoa nói xong thì cả đám cùng bật cười.
"Ừa, thiệt á! Nhớ lại bữa đó tao cười mà tao thở không nổi luôn á!"- Phương ôm bụng lắc đầu.
"Coi clip bà gửi mà tui ngồi cười khúc khích giữa trường luôn á! Sao mà ổng gan dữ vậy trời!"- Hòa cười đến suýt sặc nước.
"Tui y chang, hôm bữa coi clip mà thấy xấu hổ giùm nó luôn á chời!"- Hoa cười muốn đập bàn.
Rồi cả nhóm bắt đầu chuyển sang chuyện khác - điểm kiểm tra, chuyện trường lớp, các chiêu trò "né bài cũ" và kế hoạch "học nhóm cứu rỗi cuộc đời".
------------------------------------------------------------------------------------
Trưa hôm sau, giờ ra chơi, Hoa đi đến thư viện mượn sách thì thấy Khôi đang ngồi một mình, đọc sách trong góc khuất.
Cô tiến lại gần, gõ gõ cây viết nhẹ lên vai cậu:
"Hé lu! Giờ ra chơi mà siêng dữ vậy!"
Khôi giạt mình quay sang, nói:
"Thì tại tui cũng đang rảnh nên không có gì làm, mà bà cũng có khác gì đâu, đang ôm cả đống sách kia kìa!"
"Khác chứ! Tui mượn sách văn học nên chỉ cần đọc thôi chứ đâu ngồi giải toán, giải đề như ông!"- Hoa cười tít mắt, tiện tay sắp lại mấy quyển sách cho ngay ngắn.
"À mà, nhóm tui tính học nhóm Toán đó. Ông học chung rồi dạy kèm tụi này với nha?"
"Học nhóm hả? Ai với ai?"- Khôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhẹ.
"Phương, Hòa, tui. Mà học vui vui thôi, cũng không áp lực gì nhiều đâu."
"Ờ, được á." - Khôi gật đầu ngay, nở nụ cười hiếm hoi. "Tui rảnh chiều thứ Bảy."
Hoa hơi bất ngờ vì cậu nhận lời dễ dàng vậy. Cô gật đầu:
"Vậy để tui nhắn group nha."
Khôi gật đầu, quay lại quyển sách. Khi Hoa vừa đi khuất, cậu nhỏ giọng, gần như chỉ đủ mình nghe thấy:
"Học nhóm cũng không tệ..."
Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười mà chẳng ai trong thư viện thấy - trừ... độc giả của truyện này.
------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, group chat "Tổ Toán bất đắc dĩ" chính thức ra đời.
Phương gửi sticker "Đầu tui rối quá huhu".
Hoa liền tiếp bằng meme "Toán học là kẻ thù số 1".
Hòa im lặng đọc tin.
Khôi thì gửi một file đề bài dạng dễ, kèm lời nhắn: Làm chơi chơi khởi động đầu trước nha.
Sau một hồi thảo luận, cả nhóm thống nhất sẽ học tại nhà Hòa - nơi có bàn học to, có ghế êm, có nhiều đồ ăn vặt và thuận đường cho cả nhóm.
Hoa gửi một cái sticker vỗ vai:
Hoa: Không giỏi Toán cũng không sao, tụi mình giỏi bạn bè nha!
Phương: =)))không hiểu bài cũng không sao, để tui kêu Kha truyền năng lượng cho mấy bạn.
Hoa: [thả haha]
Khôi: [thả một trái tim]
Hòa đọc tới đó, bất giác mỉm cười. Cô gõ nhẹ lên điện thoại, rồi lại xoá. Muốn gửi gì đó... mà cuối cùng vẫn chỉ im lặng.
Nhưng nụ cười thì vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro