Chương 6: Tổ toán bất đắc dĩ
Chiều thứ Bảy, trời nắng dịu. Tại nhà của Hòa - hôm nay đã biến thành "chiến trường học tập" với sự góp mặt đầy đủ của tổ Toán bất đắc dĩ: Phương, Hoa, Hòa và Khôi.
Phương là người rủ rê, nhưng cuối cùng lại là đứa chán đời nhất.
"Tao nói thật á, thầy Toán lớp tao đì tụi tao luôn rồi. Mới đầu năm mà lớp tao xin đổi thầy, bị biết, xong thầy vô lớp nhìn đứa nào cũng như kẻ thù. Ổng còn nói một câu: 'Không cần giảng, để các em tự ngộ.' Tao ngộ thiệt. Ngộ ra là tao không hiểu cái gì hết." - Phương ngồi cắm ống hút vào ly trà sữa, mặt mày xám xịt.
"Còn cô tao thì đúng kiểu: 'Bài này dễ mà, mấy đứa ráng về làm nha.' Rồi cho nguyên bộ đề như đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tao với con bạn tao làm xong chỉ muốn đóng cửa tự học làm bánh luôn cho rồi." - Hoa thở dài, vừa nói vừa xếp bút thước ngay ngắn như thể đang cố lấy lại lòng tin từ cõi Toán học.
"Lúc đầu tưởng ổn, ai dè mấy bài gần đây thấy hơi đuối rồi đó... tại hồi hè bỏ bê Toán quá mà."- Hòa ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn vở Toán, nhẹ giọng.
Khôi ngồi bên, tay cầm bút dạ quang gạch mấy dòng công thức, rồi ngẩng đầu cười nhẹ:
"Ờ... Vậy tụi mình làm theo kiểu từ dễ tới khó ha? Cái nào chưa hiểu thì nói liền, đừng để dồn. Bài hôm nay thầy giao cũng ổn mà, không quá khó đâu."
"Ổn với ông thôi! Còn tui nhìn cái đề là muốn nhắn tin từ biệt gia đình luôn á!"- Phương tròn mắt, bất mãn nói.
"Rồi, bình tĩnh nha chuyên Sinh, cấm nhắc đến tế bào và hormone trong giờ Toán."- Hoa chống tay lên má, liếc Phương
"Ê khoan, cho tao nói một câu cuối: tao thấy cái đề này như hormone tuyến thượng thận - nhìn là tăng nhịp tim, tăng huyết áp và muốn bỏ chạy liền lập tức!"
"Cho xin đi mày!" - Hoa phì cười, còn Hòa cũng bật cười khe khẽ.
Khôi thì cười nhẹ, tay lật vở ra trình bày lại từ đầu. Cậu viết rất gọn, từng bước rõ ràng, vừa giải thích vừa vẽ hình minh họa.
Hoa nhìn mà gật gù trong lòng: Thằng này không những giỏi, mà còn kiên nhẫn dễ sợ luôn á...mỗi tội...chữ hơi xấu.
Trong khi đó, Phương nghiêng đầu nhìn vở Khôi, rồi bĩu môi:
"Cái bước này sao ông rút gọn ra số đẹp vậy, tui ra nguyên đống căn?"
"Bà thiếu điều kiện xác định nên nhân sai dấu á."- Khôi nhìn qua vở Phương rồi nói.
"Ờ, đúng rồi... Ủa vậy đây là lí do điểm tôi âm đó hả?"- Phương nhìn rồi cạn lời.
Khôi bật cười, lắc đầu.
"Trời ơi Phương ơi! Tại mày mà tao giải ra có nghiệm rồi nè!"- Hoa bỗng nhiên lên tiếng cằn nhằn.
"Ủa liên quan gì tới tao? Mà ra nghiệm thì mừng thôi, mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ"- Phương bất mãn cãi lại.
"Cảm ơn cái đầu mày á, bài này tao bấm máy ra vô nghiệm nè, tại mày ồn ào đó! À rồi! Sai dấu!"- Hoa gạch đi bài toán rồi viết lại.
"Mày hay dữ rồi đó! Bài toán vô nghiệm mà giải ra có nghiệm! Hay!!"- Phương tròn mắt, châm chọc.
"Cảm ơn à!"- Hoa cũng đáp lại ngay.
"Tao mà sai nữa là tao dán băng keo vô miệng mày luôn á!"- Hoa liếc Phương một cái rồi tiếp tục làm bài.
"Ờ mày dán đi! Cho tao khỏi trả bài luôn càng tốt!"- Phương cũng không chịu thua.
Tiếng cười rộ lên. Không khí căng thẳng của bài Toán tự nhiên cũng tan biến chút ít.
Giờ giải lao:
Phương lôi trong balo ra bộ bài tarot cũ kỹ, quơ quơ:
"Tới giờ bói! Tao bói cho mỗi đứa một lá, coi hôm nay ai sẽ thành anh hùng bàn phím còn ai lên thiên đàng môn Toán!"
"Đây rồi, mục yêu thích của tui!" - Hoa hí hửng trải bài ra.
Phương rút đại một lá, nheo mắt đọc: "The Tower."
"Xin chia buồn với Hòa." - Hoa cười.
"Ủa gì kỳ vậy?"- Hòa chớp mắt.
Cả nhóm cười đùa một lúc rồi cũng trở lại bài học.
Một lúc sau, khi đang giải một bài toán khó, Hòa cau mày, tay cầm bút hơi run. Khôi nghiêng đầu sang, giọng nhẹ nhàng:
"Cái chỗ này là do bà đặt nhầm điều kiện nè, để tui giảng lại cho nha!"
Hòa nhìn sang, hơi ngẩn người khi thấy Khôi kéo vở cô lại gần. Khôi rất kiên nhẫn, vừa nói vừa giảng lại từ đầu, tay không hề run, lời giải thích rõ ràng như nước suối chảy qua đá.
"Ờm... cảm ơn ông nha." - Hòa lí nhí.
"Không có gì. Mấy bài kiểu này cần nhìn tổng thể trước, không thì rối lắm."- Khôi cười nhẹ.
Hoa bên kia lén lút quan sát hai người, mắt sáng rỡ như bắt được hint: Tới luôn bà ơi... từ từ mà đẩy thuyền...
Sau hai tiếng vật vã, cả nhóm cuối cùng cũng giải xong hết bài. Hoa vươn vai:
"Tao thấy não tao nó được xoa bóp, rồi tát tỉnh dậy xong lại ngất tiếp á."
"Cảm ơn ông nha Khôi, cứu tụi tui một bàn thua trông thấy. Từ giờ ông chính thức là tổ trưởng tổ Toán bất đắc dĩ!"- Phương lật vở đóng cái rụp.
"Tụi mình cứ học đều vậy là ổn. Có gì không hiểu thì rủ nhau học tiếp."- Khôi cười, gật đầu.
"Rồi, ông nói rồi nha. Đừng bất ngờ nếu tụi tui kéo tới học mỗi tuần á!"- Hoa cười hì hì.
"Mỗi tuần còn ít á, tao mà tuyệt vọng quá là nhắn tin lúc nửa đêm luôn đó!"-Phương chen vô.
Hòa cười khúc khích. Còn Khôi thì nhìn cả nhóm, ánh mắt nhẹ nhàng mà vui vẻ. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn sách vở, nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro