Chương 13 Đón Tết
Lưu Trạch Dương lúc này đang ở nhà. Là ngôi nhà mà mẹ để lại. Sau khi mẹ mất, ba cậu kiên trì kêu cậu về nhà lớn ở, tiện bề chăm sóc, còn cái gì mà bồi dưỡng tình cảm cha con.
Tình cảm cha con? Lưu Trạch Dương nghe tới nực cười. Ông ta có tư cách nói tới tình cảm sao?
Cậu nhất quyết không đồng ý. Cậu không phải con nít mà cần người chăm sóc, lại không muốn đụng mặt hai mẹ con kia, chỉ càng tăng thêm phiền phức.
Cậu đang ngồi trên ghế phòng khách, ngẩn người nhìn di ảnh mẹ. Trong lòng khó tránh khỏi mất mát, chua xót..rõ ràng năm trước mẹ còn cùng cậu đón giao thừa...
Lưu Trạch Dương đang thất thần thì điện thoại reo ting một tiếng. Cậu mở mục tin nhắn ra thì thấy bốn chữ kia, người gửi là Lạc Tư Hạ.
Khoé môi vô thức cong lên. Tư vị đau buồn kia cũng không quá rõ ràng nữa. Hoá ra còn có người ngay đúng 0 giờ mà chúc mừng năm mới với cậu..
"Ừm, chúc mừng năm mới."
Ở bên này Lạc Tư Hạ cũng đã nhận được hồi âm. Khẽ bối rối, cậu ấy có nghĩ là mình tỏ ra thân thiết không nhỉ? Chỉ là chúc mừng năm mới thôi, chắc không sao đâu!
Những ngày Tết của Lạc Tư Hạ diễn ra theo đúng cuộc sống của một con sâu gạo.
Mùng 1 Tết cùng bố mẹ đi thắp hương, đến nhà họ hàng ăn uống, chúc Tết, nhận lì xì.
Sau đó về nhà, ru rú ở trong phòng đọc tiểu thuyết, chơi game, thức ăn trong bếp lại luôn nghi ngút, đủ đầy.
Lạc Tư Hạ đối với cách nghỉ lễ này của mình cảm thấy rất tốt. Có niệm ấm chăn êm, điều hoà rười rượi, thức ăn cũng đầy đủ. Dại gì mà phải ra ngoài long nhong cho mệt?
Dù kiểu sống có lười biếng như vậy. Nhưng Lạc Tư Hạ chưa bao giờ là một người thiếu trách nhiệm. Bản chất "con nhà người ta" đã ăn sâu vào xương tuỷ cô. Lạc Tư Hạ vẫn là đem đống bài tập Tết kia siêng năng xử lí từng cái một. Thoắt một buổi chiều đã làm xong hết tất cả các môn, còn tiện tay làm thêm vài bài tập nâng cao trong sách chuyên đề.
Lúc ngẩng đầu lên khỏi bàn học, đưa mắt nhìn bên ngoài khung cửa sổ thì mới phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu, ánh mắt trời đã không còn chói chang, chỉ nhè nhẹ, lắng đọng..
Mở Messenger, Lạc Tư Hạ gõ gõ mấy chữ:
[Hạ Hạ xinh đẹp] : Các cậu ơi, chủ nhật tuần này bọn mình đi leo núi đi!!!
[Vân Vân đáng yêu] : Hừ, trạch nữ như cậu mà cũng đề nghị đi ra ngoài sao? Khó tin nha~
[Hạ Han xinh đẹp] : Cậu đừng có xem thường mình! Mấy hoạt động ngoài trời này mình hơi bị tốt đó!!!
[Vân Vân đáng yêu] : Nhưng mình lười lắm, không muốn đi đâu!!
[Lớp trưởng] : Chủ nhật này là ngày nghỉ cuối rồi. Mình cũng không bận. Đi cũng được.
[ Vân Vân đáng yêu] : aa mình đi mình đi!!!
[Hạ Hạ xinh đẹp] : ...
[Vân Vân đáng yêu] : Vậy còn Lưu Trạch Dương? Cậu ta có đi không?
[Lưu Trạch Dương] : Chủ nhật? Được.
[Vân Vân đáng yêu] : Đúng là kiệm lời như vàng!!!
[Hạ Hạ xinh đẹp] : Quyết định như vậy nha!!! 7 giờ sáng tại ga C.
Bàn bạc xong, Lạc Tư Hạ cất điện thoại đi, thu dọn lại đống sách vở trên bàn rồi bước xuống nhà.
Mà vừa vặn, chân cô còn chưa đi xuống hết bậc thang đã trông thấy một màn nghẹn họng trước mắt.
Mẹ cô đang chăm chú xem chương trình thời trang trên tivi còn ba cô thì bóc từng miếng quýt đưa vào miệng mẹ..
Nhịp điệu lại còn ăn ý như vậy..
Cô hắng giọng, ho ho vài cái:
"Ai nha, hai người có thể đừng phát cẩu lương như vậy không? Còn có con nhỏ ở nhà mà?"
Mẹ Lạc còn không thèm ngẩng đầu lên:
"Con đã ăn mười mấy năm nay rồi, có thêm nữa cũng không chết nghẹn đâu!"
"Đúng!"
Phu xướng phụ tuỳ...Lạc Tư Hạ thực sự không biết nói gì luôn!
Ngay khi cô chọn cách im lặng "nhẫn nhục" bước vào bếp thì nghe tiếng mẹ vọng lại:
"Mà Hạ Hạ này, con đã vào cấp 3 được nửa năm rồi, vẫn chưa thích ai à?"
"Mẹ nói con nghe, mẹ biết con học rất tốt, cũng rất cố gắng. Mẹ lại không phải dạng phụ huynh cấm con cái yêu đương, chỉ cần không đi quá giới hạn, vẫn tập trung học cho mẹ là được."
"Có bạn trai cũng không phải không được..nhưng mà con..tại sao mẹ chưa từng thấy con mến mộ, để ý ai vậy nhỉ?"
Mẹ, tư tưởng của mẹ có cần thoáng đến vậy không? Lời nói ra sao giống như con không có ai thích vậy?
"Mẹ à, con gái mẹ vô cùng bình thường, chỉ là con muốn tập trung học hành thôi!"
Mẹ Lạc cứ thao thao bất tuyệt, Lạc Tư Hạ nghe mà cũng đau đầu. Mà ba cô vẫn không có ý định ngăn cản. Cuối cùng đành đem tạm vài gói bánh lên phòng.
Vừa đi lại vừa ngẩn ngơ lời mẹ nói..
Cô thực sự, chưa từng để ý ai ư? Thực sự là như vậy?
Nhưng mà..trong đầu lại vô thức hiện ra hình ảnh một cậu thiếu niên đang suy tư..
______________________________
Tôi thi xong rồi các cô ơi!!!! Yahhhhh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro