Chương 14 Leo núi
Những ngày đầu xuân, tiết trời trong xanh thoáng đãng. Hơi lạnh của buổi sương sớm phả vào trong gió se, hoà theo hương thơm của từng đoá mai đang nở rộ.
Lạc Tư Hạ bước ra khỏi nhà, nhìn khung cảnh xung quanh càng thêm yêu thích. Đúng là mùa xuân, mùa của sự khởi đầu. Cây cối, con người, sự vật dường như đều đang thay một lớp vỏ mới, tràn đầy nhựa sống.
Rảo bước đến trạm tàu gần nhà, mua vé, đi đến địa điểm leo núi.
Dù chỉ mới hơn 6 giờ, nhưng người đi leo núi cũng không hề ít ỏi. Từng nhóm người túm tụm lại, đang trao đổi với hướng dẫn viên.
Lạc Tư Hạ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng khi ánh mắt xoay về hướng của đoàn tàu ban đầu. Vừa vặn, một chàng trai mặc áo len nâu đen, quần kaki màu be, chân mang giày bata trắng.
Ung dung bước xuống, trông vừa tuỳ tiện vừa hấp dẫn. Lúc này đây, âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh giống như đang làm nền cho sự tinh khôi, sạch sẽ của người thiếu niên.
Mà Lạc Tư Hạ lại không nhận thức được rằng, trong giây phút đó, cô đã ngẩn ngơ..mà cô cũng không biết rằng, hình ảnh này sẽ ghi khắc sâu vào tâm trí mình đến như vậy..
Lưu Trạch Dương từ xa cũng đã trông thấy cô. Cũng không bước đến ngay mà lại đưa tay ra ngoắc ngoắc Lạc Tư Hạ..
Lạc Tư Hạ thế nhưng vẫn ngu ngơ lạch bạch chạy tới. Hôm nay cô mặc một chiếc áo polo trắng, trên mép trái áo có thêu hình quả đào, mặc quần jeans kiểu basic. Mà Lưu Trạch Dương cao hơn cô gần một cái đầu. Đứng gần nhau, trông rất giống anh trai-em gái nhà bên...
"Này, tôi lại sớm hơn cậu nhé! Nhưng còn sớm quá, cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa! Trước giờ tôi không có thói quen ăn sáng."
"Không ăn sáng làm sao mà có sức leo núi! Đi đi, chúng ta đi ăn sáng, tôi biết quán cháo sườn sụn này ngon lắm!"
Không đợi Lưu Trạch Dương trả lời, cô đã nắm tay áo của cậu kéo đi. Chạy chạy một mạch, đến khi dừng lại đến trước cửa tiệm thì mới bối rối phát hiện ra mình đang nắm tay người ta...
Lưu Trạch Dương làm sao không hiểu là cô đang xấu hổ, cũng không có mở miệng, chỉ nhướng nhướng mày, ánh mắt nhìn vào tay áo cậu đang bị cô nắm.
Lạc Tư Hạ ngượng muốn chết! Vội vã buông ra, làm như không có gì rồi đi vào quán. Cô kêu ngay hai bát cháo.
"tôi không ăn."
"Này, cậu đừng có làm kiêu. Chỗ này bán cháo sườn ngon nhất luôn đấy nhé! Không ăn sáng rất hại cho sức khoẻ! Phải ăn!!!"
Sau đó Lạc Tư Hạ lại luyên thuyên một hồi về cái ngon của cháo chỗ này, rồi cái gì mà hồi nhỏ rất hay ăn ở đây..
Khi hai bát cháo nghi ngút được bưng ra, Lưu Trạch Dương không nỡ nhìn cô thất vọng, đành miễn cưỡng ăn sáng- việc mà trước giờ cậu rất hay bỏ. Mùi vị đúng là rất ngon!
Khi hai người ăn xong thì điện thoại của Lục Vân gọi tới. Nói là cô và Lê Thành đã đến rồi.
Bọn họ cũng mau mau trở lại địa điểm leo núi ban nãy.
Từ xa xa, Lạc Tư Hạ trông thấy Lục Vân đang đứng sau lưng của Lê Thành, cô ấy đang giật giật tay áo định nói gì đó, nhưng mà Lê Thành có vẻ chẳng mấy quan tâm, chỉ đăm đăm nhìn vào điện thoại. Lục Vân cuối cùng bỏ tay xuống, rũ mắt, động tác rõ ràng sự hụt hẫng..
Cô và Lưu Trạch Dương cùng bước tới, chào hỏi hai người bọn họ vài câu rồi bắt đầu hành trình leo núi.
Cả 4 người đều là người địa phương, không cần hướng dẫn viên. Một người một balo, hì hục leo từng bước một.
Đây là ngọn núi có thể coi là được giữ gìn ban sơ nhất ở thành phố A. Chưa có bàn tay quy hoạch hay xây dựng bất kì công trình nào ở đây. Có chăng cũng chỉ là vài khu nghỉ dưỡng, bán đồ lưu niệm ở dưới chân núi.
Điểm thu hút nhất của ngọn núi này chính là cây cối và âm thanh. Cây xanh ở đây rất đa dạng, cây nào cũng có tuổi đời trên không dưới 8-10 năm, cành lá sum sê, rũ xuống, che mát cho cả con đường. Hoa dại cũng là một trong những điểm hút khách nhất, từng khóm cúc hoạ mi mọc san sát lối đi, trông rất tinh khiết và trong lành.
Thật ra đường đi không hề ngắn, nhưng tâm trạng của mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp thanh bình, tự nhiên của nơi đây, cộng thêm bầu không khí mát lành của sáng sớm quyện cùng những bản hoà ca lảnh lót của các chú chim sẻ, làm cho người ta tự thấy an yên, vui vẻ.
Hì hục một lúc cuối cùng cả 4 đều đặt chân lên đỉnh núi. Đứng ở độ cao này, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới. Bỗng cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chẳng liên quan gì đến sự xô bồ của thành thị.
Hít sâu một hơi. Lạc Tư Hạ mở nước uống. Nhìn qua balo Lưu Trạch Dương thì hình như cậu ta còn chẳng thèm mang nước.
Nghĩ nghĩ liền đem chai nước còn lại đưa cho Lưu Trạch Dương. Um, đây là lòng tốt của một người bạn mà thôi. Nhưng Lạc Tư Hạ lại không ý thức được..khi nghĩ đến ai cần nước, cô lại nhìn Lưu Trạch Dương đầu tiên...
Đây còn không được tính là quan tâm à?
Mà cậu cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy rồi nói cảm ơn. Lạc Tư Hạ nhìn giọt mồ hôi nhỏ từ tóc xuống cổ áo Lưu Trạch Dương, có chút thất thần..
Mà cậu..không phát hiện ra ánh mắt của cô gái kế bên.
Gần đó, Lục Vân cũng mở chai nước đưa cho Lê Thành. Thế nhưng..cậu chỉ đánh mắt qua nhàn nhạt..không hề nhận lấy.
Lục Vân cụp mắt, cất đi chai nước.
Một màn này, Lạc Tư Hạ vừa vặn trông thấy. Cô có ngu cũng cảm nhận được, là Lục Vân đang đơn phương người ta..
Lúc mới nhập học, cô trông thấy Lê Thành cũng hay giảng bài cho Lục Vân, lại biết bọn họ là bạn chung cấp 2. Cứ nghĩ đây nhất định là một đôi uyên ương.
Thế nhưng mà, lâu dần dần, cô phát hiện ra, thật ra trong tất cả mọi chuyện, người chủ động luôn là Lục Vân. Còn có để ý hay đáp trả xíu nào không, lại tuỳ thuộc vào tâm trạng của Lê Thành.
Cô cũng không biết khuyên thế nào, dù gì cũng là chuyện tình cảm của người ta, hơn nữa..tâm tư của bản thân còn rối như tơ, lấy điểm gì mà khuyên nhủ người khác đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro