Chap 194
Tại phòng ăn của biệt thự , Lạc Dao không nói vì chỉ tập trung trung ăn uống ...... Tề Đông cũng không nói điều gì , ông điềm đạm vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn bà ăn ....... Sau khi ăn xong , Lạc Dao ngước lên nhìn Tề Đông......
_ Anh còn định nhìn em tới bao giờ ?
Ông vẫn không nói , nhẹ nâng tách uống nốt ngụm cà phê cuối cùng .....
_ Anh có chuyện muốn nói riêng với em .- Ông đặt tách xuống , chậm rãi đứng dậy quay bước đi
Lạc Dao quá hiểu ông , bà uống 1 ngụm nước , lấy khăn lau miệng rồi cùng ông đi về phòng ...... ngay khi bà vừa vào phòng, Tề Đông đã đóng cửa mạnh một tiếng “rầm” khiến bà khựng lại ..... Lạc Dao cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong ánh mắt ông .....
_ Nói đi ! - Giọng ông cất lên
_ Nói cái gì cơ ? - Lạc Dao hỏi lại
_ Tại sao lại không triệt để xử lý 2 lão kia ?
_ Anh không thấy vui sao? Em đâu có giết họ, chỉ để họ sống mà không bằng chết thôi mà - Lạc Dao mỉm cười
_ 2 lão già đó trong bang nhiều năm , thế lực riêng của họ ra sao không phải em không biết , chẳng qua là họ không để thế lực đó ở Đài Loan thôi. Cơ hội tốt như vậy còn giữ lại mầm họa , em nghĩ rằng 2 lão già đó ăn chay hay sao ? Anh muốn biết tiếp theo em muốn xử lý 2 lão như thế nào ? - Giọng Tề Đông sắc bén và đầy nghiêm túc
_ Tùy hứng chơi đùa thôi, có gì không đúng sao ? - Lạc Dao thì vẫn nhởn nhơ nhún vai nói
Tề Đông bước tới, tháo thắt lưng da trên người xuống, quấn gọn trong tay ....... Ánh mắt sắc lạnh, không có chút kiên nhẫn nào ...... Câu trả lời của bà khiến ông siết chặt thắt lưng, trong mắt loé lên sự nguy hiểm khiến bà bất giác lùi về sát tường ......
_ A Đông, anh không nghĩ em đã quá lớn để chịu những trò này sao ? Không phải em đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Hai lão đó bây giờ còn làm được gì nữa?
_ Ổn thỏa? Em chắc chứ ? – Ông chầm chậm tiến lại gần
Lạc Dao im lặng không nói , ông túm lấy cánh tay bà, kéo bà về phía mình, xoay người bà úp xuống giường.
Lạc Dao bị đè xuống, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng “soạt” của da lướt qua không khí .....
_ Em bây giờ đã là lão đại , anh lấy quyền gì mà phạt em chứ - Lạc Dao cố vùng vẫy
_ Quyền gì ? Dù em có là lão đại thì em vẫn là người phụ nữ của anh . Em vẫn cứng đầu như vậy, anh không thể không dạy em. - Ánh mắt ông sắc lạnh, không có chút kiên nhẫn nào.
_ Anh ....
_ Cởi ra ! - Tề Đông cắt ngang lời bà
Lạc Dao hơi sững người ......
_ Dao Dao, em biết tính anh rồi đó , đừng để anh động thủ trói em lại , kết quả sẽ không dễ chịu đâu . – Giọng ông đầy đe dọa
Lạc Dao dĩ nhiên hiểu chứ ..... suốt cả quá trình ông huấn luyện bà thành 1 lão đại , bà ăn đòn không ít , mặc dù những trận đòn chỉ mang tính giáo huấn thì nó cũng khá là đau . Bà chậm rãi đưa tay vén tà váy lên và kéo thấp quần nhỏ xuống , để lộ 1 bờ mông trắng ra ngoài không khí ...... Bà hiểu , một khi ông đã muốn phạt bà , nếu bà càng chống đối thì bản thân càng ăn khổ thôi ....... Tề Đông nhìn bà 1 chút rồi cất tiếng ......
_ Lấy cái gối , kê mông cao lên !
Lạc Dao vẫn không có nói gì , bà vẫn làm theo lời ông ...... Ngay sau khi đôi mông bà được gối đẩy nhô cao lên thì .....
Vút ...... chat .......
Tiếng roi vang lên rõ ràng, âm thanh giòn rụm vang vọng khắp căn phòng , 1 lằn đỏ ửng hằn lên ngay giữa mông .... Lạc Dao mím môi chịu đựng không phát ra tiếng .....
Vút ...... chat ....... chat ...... chat .....
Ba roi liên tiếp, mạnh và chuẩn xác, khiến bà khẽ giật mình ......
Vút...... chat ....... chat ..... chat .....
2 cánh mông bị đánh , thoáng chốc đỏ ửng lên , Lạc Dao vẫn là nắm chặt gra giường không phát ra tiếng cố duy trì sự cao ngạo ..... Tề Đông thấy bà vẫn bướng thì tay cầm thắt lưng nâng cao hơn , đòn đánh xuống mạnh hơn .....
Vút ..... Chat ......
Vút ..... Chat ......
Vút ..... Chat ......
Khi ông đánh đến roi thứ mười, sự đau rát bắt đầu khiến bà khẽ run ......
_ Thủ đoạn của em không đủ làm anh hài lòng hay sao chứ ? – Bà chợt lên tiếng
Vút ..... Chat ......
_ Thủ đoạn của em tuy đủ độc ác , nhưng lại không đủ dứt khoát . – Ông vẫn hạ roi và nói
Vút .... Chat ......
_ Em muốn giữ lại để từ từ dày vò ..... nhưng em nên hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể dùng cách trả thù này , thù hận không khiến em mạnh hơn, nó chỉ làm em mất đi sự sáng suốt . Giết địch phải giết tướng đầu tiên , những gì anh từng dạy em , em ném hết đi đâu rồi ? Hả ?
Vút .... Chat ...... Chat .....
Hai roi liên tiếp, đau rát đến mức bà nhíu mày .....
_ Em không phải không biết ..… Nhưng em không cam tâm - Giọng bà hơi run vì đau
_ Không cam tâm? Em nghĩ để chúng sống lâu thêm vài năm, em sẽ thấy vui hơn sao ? Khi đêm dài lắm mộng, em nghĩ ai sẽ là người thu dọn hậu quả ? Anh sao ? Nếu anh thật sự đã chết trong lần trúng đạn trước thì ai thu dọn cho em ? Dao Dao , nguyên tắc tồn tại của thế giới chúng ta là không được phép để lại mầm họa .
Bà vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dần có chút dao động, môi khẽ mím lại ..... Lần này không còn là nỗi đau của sự sỉ nhục như xưa , mà là một loại áp chế mà bà không thể kháng cự...... Tề Đông hoàn toàn kiểm soát, khiến bà mất đi quyền chủ động ...... Lực đánh tăng dần, mỗi cú đánh vang vọng, khiến da thịt đỏ lên ..... Tề Đông thấy bà vẫn im lặng không nhận sai thì khẽ nhíu mày ......
_ Tốt , vẫn nghĩ mình làm đúng có phải không ?
Lạc Dao vẫn như thế 2 tay nắm chặt gra giường nhưng tuyệt nhiên không thay đổi quyết định .....
VÚT ...... CHATT ......
1 roi mạnh gần như dùng hết lực mà đánh xuống , khiến Lạc Dao nảy người lên .... 2 cánh mông run rẩy không ngừng , ..... khi cơn đau còn chưa kịp giảm bớt thì ......
VÚT ...... CHATT ......
VÚT ...... CHATT ......
VÚT ...... CHATT ......
VÚT ...... CHATT ...... aa.....
VÚT ...... CHATT ......aa ....
5 roi liên tục giáng xuống, mỗi lần đều mang theo sức nặng, không hề nhẹ tay ..... Lạc Dao không kìm được mà khẽ bật ra tiếng , gra giường bị bà vò đến nhăn nhúm ..... trên mông mang theo cảm giác nóng rát vô cùng.... bà cũng không thể nằm im nổi mà theo phản xạ khẽ nhích người tránh né ..... Tiếc là Tề Đông đã đoán được , ông dùng 1 tay đè chặt thắt lưng bà xuống , tay kia vẫn không ngừng vùng roi .....
VÚT ...... CHATT ...... aa ......
VÚT ...... CHATT ...... aa ..... hức .....
VÚT ...... CHATT ...... aa ..... đau quá .....
VÚT ...... CHATT ...... aa ..... hức hức .....
VÚT ...... CHATT ...... A Đông.... A Đông .....
Bà bật khóc gọi tên ông , đầu lắc mạnh ý nói bà không chịu nổi ..... tuy nhiên bà vẫn là không có nhận sai .... Tề Đông vẫn giữ chặt bà, không để bà trốn tránh ..... roi vẫn đều đặn hạ xuống ..... Mông bà lúc này xuất hiện nhiều vết bầm tím ngày càng rõ ràng ..... 2 chân đập loạn xuống giường vì đau .....
VÚT ...... CHATT ...... aa ....
VÚT ...... CHATT ...... đau quá ..... A Đông....
VÚT ...... CHATT ...... aa .... huhu ..... A Đông....
VÚT ...... CHATT ...... đừng đánh nữa mà ......aa .....
VÚT ...... CHATT ...... aa .....
VÚT ...... CHATT ...... aa .....
Vì quá đau , Lạc Dao liều mạng dùng hết sức giãy khỏi tay ông ..... bà thu mình về phía đầu giường , nhìn ông bằng 1 gương mặt đẫm nước mắt ......
_ Qua đây , nằm trở lại ! – Ông lạnh lùng lên tiếng
Lạc Dao lắc đầu nguầy nguậy....... tiếng khóc không kìm được mà bật ra ...... Tề Đông nheo mắt nhìn bà ...... ông kéo hộc tủ lấy ra 1 đoạn dây ..... Lạc Dao nhìn thấy thì hoảng sợ ..... Ông đây là muốn trói bà lại rồi phạt tiếp sao ?..... bà liều mạng định trốn nhưng ông lại bắt được bà .....
_ Không ..... đừng mà .... em đau lắm rồi A Đông .... - Lạc Dao vùng vẫy chống cự
Tề Đông thì vẫn áp chế bà , kéo bà nằm sấp lại vị trí ban nãy .... 1 bên đầu gối ông ghì trên thắt lưng của bà ..... 2 tay ông bắt chéo 2 cổ tay bà ra sau .... ngay khi vòng dây đầu tiên quấn quanh cổ tay thì bà hoảng sợ hét lên .....
_ 3 tháng !
Tề Đông chợt ngừng động tác ..... ông nhìn bà muốn nghe tiếp xem bà định nói gì ......
_ Cho em 3 tháng , em sẽ chứng minh với anh , em sẽ diệt toàn bộ thế lực tàn dư của 2 lão già đó - Lạc Dao nói trong tiếng nức nở
Ông im lặng 1 chút rồi mới cất giọng hỏi ......
_ Nếu em thất bại thì sao ?
_ Nếu em thất bại sẽ tùy ý anh xử trí , muốn đánh phạt bao nhiêu cũng được – Bà đáp
Tề Đông lại thoáng im lặng , những ngón tay nhẹ lướt trên mông bà , vết thương đã sưng cộm và bầm tím không ít ...... nơi ngón tay ông lướt qua để lại cảm giác đau ngứa khó tả , khiến bà thoáng rùng mình , 2 phiến mông bất giác nhíu vào nhau .......
_ Được , đây là em tự mình nói đấy nhé , tới lúc đó đừng có trách anh nhẫn tâm.
Tề Đông nhẹ xoay người thả bà ra ..... ông ngồi dựa đầu giường ngay bên cạnh bà ...... Lạc Dao thì vẫn nằm im mà sụt sùi .....
_ Mau qua đây ! – Ông đưa tay kéo bà về phía mình
Lạc Dao biết ông sẽ không đánh nữa nên cũng thuận thế nhào vào ngực ông ......
_ A Đông, anh đánh đau quá – Giọng bà ủy khuất
_ Phạt thì phải đau rồi , chứ em nghĩ anh đang chơi trò tình thú với em chắc ? - Tề Đông nói nhưng tay ông nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên mông bà
Câu nói này làm Lạc Dao bực bội , bà lườm ông một cái , nhưng vì vẫn còn đau nên không dám nhúc nhích mạnh .....
_ Anh đúng là... không biết thương hoa tiếc ngọc . - Lạc Dao giọng ấm ức khẽ vang
_ Anh mà không thương tiếc, thì em có thể nằm đây mà càu nhàu với anh sao ? - Tề Đông bình thản tiếp tục xoa thuốc lên da thịt sưng đỏ của bà, ánh mắt lại có chút dịu dàng ẩn giấu
Lạc Dao bĩu môi, không thể phản bác, chỉ có thể im lặng vùi đầu vào lòng ông ..... Nhưng cái ôm này, lại khiến bà cảm thấy an toàn đến kỳ lạ .....
_ Dao Dao, anh không cần em làm một nữ nhân quá tàn nhẫn. Nhưng nếu đã ra tay, thì phải dứt khoát. Nhớ kỹ chưa ? - Tề Đông , tay vẫn nhẹ nhàng xoa mông cho bà nhưng giọng khẽ trầm xuống .
_ Nhớ rồi ..... – Lạc Dao rúc sâu hơn vào lòng ông, thì thầm đáp , rồi chợt nhớ ra điều gì bà ngước lên nhìn ông – A Đông , đau quá !
_ Thì .... ? – Ông cười nhẹ
_ Anh có lương tâm không vậy ? Ngày mai còn phải tiếp tục họp năm đó . Cái mông này làm sao chịu nổi việc ngồi họp suốt mấy tiếng đồng hồ đây – Bà giở giọng trách móc
_ Thì sao ? Em không phải lão đại à ? Một chút đau cũng không chịu nổi ? – Ông cười nhạt, ngón tay khẽ miết nhẹ lên vết bầm, khiến Lạc Dao khẽ giật mình vì nhói đau.
_ A Đông, anh thật sự không có lương tâm ! Đánh người ta đau thế này rồi còn chọc nữa ?
Tề Đông bật cười khẽ, nhưng ông không phản bác ngay, thay vào đó kéo bà sát vào lòng mình hơn .....
_ Vậy em định làm sao ? Định nghỉ họp à ? - Ông giả vờ hỏi một cách bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.
Lạc Dao ngẩn người, bà biết rõ mình không thể thoái thác. Với địa vị của bà, nếu bà không xuất hiện trong cuộc họp, đám thuộc hạ sẽ nghĩ ngay đến việc có chuyện bất thường.....
_ Không được ! Nếu em không có mặt, chẳng phải sẽ làm yếu đi uy nghiêm của lão đại sao ? Đó là chưa kể không chừng sẽ lộ ra việc em bị anh đánh đòn , rất mất mặt - Lạc Dao bĩu môi
_ Ồ ? Vậy em nghĩ em có thể ngồi yên suốt mấy tiếng không ? - Tề Đông nhếch môi, ánh mắt càng sâu thẳm hơn.
Lạc Dao há hốc mồm, chợt nhận ra mình tự đào hố cho chính mình ......
_ Anh... anh cố tình chứ gì ?
Tề Đông khẽ nhướng mày, ngón tay lại miết nhẹ lên vết bầm, làm bà khẽ run rẩy.....
_ Anh chỉ đang giúp em nhớ lâu hơn thôi. Một bài học tốt thì phải để lại ấn tượng sâu sắc.
2 ngày sau , bên phía Hoàng Long , vào buổi chiều , hôm nay anh và Diệu Anh tương đối rảnh rỗi , cùng ngồi uống trà ở đại sảnh ......
_ Ông xã , anh xem cái này có đẹp không ? - Diệu Anh mỉm cười đưa cái ipad qua cho Hoàng Long xem
Hoàng Long nhận lấy , bên trên ipad hiển thị hình ảnh của 1 bức tranh .....
_ Đây là bức tranh “ Bình phòng , liên hoa trì ” của nữ họa sĩ nổi tiếng Tiêu San San , nghe nói sẽ được bán tại buổi đấu giá tranh ngày mai đấy - Diệu Anh ánh mắt lấp lánh nhìn anh
Long đại ca nhìn tranh rồi mỉm cười nhìn sang cô ......
_ Hiếm khi thấy em hứng thú với thứ gì đấy . Muốn tham gia buổi đấu giá ngày mai à ?
Cô gật mạnh đầu , Hoàng Long bật cười đưa tay vân vê gò má cô .....
_ Được , vậy mai anh cùng đi với em .
_ 2 người định ngày mai đi đâu vậy ạ ? - Ngọc Huy và Tuệ Ngân bước vào
Các thuộc hạ cúi đầu chào họ , 2 người họ ngồi vào cái sofa trống ......
_ Tam tỉ của em muốn đi mua tranh thôi . – Long đại ca nói
_ Mua tranh ? Bức tranh nào mà có thể lọt vào mắt của tam tỉ vậy ạ ? - Ngọc Huy trêu chọc
_ Là bức tranh “ Bình phòng, liên hoa trì ” – Diệu Anh nhẹ nhàng đáp
_ Ui cái này em biết , có phải là bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Tiêu San San không ? - Tuệ Ngân hỏi
_ Chính là nó , em cũng biết à ? - Diệu Anh nhìn Tuệ Ngân
_ 4 năm trước em từng được chiêm ngưỡng một lần ạ
_ Bức tranh đó có gì đặc biệt mà 2 chị em có vẻ thích thú vậy ? – Ngọc Huy vừa bóc xong 1 quả quýt , anh tách làm đôi và đưa Tuệ Ngân 1 nửa
_ Chỉ là tranh vẽ 1 ngôi nhà gỗ nằm trên 1 cái ao rộng trồng đầy hoa sen thôi . Nhưng màu sắc và thần thái an yên mà nó mang lại thật sự rất chân thật . - Tuệ Ngân nói
_ À , chẳng trách tam tỉ lại thích . Còn nhớ ngày xưa lúc mỗi lần tam tỉ dẫn anh và tứ tỉ đi mua quà vặt thường đi ngang 1 cái ao sen , gần ao sen có 1 cái đình hóng mát . Mỗi lần tam tỉ thường ghé vào đó ngồi ít phút , chị ấy ngắm hồ sen còn anh và tứ tỉ thì bày quà vặt ra ăn . - Ngọc Huy nói
_ Anh chưa từng nghe em nhắc điều này . – Hoàng Long nhẹ nắm tay cô
_ Chỉ là thấy đẹp nên vào ngồi hóng mát 1 chút , cũng không phải là chuyện to lớn gì mà . - Diệu Anh mỉm cười
_ Em và Tú Tâm cũng thật là , vậy mà 2 đứa cũng chưa bao giờ nói với anh chuyện này . – Hoàng Long nhìn sang Ngọc Huy
_ Em cũng nghĩ là tam tỉ thấy bọn em mỏi chân nên cùng vào đó ngồi thôi chứ đâu có nghĩ rằng chị ấy thích cảnh ấy đến mức muốn mua luôn cả tranh đâu ạ . - Ngọc Huy gãi đầu cười trừ
_ Thật ra , ao sen ban ngày nhìn thì đẹp nhưng ban đêm lại mang cảm giác ma mị , lúc đó Tú Tâm sợ ma , nên em cũng chỉ ngồi 1 chút rồi cùng đi về , sợ ngồi lâu tới tối sẽ khiến con bé sợ . Hơn nữa trời tối thì quanh hồ sẽ có nhiều muỗi nữa . - Diệu Anh nói
Ngày hôm sau , tại buổi triển lãm tranh ..... Hoàng Long cùng Diệu Anh , Ngọc Huy và Tuệ Ngân mang theo 4 thuộc hạ đến tham dự ....... 4 người họ ngồi vào 1 bàn được sắp xếp sẵn chờ buổi đấu giá bắt đầu ........ Tất cả các vị khách tham gia đều là những đại gia có đầy tiền bạc , tranh của họa sĩ Tiêu San San lại vô cùng được săn đón .....
_ Chúng ta sẽ mua được bức tranh đó thôi . – Hoàng Long nhẹ nắm tay Diệu Anh
_ Thật ra không được cũng không sao .– Diệu Anh mỉm cười
_ Tam tỉ à , thứ nhà chúng ta không thiếu chính là tiền – Ngọc Huy nói
_ Chị biết điều đó , chỉ là mấy cái này phải tùy duyên , không thể cưỡng cầu . – Diệu Anh
_ Ôi , kia không phải là Tề Đông và Lạc Dao hay sao ? - Tuệ Ngân chợt lên tiếng chỉ về phía 2 người đang bước vào
3 người còn lại đồng loạt nhìn sang hướng cô chỉ ...... Tề Đông và Lạc Dao cũng đã trông thấy họ ...... trùng hợp là bàn của 2 người này lại nằm ngay kế bên bàn của nhóm Hoàng Long...... Bởi vì Hoàng Long chưa muốn công khai việc họ quen biết ra ngoài cho nên 2 bên không có hành động gì thân thiết , chỉ khẽ gật đầu chào nhau khi tới gần như 1 phép lịch sự lúc ngoại giao ....... Khi Tề Đông và Lạc Dao đã ngồi vào bàn ...... Tề Đông ngồi ngay bên cạnh Hoàng Long ......
_ Long đại ca cũng thật có nhã hứng , bên cậu để ý đến bức tranh nào chưa ? - Tề Đông khẽ cất giọng , mặt vẫn nhìn thẳng
_ Bình phòng, liên hoa trì . – Hoàng Long cũng là nhìn thẳng trả lời
_ Ồ ...... Hoàng Long , cậu cũng thích nó sao ? - Lạc Dao ngạc nhiên
_ Nói vậy là bên phía 2 người cũng đến vì bức tranh này ? – Ngọc Huy hỏi lại
_ Không chỉ bức tranh này mà là tất cả tranh của họa sĩ Tiêu San San - Tề Đông điềm đạm nói
Long đại ca tuy cũng hơi bất ngờ nhưng cả anh và Diệu Anh vẫn không nói gì ......
_ Mấy buổi đấu giá kiểu này không phải là sân chơi xem ai nhiều tiền hơn hay sao ? Ông Tề nói vậy là đang coi thường tài lực nhà chúng tôi thì phải – Ngọc Huy nói
_ Tam tỉ của chúng tôi rất thích bức tranh đó , các vị có thể nhượng 1 bức có được không ? - Tuệ Ngân thành thật hỏi
_ Thì ra là mua tặng vợ à ? Có chồng cưng chiều thật tốt nha . - Lạc Dao khẽ cười
Tề Đông thì khẽ lườm bà 1 cái ....... “ con rắn nhỏ ” là đang xỉa xói ông không đủ cưng chiều bà đây mà ....
_ Nếu là Diệu Anh tam tỉ thích thì hôm khác tôi sẽ mang bức tranh đó đến tặng cô .... Nhưng mà hôm nay , đừng đấu giá bất kỳ bức tranh nào của họa sĩ Tiêu San San , tôi cam đoan là Long đại ca sẽ không thích đâu . - Tề Đông nói
Long đại ca khẽ nheo mắt nhìn ông vài giây sau đó khẽ cười đáp .....
_ Tôi hiểu rồi !
_ Đại ca ?! – Ngọc Huy có chút bất mãn
_ Ngọc Huy , nghe lời đại ca đi . Chị cũng nghĩ rằng đại ca chắc chắn không thích mấy bức tranh của họa sĩ Tiêu San San. - Diệu Anh cũng đã nhận ra vấn đề nên trấn an Ngọc Huy
Ngọc Huy thoáng khựng lại , rồi chính anh cũng đã tự hiểu ra vấn đề .....
_ Sau này đi mua tranh cần phải xem ngày , xem cả thiên thời địa lợi nhân hòa nữa - Ngọc Huy khẽ lắc đầu thở dài
Từ một góc không ai chú ý, bàn tay lạnh lùng của Tề Đông lặng lẽ luồn ra phía sau bóp lấy 1 bên mông của Lạc Dao , chạm đúng vào vết thương của trận đòn 3 ngày trước ....... Lạc Dao lập tức suýt nhảy dựng lên ..... Nhưng vì đang ở nơi đông người nên bà chỉ có thể khẽ giật mình, cắn răng nhịn .....
Tề Đông vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tay không buông mà còn cố tình khẽ lắc cổ tay một chút ....... “Con rắn nhỏ” lập tức cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền đến, suýt chút nữa hét lên ......
_ Anh làm gì đấy ? - Lạc Dao cắn răng, lén thì thầm nhỏ giọng trách móc
_ Con rắn nhỏ có vẻ chưa nhớ bài học của mấy ngày trước nhỉ ? – Ông vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh , giọng trầm khẽ bên tai bà
_ Nhớ rồi ! Nhớ rồi mà ! Nhưng em có nói gì sai đâu !
_ Còn cãi ? – Ông nhướng mày
Nói rồi, ông khẽ lắc cổ tay thêm một cái nữa ...... Lạc Dao giật bắn mình, suýt bật ra tiếng rên đau, vội vàng đổi giọng nhỏ nhẹ hơn:
_ A Đông .… em sai rồi .… đừng bóp nữa mà .… chỗ đông người anh thương em chút đi - Giọng bà khẽ mè nheo
Tề Đông khẽ cười , cuối cùng cũng buông tay , nhưng vẫn để lại một cái vỗ nhẹ lên chỗ đau ..... Lạc Dao trừng mắt, nhưng không dám manh động nữa, chỉ có thể bực bội lẩm bẩm:
_ Anh đúng là nhỏ nhen , thù dai quá đáng !
_ Tự mình tạo nghiệp, không thể sống tốt – Ông nheo mắt cười.
Sau buổi đấu giá , 4 người họ ra về ...... Tất cả ngọn họ ngồi cùng trên 1 chiếc Rolls-Royce Phantom do đại ca cầm lái .....
_ Cái bức tranh em đấu giá anh nhìn tới lui chẳng có gì đặc biệt , chỉ là vẽ 1 cây đèn đang được thắp sáng mà cũng tận 6 triệu TWD- Ngọc Huy nhìn Tuệ Ngân
_ Đó là ánh sáng tri thức , người ta vẽ sinh động như thật thế mà anh chê - Tuệ Ngân nói
_ Thật chẳng thể hiểu nổi cách nhìn của những người yêu tranh - Ngọc Huy lắc đầu - Đại ca à, nếu theo như tình hình ban nãy thì buổi đấu giá này do chính bọn họ tổ chức , bọn họ giấu hàng trắng trong những bức tranh của Tiêu San San là đang giao hàng sỉ sao ?
_ Uhm , có thể nói như vậy . – Hoàng Long gật đầu
_ Xin lỗi , em không ngờ đây là 1 buổi buôn bán hàng trắng trá hình - Diệu Anh áy náy nói
_ Không biết không có lỗi , hơn nữa họ đã nhắc chúng ta là chỉ có tranh của Tiêu San San mới có giấu hàng trắng . Em đừng nghĩ nhiều , chẳng phải Tuệ Ngân đã mua được 1 bức tranh bình thường của 1 họa sĩ khác hay sao ? – Hoàng Long đưa 1 tay sang nắm tay Diệu Anh an ủi
_ Kể từ khi biết có hàng trắng , em mất hứng rồi , kể cả tranh của các họa sĩ khác em cũng chẳng muốn mua luôn - Diệu Anh có chút chán nản
Hoàng Long không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười ngón tay anh miết nhẹ mu bàn tay cô ......
Sau đó , Tuệ Ngân đem bức tranh về phòng làm việc, cô đặt lên bàn ngắm nghía , cô rất thích bức tranh này ..... Cô ngẩng lên nhìn quanh phòng tính toán xem nên đặt ở chỗ nào cho thật đẹp ..... Đang loay hoay nhìn thì cô thấy 1 phong tài liệu trên bàn ..... Cô ngạc nhiên cầm lên mở ra , bên trong là 1 bức tranh , bức tranh vẽ cảnh năm đó , cô và người thuộc hạ đang quan hệ cùng nhau ngay trên giường khách sạn , bức tranh vẽ sống động đến mức như thể người đó đang nhìn trực tiếp cảnh 2 người quan hệ mà vì lại vậy ...... Tuệ Ngân hoảng sợ lùi lại mấy bước , sau đó tay cô run run cầm lên nhìn lại ..... Tại sao chứ ? Là ai ? Ai đã vẽ bức tranh này, họ muốn gì ? Mặc dù chuyện năm đó Ngọc Huy đã biết , năm đó anh cũng đã rất tức giận và phạt cô nhưng sau đó 2 người đã làm lành , anh đã tha thứ cho cô . Người thuộc hạ kia cũng bỏ đi biệt tích nhưng tại sao đến bây giờ lại có bức tranh này gửi đến cô ...... Cô lật tới lui bức tranh để xem ..... phía sau bức tranh là 1 số địa chỉ ......
_ Đây là muốn mình đến gặp riêng sao ? Rốt cuộc là kẻ nào muốn nhắm vào mình kia chứ ? – Tuệ Ngân lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro