Chap 1
( Giải thích một chút về các nhân vật , họ là 6 anh em kết nghĩa tất cả đều giỏi võ trừ cô bé út . Họ đều là những người từng vượt biên sang nước ngoài và hiện giờ họ sống ở Đài Loan . Họ mở 1 vũ trường và 1 sòng bài . Những thứ ấy chỉ là 1 hình thức trá hình thôi ...vì 1 số lí do nên sẽ viết truyện bằng tiếng Việt cho dễ hiểu ^^
Lớn nhất là Hoàng Long 24 tuổi thường đẹp trai phong trần , thông minh , cái gì cũng giỏi và cũng rất nghiêm khắc luôn chăm lo cho các em như anh em ruột . Anh là đại ca của 1 hội sát thủ và cũng là ông chủ chủ 1 vũ trường và 1 sòng bạc. Môn nào cũng giỏi , đặc biệt anh có tình cảm với Diệu Anh tam muội
thứ 2 là Hoàng Lâm (nhị ca ) 23 tuổi là em ruột của Hoàng Long tính tình khá tốt bụng, đẹp trai , có tài mưu lược và cũng đa tài như anh hai , gương mặt thư sinh nhưng động vào thì biết. Giỏi nhất là võ thuật . Anh ta có tình cảm với Tú Tâm .
thứ 3 là Diệu Anh ( tam tỉ ) 21 tuổi, một cô gái đẹp nhất nhóm giỏi mưu lược không thua gì Lâm nhị ca và là người khá lạnh lùng mang quá khứ phức tạp , ngoài tiếng Đài Loan còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật ngoài ra còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ . Giỏi nhất là bắn súng
thứ 4 là Tú Tâm ( tứ tỉ ) 20 tuổi, là 1 nữ hoàng thời trang với khả năng stylist cực tốt và cũng là 1 tín đồ nghiện mua sắm , cô xinh đẹp cá tính nhưng không quậy như Tiểu Phụng, giỏi nhất là phóng phi tiêu
thứ 5 là Ngọc Huy 18 tuổi thường gọi là Huy ngũ ca ,tính tình nóng nảy hay hấp tấp nhưng cũng giỏi kĩ thuật vi tính và các loại máy móc . Huy ngũ ca một khi đã bày trò thì xác định là toàn trò giật gân
cuối cùng là Tiểu Phụng , một cô bé 14 tuổi các người giúp việc trong nhà thường gọi là cô chủ nhỏ , xinh xắn chỉ giỏi múa còn võ thuật chả biết gì, rất cá tính hay bày trò , là nữ hoàng gây rối chuyên để các anh chị thu dọn tàn cuộc
Nơi họ ở có 1 phòng hình hay còn gọi là phòng gia pháp với nhiều loại hình cụ mà Long đại ca dùng dạy dỗ các em và phạt người dưới ....)
Một buổi tối tại phòng họp ....
_ Diệu Anh việc lần trước anh giao cho em đã xong chưa - Hoàng Long quay sang hỏi
_ Dạ đã xong -Diệu Anh lễ phép đáp
_ Ngày mai anh có 1 đơn đặt hàng , 1 quý ông thuê giải quyết 1 tên tình nhân của vợ ông ta nhưng do vướng vài chuyện phải giải quyết nên .....-Hoàng Long trầm giọng
_ Đại ca cứ giao cho em - Tú Tâm lên tiếng
_ Đại ca !!!- Tiểu Phụng từ ngoài chạy vào
_ Tiểu Phụng , anh đã nói bao nhiêu lần rồi , em không được vào đây .- Long đại ca không hài lòng nhìn nó
_ Nhưng ...anh làm vậy là bất công ...sao mọi người có thể vào còn em thì không - Tiểu Phụng phụng phịu
_ Em ...hôm nay dám cãi lời anh sao ? - Long đại ca lạnh giọng
_ Hức , em chỉ định xin anh cho em đi chơi thôi
_ Giờ này đã tối rồi còn muốn đi đâu nữa -Long đại ca nhíu mày
_ Thôi thôi dù sao Tiểu Phụng cũng học xong bài rồi , để anh bảo tụi đàn em đưa em đi - Lâm nhị ca nói
_ Nhưng em muốn đi một mình cơ - Tiểu Phụng làm nũng
_ Không được , Tiểu Phụng à em nên biết hiện giờ em là ai . Em đi một mình anh không yên tâm , một là để các đàn em đưa đi hai là ở nhà không có lôi thôi nữa - Long đại ca quả quyết
_ Dạ , vậy có thuộc hạ theo cũng được - Tiểu Phụng lí nhí đáp
Long đại ca hướng mắt nhìn về 2 thuộc hạ gần đó , họ hiểu ý liền cúi đầu nhận mệnh hộ tống Tiểu Phụng đi ra ngoài..... Sau khi Tiểu Phụng đi được gần 1 tiếng , lúc này trong phòng họp , mọi người vẫn đang họp báo cáo tình hình của vũ trường và sòng bạc , Long đại ca ngồi im lặng suy nghĩ sau khi đã nghe qua các báo cáo , tình hình kinh doanh thì vẫn ổn , nhưng gần đây các đơn đặt hàng lại hơi thiếu nhân lực ...
_ Đại ca , quay lại vấn đề ban nãy còn nói dở hay là anh cứ giao việc xử tên tình nhân kia cho em đi - Lâm đứng lên
_ Umh , thôi được rồi , nhớ phải làm gọn gàng đấy
_ Giao cho Lâm nhị ca thì khỏi lo rồi - Tú Tâm cười
_ Tú Tâm , sau này anh giao cho em việc quản lí dạy dỗ con bé Tiểu Phụng , tính nó ham chơi làm trước nghĩ sau em đừng để nó gây họa đấy - Long đại ca nói
_ Anh yên tâm em sẽ để mắt tới nó mà
_ Thôi , anh em chúng ta đến phòng ăn ăn tối đi - Long đại ca đứng dậy
_ Báo cáo đại ca ....cô chủ nhỏ ( ý chỉ Tiểu Phụng ) ....cô chủ nhỏ ......- một tên đàn em hớt hãi chạy vào
_ Tiểu Phụng thế nào ?- Long đại ca sốt ruột
_ Cô chủ nhỏ , đã mất tích rồi ạ . Lúc tụi đàn em sơ hở đã để cô chủ nhỏ thừa dịp trốn đi chơi
_ Cái con nhỏ này , mới đó lại đi gây rối rồi - Tú Tâm nói rồi định chạy đi tìm
_ Cứ mặt kệ nó , chắc lại đi mua sắm một mình cho tự do rồi về ngay thôi - Ngọc Huy ngăn lại
_ Không được ,trời đã tối rồi nếu lỡ như nó đụng phải những phe đối đầu của chúng ta chằng phải rất nguy hiểm sao? - Lâm nhị ca nói
_Dù sao để nó trốn đi một mình không an toàn , chúng ta cứ đi tìm nó về rồi tính - Long đại ca
Sau đó mọi người chia nhau đi tìm , các thuộc hạ ai cũng có vẻ khẩn trương chỉ có các thủ lĩnh là vẫn giữ thái độ điềm tĩnh .... Hoàng Lâm tiêu sái đi ra , anh ung dung đội nón rồi ngồi lên chiếc mô tô Yamaha-R6 màu đen rồi phóng đi dường như anh biết Tiểu Phụng sẽ đi đâu .... Hoàng Lâm dừng lại trước một công viên khá rộng nhưng vắng vẻ , anh rút điện thoại chọn tính năng định vị , quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Lâm , Tiểu Phụng ở gần đây.....
_ Con nhỏ này chẳng phải là cô chủ nhỏ ,em của Hoàng Long sao ? Làm cách nào mà mày dụ được nó đến đây ?- Một gã trông có vẻ là thủ lĩnh quay sang hỏi một tên thuộc hạ
_ Dạ , em đã điều tra được nick của con nhỏ này rồi lên mạng làm quen và ......( tên kia kể tường tận đầu đuôi )
_Tốt , mày giỏi lắm , khi về tao sẽ thưởng , đem nó về tao sẽ dùng nó trả thù thằng anh khốn nạn của nó - tên thủ lĩnh ra lệnh cho bọn thuộc hạ
_ Bỏ tao ra bọn khốn chúng mày , anh tao sẽ giết chúng mày - Tiểu Phụng la toáng lên và vùng chạy đi
Bốp ...tên cầm đầu tát Tiểu Phụng 1 cái thật mạnh khiến cô bé ngã nhào xuống đất ...
_ Con khốn này , tao sẽ dạy cho mày 1 bài học - nói rồi hắn cầm 1 cây hàn bước đến giơ lên cao trước ánh mắt sợ hãi của Tiểu Phụng
Khi cây hàn trong tay hắn chuẩn bị hạ xuống người Tiểu Phụng thì nhanh như cắt hắn bị lãnh 1 cú đấm rắn chắc ngay vào mặt khiến hắn choáng váng ngã ra phía sau , bọn thuộc hạ của hắn cũng không bình an gì mỗi tên đều lãnh 1 đòn thật mạnh ...
_ Hoàng Long .... Hoàng Lâm ....thì ra là 2 thằng nhóc ăn mày ...- tên cầm đầu tuy bị đấm chảy máu mũi nhưng vẫn gắng đứng lên và tuông ra những lời xỉa xói
_ Lục Đường Hạo , sau vụ lần trước mày vẫn chưa khôn ra hay sao mà còn dám động đến em của tao - Hoàng Lâm nhìn hắn bằng đôi mắt sắc như dao
_ Lục Đường Hạo , mày và bấy nhiêu đây thuộc hạ không phải là đối thủ của anh em tao đâu.Khôn hồn thì xéo đi - Long đại ca bình tĩnh
_ Mày khá lắm , món nợ lần trước và cả món nợ ngày hôm nay nữa sẽ có ngày tao bắt mày trả cả chì lẫn chài - tên Đường Hạo trước khi bỏ đi vẫn không quên để lại những lời cảnh cáo
_ Tiểu Phụng ...em không sao chứ ?- Hoàng Lâm đỡ Tiểu Phụng dậy
_ Dạ không sao - Tiểu Phụng cúi mặt xuống co rúm người vì khi nãy nó đã bắt gặp cái nhìn đầy ánh lửa của Hoàng Long
Ngay sau đó , Tiểu Phụng được đưa về nhưng lại bị Hoàng Long lôi vào phòng hình ....Hoàng Long đẩy nó lên tấm phản ...với tay lấy roi da ....
_ Kìa ....đại ca...- Ngọc Huy và Tú Tâm đều lên tiếng định xin dùm Tiểu Phụng
_ Dang ra ! - Long đại ca ánh mắt nảy lửa giọng điệu cương quyết
Khí chất của Long đại ca lúc này nóng bừng như lửa , mọi người đành im lặng tránh sang 1 bên ........
vút chát ááá....vút chát ááá....
_ Huhu , đau quá anh tha cho em đi ....em không dám nữa đâu anh ơi .....á...á...á.....làm ơn dừng lại đi mà ....đau quá ...em chết mất ....huhu
Vút chát .... Vút chát .....á á á ....huhu.....đại ca ... xin anh nhẹ tay một chút .....á á á.... Đau chết mất thôi ....huhu ......
Long đại ca bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Tiểu Phụng , tay cầm chắc roi da đánh từng roi thật mạnh vào mông Tiểu Phụng ....mọi lần khi phạt Tiểu Phụng Hoàng Long chỉ dùng roi mây hoặc thước gỗ thôi , nhưng lần nàyTiểu Phụng không màn an nguy của bản thân khiến cho anh rất tức giận , những người khác không ai dám chen vào can vì sợ khiến Long đại ca càng giận thêm ....Ngay cả Tiểu Phụng dù đau đến mấy cũng không dám nhúc nhích , nó biết bây giờ mà làm trái ý đại ca là nó sẽ chết chắc .... Đánh bằng roi da tất nhiên đau hơn roi mây gấp nhiều lần ...Chiếc váy mà Tiểu Phụng đang mặc như sắp bị những ngọn roi kia xé rách , mông của Tiểu Phụng run bần bật , nước mắt giàn giụa và không ngừng kêu la ...Tiểu Phụng đau đến oằn người .... Nó khóc nấc lên , nó vừa sợ vừa đau .... Nó cũng hiểu rõ tính khí của Long đại ca , một khi anh đã tức giận thì hậu quả khôn lường ....Trong các em thì Long đại ca yêu thương Tiểu Phụng nhất , vì trong mắt anh nó là một đứa em gái ngây thơ trong sáng ....Anh đem nó về khi ba mẹ nó tự tử vì không trả được nợ cho bọn cho vay nặng lãi , anh và mọi người yêu thương nuôi nấng nó , cho nó ăn học đàng hoàng tử tế .... Nó phạm lỗi Long đại ca chỉ phạt nhẹ nhưng nếu cãi lời không quan tâm đến an nguy bản thân thì nó sẽ bị phạt rất nặng ..... Long đại ca khí chất nồng đậm tức giận , khiến ai nhìn vào cũng lạnh cả người ....
Vút chát .á á á....vút chát á á á ... đau quá ...huhu....
Vút chát á á á...đại ca , em xin chừa ....á á á... đau đau đau .....á á á ...em xin chừa mà anh đừng đánh nữa ....
Vút chát ...á á ...vút chát ...á á ...đau đau quá ....vút chát ....á á ...Lâm nhị ca cứu em với ....á á ... Diệu Anh tỉ cứu em với ...á á .....(Tiểu Phụng đau không chịu nổi nữa... trong hoàn cảnh này phải nhờ 2 quân sư lí lẽ sắc bén ra xin hộ )
Vút chát ...á á....vút chát á á á ....- Long đại ca giơ cao ngọn roi hơn , Tiểu Phụng nhắm nghiền mắt chờ đợi với bao nỗi lo sợ , nó biết rằng nó sắp kiệt sức rồi còn hình phạt thì không biết khi nào mới dừng ....
Vút .....chát .....- 1 đòn thật mạnh đánh xuống nhưng Tiểu Phụng lại không thấy đau ....nó mở mắt ra ....
_ Diệu Anh tam tỉ .....- Tiểu Phụng lắp bắp , khi thấy Diệu Anh dùng tay đỡ ngọn roi đó cho nó . Tay Diệu Anh nắm chặt lấy ngọn roi , vài giọt dịch màu đỏ tươi từ bàn tay Diệu Anh chảy dài xuống cánh tay , đến khủy tay rồi rơi xuống sàn ....
_ Diệu Anh , em làm gì vậy ? Buông ra mau !- Long đại ca trong đây mắt có phần sửng sốt nhưng rất nhanh biến mất
_ Đại ca , Tiểu Phụng còn nhỏ xin anh nương tay. - Diệu Anh vẫn nắm chặt ngọn roi , vẫn dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần lo lắng cho Tiểu Phụng
_ Đại ca , đánh nãy giờ cũng nhiều rồi , nếu anh còn đánh tiếp làm sao Tiểu Phụng chịu đựng được . Hơn nữa anh dùng roi da mà đánh , Tiểu Phụng chỉ mới 14 tuổi lại là con gái yếu đuối sao chịu nổi trận đòn từ 1 người thể lực như anh - Lâm nhị ca cũng vào xin
_ Đại ca à , nếu anh còn đánh nữa sẽ đánh chết Tiểu Phụng đó . Con bé chắc chắn là đã biết sai rồi , xin anh hãy tha cho nó đi ạ- Tú Tâm thấy nhị ca và tam tỉ vào can nên mới dám lên tiếng
_ Đúng đó đại ca , em tin là Tiểu Phụng không dám nữa đâu - Ngọc Huy cũng lên tiếng góp sức
Long đại ca bấy giờ mới nới lỏng tay , Diệu Anh cũng buông roi ra ... do lực đánh mạnh và bị đánh trực tiếp vào da thịt nên tay Diệu Anh tóe máu ...tuy nhiên cô không có vẻ gì là đau có lẽ vết thương nhỏ bé này chẳng là gì so với những đắng cay sóng gió mà cô từng nếm trải ....Long đại ca ngồi xuống bộ salon trong phòng ....Tiểu Phụng được Tú Tâm và Ngọc Huy đỡ dậy và dìu đến trước mặt Long đại ca....Lâm nhị ca và Diệu Anh tam tỉ cũng ngồi xuống ghế ....
_ Được rồi , giờ thì nói đi ! - Long đại ca khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Phụng
_ Nói ...nói gì ạ ? - Tiểu Phụng cúi mặt không dám nhìn thẳng Long đại ca
_ Ăn biết bao nhiêu roi rồi mà vẫn còn muốn giấu sao ? Có phải đánh bấy nhiêu vẫn chưa đủ không ?-giọng Long đại ca trầm lại , câu nói mang ẩn ý đe dọa khiến Tiểu Phụng đã sợ lại càng sợ hơn , nó tái mặt , hai tay đan lại những ngón tay ấn vào nhau , bờ môi mấp máy như sắp khóc . Long đại ca thì điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của nó ....
_ Tiểu Phụng , em mau nói ra đi , đừng để đại ca lại tức giận - Ngọc Huy đứng cạnh khẽ nhắc nhở
_ Tiểu Phụng đừng sợ , em cứ nói thật ra đi - Tú Tâm nhẹ nhàng nói
_ Dạ ...em ...em ...hức ....hức ...em làm quen được một người trên mạng ....người đó biết em thích học võ nhưng gia đình không cho .....nên ...nên ....- Tiểu Phụng trả lời chậm rãi trong sự căng thẳng , nó không dám nhìn nhưng cảm nhận được ánh mắt của Long đại ca đang chú ý đến từng âm từ trong lời giải thích của nó
_ Nên sao hả ? - Long đại ca đủ thông minh để đoán ra phần còn lại nhưng anh muốn chính Tiểu Phụng thú nhận
_ Nên ....nên .... anh ta hứa sẽ bí mật dạy cho em - Cứ mỗi lần Long đại ca lên tiếng là nỗi sợ trong Tiểu Phụng càng tăng thêm
_ Và em đã đồng ý với hắn ?- Vẫn giọng nói trầm và đáng sợ đó
Tiểu Phụng khẽ gật đầu ....rầm.....
_ Em to gan thật đấy ! - Long đại ca đập mạnh lên bàn và quát lớn
Tim của Tiểu Phụng lúc ấy như muốn bật ra khỏi lồng ngực , nó sợ quá òa lên khóc như mưa . Nó muốn nói xin lỗi nhưng nỗi sợ đã chạy lên tới cổ họng và đang ngăn những âm từ không cho phát ra ....nó chỉ biết đứng khóc ....
_ Khóc gì mà khóc , bộ oan ức lắm sao ? - Long đại ca mắng nó
Tiểu Phụng vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy...nó sợ quá lùi gần về phía Diệu Anh như muốn tìm một chỗ chống đỡ ....Diệu Anh thấy nó như thế cũng mềm lòng , cô kéo nó ngồi xuống cạnh mình ý ra mặt giúp nó.... Tiểu Phụng bị chạm vết thương đau lắm nên nhăn mặt , nhưng thà ngồi gần Diệu Anh tam tỉ cho an toàn còn hơn ăn thêm roi ....Trong nhóm ai cũng biết Long đại ca có tình ý với Diệu Anh , nếu Diệu Anh đã đứng ra xin thì chắc chắn Long đại ca sẽ không làm khó nhiều ....
_ Làm lỗi rồi còn tìm người chống đỡ cho à ? Diệu Anh , em mặc kệ nó - Long đại ca trừng mắt nhìn Tiểu Phụng
Tiểu Phụng sợ quá vừa khóc vừa ôm Diệu Anh cứng ngắt ... Trông nó lúc này như con mèo con vừa bị bắt gặp ăn vụng vậy ...Diệu Anh lấy tay lau nước mắt cho nó ...
_ Đại ca , Tiểu Phụng biết lỗi rồi , anh đừng dọa nó nữa - Diệu Anh nói
_ Tiểu Phụng không mau xin lỗi đại ca đi - Lâm nhị ca nhắc
_ Em ... xin lỗi đại ca - Tiểu Phụng mếu máo
_ Xin lỗi gì , muốn xin lỗi thì xin lỗi tất cả mọi người đi . Vì em mà mọi người phải lo lắng chạy đi tìm khắp nơi - Long đại ca có phần dịu giọng xuống
_ Em xin lỗi các anh chị , vì đã làm mọi người lo lắng
_ Thôi được rồi , sau này đừng thế nữa biết không hả ?- Lâm nhị ca nói
_ Còn nữa , mau đưa điện thoại đi động và laptop cho anh , anh phạt em 1 tháng không đi chơi , không tiền quà , không điện thoại , không máy vi tính .
_ Nhưng ...
_ Còn nhưng nhị gì - Long đại ca khẽ quát
Tiểu Phụng đành phải làm theo ... Sau đó Tiểu Phụng được đưa về phòng , Tú Tâm giúp con bé bôi thuốc ...trong khi đó bên ngoài đại sảnh ....
_ Tay em không sao chứ Diệu Anh ? - Lâm nhị ca hỏi
_ Dạ không sao ? - Diệu Anh nói
_ Lấy thuốc này bôi đi - Long đại ca đưa cho Diệu Anh 1 cái hũ nhỏ
_ Cảm ơn đại ca
_À đại ca à , em thấy anh phạt Tiểu Phụng nặng quá . Anh vừa đánh nó vừa phạt không đi chơi , không tiền quà , không điện thoại , không máy vi tính - Ngọc Huy nói
_ Anh đánh nó nhưng anh rất đau lòng , đâu phải em không biết tính nó . Anh tịch thu điện thoại và máy tính vốn là muốn cài chương trình theo dõi thôi . Chính vì lúc trước anh quá lơ là nên nó mới bị dụ như thế . Cũng may mà anh và Hoàng Lâm đến kịp không là bọn kia cũng đánh nó rồi , nói không chừng sẽ còn nặng tay hơn anh đấy - Long đại ca trầm ngâm
_ Đành là vậy nhưng con bé cũng còn nhỏ mà , chúng ta cứ từ từ uốn nắn nó - Lâm nhị ca mỉm cười
_Ban nãy anh đã ra tay nhẹ rồi . Để anh vào xem nó thế nào rồi - Long đại ca tuy bên ngoài cứng nhưng trong lòng lại thấy lo lắng
Thế là Hoàng Long , Hoàng Lâm , Diệu Anh và Ngọc Huy đến thăm Tiểu Phụng ....Con bé Tiểu Phụng lúc này đang nằm sấp trên giường , Tú Tâm vừa mới bôi thuốc cho nó xong ....cô kéo chăn đắp cho con bé lúc này vẫn còn thút thít ...
_ Con bé thế nào rồi ? - Lâm nhị ca nhìn Tú Tâm
_Thương tích 10/10 , mức độ có 3 lằn roi chảy máu còn lại bầm tím - Tú Tâm nói với Long đại ca kèm theo 1 ánh mặt lộ vẻ xót xa
Hoàng Long ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi nó ....
_ Có còn đau không ?
_ Huhu , đau sắp chết rồi ....- Con bé Tiểu Phụng thấy đại ca đã dịu giọng thì bắt đầu sướt mướt làm nũng
_ Ai bảo dám cãi lời tự ý hành sự - Ngọc Huy trêu nó
_ Tiểu Phụng ngoan , đừng khóc nữa . - Long đại ca nhẹ nhàng nói với nó
_ Huhu ....đại ca hết thương Tiểu Phụng .....Đại ca đánh Tiểu Phụng đau lắm ....huhu....- con bé được nước càng làm nũng trách móc
_ Nói bậy nè , đại ca và các anh chị lúc nào cũng thương Tiểu Phụng . Do Tiểu Phụng không ngoan nên mới làm đại ca giận đó - Tú Tâm nói
_ Huhu .....nhưng hôm nay đại ca mạnh tay lắm ....huhu ...nếu nhị ca và tam tỉ không xin dùm thì đại ca đã đánh chết Tiểu Phụng rồi ....huhu....đại ca đánh Tiểu Phụng đau chết đi được - Tiểu Phụng vẫn mếu máo
_ Nói bậy , đại ca rất thương Tiểu Phụng làm sao lại nỡ đánh chết Tiểu Phụng chứ .Chẳng phải bây giờ Tiểu Phụng vẫn còn sức làm nũng và trách móc đại ca sao ? - Long đại ca nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh đo đỏ của nó
Tiểu Phụng vẫn thút thít khóc ....
_ Thôi ngoan nào , đừng khóc nữa , đại ca cho Tiểu Phụng kẹo sữa này , chẳng phải Tiểu Phụng rất thích kẹo sữa sao - Long đại ca chìa kẹo ra trước mặt nó
Tiểu Phụng ngồi lên cầm lấy và không khóc nữa ....
_ Đại ca ...- Tiểu Phụng gọi
_ Sao hả ? - Long đại ca nhìn nó
_ Tiểu Phụng đói
_ Ăn nhiều roi vậy mà vẫn chưa no sao ? - Ngọc Huy lại chọc nó
_ Huhu ....đại ca ...anh Ngọc Huy bắt nạt Tiểu Phụng ....
_ Thôi được rồi , dù sao cũng bận lo cho em nên các anh chị cũng chưa ăn gì . Chúng ta đến phòng ăn nhé - Long đại ca nói
_ Nhưng Tiểu Phụng đau lắm , Tiểu Phụng không đi nổi - Tiểu Phụng chu mỏ đáng yêu
Long đại ca mỉm cười cốc nhẹ lên đầu nó ....anh bế nó lên và cùng mọi người đi đến phòng ăn ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro