Chap 10

Trưa chủ nhật , phòng của Tiểu Phụng ...

_ Hồng Hoa , hôm nay trời mát chúng ta ra vườn mở tiệc trà đi – Tiểu Phụng nói

Hồng Hoa vui vẻ gật đầu ....

_ Thưa tiểu thư , tiểu thư muốn dùng trà chứ ? – Tiểu Phụng cầm ấm trà

Hồng Hoa vui vẻ đưa tách cho Tiểu Phụng ....

_ Nào , các anh cũng đưa tách đây – Tiểu Phụng nói với 4 thuộc hạ ngồi trong bàn mỗi người họ đều cầm 1 con gấu bông

_ Dạ , đây thưa cô chủ nhỏ - Họ cũng chỉ bị Tiểu Phụng ép chơi chung

_ Nào , mọi người cùng nâng ly đi – Tiểu Phụng nói

Dĩ nhiên ngoài Hồng Hoa là người tình nguyện chơi trò tiệc trà thì 4 anh chàng thuộc hạ kia phải miễn cưỡng nghe theo

_ Chào 2 cô bé – Tú Tâm bước đến

_ Tứ tỉ - Cá thuộc hạ đứng lên cúi chào

_ Tứ tỉ , chị tới thật đúng lúc . Tụi em đang chơi tiệc trà , chị có muốn làm khách mời danh dự không ? – Tiểu Phụng tươi cười đưa cho Tú Tâm 1 chú mèo nhồi bông

_ Nghe cũng thú vị lắm đấy ...Các cậu cũng ngồi đi –Tú Tâm cầm lấy rồi quay sang nói với 4 thuộc hạ

_ Vâng – Họ làm theo

_À chị có đem bánh ngọt cho 2 đứa này – Tú Tâm ngồi xuống và để những đĩa bánh ngọt lên bàn

_ Hoan hô , tứ tỉ tốt với Tiểu Phụng nhất – Tiểu Phụng nói – Để em rót trà cho chị nha ....giờ thì cùng uống nào ....

Tú Tâm mỉm cười đưa ly trà lên uống ....

_ Mọi người thấy trà có ngon không ?- Tiểu Phụng cầm con búp bê trên tay làm ra bộ con búp bê đang nói chuyện

_ Ngon lắm ạ ! – 4 thuộc hạ kia phải cầm gấu bông lên diễn tả câu trả lời

Hồng Hoa cũng vui vẻ cầm búp bê lên đáp trả ....chỉ có Tú Tâm là tròn mắt nhìn , trước giờ cô vốn đâu nghĩ rằng trò chơi trẻ con cũng phức tạp như vậy, .....cô nhìn sang 4 thuộc hạ để thăm dò và cô bắt gặp họ đang gượng ra mặt .... nhìn hành động của 4 thuộc hạ , cô cảm thấy rất mắc cười nhưng cố nhịn .....cái trò chơi trẻ con này vốn không phù hợp với họ mà ....Bất chợt Tú Tâm bắt gặp ánh mắt cầu cứu từ các thuộc hạ ....cô nhìn họ nhún vai chịu thua và quay sang uống tiếp ly trà ....

_ Chào Rose , bạn thấy tiệc trà này của Stella có vui không ? – Tiểu Phụng cầm búp bê của mình nói với búp bê của Hồng Hoa

Hồng Hoa cầm búp bê gật đầu mỉm cười ....

_ Tứ tỉ , chị thấy có vui không ?

_ Umh , vui lắm

_ Tứ tỉ à , chị phải cầm thú bông lên trả lời mới được – Tiểu Phụng nói

Tú Tâm nhìn con mèo bông đang cầm trên tay rồi liếc sang nhìn các thuộc hạ ...họ đang chú ý nhìn xem Tú Tâm sẽ phản ứng thế nào ....Tú Tâm miễn cưỡng đưa thú bông ra trước mặt mỉm cười gật đầu ....

_ Còn các anh thì sao ? – Tiểu Phụng quay sang 4 anh chàng khốn khổ

_ Dạ ,rất vui – Họ dĩ nhiên không dám đắt tội với cô chủ nhỏ nên dù không thích cũng cố cười và làm theo

Tú Tâm lúc này không tài nào nhịn được cười nữa khi nhìn thái độ các thuộc hạ ....cô bật cười thoải mái ,cười đến ôm bụng mà cười ....4 thuộc hạ kia thì gượng đến muốn độn thổ ....

_ Tứ tỉ , sao chị lại cười ?- Tiểu Phụng hỏi

_ À , không có gì ....chị thấy bữa tiệc trà này có rất nhiều điều thú vị và rất vui ....Thôi chị có việc phải đi , các em cứ chơi tiếp đi nhé – Tú Tâm đứng lên xoa đầu Tiểu Phụng và Hồng Hoa

_ Tạm biệt tứ tỉ , khi nào rảnh nhớ lại chơi với tụi em nhé – Tiểu Phụng mỉm cười

Do lần trước bị phạt 100 roi nên Tú Tâm được đại ca cho nghỉ dưỡng mấy ngày .... Cô đi lòng vòng trong nhà và cảm thấy thật chán nản....

_ Tứ tỉ , ngoài kia có 1 người đàn ông muốn gặp tam tỉ . Chị có thấy tam tỉ ở đâu không ? – 1 thuộc hạ hỏi

_ À , hình như chị ấy đang luyện súng trên phòng tập đấy . Cậu mời ông ta vào phòng khách đi , tôi sẽ lên gọi chị ấy – Tú Tâm nói

_ Vâng .

Phòng tập ....Diệu Anh vừa mới tập xong đang ngồi lau mồ hôi ....

_ Này , mấy em uống đi – Long đại ca đưa nước cho Diệu Anh , Hoàng Lâm và Ngọc Huy

_ Cảm ơn đại ca – Diệu Anh cầm lấy

_ Đại ca , tay súng của anh tuyệt vời quá – Ngọc Huy nói

_ Dĩ nhiên rồi , đại ca của chúng ta cái gì cũng giỏi – Lâm nhị ca mỉm cười

_ Nói về bắn súng thì trong số chúng ta Diệu Anh là giỏi nhất , tài thiện xạ của em vẫn mượt mà như ngày nào – Long đại ca quay sang Diệu Anh

_ Tam tỉ ...tam tỉ ....- Tú Tâm chạy vào

_ Tú Tâm , xem em còn chạy nhảy được chắc là đã bớt đau rồi nhỉ ? – Long đại ca cười

_ Đại ca , anh còn chọc em nữa

_ Tú Tâm em tìm chị làm gì vậy ?

_ À , suýt nữa thì quên mất . Có 1 người đàn ông đang chờ chị ở phòng khách đấy

_ Ông ta lại đến nữa à ? – Lâm nhị ca nói

_ Sao mấy bữa nay ngày nào ông ta cũng đến vậy nhỉ ? – Long đại ca cũng phân vân

_ Hay là ông ta có tình ý với chị Diệu Anh rồi – Ngọc Huy nói

_ Tầm bậy , ông ta đáng tuổi cha chú của chị đấy . Chị thấy giữa chị và ông ta có cái gì đó rất thân thiện nhưng chắc chắn không phải tình cảm nam nữ – Diệu Anh vội bác bỏ

_ Tam tỉ à , chị đừng quên ở xứ Đài Loan này chồng già vợ trẻ nhiều lắm đấy . Cô Ngọc Lan mà chị cứu về cũng là 1 điển hình – Tú Tâm nói

_ Đừng có suy đoán lung tung nữa , để chị xuống gặp ông ta sẵn dịp hỏi rõ luôn – Diệu Anh đứng dậy

Phòng khách ....

_ Diệu Anh à , trưa nay tôi mời cô đi ăn trưa nhé

_ Thật xin lỗi , ngày cuối tuần tôi thường ở nhà ăn cùng các anh em .

_ Oh , thật tiếc quá ....vậy ngày mai cô đi đến trung tâm thương mại với tôi nhé ...Số là tôi có 1 khách hàng , sắp tới là sinh nhật của cô ta nhưng tôi không quen đi mua quà cho nữ giới , không biết cô có thể giúp tôi đi lựa quà không ? – Ông Đường nói

_ Cái này ...

_ Cô xem như đi giúp đỡ tôi thôi mà , có được không ?

_ Umh , cũng được . – Diệu Anh thấy ông ta thân thiện nên cũng không nỡ từ chối

_ Vậy mai 8 giờ tôi đến đón cô nhé . Còn cái này là tôi tặng cho cô , cô xem có thích không ?– Ông Đường đưa cho Diệu Anh 1 cái hộp

Diệu Anh mở ra ....bên trong là 1 bộ trang sức màu đỏ ...

_ Cái này ? – Diệu Anh nhìn ông Đường

_ Là trang sức đá ruby quý hiếm , trên thế giới chỉ có 2 bộ thôi .- Ông Đường nói

_ Thứ hiếm như vậy chắc chắn rất dắt tiền ....tôi thật sự....

_ Này , không được từ chối đâu ...Tôi đã đặt rất lâu đấy , cô đừng từ phụ lòng tôi chứ

_ Nhưng tôi không quen nhận quà mà không có lí do

_ Cô không cần biết lí do , cứ nhận lấy đi , sau này cô sẽ biết , bộ trang sức này vốn dĩ phải thuộc về cô – ông Đường nói rồi đứng lên – Tạm Biệt , ngày mai tôi sẽ đến .

Ông ta nói và bỏ đi không kịp để Diệu Anh phản ứng gì ....

_ Người đàn ông này thật bí ẩn , đầu tiên là chai rượu đính 700 viên phê lê bây giờ lại là bộ trang sức đá ruby quý giá – Hoàng Long và những người khác bước vào

_ Thấy chưa , em đã bảo là ông ta thích chị Diệu Anh mà . Nếu không sao lại tặng toàn hàng hiệu như vậy – Ngọc Huy nói

_ Chị lại cảm thấy không phải vậy ...- Diệu Anh suy tư

_ Xem thái độ của ông ta có vẻ rất quan tâm em , không hề có ác ý .- Lâm nhị ca nói

_ Umh , anh xem ông ta không giống có tình cảm nam nữ với Diệu Anh , ông ta quan tâm Diệu Anh như thể Diệu Anh là người thân của ông ta vậy .- Long đại ca

Tối hôm đó ....cốc cốc cốc ....Diệu Anh bước ra mở cửa....Long đại ca bước vào .....

_ Đại ca , có chuyện gì vậy ?

Long đại ca không nói gì , bước đến ôm hôn Diệu Anh ...

_ Diệu Anh , em uống rượu à ? Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu– Long đại ca nhìn vào chai rượu và chiếc ly trên bàn , có lẽ là Diệu Anh vẫn chưa kịp uống

_ Đó là thói quen của em mỗi bữa tối ....nếu em không uống em sẽ không ngủ ngon giấc

_ Thảo nào mấy hôm trước anh ở cùng em , lúc ngủ em cứ hay la hét

_ Thật vậy sao ? Anh đã nghe những gì ? – Diệu Anh thoáng buồn

_ Anh nghe thấy em la hét bảo ai đó tránh xa em ra , đừng lại gần – Long đại ca nói

Diệu Anh quay mặt sang hướng khác , 2 tay bắt chéo ôm lấy 2 bắp tay mình ....quả thật những chuyện trong quá khứ luôn ám ảnh cô , chúng không buông tha cho cô .....Long đại ca tiến lại ôm lấy cô ....

_ Diệu Anh , em đừng sợ ...bây giờ em đã có anh rồi , anh sẽ không để cho ai ức hiếp em đâu – Rồi anh đỡ Diệu Anh ngồi xuống giường ôm lấy cô để an ủi .

_ Đại ca , em luôn mơ thấy cảnh năm em 12 tuổi.... cha dượng ....cưỡng hiếp em ....lúc đó mẹ không ở nhà ....em gọi nhưng không ai giúp em hết ....ông ta tiến lại gần em ....quần áo em bị hắn xé rách .....đúng là cầm thú....- Diệu Anh ôm đầu nấc lên từng cơn

_ Đừng , đừng nói nữa ...đừng cố nhớ lại ...Diệu Anh , đại ca sẽ luôn ở bên cạnh em , anh thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến em – Long đại ca ngăn lại , anh ôm chặt cô và nói

Diệu Anh phải mất 1 lúc mới bình tĩnh trở lại ....Long đại ca vẫn ôm lấy cô , anh cảm thấy tự trách vì sao mãi đén giờ anh mới biết chuyện này , sao anh không biết sớm hơn ....nếu anh biết sớm hơn chắc chắn Diệu Anh sẽ không phải chịu sự hành hạ như thế này .....

_ Diệu Anh , em uống ly nước đi cho bình tĩnh – Long đại ca đứng lên rót nước

Diệu Anh cầm lấy ...cô uống 1 hơi ....

_ Diệu Anh , em nằm xuống ngủ đi , đừng suy nghĩ gì nữa – Long đại ca đỡ cô nằm xuống và để cô nằm trên cánh tay anh

Suốt đêm anh luôn bên cạnh cô ,....

" Buông tôi ra , ông là tên khốn.....mẹ ơi cứu con ....mẹ ở đâu .....cha dượng ....đừng .....đừng làm vậy ....aaaaaaaa....bỏ ra ....bỏ tôi ra ....." – Những cơn ác mộng lại tìm đến với Diệu Anh , cô không ngừng giãy giụa chống trả và la hét ....

_ Diệu Anh , Diệu Anh ...Em đừng sợ , đại ca ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em đâu – Long đại ca nắm chặt tay Diệu Anh và thì thầm vào tai cô

Những lời nói của đại ca dường như đi được vào trong cơn ác mộng của Diệu Anh , cô nắm chặt tay anh , tuy không còn la hét giãy giụa nữa nhưng nước mắt từ khóe mi chảy ra , trán cô ướt đẫm mồ hôi ....chắc hẳn cơn ác mộng ấy đối với cô rất là kinh hoàng ....

Sáng hôm sau ....Diệu Anh mở mắt dậy , Long đại ca vẫn ở bên cạnh cô vẫn ôm cô trong vòng tay anh.... cô nhìn đồng hồ mới 5h30 ....Cô nép sát hơn vào người anh ,sáng hôm nay trời lạnh quá ....Diệu Anh nằm đó chứ không ngủ ....lâu lâu lại ngước lên ngắm gương mặt Long đại ca ....

_ Diệu Anh , em không ngủ tiếp đi ....cứ ngẩng đầu lên xuống hoài làm gì thế ? – Long đại ca từ từ mở mắt

_ Em ngắm anh – Diệu Anh nói

_ Ngắm anh ? Uk , ngắm xong tí phải trả tiền đấy nhé không cho ngắm chùa đâu

_ Sao cơ ? Luật mới à ? – Diệu Anh thấy hơi bị quê

_ Sao em thức sớm vậy ?

_ Em nhớ về mẹ nên không ngủ được

_ Đã bảo em đừng nhớ lại những chuyện đó rồi mà – Long đại ca cốc nhẹ lên trán Diệu Anh

_ Mẹ em không bao giờ ở nhà vào ban đêm cả , bà ấy thường phải đi đứng làm gái ở các ngã đường để kiếm tiền nuôi em ....Mẹ rất thương em , lúc mẹ biết chuyện cha dượng xâm hại em mẹ đã cãi nhau với ông ta ....ông ta đánh mẹ ....mẹ dẫn em bỏ đi , mẹ bệnh rồi mất ....Lúc đại ca gặp em là khi ấy mẹ em vừa mật được 1 tháng

_ Anh còn nhớ lúc anh gặp em , em đang nhặt 1 khúc bánh mì mà người ta vừa vứt đi . Anh vốn dĩ định lại gần hỏi thăm nhưng em lại tưởng anh đến giành bánh mì nên đã đánh với anh 1 trận . – Hoàng Long mỉm cười

_ Lúc đó chỉ là hiểu lầm , nhưng cuối cùng em cũng thua – Diệu Anh nói

_ Không ngờ cô bé 13 , 14 tuổi trông nhỏ con mà dữ quá trời dám đánh nhau với 1 thằng con trai 17 , 18 tuổi – Hoàng Long cười nhéo nhẹ mũi Diệu Anh

_ Lúc đó , em tưởng anh là bọn con trai hay bắt nạt em nên em mới chống trả , với lại lúc đó đói quá , khó khăn lắm mới nhặt được 1 khúc bánh mì - Diệu Anh bật cười

_ Phải rồi Diệu Anh , sao anh không nghe em nhắc về ba của em vậy ?

_ Em cũng không biết ...mẹ nói lúc mới sin hem ra là ba em mất rồi . Em có hỏi về mộ phần của ba nhưng mẹ nói là lúc cha mất mẹ đã hỏa táng và đổ cốt ra biển theo di nguyện của ba

_ Thế em có biết tên của ba mình không ?

_ Nghe mẹ nói ba em tên Phạm Quân Trung ...mẹ em là Huỳnh Tú Nữ nên tên của em là Phạm Huỳnh Diệu Anh ...nghe mẹ nói trước kia ba là 1 thợ mộc tài giỏi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro