Chap 100

Nó đứng dậy đeo cái thùng đánh giày 1 bên hông và bước đi ......

_ Nhật Bản sát nhập vào Đài Loan từ khi nào vậy ? – 1 tiếng nói cất lên

Hoàng Sơn ngước mặt nhìn lên .....nó không thể tin vào mắt mình , Hoàng Lâm và Tú Tâm đang đứng trước mặt nó ....Họ đi tới bằng 1 chiếc Ford Transit DCar President ......Nó định co giò bỏ chạy thì Hoàng Lâm đã đoán ra ý định của nó ...anh bắt lấy nó tống vào trong xe sau và đóng cửa lại ....Bên trong xe , Hoàng Lâm lẫn Tú Tâm ngồi ghế đối diện nó nhìn 1 lượt nó mà đau lòng .....Hoàng Lâm giận đến không kìm được , anh ngồi qua bên phía dãy ghế của nó kéo nó nằm sấp lên đùi anh ....rất nhanh kéo hết quần nó xuống , tay anh cầm thước gỗ ....

Chát ...Chát ....Chát ....

_ Cuộc sống đầy đủ của con là đây sao hả Hoàng Sơn ?

Chát ...Chát ...ưm ....Chát ....

_ Này thì đi du lịch Nhật Bản này

Chát ...Chát ..ưm....Chát .....ưm ...

_ Này thì tắm suối nước nóng này

Chát ...Chát ...aa hức.....Chát ....aa ...

_ Này thì ăn sushi này

Hoàng Lâm rất giận nên đánh khá mạnh ....Hoàng Sơn đau đến nước mắt rơi đầy mặt .....Tú Tâm tuy xót con nhưng cô cũng giận Hoàng Sơn lắm , nên cô dằn lòng để Hoàng Lâm răn phạt nó ....

Chát ...Chát ..ưm....Chát .....aa.....

_ Này thì mẹ con rất yêu thương con này ....Thật là quá đáng , dám cả gan lừa gạt ba mẹ

Chát ...aa ...Chát ....hức....Chát ....aa đau ...

_ Con nghĩ con không ở cùng ba mẹ thì có thể qua mặt được ba mẹ sao hả ?

Chát ...aa huhu ....Chát ....aa....con xin lỗi ...Chát ...aa.....

Chát ...huhu....Chát ...đau quá ....Chát ....aa ....đau quá huhu ....

Tú Tâm im lặng nhìn mông thằng bé bầm tím dần lên mà nước mắt chan hòa , rốt cuộc cũng không thể nhìn thêm ...cô quỳ xuống đỡ tay anh lại , nhìn anh mà nghẹn giọng không nói được thành lời , chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu ý bảo anh đừng đánh nữa .....Hoàng Lâm ném thước sang 1 bên nhìn xuống thân người nhỏ đang khóc nấc trên đùi mình với cặp mông đã in sắc tím .....kèm theo vệt dây nịt trên lưng lộ ra khi thằng nhóc giẫy người làm chiếc áo bị cuộn lên..... Hoàng Lâm nhẹ kéo quần nó lên , đỡ nó dậy và bất chợt ôm chặt lấy nó .....

_ Hoàng Sơn , sao không về nhà vậy con ? Ba mẹ luôn chờ đón con kia mà – Giọng anh nghẹn lại , khóe mắt cũng không giữ nổi giọt lệ đau thương

_ Huhu ....là do con chọn ......con chọn sai ....con không còn mặt mũi quay về

_ Cái thằng nhóc này , sao lại ngốc như thế chứ . Con là con của ba mẹ kia mà – Tú Tâm cũng bật khóc ôm lấy nó

_ Huhuhu ....con xin lỗi ....con xin lỗi ...- Nó òa khóc trong lời nói mang sự hoảng loạn sợ hãi

_ Được rồi , có ba mẹ ở đây rồi , ổn rồi con trai – Anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó

Dỗ nó 1 lúc , anh ôm nó trong vòng tay nên dễ dàng cảm thấy được nó gầy hẳn đi , sáng giờ lang thang chắc cũng đói lắm rồi .....Hoàng Lâm lái xe đến 1 nhà hàng ........Tú Tâm gọi toàn là món nó thích ....

_ Con trai , con ăn đi – Tú Tâm gắp cho nó 1 cái đùi gà nướng thơm giòn

Hoàng Sơn thật sự rất đói .... nó ăn ngấu nghiến đến mức vợ chồng Hoàng Lâm nhìn mà muốn rơi nước mắt ....

_ Từ từ thôi con coi chừng nghẹn – Hoàng Lâm nói

_ Đúng đó , con ăn từ từ thôi , thức ăn còn nhiều lắm – Tú Tâm nói

Chợt Hoàng Sơn ôm bụng và ói sạch những gì vừa ăn .....

_ Hoàng Sơn con sao vậy ? – Hoàng Lâm và Tú Tâm hốt hoảng

Hoàng Sơn mặt tái xanh .... nhân viên nhà hàng cũng hốt hoảng theo vì sợ danh tiếng nhà hàng sẽ vì vụ này mà bị sở an toàn thực phẩm làm khó.... Hoàng Lâm không quan tâm xung quanh nhanh chóng bế con ra xe đưa về bệnh viện ......Sau khi Tuệ Ngân bước ra từ phòng cấp cứu ....

_ Thằng bé sao rồi em ? – Ngọc Huy hỏi

_ Thằng bé nhịn đói mấy ngày nên bị bội thực khi ăn dồn 1 lượng thức ăn như vậy . Với lại thằng bé hơi phát sốt , chắc là dầm mưa dầm nắng quá nhiều - Tuệ Ngân nói

_ Mẹ của thằng bé , 2 em xử trí ra sao rồi ? – Long đại ca nhìn Tú Tâm và Hoàng Lâm

_ Em cho người âm thầm giám sát bà ta thôi . Dù sao đó cũng là mẹ ruột của Hoàng Sơn nên em không thể dùng cách thông thường xử lí được – Hoàng Lâm nói

_ Umh ....bây giờ chúng ta đưa Hoàng Sơn về nhà cho tiện chăm sóc có được không ? - đại ca nhìn Tuệ Ngân

_ Dạ được ạ

Hoàng Sơn khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc của mình .....

_ Con dậy rồi à con trai ..... cũng còn hơi ấm ấm nhưng cũng hạ nhiệt nhiều rồi – Hoàng Lâm sau khi sờ trán nó thì thở phào

Hoàng Sơn chầm chậm ngồi dậy ....

_ Ba mẹ .... con nhớ nhà mình lắm . Ba mẹ cho con ở lại vài hôm có được không ?- giọng nó vô cùng ủy khuất

_ Con ngốc quá , nơi này là nhà của con mà – Tú Tâm nói

_ Huhu con nhớ ba mẹ và em nhiều lắm – Nó lại khóc

_ Ngoan , ba mẹ cũng rất thương nhớ con – Hoàng Lâm xoa đầu nó

_ Huhu .... Tại sao chứ .....Tại sao người sinh ra con lại đối xử với con như vậy ? ....Huhuhu ...Trong khi con chỉ là con nuôi mà ba mẹ lại yêu thương con như thế huhuhu

_ Con trai ngoan đừng khóc nữa ...... Ngày xưa bà ta bỏ con thì bà ta không có quyền dành lại con nữa . Con đã cho bà ta cơ hội nhưng bà ta không trân trọng , vậy nên ba mẹ mới chính là ba mẹ của con – Tú Tâm ôm nó trong lòng nhẹ giọng nói

_ Hức .... Làm sao ba mẹ tìm được con ? Đồng hồ có gắn định vị mà ba tặng con cũng bị bà ta tháo ra đem bán mà – nó ngước lên hỏi

_ 2 tuần liền con không gọi cho ba mẹ . Ba mẹ dĩ nhiên không an tâm nên phái người đi điều tra ..... đừng quên ba mẹ ba mẹ của con là ai .... việc tìm ra con không khó đâu – Hoàng Lâm nói

_ Thật ra .... con không phải bị bà ta vứt bỏ mà là bị bà ta đem bán cho ông lớn – nó nhỏ giọng run run nói

_ Sao cơ ? – Tú Tâm bàng hoàng

_ Thật đấy ạ .... là do chính miệng bà ta nói ra

Hoàng Lâm và Tú Tâm nhìn nhau .... thật không ngờ mẹ ruột của nó lại tàn nhẫn như vậy ..... Vợ chồng Hoàng Lâm sau khi an ủi thì tự tay đút cháo cho nó , dỗ nó uống thuốc ..... Họ đêm nay ở lại phòng Hoàng Sơn , nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc nó ....Ngày hôm sau , trước cổng biệt thự .....

_ Con trai tôi đâu ? Tôi biết nó ở trong đó , tôi phải vào tìm con tôi – bà ta cố xông vào nhưng bị các thuộc hạ giữ lại

_ Bà không được vào

_ Các người bắt con tôi rồi không cho tôi tìm con hả ? – bà ta không ngừng la lối

Hàn Khiêm và Ngọc Lan bước ra .....

_ Lưu ca , Lưu tỉ - các thuộc hạ cúi chào

_ Long đại ca cho mời bà vào trong nói chuyện – Hàn Khiêm nói

_ Mời bà đi theo chúng tôi - Ngọc Lan nói rồi cùng Hàn Khiêm bước đi

Người phụ nữ bước theo họ ....vào 1 phòng khách trong biệt thự .... Ngoài 6 thủ lĩnh thì chỉ có Hàn Khiêm và Ngọc Lan .....

_ Mời ngồi - Đại ca nói

Bà ta ngồi xuống Ngọc Lan tiến lên rót cho bà ta 1 tách trà ....

_ Ngày bà tới đón Hoàng Sơn bà đã khóc lóc cầu xin chúng tôi và hứa sẽ bù đắp cho thằng bé nhưng sự thật là bà chỉ muốn mưu lợi mà thôi . Vậy bà có tư cách gì mà đòi bắt con lại ? – Tú Tâm nói

_ Các người điều tra tôi ?

_ Bà không làm điều sai trái thì sợ gì người khác điều tra - Diệu Anh cười nhạt

_ Hừm .... nó là con của tôi do tôi đẻ ra nó phải có trách nhiệm báo hiếu cho tôi chứ

_ Báo hiếu ? Bà đã nuôi thằng bé được ngày nào mà đòi nó phải báo hiếu đây ? - Ngọc Huy lên tiếng

_ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau thì mới có nó – bà ta nói

Từ ngoài cửa , Hoàng Sơn đứng lấp ló và nghe hết ....

_ Con trai , vào đây đi con - Hoàng Lâm đã nhìn thấy nó

Hoàng Sơn bước vào , mặt còn hồng hồng vì cơn sốt ......

_ Con trai !- Người phụ nữ gọi

Bà ta đưa tay định kéo Hoàng Sơn qua phía mình nhưng thằng bé né tránh ..... Nó đi lại chỗ ba mẹ nó .... Tú Tâm nhẹ kéo con trai ngồi vào giữa 2 vợ chồng ....Trông thằng bé vẫn còn mệt mỏi ....

_ Con là con của mẹ thì phải theo mẹ chứ - Người phụ nữ nói

Hoàng Sơn không nói gì , trong ánh mắt mang tia sợ sệt .... Hoàng Lâm nhẹ xoa lưng nó an ủi ....

_ Hoàng Sơn , nơi này luôn là nhà của con , con hãy ở lại đây không cần theo mẹ con mà chịu hành hạ - Hoàng Long nói

_ Con trai , ngày hôm nay ba vẫn sẽ tôn trọng quyết định của con , con vẫn được quyền lựa chọn và lần này hãy cân nhắc thật kĩ – Hoàng Lâm nhẹ giọng

Hoàng Sơn suy nghĩ gì đó rồi ngước ánh mắt tội nghiệp long lanh nước lên nhìn anh .....

_ Ba , con muốn được đi học tiếp ...con không muốn bị bắt đi đánh giày , con không muốn bị hành hạ .....nhưng con cũng không muốn bất hiếu với mẹ ruột của mình ....Hức hức ....con phải làm sao đây ba – Nó sụt sùi nói

_ Ngoan , đừng khóc ....bình tĩnh , chuyện gì cũng có cách giải quyết cả con ạ - Hoàng Lâm nhẹ giọng lau nước mắt cho nó

_ Con ở lại đây luôn với ba mẹ , từ nay về sau không được về đó sống . Nếu bà ta nhớ con thì mẹ cho phép tới thăm . Mẹ không để bà ta hành hạ con thêm nữa đâu – Tú Tâm nghiêm túc nói

_ Lần này bác đồng ý với mẹ con đấy . Gia đình này tuyệt đối không giao con cho bà ta lần nữa – Diệu Anh lên tiếng

_ Nó là con của tôi cho nên nó nhất định phải theo tôi về , các người có quyền gì mà ngăn cản

_ Bà đã bán nó rồi vậy có nghĩa là cắt đứt mọi tình nghĩa . Cái giá mà bà bán con năm đó đã cho thấy nó không còn là con của bà . Hôm nay chúng tôi mời bà vào là để nói rõ cho bà biết rằng từ nay chúng tôi sẽ không giao Hoàng Sơn cho bất kì ai nữa . Thằng bé là con của 2 vợ chồng tôi sẽ sống cùng chúng tôi . Sau này bà muốn tới thăm thì có thể tới chứ tuyệt đối không được đưa nó đi – Tú Tâm nói

_ Các người ...các người ....Hoàng Sơn , con nói đi con chọn theo ai

_ Con .... Con không về với mẹ đâu ....Sau này mẹ có nhớ con thì cứ tới thăm con ....Con không muốn thành công cụ kiếm tiền cho mẹ - Hoàng Sơn nói

_ Mày .... đồ mất dạy ....mày cứ sống trong nhà này đi , tới 1 lúc mày sẽ bị đá ra đường mà thôi vì họ vốn đã sinh được con rồi – Bà ta tức giận đứng dậy quát mắng

_ Chúng tôi không tệ hại như bà đâu cho nên sẽ không bao giờ như bà nói ....Hàn Khiêm , tiễn khách – Long đại ca nói

_ Dạ ..... Mời bà

Bà ta hậm hực bỏ đi .....

_ Nhóc con , con đừng buồn , cả gia đình này ai cũng yêu thương con hết – Ngọc Huy mỉm cười nói

_ Vậy là ngày mai con lại sẽ được đi học rồi – Gương mặt còn kém sắc của nó nở 1 nụ cười vô tư

_ Theo bác thì con nên dưỡng bệnh cho khỏi hoàn toàn đi đã rồi sau đó hãy quay lại trường học – Hoàng Long xoa đầu nó

_ Bây giờ Hoàng Sơn ngoan , về phòng ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe rồi sau đó con sẽ lại được đến trường học chịu không ? – Diệu Anh nhẹ giọng

_ Dạ - Nó ngoan ngoãn gật gật đầu

Hoàng Lâm và Tú Tâm ngày nào cũng chăm nó thật tốt , sức khỏe của nó cũng cải thiện rất nhanh .....Một buổi sáng thứ 7 ....Hoàng Sơn ngồi ở đại sảnh đọc sách .....

_ Hoàng Sơn ....- Hoàng Nam chạy lại

_ Hello anh Nam

_ Đang đọc sách gì vậy ?

_ Em coi lại bài trong sách thôi ....Em nghỉ học lâu như vậy sợ là không theo kịp bài mất

_ Chẳng phải ngày nào chú Lâm và mợ Tuệ Ngân cũng giảng bài cho Sơn rồi sao . Nam chắc chắn là Sơn sẽ theo kịp vì bình thường thành tích của Sơn rất tốt mà

_ Anh Nam hôm nay không có bài làm à ?

_ Có , nhưng tối hôm qua Nam làm xong hết rồi . – Hoàng Nam nói

Vừa lúc đó Hoàng Lâm và Tú Tâm từ ngoài đi vào ....

_ 2 anh em đang nói chuyện gì thế ? – Tú Tâm hỏi và nhéo nhẹ má Hoàng Nam 1 cái

_ Chỉ nói về việc Hoàng Sơn đọc sách thôi ạ - Hoàng Nam nói

_ Cuối tuần mà ở nhà như vậy chán lắm , hay là ba chở con với Hoàng Nam đi chơi nhé – Hoàng Lâm xoa đầu con trai

_ Yeah , đi chơi , đi chơi – Hoàng Nam vui vẻ chạy 1 vòng quay bộ sofa

_ Vậy cũng được ạ - Hoàng Sơn vui vẻ nói

Thế là vợ chồng Hoàng Lâm chở 2 nhóc đi chơi , đầu tiên là đi khu vui chơi .....

_ Anh Nam , mình chơi xe điện đi

_ Ý hay đó

_ Vậy để mẹ mua vé – Tú Tâm nói

Hoàng Sơn chơi rất vui vẻ , điều này khiến nó nguôi ngoai đi rất nhiều chuyện trong suốt 1 tháng qua .....Hoàng Lâm và Tú Tâm cũng vui khi con trai họ đã có thể cười đùa hoạt bát trở lại .....

_ Oa , mệt quá – Hoàng Nam thở phì phò sau màn nhảy nhót rượt nhau trong lâu đài hơi

_Phù , đúng là mệt thật – Hoàng Sơn vui vẻ nói

Hoàng Lâm và Tú Tâm lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho 2 nhóc .....

_ Thế nào ? Có còn muốn chơi gì nữa không ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Con mệt hụt hơi luôn rồi ạ - Hoàng Nam nói

_ Thôi ạ , bây giờ mình đi ăn được không ba ? – Hoàng Sơn bắt đầu thấy đói

_ Hai đứa muốn ăn gì nào ? – Tú Tâm mỉm cười hỏi

_ Anh Nam muốn ăn gì ?

_ Nam ăn gì cũng được , Sơn chọn đi

_ Vậy đi ăn thịt nướng nha ba , con thèm thịt nướng

_ Đi ở nhà hàng chúng ta hay đến nhé – Hoàng Lâm hỏi

_ Dạ - 2 nhóc đồng thanh

Sau khi đi ăn là tới màn đi mua sắm ....Hoàng Lâm và Tú Tâm mua lại laptop , ipad, điện thoại di động và đồng hồ mới cho Hoàng Sơn .....Sau đó họ về nhà ....

_ Ba mẹ ơi .....Con có đồng hồ mới này – Hoàng Nam chạy vào khoe

_ Đâu mẹ xem nào ....chà đẹp quá vậy . Hoàng Nam lại vòi vĩnh chú với dì mua cho phải không ? – Diệu Anh nói

_ Không có ạ , con với Hoàng Sơn mua cùng kiểu chỉ là khác màu , là dì Tâm mua cho con chứ con không có đòi – Ngây ngô và thành thật

Hoàng Long đang đặt cô công chúa nhỏ trên đùi , phì cười xoa đầu con trai ....

_ Hôm nay 2 đứa đi chơi có vui không ? – Hoàng Long hỏi 2 nhóc

_ Dạ vui lắm ạ - 2 nhóc vui vẻ đồng thanh

_ Ba biết không , trưa nay tụi con ăn nguyên 1 bàn thịt nướng luôn á . Có thịt bò , thịt cừu .......– Hoàng Nam líu lo kể

Hoàng Sơn thì chạy lại chỗ Ngọc Lan đang bế Hoàng Thiên ....

_ Anh ...hai – nhóc Khoai Tây vui vẻ bập bẹ nói và giơ tay đòi Hoàng Sơn bế

Hoàng Sơn ngồi xuống sofa , sau đó Ngọc Lan đặt bé Hoàng Thiên lên đùi của nó .....

_ Em mua gì mà lỉnh kỉnh vậy ? – Diệu Anh nhìn mấy túi đồ mà thuộc hạ mang vào và hỏi Tú Tâm

_ Chỉ là vài bộ đồ thôi ạ . Còn lại là laptop , ipad .....- Tú Tâm ngồi xuống cạnh Hoàng Sơn

_ 2 người sắm mới hết à ? – Tuệ Ngân hỏi

_ Umh , vì đồ cũ bị bán hết rồi – Hoàng Lâm cũng ngồi xuống ghế

_ Vậy để 1 lát em cài chương trình cho mấy thứ đó cho – Ngọc Huy nói

_ Umh ......À phải rồi . Tuần sau Hoàng Sơn sẽ đi học lại , nên em đã sắp xếp người làm nhiệm vụ bảo vệ cho cả 2 anh em Hoàng Nam và Hoàng Sơn luôn , giống như với Tiểu Phụng trước đây

_ Umh vậy cũng tốt , đề phòng vẫn hơn – Long đại ca gật đầu









Giới Thiệu Chap Sau :


Anh đẩy nó vào trong xe chốt cửa lại và chạy thẳng một mạch về nhà , lôi nó lên phòng ..........Tú Tâm đứng 1 bên đau lòng nhìn nó ......

_ Tại sao lại bỏ đi ? – Anh nghiêm khắc nhìn nó

Nó cúi đầu im lặng ......

_ Bây giờ coi thường ba đến mức không thèm trả lời luôn có phải không ?

_ Con .... con không có – Nó ngước nhìn anh

_ Con vì cái gì mà lại bỏ đi như vậy ? Chẳng lẽ tình thương mà ba mẹ dành cho con không đủ chứng minh cho con thấy , không đủ làm cho con tin rằng ba mẹ luôn luôn xem con là con trai của ba mẹ hay sao ?

_ Không phải ạ - giọng nó run run

_ Thế thì là vì cái gì ? – Anh quát lên

Hoàng Sơn giật mình sợ hãi cúi đầu ... sợ quá không biết phải nói sao .....

_ Lại im lặng .... là ai nói rằng yêu thương ba mẹ ,yêu thương gia đình này , yêu thương bé Khoai Tây ? Là ai nói lên rằng không muốn bị ngược đãi , không muốn đi đánh giày mà muốn được đến lớp học đàng hoàng ? ..... Hoàng Sơn đây là cách mà con yêu thương gia đình có phải không ? HẢ ?

Lần đầu anh nổi nóng với nó tới mức này làm nó sợ hãi chỉ biết đứng cúi đầu khóc , không biết nên nói gì ......

_ Anh đừng nóng ....con nó sợ kìa anh – Tú Tâm đành lên tiếng

_ Nếu nó biết sợ , nếu nó yêu thương gia đình này , nếu nó coi chúng ta là cha mẹ thì nó đã không đối xử với chúng ta như vậy, khiến chúng ta đau lòng và lo lắng như vậy – Hoàng Lâm thật sự rất giận

_ Hoàng Sơn mau xin lỗi ba đi con – Tú Tâm nói

_ Không cần ..... nói lời xin lỗi mà hành động không hề hối lỗi thì thà là đừng nói . Ba cho con một đêm con tự mà suy nghĩ những việc mình làm.... sáng ngày mai trả lời rõ ràng cho ba mẹ biết con có còn cần ba mẹ hay không – Hoàng Lâm nói rồi kéo Tú Tâm ra ngoài

Hoàng Sơn lúc này thật sự đã biết lỗi.... lẽ ra nó không nên bồng bột như vậy..... ba mẹ đối xử với nó rất tốt sao nó lại có thể khiến họ đau lòng nhiều như vậy được chứ..... nó đúng là một đứa con hư mà .... Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm đứng trước phòng của ba mẹ nó và gõ cửa .....Tú tâm bước ra mở cửa .....nó bước vào .... Hoàng Lâm lúc này ngồi trên giường nhìn nó .....


_ Con đã suy nghĩ về những gì mà ba nói tối hôm qua ...... con nhận thấy là con đã sai rồi con không nên vì những lời nói của người ta mà làm những việc khiến ba mẹ đau lòng và lo lắng cho con . Con xin lỗi .....con đã biết sai rồi ba mẹ hãy tha lỗi cho con ......từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu – Nó cúi đầu nói

_ Được rồi con trai , biết sai thì sửa sai , sau này đừng làm thế nữa nhé – Tú Tâm xoa đầu nó

_ Về phòng thay đồ chuẩn bị đi học đi – Hoàng Lâm thì nhàn nhạt nói

Nó ngước nhìn anh .... thái độ này rõ ràng làanh còn rất giận ......Nó cúi đầu lủi thủi đi về phòng và làm theo lời anh...... Cả ngày hôm đó anh rất lạnh nhạt không đoái hoài gì đến nó..... khiến nócảm thấy vừa buồn vừa sợ .....là chính nó đã tự làm mất đi tình thương mà anhdành cho nó .....anh hết thương nó thật rồi..... Anh mặc kệ nó làm gì thìlàm..... liên tục mấy ngày liền đều như vậy mặc dù nó đã cố gắng bắt chuyện vớianh nhưng anh trả lời rất qua loa thậm chí là có khi né tránh không trả lời nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro