Chap 109
Trưa hôm đó , 2 anh em họ Bối đi vào sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng Sơn Nam để dùng bữa, tại đây đã sắp sẵn 1 buổi trưa buffet cho các ứng cử .....
_ Anh vẫn muốn làm phó chủ cho Long đại ca ? – Vĩnh Đạt bưng dĩa thức ăn đi bên cạnh Vĩnh Cường
_ Có vấn đề gì sao ? – Vĩnh Cường điềm tĩnh gấp thức ăn vào dĩa của mình
_ Thật ra làm phó chủ cho anh ta thì chúng ta cũng không thiệt thòi gì nhưng những người này trước đây chúng ta từng có ý chiếm địa bàn của họ nên bây giờ họ không ưng mắt khi thấy chúng ta . Anh nhìn đi , họ đang nhìn chúng ta bằng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống
_ Mặc kệ họ , họ có mắt thì cứ nhìn – Vĩnh Cường nói
_ Phải rồi , sao không thấy chị hai đến thăm anh vậy ?
_ Tiểu Phụng là em của Long đại ca , vì tính chất công bằng của cuộc tuyển chọn nên trước khi có kết quả cuối cùng thì cô ấy sẽ không gặp chúng ta
2 anh em vừa đi vừa nói chuyện , bỗng chân Vĩnh Đạt vấp vào chân 1 ứng cử viên khiến anh mất đà , dĩa thức ăn trong tay anh hất thẳng về phía 1 số ứng cử viên phía trước ......
_ ĐMM , thằng ch* , mày muốn gây sự với ông à – 1 trong những ứng cử viên bị dính thức ăn lên tiếng
_ Xin lỗi , tôi bị vấp ....Là anh này ngáng chân tôi – Vĩnh Đạt nói
_ ĐM , ai ngáng chân mày ? Tao tê chân nên duỗi ra cho thoải mái , là do mày đui mù nên không biết tránh . Tao còn chưa bắt lỗi việc mày làm đau chân tao mà mày còn ở đó đổ thừa à
_ Nè , các người đừng quá đáng , tôi đã xin lỗi rồi . – Vĩnh Đạt bực mình
_ ĐMM , tao làm gì mà quá đáng ? 2 anh em tụi bây đừng thấy được Long đại ca cất nhắc mà làm láo . Rõ ràng là mày gây sự với tụi tao mà còn vừa ăn cướp vừa la làng
_ Hừ , chẳng qua là có cái mẻ đẹp trai nên dùng sắc câu dẫn con gái . Dựa hơi là bạn trai của lục tỉ mà muốn lên mặt sao ? Mày cao ngạo lắm mà , hóa ra cũng là 1 thằng bám váy phụ nữ.
Bốp .... ứng cử viên kia vừa dứt lời thì Bối Vĩnh Cường 1 quyền đấm thẳng mặt hắn khiến hắn choáng váng lùi ra sau , từ lỗ mũi chảy ra dòng máu đỏ .....
_ ĐMM – tên đó lao vào đánh Vĩnh Cường
Vĩnh Đạt vừa định giúp anh trai thì 1 tên khác lao tới đánh cậu ..... rồi từng người lòng mang nộ khí xông vào đánh 2 anh em nhà họ Bối tạo nên 1 cảnh tượng hỗn loạn ......
_ Tất cả dừng tay ! – Hàn Khiêm cùng 1 nhóm thuộc hạ khác chạy vào
Sau khi can ngăn thì mọi người đều bị đưa tới phòng họp ...... Long đại ca im lặng nhìn đám người bên dưới không nói tiếng nào ....
_ Thưa đại ca , anh em họ Bối không tuân thủ nguyên tắc , có hành vi đánh nhau và đả kích các ứng cử viên , xin đại ca tước quyền tham gia của họ ạ - 1 phó chủ lên tiếng
_ Đúng đó đại ca , nguyên tắc có nói rõ rồi , ai vi phạm sẽ bị tước quyền tham gia thi ứng cử - 1 phó chủ khác lại nói
Anh em họ Bối nghe xong thì cười khinh .... Rõ ràng là muốn giải quyết tư thù mà ......
_ Nếu nói như vậy thì 12 ứng cử viên ở đây đều sẽ bị tước quyền thi bởi vì ai cũng có lỗi – Tú Tâm nói
_ Thưa tứ tỉ , các ứng cử viên khác chỉ là tự vệ khi anh em họ Bối đánh họ , sao lại có thể tước quyền thi của tất cả mọi người ạ ?
_ Nhưng theo camera ghi lại thì người chủ động gây hấn là phía các ứng cử viên còn lại , việc này phó chủ giải thích thế nào ? – Long đại ca vẫn cao cao tại thượng
_ Thưa đại ca lúc đó Bối Vĩnh Đạt gây sự hấc thức ăn vào bọn em trước ạ
_ Không đúng , lúc đó tôi .... À không ....Em bị họ gạt chân chứ không cố ý – Vĩnh Đạt nhìn lên đại ca
_ Trong camera cũng ghi lại được cảnh 1 ứng cử viên đột ngột đưa chân ra nên Vĩnh Đạt mới mất đà – Lâm nhị ca nói
_ Em .... Lúc đó em tê chân nên mới duỗi ra cho thoải mái chứ không có cố ý ngáng chân cậu ta - Ứng cử viên kia vội thanh minh .
_ Vậy tại sao sau khi Vĩnh Đạt xin lỗi các cậu còn nhục mạ anh em họ chứ ? – Diệu Anh hỏi
Bên dưới im lặng 1 lúc ....
_ Thưa tam tỉ , tại em nóng quá nên có hơi lớn tiếng nhưng người động thủ trước vẫn là Bối Vĩnh Cường ạ
_ Thưa đại ca , bang quy có ghi rõ cùng là người mình thì không được xô xát nhau , nay anh em họ Bối đã quy phục đại ca thì cũng được tính là người trong bang , vậy có phải nên theo bang quy mà xử phạt hay không ạ ? – 1 phó chủ nói
_ Đúng vậy thưa đại ca . Bang quy lập ra thì phải nghiêm minh, anh em họ Bối chỉ mới vào bang mà đã vi phạm bang quy , nếu đại ca vì nể tình Bối Vĩnh Cường là bạn trai của lục tỉ mà xí xóa chuyện này , nói không chừng sau này anh em họ Bối càng lấn lướt hơn – 1 phó chủ khác phụ họa
_ Làm càn , đại ca làm như thế nào còn cần các người ở đây chỉ bảo sao ? Các người hình như đang quên mất thân phận rồi đúng không ? Chỉ với thái độ của các người nãy giờ thì theo bang quy mỗi người được nhận 50 gậy rồi đấy– Ngọc Huy đập bàn quát
Bên dưới lập tức im lặng như tờ ...Long đại ca nheo mắt , gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng giễu cợt đám người vì chút tư thù nhỏ nhặt mà làm to chuyện ..... Nãy giờ anh im lặng là vì muốn cho họ sự an lành .... Thật đáng tiếc , thiên đường có lối các người không đi , địa ngục không cửa các người lại cứ muốn xông vào ..... Long đại ca thầm nghĩ :" Các người muốn tôi dụng bang quy ? Tốt , sẵn hôm nay tôi sẽ cho các người thấy bang quy là như thế nào" ......
_Chiếu theo bang quy , 4 vị phó chủ vừa rồi mỗi người 160 gậy . Những người tham gia đánh nhau mỗi người 80 gậy . Tôi chiếu theo bang quy như vậy , bên dưới có ai không phục không ? – Long đại ca khí khái vẫn lạnh lùng chậm rãi nói
Những người bên dưới sắc mặt trở nên u ám . Nơi Long đại ca phát ra hàn khí áp chế nội tâm của mọi người , có người muốn xin giảm án mà vì sợ lại chọc giận anh nên đành câm nín ..... 4 phó chủ ỷ tuổi đời mình lớn hơn thủ lĩnh mà lúc nãy cuồng ngôn loạn ngữ nghe xong lời đại ca thì bủn rủn chân tay , 160 roi này chắc chắn sẽ khiến họ nằm trên giường 1 tuần đúng là cái miệng hại cái thân mà .... Giờ phút này còn nói gì đuợc nữa , ai cũng biết đại ca đã tuyên án thì sẽ không thu hồi , đành cắn răng chịu phạt thôi .....
_ Hàn Khiêm – Đại ca ánh mắt vẫn phủ trên đám người bên dưới
_ Dạ - Hàn Khiêm nhìn đại ca chờ lệnh
_ Thi hành đi – Long đại ca nói
_ Dạ
Hàn Khiêm nhìn thuộc hạ của mình gật nhẹ đầu , họ lập tức hiểu ý cúi đầu đi ra ngoài , 1 lúc sau mang vào 16 cái ghế dài ....... Trừ Vĩnh Cường , những người bị phạt còn lại sắc mặt lo lắng nhìn chiếc ghế và những cây con tiết diện tròn dài mà lạnh sống lưng .....
_ Các vị .... Mời ! – Hàn Khiêm nói
Lần lượt từng người chấp phạt nằm lên ghế ..... Vĩnh Cường chấp hai tay sau lưng mặt không biểu lộ nhưng nội tâm phức tạp nhìn xuống cái ghế .... Khốn nạn thật , vừa mới gia nhập đã bị bang quy giáo huấn , đã vậy lỗi không xuất phát từ 2 anh em anh nữa chứ ..... Anh ngước nhìn lên các vị thủ lĩnh xem biểu tình của họ ...... Các vị thủ lĩnh là đang quan sát 2 anh em của anh , cũng đúng thôi , giờ cũng chỉ còn 2 anh em anh chưa chịu nằm chấp phạt...... Khóe môi Bối Vĩnh Cường nhẹ cong lên với ý nghĩ :" Đại ca , anh là đang thử thách lòng trung thành của bọn tôi ? Tốt thôi , tôi đã chọn quy phục anh thì mọi chuyện sẽ ngeh theo sự sắp xếp của anh "
_ Anh hai – Vĩnh Đạt đứng bên cạnh như chờ xem anh mình quyết định ra sao
_ 80 roi này em chịu nổi không ? – Vĩnh Cường khẽ hỏi em trai
_ Anh .... Không sao , em chịu được – Vĩnh Đạt không ngờ người kiên cường cứng đầu như anh 2 lại chấp nhận chịu phạt nhưng anh biết anh 2 anh trước giờ làm việc gì cũng có nguyên do
Anh em họ Bối chậm rãi nằm xuống ghế .....Không để họ chờ lâu , từ 2 bên , 2 thuộc hạ , 2 cây gậy chắc nịch đánh mạnh xuống từng roi .....
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
Các thuộc hạ nhà này đều là thanh niên luyện võ lực đánh không nói cũng biết là mạnh như thế nào .....2 anh em họ Bối lần đầu bị phạt kiểu này khó tránh khỏi cảm giác khó chịu .....nhưng là họ vẫn kiên cường không phát ra tiếng .....
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
Các vị thủ lĩnh bên trên nhìn 1 loạt đánh giá từng người ....
_ Các em thấy như thế nào ? – Đại ca dùng cách nói khẩu hình hỏi
_ Kẻ không kêu la vì kiên cường thật . Kẻ không có chính kiến riêng của bản thân thì lén nhìn qua nhìn lại xem biểu tình những người khác rồi mới cố không kêu la . Kẻ thì mắt long sòng sọc chắc chắn đang oán giận . Kẻ thì sợ đến run rẩy nhưng sợ mất uy thế nên cũng cố cầm cự không kêu la – Diệu Anh nói
_ Tam tỉ quả nhiên quan sát tinh tường – Nhị ca mỉm cười
_ Nhị ca , anh lại chê cười em rồi
_ Không lâu nữa sẽ có kẻ kêu la thôi , tên hàng thứ 2 , vị trí thứ 3 từ trái đếm qua xem chừng là sắp không chịu nổi – Tú Tâm nói
_ Tiểu yêu nữ tiến bộ không ít nha – nhị ca vui vẻ xoa đầu cô
_ Nè , ở đây còn có các thuộc hạ giữ thể diện cho em chút đi – Cô nhăn nhó gạt tay anh ra
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....
CHÁT ....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
CHÁT ....CHÁT ...aa....CHÁT ....aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
Đã bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng kêu la .....Anh em họ Bối cũng đã mồ hôi đầy trán và lưng áo ...... 4 lão phó chủ thì chật vật khổ sở .....
CHÁT ....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
CHÁT ...aa.....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
Diệu Anh nhìn 4 phó chủ rồi nhìn sang đại ca định xin giảm án cho họ nhưng đại ca hiểu ý nên úp bàn tay anh lên bàn tay cô vỗ nhẹ mấy cái .....Diệu Anh hiểu ý anh muốn nói đây là do họ tự chuốt lấy ..... Cô nhẹ thở dài lấy ipad ra ngồi xem tin tức cho quên thế sự kia .... Tú Tâm thì nhàn nhã lấy lọ sơn móng tay ra sơn ..... Ngọc Huy và Tuệ Ngân thì chụm lại chơi game trên ipad ......80 roi kết thúc ..... các ứng cử thở không ra hơi .... Anh em họ Bối cũng im lặng nằm đó cố chịu cơn đau còn đọng lại ..... 4 vị phó chủ thì chỉ mới đi 1 nửa chặn đường , nhìn những ứng cử viên mà cầu mong phải chi mình là họ để được xong hình phạt ......
CHÁT ....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
CHÁT ....aa....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
CHÁT ....aa....CHÁT ....ưm ...CHÁT ...aa....CHÁT ...ưm....CHÁT ....aa....
CHÁT ....CHÁT ....aa ...CHÁT ...aa....CHÁT ....CHÁT ....aa....
_ Dừng ! – đại ca lên tiếng
Hình côn dừng lại .....
_ Hôm nay phạt cảnh cáo các vị 100 roi , nếu còn tái phạm thì tôi nhất định không dễ dãi – Đại ca vẫn thái độ lạnh băng nhàn nhạt nói
_ Cảm ơn .....đại ca đã ....rộng lượng ....- Các phó chủ gượng đau mà nói
_ Vòng thi tiếp theo dời lại 2 ngày để các ứng cử viên dưỡng thương .... Đưa họ về khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi – Đại ca nhìn Hàn Khiêm
_ Dạ
Phòng của anh em họ Bối .....
_ Không phải chứ , đã bị đánh còn bị lộ mông bôi thuốc – Vĩnh Đạt lầu bầu
_ Hừm , được nhị ca và đại ca chính tay chăm sóc quả là hậu ái , em nên hưởng thụ đi – Vĩnh Cường cười nhẹ
Đại ca và nhị ca nhìn nhau mang theo tia cười , cái thằng nhóc này thật biết cách chọc giận người khác ....
_ Đã bị đánh đến vậy rồi mà còn gây sự ? – Đại ca nói
_ Em nào dám – Bối Vĩnh Cường lại cười
_ Cậu đúng là con lợn chết không sợ nước sôi mà – Nhị ca mỉm cười
_ Đại ca , anh vì lần trước anh 2 của em chiếm nhà anh , ngồi ghế lão đại của anh mà lần này hành hạ mông của tụi em hả ? – Vĩnh Đạt nhăn nhó
_ Tôi tiểu nhân như vậy sao ? – Đại ca điềm đạm
_ Ai biết được – Vĩnh Đạt bỉu môi
_ Không được vô lễ , nếu đại ca muốn thì hôm đó đã trực tiếp dụng hình không cần chờ lâu như vậy
_ Hôm đó toàn là cao thủ , đúng là nếu anh ấy muốn thì chúng ta chết chắc thật - Vĩnh Đạt nhớ lại và gật đầu
_ Những người đó chắc chắn là tâm phúc của các thủ lĩnh ? – Vĩnh Cường nhìn đại ca
_ Umh , họ là vô ảnh phó chủ , trừ thủ lĩnh và những người được tin tưởng thì chưa từng có ai biết về thân phận của họ
_ Anh tin chúng tôi đến vậy sao ? – Vĩnh Cường lại cười
_ Tôi hi vọng mình không nhìn lầm người và cũng hi vọng em gái nhỏ của tôi không chọn sai người – Đại ca nói
_ Em không thích nói nhiều chỉ hứa với anh là không bao giờ làm tổn thương Tiểu Phụng hay người thân của cô ấy – Vĩnh Cường nói
....................
_ Biết trước đau như vậy em đã không anh hùng theo anh – Vĩnh Đạt nhìn anh 2
_ Lúc đó anh có hỏi em chịu nổi hay không rồi còn gì
_ Nếu em nói không chịu nổi thì sao ? Đừng nói là anh gánh luôn phần em nha
_ Ừm hửm – Vĩnh Cường nhún vai
_ Vậy thôi để em tự làm tự chịu – Vĩnh Đạt tâm tình không vui bỉu môi nói
2 anh em đại ca lại nhìn nhau cười .... 2 tên nhóc này rất giống 2 anh , luôn yêu thương quan tâm lẫn nhau .....
_ Rõ ràng anh mời bọn em về làm phó chủ , giờ bày rat hi cho rắc rối – Vĩnh Đạt nhìn đại ca
_ Cậu không tự tin vào bản thân sao ? – Đại ca hỏi
_ Cũng không phải .... Nhưng mà tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi rất khó lườn
_ Trước nay anh em cậu cũng lớn lên ngoài giang hồ chắc cũng gặp không ít tiểu nhân . Giờ chỉ thêm vài tên thì có khó gì – Nhị ca nói
_ Những tên tép riu không nói nhưng hàng ngũ thủ lĩnh cũng có tiểu nhân – Vĩnh Đạt không cam tâm
_ Không đuợc vô lễ - Vĩnh Cường nhẹ nhắc nhở
_ Cậu rất thẳng thắn , nhưng mà cậu sai rồi , Ngọc Huy không tiểu nhân chỉ là tính nó còn trẻ , ngựa non háu đá thôi , tin chắc Vĩnh Cường cũng nhìn ra nên mới luôn trêu chọc Ngọc Huy . Với cá tính của anh 2 cậu thì nếu thật sự gặp tiểu nhân cậu ta đã thẳng thắn không kiêng nể ai – Đại ca nói
_ Đại ca quả nhiên lợi hại , lại bị anh nhìn trúng hết rồi – Vĩnh Cường cười cười
_ Em chẳng biết chức vị phó chủ này là phúc hay là họa nữa . Chưa được gì đã thấy roi quắn đít rồi .- Vĩnh Đạt khẽ thở dài
_ Đừng nản lòng , đại ca đã nhắm 2 người thì cuối cùng 2 người cũng đạt được thôi nhưng hãy chứng tỏ cho mọi người thấy 2 cậu xứng đáng với chức vị phó chủ này . – Nhị ca điềm đạm nói
Giới Thiệu Chap Sau :
Bất chợt điện thoại Hoàng Long rung lên .... Hoàng Long thường không có thói quen nghe điện thoại trong những khoảng thời gian dành cho gia đình như thế này , anh lấy điện thoại ra định bấm tắt nhưng lại nhíu mày nhìn số hiển thị trên màn hình .....
_ Chuyện gì vậy anh ? – Diệu Anh hỏi
Hoàng Long môi hơi cong lên đưa điện thoại đang hiển thị số giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Nam cho Diệu Anh xem ..... Diệu Anh nhìn xong thì ngước nhìn anh .... Anh thì biểu cảm như nói với cô :" Gọi vào giờ này , 99,99% là con trai cưng của em đã gây chuyện rồi " .....
_ Mọi người ăn đi , anh đi nghe điện thoại 1 chút – Hoàng Long nói rồi đứng lên đi ra ngoài
Chiều hôm đó , phòng Hoàng Nam ..... 1 thân ảnh nhỏ đang đứng cúi đầu trước 1 tảng băng ngàn năm ...... 2 người cứ thế im lặng , Hoàng Nam thì không dám lên tiếng , Hoàng Long vẫn là quan sát từng biểu hiện của nó ....Diệu Anh hết nhìn chồng rồi lại nhìn con .... Không lẽ cứ im lặng như thế này hoài hay sao đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro