Chap 11

Trung tâm thương mại 8:30am

_ Diệu Anh , cô thấy tôi nên tặng gì cho nữ khách hàng của tôi – Ông Đường hỏi

_ À , ông có thể cho tôi biết người ấy làm nghề gì , còn trẻ hay đã lớn tuổi không ?

_ Cô ấy khoảng 30 , là chủ 1 nhà hàng khách sạn 5 sao

_ Tôi nghĩ là chúng ta nên đến chỗ khác sẽ mua được

_ Chỗ khác ? – Ông Đường ngạc nhiên

_ Đi theo tôi đi – Diệu ANh vui vẻ kéo ông ta đi

...........

_Đây là nơi chuyên bán đồ phong thủy mà ?

_ Đúng rồi , người làm ăn rất thích những thứ này .....Ông xem này...- Diệu Anh chỉ vào 1 con Tỳ Hưu

_ Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy Vân Nam ? – Ông Đường đọc hàng chữ bên dưới

_ Đúng vậy , nó là biểu tượng của sự hoạnh phát về tài lộc, may mắn trong công danh, thích hợp để tặng cho những người làm ăn

_ Cô thật biết nhìn hàng đấy . Con Tỳ Hưu này là hàng mới nhập về rất được khách hàng ưa chuộng – 1 nữ nhân viên nói

_ Tôi trước giờ không rành những thứ này cho lắm . Tại sao lại gọi là Tỳ Hưu vậy nhìn giống kì lân mà – Ông Đường ngắm nghía

_Nó vốn là sản phẩm tưởng tượng của người Trung Quốc. Hình dáng giống con Kỳ Lân nhưng dài người hơn 1 chút vì là rồng con. Trong truyền thuyết về con rồng ở Trung Quốc, Tỳ Hưu là con út (con thứ 9), sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn. Vì bị dị tật nặng như vậy, lại không có đội ngũ dạiại phu cao tay và phương tiện cứu chữa hiện đại nên sau vài ngày chào đời thì Tỳ Hưu thăng thiên. Ngọc Hoàng Thượng đế thấy Tỳ Hưu khóc oe oe thảm thương nên rất lấy làm đau xót, cho rằng đó là lỗi của mình gây ra nên đã cho Tỳ Hưu trở lại nhân gian, hiển linh thành thần. Từ đó, nhân dân các địa phương đều thờ Tỳ Hưu làm thần giữ của trong nhà. Con vật này không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, bạc và do là nó bẩm sinh không có hậu môn nên bao nhiêu của nả vào mồm nó là không có đường ra..... còn nữa những ai thờ Tỳ Hưu đều phải hết sức trân trọng, vì con này tính tình ưa sạch sẽ, lại hay khóc mè nheo. Nó vốn chết yểu nên tính khí trẻ con lắm. Ai rước nó về thờ phải nâng niu, tắm rửa sạch sẽ cho nó, ngày 3 lần. – Diệu Anh giải thích

_ Cũng mất công ghê nhỉ ....nhưng mà tôi thấy cô cũng rất hiểu biết đấy – Ông Đường mỉm cười

Đến chiều , Diệu Anh đi dạo ngoài đường phố thì bị Thục Yên ( cô gái lần trước gây sự ở vũ trường ) chặn đường ....

_ Cô muốn gì ? – Diệu Anh điềm tĩnh hỏi

_ Tôi muốn cảnh cáo cô , anh chàng lần trước ở vũ trường tôi đã nhường cho cô . Lần này ông Đường Vĩnh Thành là của tôi , tôi và ông ấy quen nhau được 1 tháng rồi , cô đừng hết lần này đến lần khác gây sự với tôi ...dù tôi không phải đối thủ của cô nhưng cô đừng ỷ vào đó mà lên mặt – Thục Yên nói

_Lần trước ở vũ trường người đó đúng là bạn trai tôi , cô ve vãn anh ấy mà còn bảo là tôi giựt của cô sao ...mà thôi bỏ đi , còn chuyên lần này tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi . Tôi và ông Đường là chỗ làm ăn , ông ấy là khách hàng của chỗ chúng tôi , tôi chỉ đi ăn với ông ấy để giao thiệp thôi .

_ Tốt nhất là vậy , nếu không tôi sẽ không để yên đâu – Thục Yên nói rồi bỏ đi 1 mạch

Diệu Anh nhún vai bỏ đi tiếp .....

Những ngày sau đó ông Đường thường xuyên đến sòng bài chơi , ông ta chơi không nhiều chủ yếu chỉ để gặp mặt Diệu Anh . Buổi tối thì ông ta đến vũ trường uống rượu .....Tối hôm nọ , tại phòng quản lí ở vũ trường ....

_ Đại ca , sao anh đến trễ vậy ?- Diệu Anh vui mừng khi thấy Long đại ca bước vào

_ Sao thế cô bé , nhớ anh à ? – Long đại ca mỉm cười – Đại ca đi lấy đồ nên tới trễ .

Long đại ca kéo Diệu Anh ngồi xuống ghế ....

_ Cái này tặng cho em – Long đại ca đưa cho Diệu Anh 1 cái hộp

Diệu Anh mở ra...bên trong là 1 bộ trang sức bằng đá màu tím xen kẽ màu hồng rất đẹp ....

_ Đây là đá gì vậy ?

_Viên màu tím là thạch anh tím hay còn gọi là đá quý Amethyst, là loại quý và hiếm nhất trong các loại thạch anh. Đá của sự tinh khiết, trong trắng và có khả năng bảo vệ chủ nhân chữa nhiều bệnh. Chúng có khả năng kích hoạt hoặc chuyển giao năng lượng, từ đó kích thích các chức năng của não, làm dịu tinh thần và lọc máu . Còn viên màu hồng là thạch anh hồng , viên đá của tình yêu giúp tăng cường năng lượng tích cực cho tình yêu và hôn nhân. thường được dùng để dưới giường ngủ của vợ chồng để tránh các mối bất hòa có thể xảy ra, giúp tăng cường sự tự tin và khả năng sáng tạo, giúp ngủ ngon, không mơ hoảng, giúp phục hồi trí nhớ. xua đuổi sự buồn phiền và đem đến cho chủ nhân tài tiên đoán. Thạch anh hồng còn có tác dụng với các bệnh hệ thần kinh và hệ tim mạch, chống lại stress, dập tắt những cơn nóng giận. Anh cố tình đặt mua 2 loại này giúp em có thể ngủ ngon , không bị stress , không gặp ác mộng

Diệu Anh không nói gì , vừa chăm chú nghe vừa chăm chú nhìn Long đại ca ....

_ Sao thế ? Em không thích à ?

_ Không phải , em thấy hạnh phúc quá nên không biết nói gì thôi – Diệu Anh nói

_ Anh đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà , anh sẽ luôn quan tâm đến em – Long đại ca thì thầm

_ Mấy tối nay anh không cho em uống rượu , thay vào đó là qua ôm em ngủ với em để an ủi em ...những gì anh làm cho em thật sự rất nhiều – Diệu Anh nói

_ Ngốc , đó là điều anh nên làm mà .

Một buổi sáng đẹp trời .....Ông Đường ghé sang biệt thự thăm Diệu Anh....

_ Ông Đường thời gian qua cảm ơn ông luôn giúp đỡ giới thiệu khách nên chỗ chúng tôi làm ăn khá hơn nhiều – Long đại ca nói

_ Đừng khách sáo , chúng ta có thể xem như thân với nhau rồi .

_ Tôi và các anh em thật sự rất cảm kích với sự giúp của ông – Diệu Anh nói

_ Đại ca anh và tam tỉ yêu nhau lâu rồi , hôm nào chúng ta cùng mời ông Đường đi ăn 1 bữa chúc mừng cho kỉ niệm của 2 người đi – Tú Tâm cố tình nói nhằm ngăn ông Đường có ý định cưa cẩm tam tỉ

_ Đúng đó cậu Hoàng Long , tôi cũng biết tin này lâu rồi nhưng không có dịp chúc mừng , để bữa nào tôi mời mọi người đi ăn xem như lời chúc mừng muộn nhé – Với tuổi đời già dặn của ông Đường dĩ nhiên ông ta biết Tú Tâm đang nói khéo mình tuy nhiên ông ta vẫn bình tĩnh

_ Tránh ra , tôi phải vào – Bên ngoài có tiếng la lối

_ Có chuyện gì vậy – Lâm nhị ca hỏi

_ Dạ bên ngoài có 1 cô gái tự xưng là vợ của ông Đường nhất định đòi đi vào – 1 thuộc hạ vào báo

_ Vợ tôi ? Tôi làm gì có vợ ? – Ông Đường ngạc nhiên

_ Cứ cho cô ta vào xem thế nào – Ngọc Huy nói

1 cô gái trông rất quen hầm hầm bước vào ....cô ta còn kéo theo 1 người phụ nữ nữa đi cùng...

_ Lại là cô sao Thục Yên ? – Diệu Anh nói

_ Cô đúng là đồ mặt dày ...lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi , tôi là vợ của ông Đường sao cô cứ đeo bám ông ấy hoài vậy ? – Thục Yên hét lên

_ Tôi đã nói rồi , tôi với ông ấy chỉ là bạn làm ăn với nhau – Diệu Anh nói

_ Láo ! Bạn làm ăn gì mà ngày nào cũng gặp ngày nào cũng đi ăn . Bạn làm ăn gì mà lại tặng cho cô chai rượu đắt tiền , rồi còn bộ nữ trang bằng đá ruby quý hiếm trên thế giới chỉ có 2 bộ chứ ? Tôi thấy rõ ràng là cô dùng bùa chú mê hoặc ông ấy – Thục Yên làm loạn lên

_ Này , đừng có vu khống . Chị Diệu Anh không phải hạng người đó – Tú Tâm lên tiếng

_Thục Yên , cô hãy bình tĩnh . Tôi thấy cô ta là hạng đàn bà lẳng lơ ,từ nhỏ đã luyện tập thói dụ dỗ đàn ông rồi – Người đàn bà bên cạnh nói

_ Bà kia , bà đừng nói bậy tôi cấm bà xúc phạm chị ấy – Ngọc Huy tức giận

_ Tôi không nói bậy đâu . Ngày trước khi tôi còn ở Việt Nam tôi vốn là hàng xóm của nó ...Mẹ nó là gái đứng đường sinh ra 1 đứa con gái chẳng ra gì , mới 12 tuổi đầu hỉ mũi chưa sạch đã ăn nằm với cha dượng rồi – Bà ta chỉ vào mặt Diệu Anh

Diệu Anh bị bơi móc quá khứ ngay trước mặt mọi người thì cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã ....Cô không dám ngẩn mặt lên nhìn mọi người , cô cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô , 1 con nhỏ có quá khứ nhơ nhuốm .....Sẵn lúc mọi người mất tập trung Thục Yên bước đến thẳng tay tát Diệu Anh 1 cái thật mạnh , bị đánh bất ngờ và vì đang mất tinh thần Diệu Anh ngã xuống cũng may Long đại ca kịp đỡ cô lại ....

_ Diệu Anh , em có sao không ? – Long đại ca xoa nhẹ lên gò má vừa in dấu bàn tay

Thục Yên được nước lấn tới , cô ta định đánh Diệu Anh thêm nhưng bị Hoàng Lâm , Tú Tâm và Ngọc Huy lôi ra .....

_ Cô là con đàn bà dơ bẩn không đáng giá 1 xu ....- Thục Yên vẫn chửi bới

_ Đủ rồi , chuyện ngày trước là do cô ấy bị cha dượng xâm hại cô ấy còn nhỏ không thể chống trả ...hơn nữa đó đã là quá khứ , tất cả chúng tôi đều có quá khứ không may mắn , chúng tôi không khinh rẻ quá khứ của nhau , chúng tôi có thể đứng dậy sống và thành đạt.....Diệu Anh bây giờ không còn là Diệu Anh như ngày xưa ....cô ấy không chỉ là 1 phần trong gia đình này mà còn là vợ của tôi nữa . Tôi không cho phép bất cứ ai nhục mạ hay làm tổn thương đến cô ấy . – Long đại ca đỡ Diệu Anh đứng dậy

_ Đúng đó , dù quá khứ của chị Diệu Anh có thế nào thì chúng tôi cũng không quan tâm . – Tú Tâm nói

_ Các người không quan tâm nhưng tôi thì có , rồi đây cả Đài Loan này sẽ biết đến cái tên Diệu Anh , con đàn bà chuyên lẳng lơ với trai nhà giàu – Thục Yên vẫn làm loạn

_ Cô điên đủ chưa ? Cô lấy tư cách gì đến đây gây rối chứ ? Cô là vợ của tôi khi nào thế hả ? Cô xem lại bản thân mình đi vào nhà người ta la hét không nói phải trái còn ra thể thống gì nữa – Ông Đường nắm cổ tay Thục Yên đẩy sang 1 bên .

_ Anh bảo tôi phải cười với con đàn bà cướp người tình của mình sao ? – Thục Yên cãi lại

_ Cô im đi . Tôi cho cô biết giữa tôi và Diệu Anh không hề có tình yêu nam nữ và cũng không bao giờ xảy ra chuyện đó . Bởi vì Diệu Anh chính là con gái ruột của tôi đó – Ông Đường nói 1 câu khiến tất cả mọi người đều hết sức ngỡ ngàng

_ Sao cơ ? Ông vừa nói gì ? – Diệu Anh là người bàng hoàng hơn cả

_ Ta nói con chính là con gái ruột của ta – Ông Đường chắc chắn như đinh đóng cột

_ Không đâu ...không thể nào ...ba tôi chết lâu rồi , mẹ tôi đã hỏa tang ông ấy và rải tro ra biển – Diệu Anh nói

_ Là do 1 lần ba phát hiện mẹ con vẫn tiếp tục công việc không tốt lành kia nên đã tức giận bỏ nhà đi , khi đó con đã được 1 tuổi . Lúc ba hết giận trở về thì mẹ con đã mang con dọn đi chỗ khác .

_ Nhưng ba tôi không phải họ Đường ....ba tôi cũng không phải là người buôn bán tơ lụa ....

_ Đúng , sau khi ba tìm kiếm 2 mẹ con con nhưng không thấy , ba đã vượt biên sang Đài Loan sau 1 thời gian làm ăn ba đổi tên và đổi nghề ....tên thật của ba là Phạm Quân Trung trước kia làm nghề thợ mộc , mẹ của con tên Huỳnh Tú Nữ có đúng không ?

Diệu Anh nghe xong thì cảm thấy mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn vì ông ta nói không sai 1 điều gì .......

_ Diệu Anh , ...ba .....ba thật sự là ba của con ....từ lúc có điều kiện ba đã luôn tìm kiếm con . Nếu con không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN mà .

_ Hôm nay tôi cảm thấy mệt lắm , tôi không muốn nghe nữa .... Tôi muốn về phòng – Diệu Anh nói rồi quay lưng bước đi

_ Được , đại ca đi với em ....Các em giúp anh tiễn khách – Hoàng Long nói rồi cùng Diệu Anh lên phòng

......

_ Ông Đường , chuyện hôm nay đối với Diệu Anh thật sự là 1 cú sốc ....Ông hãy về trước , hãy cho con bé thời gian – Lâm nhị ca nói

_ Umh , khi khác tôi sẽ đến thăm nó

.................Ông Đường buồn bã ra về ......

_ Còn 2 người , muốn tự về hay muốn tôi cho người đuổi về - Tú Tâm nhìn về phía Thục Yên

Diệu Anh ngồi trên giường ánh mắt nhìn xa xăm ....trước mắt cô là con đường dẫn cô trở về quá khứ ...cô ngồi bó gối im lặng không nói gì , gương mặt cũng không biểu cảm gì ...Long đại ca vẫn ở bên cạnh cô , anh cũng không nói gì chỉ ôm lấy cô thôi ...

_ Đại ca ...ba của Diệu Anh còn sống ....Diệu Anh bỗng chốc trở thành ái nữ của 1 doanh nhân giàu có ...- Gương mặt Diệu Anh vẫn không bộc lộ cảm xúc

_ Umh ....vậy cũng tốt ....biết bao nhiêu người mong được có mà không được . Em giận ông ấy à ?

_ Em không có giận , chỉ là bất ngờ quá không biết phải làm sao ....em từng trải biết bao nhiêu năm tháng , em hiểu mà ...ngày đó khi 1 người chồng biết vợ mình đi làm gái chắc chắn sẽ rất giận , ông ấy bỏ đi cũng dễ hiểu ...hơn nữa ông ấy cũng có tình nghĩa cũng đi tìm mẹ con em , em làm trách ông ấy được chứ .

_ Diệu Anh , em nghĩ được như vậy đại ca cũng yên tâm

_ Nếu vậy thì chị hãy nhận ba đi – Tú Tâm nói

_ Nếu chị Diệu Anh nhận ông ấy thì chị Diệu Anh sẽ không ở cùng chúng ta nữa à ? – Ngọc Huy hỏi

_ Chị sẽ nhận ông ấy nhưng sẽ vẫn ở lại đây ....không biết mọi người có còn cho Diệu Anh ở lại hay không thôi – Diệu Anh mỉm cười

_ Nói gì thế , dĩ nhiên là mọi người đồng ý rồi – Lâm nhị ca nói

_ Em còn nhớ lúc nãy có người nói Diệu Anh bây giờ không còn là Diệu Anh như ngày xưa ,cô ấy không chỉ là 1 phần trong gia đình này mà còn là vợ của tôi nữa . Hai người cưới khi nào thế ? – Ngọc Huy nói

_ Ngọc Huy muốn chết hay sao mà dám chọc đại ca hả ? – Long đại ca liếc nhìn Ngọc Huy

_ Em đâu có dám , tại đại ca nói nên em hỏi thôi – Ngọc Huy cười trừ

Diệu Anh vốn là người mạnh mẽ và dứt khoác , ngay tối hôm đó cô hẹn ông Đường đi dùng cơm ,...

_ Vậy là con đã chấp nhận ba nhưng vẫn muốn ở lại với các an hem đúng không ?

_ Đúng vậy , con và họ cùng đồng cam cộng khổ suốt mấy năm trời . Con sẽ không bỏ đi đâu

_ Thôi được ba tôn trọng quyết định của con nhưng nếu ba muốn gặp con thì không được tránh mặt ba đâu đấy – Ông Đường mỉm cười

Vào 1 ngày nọ .....tại 1 quán café .....

_ Ngọc Huy à , sao lâu rồi anh không đi chơi với em vậy ?

_ Dạo này công việc của anh rất bề bộn , hôm nay khó khăn lắm anh mới mua chuộc được bà chị thay ca trực của anh để đến đây gặp em đấy – Ngọc Huy nói

_ Em nghe nói Long đại ca rất là nghiêm khắc nếu anh ấy biết anh trốn việc đến đây gặp em thì anh ấy có la mắng anh không – Tuệ Ngân hỏi

_ À ...ừ ...à không có đâu , anh là người ít có phạm lỗi nhất nên đại ca rất thương anh , các anh chị khác cũng phải nể anh mấy phần đấy – Ngọc Huy nói để lấy oai

_ Vậy thì em yên tâm ....à tí nữa chúng ta đi trượt băng đi , em thích trượt băng lắm

_ Dĩ nhiên rồi , anh sẽ chở em đi bất cứ chỗ nào em thích

Vừa lúc đó điện thoại của Ngọc Huy reo lên ....

_ Xin lỗi , anh ra ngoài nghe máy 1 chút nhé

_ Anh cứ tự nhiên

..........

_ Alo

_ Ngọc Huy , em nói với chị là đi 1 chút xíu sao mà nãy giờ 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết vậy – Tú Tâm cằn nhằn

_ Chị à , em thật sự đang rất bận .....chị hãy giúp em trực ca hôm nay đi

_ Cái gì ? Em nghĩ là chị rảnh rỗi lắm hả ?

_ Chị giúp em đi em sẽ trả cho chị 500TWD có được không ?

_ Không

_ 1000TWD

_Không

_Giá chót 2000TWD nhé

_ Chị nói không là không . Chị cho em 30 phút nữa để về nếu không thì tự đến gặp đại ca mà ngã giá

_ Tứ tỉ ...alo ?.....alo?....thiệt tình ...

Ngọc Huy bấm số gọi cho Diệu Anh....

_ Alo

_ Tam tỉ , là em Ngọc Huy đây ....

_ Ngọc Huy , em gọi thật đúng lúc , ở sòng bạc đang bận túi bụi đây em mau đến giúp chị 1 tay nhé

_ Nhưng hiện giờ em đang ...

_ Thôi chị cúp máy đây em đến nhanh nhé

_ Khoan đã ...alo ....alo .....aaaaaaaaiiiiiiiiiii , hôm nay là ngày gì vậy trời ?

_ Ở nhà có việc gì à ? – Giọng Tuệ Ngân cất lê từ phía sau

_ Tuệ Ngân , sao em ra đây ? E ra khi nào ?

_ Em mới ra thôi , tại em thấy anh lâu quá nên mới ra xem ...Anh phải về à ? – mắt thoáng buồn

_ À không có , là bạn anh gọi ...chỉ là bạn bè cãi nhau thôi .....Chúng ta đi chơi đi – Ngọc Huy không muốn làm Tuệ Ngân buồn

Ngọc Huy đưa Tuệ Ngân đi chơi đến quên cả thời gian ....đến gần tối cậu mơi lái xe trở về ...

_ Ngũ ca , anh về rồi . Đại ca tìm anh sáng giờ đấy – 1 thuộc hạ nói

Ngọc Huy bước ra ghế sau xe lấy chiệc diện thoại mà sáng giờ cậu ta tắt âm rồi vứt vào đấy ....mở điện thoại lên hàng chục cuộc gọi từ các anh chị ....Ngọc Huy lau mồ hôi rồi bước vào nhà ...vừa đi vừa suy nghĩ lí do để chạy tội ....

Đại sảnh 18:35pm....

_ Chịu về rồi à ? – Long đại ca nói

_ Chào anh chị - Ngọc Huy

_ Em đi đâu sáng giờ mới về vậy ? – Lâm nhị ca

_ Em có việc rất bận

_ Em mà bận gì , có nươc trốn đi chơi thì có – Tú Tâm liếc mắt

_ Em nói thật , em bận thật , em phải làm người tốt

_ Vậy em nói rõ ra cho đại ca nghe , nếu hợp lí thì đại ca sẽ không truy cứu nữa – Long đại ca cầm tách trà lên

_ Em giúp đưa Tuệ Ngân đến trường vì hôm nay cô ấy thi mà xe lại hư . Em ở lại để chờ cô ấy thi xong và chở cô ấy về . Về tới phòng trọ của cô ấy em thấy cô ấy phải ăn mì gói nên lại chở cô ấy đi ăn trưa . Lúc bữa trưa kết thúc em cũng định về nhưng do Tuệ Ngân lo mãi mê chăm chỉ học tập không để ý sức khỏe nên lên cơn sốt , em phải ở lại chăm sóc cho cô ấy . Đến chiều cô ấy khá hơn và bạn cùng phòng của cô ấy cũng trở về nên em mới an tâm đi

_ Thật vậy sao ? – Long đại ca nhíu mày

_ Đó là sự thật

_ Vậy tại sao không nghe điện thoại và cũng không báo cho anh chị 1 tiếng nào ? – tới lượt Lâm nhị ca

_ Là do em lo chăm Sóc Tuệ Ngân nên không để ý

Vừa lúc đó Ngọc Huy có điện thoại , cậu lôi ra coi ...là Tuệ Ngân gọi ....cậu ta vội tắt máy....

_ Ai gọi đấy sao không nghe đi ? – Diệu Anh hỏi

_ Là nhầm số thôi ạ

Tuệ Ngân lại gọi ...Tú Tâm giựt lấy điện thoại trước khi Ngọc Huy tắt đi ...

_ Đại ca , là Tuệ Ngân gọi – Tú Tâm nhìn vào màn hình

_ Ngọc Huy em nghe máy đi , mở loa lên để anh chị còn hỏi thăm cô bé nữa – Long đại ca nói

KHông đợi Ngọc Huy đồng ý , Tú Tâm mở chế độ loa ngoài và để lên bàn ....

_ Alo , Ngọc Huy à , em....

_ Tuệ Ngân à cả ngày hôm nay em mệt rồi em ngủ sớm đi nha – Ngọc Huy ngăn lại

_ Hjhj , em không sao em còn khỏe lắm . Em muốn cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay đã đưa em đi chơi , em thật sự rất vui

_ À ...umh ...giờ anh có việc bận , em hãy nghỉ ngơi đi khi khác nói nhé – Thế là xong , Ngọc Huy hết chối nổi

_ Vâng , anh ngủ ngon nhé bye bye anh

Tuệ Ngân cúp máy ....

_ Ngọc Huy ! – Long đại ca gọi

_ Dạ .....

Phòng hình 19:12......

_ Tội tự ý bỏ bê công việc đi chơi là 30 roi da, thủ lĩnh tính gấp đôi là 60 roi da – Long đại ca ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực

_ Đại ca , còn tội nói dối nữa – Tú Tâm nói

_Tội nói dối 20 roi , thủ lĩnh thì 40 roi – Lâm nhị ca phối hợp

_ Tổng cộng 100 roi chẵn , vừa chịu phạt vừa đọc quy tắc khi làm việc cho anh nghe – Long đại ca nói

Ngọc Huy bước đến phẳng và nằm lên ....lần này đại ca không đánh mà giao cho 2 thuộc hạ đứng 2 bên đánh ....

_ Bắt đầu đi , đánh mạnh tay 1 chút thằng nhóc này da dày lắm – Long dại ca nói

_ Dạ ....ngũ ca , xin đắt tội – 2 thuộc hạ nói

_ Mệt quá , đánh thì đánh đại đi đừng nói nhiều – Ngọc Huy bực bội vì ban nãy Tú Tâm không những không nói giúp mà còn châm thêm vào

Chát .....1, không được đi làm trễ giờ ......chát ...2, Có trách nhiệm với công việc ....chát .....3,không được bỏ việc mà không xin phép hay không có lí do chính đáng ......chát ......4, Không lơ là khi làm việc ....chát ....5, có thái độ lịch sự đúng đắn khi làm việc .....chát ....6.....không gây bất đồng với đồng nghiệp dù là thấp cấp hơn mình......chát ....Ngọc Huy đã đọc xong 6 nội quy cơ bản

_ Không cần đọc nữa , 2 người cứ đánh tiếp đi , nhanh và mạnh 1 chút – Long đại ca nói

Chát ...chát ....chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....Ngọc Huy gồng người lên chịu , 2 thuộc hạ kia tuy nể Ngọc Huy nhưng Long đại ca đã ra lệnh thì ai mà dám làm trái chứ .....Ngọc Huy nắm chặt 2 bàn tay , máu dồn lên đỏ cả mặt , mồ hôi nhễ nhại ....

Chát ...chát ....chát ....chát ...chát....chát ...chát ....chát ....chát ...năm mươi mấy roi trôi qua ...Ngọc Huy đau lắm ....cậu ta ngước lên nhìn sang phía các anh chị ....họ vẫn đang theo dõi cậu ....Ngọc Huy nhìn Hoàng Lâm ,Diệu Anh và Tú Tâm cầu cứu ....Tú Tâm và nhị ca làm lơ , ai bảo hằng ngày cậu hay thừa nước đục thả câu chọc ghẹo mọi người ...Diệu Anh thì thấy Ngọc Huy cũng tội nghiệp dù sao phạt bấy nhiêu là đủ rồi ....Cô đưa mắt ra hiệu với Tú Tâm ....Tú Tâm trước giờ rất nể lời tam tỉ nên miễn cưỡng chấp nhận ....

_ Đại ca , ba em nói là cuối tuần này mời anh em chúng ta đi ăn đấy – Diệu Anh nói nhằm đánh lạc hướng nhìn của Long đại ca

Khi Long đại ca quay sang nhìn Diệu Anh thì Tú Tâm ra hiệu cho 2 thuộc hạ .....Họ lập tức tiếp tục trận đòn nhưng không phải là lên người Ngọc Huy mà là lên 1 miếng đệm dày có sẵn trong phòng .......

_ Vậy à ? Vậy cuối tuần này chúng ta cùng đi – Long đại ca vuốt tóc Diệu Anh

_ Đại ca , ba em nói là muốn em mặc áo đầm đến nhưng trước giờ em không quen , anh thấy sao ?

_ Anh nghĩ em mặc áo đầm sẽ đẹp lắm đấy . Để ngày mai đại ca đưa em đi mua sắm nhé .- định quay sang Ngọc Huy

_ À ....đại ca ...- Diệu Anh ngăn lại

_ Sao thế ?

_ Em muốn nói là ...là .....tối nay , anh dẫn em đi ăn khuya ở quán lần trước nhé ....tự dưng em thấy thèm món trứng tráng sò quá – Cố gắng kéo thêm thời gian

_ Chẳng phải em nói không thích ăn khuya sao ? Em bảo ăn khuya mập mà .

_ Tại em ....em thấy thèm thôi . Nếu đại ca không muốn thì thôi vậy – Làm mặt giận

_ Hừm , đại ca có nói là không muốn sao ? – Long đại ca mỉm cười cốc nhẹ trán Diệu Anh

_ Đại ca , sau đó chúng ta đi uống trà sữa trân châu nhé – Cố gắng kéo thêm chút nữa

_ Umh , đại ca sẽ đưa em đi bất cứ chỗ nào em thích ..

_ Thưa đại ca , đã xong 100 roi – 2 thuộc hạ thông báo

Diệu Anh thở phào nhẹ nhõm , Ngọc Huy thì giả vờ như thể đang đau đớn dữ lắm vậy ....Lâm nhị ca liếc nhìn Tú Tâm ý trách móc , Tú Tâm đặt tay mình lên tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt mèo con , Lâm nhị ca lắc đầu chịu thua ......

_ Hai cậu ra ngoài lấy cho tôi 3 thau nước nhỏ - Long đại ca ra lệnh

_ Dạ .

...........

_ Đại ca , anh lấy thau nước làm gì ? – Diệu Anh ngạc nhiên

Long đại ca chỉ mỉm cười .....

_ Ngọc Huy , bước xuống đây – Long đại ca gọi

_ Dạ - Ngọc Huy giả vờ lết xuống

_ Cảm giác thế nào hả Ngọc Huy ? – Tú Tâm hỏi

_ Đau thấu xương – Ngọc Huy nhăn mặt và ôm mông

_ Bị đánh có năm mươi mấy gần sáu mươi roi mà nhầm nhò gì ? – Long đại ca nói

Tú Tâm và Diệu Anh giật mình ....

_ Đại ...đại ca ....100 roi chứ có ít đâu – Ngọc Huy nói

_ Thưa đại ca , đây là những thứ anh cần – Các thuộc hạ quay trở vào

_ Umh ...Ngọc Huy , anh phạt em dang tay đứng tấn 120 phút – Long đại ca nói

_ Sao cơ ? Đại ca ....lúc nãy đã đánh xong rồi mà – Ngọc Huy bức xúc đứng thẳng người cãi lại

_ Trông em cũng còn khỏe lắm nhỉ ? Vậy thì đứng 180 phút đi ....Nhanh lên – đại ca quát lên

Ngọc Huy đâu dám cãi lời , đành làm theo ...Long đại ca cho đặt 3 thau nước 2 cái lên 2 tay của Ngọc Huy và 1 cái lên đầu ....

_ 3 thau nước này là vì có 3 người bao che cho em .- Long đại ca nói – Đừng nghĩ là đại ca không nhìn thì đại ca sẽ không biết . 2 tiếng roi đánh nghe khác nhau , nếu đại ca dễ dàng bị gạt như vậy thì bây giờ đã không được mọi người gọi là đại ca rồi .

Hoàng Lâm , Diệu Anh và Tú Tâm ngồi im re ...30 phút trôi qua , Long đại ca ung dung ngồi kiểm tra sổ sách , ....

_ Tú Tâm , chi tiêu ở vũ trường gần đây tăng nhiều vậy ?

_ Dạ , là do 1 số máy móc hư hại , em phải cho nhập về 1 loạt hàng mới . Em có ghi rõ trong đó rồi đấy ạ

_ Umh , gần đây vũ trường khá đông em hãy tăng cường xem xét hành động của khách làng chơi đừng để dính vào những vụ buôn thuốc phiện gì đó sẽ phiền lắm

_ Đại ca yên tâm , em biết phải làm gì rồi

_ Đại ca à , nghe nói hôm qua anh vừa nhận 2 vụ đặt hàng phải không ?- Lâm nhị ca hỏi

_ Uk , anh thấy tình hình bên Lục Đường Hạo lắng bớt rồi nên đã tiếp tục nhận đơn đặt hàng . Đối tượng lần này là phái nữ , lại là 1 vụ giết tình địch . Bà ta trả cho chúng ta 1.000.000TWD , các em ai muốn nhận đơn hàng này ?

_ Đại ca , anh giao cho em nhé – Tú Tâm nói

_ Được , nếu thành công thì theo luật cũ em sẽ nhận 1 nửa số tiền mà khách hàng trả

_ Vâng ạ , đại ca .

_ Còn đơn đặt hàng thứ 2 là xử 1 người đàn ông vì tội nhiều lần dám tán tỉnh và sàm sỡ vợ 1 ông quan chức . Ông ta trả cho chúng ta 1.500.000TWD

_ Vậy vụ này giao cho em nhé , lâu rồi em không nhận nhiệm vụ nào –Diệu Anh nói

_ Umh , vậy vụ thứ 2 giao cho Diệu Anh

_ Đại ca , anh tha cho em đi . Em biết sai rồi – Ngọc Huy nhăn mặt

_ Mới đứng tấn có hơn 30 phút mà than vãn gì ? – Long đại ca nói

_ Đại ca , em sắp chịu hết nổi rồi . Đại ca tha cho em đi , em hứa sẽ không có lần sau nữa – Ngọc Huy van nài

_ Đại ca , thôi thì anh tha cho nó đi . Để nó còn giúp Tú Tâm điều tra lí lịch của cô gái trong đơn đặt hàng nữa .- Diệu Anh nói

_ Chuyện đó để anh làm cũng được

_ Đại ca , dù sao gần đây đúng là nó phải làm việc nhiều , xem như lâu lâu anh cho nó đi giải khuây đi – Diệu Anh nói

_ Thôi được rồi , tha cho em lần này – Long đại ca suy nghĩ rồi nói

_ Cảm ơn đại ca – Ngọc Huy mừng rỡ

Ngọc Huy được tự do thì ôm tay ôm chân ngồi xuống ghế ...

_ Mỏi nhừ cả người ...cảm ơn tam tỉ - Ngọc Huy nói

Khuya hôm đó , ....

_ Của quý khách đây ạ

.....

_ Đòi thì ăn cho hết đấy nhé – Long đại ca nói

_ Đại ca , anh rõ biết là em nói vậy để cứu Ngọc Huy mà còn làm khó em – Diệu Anh nhìn đống thức ăn trên bàn

_ Hừm , cái tội bao che lần trước bị đánh 40 roi chưa biết sợ mà . Lần này ngang nhiên chạy tội cho nó ngay trước mặt anh , ăn hết đống này là hình phạt dành cho em đấy .

_ Đại ca ...hay là anh đánh em đại đi , đừng ép em như thế

_ Em nghĩ những lúc anh đánh em , anh dễ dàng xuống tay lắm sao ? Em bảo anh đánh em thôi thì em rút súng bắn vào tim anh cho nhanh .

_ Đại ca , em xin lỗi ....em sẽ cố gắng ăn hết là được rồi – Diệu Anh nói

_ Umh , ngoan ăn đi phải mập lên 1 tí ôm mới đã – Long đại ca chọc

Sáng hôm sau ,tại phòng họp ....

_ Đại ca , em đã điều tra lí lịch cô gái kia , cô ta không dễ đối phó đâu

_ Ý em là sao ? – Tú Tâm hỏi

_ Cô ta tên Triệu Tử Y , là cô gái đã đoạt giải vô địch môn võ kartedo quốc tế năm nay đấy – Ngọc Huy nói

Long đại ca suy nghĩ ...

_ Đại ca yên tâm , em sẽ hành động khi trời tối lúc cô ta ngủ

_ Không nên coi thường , vô địch karate quốc tế thì cũng đã đánh bại rất nhiều đối thủ rồi . – Lâm nhị ca nói

_ Nhưng thân thủ có nhanh cũng không nhanh bằng súng đạn , hay là vụ này bàn giao lại cho tam tỉ đi – Ngọc Huy nói

_ Em quên rồi sao , từ sau vụ lần trước chị không nhận đơn đặt hàng là nữ - Diệu Anh lắc đầu

_ Vậy thì để đại ca đi vậy – Ngọc Huy

_ Không cần , vụ này cứ giao cho Tú Tâm đi , em sẽ theo hỗ trợ cô ấy – Lâm nhị ca

_ Theo hỗ trợ có phải cưa tiền không ? – Tú Tâm ngước nhìn

_ Anh thật bó tay với em luôn , anh chỉ theo hỗ trợ thôi còn tiền thì cho em hết chịu chưa – Lâm nhị ca cười

_ Vẫn còn 1 vấn đề đấy – Diệu Anh nói

_ Vấn đề gì vậy ? – Ngọc Huy

_ Nếu như cô ta là 1 người bình thường ít ai biết thì không sao, dễ giải quyết ... đằng này cô ta lại là cao thủ vô dịch giải karate quốc tế , vậy thì nếu cô ta chết sẽ gây ra 1 làn sóng dư luận . Cảnh sát nhất định sẽ làm gắt gao trong việc điều tra cái chết của 1 vinh dự nước nhà – Diệu Anh giải thích

_ Diệu Anh nói không sai , đó cũng là vấn đề anh đang lo lắng .- Long đại ca lúc này mới lên tiếng

_ Vậy chuyện này phải tính sao đây , hay là chúng ta từ chối và trả tiền lại cho họ đi – Tú Tâm nói

_ Như vậy không được , làm như vậy mất uy tín lắm – Ngọc Huy

_ Ngọc Huy , em đừng quên chúng ta còn phải vì Tiểu Phụng đấy – Diệu Anh nói

_ Thôi được rồi , anh sẽ từ chối đơn đặt hàng này vậy ... anh không muốn chuyện này đi quá xa , Tiểu Phụng không thể có bất kì vết nhơ gì trong lí lịch của nó được - Long đại ca

_ Vậy còn người đàn ông trong nhiệm vụ của chị có vấn đề gì không ?- Diệu Anh nhìn Ngọc Huy

_ Ông ta chỉ là 1 tên quản gia háo sắc thôi , chị có thể yên tâm mà làm – Ngọc Huy cười

_ Tam tỉ , hay là chị nhường lại cho em nhé ....em đang cần tiền- Tú Tâm năn nỉ

_ Em lại mua sắm gì mà hết tiền thế ? .- Lâm nhị ca hỏi

_ Không có , em chỉ muốn dành dụm tiền thôi . Lúc trước em đã tiêu sài quá phung phí nên bây giờ muốn tích góp lại ...Tam tỉ , chị ít tiêu sài hơn em . Chị vừa có tiền gửi ở ngân hàng vừa có ba là đại gia chuyên xuất nhập khẩu tơ lục bật nhất Đài Loan ....Tam tỉ , chị nhường cho em nhé

_ Tú Tâm à , em không cần phải lôi cả lí lịch của tam tỉ ra nói như thế ...Đại ca , nhiệm vụ lần này em bàn giao lại cho Tú Tâm nhé – Diệu Anh nói

_ Tùy 2 đứa thôi – Long đại ca nhún vai

_Cảm ơn tam tỉ.... Vậy thì tối nay làm liền cho nóng , Ngọc Huy em hãy chuẩn bị những gì cần thiết đi , tối nay đúng 19:00pm chị sẽ tiến hành nhiệm vụ - Tú Tâm nói

_ Xem chị kìa , làm gì mà gấp dự vậy , bộ chị thật sự hết tiền tiêu sài sao ? – Ngọc Huy chọc

_ Cái thằng nhóc này , bảo em làm thì làm đi đừng có nói nhiều quá – Tú Tâm cốc cho Ngọc Huy 1 cái rõ đau

_ Ui da , thì tại em thắc mắc thôi mà – Ngọc Huy ôm đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro