Chap 111

Cái ngày diễn ra vòng thi thứ 2 cuối cùng cũng đến .....Tại khuôn viên khu nghỉ dưỡng Sơn Nam .....

_ Xin chào các thủ lĩnh , các phó chủ và các ứng cử viên có mặt trong vòng thi thứ 2 ngày hôm nay . Sau khi kết thúc vòng thi thứ nhất thì hiện tại chúng ta còn lại 12 ứng cử viên . Đề thi hôm nay sẽ do tứ tỉ chủ trì , mời tứ tỉ - Hàn Khiêm kính cẩn nói

Tú Tâm bước lên phía trước .....

_ Chào các vị , đề thi hôm nay là một đề thi về kĩ năng sát định hướng và phản xạ âm thanh . Phía bên trái các vị là 1 khuôn viên với những bụi cây um tùm đã được rào kín xung quanh . Tôi đã cho thả vào đây 80 con thỏ rừng . Trong đó chỉ có 8 con thỏ được đeo trên người tấm vé bước vào vòng sau . Nhiệm vụ của các vị là tìm ra con thỏ có mang trên người tấm vé đó . Vì số lượng vé có hạn nên đồng nghĩa với việc kết thúc vòng này sẽ chỉ có 8/12 người được bước vào vòng tiếp theo . Luật của vòng thi này là không ra tay độc ác với đối thủ , không dùng vũ khí , không được giết chết đám thỏ . Các vị đã sẵn sàng chưa ?

_ Thưa tứ tỉ , tụi em đã sẵn sàng

_ Tốt , Hàn Khiêm , hãy cho bắt đầu đi – Tú Tâm nhìn Hàn Khiêm

_ Dạ .... Mời các ứng cử viên bước vào khuôn viên chuẩn bị thi đấu

Tú Tâm quay lại ghế ngồi xuống .... Các thủ lĩnh và những người không tham gia có thể quan sát cuộc thi qua những hình ảnh mà camera gắn trong khuôn viên qua 2 màn hình lớn .....Bên trong khuôn viên .....

_ Đầu tiên là diệt virus , bây giờ là đi bắt thỏ , đề thi lần này có vẻ phải vận động nhiều rồi đây – 1 ứng cử viên vẻ mặt hào hứng bẻ các đốt ngón tay như khởi động

_ Con nào cũng giống nhau thế không biết ....80 con biết tìm thế nào đây– 1 ứng cử viên khác ngao ngán

_ Đã vậy chúng lại còn nhảy lung tung vào những bụi rậm gai góc nữa chứ

Các ứng cử viên cứ thế lùng sục bọn thỏ ..... Tú Tâm thì thản nhiên ngồi xem phim hay .....

_ Cái đề thi này của chị sao giống biến bọn họ thành đám ngốc vậy . Nhìn họ chạy rượt mấy con thỏ rồi còn nhào tới vồ chụp chúng trông thật buồn cười – Ngọc Huy nói

_ Là do họ không nghe kĩ đề bài , chị đã nói đề thi là xác định hướng và phản xạ âm thanh rồi kia mà , chỉ cần chịu khó để ý 1 chút thì sẽ tìm ra thôi – Tú Tâm mỉm cười

_ Đề thi này không tệ , là em tự nghĩ ra sao ? – Lâm nhị ca nhìn cô

_ Dĩ nhiên , em phải suy nghĩ vất vả lắm đấy

_ Thú vị thật .... Có ai tìm ra con thỏ nào mang vé chưa ? – Long đại ca mỉm cười nhìn các em

_ Em tìm ra rồi – Diệu Anh nói

_ Em cũng tìm ra – Hoàng Lâm gật đầu

_ Em cũng thế - Tuệ Ngân cũng lên tiếng

_ Trời , Tuệ Ngân cũng tìm ra rồi sao , tiến bộ không ít nha – Ngọc Huy trêu

_ Hừ , anh quá coi thường em . Mà anh đã tìm ra chưa ?

_ Bọn anh đều từng là sát thủ , lại còn là thủ lĩnh 1 bang lớn , nếu bài kiểm tra đơn giản thế này mà cũng không biết làm thì còn xứng ngồi ghế thủ lĩnh hay sao – Ngọc Huy cười nhẹ

Bên dưới các ứng cử mệt toát mồ hôi vẫn chưa thu được kết quả gì .....

_ Mệt thật , bọn thỏ này sống ngoài tự nhiên nên linh hoạt quá

_ Bắt con này không phải , thả ra thì còn 79 con khác , cuối cùng lẫn quẩn 1 đám thỏ cùng màu không sao biết được con nào đã kiểm con nào chưa kiểm

_ Còn nói là thi kĩ năng , đi bắt thỏ thì liên quan gì tới kĩ năng xác định hướng và phản xạ âm thanh chứ , thỏ thì liên quan tốc độ mới đúng

Các ứng cử viên than thở .... Vĩnh Cường tay quẹt mồ hôi trên trán vừa kịp nghe thấy câu họ nói ....

Anh nghĩ :" Phải rồi , sao mình lại quên mất kia chứ , đề thi là về kĩ năng xác định hướng và phản xạ âm thanh kia mà ..... Vậy chắc chắn phải có liên quan gì đến âm thanh rồi ....Đám thỏ này con nào cũng như nhau , đều cùng màu lông , cùng đeo chuông trên cổ ......A phải rồi , những cái chuông ....."

Bối Vĩnh Cường quan sát 1 lượt đám thỏ đang tung tăng nhảy loạn .....khóe môi dần nở nụ cười và nghĩ " Mình hiểu rồi , tuy là có 80 con thỏ nhưng chỉ có 8 con mang vé .... Những con thỏ này đều đeo chuông , tiếng chuông của chúng cũng rất khác nhau , vừa rồi mình quan sát , cố nghe thử thì những cái chuông này chính là cố làm mất sự tập trung suy nghĩ của các ứng viên ..... Có nhiều con gắn chuông kêu khá vang nhưng số lượng của chúng trên 20 con chắc chắn không phải là những con mang vé .....Một số chuông có độ vang bé hơn nhưng đếm nãy giờ cũng hơn 10 con ...... Con thỏ kia có đeo chuông nhưng mà lại không phát ra tiếng vang khi nhảy ....không lẽ ...."

Bối Vĩnh Cường rất nhanh 1 đường phóng tới con thỏ đó ....con thỏ cũng không để anh dễ dàng bắt được , nó nhảy rất nhanh .... Bối Vĩnh Cường nhặt mấy viên sỏi dưới đất lên canh thật chuẩn rồi phóng vào chân sau của nó .... Con thỏ bị đau nhất thời mất đà té lăn vài vòng ....nhờ thế Vĩnh Cường dễ dàng bắt được nó , túm đôi tai con thỏ , anh tháo dây chuông trên cổ nó ra , tách đôi cái chuông , cái chuông này được thiết kế có thể mở ra dễ dàng .... Bên trong là 1viên hồng ngọc hình tròn , viên ngọc này khá to đặt vừa khít trong lòng chuông , chả trách nó không vang lên âm thanh như những cái chuông khác .....

_ Ứng cử viên Bối Vĩnh Cường và Bối Vĩnh Đạt là 2 người đầu tiên tìm được tấm vé – Từ loa thông báo phát lên tiếng của Hàn Khiêm

Vĩnh Cường lúc này nhìn về phía em trai với ánh mắt tự hào khi thấy cậu cũng đã tìm ra vé vào vòng sau ..... Vĩnh Đạt lúc nãy thấy anh hai đứng quan sát đám thỏ và nghe ngóng , sau đó cứ mãi đuổi theo 1 con thỏ . Cậu ta quan sát con thỏ đó vì cậu biết anh 2 chắc đã nhìn ra manh mối , nhờ vậy mà cậu cũng hiểu ra và tự tìm cho mình 1 con ..... Các ứng cử viên khác lúc này nhờ vào 2 anh em họ Bối mà cũng đã hiểu quy luật , họ nhanh chóng tranh nhau bắt lấy những con thỏ đeo chuông không phát ra tiếng vang .....

_ Quả nhiên 2 tên nhóc này không tệ - Tú Tâm mỉm cười

_ Là do chị cho đề quá dễ thôi – Ngọc Huy nói

_ Chỉ là kiểm tra họ , không cần quá khắt khe , hội đủ yếu tố cần thiết là được – Lâm nhị ca nói

_ Vòng sau để xem ai có thể qua ải của tam tỉ đây – Tuệ Ngân nhìn Diệu Anh

_ Tam tỉ thông minh lại giỏi tính toán kế hoạch , xem ra vòng sau cũng không dễ đâu nhỉ ?- Ngọc Huy cười cười

_ Cứ chờ tới khi đó sẽ biết mà – Diệu Anh cười nhẹ

Kết quả chung cuộc thì ngoài anh em họ Bối còn có 6 ứng cử viên khác theo đúng số lượng đã định .....

_ Chúc mừng các ứng cử viên đã chiến thắng bước vào vòng trong , 2 ngày sau sẽ diễn ra vòng 3 . Hiện tại các vị hãy dưỡng sức ở trong khu nghỉ dưỡng này chờ đến ngày thi tiếp theo .

Tiếp sau đó , Diệu Anh và Tú Tâm ở lại khu nghỉ dưỡng Sơn Nam mà làm việc ..... Chiều tối hôm đó trước bữa cơm ....

_ Sao Tú Tâm giờ này còn chưa về nữa không biết . Gọi điện thoại thì không nghe máy nữa chứ - Hoàng Lâm vừa gọi cho Tú Tâm vừa nói

_ Hay là tứ tỉ đang gặp khách hàng nên không nghe máy được – Ngọc Huy nói

_ Không đâu , nếu có đi không về ăn tối thì Tú Tâm nhất định nói lại với anh 1 tiếng .- Hoàng Lâm nói

Chợt thấy Diệu Anh vừa đi xuống cùng đại ca .....

_ Ủa , Diệu Anh ....Tú Tâm không về cùng với em à ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Ban chiều em đi đến sòng bạc giúp đại ca chút việc cho nên là không đi cùng Tú Tâm . Con bé chưa về sao ạ ? Em nhớ là hôm nay tụi em đâu có lịch hẹn với khách hàng đâu – Diệu Anh nói

_ Sao mà anh cứ thấy bất an thế nào đấy – Hoàng Lâm thở dài

_ Chắc là con bé bận gì đấy .... Được rồi , nếu em lo lắng thì chúng ta chia ra tìm ..... Anh và Diệu Anh đến vũ trường , còn em , Ngọc Huy và Tuệ Ngân thì đến khu nghỉ dưỡng có được không ? – Hoàng Long nói

_ Dạ , vậy thì chúng ta chia ra tìm ạ - Hoàng Lâm gật đầu

Mọi người tìm tới tìm lui , đến cuối cùng Hoàng Lâm tìm thấy Tú Tâm ngất xỉu dưới chân bàn làm việc .... Anh vội đưa cô vào bệnh viện , sau khi xem qua tình trạng thì cho ra kết luận là Tú Tâm vì quá lao lực lại không ăn uống đầy đủ cho nên suy nhược cơ thể ..... Hoàng Lâm cả đêm thức trắng lo lắng cho cô .... Anh lặng nhìn từng giọt dịch truyền từ cái bình dưỡng chất vào cơ thể cô .....Trưa hôm sau , Tú Tâm tỉnh lại .... Vừa tỉnh đã nghe bên tai chuyền đến nhịp thở đều đều .... Cô nhẹ xoay người nhìn qua ....thấy động , Hoàng Lâm mở mắt .....tuy nhiên anh im lặng nhìn cô không nói gì .....

_ Anh .... Làm thế nào em về được nhà vậy ?

Anh không đáp , nhe ngồi dậy tựa đầu giường nhìn sang hướng khác .....

_ Anh làm sao vậy ? Sao không trả lời em ? – Tú Tâm ngồi dậy , liền cảm thấy rất choáng ngã người về trước may mà anh đỡ cô lại

Cô ngước nhìn anh , phát hiện ra mắt anh thâm quầng lại còn đầy đau xót nhìn cô ......Cô lo lắng ôm chặt lấy anh .....

_ Anh ơi .....

_ Hôm qua anh gọi mãi em không nghe máy .... Lúc anh tìm ra em thì em đang ngất xỉu dưới chân bàn làm việc vì suy nhược cơ thể - Giọng anh mang theo sự lo lắng và hờn giận

_ Em .... Em .....

_ Mấy hôm nay em bảo đi gặp khách hàng , anh tìm hiểu qua và biết được em chỉ toàn uống rượu khi đi gặp họ chứ không hề ăn gì . Thế mà lần nào anh hỏi thì em cũng bảo là em ăn no lắm rồi . Tú Tâm , anh còn nhớ lúc trước chính em hứa không lừa dối anh kia mà

_ Anh ... em biết sai rồi , anh đừng giận ...... Em sai rồi .....em xin lỗi . Những lúc đó do em mệt quá chỉ muốn ngủ chứ không muốn ăn cho nên mới nói dối anh

_ Cháo và thuốc anh để bên bàn sofa , em tự mình ăn đi – Anh lạnh giọng

_ Thôi .... Anh đút em đi – Cô dụi dụi mè nheo anh

_ Bây giờ anh phải đi qua bên vũ trường giải quyết công việc , em mau ăn và uống thuốc đi – Anh nhẹ kéo cô ra và đứng lên

Tú Tâm sụ mặt ....anh nhìn thấy nhưng vẫn hướng cửa mà đi , 1 phần vì giận cô , 1 phần là vì công việc thật sự đang rất gấp ..... Hoàng Lâm cố gắng giải quyết công việc thật nhanh rồi quay về với Tú Tâm ..... Anh vốn định về huấn cô vài câu về việc cô để bản thân mất sức đến ngất xỉu ....nhưng mà khi anh bước vào phòng thì thấy cô đang ung dung ngồi ăn đậu phộng rang và đá tuyết ... Tú Tâm thì đeo headphone và chăm chú lướt web nên không chú ý đến việc anh về từ khi nào ..... Anh càng giận hơn khi anh nhìn thấy chén cháo và thuốc mà anh căn dặn cô phải ăn và uống trước khi anh đi vẫn còn nguyên trên bàn ........ Hoàng Lâm sắc mặt tối sầm , anh như cuồng phong đổ bộ về phía Tú Tâm ..... không để cô kịp nói gì , anh giật lấy những thứ cô đang ăn để qua bàn đèn ồi nhanh chóng tóm lấy cô , thuần thục và không chút lưu tình ghì cô nằm sấp xuống giường .....

_ Anh .... Anh .....- Tú Tâm có chút sợ đối với thái đọ này của anh

Hoàng Lâm giận quá nên không 1 chút khách khí , anh túm váy ngủ của cô mà xốc lên , kéo quần trong của cô xuống .....

_ Anh nghe em nói đã

_ Em đã không còn cơ hội được phép nói gì nữa – Anh lạnh giọng , tay tháo dây lưng của mình ra

Vút ....Chát .....ưm ....Chát ....ưm....Chát ....aa đau

Tú Tâm đau điếng , anh lại dùng lực đánh mạnh thế này với 1 người đang bệnh như cô ư ...... Cô vừa tủi thân vừa sợ nên thoáng chút đã rơi nước mắt .....

_ Không ăn uống đàng hoàng này

Vút ....Chát .....aa đau quá ....Chát ....aa huhu....Chát ....aa hức hức....

Vút ....Chát .....aa ...anh nhẹ tay.....Chát ....aa huhu....Chát ....aa ....em xin lỗi huhu ....

Mặc cho Tú Tâm giẫy giụa kêu khóc , Hoàng Lâm vẫn 1 tay đè thắt lưng cô , 1 tay không lưu tình đánh xuống ..... Tú Tâm từ sợ giờ đã chuyển sang lửa giận .... Anh như thế nào không nghe cô nói mà đánh cô như thế chứ ..... dù đau nhưng cô bắt đầu ương bướng cắn môi cố kìm tiếng la ...Hoàng Lâm cũng nhận thấy cô là đang chống đối nên lực đánh tăng lên vài phần ......

Vút ....Chát .....ưm ....Chát ....ưm ....Chát ....ưmmmm....

Vút ....Chát .....ưmm ....Chát ....ưmmm....Chát ....ưmmmm ....

_ Không được cắn môi nữa – Anh chợt dừng lại và nói

Tú Tâm vẫn cố quật cường không thuận ý anh .... Anh 1 lần nữa vung dây lưng đánh xuống thật mạnh....

CHÁT ...Ưmmm..... CHÁT ...Ứmmm......

_ Anh nói không cắn môi nữa có nghe không ?

Cô im lặng không trả lời cũng không thay đổi......

CHÁT ...CHÁT ....CHÁT....CHÁT ....CHÁT .....CHÁT ......CHÁT ....ƯMMM .....CHÁT ....Á Huhhuhu ....

Hoàng Lâm đánh liền 1 loạt liên tục .... Tú Tâm đau đến không thể kìm nén .... Cô như 1 cái lò xo bật dậy ôm gối cố thủ ở đầu giường ..... Ánh mắt mang biểu cảm phức tạp nhìn anh .... Hoàng Lâm chợt thấy trong mắt cô hội tụ khá nhiều biểu tình , có sợ hãi , có ủy khuất , có oán trách , có giận dỗi ......Anh nhìn thấy mông cô đã sưng bầm lên ....Anh siết chặt dây lưng trong tay ....

_ Nằm xuống !

Nghe đến 2 từ này Tú Tâm chợt run lên , cô cố nép sát đầu giường nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước mà lắc đầu ..... Hoàng Lâm không nhiều lời , tiến lại tóm lấy cô .... Cô bật khóc mãnh liệt ....nhưng trái với những gì cô nghĩ .... Hoàng Lâm không đè cô xuống phạt mà là ôm cô vào ngực , xoa lưng cô an ủi ...... Cô lúc này vòng tay ôm chặt anh mà khóc ....Tú Tâm cứ khóc , Hoàng Lâm cứ dỗ dành cô trong lồng ngực anh .... 1 lúc sau cô ổn định hơn , không còn khóc nữa thì anh mới nhẹ kéo cô ra nhìn cô mà nói ....

_ Vì sao lại để bản thân đến mức như vậy ? Vì sao cố chấp ? Anh phạt không đúng sao ?

_ Hức ....Em ....Em chỉ muốn được chính tay anh đút em chăm sóc em thôi mà ....huhuhu.....em chờ anh về mà ....huhuhu – Cô lại bật khóc

_ .... Anh xin lỗi – Anh ôm chặt lấy cô – Là anh thấy em không ăn uống đàng hoàng để cơ thể suy nhược . Anh cho em cơ hội chuộc lỗi nhưng khi anh về thấy cháo với thuốc còn nguyên mà em lại còn đang ăn những thứ không tốt cho sức khỏe cho nên anh mới nổi giận

_Em xin lỗi ..... Em thừa nhận em ăn vặt mấy món đó là không tốt cho sức khỏe .....Em cũng thừa nhận em quá chuyên tâm đến mức ảnh hưởng sức khỏa là sai .....hức .....nhưng em thề ....em cố gắng là vì anh ....hức em thấy được em đi theo tam tỉ liền tiến bộ không ít .....em thấy anh rất vui với sự thay đổi đó ...hức .... Cho nên em không ngừng cố gắng .....hức ..... hức

_ ..... Tiểu yêu nữ ngốc nghếch này .....cố gì thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ.... Có biết là anh lo sợ lắm hay không ? Anh chưa bao giờ quên cái ngày em vì cố sinh Hoàng Thiên mà thập tử nhất sinh nằm trên giường bệnh nửa tháng trời mới tỉnh . Hôm qua lại bắt gặp em trong tình trạng mê man không biết gì , anh thật sự rất hoảng sợ .... Anh không dám tưởng tượng nếu có 1 ngày em vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại , chắc lúc đó anh phát điên mất – Ánh mắt anh mang tia bí bách và đau xót nhìn cô

_ Em xin lỗi anh mà . Anh như thế này em sẽ đau lòng – Cô ôm anh mà dụi dụi

Hoàng Lâm không nói gì chỉ ôm cô .....

_ Chồng ơi đau quá – Cô nhỏ giọng mè nheo

_ Ai bảo đã sai mà còn cố chống đối - Anh khẽ mắng

_ Hức ....hức ..... – Cô ủy khuất nhìn anh mà nước mắt lăn nhẹ

_ Được rồi , đừng khóc .... Ngoan nào anh thương .... Anh biết em đau , để anh chườm đá cho có được không ?– Anh dịu giọng ôm cô mà dỗ dành

Cô ngoan ngoãn gật gật đầu ...... Hoàng Lâm hiểu rõ ban nãy do anh nóng quá nên phạt khá nghiêm khi cô còn chưa khỏe hẳn , giờ thấy cô như vậy vừa thương vừa thấy có chút hối hận .....Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm sấp và lấy túi chườm đá mà chườm cho cô ..... Một lúc sau ....

_ Chồng ơi

_ Hửm ?

_ Em đói ...mà không muốn ăn cháo đâu

_ Thế Tiểu yêu nữ bảo bối của anh muốn ăn gì – Anh ôn nhu

_ Có còn nhớ lần em và tam tỉ bị Tuệ Hân tra tấn không ? Sau biến cố đó , anh và đại ca đã thiết kế thực đơn tẩm bổ cho tụi em .... Giờ em muốn lại được như thế

_ Được , vậy 1 lát chúng ta xuống nhà ăn có chịu không ?

_ Ủa , có sẵn luôn à ? – cô ngây ngô hỏi

_ Umh , vì em suy nhược nên anh có căn đặn nhà bếp làm để tẩm bổ cho em . Anh không ngờ là em vẫn còn muốn thử lại cảm giác của lần đó – Anh nhẹ vén tóc cô

_ Vậy là vợ chồng mình tâm linh tương thông , em chưa nói ra mà anh đã căn dặn nhà bếp rồi – Cô cười híp mắt

Hoàng Lâm mỉm cười cúi đầu hôn cô .... Sau đó anh pha nước ấm với rượu nếp mà lau người rồi thay đồ cho cô.....

_ Chồng ơi

_ Hửm ? – Anh vẫn đang ôn nhu chải tóc cho cô

_ Anh đừng giận em nữa nha – Cô vẫn ngây ngô sợ rằng anh vẫn giận chuyện cô để bản thân suy nhược

_ Umh

_ Một lát anh chăm cho em ăn nha

_ Umh

_ Ăn xong anh đưa em đi shopping nha – Cô thừa nước đục thả câu

_ Umh

_ Người ta mới ra mắt 2 bộ trang sức bằng đá Aquamarine , anh mua cho em nha

_ Umh

Cô ngạc nhiên xoay người nhìn anh ....

_ Thế nào ? – Anh nhẹ giọng

_ Anh không ý kiến gì luôn hả ?

_ Không , dạo này em tiến bộ không ít . Chỉ cần em để ý bản thân hơn thì cái gì anh cũng đáp ứng , hơn hết là vì anh rất yêu em – Anh nhẹ áp tay lên má cô

_ Em xin lỗi , em sẽ không hư như vậy nữa đâu – Cô cảm động ôm lấy anh , cô chẳng cần gì hơn , những gì cô đang có là quá đủ nhất là anh , 1 người chồng luôn tận tâm với vợ mình







Giới Thiệu Chap Sau :


Vừa lúc đó 1 tên áo xanh chạy lại hướng Vĩnh Cường mà bắn cũng may mà anh né kịp , anh và tên áo xanh cùng nhau dằn co ..... Vĩnh Đạt còn chưa kịp định hình thì đã bị 1 đòn đá tới tay súng làm cậu đánh rơi súng trên đất .....Tên đó lại chính là TDK – người xếp vị trí thứ 2 trong vòng thi đầu tiên .....

_ Haha .... Mày thiếu tập trung quá đó nhóc .... Sẵn sàng bị loại chưa ? – Tên đó chỉa súng vào cậu

Các thủ lĩnh thấy cảnh này đều đứng bật dậy .....chỉ có đại ca là vẫn điềm đạm ngồi đó , ánh mắt hơi nheo lại .....

_ Thôi chết rồi , lần này Vĩnh Đạt bị loại chắc – Tú Tâm nói

Bối Vĩnh Cường bị tên kia cản trở không sao cứu được em trai ....anh cũng căng thẳng không kém .....

_ Mày nghĩ tao nên bắn vào đầu hay vào tim mày đây ? Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro