Chap 12

Tối hôm ấy , Tú Tâm trong bộ quần áo đen ,găng tay đen, mặt đeo khầu trang đi đến tìm tên quản gia háo sắc .....23:38pm ...tên quản gia đang ngủ say ...với sự giúp đỡ của Ngọc Huy , việc tìm ra phòng của hắn là không khó ....Tú Tâm bước đến bên giường ....cô thầm nghĩ ...

" Cái tên này nhìn mặt là thấy không đàng hoàng rồi , bình sinh mình rất ghét bọn đàn ông háo sắc ...Coi như số ông xui đi , dám đắt tội với cả quan chức lớn , tôi sẽ giúp ông ra đi thanh thản trong nệm ấm chăn êm " – Tú Tâm lấy ra 1 mũi kim tiêm và nhanh như cắt cô tiêm vào động mạch trên cổ hắn ta , cô thao tác rất nhanh khiến tên quản gia có cảm giác như bị muỗi cắn rồi nhanh chóng nấp vào 1 góc khuất ....hắn giật mình thức dậy đưa tay xoa lên cổ .....rồi đột nhiện hắn ngã người nằm trên giường ,hắn cảm giác được toàn thân tê liệt không thể cử động , miệng hắn ú ớ những âm từ khó hiểu.....không lâu sau thì hắn ta nằm cứng đơ mắt trợn lên ....

Sau khi chắc chắn rằng tên quản gia đã chết thì Tú Tâm mới xóa mọi dấu vết rồi quay về ....

Chiều hôm sau .....

_ Nhiệm vụ tối hôm qua tốt đẹp chứ ? – Lâm nhị ca hỏi

_ Dạ , rất tốt đẹp . Phải công nhận lọ độc dược của tam tỉ rất lợi hại – Tú Tâm cười

_ Tú Tâm à , giết người vốn không phải là niềm vui đâu , chị dùng độc là để nạn nhân ra đi được thanh thản thôi ...Một mạng người vốn dĩ rất đáng giá đấy – Diệu Anh nói

_ Em thấy chúng ta vốn là sát thủ , giết người là chuyện bình thường thôi ...nếu trước khi giết 1 mạng người mà phải suy nghĩ nhiều như vậy thì sẽ khiến bản thân không nỡ ra tay – Tú Tâm

_ Chị không bảo em suy nghĩ nhiều mà chỉ là nên tôn trọng mạng người 1 chút thôi

_ Thì em cũng đã cho hắn ta ra đi nhẹ nhàng rồi – Tú Tâm nhăn mặt

_ Thôi được rồi , 2 chị em đừng tranh luận nữa . Cả 2 đều nói đúng mà , chúng tay vốn là sát thủ tay đã nhuốm máu tươi từ lâu tuy nhiên chúng ta không nên xem việc giết người là 1 niềm vui – Long đại ca mỉm cười

_ Thưa đại ca , anh Trương * cho gửi cho anh 1 vali – thuộc hạ đưa cho Long đại ca (*:Trương Vịnh – người chuyện môi giới trung gian nhận những vụ ám sát cho nhóm Long đại ca )

_ Umh – Long đại ca cầm lấy chiếc vali , đặt lên bàn và mở ra – Tú Tâm 750.000TWD này là phần công của em

_ Cảm ơn đại ca – Tú Tâm mừng rỡ cầm lấy

_ Bên phía khách hàng có gì không ? – Long đại ca hỏi thuộc hạ

_ Dạ không , sáng nay họ phát hiện thi thể tên quản gia thì không đưa đến bệnh viện cũng không báo cảnh sát mà chỉ cho mời 1 số bác sĩ đến , sau khi các bác sĩ quay ra thì họ kết luận chết do trụy tim không có gì đáng nghi .

_ Umh , có lẽ vị quan chức này muốn mọi chuyện êm đẹp , không thích phiền phức .... Đem đưa cho Trương Vịnh 200.000TWD tiền hoa hồng – Long đại ca đưa cho người thuộc hạ

_ Vâng – Thuộc hạ ấy cầm lấy rồi nhanh chóng đi làm

_ Thưa đại ca , anh có bưu phẩm – 1 thuộc hạ mang 1 bưu phẩm vào

Long đại ca cầm lấy và xé bao giấy ra ....

_ Cái gì vậy đại ca ? – Ngọc Huy bước đến

.....

_ Là bản kết quả học tập tháng này của Tiểu Phụng – Long đại ca vừa nhìn bảng kết quả vừa nói

Sắc mặt Long đại ca có vẻ không vui lắm sau khi xem bảng kết quả ....

_ Đại ca , sao thế ? – Diệu Anh nhích lại gần

_ Em tự coi đi – Long đại ca đưa bảng kết quả cho Diệu Anh

_ Tất cả đều điểm thấp trừ môn ngoại ngữ, vật lí và toán – Diệu Anh xem xong rồi nói với mọi người , rồi cô đọc tiếp lời nhận xét của giáo viên – Ngoan , lễ phép nhưng còn hay lơ là trong học tập , thường xuyên không thuộc bài .

_ Gọi Tiểu Phụng đến đây – Long đại ca ra lệnh

_ Vâng – thuộc hạ vội làm theo

Một lúc sau , Tiệu Phụng có mặt tại đại sảnh ....

_ Em giải thích sao về cái này ? – Long đại ca nghiêm mặt

_ Em ...em không có gì để giải thích – Tiểu Phụng nói

_ Trả lời hay nhỉ ? Em học hành thế nào mà điểm lại thấp thế này ? – Long đại ca đập bàn quát

_ Em không biết , em không biết tại sao nữa.Anh đừng hỏi nữa , kết quả anh đã thấy rồi còn hỏi làm gì – Tiểu Phụng giật bắn người

_ Tiểu Phụng , em trả lời như vậy là đang cố tình chọc tức đại ca hả ? Có phải lâu rồi không ăn đòn nên ngứa mông rồi không ? – Long đại ca đứng lên nhìn Tiểu Phụng tức giận

_ Đại ca .... – Diệu Anh vội ngăn lại rồi quay sang nhỏ nhẹ nói với Tiểu Phụng- Tiểu Phụng , em mau nói rõ cho anh chị nghe đi , tại sao tháng này kết quả học tập lại tệ quá vậy ?

_ Tiểu Phụng , nếu em cứ trả lời kiểu đó thì nhị ca cũng không bênh vực cho em đâu – Lâm nhị ca nói

_ Tiểu Phụng , em nói đi ....Em làm cho đại ca và nhị ca giận đấy – Ngọc Huy thấy tình hình căng thẳng

_ Đại ca , nhị ca ...2 người bình tĩnh ...các anh làm con bé sợ nó sẽ không dám nói đâu – Tú Tâm lên tiếng

_ Được , đại ca cho em 1 cơ hội cuối cùng ...1 là em nói rõ ra , 2 là đại ca sẽ đánh cho tới khi em chịu nói – Long đại ca ngồi xuống ghế

_ Em ....em ....xin lỗi ....em....- Tiểu Phụng dường như có điều gì đó không thể nói , nó quyết giấu đến cùng

Long đại ca chờ đợi câu trả lời từ nó ...nhưng nó đã khiến anh tức dần lên khi đã làm lỗi mà còn không chịu nói ra ...Long đại ca kéo Tiểu Phụng tới phòng hình , anh đẩy nó nằm lên phảng ....

_ Tiểu Phụng , bây giờ em có chịu nói không ? – Long đại ca lăm lăm cây roi mây trên tay

Tiểu Phụng bật khóc vì sợ nhưng nó vẫn lắc đầu quyết không nói ra ....

Chát ...chát ..chát ...aaaaaa... Chát ...chát ...chát ...chát..... aaaaaaaaaTiểu Phụng hét lên ....Long đại ca dùng hết sức mà đánh liên tiếp ....chỉ mới mấy roi thôi mà mông con bé đã chảy máu , vết máu thấm wa chiếc quần short hồng mà nó đang mặc .....

_ Đại ca , đừng mà ...- Diệu Anh can lại

Diệu Anh là người hiểu hơn ai hết , vì cô từng bị đại ca dùng hết lực đánh mông trần , với sức của cô còn suýt phải khụy xuống thì làm sao Tiểu Phụng chịu nổi .....

_ Diệu Anh , đến nước này em còn bênh vực cho nó sao ? Em thấy nó sai không biết khuyên can mà còn ra mặt bênh vực nó à.Mau dang ra , không thì đại ca đánh cả em đấy – Long đại ca trong lúc nóng giận mắng luôn cả Diệu Anh

_ Đại ca , không phải là em muốn bệnh vực Tiểu Phụng đâu ....anh cho em 1 đêm , em sẽ thuyết phục con bé , sáng ngày mai nếu không có kết quả thì anh hãy phạt cả em – Diệu Anh nói

Long đại ca nhìn ánh mắt khẩn khoảng của Diệu Anh ...

_ Được , nhưng anh chỉ cho em thời gian tới 23:30 thôi , đúng giờ đó mà vẫn không có kết quả thì Diệu Anh à , em đừng trách và cũng đừng cản đại ca đấy – Long đại ca nghiêm giọng

Đêm hôm đó Diệu Anh sang phòng Tiểu Phụng , Tú Tâm cũng đi theo để giúp đỡ cô .....

_ Tam tỉ , không phải em cố chống đối đại ca mà nếu em nói ra chắc chắn đại ca sẽ càng tức giận hơn –Tiểu Phụng nằm úp trên giường , Tú Tâm đang bôi thuốc cho cái mông của nó

_ Tiểu Phụng ngoan , đại ca không có ở đây em có thể tâm sự với các chị mà . – Tú Tâm nói

_ Nhưng ...nhưng ...em ....

_ Sao thế ? Không lẽ Tiểu Phụng không tin tưởng tam tỉ à ? – Diệu Anh hỏi

_ Không phải vậy ...Em không thể nói đâu , các chị đừng ép em – Tiểu Phụng nói rồi chui luôn vào trong chăn

_ Tiểu Phụng , có gì mà không thể nói hả ? Em có biết nếu em không chịu nói ra thì tam tỉ cũng sẽ chịu phạt không ? – Tú Tâm mất kiên nhẫn cố lật chăn lôi Tiểu Phụng ra

_ Thôi được rồi , đừng ép nó – Diệu Anh kéo Tú Tâm ra

_ Nhưng mà tam tỉ , đại ca sẽ ...

_ Không sao đâu , chị chịu được mà hơn nữa đại ca cũng không nỡ nặng tay đâu – Diệu Anh nói

_ Cái gì mà không nặng tay , tam tỉ chị nghĩ em là trẻ con sao . Trước giờ ai mà không biết đại ca rất nghiệm khắc , khi phạt sẽ không vị nể ai .

_ Nói tóm lại chị có thể chịu được . Đâu phải em không biết đại ca mà đánh thẳng tay thì Tiểu Phụng sẽ không đứng dậy nổi .

_ Nhưng ...

_ Thôi đừng nhưng nữa , đằng nào cũng chịu phạt cứ để đại ca phạt chị là đủ rồi ...Chẳng phải tối nay em phải đến vũ trường làm sao , cứ để chị chăm sóc Tiểu Phụng cho . Có lẽ chị sẽ thuyết phục được Tiểu Phụng

_ Chị hãy cố thuyết phục nó nhé , bây giờ đã 21:40 rồi đấy ...Em đi nhé – Tú Tâm dịu giọng

_ Umh , em đi đi – Diệu Anh mỉm cười



Tú Tâm bước đi ....đúng 23:30 , Diệu Anh đi qua phòng đại ca .....cốc cốc cốc ....

_ Vào đi !

Diệu Anh mở cửa bước vào ....cô thấy trên giường đại ca có 2 cây roi mây dài .....

_ Khóa cửa lại đi – Long đại ca ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực

Diệu Anh làm theo ....

_ Diệu Anh , em nói đi

_ Nói ...nói gì ạ ?

_ Em có 2 lựa chọn 1 là cho anh thấy kết quả mà em thu được trong mấy tiếng đồng hồ qua . 2 là quỳ xuống chịu đòn vì tội bao che dung túng

_ Đại ca , em không thu được kết quả gì cả ....em sẽ chịu phạt...

_ Vậy thì như lần trước đi – Long đại ca chỉ lên giường

Diệu Anh đành làm theo ....

_ 60 roi -Long đại ca có vẻ điềm tĩnh , anh không nói gì nhiều tay chập 2 cây roi mây lại .

Vút ..chát ...chát ....chát ...chát ....chát ...Long đại ca đánh hết lực , mỗi roi đều để lại 1 vết tím thẫm ....Diệu Anh đau quá tay siết chặt đầu giường .....lần trước đại ca chỉ đánh 10 roi cuối thẳng tay , lần này anh lại đánh thẳng tay ngay từ phút đầu tiên ...

Vút ...chát ...chát ....chát ...chát ....chát....

Vút ....chát ...chát ...chát ...chát ...chát ...

Vút ....chát ...chát ... chát.....chát ....chát ....cứ 5 giây là 5 roi , Diệu Anh đau đến run người .....20 roi trôi qua ....Long đại ca không còn đánh hết lực nữa nhưng do bị đánh nãy giờ nên dù đại ca có nhẹ tay 1 chút thì Diệu Anh vẫn rất rau

Vút ....chát ...chát ...chát ....chát ....chát ....

Vút ...chát...chát...chát...chát....chát .....

Diệu Anh đau đớn rướn người lên phía trước , ....Long đại ca kéo cô lại ....tay anh ấn trên thắt lưng cô , buộc cô phải giữ đúng tư thế ....Long đại ca cảm nhận được cả người cô run lên ...anh cho cô nghỉ 1 chút ....Diệu Anh cố cắng răng chịu , trong lòng tự nhủ là đã đi được 1 nửa chặn đường rồi .....Long đại ca đau lòng nhìn cô nàng cứng đầu đang cố gắng chống chịu ....

_ Em vẫn không nói sao ? – Long đại ca lên tiếng , quả thật anh không muốn tiếp tục đánh .

_ Đại ca ...em ...không ...không có gì để nói – Diệu Anh vốn định nói gì đó nhưng lại thôi , cô sợ nếu đại ca biết thì Tiểu Phụng no đòn

Vút ...chát ....chát ...chát ....chát ...chát ...aaa...Diệu Anh khẽ rên lên .....cô cảm thấy bản thân không biết còn chịu được nữa hay không ...

Vút ...chát ....chát ....chát ...chát ....chát ...aa.....Diệu Anh quỳ không vững nữa ngã sang 1 bên , mắt ngấn nước....

Long đại ca nhìn cô không nói gì , trong lòng đau như cắt .....Diệu Anh cố gắng vực dây , cố gắng quỳ lên ....Long đại ca quay lưng lại ngồi xuống giường không phạt nữa ...anh cảm thấy sống mũi cay cay ....Anh tức giận ném 2 cây roi mây vào tường ...anh vẫn ngồi đó , im lặng suy tư ....không khí trong phòng thật ngột ngạt và trầm tĩnh 1 cách nặng nề ....

_ Đại ca , vẫn còn 20 roi nữa – giọng Diệu Anh run run

Long đại ca vẫn không nói gì , anh vẫn ngồi đó .....vẫn đang đấu tranh với bão tố đang nổi lên trong lòng , vẫn đang cố ngăn mọi cảm xúc ....

_ Đại ca ....

_ Diệu Anh , trước giờ anh rất tin tưởng em ....Sao hôm nay ngay cả em cũng nói dối anh – Long đại ca cất tiếng , giọng anh trầm pha chút chua xót

_ Đại ca ...em ...em ...không có nói dối


Long đại ca không nói gì ....anh đưa tay vào túi và lấy ra 1 cái máy nhỏ xíu , anh ấn nút .....

" _ Tiểu Phụng , em hãy nói thật với chị đi .

_ Chị hãy hứa là không được nói với đại ca đấy nhé

_ ,......umh ....em nói đi ....

_ Sở dĩ kết quả học tập như vậy là bởi vì gần đây em có xích mích với 1 đám con trai trong lớp...Tụi con trai biết đại ca là chủ sòng bạc nên khiêu khích em , chúng bảo em vô tích sự không biết gì về bài bạc không xứng là em của 1 chủ sòng bài . Em tức quá mới nhận lời cá cược ..... Tụi nó đưa ra 1 bộ bài , em đã thua và phải làm bài tập dùm tụi nó trong 1 tháng .... Mỗi khi có bài tập về nhà là em đều làm giúp cho bọn nó và vừa phải làm luôn cả phần của em ....sau khi làm xong thì đã khuya , em không kịp học bài của mình nên mới dẫn đến chuyện như vậy

_ Tiểu Phụng , sao em lại ngốc như thế chứ

_ Tam tỉ , em xin chị đừng nói với đại ca . Nếu đại ca biết được em dính vào cờ bạc cá cược đại ca sẽ không để yên .

_ Tiểu Phụng , Em cũng biết rõ là đại ca nghiêm cấm em tham gia vào cờ bạc ? Nếu đại ca biết được anh ấy sẽ đánh em 1 trận nên thân đấy

_ Tam tỉ , em biết sai rồi.... Em xin chị đừng có nói ra nếu chị nói ra đại ca nhất định sẽ phạt nặng em. "

Toàn bộ cuộc hội thoại đã bị đại ca thu lại .....

_ Em còn dám nói là em không nói dối anh không ? - Long đại ca

Tới lượt Diệu Anh im lặng không nói gì ....cô cúi mặt ....1 hồi sau cô mới lên tiếng ....

_ Đại ca , là em sai ...tùy anh xử lí

_ Xử lí ? .....Được ...- Long đại ca bước đến nhặt cây roi ...anh đưa roi lên tự đánh vào người mình ....

Chát ...chát ....chát ...Long đại ca đánh tới tấp vào đùi vào chân vào bất cứ chỗ nào anh có thể ....

_ Đại ca ....đừng mà ....- Diệu Anh gượng đau đứng lên ngăn lại

Long đại ca đầy Diệu Anh ra và tiếp tục tự đánh mình .....

_ Đại ca , Diệu Anh biết sai rồi , anh đừng như vậy – Diệu Anh nức nở ôm lấy đại ca – Đại ca , anh có thể đánh em nhưng đừng tự đánh mình...em đau lòng lắm ...

_ Em cũng cảm thấy đau vậy sao lại cứ khiến đại ca phải xuống tay với em ....em có biết mỗi lần nhìn em bị phạt anh đau lòng đến mức nào không hả ? – Long đại ca nói

_ Đại ca , em sai rồi ....sau này sẽ không làm vậy , sẽ không làm anh khó xử ...anh đừng tự hành hạ mình nữa – Diệu Anh từ từ rút cây roi khỏi tay Long đại ca

Long đại ca nhìn Diệu Anh 1 lúc rồi bế cô lên giường bôi thuốc cho cô .....Như mọi khi , anh nằm bên cạnh cô để cô gối đầu trên tay mình ...

_ Đại ca , chuyện của Tiểu Phụng anh đừng làm khó con bé .

_ Sao hả ? Vẫn còn muốn bênh vực nó à ?

_ Đại ca , không phải em bênh vực nó ...Tình cảm vốn là thứ không ai ngăn được . Hơn nữa con bé cũng vì có lòng tốt thôi . Nếu anh đánh nó thì nó sẽ không chịu nổi đâu ....mỗi khi anh đánh thẳng tay ....thật sự là đau lắm

Long đại ca cảm thấy chạnh lòng ....anh đổi tư thế nằm nghiêng qua nhìn Diệu Anh ...Anh vuốt tóc cô và nhìn cô chăm chú....

_ Diệu Anh , em cũng là người từng trải em nên hiểu là đại ca làm mọi chuyện đều nghĩ tới Tiểu Phụng mà ....con đường chúng ta bước đi gian nan thế nào , không lẽ em muốn Tiểu Phụng đi vào con đường ấy sao ?

Diệu An him lặng lắc đầu....

_ Diệu Anh , mỗi lúc anh dạy dỗ Tiểu Phụng tuy có hơi nghiêm khắc nhưng anh biết điểm dừng . Em phải để anh dạy dỗ nó , em cũng biết Tiểu Phụng tuy thông minh nhưng lại hay nghịch phá thích làm theo ý của mình . Từ nhỏ tới giờ nó đã gây ra không ít phiền phức khiến anh em chúng ta phải đau đầu . Con bé này vốn rất cá tính phải uốn nắn nó nếu không nó sẽ hư đấy ...vì vậy đại ca muốn em hãy để đại ca từ từ dạy dỗ nó , anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi .

Diệu Anh sau khi nghe thì suy tư ít phút rồi gật đầu ....

_ Diệu Anh , em hãy hứa với anh sau này không được nói dối anh dù là bất cứ lí do gì có được không ?

_ Umh , em hứa – Diệu Anh nói .

Long đại ca hôn lên môi Diệu Anh 1 nụ hôn thật ngọt và sâu ....5:22am , Diệu Anh thức giấc , cô cảm thấy khát nước nên ngồi lên khoác chiếc áo ngủ vào và đi rót nước uống ....Lúc quay trờ lại giường , dưới ánh đèn ngủ tuy mờ nhưng cô có thể nhìn thấy những vết roi trên chân , trên đùi của Long đại ca ....Cô cảm thấy đau lòng ...cô khẽ ngồi xuống lặng nhìn những vết ấy 1 lúc , cô kéo chăn lên đắp cho đại ca và nằm nép vào người anh ....1 giọt , 2 giọt ...nước mắt cô rơi , cô nén tiếng nấc vì sợ làm đại ca thức giấc ....cô cảm thấy vẫn còn rất đau lòng ....cô nhẹ ôm anh ....

_ Anh không sao đâu!– Long đại ca chợt lên tiếng

_ Đại ca , anh dậy khi nào thế ?

_ Từ lúc em đi uống nước – Long đại ca ôm nhẹ vai Diệu Anh – Sao dạo này lại mít ướt thế , lúc trước lì lợm cứng đầu lắm mà

_ Anh còn chọc em ...anh có đau không ? Để em bôi thuốc cho anh nhé

_ Có , đau ở đây này . Đau lắm đấy , em có chữa được không ? – Long đại ca nắm tay Diệu Anh đặt lên ngực trái phía tim của mình

_ ...Có còn đau không ? -Diệu Anh hôn nhẹ lên chỗ ấy

_ Nên trả lời sao đây nhỉ ...hình như vẫn còn hơi hơi .....

Diệu Anh 1 lần nữa hôn lên ngực trái Long đại ca , lần này hôn sâu hơn ....

_ Thế nào ? ....Có còn đau không

Long đại ca không nói gì , anh đặt tay trên gò má Diệu Anh mỉm cười và khẽ lắc đầu ....

_ Em có còn đau không ? – Long đại ca nhẹ nhàng lướt bàn tay xuống xoa lên mông Diệu Anh

_ Em không sao

_ À phải rồi anh quên mất là em rất lì lợm – Long đại ca bật cười

_ Đại ca , anh đúng là đáng ghét mà ....Đại ca , sau này anh đừng tự đánh mình như vậy nhé

_ Còn phải xem thái độ của em nữa ...em cứ làm anh khó xử thì anh biết làm sao đây

_ Thì anh cứ phạt em là được

_ Nói nghe dễ quá nhỉ ? Tiếc là anh không nỡ xuống tay ...nếu đã không nỡ xuống tay với em thì em cứ để đại ca chịu phần còn lại

_ Không được , em không đồng ý ....đại ca ....em hứa là sẽ không làm anh khó xử nữa , anh cũng phải hứa không được phản ứng như tối hôm qua

_ Thôi được rồi , anh hứa . Trời vẫn còn sớm , em ngủ 1 chút đi ...tí nữa thức dậy chúng ta đến sòng bài làm rồi sau đó anh đưa em đi shopping mua vài bộ áo đầm . Mấy hôm trước bận quá nên đại ca không đưa em đi được

_ Em tưởng anh quên chuyện đó rồi chứ ...sao anh không quên đi nhỉ ? Em thật sự không quen mặc áo đầm

_ Là ý của ba em mà , anh không dám trái lời nhạc phụ tương lai đâu – Long đại ca cười

Diệu Anh thì đỏ mặt không biết nói gì .....

_ Để đại ca thu xếp mọi thứ trong năm nay , đại ca sẽ không để ai làm sát thủ nữa ...sau đó đại ca sẽ cưới em về làm vợ ....Diệu Anh , em chờ đại ca nhé

Diệu Anh mỉm cười gật đầu ....

_ Thật ra bây giờ chúng ta có khác gì vợ chồng đâu , chúng ta cũng đã ân ái nhau như vợ chồng rồi còn gì – Diệu Anh nói

_ Cái này là lối sống thử không tính , anh muốn đường đường chính chính cưới em về , cho em 1 danh phận rõ ràng

................

7:38pm tại phòng ăn ...

_ Tối hôm qua Tiểu Phụng có nói gì với em và Diệu Anh không ? – Lâm nhị ca hỏi Tú Tâm

_ Nếu nó chịu nói thì tam tỉ đã không bị đại ca phạt rồi – Tú Tâm có vẻ không vui

_ Tối hôm qua , tam tỉ bị phạt thật à ? – Ngọc Huy đặt ly sữa lên bàn

_ Umh , nghe thuộc hạ nói tối hôm qua Long đại ca đem vào phòng 2 cây roi mây , tới 23:30 thì tam tỉ bước vào , chị ấy đi 1 mình và ở trong đó tới sáng nay chưa thấy mặt mũi – Tú Tâm trầm ngâm

_ Sao em không cố giúp Diệu Anh thuyết phục Tiểu Phụng – Lâm nhị ca

_ Không phải em không giúp mà là Tiểu Phụng nhất quyết không nói ...em đã nhắc nó là nếu nó không nói thì tam tỉ sẽ bị phạt nhưng nó vẫn một mực không hé răng .

_ Lần này thảm rồi , không biết tam tỉ có sao không ?- Ngọc Huy lắc đầu

_ Chắc là nằm 1 chỗ luôn rồi – Tú Tâm thở dài

_ Ai nằm 1 chỗ luôn vậy ? – Long đại ca bước đến kéo ghế ngồi xuống

_ Chào đại ca – 3 anh em đồng thanh

_ Sao trong lời chào pha hương vị của sự không thoải mái vậy ? – Long đại ca hỏi

_ Đại ca , hôm qua anh đã phạt Diệu Anh sao ? – Hoàng Lâm nhìn đại ca

_ Umh – khẽ gật gầu

_ Anh phạt con bé bao nhiêu roi thế ? – Lâm nhị ca lại hỏi

_ Vết thương chị ấy có nặng không ? Đã có ai bôi thuốc cho chị ấy chưa ? – Tú Tâm còn gấp hơn

_ Tam tỉ bây giờ thế nào ? Chị ấy đâu rồi ? Chị ấy có ăn uống gì chưa ?– Ngọc Huy cũng lo lắng

Long đại ca vẫn điềm tĩnh lắng nghe ....

_ Mới sáng sớm mà mấy đứa đã bắt tay nhau hỏi cung đại ca rồi à ? – Nghe xong đại ca tựa lưng vào thành ghế khoanh tay trước ngực nhìn 1 lượt 3 đứa em và nói

_ Đại ca , tụi em chỉ quan tâm tam tỉ thôi mà . Đại ca , anh mau trả lời đi – Tú Tâm nóng lòng

_ Đại ca phạt chị 40 roi , thương tích 10/10 , đã được bôi thuốc và nghỉ ngơi , chị vẫn khỏe , vẫn đi đứng được , hiện giờ thấy rất đói nên xuống đây ăn sáng – Diệu Anh bước tới trả lời rồi ngồi xuống ghế

Trông thấy Diệu Anh , mọi người thở phào , ít ra thấy mặt cô chứng tỏ cô còn chịu được ....Ngọc Lan mang đến 2 phần điểm tâm cho Long đại ca và Diệu Anh ....

_ A ha , sáng nay ăn há cảo , bánh xếp , xíu mại ...toàn món em thích – Diệu Anh mỉm cười

_ Trông em như vậy có vẻ trận đòn tối hôm qua cũng không quá sức của em – Lâm nhị ca cười

_ Anh đã nói rồi , da Diệu Anh dày lắm – Long đại ca nhìn Lâm nhị ca

_ Đại ca , còn chuyện của Tiểu Phụng thì thế nào ? – Tú Tâm hỏi

Long đại ca lại lôi chiếc máy thu âm ra mở cho mọi người nghe ...sau đó ...

_ Các em nghĩ thế nào ? Lần lượt nói cho anh biết ý kiến từng người đi

_ Em nghĩ là chúng ta nên đến gặp bọn nhóc kia nói chuyện- Tú Tâm nói

_ Nhưng chúng ta làm vậy giống người lớn bắt nạt trẻ con lắm – Ngọc Huy lắc đầu

_ Chúng ta chỉ đến gặp nói chuyện phải trái thôi chứ có đánh hội đồng chúng đâu – Lâm nhị ca cũng tán thành ý Tú Tâm

_ Bọn nó chỉ là trẻ con , nói chuyện là được rồi ....còn về Tiểu Phụng thì ...- Diệu Anh

_ Sao không nói tiếp đi – Đại ca nhìn Diệu Anh

_ Còn về Tiểu Phụng thì cứ để đại ca dạy dỗ . – Diệu Anh nhớ đến lại những gì đại ca nói tối hôm qua nên cô không lên tiếng bênh vực

_ Con bé Tiểu Phụng này đúng thật là ... Rõ biết là đại ca nghiêm cấm mà vẫn còn thích ra vẻ - Lâm nhị ca thở dài

_ Chiều nay khi Tiểu Phụng tan trường đích thân anh và Hoàng Lâm sẽ đi đón nó và giải quyết mọi chuyện – Long đại ca nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro