Chap 13
Sòng bạc 8:14am ....
_ Tình hình sáng giờ thế nào ? – Diệu Anh hỏi thuộc hạ
_ Thưa tam tỉ , sáng giờ vẫn tốt ....à , phía nhà kho đã cho người đến sửa các máy móc hư , 1 lát nữa họ sẽ lên đây bảo dưỡng những máy còn lại
_ Umh , các cậu trông coi cho tốt , gần đây nghe tin từ 1 số sòng bài khác có hiện tượng trộm vặt đấy
_ Dạ
_ Tam tỉ , sáng nay ông Đường có đến gửi cho chị 1 túi đồ , bọn em đã đem vào phòng quản lí
_ Umh được rồi
Diệu Anh bước lên phòng quản lí ....cô mở túi đồ ra...
_ Thì ra là 2 chai nước hoa ...ba cũng thật là , sao không gởi cái gì có ích 1 chút. Lẽ ra ông ấy nên gửi dầu hay thuốc bôi giảm đau mới đúng – Diệu Anh nói rồi nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái mông còn đau
Hahaha....1 tiếng cười quen thuộc bậc lên từ phía sau ... Diệu Anh quay lại ...Long đại ca khoanh tay trước ngực tựa vào cửa nhìn cô cười ....
_ Đại ca ...- Diệu Anh ngượng quá không nói nên lời
Long đại ca bước vào xoa đầu Diệu Anh như xoa đầu 1 đứa con nít rồi ngồi xuống ghế ....anh mở laptop lên và bắt đầu kiểm tra những danh sách , những hoạt động của sòng bài.....Diệu Anh cũng ngồi ghi lại các chi tiêu .....
_ Diệu Anh , nghe nói tí nữa người ta sẽ đến bảo dưỡng mấy móc phải không ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ đúng rồi ạ ....ban nãy các thuộc hạ có báo với em
_ Umh . Để đại ca xuống quan sát 1 vòng xem thế nào
Chiều hôm đó , Long đại ca và Lâm nhị ca đích thân đến trường đón Tiểu Phụng ...2 anh chờ trước cổng mà mãi không thấy con bé đâu ....Long đại ca mở điện thoại chọn chức năng định vị và họ dễ dàng tìm thấy nơi con bé đang ở ...
_ Mau đặt cược đi , Tiểu Phụng ...anh mày là chủ sòng bạc mà không lẽ mày không biết chơi sao ...thật là quê mùa – 1 thằng nhóc nói khích
_ Ai nói tao không biết chơi chứ ....chia bài đi – Tiểu Phụng tức tối
_ Tiểu Phụng – Lâm nhị ca cất tiếng gọi
Tiểu Phụng quay lại , gIật bắn người làm rơi cả những lá bài đang cầm trên tay .....Bọn nhóc kia trông thấy 2 anh thì ôm cặp chạy mất ....Long đại ca không nói gì , anh cảm thấy vô cùng tức giận còn Lâm nhị ca thì nhíu mày nhìn Tiểu Phụng và lắc đầu....
Phòng hình 18:12pm....
_ Đại ca , đừng ....đại ca ....thả em ra – Tiểu Phụng khóc nấc lên
Long đại ca không đánh nó mà chỉ nhốt nó vào 1 căn buồng nhỏ và tối bên trong phòng hình ....
_ Tiểu Phụng , từ ngày mai em không cần phải đi học nữa ....em thích bài bạc thì đại ca chiều em – Long đại ca ném vào khe cửa 1 bộ bài – Em cứ ở trong đó mà chơi đi
Long đại ca nói rồi bước đi ra ngoài .....
_ Đại ca , tha cho em đi ....huhu ...ở đây tối lắm ...Tiểu Phụng sợ - Tiểu Phụng vẫn khóc nức nở
_ Tiểu Phụng – Diệu Anh bước lại gần
_ Tam tỉ , chị hãy mở cửa cho em đi ....huhu....em rất sợ ở trong phòng tối ....
_ Đại ca đã giữ chìa khóa , chị không giúp gì được đâu .....Nhị ca , chẳng phải đại ca đã nguội bớt rồi sao ....sao tự dưng anh ấy lại tức giận như vậy ? – Diệu Anh quay lại hỏi
_ Lẽ ra là đại ca sẽ chỉ phạt nó vài roi thôi nhưng khi anh và đại ca đến trường chờ mãi mà không thấy nó đâu ...đại ca dùng điện thoại định vị để tìm nó ...lúc gặp nó ...thì nó đang đánh bạc cùng các bạn nó – Giọng nhị ca trở nên nghiêm nghị rõ ràng anh cũng đang giận con bé
_ Trời ạ , Tiểu Phụng ....chẳng phải em đã hứa với chị sẽ không tái phạm sao ? Lần này thì chị không cứu nổi em đâu – Diệu Anh nói
_ Tiểu Phụng em thật là không biết điều mà . Hôm qua tam tỉ vì em mà bị đại ca phạt vậy mà em vẫn chưa tỉnh ra à ? – Tú Tâm mắng
_ Mặc kệ nó , chúng ta ra ngoài thôi – Lâm nhị ca kéo tay Tú Tâm và Diệu Anh đi
_ Huhu....anh chị ....đừng bỏ em ....em biết sai rồi ....huhu....- Tiểu Phụng khóc òa lên
Vũ trường 20:08pm.......Long đại ca cầm cốc rượu uống ....anh vẫn đang rất bực chuyện Tiểu Phụng ...không ngờ nó to gan như thế ....
_ Tam tỉ , tứ tỉ !- Thuộc hạ cúi chào khi Diệu Anh và Tú Tâm bước đến
Diệu Anh ra gật đầu rồi ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống hết....
_ Là Diệu Anh à ...nào 2 đứa ngồi xuống đi – Long đại ca cười nhạt kéo cô ngồi xuống
_ Đại ca , anh định xử lí chuyện này thế nào ? – Diệu Anh hỏi
_ Thế nào là thế nào hả ?
_ Không lẽ anh định nhốt Tiểu Phụng luôn trong đó sao ? – Tú Tâm sốt ruột
_ Em đoán thử xem – Long đại ca khá là điềm tĩnh
_ Em nghĩ hôm nay anh có nhiều việc phải giải quyết , cả ngày đã mệt lắm rồi ....anh không muốn phạt nó khi tâm trạng đang bực tức vì sợ sẽ không kiềm chế được hành động .- Diệu Anh điềm tĩnh nói
_ Diệu Anh của anh không chỉ thông minh mà còn rất hiểu anh nữa – Long đại ca cười
_ Vậy là đại ca sẽ xử lí nó sau à ? Vậy tại sao lại nhốt nó trong phòng tối , ngày mai nó còn phải đi học mà – Tú Tâm
_ Hừm , cứ để nó ở đó ...ngày mai xin cho nó nghỉ 1 ngày ....
Trưa hôm sau ....phòng hình 12:27am .......Long đại ca cho mở cửa phòng tối , Tiểu Phụng ngồi co ro nơi góc phòng thút thít ....
_ Ra đây !– Long đại ca cho thuộc hạ lui ra hết và ra lệnh với Tiểu Phụng
Tiểu Phụng đứng lên bước ra , mắt nó đỏ âu , sưng lên vì khóc nhiều ...nó bước lại quỳ trước mặt đại ca ...
_ Tiểu Phụng , nói cho đại ca nghe đại ca có cho em tham gia bài bạc cá cược không ?
_ Dạ không – Giọng con bé run run
_ Vậy những gì hôm qua đại ca thấy là thế nào hả ?
_ Là ...là tụi nó khích em ...
_ Giỏi quá nhỉ ? Em dám cả gan vì vài lời khiêu khích mà quên mất lời đại ca nói sao ? – Giọng đại ca vẫn điềm tĩnh
_ Đại ca ...Tiểu Phụng sai rồi – Đối với Tiểu Phụng thà là đại ca mắng nó , chứ đại ca mà dùng giọng điệu này nói chuyện thì nó cảm thấy được sự nguy hiểm cận kề
_ Tiểu Phụng , em đã tham gia bài bạc bao nhiêu lần rồi hả ?
_ Em ...em....
_ NÓI MAU ! – đại ca đập tay lên bàn
_ Huhu ....dạ 4 lần ....
_ Được , mỗi lần tương ứng 20 roi ...tổng cộng 80 roi
_ Huhu ...đại ca ...anh tha cho em đi ... 80 roi...Tiểu Phụng không chịu nổi ....huhu...
_ Vậy lúc đánh bạc có nghĩ tới hậu quả này không ? - Đại ca quát nó
_ Huhu ...đại ca ...em sai rồi ....huhu.....đại ca ...hức ...hức ....em ....xin lỗi ....hức....
_ Vậy là không muốn ăn đòn chứ gì ? – Giọng đại ca lại trở nên lạnh lùng
Tiểu Phụng nức nở gật đầu...
_ Được rồi ....Ngọc Huy , đưa nó vào phòng tối – Long đại ca nói
_ Huhu ...đừng ....đừng ....đại ca ....em không muốn vào đó ...huhu...đại ca ...hức ....Tiểu Phụng sẽ chịu phạt đòn ...hức ...- Dù là miễn cưỡng nhưng Tiểu Phụng vốn rất sợ bị nhốt trong phòng tối nên đành đồng ý bị đánh đòn
_ Vậy thì tự giác nằm xuống đi – Long đại ca nói
Tiểu Phụng từ từ đứng lên , bước đến phảng và nằm lên ......Long đại ca bước đến định lấy roi da ...Diệu Anh thấy thế vội nắm tay đại ca lại ....nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin ...Long đại ca vốn không định đổi ý nhưng nhớ đến hôm kia Diệu Anh vừa bị phạt nên nể lời cô lần này ...anh đổi sang dùng roi mây ....
_ Tiểu Phụng , lần này tội nặng cấm gồng người , cấm lấy tay xoa hay đỡ , cấm van xin ....1 lần vi phạm thì tăng thêm 5 roi , nghe rõ chưa ?
_ Dạ rồi ...hức ....- Tiểu Phụng biết nếu thả lỏng người chịu phạt sẽ rất đau nhưng hiện giờ nó không dám mặc cả , lỡ như nói gì sai lại bị đánh thêm thì khổ
Vút ...chát ....chát ...chát ...chát ....aaa..... chát .... Aaaa ... 5 roi đầu với lực mạnh hạ xuống
Vút ...chát ...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ... aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Khởi đầu với 20 roi nảy lửa , Tiểu Phụng khóc như mưa , nó đau nhưng không dám nhúc nhích , không dám gồng người cũng không dám mở miệng xin ....
Vút ...chát ...aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ... aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ... aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ... aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Tiểu Phụng cảm nhận được đôi mông đang ngày càng nóng lên , mông nó chả khác gì 1 cái lò lửa còn mỗi 1 roi hạ xuống thì giống như dầu đang châm thêm vào cho ngọn lửa bùng cháy....Diệu Anh định bước lên xin cho nó thì Long đại ca đã đoán được ý cô , anh nhìn cô lắc đầu ....Tú Tâm và Lâm nhị ca cũng giữ tay cô lại ...Diệu Anh hiểu ý nên đành im lặng ....
Vút ...chát ...aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Vút ...chát ... aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Đến roi thứ 50 , Tiểu Phụng đau quá chịu không nổi nên gồng người lên ...
_ Tiểu Phụng , em quên lời đại ca nói sao ? – Long đại ca dừng lại
_ Hức ...dạ không ...em xin lỗi ...tại vì đau quá ....em lỡ quên ....hức ...- Tiểu Phụng nức nở
_ 1 lần vi phạm thì thêm 5 roi – Long đại ca lạnh nhạt
Vút ...chát ...aaa...chát ....aaa.....chát ....aaa.....chát ...aaa...chát ....aaa
Tiểu Phụng la đến khàn cả giọng .....
_ Cho em nợ lại 30 roi , về phòng viết 200 lần câu " Em hứa từ nay sẽ không tham gia bài bạc cá cược nữa " – Đại ca ném roi xuống đất rồi quay ra ghế sofa ngồi .
_ Tú Tâm , Ngọc Huy , 2 em đưa nó về phòng đi – Long đại ca dịu giọng
_ Dạ
Tú Tâm và Ngọc Huy đưa con bé về phòng...
Diệu Anh rót cho đại ca 1 tách trà ....
_ Cảm ơn em – Đại ca cầm lấy
_ Cũng may mà anh dừng lại , nếu không với lực đánh này thì con bé sẽ không chịu thêm được lâu – Diệu Anh nói
_ Anh biết chứ , cho nên anh mới dừng lại . – Long đại ca nói và uống 1 hơi hết tách trà
_ Thật ra lần này em cũng cảm thấy rất giận con bé ....Tuy có phần đau lòng nhưng phải răn đe nếu không nó sẽ lại cờ bạc thì phiền lắm – Lâm nhị ca nói
......Phòng Tiểu Phụng 17:52pm ....Tiểu Phụng nằm úp trên giường cắm cúi chép phạt như lời đại ca ...đại ca và nhị ca bước vào ....
_ Đại ca , nhị ca – giọng con bé khan khan
Long đại ca ngồi xuống giường không nói gì ...
_ Đại ca , anh đến để phạt 30 roi còn lại à ? – Tiểu Phụng thút thít khi thấy đại ca vẫn còn nghiêm nghị
_ Hừm , em còn chịu được sao ? – Đại ca hỏi
Tiểu Phụng cúi mặt lắc đầu ....
_ Em không chịu nổi , nhưng nếu đại ca còn muốn phạt thì cứ phạt đi ...đừng nhốt em vào phòng tối ...
_ Ngốc , nếu đại ca muốn phạt tiếp thì đã không cho em về phòng rồi . – Lâm nhị ca xoa đầu nó
Nó cúi mặt mà khóc ....đại ca thấy nó như thế cũng thấy tội nghiệp ....
_ Haizz... Có còn đau không ? – Đại ca dịu giọng hỏi nó
_ Huhu ...đau lắm ....- Cứ giở tuồng cũ , mỗi khi thấy đại ca dịu giọng là bắt đầu mít ướt làm nũng
_ Ngoan nào , đã khóc đến khan tiếng rồi mà còn cố làm nũng sao ? – Long đại ca mắng yêu
_ Em viết được bao nhiêu lần rồi ? – Lâm nhị ca nhìn vào tờ giấy Tiểu Phụng đang viết
_ Dạ 128 lần rồi ..........
_ Viết bấy nhiêu đủ rồi... em nghỉ ngơi đi.
_ Đại ca , hôm nay không có kẹo sữa sao ? – Tiểu Phụng hỏi
_Có , nhưng không cho ăn – đại ca nói
_ Hức , tại sao vậy ạ ?
_ Tại vì hư quá nên không được ăn
_ Nhưng đại ca đã phạt rồi mà
_ Em vẫn còn nợ 30 roi đấy . Lấy số kẹo sữa ấy mà trừ vào
Tiểu Phụng sụ mặt ....
_Nói ít thôi nếu không sẽ tắt tiếng đấy – Long đại ca xoa đầu nó rồi bước ra ngoài
_ Cầm lấy này – Lâm nhị ca đưa cho Tiểu Phụng mấy viên kẹo sữa
_ Ui , cảm ơn nhị ca – Tiểu Phụng vui vẻ
_ Là của đại ca cho đấy , tại anh ấy giận em nên mới bảo anh đưa ...Em nghỉ ngơi đi , anh phải đến vũ trường làm đây
_ Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro