Chap 14
Vài ngày sau ....9:37am tại sòng bạc ....
Long đại ca bước ra ngoài phòng quản lí....Anh đứng phía trên cao nhìn xuống ....vẫn như mọi khi , những con bạc vẫn đang làm giàu cho anh ....Long đại ca nhìn 1 lượt rồi dừng lại ở cái bàn Poker....ngoài nhà cái là nhân viên của anh ra thì 9 người còn lại gồm 3 nữ 6 nam ....trông họ rất sang trọng , cũng phải thôi , bước chân vào sòng bài thường là người giàu có dư giã tiền của ....điều làm Long đại ca chú ý nhất chính là 1 cô gái , Long đại ca siết chặt tay thành lan can , ánh mắt dao động ...cô gái đó tuy không đẹp như Diệu Anh của anh nhưng tại sao Long đại ca lại có biểu hiện như thế ? Đúng là 1 điều kì lạ ....Long đại ca vẫn không rời mắt khỏi cô gái ấy , anh ngắm cô ta thật lâu ...
Cô ta chơi bài không bao lâu thì thua sạch sẽ , cả tiền vốn lẫn tiền mượn từ sòng bài , cô ta cầm hết tất cả trang sức trên người mình mà chơi ...con ma cờ bạc đã xúi giục cô rồi đưa cô đến vực sâu của sự nợ nần ....
_ Mời cô gái mặc áo xanh lam đang chơi ở bàn Poker số 7 đến phòng khách gặp tôi – Long đại ca xoay người lại nói với 1 trong số những thuộc hạ đang đứng gần đó
_ Vâng – anh ta nhanh chóng đi làm
Tại đại sảnh biệt thự 13:49pm .....
_ Giới thiệu với mọi người , đây là cô Khả Khả ...hiện tại cô ấy sẽ ở nhà chúng ta 1 thời gian – Long đại ca nói
Mọi người đều không có ý kiến vì nghĩ cô gái này là bạn của Long đại ca , chỉ có Hoàng Lâm có vẻ không vui , anh nhìn Khả Khả chăm chú ....
_ Nào , Khả Khả ...để tôi đưa cô đi xem phòng – Long đại ca mỉm cười
....Khi đại ca đưa Khả Khả đi ...
_ Mọi chuyện là sao vậy chị , Khả Khả là bạn của đại ca à ? – Tú Tâm hỏi
_ Chị cũng không biết , chỉ biết anh ấy trả lại hết tiền và tư trang mà cô ấy thua ở sòng bạc rồi đưa về đây – Diệu Anh nói
_ Vậy chắc phải là bạn rất thân của anh ấy – Ngọc Huy nói
_ Tam tỉ à , hồi sáng chị nói với em là tối nay đại ca sẽ đưa chị đi xem phim đúng không ?– Tú Tâm tươi cười
_ Umh – Diệu Anh gật đầu mỉm cười rồi đi lên phòng ....Bữa ăn tối hôm đó , ...
_ Khả Khả , cô hãy ăn nhiều 1 chút nhé – Long đại ca gấp thức ăn cho Khả Khả
_ Cảm ơn anh
_ Đại ca , chị Khả Khả sẽ ở đây bao lâu vậy ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Anh cũng chưa biết , anh đã cho đặt vé máy bay để cô ấy về Pháp nhưng gần đây thời tiết xấu nên các chuyến bay bị hoãn . Anh nghĩ trong thời gian đó cứ để Khả Khả ở tạm nơi này – Long đại ca nói
_ Như thế sao được , em ngại lắm – Khả Khả nói
_ Không sao đâu , ở đây chúng tôi có nhiều phòng lắm – Long đại ca cười
Suốt bữa ăn đại ca luôn chăm chút cho Khả Khả từng chút một ,.....
_ Em no rồi – Diệu Anh đặt đũa xuống
_ Sao em ăn ít vậy ? – Long đại ca hỏi
_ Hồi chiều em thấy đói nên có ăn 1 ít bánh ngọt rồi.... em đến vũ trường trước nhé dạo này ở đấy rất đông
Diệu Anh cười và đứng lên , .....
_ Em cũng no rồi , em lên phòng làm bài tập đây ạ - Tiểu Phụng nói và đi lên phòng
Mấy ngày sau, 22:40pm tại sân thượng của biệt thự .....Long đại ca đứng 1 mình tay cầm ly rượu ....
_ Anh hai – Hoàng Lâm bước đến , khi chỉ có 2 anh em thì anh thường gọi Hoàng Long như thế
_ Sao ? Có chuyện gì ?
_ Không , em lên đây uống rượu với anh thôi – Hoàng Lâm nhún vai
Hoàng Long rót 1 ly cho Hoàng Lâm ,....cả 2 anh em cụng ly rồi cùng uống ...họ đứng ngắm bầu trời đêm với vài vì tinh tú đang lấp lánh trên cao ....
_ Đã lâu rồi anh em chúng ta không uống cùng nhau thế này – Long đại ca vẫn nhìn lên trời
_ Umh ...cũng lâu rồi .....anh hai , Khả Khả trông rất giống người đó – Hoàng Lâm đổi chủ đề
_ Em cũng nhận thấy vậy à ?
_ Umh , cô ta giống 1 cách kì lạ , ngoại trừ kiểu tóc ngoài ra Khả Khả không khác người đó 1 chút nào
_ Umh , sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy nhỉ - Long đại ca cười nhạt rồi đưa ly rượu lên miệng
_ Anh hai , anh đừng trách thằng em này nhiều chuyện ...nhưng cái gì đã qua thì đừng cố níu giữ , nếu không sẽ tổn thương mình và người khác đấy . Em không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào ở đây
_ ...Anh biết....
_ Anh hai , em về phòng đây ...anh nghỉ sớm đi ...- Hoàng Lâm đặt ly rượu lên bàn đá rồi bỏ 2 tay vào túi quần quay người bước đi
......bỗng anh chợt nhớ cái gì đó rồi quay lại nhìn Hoàng Long nói .....
_ Còn 1 chuyện nữa , em nghĩ anh nên có lời giải thích thích hợp cho 1 người đã đứng chờ anh suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ở vũ trường tối nay – Hoàng Lâm nói xong rồi bước đi
Long đại ca sững người ....chết thật , anh mãi trò chuyện với Khả Khả mà quên mất việc hẹn đi ăn khuya với Diệu Anh .....Long đại ca nhanh chóng xuống phòng cô .....cốc cốc cốc ....
_ Ai vậy ?
_ Là anh đây
_ Đại ca , hôm nay em thấy hơi mệt có gì để mai hãy nói nhé . – Diệu Anh nói vọng ra
Long đại ca không nói gì quay người bước đi ....anh bước xuống nhà , đi ra ngoài sân nhìn lên phòng Diệu Anh , anh thấy cửa ban công mở , thế là anh leo theo các bật tường lên đó ( sát thủ có khác =.=" ) .....Anh nhìn vào thì thấy Diệu Anh đang ngồi uống rượu ....Anh bước vào trong....Diệu Anh nghe tiếng động thì quay lại .....
_ Đại ca ...em đã nói là có gì để mai nói đi mà
Long đại ca vẫn không nói gì , anh bước đến gỡ ly rượu trên tay Diệu Anh ra và đặt lên bàn ....
_ Đại ca ....
Không để cô nói gì thêm , anh ngăn cô lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào.....
_ Anh xin lỗi vì đã quên mất cuộc hẹn – Anh thì thầm vào tai cô
_ Không sao – Diệu Anh đáp gọn
Rồi cô quay ra mở cửa phòng ...
_ Đại ca , nếu anh đã nói xong thì có thể về để em đi ngủ - Diệu Anh trở nên lạnh như băng
_ Em giận anh sao ?
_ Không , em chỉ thấy mệt thôi và em muốn đi ngủ
Long đại ca bước tới đóng cửa lại và ôm Diệu Anh vào lòng ...
_ Thôi mà , đừng giận mà ...anh thật sự xin lỗi ....anh sai rồi , tùy em xử lí nhé
_ Đại ca , anh say rồi anh về phòng nghỉ đi – Diệu Anh đẩy Hoàng Long ra
_ Bấy nhiêu đó rượu đâu có nhằm nhò gì ....nếu em mệt thì chúng ta cùng đi ngủ nhé - Long đại ca bế Diệu Anh lên giường
_ Đại ca , bỏ em ra – Diệu Anh cố giãy giụa
Long đại ca hôn lên môi cô , rồi hôn lên vành tai , hôn lên cổ cô ...Diệu Anh không kháng cự nữa ....nước mắt bắt đầu rơi ....
_ Sao thế ? ...Anh thật sự xin lỗi mà
_ Em bảo anh đi ra ngoài , anh không đi ...anh ở lại ức hiếp em , em dù sao cũng không chống trả nổi , dù sao cũng dưới quyền anh mọi thứ ...thôi thì tùy anh làm gì thì làm . Có lẽ anh cũng như người ta , xem Diệu Anh như 1 món đồ chơi mà thôi – Diệu Anh nói rồi nhắm nghiền mắt , nước mắt vẫn rơi
Lời nói của Diệu Anh như con dao nhọn đâm xuyên trái tim Hoàng Long , ....anh thôi không ôm cô nữa , anh ngồi dậy xoay lưng lại và im lặng ....Một lúc sau thì anh đứng lên bỏ ra ngoài , Diệu Anh cũng chẳng giữ lại ...
Sáng hôm sau ...trong lúc ăn sáng ...
_ Đại ca , Tiểu Phụng rót sữa cho anh nhé
_ Umh ...em rót luôn cho chị Khả Khả nhé – Long đại ca nói
Tiểu Phụng rót ly của đại ca thì không sao nhưng khi rót cho Khả Khả thì nó cố tình làm đổ sữa vào người Khả Khả....
_ Ối !
_ Em xin lỗi , em không cố ý đâu – Tiểu Phụng vội nói
_ Tiểu Phụng , em làm gì vậy ? – Long đại ca hơi lớn tiếng vì anh biết là Tiểu Phụng cố tình
_ Đại ca , em thật sự xin lỗi – Tiểu Phụng cúi mặt .
_ Ôi , nóng quá ...- Khả Khả than vãn
_ Em xin lỗi chị , em không cố ý đâu , để em lau giúp chị - Tiểu Phụng rút khăn tay ra
_ Thôi không cần đâu , để đó anh ...Khả Khả , cô có sao không ? – Long đại ca trở nên rất quan tâm
_ Nóng lắm ạ ....phỏng chân em rồi – Khả Khả nhăn nhó
_ Tiểu Phụng , em có thấy hậu quả của sự hậu đậu chưa hả ? – Đại ca mắng nhưng không muốn vạch trần nó
_ Hức ....em không cố ý đâu ...em xin lỗi – trước giờ đại ca chưa từng bênh vực người ngoài như vậy , Tiểu Phụng thấy ức lòng nên bật khóc
_ Khóc lóc gì hả ? Mới nói có mấy câu đã khóc rồi – Đại ca bước đến gần Tiểu Phụng với 1 thái độ hơi nghiêm nghị
Diệu Anh chắn ngang cản lại ...
_ Chỉ là đổ trúng 1 ít sữa thôi , con bé cũng không có cố ý đâu – Diệu Anh nhìn thẳng mặt Long đại ca bằng 1 thái độ rất lạnh lùng
_ Cái gì mà không cố ý , đâu phải em không thấy chứ . Anh vốn không định vạch trần nó nhưng nếu em cứ bao che nó kiểu này thì trước sau nó cũng hư
_ Nếu mọi người không thích tôi thì tôi đi , đừng cãi nhau mà – Khả Khả nói
_ Cô im đi , ở đây không tới lượt cô chen vào ? – Diệu Anh lườm Khả Khả
_ Em nói chuyện kiểu gì vậy Diệu Anh ? Đây là cách em đối xử với khách của anh à ? Em đúng là quá đáng mà – Long đại ca mắng
_ Đại ca , anh đừng mắng tam tỉ , ....Đúng , em thừa nhận là em cố ý đấy ,em không thích chị Khả Khả ở lại đây ....Chị ấy toàn gây rạng nứt tình cảm giữa tất cả mọi người thôi – Tiểu Phụng nói
_ IM ĐI ! EM BIẾT GÌ MÀ NÓI ...DÁM NÓI RA NHỮNG LỜI NHƯ VẬY , CÓ PHẢI MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG ? – Đại ca quơ cây chổi long gà gần đó sấn tới
Nhưng Diệu Anh đứng chắn lại ....
_ Sao chứ , nói không lại thì dùng vũ lực à ...Anh bắt đầu bênh vực người ngoài mà quên cả người nhà từ khi nào thế hả ? – Diệu Anh có phần lớn tiếng
_ Em ...- Long đại ca tức giận giơ tay lên định tát Diệu Anh 1 cái
Diệu Anh cứng đầu đối thẳng mặt không nhún nhường ....Long đại ca dừng lại giữa chừng , anh không nỡ xuống tay....
_ Đại....Đại ca , anh không được đánh tam tỉ đâu đấy – Tiểu Phụng lo lắng
_ Đại ca , chỉ là chuyện nhỏ thôi sao anh lại làm cho nghiêm trọng vậy ? – Tú Tâm thấy bất bình
_ Chị không sao đâu , từ nhỏ chị đã chịu quen rồi , bây giờ có nhận 1 cái tát cũng không sao – Diệu Anh lạnh nhạt nói
Long đại ca cảm thấy nhói lòng , anh vốn chỉ định dọa Tiểu Phụng thôi chứ không hề có ý đánh con bé ....
_ Tiểu Phụng , để chị đưa em đi học – Diệu Anh nói rồi kéo tay Tiểu Phụng đi
_Không cần đâu .... Diệu Anh , em để thuộc hạ đưa Tiểu Phụng đi đi , các anh em hãy đến phòng họp đi . Còn Khả Khả , cô hãy về phòng thay quần áo và nghỉ ngơi đừng đi lung tung – Lâm nhị ca nói
Phòng họp lúc 8:07am.....
_ Chúng ta không chỉ là anh em kết nghĩa mà còn hơn thế , chúng ta là người nhà của nhau ...bây giờ mọi người có ai bất mãn gì thì cứ nói rõ ra với nhau đừng gây xích mích nội bộ nữa ...để người dưới bàn tán là không hay đâu – Hoàng Lâm đại diện làm cầu nối
_ Diệu Anh , ban nãy em hà tất phải nói khó nghe như vậy chứ ? – Long đại ca nói
_ Khó nghe à , vậy thì anh cứ bịt tai lại đừng có nghe – Diệu Anh không nhượng bộ
_ Hai người đừng vậy mà – Ngọc Huy can vào
_ Đúng đó , 2 người cứ bình tĩnh – Tú Tâm cũng can
_ Các em không thấy ban nãy chị là người bình tĩnh nhất sao ...người mà cầm cây đánh người mới chính là người mất bình tĩnh – Diệu Anh nói móc
_ Đúng là anh đã mắng Tiểu Phụng việc nó làm đổ sữa là anh hơi nóng , anh cầm cây chỉ là dọa nó chứ có đánh nó đâu em có cần vì bênh vực Tiểu Phụng mà quy anh vào tình huống như thế chứ
_ Bênh vực gì chứ , Tiểu Phụng nói sai sao ...từ lúc cô Khả Khả đó về đây là anh thay đổi rồi . Nói thật là em cũng không thích cô ta ở đây
_ Em ....mọi chuyện không như em nghĩ đâu , anh và Khả Khả thật sự không có gì , anh chỉ yêu 1 mình em thôi
_ Đại ca , nãy giờ em đâu có nói anh và cô ta có tình ý gì đâu mà anh lại giải thích làm gì ? Anh có tật giật mình hả ?
_ Em ....em đúng là ....vô lí hết sức mà
_ Uk , em vô lí vậy đó ....Sẵn đây em nói luôn , nếu nhà này có Diệu Anh thì không được có Khả Khả , mà nếu có Khả Khả thì sẽ không có Diệu Anh ....nhưng tình hình này em thấy là anh muốn cô ta sống ở đây rồi , vậy em sẽ đi .
Diệu Anh toang bỏ đi ...Long đại ca níu lại , 2 tay anh lắc lắc vai cô ....
_ Em ...thái độ như vậy là sao hả ?
_ Chả sao hết . Không thích thì đi – Diệu Anh nói ngang
_ Em nói vậy mà nghe được à ?
_ Có gì mà nghe không được chứ ....Diệu Anh từ nhỏ sống lăn lộn quen rồi , nếu giờ có đi cũng không chết đâu ....em chẳng cần anh lo , anh cứ đi mà lo cho Khả Khả ấy . Chẳng phải tối hôm qua em đã nói rồi sao anh cứ coi Diệu Anh như món đồ chơi hay là gái qua đường mua vui cũng được .
Mọi người sững sờ trước câu nói của Diệu Anh .... Long đại ca nhất thời đau lòng đến nỗi không nói được gì .......mắt anh long lanh 1 màn nước mỏng...anh buông Diệu Anh ra
_ Tam tỉ , sao chị lại nói như vậy ..... Chị đừng như vậy mà – Tú Tâm bước đến giữ tay Diệu Anh
_ Đại ca , tam tỉ , 2 người có gì thì cứ bình tĩnh ...hãy nghe lời giải thích của nhau trước , trong gia đình chúng ta không nên tranh cãi kịch liệt như vậy – Ngọc Huy lên tiếng
_ Cần gì phải nghe chứ , nhìn là đủ thấy rồi – Diệu Anh nói giọng như muốn khóc
_ 2 người đủ rồi , Diệu Anh à ...thật ra là vì Khả Khả giống với cô em gái ruột xấu số tên Minh Châu của bọn anh – Lâm nhị ca bước đến
Long đại ca lẳng lặng bỏ ra ngoài.......
_ Đại ca ! – Tú Tâm và Ngọc Huy gọi theo
_ Cứ để đại ca đi đi ......Diệu Anh à .... Trước khi anh và đại ca gặp em khoảng 7 tháng là lúc Minh Châu gặp tai nạn giao thông mà qua đời . Từ đó đại ca luôn thấy cắn rứt vì anh ấy cho rằng bản thân là anh hai mà không lo nổi cho em gái út được 1 mái nhà , để nó phải lang thang bán vé số rồi chết oan mạng như vậy ....Khi thấy Khả Khả có nét giống Minh Châu , đại ca đã không ngăn được cảm xúc nên mới đưa cô ấy về - Lâm nhị ca nhìn Diệu Anh
_ Nhưng sao trước giờ anh ấy không nói chứ ? – Diệu Anh nói , nước mắt rơi từ lúc nào không biết
_ Anh ấy cảm thấy có lỗi luôn cố che giấu không muốn ai bận tâm.... còn bản thân anh thì sợ khơi lại chuyện đau lòng năm xưa nên mới im lặng ...Diệu Anh , đại ca thật sự không có phản bội em đâu .
Diệu Anh sau khi nghe xong thì chạy đi tìm đại ca , ...thuộc hạ cho cô biết đại ca đang ở trên phòng ..Cô lập tức đi lên đó .....Cửa phòng đại ca không khóa , Diệu Anh đẩy cửa vào ....Long đại ca ngồi trên giường ngắm nhìn 2 bức ảnh .....Diệu Anh đóng cửa lại và bước đến .....trông thấy Diệu Anh , đại ca xoay mặt đi ...
_ Đại ca , em không cố ý nói vậy đâu – Diệu Anh nói
Long đại ca vẫn im lặng .....
_ Đại ca , lúc nãy em đã thiếu suy nghĩ ...là do em ...em ...đại ca ...- Diệu Anh quỳ trước mặt đại ca .....
_ Diệu Anh , đại ca không có xem em như món đồ chơi đâu , cũng không hề xem em như gái qua đường – Long đại ca nhìn Diệu Anh bằng 1 ánh mắt buồn
_ Em biết , em xin lỗi , em nói bậy rồi ...em hư quá – Diệu Anh tự tát mặt mình
Long đại ca ngăn lại rồi kéo cô dậy ôm vào lòng ....
_ Ngốc , em làm gì thế ? Định đâm cho đại ca thêm mấy nhát dao nữa à ?
Diệu Anh khẽ lắc đầu ...
_ Diệu Anh ....Đại ca xin lỗi em ...Lẽ ra anh nên nói ra cho em biết để tránh gây hiểu lầm..... anh chỉ muốn ngắm Khả Khả vì anh nhớ Minh Châu – Long đại ca hôn nhẹ lên môi Diệu Anh – Em hãy tin anh , giờ đây anh chỉ yêu em ...vì bất ngờ trước sự giống nhau nên anh mới cứu cô ấy khỏi nợ nần và đưa cô ấy về .
_ Em hiểu rồi , nhị ca đã kể hết .....em đúng là thiếu suy nghĩ – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh , sau này không được nói những lời như thế nữa có biết không ? Diệu Anh là bảo bối của đại ca đấy – Long đại ca nhìn vào mắt Diệu Anh
_ Umh .- Diệu Anh gật đầu và tựa vào người đại ca mà khóc
............
_ Cơ mà người ta nói biểu hiện như vậy là ghen đấy – Long đại ca đổi thái độ trêu Diệu Anh , anh không muốn nhìn cô khóc
_ Anh ...làm gì có chứ ...- Diệu Anh nói
_ Thật là không ghen chứ ?
_ Thật !
_ Nghĩ lại thấy cũng lạ thật , lần trước ở vũ trường , cô gái tên Thục Yên đeo bám anh nhưng sao lúc đó em không giận nhỉ ?
_ Lần đó là do cô ta lẳng lơ đeo bám anh chứ anh có thích cô ta đâu ...còn lần này là do anh chủ động đưa 1 cô gái về , lại còn cho cô ta ở lại , ăn cơm còn quan tâm gấp thức ăn cho cô ta , mãi nói chuyện với cô ta mà để em chờ hơn 2 tiếng ở vũ trường .- Diệu Anh nói 1 lèo như đang kể tội Hoàng Long
Long đại ca không nói gì , anh chăm chú lắng nghe và nhìn biểu hiện của Diệu Anh ....
_ Sao anh lại nhìn em như thế chứ ? – Diệu Anh bối rối
_ Đúng là em ghen thật rồi – Long đại ca mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô
Diệu Anh nhận ra 1 điều là cô vừa bị mắc lừa bởi câu hỏi của Long đại ca ....cô bối rối nhìn sang hướng khác không biết nói gì...cô tự trách mình ngày thường luôn rất kĩ tính , tự dưng hôm nay lại để bị mắc bẫy dễ dàng như vậy....Cô ngượng đỏ mặt , cố tránh ánh nhìn của đại ca ....
_ Sao không nói gì nữa đi , sao tự dưng im re vậy ....nói gì cho anh nghe đi nào .- Long đại ca lại trêu
Diệu Anh phồng miệng lắc đầu ...Long đại ca thích ngắm nhìn Diệu Anh trong hoàn cảnh này , trông rất đáng yêu ....anh bật cười , ôm Diệu Anh vào ngực ...
_ Lẽ ra anh không đưa Khả Khả về nhà , mà vì lúc anh sắp xếp cho cô ấy về Pháp thì 3 ngày nữa mới có chuyến bay vì thời tiết xấu
_ Không sao , anh cứ tạm thời để cô ấy ở lại đi , em đã hiểu mọi chuyện em không trách anh đâu ....Lúc nãy anh đang ngắm ảnh gì vậy ?
Long đại ca đưa 2 bức ảnh cho Diệu Anh ....1 tấm là ảnh mà đại ca chụp cùng Diệu Anh , còn tấm ảnh còn lại là chụp anh em Hoàng Long , Hoàng Lâm và 1 cô gái rất giống với Khả Khả nhưng chỉ khác ở mái tóc...
_ Đây là chị Minh Châu phải không ? – Diệu Anh chỉ cô gái ấy
_ Umh – đại ca khẽ gật đầu.
_ Đúng là chị ấy và Khả Khả giống nhau như 2 giọt nước vậy , chỉ khác ở mái tóc – Diệu Anh ngắm nhìn
_ Còn đây là người con gái thứ 2 quan trọng nhất đời anh – Long đại ca chỉ vào ảnh của Diệu Anh
Diệu Anh nhất thời cảm động im lặng nhìn đại ca....
_ Đại ca , Diệu Anh sẽ không bỏ lại đại ca mà ra đi đâu như chị Minh Châu đâu
_ Nói bậy ! – Đại ca cốc lên trán Diệu Anh 1 cái
_ Ui da !
_ Không được nói ra những lời không may mắn như vậy có biết không hả ?
_ Biết rồi – Diệu Anh cười
_ Mà hôm nay có người rất là to gan đấy , vi phạm vào quy tắc gia đình , điều thứ 7 ...không được lớn tiếng cứng đầu cãi lại người trên nếu không thì sẽ phạt 1 tháng lương
_ Được , 1 tháng lương thì 1 tháng lương .
_ Đúng là rất cứng đầu mà ....cỡ em phải bắt nằm xuống đánh cho tét mông mới đủ
_ Là em có lỗi , tùy anh phạt .
_ Vậy được rồi , anh vừa mới bị thương ,phạt em chữa vết thương cho anh
_ Đâu có ...em thấy anh vẫn khỏe mà – Diệu Anh nhìn 1 lượt từ đầu đến chân Hoàng Long
_ Em quên là lúc nãy ở phòng họp em đã nhẫn tâm cầm dao đâm liên tục vào tim đại ca không chút lưu tình sao
_ Em....em ...xin lỗi rồi mà ...giờ anh muốn thế nào ?
Long đại ca cười và hôn lên môi Diệu Anh ....
_ Phạt em gì đây nhỉ ?.....hay là phạt em từ nay phải học cách làm 1 người vợ ngoan nhé .
Diệu Anh đỏ mặt....đẩy đại ca ra ...
_ Em phải đến sòng bạc làm – Diệu Anh đứng dậy
_ Umh , để anh đưa em đi – Long đại ca cũng đứng lên theo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro