Chap 143
Sáng hôm sau ...... Bên nhà Hàn Khiêm ......
_ Hôm nay anh không đến sòng bạc à ? – Ngọc Lan ngồi đó nhìn Hàn Khiêm đang nấu soup cho cô
_ Đại ca cho anh nghỉ phép 1 tháng để chăm sóc cho em
_ Chào anh chị - Ngọc Linh bước vào
_ Em định đi đâu à ? – Ngọc Lan hỏi
_ Vâng ạ , em vừa xin được việc làm rồi , hôm nay đến nhận việc . Hôm qua em có nói với chị rồi mà
_ Sao không chờ 1 thời gian nữa để chị tìm việc gì tốt hơn cho . Em đi chăm trẻ con sẽ cực lắm đấy – Ngọc Lan nói
_ Chị đừng lo , em thích trẻ con mà , sẽ không có cực đâu – Ngọc Linh nói
_ Được rồi , muốn đi đâu thì cũng phải ăn cho no trước đã – Hàn Khiêm bưng cho 2 chị em 2 chén soup
_ Cảm ơn anh – Ngọc Lan vui vẻ nói
_ Em cảm ơn anh hai
_ Em cứ đi làm thử đi , nếu không hợp thì đổi việc cũng được mà – Hàn Khiêm đặt chén soup của mình xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh Ngọc Lan
_ Vâng ạ , em sẽ cố gắng làm
Sau bữa ăn sáng , Ngọc Linh được 1 đàn em của Hàn Khiêm đưa tới số nhà mà Ngọc Linh cần đến ......
_ Tiểu thư Ngọc Linh , cô đến làm ở nhà này à ? – Người thuộc hạ hỏi giọng ngạc nhiên
_ Vâng , có vấn đề gì sao ạ ? – Ngọc Linh hỏi lại
_ À không có gì ạ . Tiểu thư khi nào về thì gọi cho tôi , tôi sẽ đến đón
_ Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa , làm gì có tiểu thư nào đi trông trẻ thuê kia chứ . Anh cứ gọi tôi là Ngọc Linh thôi – Ngọc Linh mỉm cười rồi bước xuống xe
_ Tiểu thư , công việc của cô là do cô chọn , nhưng sự tôn trọng là không được thiếu , cô lại là em gái của Lưu tỉ , bọn tôi không thể thất lễ , xin cô thông cảm . Thôi tôi xin phép , chúc tiểu thư làm việc thật tốt – Người thuộc hạ nói và lái xe đi
Ngọc Linh được 1 thuộc hạ của gia chủ đưa vào nhà ......
_ Cô là người trông trẻ à ? – 1 cái ghế quay lưng lại với cô , từ phía đó 1 giọng nam cất lên , giọng nói này khiến cô mơ hồ cảm thấy là đã từng nghe qua ở đâu rồi
_ Vâng , tôi tên là Ngọc Linh năm nay 25 ạ – Cô đáp
Cái ghế xoay lại , một người đàn ông trẻ ôm trong lòng 1 cô bé rất đáng yêu ......
_ Là cô ?
_ Là anh ?
Vĩnh Đạt và Ngọc Linh , cả 2 đều đồng thanh ngạc nhiên nhìn nhau ......
_ Cô là người trông trẻ ? – Vĩnh Đạt hoài nghi hỏi lại
_ Vâng , có vấn đề gì sao ?
_ Tôi nhớ không lầm , cô là em vợ của Lưu ca , không lẽ Lưu ca không tìm được cho cô 1 công việc nhàn hạ hơn hay sao ?
_ Là do tôi muốn tự lực , không muốn ỷ lại vào anh chị hai
_ Thì ra là vậy ..... được rồi , đây là Tiểu Na con gái của tôi . hôm trước cô đã gặp rồi đấy . Việc của cô chỉ đơn giản là chăm Tiểu Na , công việc của tôi chủ yếu là ban đêm , ban ngày tôi cần nghỉ ngơi lấy sức cho nên hi vọng cô có thể chuyển đến đây để tiện chăm sóc cho con bé , ý cô thế nào ?
Ngọc Linh suy nghĩ 1 lúc , nhận thấy mình cũng không nên ở nhà bên đó chen vào cuộc sống riêng tư của anh chị cho nên .....
_ Được , tôi đồng ý
_ Tốt , cô có thể tùy ý sử dụng đồ dùng trong nhà , tiền lương là 10.000 TWĐ , lễ sẽ có thưởng . Bữa ăn hàng ngày cô sẽ phải tự lo vì chúng tôi không có thuê đầu bếp
_ Vâng
_ Nếu không có gì thắc mắc thì từ ngày mai cô hãy bắt đầu làm việc – Vĩnh Đạt nói
_ Vâng
Cuối tuần cũng đến ..... Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành mái ấm Sơn Trà ...... cũng là ngày Ngọc Lan chuyển dạ và hạ sinh 1 cô con gái đáng yêu ...... Đợt đầu , mái ấm Sơn Trà nhận về 20 trẻ em cơ nhỡ .... Các cô gái rất chuyên tâm chú ý việc chăm sóc bọn trẻ ...... Vì vốn dĩ công việc hằng ngày của các cô khá nhiều , nay lại còn thêm việc ở mái ấm Sơn Trà cho nên chỉ mới qua 1 tuần mà cả 3 người đều phờ phạc trông thấy , khiến 3 soái ca nhà ta đau lòng không thôi ......
_ Ui , đau đầu chết mất – Tú Tâm ngồi xuống ghế ở đại sảnh
_ Công việc mỗi lúc 1 nhiều – Diệu Anh vào cùng cô và cũng ngồi xuống
Vừa lúc đó Tuệ Ngân cũng đang đeo túi xách 1 bên , bước chân nhưu không cất nổi , bơ phờ đi vào .....
_ 2 chị về rồi à ? – Cô ngồi xuống ghế
_ Bọn chị vừa về tới thôi – Tú Tâm nói
_ Tôi thấy hay là các cô tuyển thêm người giúp đi chứ cái đà này các cô sẽ bệnh vì quá sức đấy , khi ấy cậu Long , cậu Lâm và cậu Huy sẽ không vui đâu . Các cô uống nước cam đi – Bà An bưng nước cam ra cho các cô
_ Cảm ơn dì – 3 cô đồng thanh
_ Bọn con cũng có tuyển đấy ạ nhưng do hoàn cảnh của bọn trẻ đặc biệt nên phải tỉ mỉ từng chút , phải kiên nhẫn , không thể gấp được ạ - Diệu Anh tay khuấy khuấy ly nước cam mà nói
_ Hơn nữa tuyển người phải chọn lọc kĩ nếu chọn nhầm kẻ không có lòng nhân từ đồng cảm thì chẳng khác gì biến mái ấm Sơn Trà thành địa ngục của bọn trẻ vô tội ạ - Tú Tâm cũng nói
Lúc này 3 vị soái ca cũng vừa trở về .....
_ Hừm , coi kìa , làm đến mặt mày bơ phờ luôn – Ngọc Huy ngồi xuống cạnh Tuệ Ngân
Hoàng Long và Hoàng Lâm cũng ngồi xuống cạnh vợ mình ..... ánh mắt vừa xót vừa trách cứ nhìn họ ....... Tam tỉ và tứ tỉ thì chỉ cười trừ ngã vào vai chồng lấy lòng .....
_ Em thật hư quá , chẳng chăm bản thân gì cả - Hoàng Lâm nhỏ giọng trách
_ Em xin lỗi mà – Tú Tâm mè nheo anh
Hoàng Long thì im lặng không nói nhưng ánh mắt không vui ......
_ Tối nay anh có bận không ? Nếu không thì anh đưa em đi dạo và ăn khuya nhé – Diệu Anh đành xuống nước
Nghe tới đây , Hoàng Long cười nhẹ gật đầu ......... Khuya hôm đó anh chạy mô tô chở cô đi dạo và ăn khuya .... Ăn xong lại tiếp tục lên xe vi vu .....
_ Anh ơi – cô ôm anh , áp má vào lưng anh
_ Hửm ?
_ Anh hết giận chưa ?
_ Hừm , em cũng biết sợ anh sẽ giận sao ? – Anh vờ nghiêm giọng nhưng khóe môi đang treo nụ cười
_ Dĩ nhiên , vì em yêu anh , anh giận em khiến em thấy tâm khó chịu – Cô thành thật
_ Em ..... Anh lại thua em rồi ..... Em quá thông minh và lợi hại – Anh bất đắc dĩ bật cười , nghe mấy lời này của cô , anh chấp nhận mình thua vô điều kiện
Cả 2 người họ tình tứ dạo phố , tuy đã là vợ chồng nhièu năm nhưng tình cảm giữa họ vẫn luôn ấm nóng như thế .....
Ngày hôm sau , bên chỗ anh em họ Bối ...... Đã qua hơn 1 tháng làm việc , Ngọc Linh cũng quen thuộc với ngôi nhà lẫn mọi người tỏng nhà , đặc biệt là cô bé Tiểu Na rất thích cô .....
_ Ngọc Linh , chị xem , tôi vừa đi ngang tiệm mì , mua 2 phần mì gà quay . Chị cùng ăn với tôi đi – Vĩnh Đạt vui vẻ bước vào ( Ngọc Linh hơn Vĩnh Đạt 2 tuổi )
_ Như thế hình như không phải phép , tôi chỉ là người làm công – Ngọc Linh ái ngại nói
_ Cái gì mà không phải phép , chị là em vợ của Lưu ca , tôi dĩ nhiên không xem chị như người dưới được , xem như Lưu ca nhờ chị sang giúp tôi đi – Anh vui vẻ nói – Nào ngồi đi , đừng ngại , đưa Tiểu Na cho tôi
Vĩnh Đạt bế Tiểu Na vào lòng cưng nựng .....
_ Tiểu Na , xem ba mua gì cho con nè – Vĩnh Đạt đưa ra 1 con búp bê vải mặc váy hồng tóc nâu
Bé Tiểu Na vừa nhìn đã thích liền vui vẻ cười và với lấy ..... Vĩnh Đạt thấy con vui như vậy nên anh cũng vui ......
_ Con cảm ơn ba đi Tiểu Na – Ngọc Linh nói
_ Ưn ba ..... Ưn ba .... – Bé bập bẹ nói
_ Hahaha con gái của ba giỏi quá – Anh bật cười hôn lên gò má bé con mấy cái liền – Ngọc Linh à , hôm nay tôi được nghỉ phép , 1 tí nữa tôi đưa Tiểu Na đi chơi , chị đi cùng nhé
_ Thế hình như không được tiện cho lắm
_ Có gì mà không tiện , chị là em vợ của Lưu ca , xem như tôi mời chị đi chơi tham quan cùng tôi – Vĩnh Đạt nói
_ Vâng , vậy theo ý cậu – Ngọc Linh nói
Vĩnh Đạt cùng ăn với Ngọc Linh sau đó cùng cô đưa Tiểu Na đi khu vui chơi ......
_ Chị Linh , tiền lương tháng rồi tôi đưa chị có cảm thấy ít quá không ?
_ Cậu đừng vì tôi là em vợ của anh Khiêm mà cứ khách sáo với tôi như thế , tôi chỉ đơn thuần là 1 người trông trẻ thôi ...... Hơn nữa , tôi không xứng đáng – Ngọc Linh cúi đầu cười nhẹ
_ Đừng tự ti như thế , thật ra tôi cũng chẳng thanh cao gì . Hai anh em tôi mồ côi , cũng từng trộm cắp đồ ăn hoặc đồ dùng mới tồn tại được tới hôm nay . Ngày trước tôi trẻ người non dạ , sống không có nguyên tắc cho nên mới có con nhóc này đây – Vĩnh Đạt nói và mỉm cười xoa đầu con gái
_ Nhưng cậu không có hối hận đúng không ? Tôi thấy cậu rất yêu thương con bé
_ Đúng , chính vì có quá khứ cho nên mới có hiện tại , mặc dù là trước đó tôi đã thiếu suy nghĩ và muốn vứt bỏ con bé . Cũng may tôi kịp thức tỉnh , nếu không cả đời này tôi sẽ mãi mãi ân hận . Vậy nên chị đừng sống trong quá khứ nữa , hãy làm lại từ đầu đi
_ Hừm ..... nói nghe thì rất dễ nhưng thật sự tôi rất cô độc , mọi người đều chỉ trích ghét bỏ tôi – Ngọc Linh thoáng buồn
_ Không đâu , đó chỉ là số ít đám cặn bã ngu đần thôi , chị đừng để tâm . Để cảm ơn chị đã chăm sóc chu đáo cho Tiểu Na , từ nay tôi sẽ giúp chị bắt đầu lại mọi thứ , có được không ? – Vĩnh Đạt cười thân thiện
Ngọc Linh không đáp chỉ cười nhẹ ....... Vĩnh Đạt im lặng nhìn cô ...... Hơn 1 tháng qua ỏ gần , Vĩnh Đạt nhận thấy Ngọc Linh khá tốt , những thứ trong quá khứ chắc chắn chỉ là chút sai lầm tuổi trẻ ......Ngọc Linh so với những cô gái mà anh từng gặp tốt hơn rất nhiều , ít ra thì cô luôn sống thật với con người của cô , không che dáu hay giả dối , cô lại rất yêu thương bé Tiểu Na nhà anh ...... Anh cũng đã có cảm tình đặc biệt với cô ...... Vốn dĩ hôm nay anh cố tình đưa cô và Tiểu Na đi chơi là vì muốn tỏ tình với cô .... Nhưng đi nãy giờ thì lại ngại mà không mở lời được ..... Về phía Ngọc Linh thì đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp Vĩnh Đạt trong tiệc cưới hôm đó .... Tuy nhiên cô ngại tuổi tác , ngại quá khứ của bản thân nên chỉ dám làm người trông trẻ cho anh , lén lút ngắm nhìn anh từ xa .....
_ Chị Linh ......- Vĩnh Đạt chợt lên tiếng
_ Vâng ?
_ Chị có nghĩ Tiểu Na cần có 1 người mẹ hay không ?
_ Việc này ..... Thật ra 1 đứa trẻ có cả ba lẫn mẹ là tốt nhất ..... Nhưng anh phải chọn thật kĩ , tránh để cảnh mẹ ghẻ con chồng làm tổn thương Tiểu Na
_ Thật ra ..... tôi đã tìm được người phù hợp
_ ...... Vậy ..... Vậy à ..... – Ngọc Linh trong tâm thoáng buồn khi nghe điều này
_ Umh , tôi tin người đó sẽ rất yêu thương Tiểu Na
Ngọc Linh im lặng .......
_ Ngọc Linh có biết người đó là ai hay không ?
_ Người cậu chọn .... Làm sao tôi biết chứ
_ Người đó chính là Ngọc Linh đấy
_ Cậu .... Cậu ..... – Ngọc Linh há hốc miệng không tin vào những gì vừa nghe
_ Ngọc Linh .... Anh yêu em , em có chấp nhận làm vợ anh và làm mẹ của con anh không ?
_ Nhưng ..... nhưng tôi , tôi lớn hơn cậu và tôi có quá khứ không sạch sẽ ...... Vĩnh Cường sẽ không chấp nhận chuyện này đâu – Ngọc Linh cúi đầu buồn bã
_ Nếu anh ấy chấp nhận , em có đồng ý không ?
Ngay lập tức , bọn họ về nhà .... Vĩnh Đạt trước mặt Vĩnh Cường và Tiểu Phụng nói rõ mọi chuyện ...... Ngọc Linh ngồi bên cạnh ngại đến nỗi không ngẩng mặt lên được ..... Vĩnh Đạt nắm lấy tay cô như trấn an .....
_ Em đang xin phép anh ? – Vĩnh Cường mắt mang ý cười
_ Vâng ạ - Vĩnh Đạt gật đầu
_ Nếu anh nói không đồng ý thì sao ?
_ Thì em sẽ đưa Ngọc Linh và Tiểu Na ra ở riêng ạ
_ Hừm , vậy là em đang ép buộc anh chứ đâu phải xin phép anh – Vĩnh Cường mỉm cười
_ Anh hai , anh đừng trêu đùa em nữa , ý anh thế nào ?
_ Chuyện tình cảm anh không quản em , em thích thì cứ tiến tới thôi – Vĩnh Cường nhún vai
_ Cảm ơn anh hai .... Ngọc Linh , em nghe rồi đấy nhé
_ Cảm ơn đại Bối ca – Ngọc Linh cười nhẹ
_ Chị Linh , em nghĩ chị nên thay đổi cách xưng hô , gọi Vĩnh Cường là anh hai đi – Tiểu Phụng nói
_ Em cứ nói người ta , em xem em kìa , theo vai vế thì em là chị đấy chứ không phải Ngọc Linh là chị đâu – Vĩnh Cường yêu chiều ôm nhẹ Tiểu Phụng
Việc Vĩnh Đạt và Ngọc Linh chuẩn bị kết hôn lan truyền nhanh chóng ..... Tại nhà của Hàn Khiêm , khi Ngọc Linh về thăm chị .....
_ Ôi Ngọc Diệp , cháu gái của dì đáng yêu quá – Ngọc Linh cưng nựng em bé
_ Ngọc Linh à , em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy ? Về chuyện làm vợ của Vĩnh Đạt đấy – Ngọc Lan hỏi
_ Chị thấy em không xứng với anh ấy à ? – Ngọc Linh ngước nhìn
_ Không phải , chị không có ý đó ..... Chị chỉ sợ em khổ thôi , mẹ kế con chồng không dễ làm đâu
_ Em và Vĩnh Đạt đều lở dở tình duyên , em nghĩ chỉ cần bọn em yêu nhau và tin tưởng nhau là đủ chị ạ - Ngọc Linh mỉm cười
_ Sao 2 người không tìm hiểu thêm đi , cưới gấp như vậy có vội quá không ?
_ Anh thấy là em lo xa quá rồi . Bọn trẻ ngày nay yêu là cưới ngay kẻo lỡ - Hàn Khiêm từ ngoài đi vào
_ Em chào anh – Ngọc Linh thưa
_ Hôm nay anh được về sớm à ? – Ngọc Lan hỏi
_ Umh , anh tranh thủ xong việc rồi về giúp em trông con – Hàn Khiêm ngồi xuống cạnh Ngọc Lan – Anh thấy yêu thì cứ đến với nhau , lằn nhằn làm gì cho rắc rối , dù sao Vĩnh Đạt cũng tốt mà
_ Đúng đó chị hai , Vĩnh Đạt rất tốt , chị không cần lo cho em đâu . Em lớn rồi , em biết tự đi tìm hạnh phúc mà chị - Ngọc Linh cười nhẹ nói
_ Em tìm được hạnh phúc thì chị mừng cho em , nếu gặp khó khăn gì thì đừng ngại nói với anh chị nhé
_ Vâng , em biết rồi ạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Cuối cùng là quyết định dắt bộ cái xe ...... Thể lực Diệu Anh không tệ , tuy nhiên phải na theo cái cục sắt nặng trịch bên người khiến cô cũng thấm mệt ..... Đang đi thì từ sau có tiếng xe hơi và ánh đèn pha ...... Cô quay lại định nhờ họ chiết cho ít xăng thì 2 chiếc xe hơi dừng lại gần cô .... Cửa mở , có người bước xuống đi lại gần cô
_ Hừ - Cô nhận ra anh thì hừ nhẹ
_ Chào tam tỉ ! – Các thuộc hạ bước xuống cúi chào
_ Vẫn còn giận ? – Anh mỉm cười vén tóc cho cô
_ Không dám – cô gạt tay anh ra và đáp
_ Lên xe đi , chúng ta đi về - Anh nhẹ giọng
_ Anh ngồi xe nào ?
_ Tại sao lại hỏi vậy ?
_ Không muốn ngồi chung – Cô nói
_ Đừng trẻ con như thế , anh ......
_ Không đồng ý thì em tự mình dắt xe đi bộ về
_ Được rồi , tùy ý em chọn – Anh đáp
Cô chọn đại 1 chiếc và ngồi cạnh ghế lái ...... Các thuộc hạ bước xuống giúp xử lí chiếc mô tô ..... 1 lúc thì có người ngồi vào ghế lái ..... Cô vừa kịp nhận ra anh thì anh đã nhanh tay chốt tất cả cửa xe lại ......
_ Anh thất hứa – Cô phẫn nộ nhìn anh
_ Anh hứa khi nào mà bảo anh thất hứa – Anh mỉm cười nhìn cô
_ Em muốn xuống
_ Về tới nhà rồi xuống – Anh nói , đồng thời đạp ga
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro