Chap 145

Cái ngày đi du lịch cũng đến ....... Trên máy bay riêng của họ .....

_ Ba ơi , con nghe nói Việt Nam là quê hương của cả nhà mình phải không ba ? – Nhóc Củ Cải hỏi

_ Umh , đúng rồi con trai – Hoàng Lâm xoa đầu nó

_ Vậy quê hương mình có đẹp không ba ? – Hoàng Nam nhìn đại ca

_ Rất đẹp – Anh vẫn cặm cụi xem qua bản báo cáo nên đáp gọn

_ Hôm qua con có lên mạng search về nước Việt Nam , con thấy trẻ con Việt Nam hay cởi trần cưỡi trâu . Vậy khi đến nơi , ba cũng cho con cưỡi trâu nhé – Nhóc Củ Cải nói

_ Em cũng muốn cưỡi trâu – bé Khoai Tây giương cặp mắt mong chờ nhìn ba nó

Hết thảy người lớn đều nhìn nhau cười .....

_ Con trai ngoan , đó là những cậu bé sống ở vùng nông thôn , họ cưỡi trâu để dắt trâu đi ăn cỏ - Tú Tâm xoa đầu 2 nhóc

_ Thế là không được cưỡi trâu ạ ? – Nhóc Củ Cải phụng phịu

_ Nếu có cơ hội , ba sẽ cho các con cưỡi chịu không ? – Hoàng Lâm nói

_ Dạ được ạ - 2 nhóc đồng thanh

_ Anh vẫn ôm theo công việc trong chuyến đi sao ? – Diệu Anh mặc 1 chiếc áo trễ vai màu xanh dương cùng quần short trắng ngồi cạnh bên Hoàng Long

_ Anh sẽ cố gắng giải quyết xong trước khi chúng ta hạ cánh có được không nào ? – Anh ôn nhu mỉm cười nhìn cô

_ Hừm , vậy anh làm đi – Cô mỉm cười

_ Thưa thủ lĩnh , mời dùng thức ăn nhẹ ạ - 2 nữ thuộc hạ xinh đẹp đẩy ra 1 cái xe với các khay ăn ..

_ Các cô lo cho bọn trẻ đi , chúng tôi chỉ cần nước – Hoàng Lâm nói sau khi nhìn qua ý kiến của mọi người

_ Vâng ạ ...... Tiểu thiếu gia , tiểu thư , các vị dùng gì

_ Thế chúng ta có món gì ạ ? – Hoàng Nam hỏi

_ Thưa thiếu gia , chúng ta có soup Miso , tamagoyaki , mì trộn , trứng cá hồi muối , Bánh mì nướng phô mai và hao quả ạ

_ À há , có trứng cá à , cho tôi 1 suất nhé – Tuệ Ngân nói

_ Vâng ...... Ngũ tẩu , trứng cá hồi của chị , chị muốn dùng thêm gì không ?

_ Cho tôi 1 tách trà xanh là được

_ Vâng

_ Nghi Nghi cũng ăn trứng cá – Diệu Nghi mắt long lanh nhìn nữ thuộc hạ

_ Của tiểu thư đây ạ - Nữ thuộc hạ mỉm cười đặt cái khay nhỏ lên bàn trước mặt Diệu Nghi

_ Anh à , em hỏi anh việc này nhé – Diệu Anh nhẹ giọng nhìn anh

_ Umh , em hỏi đi – Hoàng Long mỉm cười nắm tay cô

_ Lần này anh muốn làm giỗ cho ba mẹ ở Việt Nam luôn phải không ?

_ Umh – Anh nhẹ gật đầu và nói tiếp – Lâu rồi cũng nên để ba mẹ về thăm quê hương

_ Tới lúc đó , em và tam tỉ sẽ như mọi năm làm bánh xôi vị và bánh ích trần cúng giỗ - Tú Tâm nói

_ Em nhớ mấy năm nay mọi người đều cúng 2 món này – Tuệ Ngân nói

_ Umh , bởi vì lúc sinh thời , ba mẹ thích nhất 2 món này – Ngọc Huy nói

_ Vậy em cũng sẽ phụ 1 tay – Tuệ Ngân mỉm cười

Máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất ......họ thuê hẳn 1 căn nhà diện tích nền 120 mét vuông , 3 tầng lầu và có để ở trong 1 tuần . Ban đầu thì chủ nhà không chịu vì hạn thuê quá ngắn nhưng sức mạnh của đồng tiền lại giúp thay đổi được nhiều thứ không thể thành có thể ...... Nhà này bước vào là phòng khách rộng chừng 30 mét vuông , phía trong là 1 phòng ngủ 40 mét vuông , trong cùng là nhà bếp rộng 30 mét vuông . Phía trên mỗi tầng đều có 2 phòng với lối cầu thang cùng 1 thang máy ..... 4 vô ảnh Hỏa , Vũ , Mộc và Thổ ở tầng trệt , tầng 1 là phòng bọn nhóc và phòng vợ chồng Ngọc Huy , tầng 2 là 2 phòng của cặp Hoàng Long và Hoàng Lâm . tầng 3 là 2 phòng của Amethyst , Aquamarine , Emerald và Dimond .....

_ Hừ - Diệu Anh ngồi xuống ghế , bực bội

_ Làm sao vậy em yêu – Hoàng Long vừa tắm ra , thấy vợ yêu của mình bực bội thì tiến lại

_ Sao không đi biển này kia chơi mà lại ở thành phố vậy chứ ? – Cô hỏi

_ Anh muốn thăm lại nơi này , nơi mà định mệnh cho chúng ta gặp nhau – Anh ôn nhu ngồi xuống bên cạnh ôm cô

_ Em ....

_ Chẳng phải lúc ở Đài Loan , em vẫn còn rất hào hứng hay sao ?

_ Vâng – Diệu Anh không nói chỉ nhẹ ngả đầu vào ngực anh

_ Vợ yêu , anh xin lỗi , anh làm em nhớ lại chuyện đau lòng . Chờ sau lễ giỗ của ba mẹ thì chúng ta đến Vịnh Hạ Long chơi nhé , không ở thành phố nữa – Anh nhẹ giọng ôm hôn cô

_ Dạ được – Cô nhẹ gật đầu ôm anh

Bên phòng Ngọc Huy .....

_ Em suy nghĩ cái gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy ? – Ngọc Huy nhìn vợ mình

_ Anh nè . – Cô ngước nhìn anh

_ Hửm ?

_ Theo anh thì con trai mà tìm đến con gái là chỉ vì tình dục thôi phải không ? Cái gọi là hẹn hò và quan tâm chỉ có ở tình yêu học trò phải không ? Còn cái nghĩ cho người con gái , không động đến cơ thể của họ chỉ có trong tiểu thuyết thôi có phải không anh ?

_ Hừm ..... sao hôm nay lại hỏi những điều này ? – Anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ ôm cô

_ Thì em sâu chuỗi mọi sự kiện trong cuộc sống của em lại thì em thấy vậy – Cô thật thà nói

_ Không phải ai cũng như thế đâu em à , mặc dù đa số là như thế

_ Vậy là con số đó chiếm 90% phải không anh

_ Sai rồi , chỉ có 70% thôi

_ Vậy là có 30% là hàng hiếm sao ạ

_ Không , chỉ có 10% thôi , 20% còn lại là đồng tính – Ngọc Huy cười và nói

_ Ơ , cái anh này – Tuệ Ngân cũng bật cười đánh nhẹ ngực chồng

_ Được rồi , không trêu em nữa . Nói đi , sao hôm nay lại nghĩ mấy chuyện này thế ? – Anh nhẹ giọng

_ Thì em thấy giới trẻ bây giờ yêu nhau là đưa nhau vào nhà nghỉ hoặc khách sạn . Thấy 1 cô gái vừa mắt là bọn đàn ông có quyền thế nghĩ đủ mọi thủ đoạn đưa cô ấy lên giường . Như việc hồi xưa ông trưởng khoa của em ấy . May mà lần đó anh kịp thời giải cứu . Mà nói đâu xa xôi , ngay cả anh cũng lừa em lên giường trước khi cưới đó thôi – Cô chu mỏ nói

_ Oạch ..... nhưng anh yêu em thật lòng chứ có phải quất ngựa truy phong đâu . Chẳng phải anh vẫn cưới em , vẫn yêu thương cưng chiều em như lúc ban đầu hay sao

_ Nhưng vẫn là không nhịn được nhu cầu sinh lí – Cô nói

_ Đứng trên cái nhìn của 1 bác sĩ tài năng như em thì công bằng mà nói , em nghĩ thử xem 1 thằng đàn ông yêu 1 người phụ nữ , ngủ cũng bên cạnh , ôm ấp gần gũi mà lại có thể xem như không có gì thì sinh lí của thằng đàn ông đó có bình thường không ? – Anh mỉm cười hỏi cô

_ Anh .... Hừ .... Sao anh cũng nói được

_ Em nghĩ nhiều làm gì , cứ sống hạnh phúc bên gia đình là được rồi – Anh nhẹ hôn trán cô

_ Vâng – Cô mỉm cười ôm chặt anh

Hai ngày sau là ngày giỗ ba mẹ của 2 anh em Hoàng Long , không chỉ 3 cô con dâu mà ngay cả 3 vị ca ca quyền lực cũng xuống bếp chuẩn bị nấu giỗ ......

_ Thủ lĩnh , mọi người có chắc là không cần bọn em chứ ạ ? – Hỏa phó chủ ái ngại hỏi

_ Không cần đâu , mọi người cứ ngồi trông bọn trẻ dùm chúng tôi là được , nếu cần gì thì bọn tôi sẽ gọi – Ngọc Huy nói

_ Vâng ạ - Các phó chủ cúi chào rồi ra ngoài

.....

_ Anh ơi , bột nhào xong chưa , mang sang đây để em gói bánh – Diệu Anh hỏi

_ Xong rồi đây – Hoàng Long bưng qua 1 thau bột nếp đã nhồi sẵn sang cùng Diệu Anh làm bánh

_ Lâu lắm rồi đại gia đình chúng ta mới cùng làm việc như thế này . Tiếc là lần này không có ba , Tiểu Phụng và Hồng Hoa tham gia – Tú Tâm nói

_ Ba bận đi công tác rồi . Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì mới cưới dĩ nhiên muốn tận hưởng khoảng thời gian bên chồng mình hơn – Ngọc Huy vừa nói vừa lấy khuôn ép xôi vị

_ Mọi người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng làm giỗ cho ba mẹ không ? – Diệu Anh mỉm cười lên tiếng

_ Ngày hôm đó nhị ca chính là ham chơi quên cả ngày giỗ đấy chứ - Tú Tâm nhìn sang chồng mình

_ Chẳng phải anh đã bị phạt trước bàn thờ ba mẹ hay sao – Hoàng Lâm mỉm cười

Mọi người hồi tưởng lại ngày hôm đó ..... trong khi mọi người đang chuẩn bị cho đám giỗ , thì Hoàng Lâm đã bỏ đi đâu từ rất sớm ...... Đại ca cùng 3 người còn lại lo chuẩn bị mọi thứ .... Tới giờ cúng vẫn chưa thấy Hoàng Lâm đâu .....

_ Đại ca , em tìm khắp những chỗ nhị ca thường đến nhưng cũng không thấy ạ - Ngọc Huy chạy về thông báo

Vừa lúc đó Diệu Anh và Tú Tâm cũng vừa về tới .....

_ Diệu Anh , Tú Tâm , bên phía các em thế nào ?

_ Dạ cũng không có ạ - Diệu Anh đáp

_ Không biết nhị ca có làm sao không nữa . Đột nhiên đi đâu trong ngày giỗ thế không biết . - Ngọc Huy nói

_ Thôi chết rồi , có khi nào anh ấy bị mấy phe khác bắt rồi không ? – Tú Tâm lo lắng thốt lên

Nghe tới đây đại ca cũng nhíu mày ..... Nếu thật sự là như vậy thì thạt nguy quá , anh phải nhanh chóng tìm ra Hoàng Lâm ngay mới được .... Nghĩ thế nên anh vội chạy ra ngoài ..... vừa tới cửa thì thấy Hoàng Lâm quay về ........ Hoàng Long vội chạy lại đặt 2 tay lên 2 vai Hoàng Lâm mà xoay tới lui xem xét kĩ xem Hoàng Lâm có bị thương ở đâu hay không .....

_ Anh hai .... Anh làm gì vậy ?

_ Nhị ca , anh về rồi ..... Thật tốt quá , anh có bị thương không vậy ? – Tú Tâm cũng lo lắng chạy lại hỏi han và quan sát khắp người anh

_ Mọi người bị làm sao vậy ? Sáng giờ anh chỉ đi chơi với đám bạn cũ thôi chứ đâu có bị gì – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm mà nói

_ Đi chơi sao ? Nhị ca , anh quên hôm nay là ngày gì rồi hay sao ? – Tú Tâm ngeh Hoàng Lâm nói xong thì giật mình ánh mắt nhìn sang đại ca rồi nhỏ giọng nói với Hoàng Lâm

Long đại ca lúc này sắc mặt lạnh như băng , xoay người đi vào trong nhà không nói thêm 1 tiếng nào nữa ......

_ Nhị ca , hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ anh mà , anh không nhớ hay sao ? – Ngọc Huy nhắc

_ Giỗ ba mẹ anh ? .... Hôm nay sao ? – Hoàng Lâm trố mắt

Những người còn lại nhìn anh gật đầu ..... Hoàng Lâm lẩm nhẩm tính toán ngày .....

_ Thôi chết rồi , anh quên mất – Hoàng Lâm kêu lên rồi chạy vào nhà

Những người khác cũng vào theo ...... Long đại ca lúc này đang mở bó hương , lấy hương ra đốt ..... Anh không nói gì chỉ chia bó hương vừa đốt ra cho các em ..... Mọi người nhận lấy hương rồi theo đại ca , đứng ngay ngắn trước bàn thờ mà vái lạy ..... Sau khi lần lượt từng người cắm hương thì không khí lại trở nên im lặng ..... đồ cúng trên bàn thờ nghi ngút khói hương ..... mỗi người ngồi 1 chỗ ..... Hoàng Lâm thường nhìn sang xem thái độ của đại ca .... Hoàng Long thì vẫn điềm đạm không chút biểu cảm , chỉ cầm tờ báo mà đọc ..... Sau khi cúng xong , cả 5 người dọn thức ăn xuống mà ăn , đại ca vẫn gấp thức ăn cho mọi người nhưng anh chẳng nói câu nào ..... Ăn xongt khi anh lại giúp Diệu Anh rửa dọn .....

_ Đại ca , để em rửa chén cho ạ - Hoàng Lâm nói

Long đại ca không đáp vẫn tiếp tục việc đang làm .....

_ .... Nhị ca , cứ để em và đại ca làm được rồi ..... Hay là anh giúp Tú Tâm mang rác đi vứt đi ạ - Diệu Anh đành lên tiếng

_ Umh , vậy cũng được – Hoàng Lâm gật đầu

Hoàng Lâm cùng Tú Tâm mang mấy túi rác đi ....

_ Đại ca , hay là anh nói chuyện bình thường đi ạ . Mỗi lần anh im lặng như vậy giống như báo hiệu bão sắp tới vậy – Ngọc Huy vừa lau khô chén dĩa vừa nhìn đại ca

Thật không may , đại ca không nói chỉ trừng mắt nhìn cậu 1 cái rồi lại làm tiếp việc ..... Ngọc Huy rụt rè nhìn sang Diệu Anh thì nhận được cái lắc đầu của cô ý bảo cậu đừng nói gì vào lúc này ..... Buổi tối hôm đó , Hoàng Lâm không về giường nằm như mọi ngày mà là quỳ trước bàn thờ của ba mẹ ..... Những người khác thì đang ở trong phòng .... Đại ca ngồi đọc sách trên giường . Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy thì đang luyện chữ tiếng phổ thông ......

_ Đại ca .... – Tú Tâm rụt rè gọi

_ Việc gì ? – Anh ngước nhìn cô

_ Nhị ..... Nhị ca đã quỳ ở trước bàn thờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi ạ - Tú Tâm nói

_ Vậy thì sao ? – Anh điềm tĩnh

_ Hay là anh tha cho anh ấy đi có được không ạ ? – Tú Tâm van nài

_ Anh còn chưa đưa ra hình phạt , là do nó tự thích quỳ - Long đại ca nói rồi tiếp tục đọc sách

Tú Tâm thấy không xin được bèn lay lay cánh tay Diệu Anh mà cầu tình ..... Diệu Anh nhẹ thở dài , đưa tay nhẹ xoa đầu Tú Tâm rồi hướng đại ca mà nói .....

_ Đại ca , em có thể nói vài lời được không ?

_ Được – Long đại ca lại ngước nhìn lên

_ Em biết là anh giận nhưng mà như anh vẫn thường nói , bọn em mới lớn , suy nghĩ còn chưa sâu xa . Em cũng biết nhị ca quên ngày giỗ của ba mẹ là anh ấy sai nhưng mà em nhớ lúc anh ấy chưa về , cả nhà chúng ta đều rất lo lắng và người lo lắng nhất chính là anh . Anh là người lớn trong nhà , nếu bọn em có sai thì anh cứ răn dạy . Em tin là nhị ca đã và đang rất hối lỗi vì đã quên ngày hôm nay , anh ấy chắc chắn sẽ càng thấy ân hận nhiều hơn khi anh cứ mãi im lặng không chấp nhận tha thứ cho anh ấy . Anh nghĩ mà xem , nhị ca đã mất ba mẹ , anh ấy chỉ có anh là ruột thịt duy nhất , nếu anh cứ hững hờ bỏ mặc anh ấy thì anh ấy sẽ đau lòng lắm

Hoàng Long chăm chú nghe cô nói tuy vẻ mặt không thay đổi nhưng trong tâm đang cười thầm cô ..... Cứ mỗi lần cô muốn xin giúp các anh em trong nhà là y như rằng cô sẽ soạn cả 1 bài diễn văn đầy thuyết phục mà đọc cho anh nghe ...... Long đại ca ngeh xong thì không trả lời cô mà hướng ánh mắt ra phía cửa phòng ..... Anh rất giận ..... Đúng ...... nhưng anh lo lắng cho em trai của mình nhiều hơn ...... Đang vào mùa mưa , không khí ẩm , những vũng nước đọng là môi trường lí tưởng cho muỗi sinh sản ..... Hoàng Lâm lại 1 mình quỳ ngoài kia , lại không mở đèn . Thứ ánh sáng duy nhất chính là ngọn lửa từ 2 ly nến hình hoa sen đặt trên bàn thờ và chút đóm lửa đỏ từ nén hương đang sắp tàn ...... Long đại ca đánh dấu lại trang sách , đặt nó ở đầu giường rồi đứng lên bước ra hướng cửa ......











Giới Thiệu Chap Sau :



Long đại ca bước ra ngoài mở đèn , Hoàng Lâm vẫn nghiêm chỉnh quỳ ở trước bàn thờ ...... Đại ca đi ngang góc nhà với lấy cây roi mây mà đi lại gần Hoàng Lâm ...... 3 người còn lại đều kéo ra đứng lấp ló ở cửa phòng mà nhìn .....

_ Đã biết mình sai ở đâu chưa ? – Long đại ca lên tiếng

_ Em đã biết – Hoàng Lâm đáp

_ Nói ra anh nghe xem !

_ Là em nhất thời ham chơi , là em quên mất ngày giỗ của ba mẹ , em là đứa con bất hiếu . Anh hai , xin anh dạy dỗ thằng em trai hư hỏng này

_ Chống 2 tay về phía trước , chân hơi tách ra 1 chút – Đại ca nói

_ Dạ - Hoàng Lâm ngoan ngoãn làm theo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro