Chap 154
2 tuần sau , theo đúng kế hoạch , sau khi bên phía cảnh sát triệt hạ thành công đường dây chăn dắt trẻ em thì ông Phương đã đưa đến mái ấm Sơn Trà 50 trẻ em vừa cứu được ...... Mọi chuyện cũng chẳng có gì xảy ra cho đến 1 ngày ....... Lúc này Emerald đang trông 10 đứa trẻ ở khu nhà B , trong đó có cả Diệu Nghi và Tiểu Na ..... 8 đứa trẻ còn lại là đám trẻ đang chờ thân nhân đến nhận lại ......
_ Tiểu thư Diệu Nghi , cô hãy ở đây chơi cùng Tiểu Na và các bạn nhé . Tôi đến nhà bếp lấy thêm bánh kẹo và nước ép rồi sẽ vào ngay – Emerald nói
_ Vâng ạ - Diệu Nghi ngoan ngoãn gật đầu
Emerald đi ra ngoài ..... trong lúc cô đang sắp bánh ngọt vào khay thì nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra ở khu nhà B ...... Cô hốt hoảng chạy ra ...... trước mắt cô , khu nhà B đang bốc cháy dữ dội ......
_ Thôi chết ..... Tiểu thư , Tiểu Na và bọn trẻ - Emerald kêu lên
Cô vớ lấy ống nước dùng tưới cây gần đó , mở van xả nước ướt người rồi cứ thế xông vào đám cháy ....... Emerald dùng khăn ướt bịt mũi ..... cố đi đến phòng của bọn trẻ ...... cô mở cửa , bọn trẻ đang khóc òa bên trong .....
_ Đừng sợ , cô tới cứu các con .... Tiểu thư Diệu Nghi và Tiểu Na đâu rồi – Emerald nhìn quanh khi không thấy 2 cô bé
_ Hức .... Ban nãy Tiểu Na muốn đi vệ sinh cho nên Diệu Nghi dẫn em ấy đi rồi ạ
_ Trời ơi – Emerald kêu lên - ...... Được rồi , các con mau theo cô ra ngoài
Emerald cẩn thận lo cho 8 đứa trẻ , cô dẫn chúng an toàn ra tới cửa thoát hiểm ....... Lúc này chợt có thêm 1 tiếng nổ từ tầng trên ...... Bọn trẻ hoảng sợ khóc òa lên .....
_ Nghe cô nói này , cửa thoát hiểm bên kia , các con cứ đi thẳng hết đường rồi rẽ trái là ra ngoài an toàn .... Cô phải quay lại cứu tiểu thư và Tiểu Na
_ Hức , vâng .... Cô hãy cẩn thận
_ Ừm , các con mau đi đi – Emerald nói rồi chạy ngược trở vào
Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy ...... lúc này lửa càng lúc càng cháy to , tuy bên ngoài đã nghe tiếng còi xe cứu hỏa nhưng lửa lớn kèm theo vụ nổ khiến 1 vài cây cột ngã xuống hạn chế lối đi ..... Emerald biết rằng nếu còn chậm trễ , 2 đứa trẻ không chết vì ngạt hay bỏng thì cũng bị khu nhà này sập mà đè chết ...... Cô khó khăn lắm mới đi được tới cuối dãy nhà ...... cánh cửa nhà vệ sinh bị cây cột bị đổ chặn lại , ......sức cô không thể 1 mình di chuyển cây cột ..... lúc này cô để ý bên dưới cửa có 1 lỗ trống , người lớn chui không vừa nhưng trẻ con thì có thể ...... đang chưa biết làm thế nào thì .....
_ Có ai bên ngoài không ? – Bên trong nhà vệ sinh phát ra tiếng kêu
_ Có ..... là ai đó ? – Emerald vội hỏi
_ Tôi là nhân viên dọn dẹp ..... trong này có 2 đứa trẻ , cái lỗ hổng này có thể chúng sẽ chui lọt ..... Cô ở bên ngoài đỡ chúng , tôi sẽ lần lượt cho từng bé chui ra – Người bên trong nói
_ Được , được – Emerald vui mừng
Lúc này ở bên ngoài , sau khi nghe báo , các thủ lĩnh có mặt đầy đủ ......
_ Trời ơi , Nghi Nghi – Diệu Anh định chạy vào thì Hoàng Long kéo cô lại
_ Lửa lớn lắm em không vào được đâu , cứ để anh
_ Không được , em lo cho con lắm ..... em .....
Vừa lúc đó , 8 đứa trẻ sau khi thoát ra bằng cửa thoát hiểm thì chạy ào về phía người lớn mà òa khóc ....
_ Các con ở đây vậy còn Diệu Nghi và Tiểu Na đâu ? – Diệu Anh vội hỏi
_ Huhu .... 2 em ấy còn ở trong nhà vệ sinh ..... Cô Emerald đang quay lại cứu 2 em ấy – 1 bé nói
...... Sau khi thành công đưa Diệu Nghi và Tiểu Na ra khỏi nhà vệ sinh ..... 2 bé vì sợ mà đều òa khóc ......
_ Cô mau đưa bọn trẻ ra ngoài đi – cô gái còn kẹt trong nhà vệ sinh nói
_ Vậy còn cô ?
_ Đừng lo cho tôi , cô mau đưa bọn trẻ đi trước , ra được bên ngoài thì tìm thêm người vào cứu tôi . Cô mau đi đi , lửa chắc hẳn đang cháy lớn , tôi ở trong nhà vệ sinh có rất nhiều nước cho nên sẽ cầm cự được . Cô đi nhanh đi- Cô gái hối thúc
_ Được .... Cô phải cố lên , tôi sẽ tìm người và quay lại cứu cô ngay – Emerald nói và vừa cõng Tiểu Na trên lưng , vừa ôm Diệu Nghi trước ngực mà chạy đi
Ngọn lửa đã bao trùm mọi nơi ...... Emerald vớ bình xịt cứu hỏa gần đó , vừa đi vừa xịt để mở đường ...... cửa thoát hiểm kia rồi ..... RẮC ..... Emerald nghe thấy tiếng răng rắc bên trên , ngước nhìn thì thấy 1 cây xà chuẩn bị đổ xuống ... nhanh như cắt cô vội nhảy tránh hướng khác , nhưng không may chân cô lại vấp vào 1 tảng xi măng ..... Emerald té ngã trên đất , Diệu Nghi và Tiểu Na theo đà bị ngã lăn mấy vòng ..... Emerald cố đứng dậy nhưng không thể , chân cô bị trật khá nặng ......
_ Tiểu thư , cô mau dẫn Tiểu Na theo lối thoát hiểm đó mà ra ngoài đi .- Emerald chỉ cảnh cửa phía sau bọn trẻ
_ Vậy còn cô Emerald thì sao ? Huhu , con không bỏ cô lại đâu – Diệu Nghi nức nở lắc đầu
_ Tiểu thư, cô nghe lời tôi ..... Cô mau ra ngoài ..... tôi không sao đâu ..... tôi phải trở vào cứu cô gái kia .... Cô mau ra ngoài tìm thêm người vào giúp tôi – Emerald cố tình nói dối để gạt Diệu Nghi đưa Tiểu Na đi
_ Nhưng .....
_ Cô mau nhanh lên , nếu không cô gái kia sẽ chết đó
Diệu Nghi liền tin lời , kéo tay Tiểu Na chạy ra hướng cửa thoát hiểm ...... Emerald cố sức lết người về phía cửa thoát hiểm .... Rắc rắc ..... cây cột bên trên sắp đổ rồi .......
_ Kim , em xin lỗi ! – Emerald rơi nước mắt , nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo , xem ra lần này sinh li tử biệt rồi
_ Ai cho phép em bỏ cuộc như vậy hả ? – 1 giọng người quát lên cùng 1 vòng tay quen thuộc ôm lấy cô , nhanh chóng kéo cô vào cửa thoát hiểm vừa đúng lúc cây xà lớn rơi xuống
_ Kim .... Sao anh vào được đây ? – Emerald ngước mắt nhìn
_ Anh luôn ở bên cạnh em , tại em không biết thôi – Kim phó chủ ôn nhu nói
_ Hức hức – Emerald thút thít rút vào ngực Kim phó chủ
Lúc này ở bên ngoài , ..... Diệu Nghi vẫn nắm chặt tay Tiểu Na mà chạy ra từ phía cửa thoát hiểm ......
_ Nghi Nghi ! – Long đại ca trông thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc thì cùng Diệu Anh chạy ngay tới
_ Nghi Nghi , con không sao rồi , thật là may quá – Diệu Anh nước mắt ngắn dài ôm chặt con gái
Hoàng Long cũng là ôm lấy 2 mẹ con họ ...........
Kim phó chủ bế Emerald ra ngoài , vừa lúc anh em họ Bối cũng đến nơi .......
_ Tiểu Na ! – Vĩnh Đạt ôm lấy con gái
_ Huhu .... Papa ......
_ Đừng sợ , con an toàn rồi
_ Huhu .... Ba .... Mẹ Linh ..... mẹ Linh – Bé Tiểu Na sướt mướt vừa khóc vừa chỉ tay về phía tòa nhà đang cháy
_ Sao cơ ? Ý con là mẹ Linh đang ở trong đó sao ? – Vĩnh Đạt vội hỏi
Bé Tiểu Na gật đầu trong nước mắt ......
_ Vậy ra cô gái kẹt trong nhà vệ sinh là Ngọc Linh sao , lúc đó bên trong tối lắm tôi không thấy rõ người – Emerald nói
_ Ngọc Linh ! – Vĩnh Đạt nhìn về tòa nhà
Không suy nghĩ nhiều , Vĩnh Đạt dội 1 xô nước lên người đeo mặt nạ chống khí độc rồi bất chấp chạy vào bằng cửa thoát hiểm ......
_ Vĩnh Đạt , làm vậy nguy hiểm lắm – Vĩnh Cường vội chạy theo định ngăn cản
1 tảng xi măng lớn rơi xuống chắn trước cửa thoát hiểm .... Vĩnh Cường bất lực khụy xuống , vô vọng phó mặc tính mạng của đứa em trai cho số phận ....... Vĩnh Đạt không khó tìm được đường đến phòng vệ sinh .....
_ Ngọc Linh .... Em ở trong đó thế nào rồi .... Ngọc Linh mau lên tiếng đi - Anh gọi to
Không nghe thấy tiếng trả lời ....... Vĩnh Đạt sốt ruột , chợt nhớ ra hôm qua anh vừa cùng đàn em thử nghiệm 1 loại bom mini , tuy sức công quá không quá lớn nhưng đủ để phá cửa khi gặp nạn ..... Anh vội dùng chúng và phá cửa thành công ..... Vào trong anh thấy Ngọc Linh trong tình trạng ngạt khói , anh lấy ra 1 cái mặt nạ nữa mà lúc nãy cầm theo và đeo cho cô ..... Anh cõng cô ra khỏi nhà vệ sinh ..... lúc này họ đã hoàn toàn bị vây giữa biển lửa ..... cửa chính lẫn cửa thoát hiểm đều bị chặn rồi ..... Vĩnh Đạt nhìn quanh , không lẽ 2 người phải chon thân nơi này hay sao ..... Chợt Vĩnh Đạt nhớ ra là lối kiến trúc của các thủ lĩnh là thường xây thêm cửa thoát hiểm nữa nằm trong phòng quản lí của từng tầng ...... Anh nhanh chóng cõng Ngọc Linh đến phòng quản lí gần đó ..... 1 lần nữa dùng bom mini phá cửa để vào trong ..... Trời không tuyệt đường người .... Vĩnh Đạt thành công đưa Ngọc Linh ra ngoài an toàn .......
Ngày hôm đó tuy không thiệt hại nhân mạng nhưng 60% số người của dãy nhà B đều bị thương ..... toàn bộ khu B bị lửa thiêu cháy đến 80% ...... Bệnh viện Phúc Linh nườm nượm bệnh nhân của vụ cháy ......... Long đại ca nổi giận , tức khắc cho mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân ...... Bên phòng hồi sức của Ngọc Linh , lúc này cô đã tỉnh , cô im lặng ngồi tựa đầu giường ......
_ Tôi nói rồi , cậu về đi , từ nay đừng tìm em gái của tôi nữa . Cậu khiến nó đau khổ quá rồi , bây giờ nó sẽ về sống cùng tôi – Ngọc Lan mặc cho Vĩnh Đạt có quỳ xuống trước mặt mình van xin cho được vào gặp Ngọc Linh thì cô vẫn lạnh nhạt nói
Cạch ..... cửa phòng mở .....
_ Ngọc Linh .... Sao em lại ra đây ? – Ngọc Lan vội đỡ em gái
_ Chị hai ..... em không sao đâu ...... Em muốn về nhà – Ngọc Linh nói
_ Ngọc Linh , em hãy cho anh cơ hội . Anh biết anh sai rồi , xin em hãy về với anh đi – Vĩnh Đạt vội đứng lên hướng Ngọc Linh mà nói
_ Chị hai , mình về nhà đi chị , ở đây em chỉ cảm thấy thêm mệt mỏi thôi – Ngọc Linh nhìn sang chị của mình
_ Được , chị sẽ gọi bác sĩ vào khám lại cho em sau đó chị đưa em về nhà , sau này em về sống cùng anh chị .- Ngọc Lan đáp
_ Vâng
_ Ngọc Lan à , dù sao thì ...... - Vĩnh Cường lên tiếng định giúp em trai nhưng Ngọc Lan cắt ngang
_ Tôi rất cảm kích việc Vĩnh Đạt liều mạng xông vào đám cháy mà cứu em gái của tôi . Nhưng nếu như lúc trước Vĩnh Đạt không đánh đuổi Ngọc Linh thì hôm nay lẽ ra Ngọc Linh vẫn đang hạnh phúc và bình yên ở nhà anh chứ không gặp nạn như vậy . Việc Vĩnh Đạt cứu Ngọc Linh là trách nhiệm cậu ấy phải làm đối với những gì bản thân cậu ấy đã gây ra ..... Em gái tôi vừa mới tỉnh , còn chưa khỏe hẳn , xin phép ! – Ngọc Lan nói rồi đỡ Ngọc Linh quay vào phòng
......... Vĩnh Đạt buồn bã ngồi phịch xuống ghế ..... Vĩnh Cường không đành lòng nên đưa mắt nhìn Hàn Khiêm mà cầu tình ......
_ Cứ chờ vài hôm để Ngọc Lan nguôi ngoai , tôi sẽ lựa lời khuyên cô ấy và cả Ngọc Linh nữa – Hàn Khiêm nói
_ Ừm – Vĩnh Cường nhẹ gật đầu
Bên phòng hồi sức của Emerald ..... cô đang ngồm ngoàm ngốn trái cây mà Kim phó chủ gọt sẵn .....
_ Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ . Không có ai ăn tranh với em đâu - Kim phó chủ ánh mắt ôn nhu nhìn cô
_ Táo này ngon quá , vừa giòn vừa ngọt – Cô xiên 1 miếng táo lên và nói
_ Hừm , để xem bây giờ với cái chân bị trật nặng như vậy , em còn chạy rong được nữa hay không
_ Hừ .... Này , đừng nghĩ là anh cứu em thì em sẽ về . – Cô bĩu môi
_ Vậy ra em vẫn còn cố chấp ?
_ Anh nghĩ rằng anh đi chơi vui vẻ với gái thì em sẽ quay về với anh sao ? – Cô bực mình
_ Nếu không phải em quá đáng không xem anh là chồng thì anh có đi tìm thú vui khác sao ?
Xoảng ..... Emerald tức giận hất luôn đĩa trái cây xuống đất ......
_ Vậy là mỗi khi anh không vừa ý với tôi điều gì là lập tức ra ngoài tìm gái ?
_ Em đừng có không lí lẽ như vậy . Cái gì mà tìm gái ? Anh chỉ xem họ như bạn , hợp tính nên nói chuyện chia sẻ thôi
_ Cái đó là anh nói , làm sao tôi biết được anh và họ có gì hay không kia chứ
_ Em đừng có ăn nói quá đáng như vậy . Là vợ chồng , không lẽ em không tin tưởng anh hay sao ?
_ Nếu là tôi thì anh có tin tưởng được không ? Anh biến ra ngoài ngay cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa – Cô quát lên
_ Em .....
_ Em em em cái gì chứ ? Anh biến đi ! Biến đi ! – Cô vừa nói vừa cà nhắc đẩy anh ra hướng cửa
_ Này , em vừa phải thôi , đừng thấy tôi nhường mà làm tới – Anh bực mình 2 tay giữ chặt vai cô
_ Tôi cứ làm tới đấy , anh làm gì tôi nào ? – Cô gạt tay anh ra – Anh đi đi , anh là kẻ lăng nhăng ong bướm . Anh là tên vô sỉ . Anh là ......
BỐP ...... Kim phó chủ trong lúc nóng giận giơ tay tát Emerald 1 cái ...... bị đánh bất ngờ , cô hơi choáng váng , cộng với cái chân đau , cô mất đà ngã phịch ra sau .....
_ Emerald ..... – Kim phó chủ nhìn sang bàn tay mình rồi nhìn sang cô vợ đang ngồi ôm gò má trên đất – ..... Anh .... Anh xin lỗi !
Anh vội ngồi xuống đưa tay xoa gò má cô ...... Emerald dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực anh đẩy anh ra ......
_ Không cần ..... Không cần anh lo ..... Tôi tự lo được – Giọng cô run run như đang cố gắng kìm tiếng nấc
_ Emerald ..... – Anh đau lòng nhìn cô , 1 nữ vô ảnh chủ quật cường
_ Đánh cũng đã đánh xong rồi ..... Anh đi được chưa ? – Cô lên tiếng nhưng vẫn cúi thấp đầu không nhìn anh
_ Em muốn anh đi đến thế sao Emerald ? – Giọng anh pha sự tổn thương – Được rồi ..... vậy thì anh đi ..... Sau này anh không làm phiền em nữa . Em hãy tự mình chăm sóc bản thân nhé ..... Đừng có thức thâu đêm chơi game , đừng tắm khuya , đừng ngâm nước quá lâu khi tắm , đừng ....... À mà thôi , rồi em sẽ tự biết phải làm gì thôi . Chào em ! – Anh nói rồi đứng lên bước ra ngoài
Bỏ lại Emerald 1 mình trong phòng ..... cô đã bật khóc như 1 đứa trẻ ...... Ngày hôm sau , Emerald xuất viện , cô quay về nhà .... Căn nhà tuy còn các thuộc hạ nhưng lại thiếu đi 1 người quan trọng ..... Anh thật sự đi rồi ...... Emerald buồn bã lấy mô tô ra mà chạy mặc cho thuộc hạ khuyên ngăn vì chân cô còn chưa lành ...... Emerald chạy xe đi , nhưng khi đạp thắng thì chân lại đau buốt , kết quả là xe đâm vào tường , cô ngã xuống đất ..... cũng may mà cô chạy chậm , không thì toi rồi ...... Một vòng tay quen thuộc nhẹ đỡ cô ngồi dậy ......
_ Tôi tưởng anh đi rồi mà – Cô nhếch môi cười
_ Uk .... Anh sắp đi nên muốn quay về từ biệt các thủ lĩnh , vô tình thấy em thôi . – Anh đáp
_ Đi đâu mà phải từ biệt các thủ lĩnh ? – Cô ngạc nhiên
_ Anh đi sang Canada , chắc là sau này không về nữa – Ánh mắt anh buồn bã
_ Khi nào anh đi ?
_ Máy bay sẽ cất cánh lúc 16 giờ 45 chiều nay
_ Vậy là chỉ còn gần 2 tiếng ? – Cô nhìn đồng hồ
_ Umh
_ ..... Vậy ..... vậy thì anh tranh thủ đi đi kẻo 1 lát trễ chuyến bay lại đổ thừa tôi – Tia mắt cô thoáng buồn nhưng vẫn bướng bỉnh nói
Emerald cố chống tay đứng dậy đi lại dựng chiếc mô tô ..... nhưng với tình trạng của cô hiện giờ thì nó quá nặng ...... Kim phó chủ nhẹ lắc đầu tiến tới giúp cô ....
_ Không cần , tôi không phải phế vật
_ Anh không có nói em là phế vật – Anh vẫn tiếp tục giúp cô dựng xe lên
_ Hừ , được rồi ..... tôi tự đi về được . Anh đi đâu thì đi đi – Cô cứng đầu nói
_ Em thật sự muốn anh đi lắm sao ?
_ Tôi không giữ người muốn đi – Cô nhìn sang hướng khác mà nói
_ Emerald , em đừng nhìn đi đâu cả . Em hãy nhìn thẳng anh và trả lời lại 1 lần nữa . Em thật sự muốn anh đi phải không ? – Kim phó chủ nhẹ vịn 2 vai cô xoay lại đối diện anh , đồng thời nhẹ nâng cằm cô nhìn thẳng mắt anh
_ ..... Tôi .... Em ...... em ... - Cô không nói được , chỉ là nước mắt không kìm được mà không ngừng rơi
_ Emerald , em có yêu anh hay không ?
_ Hức ..... có – Cô trả lời rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy
_ Anh cũng rất yêu em . Anh là chồng của em , anh không hề gia trưởng nhưng anh muốn em là 1 người vợ hiền . Anh có thể làm hết công việc nhà thay em nhưng anh không muốn em động 1 chút lại xù lông lên quát nạt anh . Anh cần 1 người vợ dịu dàng quan tâm mình bởi vì cuộc sống của anh luôn phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm và căng thẳng rồi . Anh chỉ muốn khi về nhà , chúng ta có thể cùng ăn tối , cùng thư giãn chia sẻ nói chuyện cùng nhau . Anh muốn cùng em đi chơi vào cuối tuần , muốn yêu thương em cùng em ân ái và ôm em ngủ ngon đến sáng . Anh chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi em à
_ Hức ..... em ..... xin lỗi ..... – Cô nức nở ôm chầm lấy anh – Hức .....là em không đúng .... Em không nên vô tâm với anh như vậy ..... hức .... Em không nên hở 1 tí là quát nạt anh ..... em mãi đặt cái tôi lên cao mà quên mất anh . Là em khiến anh phải tìm tri kỉ nơi khác để tâm sự ...... hức ..... em xin lỗi
_ Emerald , anh rất yêu em . Mình làm hòa nha em , quay về với anh có được không em ? – Anh cũng ôm lấy cô , hôn tóc cô mà nói
_ Hức , anh đừng đi nữa . Em sẽ về cùng anh .... Em sẽ chấn chỉnh bản thân , sẽ làm 1 người vợ hiền – Emerald nói trong nước mắt
Giới Thiệu Chap Sau :
Tú Tâm vì đau mà thét lên ..... 2 trong 4 lằn roi trùng lên 1 đường roi cũ ...... Lằn roi ấy lập tức rách da ứa máu .... Tú Tâm đau đến không chịu được , dùng hết sức bật dậy lui về phía đầu giường ..... Cô khóc nấc lên , 1 lời cũng không nói ra được , chỉ là khóc , ánh mắt nhìn anh đầy phẫn uất ...... Ánh mắt này của cô khiến Hoàng Lâm sững lại , nhất thời khó hiểu ..... Nhân lúc anh còn đang ngẩn ra , tay cô kéo vội quần lót lên , kéo tà váy xuống , 1 tay bụm miệng mà chạy ra ngoài ...... Vừa lúc đó 2 vợ chồng Hoàng Long vừa lên đến sau khi nghe thuộc hạ báo rằng nhị ca trở về với vẻ tức giận , lôi kéo tứ tỉ về phòng ......
_ Tú Tâm – Diệu Anh kinh ngạc nhìn Tú Tâm khóc đến đáng thương
_ Huhuhu .... Chị ơi .... – Tú Tâm chỉ nấc lên được bấy nhiêu rồi ôm chầm lấy Diệu Anh mà khóc nức nở
_ Tú Tâm , em làm sao vậy ? Bình tĩnh nói chị nghe nào ? Ngoan , nói chị nghe đi em – Diệu Anh nhẹ ôm Tú Tâm , 1 tay vuốt tóc cô
Tú Tâm vẫn là khóc thổn thức không nói được gì ..... Long đại ca nhìn về phía em trai vừa bước ra cửa như chờ 1 lời giải thích ........ Hoàng Lâm vẻ mặt nhăn nhó đá cánh cửa 1 cái ....... Tú Tâm thấy anh bước ra vẫn nổi giận thì sợ hãi núp ra sau Diệu Anh .....
_ Diệu Anh , em đưa Tú Tâm xuống nhà , cho con bé cốc nước để bình tĩnh lại . Còn Hoàng Lâm , theo anh vào phòng , giải thích rõ mọi chuyện đi – Long đại ca nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro