Chap 155

4 ngày sau khi xảy ra vụ cháy ........

_ Các người làm việc kiểu gì đây ? Vẫn chưa điều tra ra 1 chút manh mối gì là sao hả ? – Long đại ca lạnh giọng nhìn 1 loạt xuất ảnh phó chủ bên dưới

_ Thưa ..... thưa đại ca ..... nguyên nhân vụ cháy là ......

_ Là do bom hẹn giờ được giấu trong các thùng bánh được đưa tới chứa ở khu B . Cái này tôi đã nghe báo cáo 6 lần rồi . Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó , các người là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi có đúng không ? – Anh cười lạnh

Bên dưới im lặng như tờ , không ai dám lên tiếng nữa ..... Nhiệm vụ lần này được giao cho 7 phó chủ , trong đó có cả anh em họ Bối ...... Long đại ca đưa mắt nhìn sang anh em họ Bối , 2 người này trẻ tuổi nhất , năng lực cũng cao nhất nhưng vì mãi lo nghĩ cách đi thuyết phục Ngọc Linh quay về mà bỏ bê công việc anh giao ...... Vĩnh Cường và Vĩnh Đạt nhận được cái nhìn đầy thất vọng của Long đại ca thì đồng loạt cảm thấy áy náy và cúi đầu im lặng ......

_ Đưa hết 7 phó chủ được giao nhiệm vụ điều tra ra ngoài , theo bang quy phạt chạy vòng quanh biệt thự 50 vòng , mỗi người nhận 50 gậy . Lập tức thi hành –

Mọi người bên dưới toát mồ hôi lạnh ..... biệt thự này là căn cứ chính , đâu phải ngôi nhà nhỏ bé , tổng diện tích hơn 8000 m2 . Chạy hết 50 vòng tương đương gần 4km , thế mà sau đó lại còn phải chịu 50 roi ....... Nhưng mà chọc giận Long đại ca thì họ chỉ có xác định không thể yên thân .......

Chiều hôm đó , Hoàng Lâm đến khu nghỉ dưỡng Sơn Nam đón Tú Tâm ....... Trên xe ......

_ Anh à , sao trông anh không vui vậy ? Ai chọc giận anh hả ? – Tú Tâm hỏi

_ Cái tên ban nãy đứng nói chuyện cười giỡn thân mật với em là ai vậy ?

_ À à ..... thì ra là anh đang ghen – Cô bật cười đưa ngón tay chọt chọt hông anh

_ Này .... Anh không đùa đâu , nghiêm túc trả lời đi – Anh chau mày 1 tay bắt lấy tay cô

_ Được rồi , được rồi , đừng giận , em nói mà ...... Thật ra anh ấy từng là bạn thân của em . Năm xưa khi em còn là 1 vũ nữ , anh ấy là 1 thiếu gia làng chơi , anh ấy từng thích em nhưng ba mẹ anh ấy coi thường em nên ngăn cấm . Sau đó bọn em là bạn thân ..... Anh ấy hiện tại là đối tác của bọn em bên công ty du lịch – Tú Tâm nói

_ 2 người thân thiết quá anh không thích – Hoàng Lâm thẳng thắn nói

_ Không như anh nghĩ đâu , bọn em chỉ là bạn thân thôi , với lại em yêu anh mà . Không lẽ anh không tin em hay sao ?

_ Không phải anh không tin em , mà là anh không tin hắn

_ Hửm ? Sao anh lại nói vậy ?

_ Ánh mắt hắn nhìn em không bình thường , nó chứa tình ý bên trong

_ Em nghĩ là anh đa nghi quá thôi . Mà cho dù anh ấy có yêu thích em thì em cũng chẳng cần . Suốt đời này em chỉ yêu 1 mình anh mà thôi – Cô vươn người hôn lên má anh 1 cái

_ Hừm ..... À , hôm qua em có nói là trưa ngày mai em có 1 buổi tiệc với bên công ty du lịch , có phải là công ty của tên đó hay không ? – Anh chợt tấp xe vào lề

_ Dạ đúng – Tú Tâm gật đầu

_ Em đừng tới có được không ?

_ Hửm ? Tại sao vậy ạ ? – Cô ngạc nhiên

_ Anh không thích em gần tên đó .

_ Nhưng tiệc đã được lên lịch và chuẩn bị rồi mà anh

_ Em có thể giao cho trợ lí đi thay em mà ..... Tú Tâm , xem như em vì anh có được không ? – Anh chân thành nhìn cô

_ ..... Được rồi , nếu anh không thích thì em sẽ không tham gia – Cô mỉm cười gật đầu , dù sao anh chàng kia cũng chẳng là gì với cô

_ Vợ ngoan , anh yêu em – Anh nhẹ kéo cô lại và hôn lên môi cô

Chiều hôm sau , Hoàng Lâm lại đến đón Tú Tâm , chờ 1 hồi lâu chưa thấy cô cho nên anh xuống xe đi vào trong tìm cô ...... Hoàng Lâm vô tình bắt gặp cô và người đàn ông kia đang đứng nói chuyện .... Anh nép vào sau bức bình phong .....

_ Anh thích buổi tiệc ngày hôm nay chứ ?

_ Dĩ nhiên , anh rất thích . Hôm nay trông em thật hấp dẫn đấy ..... Bây giờ anh mời em đi ăn tối nhé

_ Xin lỗi anh , em phải về rồi , giờ này chắc là chồng của em đang chờ bên ngoài – Tú Tâm mỉm cười từ chối

_ Umh , thật đáng tiếc . Rất vui được hợp tác với em . – Anh chàng đưa tay ra

Tú Tâm cũng lịch sự bắt tay lại .....

_ Lần sau anh mời là không được từ chối đâu đấy nhé – Anh ta nháy mắt

_ Anh cứ trêu chọc em mãi . Thôi em đi đây , tạm biệt anh

Hoàng Lâm nhanh chóng quay lại xe ..... anh vừa ngồi vào xe là thấy Tú Tâm vừa bước ra cửa ..... Hôm nay cô mặc 1 bộ váy ôm rất sang trọng và hấp dẫn ....... Anh nhìn mà tay siết chặt bánh lái .....

_ Anh chờ em có lâu không ? Xin lỗi nhé , em phải nói chuyện với đối tác 1 chút – Tú Tâm vui vẻ ngồi vào xe

Cô vừa mới thắt dây an toàn xong thì anh đạp ga ..... Anh lái xe rất nhanh khiến Tú Tâm hoang mang .....

_ Anh ..... anh làm sao vậy ? ..... Sao mà chạy nhanh quá vậy ?

Anh không trả lời cô .... Cứ thế chạy thẳng về nhà ........ Về tới nơi , cô bị anh kéo lên phòng .......

_ Ưm , từ từ anh làm em đau đấy

Anh đóng sầm cửa lại đẩy Tú Tâm lên giường ......

_ Ui da .... Anh làm sao vậy ? Anh làm em đau có biết không ? – Cô ngồi trên giường tay ôm cổ tay còn in hằn dấu tay anh

Hoàng Lâm bước tới tủ lấy 1 cây roi mây đi lại ..... Tú Tâm hốt hoảng nhìn anh .....

_ Anh .... Anh muốn làm gì ?

Hoàng Lâm tiến lại túm lấy Tú Tâm ấn nằm sấp xuống giường , nhanh tay vén váy cô lên cao và kéo quần nhỏ của cô xuống đùi .....

_ Anh .... Anh làm gì vậy ? Em đã làm gì sai kia chứ ? – Cô vùng vẫy

Hoàng Lâm 1 tay đè thắt lưng cô , 1 tay cầm roi mây mà đánh xuống mông cô ......

Chattt ..... ưm ...... Chattt ..... aa ...... Chattt ......anh làm gì vậy hả ? ....

Chattt ..... đau ....... Chattt .... Hức , em đã làm gì sai kia chứ ? ........ Chattt .... Aa ...

Hoàng Lâm mặc kệ Tú Tâm kêu khóc giẫy giụa , anh vẫn ấn chặt thắt lưng cô , roi vẫn chuẩn xác vụt lên mông cô .....

Chattt ..... anh dừng lại ....... Chattt ..... aa .... Dừng lại đi ...... Chattt .... Aa huhu .....

_ Em còn chưa biết sai hay sao ? – Anh tạm dừng lại mà lạnh giọng

_ Huhu , em thật sự không biết mà – Cô vừa khóc vừa nói

_ Anh giỏi thật , em dám nói dối lừa gạt anh . Em thừa biết anh ghét nhất là sự lừa dối kai mà

Chattt ..... aa ..... Chattt ..... em không có ..... Chattt .... Aa không có mà huhu .....

_ Ngày hôm qua em hứa với anh là sẽ không tham gia buổi tiệc cùng tên đối tác công ty du lịch . Vậy tại sao lại thất hứa ? Tại sao lừa gạt anh ? HẢ ?

Chattt .... Aa ..... Chattt ..... aa không có ..... Chattt .... Em không có mà huhuhu .....

_ Tới giờ phút này còn chối nữa hả ? Ban nãy chờ em lâu nên anh đã đi vào . Anh nghe hết rồi . Hắn và em thân mật cười nói , hắn còn bảo rất hài lòng buổi tiệc , còn khen hôm nay rất xinh đẹp cơ mà . Chính tai anh nghe mà em còn chối nữa hả ?

Hoàng Lâm tuôn 1 tràng rồi tức giận giơ roi đánh thật mạnh xuống ........

CHATTT .... Áá ..... CHATTT ......Áá ..... CHATTT ..... ÁÁ .... CHATT .... ÁÁ .....

Tú Tâm vì đau mà thét lên ..... 2 trong 4 lằn roi trùng lên 1 đường roi cũ ...... Lằn roi ấy lập tức rách da ứa máu .... Tú Tâm đau đến không chịu được , dùng hết sức bật dậy lui về phía đầu giường ..... Cô khóc nấc lên , 1 lời cũng không nói ra được , chỉ là khóc , ánh mắt nhìn anh đầy phẫn uất ...... Ánh mắt này của cô khiến Hoàng Lâm sững lại , nhất thời khó hiểu ..... Nhân lúc anh còn đang ngẩn ra , tay cô kéo vội quần lót lên , kéo tà váy xuống , 1 tay bụm miệng mà chạy ra ngoài ...... Vừa lúc đó 2 vợ chồng Hoàng Long vừa lên đến sau khi nghe thuộc hạ báo rằng nhị ca trở về với vẻ tức giận , lôi kéo tứ tỉ về phòng ......

_ Tú Tâm – Diệu Anh kinh ngạc nhìn Tú Tâm khóc đến đáng thương

_ Huhuhu .... Chị ơi .... – Tú Tâm chỉ nấc lên được bấy nhiêu rồi ôm chầm lấy Diệu Anh mà khóc nức nở

_ Tú Tâm , em làm sao vậy ? Bình tĩnh nói chị nghe nào ? Ngoan , nói chị nghe đi em – Diệu Anh nhẹ ôm Tú Tâm , 1 tay vuốt tóc cô

Tú Tâm vẫn là khóc thổn thức không nói được gì ..... Long đại ca nhìn về phía em trai vừa bước ra cửa như chờ 1 lời giải thích ........ Hoàng Lâm vẻ mặt nhăn nhó đá cánh cửa 1 cái ....... Tú Tâm thấy anh bước ra vẫn nổi giận thì sợ hãi núp ra sau Diệu Anh .....

_ Diệu Anh , em đưa Tú Tâm xuống nhà , cho con bé cốc nước để bình tĩnh lại . Còn Hoàng Lâm , theo anh vào phòng , giải thích rõ mọi chuyện đi – Long đại ca nói

Hoàng Lâm nghe theo , anh kể lại mọi chuyện cho anh trai nghe ...... Bên dưới nhà , sau khi bình tĩnh Tú Tâm cũng kể lại mọi chuyện với Diệu Anh ......

_ Huhu chị ơi , em không có ..... Sáng giờ chị có thể làm chứng cho em mà – Tú Tâm vẫn khóc

_ Chị hiểu rồi , ngoan , đừng khóc nữa . Là nhị ca hiểu lầm em , chị sẽ lên giải thích với anh ấy giúp em – Diệu Anh lấy khăn nhẹ lau nước mắt cho Tú Tâm

_ Không cần đâu chị .... Hức ..... anh ấy không tin em ..... hức .... Anh ấy đánh em rất mạnh tay ..... Huhu , em rất đau .... Thật sự rất đau – Tay cô đặt ở ngực mà nói

_ Ngoan , đừng khóc . Vào phòng chị đi , chị xem vết thương cho em

Diệu Anh đưa Tú Tâm về phòng mình , cô cũng thấy đau lòng khi thấy đôi mông bầm tím của em gái cùng 1 lằn roi ứa máu ..... Cô nhẹ sát tùng và bôi thuốc cho Tú Tâm .....

_ Hức .... Chị ơi , mình sang nhà ba đi chị - Tú Tâm ngước nhìn Diệu Anh

_ Sao thế em ?

_ Em không muốn thấy anh ấy , em sẽ ở tạm nhà của ba vài hôm .... Chị , chị đồng ý nha – Tú Tâm nài nỉ

_ Umh – Diệu Anh thấy Tú Tâm khóc đến sưng mắt thì mủi lòng , thôi thì trước mắt cứ chiều ý Tú Tâm để an ủi cô

Diệu Anh nhắn tin báo với Hoàng Long 1 tiếng rồi lấy xe đưa Tú Tâm về nhà ông Đường ...... Đêm ấy cô cũng ở lại với Tú Tâm ...... Lúc này bên nhà Hoàng Long ..... Hoàng Lâm cùng anh trai ngồi ở sofa ở đại sảnh , anh vẫn đang bực mình chuyện Tú Tâm thì nhóc Củ Cải đến gần anh ....

_ Ba ơi , mẹ của con đâu rồi ạ ?

_ Mẹ con có việc sang nhà ông ngoại . Có việc gì không con trai ? – Anh cố gắng điềm tĩnh không để con trai biết là ba mẹ của nó đang cãi nhau

_ Dạ cũng không có gì quan trọng ạ . Hôm nay mẹ đến trường dự buổi sinh hoạt với lớp con , mẹ có nhờ con cầm hộ mẹ cái lắc tay vì nó vướng khi mẹ tham gia trò phụ huynh làm bánh cho nên bây giờ con trả cho mẹ . Ba đưa mẹ giúp con nhé

_ Con nói sao ? Hôm nay mẹ cùng con đến tham gia ngoại khóa ở trường à ? – Hoàng Lâm vội hỏi lại

_ Vâng ạ , ai cũng khen mẹ xinh đẹp lại còn giỏi nữa , khiến con nở hết lỗ mũi luôn – Nhóc con cười híp mắt

_ Vậy mẹ con về từ lúc nào ? – Hoàng Long hỏi

_ Dạ , buổi sinh hoạt ngoại khóa kéo dài từ 8h – 15h . Mẹ chở con về , rồi 2 mẹ con cùng ghé vào ăn kem tuyết tới 16h30 thì mẹ chở con về tới nhà . Sau đó thì mẹ bảo mẹ phải sang khu nghỉ dưỡng Sơn Nam có chút việc . Có chuyện gì sao ạ ? – Nhóc con ngạc nhiên

_ À không có gì đâu , ba chỉ hỏi thăm thôi . Con cứ về phòng đi , ba sẽ giúp con đưa chiếc lắc này lại cho mẹ

_ Vâng ạ , vậy bây giờ con về phòng ạ - Nhóc con mỉm cười rồi chạy về phòng

.......... Hoàng Lâm với áo khoác và đứng dậy .....

_ Định đi sang nhà ba hay sao ? – Hoàng Long hỏi

_ Vâng , em hiểu lầm cô ấy rồi , em phải đi xin lỗi cô ấy – Hoàng Lâm nói

_ Anh đi cùng em

Lúc này bên nhà ông Đường , Tú Tâm và Diệu Anh đang ngồi dùng cơm với ông ......

_ Con gái , ăn thêm đi con – Ông Đường gấp cho Tú Tâm 1 con tôm kho tàu

_ Con cảm ơn ba

Tú Tâm vẫn còn đau lòng mà nuốt cơm không nổi ..... cô cứ ngồi đó gấp lên vài hạt cơm rồi lại bỏ trở xuống ......

_ Con xin lỗi ba ..... con thấy không khỏe , con xin về phòng trước ạ - Tú Tâm đặt chén đũa xuống và đứng lên

_ Để con đi an ủi con bé – Diệu Anh nói

_ Ừm , con đi đi – Ông Đường nhẹ gật đầu

Ông Đường cũng chẳng ăn thêm khi thấy con gái nuôi buồn bã như vậy .... Ông ngồi đó mở laptop lên làm việc ...... 1 lúc sau thì 2 anh em Hoàng Long đến .....

_ Con chào ba – 2 anh lễ phép cúi đầu

_ Umh , 2 đứa ngồi đi

_ Vâng ạ - 2 anh ngồi xuống

_ 2 đứa đến để đón Tú Tâm à ? – Ông điềm đạm hỏi

_ Vâng ạ - Hoàng Long gật đầu

_ Ba sợ là con bé không muốn về đâu

_ Ba , con biết con sai lầm rồi . Con đến là để chuộc lỗi với Tú Tâm – Hoàng Lâm nói

_ Hửm ? Con làm sao để chuộc lỗi với con bé đây . Con mất bình tĩnh không tra rõ chuyện cũng không nghe con bé giải thích mà trực tiếp đánh con bé nặng tay như vậy . Ban nãy con bé vẫn còn đau lòng đến mức cơm cũng nuốt không nổi nên đã bỏ về phòng rồi . Ba sợ là lúc này con bé không muốn gặp con đâu – Ông Đường nói

_ Hay là ba cứ cho con lên gặp để con thử thuyết phục cô ấy có được không ạ ?

_ Ừm , con cứ tự nhiên đi – Ông nhẹ gật đầu

Hoàng Long cũng đi cùng em trai , ông Đường cũng chậm rãi đứng lên đi theo ..... Hoàng Lâm theo sự hướng dẫn của ông Đường mà lên trước cửa phòng ..... Anh gõ cửa .... Diệu Anh bước ra mở cửa ......

_ Nhị ca

_ Diệu Anh , anh muốn nói chuyện riêng với Tú Tâm . Anh vào được không ?

_ Việc này ....

_ Anh đi về đi , em không muốn gặp anh – Tú Tâm lạnh giọng bước lại

Hoàng Lâm quan sát cô 1 lượt , mắt cô sưng mọng vì khóc nhiều , anh thật sự đau lòng ........

_ Tú Tâm , anh sai rồi , anh thật sự biết sai rồi – Anh không nhịn được mà ôm chầm lấy cô

_ Buông .... Buông ra – Cô kịch liệt đẩy mạnh anh ra – Đừng động vào em nữa ..... Hức .... Hức .....

_ Tú Tâm .... Anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây ..... Anh biết mình đã sai .... Anh vì quá yêu em , nhìn em cười nói với người đàn ông khác thân mật như vậy , anh thật sự cảm thấy rất khó chịu .

_ Vậy nên anh tự cho mình cái quyền không cần lắng nghe hay sao ? Trước giờ anh chưa bao giờ đối xử với em như thế này . Em thật sự rất sốc ..... Anh ra ngoài đi , em mệt rồi , em muốn nghỉ ngơi – Cô nói đồng thời đẩy anh ra ngoài và đóng khóa cửa lại











Giới Thiệu Chap Sau :


Hoàng Long nghe em trai bật ra tiếng kêu ngày 1 rõ ràng .... mông cũng đã ứa không ít máu thì tiến lên xin cho em trai ....

_ Thưa ba , là do 1 phần lỗi của con đã không biết khuyên răn Hoàng Lâm ... 130 roi còn lại ba hãy phạt con mà tha cho Hoàng Lâm đi ạ - Anh quỳ xuống đỡ tay ông lại nhìn ông van xin

_ Anh hai ..... em chịu được mà – Hoàng Lâm nói

_ Hoàng Long , con đưa Hoàng Lâm sang phòng bên cạnh mà chăm sóc cho nó đi . Thuốc và đồ sát trùng ba đã để sẵn . Đêm nay cứ để nó nghỉ lại phòng đó – Ông Đường nói

_ Vâng ạ

Thật ra không chỉ Hoàng Long mà ngay cả ông Đường và Hoàng Lâm cũng nhìn thấy bóng của Tú Tâm qua khe cửa ..... Ông Đường cố tình tăng lực là vì ông không muốn phạt nữa , ông muốn Tú Tâm chạy vào xin tha cho Hoàng Lâm để hai vợ chồng họ làm hòa với nhau , thật không ngờ Tú Tâm lại rời đi , hết cách nên ông đành dừng tay lại ..... Riêng Hoàng Lâm , anh thật sự rất đau lòng , Tú Tâm vốn là nữ nhân dễ giận nhưng dễ quên , lần này cô lại cứng lòng như thế chứng tỏ là cô đã rất đau lòng đối với những gì anh gây ra ...... Hoàng Long vốn định bôi thuốc cho em trai nhưng Hoàng Lâm từ chối rồi còn nói là chỉ mong người chăm sóc anh là Tú Tâm ..... Hoàng Long nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài , anh ở trong phòng mà ông Đường sắp xếp cho anh và nói chuyện với Diệu Anh ......

_ Anh à , nhị ca sao rồi ?

_ Nó không cho anh bôi thuốc , nó bảo xem như để cơn đau khắc sâu để nó có thể ghi nhớ thật tốt

_ Như thế làm sao mà được , lỡ như vết thương nhiễm trùng thì sao – Diệu Anh nói

_ Anh chịu , anh có nói có ép thế nào thì nó cũng không nghe đâu . Bây giờ người duy nhất nó cần chính là Tú Tâm ..... khổ nỗi con bé Tú Tâm lần này nhất định không chịu tha thứ cho nó – Anh nhẹ lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro