Chap 156
Tú Tâm ở trong phòng lại bật khóc , Diệu Anh lại dỗ dành cô 1 thôi 1 hồi ...... Lúc này ở phòng khác ..... Hoàng Lâm là đang nằm sấp kê mông lên gối .... Ông đường cầm roi mây mà đặt lên đôi mông trần của anh ..... Hoàng Long đứng 1 bên không nói gì .......
_ Hoàng Long , hôm nay bat hay mặt ba mẹ của con và cả con mà dạy dỗ Hoàng Lâm , con không có ý kiến gì chứ ? – Ông Đường nhìn sang Hoàng Long
_ Con không có ý kiến ạ - Anh đáp
_ Tốt ..... Hoàng Lâm , con nói cho ba biết , vì sao con bị phạt và phạt bao nhiêu ?
_ Dạ thưa ba , con ghen tương mù quáng , con không tra rõ mà đánh oan Tú Tâm khiến cô ấy tổn thương . Con xin nhận hình phạt 200 roi – Hoàng Lâm nói
Long đại ca nhìn đứa em trai vừa tự tuyên án phạt 200 roi mây thì lòng như bị nhéo vào .... Thằng nhóc này , có biết lực đánh của nhạc phụ đại nhân không thể xem thường hay không vậy ......
_ Được ..... vậy theo ý con 200 roi – Ông Đường đáp
Hoàng Long lần này còn sững người hơn khi ông Đường chấp thuận con số mà Hoàng Lâm đưa ra .... Thoáng thấy bóng người bên ngoài thông qua khe cửa phòng ..... anh cũng an tâm hơn . Anh tin chắc Diệu Anh và Tú Tâm đang ở bên ngoài ..... Tú Tâm chắc chắn không để Hoàng Lâm bị đánh đủ 200 roi đâu ....
_ Chúng ta bắt đầu thôi – Ông Đường nói và bắt đầu giơ cao roi
Chattt ..... Chattt ..... Chattt .....
3 roi đều đặn hạ xuống là tương ứng 3 lằn roi cộm lên trên mông , Hoàng Lâm hơi siết tay lại ..... nhớ lại anh hai từng nói rằng nhạc phụ đại nhân khi giáo huấn thường ra tay không hề nhẹ quả là không sai ....
Chattt ..... Chattt ...... Chattt .....
Đau .... cái đau thấm dần ..... Hoàng Lâm vẫn là duy trì trạng thái cam chịu với hình phạt ..... Hoàng Long đứng 1 bên âm thầm đánh giá , kĩ thuật đánh của nhạc phụ đại nhân thật sự là quá lợi hại quá đi .... mỗi lằn roi đều cách nhau tầm 5mm và đều mang tính sát thương ngang nhau ......
Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ưm .....
4 roi này không thể không đánh trùng lên roi trước ..... Hoàng Lâm đau lắm nên khẽ nhích người nhưng rất nhanh ổn định lại vị trí .....
Chattt ..... Chattt ..... ưm
Chattt ..... Chattt .....
Chattt ... ưm ..... Chattt ....
Chattt .... Chattt .....
Chattt .... ưm ....... Chattt .... ưm ...
Mặc dù khoảng cách ông Đường đánh trùng roi trước quá gần nhau và ngưỡng chịu đựng của Hoàng Lâm vẫn chưa đạt giới hạn nhưng không thể phủ nhận là rất đau ..... Mồ hôi lạnh của Hoàng Lâm bắt đầu túa ra trên trán và trên lưng rồi ..... Hoàng Long nhìn mấy vệt roi đánh chồng trên mông em trai mang sắc xanh tím thì nhói lòng ..... Đánh nãy giờ cũng chỉ mới 10% số roi ..... 180 roi còn lại vẫn còn là 1 hành trình dài ......
Chattt ..... ưm ...... Chattt .....
Chattt ..... Chattt .....
Chattt ...... Chattt ..... ưm ....
Chattt .... ưm .... Chattt ......
Chattt ....... Chattt .....
Lại thêm 10 roi nữa đi qua , nhưng vết bầm tím ngày 1 rõ ràng hơn ..... lưng áo Hoàng Lâm đã thấm ướt 1 mảng mồ hôi .... 2 bàn tay anh vẫn siết chặt chịu đựng cơn đau .....
Chattt ...... Chattt .....
Chattt ..... ưm ..... Chattt .... ưm ....
Chattt ..... ưm ....... Chattt ....
Chattt ..... Chattt ..... ưm .....
Chattt ...... ưm ..... Chattt .....
10 roi này khiến Hoàng Lâm bắt đầu hơi chật vật ... mông anh run nhẹ sau mỗi roi .... vẫn còn 160 roi ..... con số này chợt trở nên xa vời quá ..... Hoàng Long đau lòng mà ánh mắt hướng nhìn nơi khác .... Bản thân Hoàng Long là người nghiêm túc khi phạt anh em , lần này Hoàng Lâm lại sai lầm quá rõ ràng cho nên anh không thể xin cho em trai ..... Ngay cả Tú Tâm đang đứng ngoài cửa cũng chưa vào xin thì anh nói có ích gì .....
Chattt ...... Chattt .... ưm ....
Chattt ... ưm .... Chattt .... ưm .....
Chattt ..... ưm ..... Chattt .....
Chattt .... ưm .... Chattt ...... ưm ....
Chattt ..... ưm ...... Chattt .... ưm ....
Mông của Hoàng Lâm đã bầm đen không ít ..... lực đánh của ông Đường thattaj sự rất mạnh ..... Hoàng Lâm đã bắt đầu nảy người sau mỗi roi . Cứ tưởng đây là hết sức đánh của ông ..... thật không ngờ ....
CHATTT .... CHATT ..... ưmmm ....
CHATTT ...... CHATTT ....
CHATTT .... ưmmm ..... CHATTT ....
CHATT ..... ưm ... CHATTT .... ưmmm ...
CHATTT ..... aa ưm ...... CHATT .... aa ....
Ông Đường tăng lực và tăng cả tốc độ đánh ..... Hoàng Lâm chưa kịp thích ứng roi này thì roi khác đã đánh xuống rồi ..... Anh không kìm nổi tiếng la khẽ .... những lằn roi trên mông cũng đã ứa máu ..... Hoàng Long không sao bình thản nổi .... Anh đưa mắt nhìn xuống khe cửa thì thấy bóng người rời đi .... Tú Tâm ơi là Tú Tâm , em thật sự đành lòng để Hoàng Lâm chịu đủ 200 roi mây hay sao ......
CHATTT ..... ưmmm .... CHATTT ..... ưmmm .....
CHATTT ..... aa .... CHATTT ..... aa ....
CHATTT ..... aa ..... CHATTT ...... ưmm ....
CHATTT ..... ưmm .... CHATTT ...... aa ....
CHATTT ..... aa .... CHATTT .... aa .....
Hoàng Long nghe em trai bật ra tiếng kêu ngày 1 rõ ràng .... mông cũng đã ứa không ít máu thì tiến lên xin cho em trai ....
_ Thưa ba , là do 1 phần lỗi của con đã không biết khuyên răn Hoàng Lâm ... 130 roi còn lại ba hãy phạt con mà tha cho Hoàng Lâm đi ạ - Anh quỳ xuống đỡ tay ông lại nhìn ông van xin
_ Anh hai ..... em chịu được mà – Hoàng Lâm nói
_ Hoàng Long , con đưa Hoàng Lâm sang phòng bên cạnh mà chăm sóc cho nó đi . Thuốc và đồ sát trùng ba đã để sẵn . Đêm nay cứ để nó nghỉ lại phòng đó – Ông Đường nói
_ Vâng ạ
Thật ra không chỉ Hoàng Long mà ngay cả ông Đường và Hoàng Lâm cũng nhìn thấy bóng của Tú Tâm qua khe cửa ..... Ông Đường cố tình tăng lực là vì ông không muốn phạt nữa , ông muốn Tú Tâm chạy vào xin tha cho Hoàng Lâm để hai vợ chồng họ làm hòa với nhau , thật không ngờ Tú Tâm lại rời đi , hết cách nên ông đành dừng tay lại ..... Riêng Hoàng Lâm , anh thật sự rất đau lòng , Tú Tâm vốn là nữ nhân dễ giận nhưng dễ quên , lần này cô lại cứng lòng như thế chứng tỏ là cô đã rất đau lòng đối với những gì anh gây ra ...... Hoàng Long vốn định bôi thuốc cho em trai nhưng Hoàng Lâm từ chối rồi còn nói là chỉ mong người chăm sóc anh là Tú Tâm ..... Hoàng Long nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài , anh ở trong phòng mà ông Đường sắp xếp cho anh và nói chuyện với Diệu Anh ......
_ Anh à , nhị ca sao rồi ?
_ Nó không cho anh bôi thuốc , nó bảo xem như để cơn đau khắc sâu để nó có thể ghi nhớ thật tốt
_ Như thế làm sao mà được , lỡ như vết thương nhiễm trùng thì sao – Diệu Anh nói
_ Anh chịu , anh có nói có ép thế nào thì nó cũng không nghe đâu . Bây giờ người duy nhất nó cần chính là Tú Tâm ..... khổ nỗi con bé Tú Tâm lần này nhất định không chịu tha thứu cho nó – Anh nhẹ lắc đầu
Tú Tâm nãy giờ đứng bên ngoài nghe rõ ràng lời hai anh chị nói ...... Tối hôm đó Hoàng Lâm đang thiu thiu ngủ thì cửa phòng chợt hé mở .... Tú Tâm nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa rồi ngồi xuống bên giường ..... Cô nhẹ nhàng giở chăn ra ..... đập vào mắt cô , tuy dưới ánh đèn ngủ nhưng cô vẫn thấy rõ mông anh bầm đen , còn hội thương ứa cả máu ...... Cô đau lòng không chịu được ..... cảm thấy hối hận vì lúc đó bản thân cố dằn lòng quay đi mà không vào can ngăn ...... Nước mắt cô nóng hổi nhẹ lăn trên gò má ......
_ Tú Tâm – Anh khẽ chuyển người quay lại
Tú Tâm không nói được lời nào , cô chỉ biết khóc mà thôi .....
_ Em đừng khóc , là cái giá mà anh phải chịu mà – Anh nhẹ đưa tay lau nước mắt cho cô
Tú Tâm càng nức nở hơn .....
_ Tú Tâm .... hãy tha thứ cho anh . Anh đã hiểu mọi chuyện rồi . Là do anh ngu ngốc , là do anh ghen tuông mù quáng , anh đã làm tổn thương em – Anh gượng đau ngồi lên ôm chặt cô mà nói
_ Em rất giận ...... hức ..... em thật sự rất giận .... Anh có biết anh không tin tưởng em như thế khiến em đau lòng tới mức nào hay không hức hức – Cô nghẹn giọng
_ Anh biết ..... anh đã biết sai rồi ..... Tú Tâm , ngày mai anh lại tìm ba chấp phạt cho đủ số lượng ..... Chỉ cầu mong em tha thứ cho anh .... Xin em đừng giận , đừng rời xa anh nữa – Anh ân hận mà nói
_ Hức ..... đừng nói ..... đừng nói nữa ..... Trái tim của em đã sắp tan nát rồi .... Tất cả là tại em ngốc .... Ai bảo em lại yêu anh nhiều như vậy làm gì ..... Hức hức .... Anh hư lắm , em ghét anh .... Anh là tên đáng ghét .... Huhuhu – Cô vừa nói vừa dùng 2 tay đấm nhẹ vào lưng anh , cuối cùng vẫn là ôm chặt anh mà khóc
_ Tú Tâm , đừng khóc nữa , em giận thì cứ trút ra đi , em khóc thế này , em bảo anh làm sao mà chịu đựng nổi đây ? – Anh ôm cô , xoa lưng cô mà an ủi
_ Hức ..... em cho anh đau lòng chết luôn đi .... Anh dám ức hiếp em
_ Anh chết cũng được , nếu anh chết mà có thể khiến em tha thứ cho anh thì anh cũng xin cam tâm tình nguyện được chết – Anh nhẹ giọng nói
_ Hức ..... nói linh tinh .... Không cho anh chết ..... Anh phải sống mà chuộc lỗi với em ..... Hức sau này phải yêu thương em không được nghi ngờ em như thế nữa – Cô nhẹ đẩy anh ra , trực diện nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước mà nói
_ Được , anh thề là sau này sẽ yêu thương tin tưởng em . Anh sẽ không tái diễn sự việc này đâu , Nếu anh làm trái lời thề thì anh sẽ bị xe ..... ưm
Anh chưa nói hết thì cô đã ngăn lại bằng 1 nụ hôn ......
_ Hức .... Ai bảo anh thề chứ
_ Tú Tâm , vậy là em đồng ý tha thứ cho anh phải không ?
_ Umh – cô nhẹ gật đầu
_ Cảm ơn em , thật sự cảm ơn em – Anh ôm chầm lấy cô
_ Anh nằm xuống đi , em bôi thuốc cho anh – Cô nói
Anh gật đầu và nằm xuống ...... Cô nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho anh ...... Nhìn anh thế này cô thật sự đau lòng quá đi .... Đang mãi lạc thần chợt cô bị anh kéo nằm xuống ..... Anh nhẹ nhàng vén váy cô , nhẹ nhàng xem qua vết thương ở mông của cô ....
_ Hai vợ chồng mình đều nát mông rồi – Cô bật cười nhoài người ôm anh
_ Hừm , còn không phải lúc đó em đành lòng rời đi hay sao ?
_ Anh biết ?
_ Em thấy bóng em và Diệu Anh qua khe cửa
_ Anh có trách em không ? – Cô vòng tay ôm cổ anh mắt dâng 1 tần nước
_ Anh làm sai mà , anh đáng bị phạt – Anh nhẹ giọng hôn cô
_ Hức ..... Em yêu anh nhiều lắm .... Hức .... Sau này .... Sau này ..... – Cô nấc lên
_ Sau này anh sẽ yêu thương em nhiều hơn , sẽ không để cho em chịu uất ức như vậy nữa đâu .... Ngoan , đừng khóc , ngoan anh thương – Anh nhẹ ôm cô , hôn cô mà dỗ dành
Cô ôm chặt anh , gục mặt vào ngực anh mà khóc , cô thật sự rất rất yêu anh ..... Diệu Anh tam tỉ có thể yêu Long đại ca đến sống đến chết thì cô cũng yêu Hoàng Lâm của cô nhiều như thế ......
Lúc này ở bên phía nhà Vĩnh Cường .....
_ Vợ yêu à , anh không sao đâu .... Em đừng có ngày nào cũng đè anh ra chườm đá – Vĩnh Cường nói
_ Hừm , 50 roi đâu phải ít , hôm qua tới nay vẫn lần bầm đen đây này – Tiểu Phụng giọng giận dỗi
_ Anh xin lỗi mà .... Anh hứa sẽ không lơ là công việc nữa đâu mà ..... sẽ không chọc đại ca sinh khí nữa đâu ..... Vợ à , anh bị đánh đau còn bị phạt chạy nữa , em không thương anh hay sao mà giận anh thế ? – Vĩnh Cường nhích lại cọ cọ đầu vào ngực Tiểu Phụng
_ Hừm ..... có biết là anh bị phạt như vậy làm em đau lòng lắm hay không ? Anh làm thế nào mà để cả 2 anh em nhà anh cùng lúc thất trách như thế ? Lẽ ra sau mọi chuyện , 2 người phải vì Ngọc Linh , vì đám trẻ mà cố gắng lôi đầu tên chủ mưu ra chứ . Đằng này lại không làm gì cả
_ Được rồi mà , anh nhận sai rồi mà ..... Tiểu Phụng à , em đừng giận nữa mà . Anh hứa ngày mai anh sẽ nghiêm túc điều tra rõ ràng mà
_ Hừm , anh lo mà làm cho tốt đi , sự việc này khiến em suýt mất những người em yêu thương , em thật sự cứ bất an không biết khi nào chúng lại ra tay và đối tượng tiếp theo là ai
_ Anh hiểu , anh hứa sẽ cố gắng , sẽ không làm em lo lắng nữa . Mình đi ngủ nha vợ yêu của anh – Anh nhẹ kéo cô nằm xuống cạnh bên anh mà ôm lấy cô
_ Hừm , anh đó , anh rất đáng ghét – Tiểu Phụng bật cười ôm lấy anh , tựa đầu vào ngực anh
Sáng ngày hôm sau tại nhà của Hàn Khiêm .....
_ Mặt cậu cũng dày thật đó , đuổi mãi mà không đi – Ngọc Lan chán nản nhìn Vĩnh Đạt
_ Chị hai , chị làm ơn cho em gặp mặt Ngọc Linh đi mà chị . Em hứa em chỉ gặp cô ấy 1 chút thôi , chỉ khoảng 15 phút thôi mà chị - Vĩnh Đạt van nài
_ 10 hay 15 phút gì thì tôi cũng mặc kệ cậu , vấn đề là Ngọc Linh không muốn gặp cậu . Cậu về đi
_ Vĩnh Đạt , trước mắt cậu nên chờ Ngọc Linh nguôi ngoai hơn , con bé thật sự là tinh thần không tốt – Hàn Khiêm nói
_ Lại phải chờ sao ..... Tôi đã chờ tới mức sắp phát điên rồi – Vĩnh Đạt cười đau khổ
Lúc này Vĩnh Cường và Tiểu Phụng đến nơi .....
_ Lục tỉ ! – mọi người cúi chào
_ Chị Ngọc Lan , em có thể gặp Ngọc Linh được không ạ ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Thưa lục tỉ ,chuyện này không phải là em không quyết định đâu ạ . Từ khi quay về , Ngọc Linh luôn hiếm khi ra ngoài , con bé chẳng muốn gặp ai , ngay cả em mỗi ngày khuyên nhủ nó mà cũng không giải quyết được gì – Ngọc Lan đáp
_ Em hiểu , em chỉ muốn hỏi thăm con bé chứ không có ý đề cập chuyện khác đâu ....
_ Chị Phụng , mời chị vào trong – Ngọc Linh bước ra
_ Ngọc Linh , chúng ta nói chuyện được không em ? – Vĩnh Đạt vội nói
Ngọc Linh không đáp mà đi vào trong .....
_ Em tạm thời ở ngoài đi , để chị và chị Ngọc Lan vào là được rồi – Tiểu Phụng nhìn Vĩnh Đạt mà nói
Bên trong phòng ......
_ Ngọc Linh , em như thế nào rồi đã khỏe chưa ?
_ Chị Phụng , cảm ơn chị , em đã khỏe rồi
_ Vậy thì tốt , chị cũng đỡ lo – Tiểu Phụng gật đầu mỉm cười
Sau hơn 30 phút nói chuyện thì Tiểu Phụng ra về ..... Ngọc Linh lặng thin trên ghế ..... Hàn Khiêm bước vào đứng nhẹ ôm vai Ngọc Lan khi thấy cô nhìn em gái bằng đôi mắt đầy đau buồn .......
Giới Thiệu Chap Sau :
Mấy ngày sau ....... Thuộc hạ bên phía Long đại ca trên những chiếc xe hơi , xuyên màn đêm truy đuổi đám người của băng nhóm Hắc Phúc ........
_ Thưa ngũ ca , phía trước là ngã 3 ..... Bọn chúng có 4 chiếc xe , 2 chiếc rẽ trái , 1 chiếc đi thẳng và 1 chiếc rẽ phải – Thuộc hạ nhìn bản đồ định vị mà thông báo
_ Mọi người chia ra đường giữa và cánh trái ...... Kim và Lôi theo tôi sang cánh phải – Ngọc Huy nói
_ Vâng thưa ngũ ca
_ Thưa ngũ ca , cánh phải là đường chạy lên núi , đường này không có thanh chắn bảo vệ , hơn nữa trời rất tối nếu chúng ta không cẩn thận thì sẽ rất dễ rơi khỏi vách núi đấy ạ . – Lôi phó chủ nói
_ Vậy thì tất cả mọi người phải hết sức cẩn thận – Ngọc Huy nói và phóng xe qua ngã bên phải
_ Ngũ ca ..... chết thật , bây giờ làm sao đây ? – Lôi phó chủ nhăn nhó
_ Còn làm sao nữa , mau theo hỗ trợ ngũ ca – Kim phó chủ nói và cùng chạy xe theo Ngọc Huy
3 chiếc xe chạy lên đường núi ...... bỗng từ hàng cây ven đường súng đạn không ngừng xả vào họ ......
_ Nguy rồi , chúng ta bị tập kích rồi ..... Ngũ ca , đừng lao lên nữa – Kim phó chủ kêu lên
Ngọc Huy không để ý , vẫn lao xe đi ..... đoàng ..... 1 loạt phát đạn bắn thủng lốp xe trước của anh , chiếc xe chao đảo lao ra mép vực ......
_ Ngũ ca ! – Kim phó chủ và Lôi phó chủ đồng thanh kêu lên
Chiếc xe hơi của Ngọc Huy mất đà theo quán tính lao thẳng xuống vách núi ...... Kim phó chủ và Lôi phó chủ thu vào con ngươi hình ảnh chiếc xe lao thẳng xuống , 1 tiếng nổ cùng những tia lửa lóe sáng rực 1 khu trong màn đêm .......
_ Ngũ ..... ngũ ca ...... - Kim phó chủ lấp bấp
_ Chúng ....... Chúng ta phải ăn nói với các thủ lĩnh thế nào đây Kim ca ? – Các thuộc hạ lo sợ
_ Giết hết bọn chúng , 1 tên cũng không được chừa lại – Lôi phó chủ hét lên
Các thuộc hạ tuân mệnh , sẵn đang mang tronglòng sự phẫn nộ , họ lấy súng và vũ khí tràn ra điên cuồng giết hết bọn người kia ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro