Chap 159

Trưa hôm sau tại phòng ăn của trường .....

_ Ngon quá anh ạ , thật sự là rất rất ngon luôn

_ Anh Sơn ...... em .... Em thật sự ngại lắm , em không dám làm phiền anh như thế đâu – Kiều Lam áy náy nhìn hộp cơm mà Hoàng Sơn đưa

_ Em không cần ngại , ba mẹ anh đã đồng ý rồi . Bây giờ em không ăn , chẳng phải bỏ đi rất phí hay sao

_ Em .... Vậy .... Vậy em cảm ơn anh – Kiều Lam nghe Hoàng Sơn bảo bỏ thì cảm thấy rất tiếc

Thức ăn ngon thế này chắc chắn khá đắt tiền , đối với đám con nhà giàu bỏ thừa mứa cũng rất bình thường nhưng với Kiều Lam thì cô bé lại rất quý trọng từng hạt cơm .......

_ Này Hoàng Sơn , cậu thích con nhỏ nhà quê này à ? – Nhóm bạn của Hoàng Sơn bước tới

Kiều Lam buồn bã cúi đầu lặng thin .....

_ Không có , mình chỉ thấy ngưỡng mộ vì em ấy tuy nghèo nhưng học giỏi thôi – Hoàng Sơn đáp

_ Bọn mình biết ngày trước cậu sống cơ cực nhưng đừng vì vậy mà dễ bị mềm lòng . Ba của mình nói rằng bọn nhà nghèo nhìn vậy mà ghê lắm , tụi nó chỉ giỏi lợi dụng thôi – 1 người bạn lên tiếng

_ Nếu nói như vậy thì khác gì cậu đang nói mình lợi dụng ba mẹ của mình để có được mọi thứ như ngày hôm nay – Hoàng Sơn điềm tĩnh

_ Uầy , Hoàng Sơn không phải loại người đó . Mình không có ý vơ đũa cả nắm nhưng đại đa số là vậy , rất hiếm ai giống Hoàng Sơn – Người bạn đáp

_ Các cậu là bạn của mình . Kiều Lam cũng là bạn của mình , mình hi vọng các cậu cũng tôn trọng em ấy như cách các cậu đối xử với mình – Hoàng Sơn nói

_ Được rồi , được rồi , bọn mình chỉ lo lắng nên nhắc nhở cậu vậy thôi ..... Bọn mình đi trước nhé

_ Umh – Hoàng Sơn gật gật đầu

Kiều Lam nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu không nói gì .....

_ Em mau ăn đi , nếu để bụng đói sẽ không thể học tốt đâu , hơn nữa mấy món này ăn nguội sẽ không ngon – Hoàng Sơn nói và tiếp tục ăn phần cơm của mình

_ Vâng – Kiều Lam rất nhanh khôi phục vẻ tươi vui và ăn tiếp phần ăn – À phải rồi , ban nãy mấy anh chị ấy bảo ngày trước anh sống cơ cực . Vậy ba mẹ anh vừa mới làm ăn phát đạt hay sao ạ ?

_ Không phải , ba mẹ hiện tại là ba mẹ nuôi của anh

_ Ơ , thế ba mẹ ruột của anh đâu ạ ? – Kiều Lam nhanh miệng hỏi 1 câu xong rồi tự thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi cho nên cúi đầu áy náy – Em xin lỗi , em không nên hỏi như thế

_ Không sao đâu , anh không biết ba của mình là ai , mẹ của anh thì đã mang anh bán đi từ nhỏ ..... Anh phải lao động , đi đánh giày , đi ăn xin suốt mấy năm trời . Mãi tới khi anh 8 tuổi thì được ba mẹ nhận về làm con nuôi . Tuy nói là con nuôi nhưng họ rất yêu thương anh , luôn quan tâm dạy dỗ anh và chưa từng xem anh là con nuôi . Giữa anh và đứa em trai do ba mẹ nuôi sinh ra luôn có sự đối xử rất công bằng . Ban đầu anh chưa hiểu chuyện , còn nhiều lần gây lỗi nhưng ba mẹ luôn mở rộng vòng tay tha thứ và chờ đón anh . Anh thật sự rất yêu thương gia đình mới của mình

_ Vâng , như thế thì quá tốt rồi ạ . Anh nhất định phải giữ chặt hạnh phúc này đó

_ Đó là điều dĩ nhiên

Cứ thế hằng ngày Hoàng Sơn thường chơi cùng Kiều Lam ..... Qua 1 tuần , 1 hôm khi 2 thuộc hạ đến đón Hoàng Sơn .....

_ Chào thiếu gia , hôm nay cậu học tốt chứ ? – Người thuộc hạ xách cặp cho nó và hỏi

_ Vâng , mọi thứ đều tốt ạ . Bây giờ chúng ta ghé qua đón anh Nam đi . Hôm qua ba của con có cho 2 vé đi ăn thử nhà hàng hải sản mới mở .

_ À , hôm nay Long đại ca và Diệu Anh tam tỉ đã đến đón thiếu gia Hoàng Nam , nghe nói là cùng đưa thiếu gia và tiểu thư Diệu Nghi đi dự sinh nhật một người bạn thân của ông Đường cho nên là chúng ta không cần ghé trường của cậu ấy ạ - Người thuộc hạ còn lại đáp

_ Ồ tiếc thật , vậy để hôm khác cũng được ạ . Chúng ta về thôi

_ Vâng thưa thiếu gia

Thế là người thuộc hạ chở nhóc về ..... Trên đường về ...... Hoàng Sơn nhìn ra cửa kính xe ..... dáng ai trông quen thế nhỉ ......

_ Chú dừng xe lại 1 chút – Hoàng Sơn nói

_ Vâng .... Có chuyện gì vậy thiếu gia

Người thuộc hạ dừng xe lại ..... Hoàng Sơn mở cửa đi xuống .....

_ Kiều Lam ..... em làm sao thế ?

_ A anh Sơn ..... Thật là xui quá , xe đạp của em bị bể bánh , gần đây lại không có chỗ sửa xe nên em đành dắt bộ thôi – Kiều Lam đưa tay lau mồ hôi mà mỉm cười

_ Anh cũng đang trên đường về , anh cho em quá giang nhé

_ Nhưng còn xe đạp của em ?

_ Cái này .....

_ Thiếu gia , có vấn đề gì ạ ? – 2 thuộc hạ bước xuống

_ À , đây là bạn học của con , em ấy tên Hạ Kiều Lam . Xe của em ấy bị nổ lốp và không tìm được chỗ sửa

_ Thế này đi , thiếu gia và Hạ tiểu thư cứ lên xe mà về , chiếc xe đạp này cứ giao cho tôi mang đi sửa . Hạ tiểu thư cho tôi xin địa chỉ nhà , sau khi sửa xong rồi tôi sẽ mang đến tận nhà cho Hạ tiểu thư

_ Thế thì hay quá , vậy làm phiền chú – Hoàng Sơn nói

_ Nhưng .....

_ Đừng có nhưng nữa , thuộc hạ của ba anh làm việc nhanh nhẹn lắm . Em mau ghi lại địa chỉ đi , chẳng phải hôm nay em phải đi học đàn sao ? Em muốn trễ giờ à ?

Kiều Lam hết cách nên đành nghe theo ..... Lúc ở trên xe .....

_ Mấy giờ em bắt đầu học bơi vậy ?

_ Dạ 18 giờ

_ Bây giờ mới có 16 giờ 10 , chúng ta đi ăn gì đó rồi anh đưa em tới lớp học nhé ?

_ Vâng , thế cũng được ạ

Hoàng Sơn đưa địa chỉ cho thuộc hạ ..... Người thuộc hạ chở 2 nhóc tới nhà hàng hải sản vừa khai trương .....

_ Anh .... Anh Sơn ơi ..... mình đi ăn chỗ khác có được không ? – Kiều Lam nhìn sự sang trọng của nhà hàng thì e ngại

_ Đừng lo , anh có vé mời , giảm tới 50 phần trăm lận – Hoàng Sơn vừa nói vừa kéo tay Kiều Lam vào trong

Kiều Lam ngồi vào bàn , cầm thực đơn và xem ......Trời ạ , với mức giá này thì dù cho đã giảm 50 phần trăm thì cô bé cũng không đủ tiền ăn món rẻ nhất trong này ...... Hoàng Sơn thì gọi 1 loạt món ..... Nhóc nhìn người thuộc hạ bàn bên cạnh và nói ....

_ Hôm nay con mời chú

_ Cảm ơn thiếu gia

_ Anh Sơn , thức ăn ở đây toàn hàng cao cấp , đắt tiền như vậy em không trả nổi – Kiều Lam thành thật nói

_ Đừng lo , hôm nay anh mời

_ Anh mời sao ? Nhưng em ngại lắm , mọi hôm là anh mang cơm trưa cho em bây giờ lại ......

_ Em có xem anh là bạn hay không Kiều Lam ?

_ Dạ , dĩ nhiên là có rồi

_ Nếu vậy thì đừng khách sáo có biết không

Kiều Lam thôi không ý kiến nữa ..... Hoàng Sơn và Kiều Lam cùng ăn uống no nê . Sau đó thuộc hạ đưa Kiều Lam đến lớp học đàn rồi đưa Hoàng Sơn về nhà ..... Khi bước xuống xe .....

_ Làm phiền chú , 20 giờ đến đón em ấy và đưa em ấy về nhà nhé – Hoàng Sơn nhìn thuộc hạ

_ Vâng , thiếu gia cứ yên tâm

_ Cảm ơn chú

Hoàng Sơn đi vào nhà ..... lúc này Tú Tâm đang ngồi ăn trái cây với nhóc Khoai Tây ......

_ Con chào mẹ ạ

_ Chào con trai , hôm nay học thế nào hả con ? – Tú Tâm hỏi

_ Anh hai – Nhóc Khoai Tây vui vẻ chạy lại đưa cho anh nhóc 1 chùm nho

_ Cảm ơn em – Hoàng Sơn nhận lấy và xoa đầu nhóc rồi nhìn sang Tú Tâm – Hôm nay con học tốt ạ , có thêm dạng toán mới hơi khó nhưng mà cuối cùng con đã hiểu ra vấn đề nên không sao ạ

_ Umh , thôi con về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm

_ Con đã ăn rồi ạ , con ăn ở nhà hàng hải sản mà hôm qua ba cho con phiếu giảm giá đấy ạ

_ À ra vậy , chỗ đó ăn có ngon không con trai ?

_ Dạ ngon lắm ạ , hải sản rất tươi và họ cũng biết cách chế biến thành rất nhiều món ngon ....... Thôi con về phòng tắm rửa mẹ nhé

_ Umh , con đi đi , hôm nay con nghỉ ngơi đi . Ngày mai là cuối tuần được nghỉ thì hãy làm bài , đừng dồn ép nhiều quá – Tú Tâm gật đầu

_ Vâng con biết rồi ạ

Ngày hôm sau , khi Hoàng Lâm đang ngồi đọc sách trong phòng sách ...... Hoàng Sơn đi tới cửa phòng ...... Nhóc muốn vào nhưng lại nghĩ gì lại thôi nhưng tâm lại muốn có nên cứ đứng lấp ló ......

_ Hoàng Sơn , là nam nhi đại trượng phu thì không nên lấp lấp ló ló như vậy , có chuyện gì thì vào đây đi – Hoàng Lâm ánh mắt vẫn không rời sách mà cất giọng nói

Hoàng Sơn nghe thế thì bước vào ..... Hoàng Lâm gấp sách lại và nhìn sang con trai ....

_ Con có chuyện gì muốn nói với ba sao ? – Anh nhẹ giọng

_ Dạ ..... thật ra con muốn hỏi xin ba 1 việc

_ Umh , con nói đi ba đang nghe đây

_ Con .... Con muốn mua xe đạp và hằng ngày đạp xe đến trường có được không ạ ? – Hoàng Sơn hỏi

Hoàng Lâm im lặng nhìn nhóc , chuyện ngày hôm qua anh có nghe thuộc hạ báo lại ..... Nhóc con này hôm nay lại muốn tự mình đạp xe đến trường , 10 phần thì hết 9 phần là muốn đi học chung với cô bé kia rồi .......

_ Nếu .... Nếu không được thì thôi ạ - Nhóc con thoáng buồn

_ Con muốn khi nào thì đi mua xe đạp ? – Anh cười nhẹ vươn tay xoa đầu nhóc

_ Con cảm ơn ba , mình đi liền nha ba – Nhóc Củ Cải mừng rỡ lao tới ôm cổ anh

_ Hừm , thằng nhóc này , con thật là .... – Anh bật cười xoa xoa lưng nó

_ Chú Lâm ơi , Nam cũng muốn tập xe đạp – Nhóc Hoàng Nam chạy vào

_ Được rồi , chú mua xe đạp cho cả 2 nhé

Hoàng Lâm thật sự đưa con trai và cháu trai của anh đi mua 2 chiếc xe đạp ..... Hoàng Sơn và cả Hoàng Nam đều rất hồ hởi ....... Lúc trên xe đi về .....

_ Hihi cảm ơn chú Lâm.... Vậy là con sắp được thử cảm giác chạy xe đạp rồi , con nôn nao quá – Nhóc Hoàng Nam ngồi bên cạnh Hoàng Sơn ở băng ghế sau mà vui vẻ

_ Anh Nam đừng lo , em sẽ chỉ cho anh

_ Sơn biết đạp xe hả ? – Hoàng Nam hỏi

_ Vâng , trước đây em tuy không có có điều kiện mua xe đạp , đi đánh giày thì toàn đi bộ . Nhưng tụi em thi thoảng mượn xe của con bà hàng nước mà tập ..... Tới khi ba mẹ nhận nuôi em thì em toàn được ngồi xe hơi , cho nên em không có dịp chạy xe đạp nữa , sợ là tay lái cũng kém đi rồi – Hoàng Sơn thành thật

_ Vậy thì không được rồi , con phải tập cho vững thì ba mới cho con đạp xe tới trường

_ Con sẽ làm được mà

_ Đạp xe có khó không vậy chú Lâm

_ Hừm , cứ chờ 1 lát về nhà luyện tập thử sẽ biết thôi mà – Hoàng Lâm mỉm cười đáp

Kết quả đúng như Hoàng Lâm dự đoán , Hoàng Sơn thì có kinh nghiệm ..... Ban đầu thì hơi loạng choạng do bỏ lâu nhưng sau đó lại đạp được ..... Chì có duy nhất Hoàng Nam dù rất cố gắng nhưng vẫn không quen và mất thăng bằng nên liên tục té ngã ......

_ Hoàng Nam à , con có sao không ? Con xem người con lấm lem , còn bị trầy nữa – Diệu Anh xót con , cô đỡ nhóc lên và phủi phủi cho nhóc

_ Ngay cả Hoàng Sơn mà còn đạp được xe đạp , con là con trai không lẽ lại vô dụng như vậy . Con tin nếu con cố gắng thì con sẽ làm được mà ..... Để con thử lại xem sao – Nhóc con vẫn quyết tâm

Nó dựng xe lên và tiếp tục tập .....

_ Anh à , sao anh không nói gì đi chứ - Diệu Anh nhìn sang chồng mình

_ Hoàng Nam đã quyết tâm như thế thì cứ để nó tập đi . Trẻ con có ngã thì mới khôn lớn

_ Anh cũng thật là sao lại chiều theo ý bọn trẻ làm gì – Tú Tâm nhìn sang Hoàng Lâm

_ Như đại ca nói , anh chỉ muốn bọn trẻ luyện tập , không nên cái gì cũng làm sẵn

Hoàng Lâm vừa dứt lời thì rầm ..... Hoàng Nam đã lao thẳng xe vào thân cây ..... Nhóc ngã chèm bẹp dưới đất ...... Cả 4 người lớn vội chạy lại .....

_ Hoàng Nam , con có sao không vậy ? – Diệu Anh và Tú Tâm vội đỡ nhóc ngồi dậy

Hoàng Nam tay ôm 1 bên trán , mặt mày mếu máo như sắp khóc ..... Hoàng Long nhẹ gỡ tay nó xuống ..... Đập vào mắt mọi người là bên trán phải của nhóc con bị sưng lên 1 cục to như quả chanh ..... Hoàng Nam đau lắm , rất muốn khóc nhưng nó nhìn Hoàng Long , nó nhớ ba nó bảo là nam nhi thì phải mạnh mẽ ...... Thế là nó cứ nấc nhẹ cố kìm lại nước mắt và tiếng khóc ..... Hoàng Long thấy nó như thế thì nhói trong lòng , anh vội ôm lấy nó .....

_ Đau quá thì cứ khóc đi , trước mặt ba mẹ thì không cần gồng mình – Hoàng Long nhẹ giọng

Có được câu này của anh , Hoàng Nam lập tức òa khóc ..... Nó ôm cổ anh mà khóc ướt cả vai áo anh ..... Hoàng Long không có trách nó , nó còn nhỏ , cái gì cũng phải từ từ không thể gấp được ...... Anh bế nó lên đưa vào nhà , lấy đồ sát trùng và túi chườm đá mà chườm cho nó ..... Nó vẫn ngồi đó thút thít .....

_ Anh Nam có còn đau chỗ nào hay không ? – Hoàng Sơn đúng 1 bên lo lắng

_ Nam không sao .... Hic – Hoàng Nam nói 1 câu trấn an nhưung mắt nhóc vẫn long lanh nước

_ Hoàng Nam à , mẹ thấy hay là thôi đi . Nhà mình nhiều xe như vậy , con hà tất phải tự làm đau mình – Diệu Anh vừa dùng khăn ướt lau tay chân cho nó vừa đau lòng nói

_ Hức , ngay cả Hoàng Sơn cũng chạy được xe đạp , con sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ

_ Anh hai tập xe đạp để còn chở Nghi Nghi đi chơi hả ? – Diệu Nghi lon ton chạy lại

_ Diệu Nghi à , anh hai con đang đau đấy – Diệu Anh nhẹ xoa đầu con gái

_ Anh hai có làm sao không ? Anh còn nhớ em không ? – Bé con hỏi

_ Ơ , sao anh lại không nhớ Nghi Nghi

_ Em thấy bà An và mấy cô cùng xem phim , cái cô trong phim té đập đầu mất trí nhớ luôn ..... Anh hai không được quên Nghi Nghi đó nha – Bé con ngây thơ nói

Hết thẩy người lớn đều bật cười ..... bé con đúng là đáng yêu quá đi mất .....

_ Không có đâu ..... Nghi Nghi dễ thương như vậy , làm sao anh hai quên Nghi Nghi được ..... Anh hai sẽ chạy được xe đạp , rồi anh hai chở Nghi Nghi đi chơi nha

_ Hihi , Nghi Nghi biết anh hai thương Nghi Nghi mà

_ Bé con này càng lớn càng thông minh và đáng yêu – Tú Tâm yêu chiều nhìn Diệu Nghi

_ Tại em chưa thấy đó thôi , bé con này lém lỉnh lắm đấy – Diệu Anh mỉm cười bẹo má con gái

_ Rất giống với ai đó – Hoàng Long cười nhẹ trêu ghẹo

_ Em nào có chứ - Cô liếc yêu anh








Giới Thiệu Chap Sau :

Hoàng Long lái siêu xe mui trần Mercedes CLK GTR Roadster đưa Diệu Anh đi dạo ..... Anh lái xe trên đường núi , thời tiết hôm nay mát mẻ , Diệu Anh tháo dây an toàn vươn người đứng lên đón từng ngọn gió .....

_ Ôi thích quá , lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này

Hoàng Long mỉm cười không nói , vẫn tiếp tục lái xe ..... Khi xe lên tới đỉnh dãy núi thì anh dừng lại ..... Ngọn núi này là 1 khu du lịch với nhiều món nướng từ thịt rừng rất ngon , lại có phong cảnh mây nước hữu tình ..... Vì hôm nay không phải cuối tuần hay ngày lễ nên nơi này khá vắng chỉ có vài khách vãng lai đến chụp ảnh ...... Diệu Anh đứng ép sát rào chắn an toàn nhìn ra phong cảnh ......

_ Diệu Anh , nhìn xem anh mua thịt đà điểu nướng xiên cho em này – Hoàng Long bước tới với 1 hộp chứa 4 xiên thịt nướng

_ Hihi , cảm ơn anh – Cô mỉm cười lấy 1 xiên

Cô cứ mình 1 miếng rồi lại đút anh 1 miếng ..... Ăn xong 2 người nắm tay nhau chụp ảnh các kiểu .....

_ Anh xem , mấy cái vòm đá này liên thông nhau như chơi trò trốn tìm – Diệu Anh mỉm cười nói

_ Ừm , nó làm anh hồi tưởng lại cái ngày mà em và anh bị truy sát phải nấp vào những hẻm núi

_ Ngày hôm đó có người thấy mình bị thương nhưng vẫn xuống tay đánh đòn mình – Diệu Anh bĩu môi nói

_ Còn không phải do ai đó biết nguy hiểm mà vẫn lao vào hay sao ? – Anh ôn nhu từ phía sau ôm cô , cúi đầu nói bên tai cô

Chuyện ngày hôm đó ...... Hoàng Long nhận 1 đơn hànglà giết 1 tên trùm buông ma túy , người thuê là 1 thành viên trong nhóm nhưngcó mâu thuẫn với ông trùm khiến cho nội bộ lục đục ..... Những tên trùm buôn matúy không nói cũng biết mức độ nguy hiểm và đội ngũ đàn em đông đảo ra sao .......    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro