Chap 16
Sáng hôm sau , ....Long đại ca thức dậy tay ôm cái đầu còn đau buốt .....tối hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu ....
_ Anh dậy rồi à ? Anh ăn sáng đi , em tự nấu đó – Diệu Anh từ ngoài bước vào
_ Đã mấy giờ rồi ? – Đại ca hỏi
_ Đã là 10h30 rồi
_ Ôi ...sao em không đánh thức anh dậy ?
_ Đêm qua anh ngủ trễ đã vậy còn uống nhiều rượu nên anh để anh nghỉ ngơi ...anh đừng lo sáng nay em đã đến sòng bạc kiểm tra rồi ....anh ăn sáng đi – Diệu Anh đặt khay thức ăn lên giường
Long đại ca vui vẻ ăn , ....khi anh ăn xong , Diệu Anh dọn khay ấy qua 1 bên và ngồi tựa vào lòng anh ...
_ Sao thế ? – Long đại ca ôm lấy cô
_ Đại ca , anh nói thật cho em biết giữa anh và Đinh Hải Phong là thế nào vậy ?
_ Sao em lại hỏi chuyện đó ?
_ Đại ca , em không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt mà anh và nhị ca nhìn hắn , nó chứa đựng sự căm phẫn ...anh hãy cho em biết có được không ?
_ Chuyện này anh không muốn em dính vào đâu
_ Đại ca , chẳng phải anh nói sau này sẽ cưới em sao ? Giữa vợ chồng thì không nên giữ bí mật đâu
_ À , ra là em đã đồng ý làm vợ anh vô điều kiện rồi sao ? – Đại ca trêu
_ Cái anh này ....thôi không đùa đâu , anh nói cho em biết đi .
_ Thôi được rồi , đúng là có thể gạt mọi người nhưng không thể gạt được vợ mình....em còn nhớ anh từng nói Minh Châu chết do tai nạn chứ ?
_ Umh – Diệu Anh gật đầu
_ Đinh Hải Phong chính là kẻ gây ra cái chết ấy ....lúc đó hắn ta chẳng những không hối lỗi khi gây ra tai nạn mà còn bỏ mặc Minh Châu nằm thoi thóp trong vũng máu ....lúc anh và Hoàng Lâm đến nơi vội đưa con bé đi cấp cứu, con bé chấn thương đầu và mất máu quá nhiều , tắt thở ngay trên đường đi – Giọng đại ca nghen lại .....- Sau đó hắn ỷ có tiền mua chuộc luật sư và nhân chứng , bọn anh nhà nghèo đương nhiên không thắng nổi những đồng tiền dơ bẩn ấy ....
Diệu Anh tựa vào người đại ca và nắm chặt tay anh ...
_ Sau ngày đó đại ca luôn cố gắng sống , cố phát huy , cố làm giàu ....anh tìm hiểu và biết được hắn là 1 trong những doanh nhân chuyên lắp ráp xe ở Đài Loan nên tìm mọi cách cùng các em vượt biên sang Đài Loan này ...làm sát thủ là để thu thập thông tin về hắn , lâu nay anh không có cơ hội tiếp cận hắn , không ngờ tối hôm qua lại gặp hắn ở buổi dạ vũ .
_ Đại ca ,anh đừng lo buồn .... anh yên tâm , em sẽ giúp anh trả thù cho chị Minh Châu , em sẽ luôn luôn sát cánh cùng với anh – Diệu Anh nhìn vào mắt đại ca và cương quyết nói
Đại ca mỉm cười ôm cô vào lòng , anh cảm thấy được an ủi phần nào ......
Tối hôm đó ông Đường đến vũ trường ,....
_ Tam tỉ , ông ấy chờ chị lâu rồi đấy – Thuộc hạ thông báo
_ Umh , tôi biết rồi
.....
_ Con xin lỗi , con bận sắp xếp 1 số giấy tờ - Diệu Anh bước đến
_ Không sao đâu , con ngồi xuống đi .....Con cần gặp ba có chuyện gì à ?
_ Dạ , con muốn hỏi về Đinh Hải Phong
_ Sao con lại dính đến hắn ta vậy ? – Ông Đường nhíu mày
_ Ba à thật ra là .....
Diệu Anh kể hết chuyện của Long đại ca cho ba cô nghe ....
_ Vì vậy con cần ba giúp để đưa hắn ra trước pháp luật
_ Con gái , ba hiểu ý con , từ lâu ba cũng bất bình trước những hành động của hắn ....nhưng con từng trải chắc là con cũng hiểu , dù hắn làm nhiều việc sai trái nhưng vẫn được ung dung ngoài vòng pháp luật chứng tỏ phía sau hắn là 1 thế lực rất mạnh
_ Con biết , vì thế con mới phải làm phiền ba ...ba cũng là người có tiếng trong giới doanh nhân , quen biết cũng không ít ....nhưng ....nhưng nếu ba cảm thấy khó thì cũng không sao đâu ạ – Diệu Anh nói
_ Hừm , ...ba có nói là không giúp con sao ? ... Ba đã để con chịu khổ nhiều rồi , việc con nhờ ba sẽ không từ chối ...nhưng ba muốn con hứa là phải cẩn thận không được manh động liều lĩnh có được không ?
_ Con hứa mà , con cảm ơn ba .
_ Diệu Anh à , con bảo Hoàng Long ngày mai đến địa chỉ này gặp ba – Ông Đường đưa cho Diệu Anh 1 mẫu giấy
_ Để làm gì vậy ba ?
_ Ba chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi ...ba phải căn dặn con rể tương lai vài điều – Ông Đường mỉm cười xoa đầu Diệu Anh
_ Con biết rồi , ba đừng làm khó anh ấy quá nhé
_ Con nhỏ này , chưa gì đã bênh vực rồi
Sáng hôm sau , Diệu Anh 1 mình đến sòng bạc làm việc vì Long đại ca phải đến gặp ông Đường ....Sau khi đại ca trở về thì gọi các an hem đến phòng họp .....
_Đại ca , có chuyện gì vậy ? – Tú Tâm hỏi
_ Cũng không có gì nghiệm trọng , chỉ là anh muốn thông báo với các em là 2 ngày nữa anh và Hoàng Lâm sẽ ra nước ngoài công tác .
_ 2 ngày nữa à ? Em cũng phải đi sao ? – Hoàng Lâm ngạc nhiên
_ Umh – Long đại ca gật đầu
_ Ok , đại ca đi công tác nước ngoài cũng là chuyện bình thường . Đại ca , anh định phân công thế nào đây ? – Ngọc Huy nói
_ Lần này Hoàng Lâm phải đi cùng anh nên mọi chuyện ở nhà giao cho Diệu Anh quyết định , các em hãy giúp đỡ nhau nhé , lần này đại ca đi khoảng 1 tháng .
_ Đại ca , sao đi lâu vậy ? ...Mà thôi anh cứ yên tâm đi , bọn em sẽ làm tốt mà – Tú Tâm nói
_ Diệu Anh à , đại ca sẽ thường xuyên gọi về và đại ca không muốn thấy bất kì sự thiên vị bao che nào nhất là đối với Tiểu Phụng – Long đại ca nhìn Diệu Anh
_ Em biết rồi – Diệu Anh nói
_ Đại ca yên tâm còn có tụi em mà , tụi em sẽ nhắc nhở cho tam tỉ - Ngọc Huy cười
Chiều hôm đó ...
_ Sao em không làm bài đi mà ngồi thẫn thờ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Haizz...- Tiểu Phụng thở dài rồi cầm bút làm bài
Nó ghi được mấy chữ thì lại ngồi ngó trời mây ...
_ Tiểu Phụng ...em sao thế ? ...Em bệnh à ? – Tuệ Ngân đưa tay sờ trán nó
_ Haizz...- lại thở dài và cầm bút lên ghi
......
_ Tiểu Phụng , em làm xong chưa đưa chị xem nào – Tuệ Ngân mỉm cười
Tiểu Phụng đẩy cuốn tập về phía Tuệ Ngân ....Tuệ Ngân cầm lấy xem ...
_ Trời ạ , Tiểu Phụng à ...chúng ta đang học toán mà – Tuệ Ngân ngạc nhiên nhìn nó
_ Em biết .
_ Thế cái này là gì đây ?
Tuệ Ngân đưa quyển tập trước mặt Tiểu Phụng ....
_ Em ...em ...
Tuệ Ngân nhìn vào những hàng chữ ấy và đọc ....
" Nắng vàng rọi qua khung cửa sổ
Ngồi buồn bỗng xuất khẩu thành thơ
Cõi lòng lâng lâng một nỗi nhớ
Bài này biết giải đến bao giờ "
Tiểu Phụng bối rối .....
_ Tiểu Phụng à , em nhớ ai đến nỗi không giải được bài thế - Tuê Ngân vẫn dịu dàng nhìn nó
_ Em ...em không có ....em ....em xin lỗi ....em sẽ làm lại ngay – Tiểu Phụng ấp úng
Tiểu Phụng nhận lại cuốn tập và xóa đi bài thơ rồi ngồi làm cho xong bài toán ........Cuối cùng cũng hết giờ học ....
_ Tiểu Phụng à , hôm nay em làm bài không được tốt lắm . Chị nghĩ là nếu có tâm sự gì em có thể tâm sự với chị hoặc các anh chị em của em , giữ trong lòng không tốt cho em đâu – Tuệ Ngân nhìn nó
_ Em...em không sao đâu . Em vẫn bình thường mà – Con bé có tỏ ra bình tĩnh cười
_ Vậy thôi chị về đây , tạm biệt em nhé – Tuệ Ngân mỉm cười rồi bước đi ra về
Còn lại 1 mình , Tiểu Phụng ngồi xuống ngã người dài lên bàn .....
_ Cô chủ nhỏ - 2 thuộc hạ bước vào
_ Tôi mệt lắm không muốn ăn cơm đâu – Tiểu Phụng gục mặt trên bàn xua tay
_ Không phải ....là Long đại ca muốn gặp cô . Đại ca bảo cô đến phòng anh ấy
_ Anh nói với đại ca là tôi ngủ rồi nhé – Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích
_ Cô chủ nhỏ , đại ca nói nếu cô không đến thì tụi này có quyền dùng mọi cách đưa cô đến đấy
_ Cái gì ? – Tiểu Phụng đập bàn đứng lên – Anh dám hâm dọa tôi à ? – Con bé nhìn thẳng vào 2 anh thuộc hạ
_ Cô chủ nhỏ , nếu cô thức dậy rồi thì mời cô đến gặp đại ca
Tiểu Phụng bực bội ngồi xuống không thèm nhìn anh ta nữa .....con bé cứng đầu không nghe , định thách thức xem họ dám làm gì ...
_ Cô chủ nhỏ , xin lỗi cô – Người thuộc hạ nói rồi bước đến xốc con bé lên vai vác đi như vác 1 cái bao tải
_ Bỏ tôi xuống ....anh dám ...tôi sẽ không tha cho anh đâu – Tiểu Phụng giãy giụa , la hét um sùm
Trước cửa phòng đại ca , người thuộc hạ đặt Tiểu Phụng xuống , con bé loạng choạng mất thế cũng may anh thuộc hạ kịp đỡ lại ...Tiểu Phụng hậm hực tung 1 cú đấm thẳng vào ngực anh ta .....
_ Ui da .....- Tay Tiểu Phụng bị đau khi đấm vào cơ thể rắn chắc của người thuộc hạ ấy
_ Cô chủ nhỏ , cô có sao không ? – Anh thuộc hạ ấy vội hỏi thăm
_ Đến rồi sao không vào đi , đứng làm loạn trước cửa phòng anh làm gì ? – Long đại ca bước ra
_ Đại ca , cái tên người sắt này bắt nạt Tiểu Phụng – Con bé nhìn đại ca và chu mỏ chỉ vào anh thuộc hạ đã vác nó đến
Long đại ca ngước nhìn thuộc hạ chờ câu giải thích ....
_ Thưa đại ca , là cô chủ nhỏ nhất quyết không chịu đến – Anh thuộc hạ nói
_ Nhưng em mệt , em buồn ngủ - Tiểu Phụng nhăn mặt
_ Hừm , Tiểu Phụng à , đại ca cho gọi mà em lại phản đối thế sao – Long đại ca nhìn nó
_ Không có ...đại ca anh cần gặp em à .....chúng ta vào trong rồi nói nhé – Tiểu Phụng cười trừ
_ Umh , vậy thì vào nhanh đi – Long đại ca quay vào
_ Chờ đấy , chưa xong đâu ! – Tiểu Phụng lườm người thuộc hạ và không quên dằn mặt anh ta
Con bé đi vào và đóng cửa lại .....
_ Đại ca , có chuyện gì vậy ?
_ 2 ngày nữa đại ca đi công tác , anh hi vọng ở nhà em hãy ngoan ngoãn nghe lời tam tỉ ...Anh sẽ luôn hỏi thăm tình hình , nếu em mà làm gì sai khi không có mặt anh thì khi anh về anh sẽ không tha đâu – Long đại ca ngồi trên ghế nhìn nó
_ Em biết rồi nà – Tiểu Phụng nũng nịu ngồi sát đại ca
_ Còn chuyện bài thơ ban nãy em từng tưởng anh không biết gì nhé ....tình cảm vốn là thứ không thể ngăn cản tuy nhiên em phải hứa không được lơ là việc học đấy
_ Em .....em biết luôn rồi , em cảm ơn đại ca – Con bé như bắt được vàng mừng rỡ ôm chầm lấy đại ca
Lâu nay nó cứ tưởng là đại ca rất nghiêm khắc và anh sẽ không tán thành việc nó thích 1 anh chàng nào đó ....
_ Đại ca nè , cái tên người sắt ban nãy tên gì thế ? – Tiểu Phụng vẫn chưa quên thù cũ
_ Anh ấy tên Lưu Hàn Khiêm , 1 trong những thân tín tài năng và trung thành của đại ca ....Tiểu Phụng , đừng nghĩ đến chuyện trả đũa anh ta , là đại ca bảo cậu ấy làm thế
Tối hôm sau , tại phòng nhị ca ....
_ Nhị ca , em đã sắp đồ rồi anh xem còn thiếu gì không ? – Tú Tâm loay hoay với cái vali
_ Em làm gì mà chuẩn bị nhiều vậy , anh đâu có định dọn nhà đâu – Hoàng Lâm kéo Tú Tâm ngồi lên giường cạnh mình
_ Anh đi cả tháng chứ ít gì
_ Nhưng chúng ta có tiền , cần gì cũng có thể mua mà đâu cần vác nhiều như thế
_ Có phải anh vác đâu , đại ca dẫn theo 1 nhóm thuộc hạ thân cận tài năng mà , cứ giao cho họ được rồi
_ Đại ca dẫn theo người là để giúp anh ấy làm việc chứ có phải để xách đồ đâu – Hoàng Lâm cười
_ Hứ , em quan tâm thôi , anh không thích thì cứ bỏ lại hết đi – Tú Tâm cãi không lại đâm ra dỗi
Cô đứng lên lôi đống đồ trong vali ra toang cất lại vào tủ ....Hoàng Lâm mỉm cười lắc đầu bước đến ôm lấy Tú Tâm ....
_ Thôi mà , đừng giận . Anh chiều theo em là được chứ gì – Hoàng Lâm nhỏ nhẹ nói
_ Nói vậy còn nghe được – Tú Tâm mỉm cười , cái trò này lúc nào cũng thành công .
Long đại ca vừa mới từ bên ngoài trở về nhà , anh đi lên phòng Diệu Anh ...cốc cốc cốc ....
_ Đại ca , anh tìm tam tỉ à ?– 1 thuộc hạ bước đến
_ Umh – Long đại ca gật đầu
_ Chị ấy không có trong này đâu ạ , ban nãy em thấy tam tỉ ra khỏi phòng rồi
Chợt Ngọc Lan từ phòng bên bước ra ....
_ Ngọc Lan à , có thấy tam tỉ đâu không ? – Đại ca hỏi
_ Dạ , chị ấy đang ở trên phòng đại ca ạ ...chị ấy bảo em đem 2 chai dầu thái này lên đấy – Ngọc Lan nói
_ Thôi được rồi , cô đưa đây tôi đem lên cho
_ Dạ - Ngọc Lan đưa cho đại ca
Đại ca cầm lấy rồi đi lên phòng ..... Bên phòng đại ca ....
_ Cái này để lau mặt , cái này để lau người , cái này để lau tay ...còn thiếu gì nữa nhỉ ? ...Kem đánh răng ....dao cạo râu ....- Y như Tú Tâm , Diệu Anh cũng đang loay hoay với cái vali
Đại ca nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau Diệu Anh ....thấy động , theo phản xạ Diệu Anh tung 1 cú đấm về phía sau mình .....đại ca nhanh chóng đỡ lại và né sang 1 bên ....
_ Thân thủ vẫn nhanh nhẹn lắm – Đại ca mỉm cười
_ Đại ca ...em cứ tưởng – Diệu Anh mỉm cười hạ tay xuống
_ Tưởng gì nào ? Không lẽ an ninh ở nhà này chưa đủ an toàn với em sao ? – Anh nhéo nhẹ mũi cô
_ Không phải ....em phản xạ quen rồi – Diệu Anh nói
_ Em sắp xếp gì mà nhiều đồ vậy ? – Đại ca nhìn vào chiếc vali
_ Chỉ là 1 số thứ cần thiết thôi
_ Anh có tiền mà , nếu có thiếu gì anh có thể mua – Đại ca nói ( đúng là anh em giống tính nhau )
_ Nhưng mà em là vợ anh , việc sắp xếp hành lí cho anh là chuyện nên làm mà .- Diệu Anh choàng tay sau cổ đại ca và cười quyến rũ
_ Hừm , cứ thế này thì anh trở thành nô lệ tình yêu của em rồi . Em cũng ghê gớm thật đấy – Đại ca ôm ngang hông Diệu Anh và kéo cô sát vào người đối thẳng mặt anh và nói bằng 1 giọng trầm ấm
_ Đại ca , anh xem còn thiếu gì nữa không ?
_ Anh nghĩ là đủ rồi ...nếu có thiếu thì chỉ thiếu mỗi việc vác cả ngôi biệt thư này theo thôi – Đại ca trêu
Diệu Anh biết đại ca trêu mình cô chĩ mỉm cười không nói gì ...
_Diệu Anh à , anh không nghi ngờ tài lãnh đạo của em nhưng anh không an tâm việc em dễ mềm lòng tha thứ ...Tiểu Phụng đang để ý 1 thằng nhóc nào đó , anh muốn em quan tâm để mắt tới nó 1 chút nhé .
_ Em biết rồi , em sẽ cố gắng làm tốt mà . Anh đi cẩn thận nhé , phải gọi về hằng ngày đấy
_ Xin tuân lệnh nữ hoàng – Đại ca nói và hôn lên đôi môi xinh như cánh hoa đào kia
Sau khi đại ca và nhị ca đi được 4 ngày thì ....
_ Tiểu Phụng đang học trên phòng phải không ? – Tú Tâm hỏi thuộc hạ
_ Thưa tứ tỉ , cô chủ nhỏ không có ở nhà ....Cô Tuệ Ngân vẫn đang chờ trên phòng
_ Sao lại không có ở nhà ? Chẳng phải các anh có nhiệm vụ đón nó sao ? – Diệu Anh nhíu mày
_ Thưa tứ tỉ , nghe các anh em khác báo lại là cô chủ nhỏ đang ở cùng 1 thằng nhóc , đang ăn kem ở công viên **** đấy ạ
_ Mau gọi và bảo họ đưa con bé về đây ....Cậu lên báo với Tuệ Ngân hãy chờ 1 chút Tiểu Phụng sẽ về ngay – Tú Tâm nói
Dĩ nhiên sau đó không lâu Tiểu Phụng được đưa về nhà ....
_ Tứ tỉ .....- Tiểu Phụng ấp úng khi thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Tú Tâm
_ Lên phòng học đi , chuyện này chờ tam tỉ về rồi tính sau – Tú Tâm nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro