Chap 161

Chiều thứ 2 , họ vẫn ẩn nấp trong 1 hốc núi ...... bên ngoài trời đang mưa to .......

_ Đại ca .... Ban nãy em thấy có hái được mấy chùm trái thanh mai , anh ăn 1 ít đi – Diệu Anh mang chùm trái đỏ lại gần Hoàng Long

Hoàng Long ngước nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ..... Diệu Anh không nói chỉ biết cúi đầu im lặng .......

_ Em thật là quá giỏi rồi – Hoàng Long gằn giọng

Từ khi anh biết Diệu Anh đã biết việc anh nhận đơn hàng , anh đã lệnh cho người giam lỏng cô không cho cô ra ngoài ...... Đúng là anh đã quá xem thường bản lĩnh của cô rồi .... Anh nhìn bắp tay đang tạm quấn vải của cô thì vừa đau lòng vừa tức giận ....... Anh hất đám trái cây dại mà cô đang cầm xuống ..... Anh kéo cô nằm vắt ngang chân anh , nhặt lấy càng cây dưới chân mà đánh lên mông cô ....

CHATT ..... CHATT .....

_ Anh đã không cho em đi mà em vẫn trốn theo được , em thật giỏi

CHATT ..... CHATT .....

_ Em như thế xông vào để bản thân bị thương như thế , em thật giỏi

CHATT ..... CHATT .....

_ Ưm ..... lúc đó anh gặp nguy – Diệu Anh nhỏ giọng

CHATT ..... CHATT .....

_ Thế em lao vào thì không gặp nguy à , rõ ràng là bây giờ cả 2 đều gặp nguy

CHATT ..... CHATT .....

_ Em không hối hận – Cô mím môi nói

CHATT ..... CHATT .....

_ Em .... Bây giờ anh không thể quản em đúng không ?

CHATT ..... CHATT .....

_ Em giỏi rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không ?

CHATT ..... CHATT .....

Diệu Anh không cãi , cô vì lo cho anh , anh thật sự quan trọng với cô ..... Cô dù đau nhưng vẫn cố nén tiếng khóc , 2 tay cô ôm chặt bắp chân anh .....

CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....

_ Em không coi lời anh nói ra gì đúng không Diệu Anh

CHATT ..... CHATT .....

_ Ưm ..... em .... Em thật sự lo cho anh ..... Em không muốn anh gặp nguy hiểm – Cô chợt nói

Hoàng Long khựng lại ...... Anh thôi không đánh nữa ..... vứt bỏ cây roi anh đặt tay lên xoa mông cho cô ..... Diệu Anh bật dậy né tránh .....

_ Không .... Không cần ..... em không sao – Ánh mắt cô ánh lên tia sợ hãi nhưng rất nhanh đè nén

Hoàng Long kịp nhìn thấy sự sợ hãi đó , anh phân vân khó hiểu .....

_ Em ... em không thích ai động vào người em – Cô cúi đầu nói khẽ

_ Ừ - Anh nhẹ gật đầu , anh không ép cô , anh luôn biết cô sợ bị người khác động vào người nhưng anh không hiểu nguyên nhân , tuy nhiên anh không muốn ép cô nói ra , ai mà chẳng có những bí mật khó nói kia chứ

Diệu Anh chính là bao lâu nay luôn bị quá khứ bám lấy , cô rất sợ bị người khác động vào mình , nhất là người khác giới ..... Hoàng Long mang mấy chùm trái thanh mai ra dùng nước mưa rửa sạch và cùng ăn với Diệu Anh ..... Xong xuôi anh lấy mảnh vải ban nãy đã giặt sạch bằng nước mưa và đã hong khô mà băng lại vết thương cho Diệu Anh .... Buổi tối , anh lót tạm lá cây cho 2 người nằm ngủ ..... Trời vẫn mưa không dứt ..... Diệu ANh lạnh nên hơi run người ..... Hoàng Long nằm gần lại ôm lấy cô ...... Diệu Anh bất chợt co rúm người vì sợ .....

_ Không lẽ đến cả anh trai chăm sóc em gái cũng không được hay sao ? – Hoàng Long nhẹ giọng

_ Không ... không phải – Cô đáp

Kỳ thực cô biết Hoàng Long nói thế để trấn an cô , cô luôn biết anh có tình cảm với cô và cô cũng vậy , nhưng cô luôn mặc cảm và luôn tránh né anh ......

_ Chúng ta không có chăn , nằm sát lại sẽ ấm hơn – Hoàng Long nói

_ Vâng – Diệu Anh đáp rất khẽ

Cô cảm thấy vòng tay của anh thật ấm áp , dần dần đẩy lùi nỗi sợ trong cô , cô nhẹ nhích người sát anh hơn , cô tham lam muốn chiếm trọn hơi ấm ấy ......

_ Lạnh lắm à ?

_ Vâng

_ Diệu Anh này .... Em có biết hay không , bấy lâu nay anh đã ....

_ Em biết , anh luôn yêu thương bọn em . Anh vì tổ chức mà lao tâm quá nhiều . Em cũng thương anh giống như 1 người anh trai ruột thịt – Diệu Anh biết anh muốn nói gì nên cô lập tức ngăn chặn bằng 1 câu nói " Em chỉ xem anh như anh trai " nhằm dập tắt hi vọng trong anh

_ Ừ - Hoàng Long nghe xong thì thấy nhói trong lòng lắm

Diệu Anh cũng không khá gì hơn anh , cô nói ra câu này như tự cầm dao đâm vào tim mình .... Rõ ràng là 2 người yêu nhau nhưng cô không thể nhận .... Cô không có tư cách .... Trong mắt cô , anh là người con trai quá hoàn hảo , còn cô , 1 con nhỏ có quá khứ dơ bẩn .... Cô không xứng đáng với anh ...... Hoàng Long im lặng , anh không nói gì thêm , anh ôm chặt cô ..... Vì trời tối và vì cô nằm xoay lưng với anh nên anh không biết cô đang khóc ..... Cô phải rất kìm nén mới không để cơ thể run lên , không để tiếng nấc bật ra ..... Hoàng Long ôm cô trong tay nhưng không có được trái tim cô ..... Anh đau lòng nhưng với anh , khi anh yêu , chỉ cần đối phương hạnh phúc , nếu sau này Diệu Anh thật sự yêu ai đó , anh sẽ nhất định điều tra kẻ đó thật kĩ . Nếu đó là người tốt , anh nhất định tác hợp cho 2 người .... Đang mãi suy nghĩ chợt nghe bên ngoài có tiếng loạc xoạc ..... Cả anh và cô đều ngồi bật dậy ..... Họ từng bước tiến ra ngoài ..... Hoàng Long luôn kéo cô ra sau lưng mình .... Có ánh đèn pin rọi vào , họ nhanh chóng nép mình tránh né ......

_ Thưa nhị ca , ở đây không có ai

_ Mau chia ra tìm , nhất định phải tìm ra đại ca và tam tỉ

......

_ Đại ca , là tiếng của nhị ca đó – Diệu Anh nắm tay Hoàng Long mà nói

Thế là họ ra khỏi chỗ nấp .....

_ Ai đó ? – Hoàng Lâm nghe tiếng động thì chiếu đèn pin về phía 2 người .....

_ Là bọn anh – Long đại ca đáp

_ Đại ca , tam tỉ , 2 người không sao chứ ? – Tú Tâm mừng rỡ chạy lại – Tam tỉ , chị bị thương rồi

_ Chị không sao chỉ là vết thương nhỏ , mấy hôm nay anh chị bị truy sát nên không thể quay về - Diệu Anh nói

_ 2 người đừng lo , bọn tàn dư đã bị người thuê đại ca giết gã lão đạo thâu tóm về rồi . Bọn em chính là nhận được tiền công nên mới biết đại ca liều mình xông vào nguy hiểm , vậy nên bọn em tìm 2 người khắp nơi – Ngọc Huy nói

_ Nếu mọi chuyện đã không còn gì thì chúng ta quay trở về thôi . Diệu Anh cần phải chăm sóc vết thương thật tốt – Long đại ca nói

Trở về hiện tại , Hoàng Long ngồi lên 1 tảng đá và Diệu Anh ngồi vào lòng anh .....

_ Anh hỏi thật nhé , lúc đó em đã yêu anh chưa ?

_ Có chứ , em yêu anh từ lúc anh và nhị ca bắt đầu dạy bọn em luyện võ . Ban đầu em chỉ là ngưỡng mộ sự đa tài của anh , dần dần lại yêu anh rất nhiều . Em lúc đó luôn mặc cảm bản thân ..... Em đã tự nhủ sẽ không yêu ai ngoài anh nhưng em sẽ không để lộ tình cảm , em sẽ yêu anh từ xa , em muốn anh tìm thấy cô gái tốt hơn em – Diệu Anh thành thật nhìn anh

_ Đối với anh , em là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này – Anh ôn nhu ôm cô vào ngực

_ Hôm đó anh phạt em ít , nhớ lần đầu cả bọn tụi em lén theo hỗ trợ anh . Khi về đã bị anh đánh rất nghiêm . Em và nhị ca là bị đánh thảm nhất vì bọn em nhất nhất đòi làm sát thủ .

_ Hôm đó em đang bị thương , chúng ta lại là đang chạy trốn sự truy sát của đám người kia , hơn nữa em lúc đó không muốn thân mật với anh . Anh mà đánh em nặng tay quá thì làm sao mà chăm sóc . Với lại em vì anh mà bị thương , anh thật không nỡ

_ Chẳng phải khi về anh đã phạt cấm túc em 2 tuần hay sao ?

_ Em có ngoan ngoãn chịu cấm túc 2 tuần hay sao ? – Hoàng Long nhéo nhẹ chóp mũi cô

Lại trở về chuyện trong quá khứ ...... Sau vụ Hoàng Long và Diệu Anh bị truy sát , mọi chuyện đã được giải quyết , 2 người họ cũng đã về nhà ...... Diệu Anh bị đại ca phạt cấm túc 2 tuần .... Tuy nhiên cô lại không an phận ...... 2 ngày sau khi họ trở về thì có 1 băng nhóm gây sự với người của họ ..... 2 bên xung đột dẫn tới đánh nhau ..... Diệu Anh bất chấp lời can ngăn của thuộc hạ mà ra ngoài đi tới chỗ hỗn chiến ..... Kết quả là trong lúc đánh nhau , vết thương ở bắp tay cô bị gậy đập trúng nên lại ứa máu ...... Sau khi đánh đuổi được bọn người phe kia , Long đại ca đã rất tức giận lôi Diệu Anh về nhà ....... Vừa vào tới cổng .....

_ Đại ca , anh bình tĩnh đã , tam tỉ chỉ vì muốn giúp ..... – Tú Tâm chạy theo

_ Em im đi – Anh trừng mắt quát khiến Tú Tâm im bặt – Người đâu , mang ghế dài , dây thừng và roi mây ra đây

_ Đại ca – Cả 3 người Hoàng Lâm , Tú Tâm và Ngọc Huy cả kinh nhìn đại ca

_ Bộ điếc hết rồi hay sao ? Mau mang ra đây ! – Long đại ca gằn giọng

Thuộc hạ líu ríu làm theo ..... Diệu Anh quỳ trên đất không nói tiếng nào .......

_ Đại .... Đại ca ..... mọi thứ anh yêu cầu đã được mang tới – Hàn Khiêm cúi đầu nói

_ Trói tam tỉ nằm sấp lên ghế - Long đại ca lạnh giọng

_ Đại .... Đại ca .... – Hàn Khiêm khó xử nhìn đại ca rồi lại nhìn Diệu Anh

Diệu Anh không làm khó anh em .... Cô tự giác đứng dậy , đi tới ghế dài và nằm sấp lên đó ....

_ Hàn Khiêm , đứng đó làm gì , cậu không nghe đại ca nói gì hay sao ? – Diệu Anh ngước nhìn Hàn Khiêm

Hàn Khiêm nhìn thái độ cương quyết của đại ca thì biết chẳng thể xin ..... Tay anh run run lấy dây trói cố định Diệu Anh lại ..... Long đại ca bước đến cầm 2 cây roi mây chập lại với nhau không nương tay mà đánh xuống ....

VÚT ..... CHATT ...... VÚT ..... CHATT ..... VÚT ..... CHATT

Diệu Anh vì đau mà hơi nảy người ..... tuy nhiên cô vẫn mím môi chịu đựng ...

VÚT ..... CHATT ..... VÚT ..... CHATT ..... VÚT ..... CHATT .....

2 cây roi mây với lực đánh của Long đại ca thật sự là hành hạ mông của Diệu Anh .....

VÚT ..... CHATT ..... VÚT ..... CHATT ..... VÚT ..... CHATT ...

Diệu Anh vẫn không 1 tiếng kêu , cô cắn chặt môi chịu đựng từng ngọn roi đang dần xé da thịt ...... Thái độ này của cô khiến Hoàng Long càng tức giận .... Cô là đang ra sức chống đối anh hay sao đây ....

VÚT ..... CHATT .... Ưm ...... VÚT ..... CHATT ..... Ưmm .... VÚT ..... CHATT ....

VÚT ..... CHATT ..... ưmm .... VÚT ..... CHATT ....... VÚT ..... CHATT ...... Ưmm ....

Diệu Anh bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ .....

_ Đại ca , xin anh nương tay , tam tỉ còn đang bị thương – Ngọc Huy vội chắn ngang anh

_ Tránh ra – Long đại ca đẩy Ngọc Huy sang phía các thuộc hạ - Giữ ngũ ca lại !

VÚT ..... CHATT .... Ưm ...... VÚT ..... CHATT ..... Ưmm .... VÚT ..... CHATT ....

Hoàng Long vẫn mang theo tức giận mà hạ roi .... Diệu Anh đau đến mắt hoa đi ..... Môi của cô cũng đã bị cắn bật cả máu .....

_ Hức hức .... Nhị ca ... nhị ca .... – Tú Tâm thút thít giật giật tay Hoàng Lâm ý muốn xin anh cầu tình cho tam tỉ

VÚT ..... CHATT ..... VÚT .....

Lần này roi chưa hạ xuống thì Lâm nhị ca đã đỡ tay đại ca lại .....

_ Đại ca , Diệu Anh cũng vì muốn chia sẻ , muốn đồng cam cộng khổ với mọi người nên mới cãi lời anh .... Đại ca , xin thủ hạ lưu tình – Hoàng Lâm tay vẫn đỡ tay anh trai nhưng chân đã quỳ xuống

_ Xin đại ca thủ hạ lưu tình – Hết thẩy những người có mặt đều quỳ xuống cầu xin cho Diệu Anh

Long đại ca nhìn tới Diệu Anh rồi nhìn cây roi .... Trên thân cây roi dính vệt máu ..... anh đau lòng ném roi xuống đất ra hiệu cho thuộc hạ mở trói cho Diệu Anh ..... Diệu Anh vì đau nên vẫn nằm đó chưa thể nhúc nhích .... Long đại ca ngồi xuống sofa im lặng nhìn khoảng không như suy nghĩ gì đó ..... Tú Tâm quỳ bên ghế dài nắm tay Diệu Anh mà sụt sùi ..... Diệu Anh chỉ đưa tay nhẹ xoa đầu em gái ý bảo mình không sao đâu ..... Tú Tâm dù bản thân suy nghĩ đơn giản nhưng đâu phải ngốc nghếch tới mức không biết rằng Diệu Anh chỉ đang muốn cô yên lòng chứ ..... 10 phút sau ,

_ Mọi người nghe đây , trong 1 tổ chức không thể không có nguyên tắc . Diệu Anh thân là tam tỉ nhưng năm lần bảy lượt cãi lại lời người lớn , chấp phạt không nghiêm túc . Kể từ ngày hôm nay , mang Diệu Anh trục xuất khỏi tổ chức – Long đại ca dằn lòng lạnh giọng nói

Mọi người lại 1 phen trố mắt cả kinh ..... Diệu Anh lúc này nghe qua như sét đánh ngang tai ..... Cô không muốn .... Cô đã hạ quyết tâm sẽ luôn đồng hành bên cạnh anh , cô không muốn rời xa anh ...... Diệu Anh gượng đau đứng dậy , khó nhọc đi tới chỗ Long đại ca mà quỳ xuống ....

_ Đại ca ..... cầu xin anh ... xin anh đừng trục xuất em .... Diệu Anh sai rồi ..... Diệu Anh thật sự biết sai rồi ..... Diệu Anh không dám nữa đâu ..... Diệu Anh từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời , không tự ý hành sự nữa ..... Đại ca , xin hãy cho Diệu Anh 1 cơ hội – Diệu Anh vừa kìm nén cơn đau vừa cố nói cho nên giọng có chút run rẩy

_ Diệu Anh , anh không chứa chấp người có tâm bất tuân , dù là vì mục đích tốt hay xấu , một khi đã có lệnh người trên hay bản thân đang chấp phạt thì phải nghiêm túc . Em thân là tam tỉ mà bất tuân mệnh lệnh , chấp phạt không nghiêm . Ngay cả em mình mà anh cũng quản không được thì làm sao quản cả tổ chức . Anh không thể cứ mỗi lần em sai mà lại dụng roi với em là xong chuyện . Anh coi em như người thân , anh thật sự không thể xuống tay được nữa .... Vậy nên , em đi đi – Long đại ca nhìn cô mà nói

_ Đại ca , Diệu Anh thật sự biết sai rồi .... Em sẽ nghiêm chỉnh chấp phạt .... Em sẽ sửa đổi .... Em sẽ nghe lời đại ca .... Van cầu anh đừng đuổi Diệu Anh đi mà ..... Diệu Anh xin lỗi anh .... Diệu Anh biết lỗi của mình rồi .... Diệu Anh thật sự không muốn rời xa đ ....... – Diệu Anh nói chưa hết câu thì kiệt sức mà ngất xỉu

_ Diệu Anh ! – Long đại ca đỡ cô lên lay lay cô

Mọi người liền đưa cô về phòng ...... Tú Tâm sau khi chăm sóc vết thương cho cô thì đi ra mở cửa cho mọi người vào .... Tú Tâm không nói nhưng ai cũng biết thảm trạng của Diệu Anh ra sao ..... Mọi người bước vào , Diệu Anh vẫn nằm thiếp đi trên giường .....

_ Đại ca , xin anh hãy cho Diệu Anh thêm 1 cơ hội ..... Bây giờ anh đuổi con bé đi thì con bé sẽ gặp nguy hiểm .... Những phe đối đầu sẽ ức hiếp con bé ..... Diệu Anh cũng đã biết sai và nhận sai , xin anh niệm tình nghĩa anh em giữa tất cả chúng ta bao lâu nay , hãy niệm tình Diệu Anh không màn nguy hiểm xả thân ứng cứu anh mà cho con bé cơ hội – Lâm nhị ca nhìn anh trai mà nói

_ ..... Anh biết rồi ..... Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi , anh sẽ ở đây trông chừng Diệu Anh – Long đại ca nói

_ ..... Vâng – Mọi người thấy thái độ của Long đại ca đã giãn ra thì cũng an tâm nghe theo lời anh

Trở về hiện tại .....

_ Hôm đó anh đánh đau lắm , em 2 hôm trú trong hẻm núi lạnh lẽo , lại còn trúng mưa nên hơi cảm lạnh ..... Tham gia vào trận đánh bị ngoại thương không ít , khi về còn bị nghiêm huấn .... Em thật sự là không chịu nổi luôn đấy – Diệu Anh mè nheo thủ thỉ

_ Hừm , nếu em không năm lần bảy lượt cãi lời anh , chọc anh sinh khí thì anh đâu có nghiêm phạt em – Anh tuy miệng nói thế nhưng vòng tay đã sớm ôm chặt cô hơn

_ Lúc đó anh thật sự muốn đuổi em hay sao ?

_ Không có .... Ừ mà cũng có ....

_ Vậy rốt cuộc là có hay không có ? – Cô ngẩng đầu nhìn anh

_ Nửa có nửa không .... Có là vì không muốn em tiếp tục trong hắc đạo .... Không có là vì anh thật sự không muốn rời xa em – Anh ôn nhu nói

_ Em cũng là không muốn rời xa anh ..... nên là sau đó em rất ngoan , không tự tung tự tác nữa , không phải sao ? – Cô mỉm cười nhìn anh

_ Hừm , em đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt mà ..... phải chờ đến khi anh dùng biện pháp mạnh thì mới nghe lời

_ Em lúc đó chỉ muốn anh thấy là em cũng mạnh mẽ không phải vô dụng mà thôi

_ Có mạnh mẽ hay không , anh là người hiểu rõ ..... Anh thật sự luôn biết em bản lĩnh nhưng lúc đó em quá thu mình tránh xa mọi sự quan tâm của anh .... Anh luôn cảm giác được em có chuyện khó nói , anh cũng chẳng ép em nói , cơ bản là anh không quan tâm quá khứ của em . Anh yêu em cho nên anh sẽ yêu luôn tất cả những gì thuộc về em – Anh nhẹ giọng nói và hôn lên môi cô

_ Anh lúc nào cũng nói mấy câu ngọt như thế - Cô mỉm cười

_ Nhưng chỉ nói với 1 mình em mà thôi

_ Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đưa em đi chơi

_ Em là vợ anh , đừng khách sáo như thế chứ

_ Mặt trời sắp lặn rồi , chúng ta về thôi .

_ Em nôn nóng đến thế cơ à ? – Anh cười tà nhìn cô

_ Ơ , nôn nóng gì , ý anh là sao ?

_ Không có gì – Anh nhún vai , ánh mắt đầy ý cười

_ ..... Cái tên ma vương háo sắc này , anh lại trêu ghẹo em – Diệu Anh chợt hiểu ra , cô đánh nhẹ ngực anh

Hoàng Long bật cười rất vui vẻ , đem Diệu Anh ôm chặt và hôn cô 1 nụ hôn nồng nàn .....










Giới Thiệu Chap Sau :

2 ngày sau , vốn dĩ hôm nay là cuối tuần , 2 tiểu thiếu gia không phải đi học ..... Hoàng Sơn thì xin phép ba của nhóc đi chơi với Kiều Lam ..... Nhóc Hoàng Nam sau khi làm hết bài tập thì buồn chán nằm vắt vẻo trên sofa ở đại sảnh .....

_ Tránh ra – Hoàng Nam chán ngán đẩy Tiểu Bảo Bảo ra khi nó tiến lại liếm tay nhóc

_ Tiểu Bảo Bảo , có sữa cho mày rồi nè – Bé Diệu Nghi và bé Khoai Tây mang chén sữa đến

Tiểu Bảo Bảo chạy đến chén sữa mà uống ....

_ Cái đồ vô tích sự , chỉ biết ăn , ngủ và chơi – Hoàng Nam nhìn con báo con mà nói

_ Anh hai , Tiểu Bảo Bảo còn nhỏ mà . – Diệu Nghi vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Bảo Bảo

_ Anh Nam không đi chơi với anh hai hả ? – Nhóc Khoai Tây hỏi

_ Anh hai của em đi với chị dâu tương lai của em , anh đi theo để làm kì đà cản mũi à ? – Hoàng Nam đáp

_ Chị dâu sao ạ ? – Bé Khoai Tây chớp chớp mắt

_ Chào các tiểu thiên thần , các con đang làm gì đó ? – Tú Tâm cùng những người lớn khác bước vào

_ Bọn con đang cho Tiểu Bảo Bảo uống sữa ạ - Bé Diệu Nghi nói

_ Hoàng Nam à , con không đi chơi với Hoàng Sơn hay sao ? – Diệu Anh ngồi xuống cạnh con trai

_ Không ạ - Nhóc con đáp với vẻ mặt chán nản

_ Tại sao thế ? Con đã chạy được xe đạp rồi mà ? – Hoàng Long ngồi xuống cạnh bên vợ mình

_ Anh Nam nói không muốn biến thành con kì đà ạ - Bé Diệu Nghi ngây thơ nói

_ Thế anh hai và chị dâu của em có bị biến thành con kì đà hay không ? – Bé Khoai Tây nhìn Diệu Nghi

_ Chị cũng không biết – Diệu Nghi lắc đầu

_ Chị dâu sao ? – Hoàng Lâm ngạc nhiên kéo bé Khoai Tây lại ngồi lên đùi anh

_ Là anh Nam bảo anh hai đi với chị dâu – Bé Khoai Tây thành thật

Bộp Bộp ....

_ Hừm , con là anh lớn đừng ở trước mặt các em mà nói linh tinh – Hoàng Long đưa tay vỗ lên mông đứa con trai đang nằm trườn người của mình 2 cái

_ Hì hì , con đùa tí mà – Nhóc ngồi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro