Chap 168
Hai ngày sau , tại 1 khách sạn , buổi sáng sớm tinh mơ , Mộng Cầm mở mắt ngồi dậy , nhận ra rằng cô ta không 1 mảnh vải , nằm bên cạnh Hoàng Long , ...... Phải rồi , tối hôm qua khó khăn lắm cô ta mới hẹn được Hoàng Long đi uống nước và hạ mê dược anh ..... Lần này chắc chắn cô ta sẽ dễ dàng bắt anh chịu trách nhiệm rồi ..... Bất chợt , cô ta vờ ôm chăn che thân thể và khóc rống lên ....... Hoàng Long mở mắt dậy , nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì mặt tối sầm lại ..... Dĩ nhiên là Mộng Cầm bắt anh chịu trách nhiệm đủ kiểu , anh chỉ bình tĩnh nhìn cô ta và nói .......
_ Cô cần bao nhiêu tiền ?
_ Em không cần tiền , em muốn anh phải cưới em
_ Tôi đã có vợ con
_ Em chấp nhận làm nhỏ
_ Cô ..... Đi đi , tôi sẽ cho người đến đón cô sau khi sắp xếp xong . Cô không được phép tự ý tìm gặp người nhà tôi mà nói về chuyện hôm nay – Anh lạnh nhạt nói
_ Nhưng .....
_ Tôi không thích phụ nữ không nghe lời – Anh nói
_ Được rồi , đừng giận , tất cả nghe theo anh
Sau khi Mộng Cầm rời đi ....... Hoàng Long khoác tạm cái áo ngủ rồi ngồi khoanh tay lưng tựa đầu giường .......
_ Bước ra đây ! – Mắt anh vẫn nhìn thẳng và nghiêm giọng
Cánh cửa tủ quần áo từ từ hé mở , Diệu Anh bước ra .....
_ Anh ..... tiếp theo cứ để em lo – Cô mỉm cười bước lại ngồi xuống cạnh anh
_ Tiếp theo để em lo ? Từ đầu kế hoạch em có để anh lo sao ? – Anh lạnh giọng
_ Em xin lỗi , nhưng em thề là hôm qua anh và cô ta không có làm gì cả - Cô biết anh đang nổi giận nên nhẹ ôm lấy anh
_ Sao không bàn trước với anh mà tự ý quyết định chuyện này ?
_ Em chỉ muốn dạy cho cô ta 1 bài học để cô ta tự lui thôi mà
_ Bằng cách hạ dược cả anh ? – Anh nâng cằm cô nhìn thẳng mắt anh
_ Không có , dược là do cô ta hạ , có điều em đã đổi từ thuốc kích thích thành thuốc mê
_ Ha, vậy em cũng đồng lõa ? – Ánh mắt anh sắc lại nguy hiểm
_ Em ..... diễn mà không giống , cô ta sẽ nghi ngờ , nhưng chẳng phải anh đã đoán được trong nước có vấn đề nhưng cũng uống ly nước đó sao ?
_ Anh uống vì anh đã thấy định vị của em hiển thị ở trong quán đó , anh cứ nghĩ em đã đổi cho anh 1 ly nước không chứa bất kì loại thuốc nào cho nên anh mới uống . Không ngờ em lại dám đổi thuốc ...... Vợ yêu à , em càng ngày càng làm càn rồi , không đặt anh trong mắt nữa phải không ?
_ Em .... Em không có ..... chồng à , anh đừng giận , em để anh phạt nha
_ Phạt như thế nào ?
Diệu Anh cúi người với lấy sợi dây nịt bằng da bò của anh mà đưa cho anh ...... đồng thời chủ đông nằm sấp lên giường , kéo hết quần xuống đầu gối .........
_ Chồng , anh cứ phạt tùy ý , miễn là anh đừng giận em nữa – Diệu Anh thành thật
_ Được – Anh không mặn không nhạt nói
Anh cầm dây nịt trong tay , giơ cao lên và quật mạnh xuống mông Diệu Anh ......
CHATT ...... 1 tiếng vang rõ khắp phòng ..... Diệu Anh giật mình nhẹ nảy người .....
CHATT ...... khi cô chưa kịp dịu đi cơn rát thì lại 1 roi hạ xuống chồng ngay roi cũ khiến mông cô lưu lại 1 vệt đỏ bầm
CHATT ..... CHATTT ..... CHATT .....ưm .... Anh chậm lại ...... CHATT ....CHATT .... Ưm ......
1 loạt roi nhanh và chuẩn xác đều nhắm vào 1 lằn roi cũ mà bồi thêm vào khiến Diệu Anh không khỏi chật vật ........
CHATT ..... CHATT ..... ưm , anh ...... CHATT ...... đừng đánh 1 chỗ ..... CHATT ...... ưm ưm CHATT ......
CHATT ..... hức ..... CHATT ..... xin anh đánh chỗ khác đi ....... CHATT ..... aa đau mà .....
CHATT....ưm aa ..... CHATT ...... xin anh ..... CHATT ..... chỗ đó đau quá rồi hức .....
Diệu Anh chật vật nắm chặt gra giường kêu xin nhưng Hoàng Long vẫn mặc kệ ...... Nơi lằn roi đã sưng tấy và ngày 1 tím lại ........
CHATT ..... aa ...... CHATT ..... aa ....... CHATT .... Đau quá ......CHATT .....hức hức .....
CHATT CHATT CHATT CHATT CHATT CHATT ....... Aaaa ........1 loạt roi mạnh và liên tục giáng lên lằn roi kia không kịp để Diệu Anh có thể thở ...... Cô không dám xoa nhưng nước mắt đã trào ra vì đau quá mức ...... Thật may cho cô là Hoàng Long không đánh nữa ....... Diệu Anh đang tưởng được tha thì bỗng anh lật người cô lại , từng món lột sạch cô và ăn cô sạch sẽ ...... Sau đó đem nữ nhân đang mệt rã rời nào đó ôm vào ngực , tay xoa mông cho cô và nói thầm bên tai cô .....
_ Hôm nay phạt tới đây thôi , nếu em còn dám tái phạm thì đừng trách anh khiến cho em không thể xuống giường
_ Hức , em không dám nữa – Cô ủy khuất rút vào ngực anh mà thiếp đi
Anh cũng yên bình ôm cô ngủ ...... Khi về , anh vẫn theo ý cô vờ gửi tiền chu cấp cho Mộng Cầm , mua cho cô ta nhiều thứ đắc tiền , lần này anh đã biết trước kế hoạch của cô , thấy cô nhất định chỉnh đốn Mộng Cầm nên anh cũng hợp tác giúp cô vậy ....... Hơn 1 tháng sau , hôm nay Hoàng Long tương đối rãnh rỗi nên cùng Hoàng Nam đi chợ , thứ nhất là muốn dành thời gian cùng con trai , thứ 2 là anh cảm thấy lâu rồi anh không làm gì đó cho Diệu Anh , cho nên anh muốn tự tay đi chợ và nấu vài món cô thích ......
_ Sao hôm nay ba lại có hứng muốn tự tay nấu ăn vậy ? – Hoàng Nam hỏi
_ Lâu rồi ba không có làm một công việc gia đình nào cho nên hôm nay muón nấu vài món cho cả nhà – Anh vừa đi vừa nói
_ Ba định nấu món gì thế ?
_ Con thích ăn món gì ? – Anh hỏi
_ Con không biết , hay là ba nấu món nào đó mà thời hàn vi ba và mọi người thường ăn đi ba – Nhóc đề nghị
_ Sợ là nấu ra , mọi người không ăn nổi – Anh đáp
_ Tại sao vậy ạ ?
_ Mấy món ăn đó rất bình thường và rẻ tiền . Lâu nay mọi người sống cuộc sống đầy đủ quen rồi , không biết có muốn ăn những món ăn tầm thường năm xưa hay không
_ Con thấy lâu lâu ôn lại kỉ niệm cũng tốt mà . Với lại do ba đích thân làm thì mọi người sẽ vui vẻ cùng ăn . Cho dù mọi người không thích thì còn có con , con sẽ ủng hộ ba – Hoàng Nam vui vẻ nói
Hoàng Long không nói chỉ nhẹ đưa tay xoa đầu con trai .... Trong lúc họ đang ở hàng rau quả thì ....
_ Ôi thật trùng hợp , hôm nay 2 cha con anh cũng đến khu chợ này mua đồ sao ? – Mộng Cầm bước đến
_ Em chào cô – Hoàng Nam chán ghét buông 1 lời chào cho có lệ
_ Cô giáo La cũng đi chợ à ? – Hoàng Long lịch sự hỏi như gặp 1 người không liên quan
_ Vâng ..... Tôi muốn mua 1 ít trái cây tươi . Chị nhà đâu sao không đi chợ mà lại để người đàn ông , vốn dĩ là phải lo chuyện xã hội đi chợ thế này cơ chứ ? – Mộng Cầm cố ý nói nhằm coi thường Diệu Anh
_ Cô ấy có việc cần làm nên không đi cùng – Hoàng Long nói
_ Nếu đã vậy sẵn gặp mặt nhau , tôi mạn phép cùng đi chợ với 2 người nhé . Tôi là phụ nữ , có nhiều kinh nghiệm bếp núc , có gì tôi sẽ tư vấn cho
_ Thật sự không cần làm phiền cô giáo
_ Không phiền , không phiền đâu – Cô ta vội nói
_ Thật ra 2 ba con chúng tôi đã mua xong những thứ cần thiết rồi
_ Nếu vậy thì tôi về cùng 2 người nấu ăn nhé . Xem như để xin lỗi về hiểu lầm lần trước
_ Tôi nghĩ là .....
_ Anh đừng từ chối nha . Anh từ chối là coi như không chịu bỏ qua cho tôi đó – Cô ta cắt ngang
_ Nếu vậy thì mời cô đến nhà tôi dùng cơm – Hoàng Long nói
_ Vâng , vậy tôi không khách sáo đâu nhé . Bây giờ tôi ra chỗ để xe rồi đến thẳng nhà anh nhé
Trong lúc ở trên xe .....
_ Sao ba lại đồng ý với cô ta vậy ba , con không thích cô ta đâu – Hoàng Nam nói
_ Là mẹ của con đoán trước sự tình này nên có kêu ba cứ đồng ý .
_ Lạ thật , sao mẹ lại dễ dàng để cô ta tiếp cận ba thế ?
_ Ba nghĩ là mẹ của con có sắp xếp cả rồi , ban nãy ba cũng đã nhắn tin báo với mẹ của con biết rồi
_ Vậy là sắp có phim hay để xem rồi – Hoàng Nam cười
_ Nhóc con , con có vẻ rất hứng thú nhỉ
_ Dĩ nhiên rồi ạ , con muốn xem mẹ làm sao dạy cho cô ta 1 bài học
Họ về tới nhà , Hoàng Long viện lí do là có chút việc riêng cần giải quyết và để thuộc hạ dẫn Mộng Cầm đi tham quan biệt thự ..... Anh không muốn cô ta cùng tham gia việc nấu ăn chút nào cả ..... Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cũng vừa lúc những người khác về đến ...... Trên bàn ăn , chỉ vài món đơn giản như cà tím nướng mỡ hành , thịt ba chỉ ram mặn , nước canh rau luộc . Ngoài ra là 1 đĩa to đầy các loại rau củ luộc như khổ qua , bầu , đậu ve , bắp cải cùng 2 chén kho quẹt ..... Các thành viên gia đình đều ngắm nhìn các món ăn mà đăm chiêu hồi tưởng , chỉ riêng Mộng Cầm là biểu môi coi thường ......
_ Sao thế ? Không hợp khẩu vị à ? – Long đại ca cười nhẹ nhìn mọi người
_ Con thấy ngon lắm mà – Hoàng Sơn nói
_ Đại ca đừng hiểu lầm , bọn em chỉ là đang nhớ về kí ức những ngày xưa mà thôi – Hoàng Lâm mỉm cười nói
Vừa lúc đó , người làm bê lên mấy đĩa thức ăn như bò cuộn nấm kim châm , lườn cá hồi sốt tương , nhum chưng trứng , canh gà nhân sâm ....... Mùi thơm ngào ngạc ..... Mộng Cầm nhìn mà mắt sáng rỡ , đây mới gọi là thức ăn của giới thượng lưu chứ ...... Và mặc dù cô ta cố tỏ ra tế nhị nhưng cái bao tử của cô ta thì lại chống lại điều đó .....
_ Cô Mộng Cầm cứ tự nhiên dùng nhé , những món này là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị mời cô đấy – Diệu Anh mỉm cười nói
_ Ôi thật ngại quá , tôi ăn như mọi người là được mà – Cô ta vờ khách sáo
_ Làm thế coi sao được , cô là khách quý mà tôi mời về dùng cơm , làm sao có thể để cho cô ăn những món tầm thường kia chứ - Long đại ca nói
_ Vậy ra là anh Long đặc biệt chuẩn bị riêng vì tôi à , thật hân hạnh quá – Mộng Cầm giả vờ e thẹn
Ngọc Huy nhếch môi cười khinh , chậm rãi gắp cho Tuệ Ngân 1 miếng thịt ba chỉ ...... Ngoại trừ Mộng Cầm đang 1 mình ăn ngấu nghiến những món ăn cao cấp kia thì người nhà đại ca cùng nhau thưởng thức những món ăn đạm bạc do anh làm ........ Sau khi ăn xong , mọi người ai làm việc nấy ...... Mộng Cầm được Diệu Anh mời ra đại sảnh dùng tráng miệng ....... Lúc này chỉ 2 người phụ nữ ngồi với nhau ......
_ Cô giáo La , hôm nay ngon miệng chứ ?
_ Dĩ nhiên , thức ăn của anh Long đặc biệt chuẩn bị cho tôi dĩ nhiên là ngon rồi – Mộng Cầm nhìn Diệu Anh mà tuyên chiến
_ Hừm , hãy tránh xa chồng của tôi ra – Diệu Anh đột nhiên nói
_ À ha , thì ra là có người bị cho ăn giấm chua rồi . Nhìn thấy anh Long ưu ái tôi khiến cô ghen sao ? Sao ban nãy không nói , tôi sẽ hào phóng chia cho cô một ít đồ ngon ...... Không sao , tôi không trách cô ..... Tuy cô xinh đẹp nhưng cũng chỉ là loại phụ nữ được đại gia bao nuôi thôi , Chơi chán thì bỏ , cái này người như cô hiểu rõ quá mà .
_ Không ngờ cô lộ mặt nhanh như thế đấy – Diệu Anh điềm tĩnh cười lạnh
_ Sao nào , chắc là ba của cô thấy anh Long giàu có nên cố tình gài bẫy bắt anh ấy cưới cô . Xem ra cô cũng chỉ là con cờ trên ván cờ thương trường thôi . Cô tuy xinh đẹp nhưng độ mới mẻ và xuân sắc làm sao mà bằng tôi được chứ . Cô nên biết thức thời đi , nếu cô chịu an phận , biết đâu tôi sẽ vui vẻ chịu chung chồng với cô và gọi cô 1 tiếng chị cả , mỗi tháng sẽ cho anh Long sang ngủ phòng cô 1 ngày
_ Ha .... Cô thật khiến tôi ngạc nhiên đó , giữa ban ngày vẫn có thể vừa mở mắt vừa ngủ mơ được – Diệu Anh cười khinh
_ Hừm , anh Long đối với tôi tốt như vậy , quan tâm như vậy , 10 phần thì hết 9 phần là thích tôi rồi
_ Cô nói nghe cũng hợp lí nha ........ Thật ra tôi cũng biết tôi không trẻ như cô ...... Thông phòng cho chồng tôi cũng được nhưng mà sợ là cô không chịu nổi quy cũ của nhà này thôi – Diệu Anh giả vờ trầm ngâm
_ Quy củ gì , vì anh Long , chuyện gì tôi cũng chịu được , cô cứ nói ra – Mộng Cầm nói
_ Thấy cô đối với chồng của tôi tình thâm như vậy , thôi thì tôi cũng nói cho cô biết . Nếu muốn làm lẻ thì ..... Nguyên tắc thứ nhất , chịu được 10 cái tát của những người vợ lớn hơn . Nguyên tắc thứ 2 , chỉ được đứng hầu khi chồng và vợ lớn ngồi ăn cơm , bàn việc hoặc ngồi thư giãn . Nguyên tắc thứ 3 , không được cãi lời những anh em của chồng . Nguyên tắc thứ tư , tôi là lớn , cô là nhỏ , mọi chuyện phải nghe theo tôi nếu không hậu quả tự mình gánh lấy . Nguyên tắc thứ 5, nếu chịu không nổi thì có thể ra đi , có điều , không cần biết khi bước vào cửa nhà họ Trần như thế nào nhưng khi bước ra thì không được mang theo bất cứ thứ gì . Cô đồng ý không ?
_ Được , tôi đồng ý - Mộng Cầm nói
_ Chà chà , vội vàng đến vậy sao ? Nếu cô đã muốn thế thì chúng ta bắt đầu với nguyên tắc thứ nhất đi - Diệu Anh cười lạnh
_ Cô ..... được , 10 cái tát thì 10 cái tát . Chỉ cần ở bên anh Long , khó khăn nào tôi cũng có thể vượt qua – Mộng Cầm hạ quyết tâm
Cô ta biết nếu như bỏ qua cơ hội này thì rất khó có cơ hội tiếp cận , chỉ là 10 cái tát để đổi lấy biết bao nhiêu thứ giá trị khác . Hơn nữa 1 khi bước chân vào nhà này rồi , cô ta sẽ từ từ nghĩ cách tính món nợ này với Diệu Anh .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro