Chap 17

Tối hôm ấy , tại đại sảnh ....

_ Tiểu Phụng , em quên lời hứa không lơ là việc học với đại ca rồi sao ? – Diệu Anh nhìn nó

_ Em không có quên ....tại lâu lâu mới có 1 ngày ít bài tập ...em mới đi chơi với bạn ấy không ngờ lại quên mất thời gian

_ Em to gan thật dám trốn học bỏ đi chơi à ? Em nghĩ không có đại ca và nhị ca ở nhà thì không ai dám phạt em sao ? – Tú Tâm mắng

_ Nếu em muốn đi chơi sao không báo với chị 1 tiếng trước chứ , để Tuệ Ngân phải ngồi chờ em như vậy – Diệu Anh nói

_ Em xin lỗi

Diệu Anh biết là ép Tiểu Phụng suốt ngày học cũng không tốt , nhưng nếu lần này bỏ qua sau này nó lại thường xuyên cúp học thì mệt hơn ....cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói ....

_ Lần này tội không nặng , phạt em quỳ gối 2 tiếng ...Khi nào hết giờ phạt thì đưa con bé về phòng – Diệu Anh quay sang căn dặn thuộc hạ rồi đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đến vũ trường .

Biết 2 anh em Hoàng Long đi xa nên ông Đường thường xuyên đến giúp đỡ cho Diệu Anh ....Được 2 tuần trôi qua , cũng là lúc nhà trường phát kết quả học tập tháng vừa qua ....Chiều hôm đó sau khi học với Tuệ Ngân , Tiểu Phụng tìm đến phòng Ngọc Lan ....

_ Cô chủ nhỏ ? Cô cần gì ? – Ngọc Lan hỏi

_ Chị Ngọc Lan , chị hãy giúp cho em 1 chuyện nhé

_ Cô cứ nói thử tôi nghe xem

_ Chẳng qua là em học xong rồi nhưng em thấy buồn quá , chị đưa em ra công viên dạo nhé

_ Umh , được rồi ...để tôi gọi xin phép tam tỉ đã – Ngọc Lan mỉm cười rút điện thoại ra

_ Ấy ấy ...không cần đâu – Tiểu Phụng vội ngăn lại

_ Sao thế cô chủ nhỏ ?

_ À không , em đã xin phép tam tỉ rồi . Chị ấy đã đồng ý nên em mới dám đến tìm chị đấy chứ - Tiểu Phụng cười

_ Vậy à ? ...Được rồi , cô chủ nhỏ chờ 1 chút nhé

Khi họ ra đến cổng thì bị 1 toáng thuộc hạ chặn lại ....

_ Cô chủ nhỏ , cô đi đâu vậy ? – 1 người hỏi

_ Tôi ra công viên dạo . Tôi đã xin phép tam tỉ , chị ấy đã đồng ý và bảo chị Ngọc Lan đi cùng tôi – Tiểu Phụng chỉ vào Ngọc Lan

Trong nhà ai cũng biết là Diệu Anh trọng dụng Ngọc Lan , khi thấy Tiểu Phụng nói tam tỉ bảo Ngọc Lan đi cùng thì các thuộc hạ khác cũng không làm khó , họ vui vẻ nhường đường ...Tiểu Phụng vội kéo tay Ngọc Lan chạy ra ngoài ....

Thì ra là Tiểu Phụng hẹn 1 thằng nhóc ngoài công viên ....nó mang nào là bánh trái nào là nước uống cho thằng nhóc đó ...Nó bảo Ngọc Lan không được lại gần , dĩ nhiên là cô đành trông chừng nó từ xa ....

_ Đồng Đồng , bạn ăn bánh đi , bánh này anh mình mua từ nước ngoài đấy – Tiểu Phụng ân cần

_ Tiểu Phụng , có 1 người bạn thân như bạn thật tốt

_Bạn khách sáo quá – Tiểu Phụng được khen thì đỏ mặt

_ Tiểu Phụng à , mình có thể nhờ bạn 1 chuyện được không ?

_ Dĩ nhiên rồi , bất kể chuyện gì mình cũng sẽ cố giúp bạn

_ Được vậy thì tốt quá ...thật ra là mình thích bạn Trân Trân bên lớp bạn , mình nhiều lần muốn bày tỏ nhưng cứ thấy ngại , mình thấy bạn khá thân với Trân Trân , không biết bạn có thể giúp mình làm quen với bạn ấy không ?

Giờ phút ấy Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng bỡ ngờ , nó có nghe lầm không ...người mà nó thích lại thích bạn thân của nó ....thì ra cậu ta làm quen nó là muốn nhờ nó giới thiệu cô bạn thân của nó cho cậu ta chứ không phải vì thích nó .....Nó ngồi trơ ra , nhất thời buồn đến mức không nói được gì ...

_ Bạn đã đồng ý rồi đấy nhé ...mình chờ tin tốt của bạn ...mình về trước nhé – Thằng nhóc nói rồi vẫy tay vui vẻ chạy đi

Tiểu Phụng ngồi đó cúi mặt và im lặng .....rồi nhân lúc Ngọc Lan không để ý , nó trốn đi mất tiu ....Nó buồn lắm , nó muốn ở 1 mình , nó lang thang trên con đường vắng ....Đây là lần đầu tiên nó biết rung động , nó còn quá nhỏ để có thể chấp nhận sự phũ phàng này .....Trong tâm trí nó vô cùng mâu thuẫn , nó có nên dành lấy tình cảm này không ? Nhưng cô gái kia là bạn thân của nó mà ....nó ước gì có Hồng Hoa ở đây , chắc chắn Hồng Hoa sẽ giúp nó tìm cách giải quyết ....

Nó lang thang đến khi nhận ra mọi thứ xung quanh đã bị bao trùm bởi bóng tối ....nhưng mà ....nó không biết nó đang ở đâu ....xung quanh vắng lặng...Trước giờ nó sợ nhất là ở 1 mình trong bóng tối .....nó rối quá chạy loạn lên tìm đường nhưng tìm mãi không ra , muốn tìm ai hỏi đường cũng không thấy ....Tiểu Phụng sợ sệt nép mình vào 1 thân cây đưa mắt nhìn xung quanh , 1 cảm giác rờn rợn sau gáy .....nó sợ đến chân đứng không vững , nó khụy xuống khóc nức nở ....

_ Huhuhu...tam tỉ ...tứ tỉ ....ngũ ca ....cứu em với .....

Xung quanh nó vắng không 1 bóng người ....Màn đêm hôm nay thật đáng sợ , đen đặc, hiu quạnh và còn có nhiều đợt gió lạnh nữa ....Trong đầu nó tưởng tượng rằng có con ma đang đứng sau lưng ....Nó nghĩ và thấy lạnh lạnh phía đằng sau nhưng không dám quay đầu lại nhìn , sợ rằng bắt gặp 1 gương mặt đầy máu me , đôi mắt xanh lè , hàm răng nhọn đang nhe ra cười với nó ......càng nghĩ nó càng run càng khóc nhiều hơn Nó chợt nhớ ra là nó có mang điện thoại nhưng nó đã tắt nguồn vì ban nãy nó không muốn bị ai làm phiền ....Nó đưa tay vào túi lấy điện thoại ra , mở nguồn và gọi cho Diệu Anh ....Ngay sau hồi chuông đầu thì Diệu Anh đã bắt máy ....

_ Huhuhu , tam tỉ cứu em với

_ Tiểu Phụng , em đang ở đâu ? Bình tĩnh nói chị nghe nào – Diệu Anh lo lắng

_ Em cũng không biết nữa ...huhu ...em bị lạc ....ở đây tối lắm ...huhu...

_ Ngọc Huy , mau mở định vị xem – Bên đầu dây bên kia Diệu Anh nói

Có cả tiếng xe hơi ...chắc chắn cả nhà đang nháo nhào đi tìm nó .....

_ Tam tỉ , chỗ Tiểu Phụng sóng yếu quá ...em dò không được –Ngọc Huy trả lời qua thiết bị liên lạc

_ Chết tiệt ...- Diệu Anh đập tay vào vô lăng và tiếp tục tìm kiếm – Alo ....Tiểu Phụng ....em có ....nghe chị ...nói không ? ....

Giọng Diệu Anh rè rè và đứt quãng do tín hiệu sóng quá yếu ....

_ Huhuhu ...tam tỉ ...chị đừng .....cúp máy ...em..... sợ.... lắm ...huhu ..

Dù là sóng khá yêu nhưng vẫn nghe được tuy hơi ngắt khúc và có âm rè rè ....

_ Tiểu Phụng ....em đừng sợ ..........em bình tĩnh ....em hãy nhìn xung quanh và ....tả cho chị nghe ....cảnh vật nơi đó thế nào ....

Tiểu Phụng cố đứng lên và nhìn xung quanh .....

_ Ở đây là đường cao tốc ...ôm sát 1 ngọn núi .....từ đây có thể nhìn thấy thành phố ......

_ Được rồi ....em cho chị biết ban nãy mặt trời lặn về phía nào so với thành phố ấy

_.Huhuhu.... Mặt trời đi từ..... trái qua phải ....

_ Em nghe xem..... xung quanh có âm thanh..... gì đặc biệt không ?

_ Hhuhuhu...em chỉ nghe thấy ...tiếng côn trùng kêu ...huhuhu

_ Tiểu Phụng ...bình tĩnh .....cố lắng nghe xem ....còn âm thanh gì đặc biệt không .....

_ Em không nghe thấy gì ....huhuhu...chị ơi ....em sợ ...

_ Tiểu Phụng ...em ở yên đó ...đừng đi lung tung .....alo ...alo....Tiểu Phụng ....Em nghe chị nói không ?.....

_Alo ...tam tỉ ...chị đâu rồi ....huhu...alo ...alo ....

Sóng điện thoại quá yếu nên ngắt kết nối .....Tiểu Phụng quay trở lại chỗ ngồi ban nãy ôm gói khóc .....Nó ngồi đó cố bấm điện thoại nhưng vẫn không kết nối được ......

Trên cao gió lạnh thổi về , nó ngồi co ro , khóc nức nở ......Từ phía đường đi có ánh đèn xe hơi .....Chiếc xe ngừng lại gần chỗ nó ...

_ Cô chủ nhỏ ? ...Cô có ở đây không ?

Tiểu Phụng mừng rỡ lao ra .....

_ Lưu Hàn Khiêm ....huhu...tôi ở đây – Tiểu Phụng nức nở ôm chặt người từng vác nó lên vai như 1 bao tải , lúc này nó chả còn tâm trạng nhớ thù cũ

_ Cô chủ nhỏ , cô có sao không ? – Hàn Khiêm nhẹ kéo nó ra nhìn từ đầu đến chân nó lo lắng

Nó khóc nức nở không nói được gì .....

_ Cô chủ nhỏ , đừng sợ ...cô an toàn rồi , có gì về nhà hẳn nói , mọi người lo cho cô lắm đấy – 1 thuộc hạ nói

Hàn Khiêm cởi áo khoác mặc cho nó rồi cùng các anh em khác đưa nó về....khi đến nơi có sóng , Hàn Khiêm mở thiết bị liên lạc ....

_ Tam tỉ , tụi em tìm được cô chủ nhỏ rồi .

_ Nó có làm sao không ?

_ Cô ấy không sao chỉ bị hoảng sợ thôi ạ

_ Được rồi , cậu đưa nó về nhà đi

_ Dạ

......

_ Cô chủ nhỏ , cô uống nước đi cho bình tĩnh lại – 1 thuộc hạ đưa nước cho nó

Nó run run cầm lấy .....

_ Cô chủ nhỏ , cô làm thế nào mà lạc đến tận đây thế ? – Hàn Khiêm giọng hơi trách móc

_ Tôi cũng không biết – giọng nó sụt sùi

Về đến nhà , nó vẫn còn chưa hoàn hồn .....mọi người đưa nó về phòng .....Diệu Anh và mọi người bước vào ....

_ Tam tỉ , em sợ lắm – nó ôm lấy Diệu Anh khóc sướt mướt

_ Em về nhà rồi , đừng sợ ....em uống ly sữa này rồi nghỉ ngơi đi có gì để mai nói – Diệu Anh dịu dàng nói

Nó uống sữa rồi ngủ 1 giấc do quá mệt .....

Phòng hình 22:48pm .....

_ Ngọc Lan , sao cô không gọi hỏi tôi mà lại tin Tiểu Phụng vậy ? – Diệu Anh ngồi trên sofa

_ Em xin lỗi , là do em bất cẩn .....tùy tam tỉ trừng phạt – Ngọc Lan cúi đầu

_ Lần này Ngọc Lan phạm lỗi sơ xuất , lần đầu vi phạm nên bị phạt 20 roi da – Tú Tâm nói

Diệu Anh dằn lòng ra hiệu cho 2 thuộc hạ y lệnh ....Ngọc Lan nằm ngay ngắn lên phảng .....

Vút ...chát ....chát .....

Vút ...chát ...chát ...ưm ưm ....

Ngọc Lan cố cắn răng chịu đựng ....

Vút ...chát ...chát....aaa ....chát...chát ....aaa

Vút ...chát ....aa......chát ....aaa.....chát ......aa.....chát ...aa

Với thân hình mảnh dẻ cô không giỏi chịu đau , đến roi thứ 6 thì bật ra tiếng la nhỏ ....nước mắt chảy dài .....2 bàn tay cô đan vào nhau ,.....người cô nảy lên vì đau .....

Vút ....chát ...aa.....chát ....aaa...chát ....chát.....aa

Vút ....chát ...aaa...chát ...chát ....aaa...chát ....aaa

20 roi kết thúc , Ngọc Lan thả lỏng người khóc , cô từ từ đưa 1 tay ra sau ôm cái mông đau .....Diệu Anh bước đến đỡ cô xuống ....

_ Ngọc Lan , không sao chứ ?

_ Tam tỉ ....em không sao ...- mắt Ngọc Lan đỏ hoe

_ Cầm lấy thuốc này bôi đi ....2 cậu đưa Ngọc Lan về phòng , nhẹ tay thôi đừng để dộng vết thương – Diệu Anh nói với 2 thuộc hạ

_ Dạ - 2 thuộc hạ làm theo

Diệu Anh quay lại sofa ngồi tựa lưng vào ghế chân bắt chéo , tay để chồng lên đùi , trông sang trọng lịch thiệp nhưng cũng toát lên sự oai nghiêm .....

_ Hàn Khiêm à ,lúc tìm thấy Tiểu Phụng , nó có nói gì không? – Diệu Anh nhìn Hàn Khiêm

_ Thưa tam tỉ , cô chủ nhỏ do hoảng sợ quá nên chỉ khóc không nói gì cả

_ Các cậu gặp nó ở đâu ? – Ngọc Huy hỏi

_ Thưa ngũ ca , tụi em gặp cô chủ nhỏ ở sườn núi **** , ngọn núi này mới mở đường cao tốc vẫn chưa kéo đường điện nên tương đối tối và vắng . Nó nằm ở phía Nam thành phố **** , đoạn đường này gần đây thường xảy ra tai nạn giao thông do không có đèn đường ...Cách công viên mà cô chủ nhỏ và Ngọc Lan dến hồi chiều khoảng 45km

_ Nó làm sao mà lết được xa thế hả ? – Tú Tâm ngạc nhiên

_ Em cũng thấy lạ , em có hỏi cô chủ nhỏ nhưng lúc đó cô ấy vẫn chưa hoàng hồn nên cô ấy trả lời là không biết ......nhưng trong lúc tìm kiếm bọn em có hỏi thăm 1 dịch vụ xe buýt và được 1 tài xế xe buýt cho biết là lúc chiều có 1 cô bé đã ngồi trên xe buýt suốt các tuyến đường , mãi đến tuyến xe cuối cùng thì cô bé mới chịu xuống , địa điểm mà cô ấy xuống gần với núi ****....Sau khi so sánh với thời gian mà cô chủ nhỏ mất tích và những gì cô chủ nhỏ miêu tả thì thấy ăn khớp đến 95% nên em và các anh em mới vội đến đấy kiểm tra ....tụi em chạy xe lên đến sườn núi thì thấy có bóng người nên xuống xem , quả nhiên đó là cô chủ nhỏ .

_ Umh , tôi hiểu rồi ....các cậu vất vả rồi , các cậu hãy nghỉ ngơi đi – Diệu Anh nói

_ Dạ , cảm ơn tam tỉ - Hàn Khiêm và các thuộc hạ cúi đầu chào Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy rồi lui ra

......

_ Tam tỉ , lần này không bao che được đâu . Em nghĩ Hàn Khiêm đã báo với đại ca rồi , nếu chị mà bao che vụ này sẽ phiền lắm – Ngọc Huy nhìn Diệu Anh

_ Chị không có ý định bao che đâu ....chỉ là chưa biết phạt thế nào ...nếu là đại ca thì anh ấy sẽ phạt bao nhiêu roi nhỉ ? – Diệu Anh trầm ngâm

_ Thôi chị đừng nghĩ nhiều nữa , em nghỉ là bây giờ chị hãy về phòng nghỉ ngơi và gọi tâm sự với đại ca , có lẽ anh ấy sẽ chỉ cho chị biết nên làm gì – Tú Tâm mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro