Chap 18

Diệu Anh về phòng , đúng là 1 ngày mệt mỏi đã vậy đến cuối ngày còn gặp chuyện của Tiểu Phụng .....cô nằm bò lên giường ....Chợt điện thoại cô reo lên ....

_ Em nghe nè đại ca .

_ Sao thế ? Nghe giọng em có vẻ mệt mỏi quá , em không bệnh đấy chứ ?

_ Làm gì có ạ . Em vẫn khỏe lắm ....Chắc Hàn Khiêm đã thông báo lại với anh rồi phải không ?

_ Thông báo gì ? Ý em là sao ? – Long đại ca hỏi

_ À , có lẽ là chưa ...để em nói vậy ....- Diệu Anh kể lại cho đại ca nghe đầy đủ mọi chuyện

_ Thì ra là vậy.....

_ Đại ca , sao anh lại im thế . Sao không nói gì ?

_ Em muốn anh nói gì nào ?

_ Em nên phạt con bé thế nào ? Nếu là anh thì anh sẽ làm sao ?

_ Diệu Anh à , trước giờ đại ca luôn căn cứ vào quy tắc đã đặt ra mà phạt . Em cũng hãy cứ căn cứ vào đấy đừng suy nghĩ nhiều mà tự làm khó bản thân .

_ Vậy theo tình hình thì Tiểu Phụng phạm 3 lỗi gồm nói dối , tự ý bỏ đi và sao lãng trong việc học ....vậy là 100 roi chẵn – Diệu Anh nhẩm tính

_ Umh ....Sẽ rất khó khăn đấy . Đại ca vẫn nhớ những lúc phạt các em , thật sự đại ca rất đau lòng . Chúng ta không cùng cha mẹ nhưng cũng là 1 gia đình , phải hạ thủ với người thân thật sự rất khó nhưng mà em phải biết cân nhắc cái gì nên và không nên em có hiểu không ?

_ Em hiểu mà , em sẽ không làm anh thất vọng đâu .

_ Mới đó đã 2 tuần rồi nhỉ , còn 2 tuần nữa là anh về ....Em hãy giữ gìn sức khỏe đấy , anh nghe Hàn Khiêm nói dạo này em rất làm biếng ăn uống đúng cử .

_ Vậy ra anh để Hàn Khiêm ở lại để theo dõi em à ? – Có chút dỗi hờn

_ Hừm , Hàn Khiêm là 1 thuộc hạ có tài , anh để cậu ta lại để giúp đỡ em vì anh không muốn em phải gánh vác quá nhiều ....Anh tin tưởng tài lãnh đạo của em nên không bảo cậu ấy thông báo gì cứ để mọi chuyện cho em giải quyết ...nhiệm vụ của cậu ấy là giúp đỡ em và thông báo tình hình sức khỏe của em cho anh biết .

_ Đại ca , em lớn rồi đâu có cần anh phải thuê bảo mẫu chứ

_ Em cũng biết là mình lớn rồi mà không biết chăm lo sức khỏe để đại ca phải lo lắng , giờ còn trách đại ca sao ?

_ Được rồi , dù sao cũng không cãi lại anh ...em hứa sẽ chú ý đến bản thân 1 chút .

_ Ngoan đi anh thương .

_ Hjx , giống dụ con nít quá à

Long đại ca bật cười , .....anh đang tưởng tượng ra khuân mặt nhăn nhó của Diệu Anh lúc này .....

_ Diệu Anh nè , hãy hứa với đại ca là đừng làm gì quá sức và không được bỏ cử ăn ....Khi đại ca về mà thấy em sụt kí lô nào là sẽ đánh đòn em đấy .

_ Em biết rồi mà – Diệu Anh miễn cưỡng nói

_ Giờ này bên đó cũng khuya rồi , em hãy ngủ đi . Em ngủ ngon nhé , anh yêu em – Long đại ca nói rồi hôn gió vào điện thoại

_ Umh , em cũng yêu anh – Diệu Anh mỉm cười hôn lại rồi cúp máy .

Sáng hôm sau 10:15am tại phòng hình .....Tiểu Phụng quỳ trước mặt anh chị....

_ Tiểu Phụng , lần này em phạm 3 lỗi gồm nói dối , tự ý bỏ đi và sao lãng trong việc học . – Diệu Anh đặt tờ kết quả học tập lên bàn

_ Đầu tháng học tốt sao đến gần cuối tháng lại học xuống như vậy ? – Tú Tâm nhìn nó

_ Em xin lỗi ....em ....

_ Tiểu Phụng , lần này 3 lỗi là 100 roi đấy – Ngọc Huy nói

_ Hix , sao nhiều thế ạ - Nó mếu máo

_ Nhiều sao ? Em nhớ lại xem những gì em làm có đáng phạt không ? – Diệu Anh nghiêm khắc nhìn nó

_ Em biết lỗi rồi ....chị giảm hình phạt được không ? ....Em không chịu nổi từng đấy đâu

_ Im ngay , em làm cho anh chị lo lắng như thế mà còn muốn giảm hình phạt sao ? – Ngọc Huy mắng

_ Không nói nhiều nữa , mau lên phảng nằm đi .- Tú Tâm nói

Tiểu Phụng đưa mắt nhìn Diệu Anh cầu cứu ....Diệu Anh lắc đầu , liếc mắt về phía tấm phảng ý ra hiệu ...Tiểu Phụng đành đứng lên ....bước lên phảng nằm ngay ngắn ....Diệu Anh đứng lên rút 1 cây roi mây vụt vào không trung 1 cái rồi đặt lên mông Tiểu Phụng .....

Vút .....chát ...chát .....chát .... á á á.....

Vút chát .á á á....vút chát á á á ... đau quá ...huhu....

Vút chát .á á á....vút chát á á á ... Vút chát .á á á....vút chát á á á ......huhu........chị ơi nhẹ tay ....huhu đau quá .....Tiểu Phụng hơi nhích người sang 1 bên....

_ Nằm ngay ngắn lại – Diệu Anh ra lệnh

Tiểu Phụng thấy tam tỉ cương quyết nên không dám cãi ...nó nằm xuống , nước mắt ngắn nước mắt dài ....nó thấy mông nó nóng hổi , đau rát vô cùng ....đây là lần đầu tiên tam tỉ phạt nó , nhìn cô cũng nghiêm khắc không thua gì đại ca .....

Vút chát .á á á....vút chát á á á .... Vút chát .á á á....vút chát á á á ...

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá ....tam tỉ ....huhu ...đau quá .....đau quá....em xin chừa mà ...huhu....

Vút chát ....ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá .....

Tiểu Phụng bị đòn đau la hết đến lạt giọng ....Diệu Anh thật sự không nhẫn tâm , cô đã nếm được mùi vị của sự khó chịu trong lòng mà đại ca nói ....thật sự không dễ dàng cho 1 lần hạ thủ lên người mà mình yêu thương .....Diệu Anh cố dằn lòng , ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm thì hỗn loạn .....cảm xúc rối bời ....cô mong sao 100 roi qua thật mau ....

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá ......chị ơi đau quá ....em biết lỗi rồi ....

Diệu Anh vẫn không ngừng tay ....trận đòn vẫn tiếp tục ....

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Vút chát .ááá....vút chát ááá ... chát .ááá....vút chát ááá

Đến roi thứ 72 thì giọng con bé trở nên yếu ớt ......

_ Tiểu Phụng ....- Ánh mắt Diệu Anh dao động

Diệu Anh không thể hạ thủ nữa , cô đỡ Tiểu Phụng dậy và bồng nó về phòng .....Tại phòng Tiểu Phụng ....

_ Tam tỉ ...vẫn còn ...28 roi nữa – Tiểu Phụng thều thào

_ Ngốc , em nằm yên để Tú Tâm chăm sóc vết thương đi – Diệu Anh vuốt lưng nó

Mông nó chỗ bầm đen chỗ tím ngắt , chỗ thì tóe máu ....Diệu Anh nhìn mà đau lòng ....

_ Tam tỉ ...chị tha cho em ....đại ca sẽ không tha cho chị - Tiểu Phụng khóc

_ Được thôi , nếu đại ca trách phạt thì cứ để chị chịu ....em hãy nghỉ ngơi đi ....

Tối hôm đó , tại phòng quản lí của vũ trường ....

_ Vậy là em không phạt hết số roi đúng không ?

_ Xin lỗi đại ca, Diệu Anh làm không được ....Nếu anh muốn trách phạt thì cứ để em chịu số roi còn lại

_ Thôi được rồi , đừng tự trách nữa ,72 roi cũng đủ rồi....Hiện giờ con bé thế nào rồi ?

_ Tiểu Phụng đã được bôi thuốc và đang nghỉ ngơi ở nhà .

_ Em đang ở vũ trường à ?

_ Dạ , em đang coi qua sổ sách . Em cũng chuẩn bị về rồi , em định về sớm để xem Tiểu Phụng thế nào

_ Umh , vậy thôi em về nhà đi , anh sẽ gọi lại sau . Bye em yêu !

Phòng Tiểu Phụng ,......

_ Tiểu Phụng , em đã ăn gì chưa ? – Diệu Anh xoa đầu nó

_ Dạ , ban nãy chị Ngọc Lan có đem cháo cho em rồi ạ

_ Tiểu Phụng , ở đây chỉ còn 2 chị em chúng ta . Em hãy nói cho chị biết chuyện xảy ra tối hôm qua là như thế nào .

_ Em ...em ....

_ Nghe Ngọc Lan nói là sau khi em nói chuyện với 1 cậu nhóc thì em trở nên rất buồn , em đã lén bỏ trốn ....thật ra cậu nhóc ấy đã nói gì vậy ? – Diệu Anh vẫn dịu dàng

Tiểu Phụng buồn , rồi bật khóc ...Diệu Anh ôm nó vào lòng an ủi ....

_ Tiểu Phụng ngoan , em nói cho tam tỉ nghe nào ....thật ra là có chuyện gì ?

_ Em cứ tưởng bạn ấy cũng thích em ......hức hức ....thật không ngờ ......bạn ấy quen với em ....vì muốn hức ...vì muốn tiếp cận bạn thân của em ...huhuhuhuhu – con bé òa lên khóc

_ Tiểu Phụng ngoan , em đừng buồn ...em còn nhỏ , mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu thôi , phải biết chấp nhận và vượt qua bởi vì xung quanh em còn rất nhiều thứ quan trọng ... đừng tiếc nuối cơ hội này bởi vì vận mệnh sẽ lại mang đến cho em 1 cơ hội tốt hơn . Em đừng nên vì 1 lần không may mắn mà ảnh hưởng đến việc học , đến bản thân làm như vậy không có đáng đâu

_ Có thật là em sẽ có cơ hội tốt hơn không chị ? – Nó ngước đôi mắt ướt lệ nhìn Diệu Anh

_ Umh , sẽ còn rất nhiều cơ hội để em lựa chọn . Em đừng buồn nữa , cô chủ nhỏ cứng đầu tinh nghịch của tam tỉ đâu phải là người yếu đuối như vậy phải không nào ? – Diệu Anh mỉm cười lau nước mắt cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro