Chap 182

Tại đại sảnh, lúc này Long đại ca và Diệu Anh đang ngồi bên cạnh nhau , đối với diện là Vương Thuận, xung quanh cũng chỉ có vài thân tín của Hoàng Long và của Vương Thuận .......Ông ta không nói gì, chỉ chầm chậm đẩy một cái vali về phía Hoàng Long, đồng thời thuộc hạ của ông ta cũng bước lên mở cái vali ấy ra ,bên trong chiếc vali ấy chứa đầy những miếng vàng được xếp ngay ngắn, ước chừng cũng hơn 100 cây vàng .....

_ Như vậy là có ý gì ? - Hoàng Long nhìn vào số vàng trong vali rồi ngước nhìn Vương Thuận mà hỏi

_ Hoàng Long, đây là Lạc Dao nhờ tôi gửi cho cậu, bà ấy muốn cảm ơn cậu vì đã giúp bà ấy lấy lại con chip.

_ Vậy sao ? - Hoàng Long khẽ cười nhưng nụ cười lại mang ý vị sâu xa

_ Bà ấy biết rằng cậu muốn giấu chuyện cậu đã giúp đỡ cho bà ấy, cậu không muốn cho ai biết cậu có liên quan gì đến tổ chức buôn bán hàng trắng cho nên bà ấy không trực tiếp đến mà nhờ tôi mang đến. Bà ấy nói trong đây là 440 cây vàng, chỉ là một chút lòng thành hi vọng cậu không từ chối, nếu có dịp bà ấy nhất định trả ơn cậu đàng hoàng. - Vương Thuận từ tốn nói

_ Được, phiền ông chuyển lời với Lạc Dao, món quà này tôi nhận .... Lão Vương à, tin tức đợt trước bên tôi báo với ông, ông điều tra thế nào rồi ? - Hoàng Long hỏi

_ Ý cậu là thằng nhóc bên cạnh Lạc Dao mà bên cậu nghi ngờ là cảnh sát chìm ấy hả . Thật ra tôi cũng nói qua với Lạc Dao, tuy nhiên trước mắt tôi và bà ấy vẫn chưa điều tra ra được gì mới, có điều bà ấy nói bà ấy sẽ để ý hơn .

_ Lão Vương, chuyện bên phía Lạc Dao tôi không quan tâm. Nhưng ông đừng quên ông cũng là ông trùm buôn vũ khí đó .- Long đại ca nói

_ Tôi hiểu ý cậu , cậu lo tôi sẽ vì quen biết Lạc Dao mà cũng trở thành đối tượng bị điều tra . Nhưng mà Hoàng Long à, tôi làm cái nghề này hơn nửa đời người rồi, tôi tự biết phải làm gì mà , cậu đừng lo.

_ Lão Vương, mọi chuyện phải cẩn thận . Có câu nói " không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" , từ lâu nay chúng tôi và ông cũng xem là chỗ thân tình , nợ ân tình của ông với Lạc Dao đã trả xong rồi , mọi chuyện vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng. - Diệu Anh lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng

_ Ý cô là nợ ân tình đã chuyển từ Lạc Dao sang thằng nhóc này hả ? - Lão Vương thú vị chỉ tay vào Hoàng Long mà cười

Hoàng Long cũng chỉ mỉm cười không nói gì , cái lão hồ ly già này chắc chắn vẫn còn cay cú anh vì lần trước bị anh dắt mũi mà không làm được gì đây mà .....

_ Chuyển sang anh ấy thì đã sao ? Chồng tôi là doanh nhân lương thiện , từ đầu tới chân đều rất sạch sẽ không có phạm pháp , đối với ông vẫn là an toàn hơn - Diệu Anh khoanh tay trước ngực, híp mắt , mỉm cười cười nói

_ Hahaha.... Hai đại ma đầu giảo hoạt này, đúng là trời sinh 1 cặp nha! - Vương Thuận bật cười sảng khoái

Sau đó Vương Thuận chỉ nán lại bàn thêm 1 chút về công việc làm ăn của ông và Long đại ca rồi rời đi..... Sau khi ông ta đi .....

_ Hàn Khiêm , cái vali này giao cho cậu xử lý - Long đại ca nói

_ Dạ ! - Hàn Khiêm bước lên nhận lấy cái Vali

_ Đại ca , em có điều không hiểu , tại sao lại là 440 cây vàng ạ ? - Gold nãy giờ đứng phía sau chỗ ngồi của Hoàng Long và Diệu Anh, lúc này mới lên tiếng

_ Hàn Khiêm, cậu nghĩ sao ? - Long đại ca không trực tiếp trả lời Gold mà quay sang hỏi Hàn Khiêm

_ Theo như em hiểu thì con số 440 có ý nghĩa là cảm ơn, còn về việc tại sao lại là vàng thì em nghĩ ý của Lạc Dao là nói bà ta muốn " chọn mặt gửi vàng " . Bà ta thể hiện thành ý coi trọng và tin tưởng đại ca, bà ta ngầm thừa nhận trong lòng bà ta đã xem chúng ta là liên minh ạ - Hàn Khiêm kính cẩn nói

_ Rất tốt, trưởng thành không ít .- Long đại ca nhẹ gật đầu tán thưởng Hàn Khiêm

_ Cảm ơn đại ca - Hàn Khiêm cúi đầu thưa

_ À , vì vậy cho nên đại ca mới chấp nhận món quà này- Gold mỉm cười nói

_ Uhm, người ta đã có thành ý như vậy, tôi cũng không thể từ chối mãi được - Long đại ca đáp

Sau khi Hàn Khiêm nhận lệnh mang vali đi .....

_ Thưa đại ca , em có một chuyện muốn thưa với anh . - Gold lúc này mới tiến lên trước mặt Hoàng Long và Diệu Anh

_ Uhm, em nói đi - Hoàng Long gật đầu

_ Em ..... Thật ra em ...... - Gold chợt trở nên ấp úng

_ Gold à, nói chuyện ấp úng như thế này vốn không phải tác phong của em . Ở đây không có người ngoài, em cứ nói thẳng đi - Long đại ca nhìn vào Gold mà nói

_ .... Dạ ...... Đại ca, thật ra em muốn xin anh cho phép em quay trở lại tổ chức ạ - Gold hít 1 hơi lấy hết can đảm mà nói

Long đại ca và Diệu Anh có chút bất ngờ, họ im lặng nhìn Gold 1 lúc khiến cô trở nên lúng túng.....

_ Thật ra ..... Thật ra em không phải vì lo sợ cho an toàn của em và Kiều Lam. Bao nhiêu năm nay 2 mẹ con vốn có thể kín tiếng mà sống được suốt 8 năm trời nhưng em thật sự mệt mỏi khi cứ phải trốn chạy quá khứ . Đại ca, tam tỉ , em muốn đối mặt với thực tại , đối mặt với chính mình , em muốn quay lại ạ - Gold thành khẩn nói

_ Gold à, việc em muốn đối mặt với thực tại hay với chính bản thân em vốn không có nằm ở việc em có quay về tổ chức này hay không , nó nằm ở chính suy nghĩ của em . Nếu thật sự muốn đối mặt thì cũng không cần phải quay về với tổ chức thì mới có thể đối mặt .- Long đại ca từ tốn nói

_ Đại ca, ngày trước vì chuyện cá nhân, em rời đi , đó là lỗi của em, là do em quá ích kỷ . Ngay từ đầu chính em , Silver và Thanh Thanh chủ động xin đi theo anh chị, chấp nhận công việc làm sát thủ , tất cả đều do em tự nguyện nhưng khi rời đi em lại lấy lý do làm sát thủ gây nhiều ác nghiệp làm cái cớ bao biện cho sự ích kỷ của mình , em sai rồi - Gold lúc này quỳ xuống nói

Hoàng Long và Diệu Anh nhìn Gold rồi không hẹn mà quay sang nhìn nhau .....

_ Gold à, vì hạnh phúc và vì bảo vệ gia đình mà không làm sát thủ nữa , lựa chọn này của em không có sai . - Diệu Anh nhẹ giọng nói

_ Gold , đây là 1 tổ chức có kỷ luật, không phải là 1 cái chợ muốn ra thì ra muốn vào thì vào . Lý do em vừa đưa ra không đủ để thuyết phục được tôi . Nếu em thật sự muốn quay lại , trước hết em nên hỏi kỹ lại bản thân mình lý do thật sự vì sao em muốn quay về tổ chức. Tôi cho em thêm 1 cơ hội , em hãy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời - Hoàng Long nhìn Gold , anh chậm rãi nói

Gold vẫn quỳ đó, cô khẽ cúi đầu 1 lúc, sau đó cô ngước lên nói .....

_ Đại ca, anh nói đúng. Việc đối mặt với thực tại nằm ở suy nghĩ của em. Em biết em có lỗi khi ngày xưa rời tổ chức , nhưng suốt những năm qua, em đã nhận ra rằng trốn chạy không giúp em thoát khỏi nỗi đau hay tội lỗi. Trong suốt 8 năm qua, dù em rời khỏi tổ chức, em chưa bao giờ thực sự rời xa những gì em đã học được từ nơi này. Mỗi ngày em đều sống trong cảm giác rằng mình đang trốn tránh, đang phủ nhận một phần con người của mình. Nếu em không quay lại, em không thể nào đối mặt với những lỗi lầm, những kỷ niệm và thậm chí cả chính con người em .... Đại ca, Em muốn quay lại, không chỉ để chuộc lỗi mà còn để đóng góp sức mình bảo vệ tổ chức , nơi từng là gia đình của em . Nếu anh cảm thấy em không đủ tư cách, em sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, làm lại từ cấp thấp nhất,. Em chỉ xin anh cho em một cơ hội để chứng minh rằng em vẫn là Gold , người từng cam kết theo anh đến cùng .- Khi nói ra những lời này ánh mắt Gold vô cùng kiên định

........ Sau lời nói của Gold, Hoàng Long và Diệu Anh lại im lặng nhìn cô ít giây .....

_ Em đứng lên đi , vàng thì không nên bị mài dưới nền đất - Hoàng Long cười nhẹ

_ Dạ ?- Gold ngạc nhiên nhìn anh

_ Hừm, ý đại ca là anh ấy chấp nhận cho em quay về rồi . Còn không mau đứng lên - Diệu Anh khẽ nhắc

_ Em cảm ơn đại ca, thật sự cảm ơn ơn anh. - Gold vô cùng vui mừng và cảm động, cô cười tươi và chậm chậm đứng lên

_ Đại ca chỉ muốn thử em thôi. Em nghĩ đi từ lúc mọi người tìm đến quán mì của em cho tới bây giờ , đại ca và mọi người vẫn luôn gọi em bằng mật danh là Gold , trong lòng anh chị vẫn luôn công nhận em . - Diệu Anh nhẹ giọng

_ Chào mừng quay trở về, nữ vô ảnh phó chủ , Gold ! - Hoàng Long tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực mà nói

Gold lúc này vô cùng vui mừng , cô mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự cảm kích ..... Sau đó Hoàng Long sắp xếp Gold vào phòng nghiên cứu của tổ chức, dù sao cô ấy cũng có hứng thú và năng khiếu trong việc phát triển vũ khí ...... Sau khi sắp xếp đâu vào đấy thì Hoàng Long cùng Diệu Anh cũng đến sòng bạc làm việc ..... Đến buổi tối, lúc này đã là hơn 22 giờ đêm ...... Hoàng Long và Diệu Anh đang tay trong tay rời khỏi sòng bạc......

_ Ông xã, chúng ta đi ăn khuya nhé, em nhớ món trứng tráng sò rồi - Diệu Anh lay lay cánh tay anh nói

_ Uhm , được - Anh mỉm cười dịu dàng

_ Em muốn ngồi mô tô có được không ? - Giọng cô nhẹ nhàng mang chút mè nheo

_ Không được, hôm nay thời tiết lạnh lắm , chúng ta vẫn nên ngồi xe hơi nhé - Hoàng Long dịu giọng vừa nói vừa tinh tế chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô

_ .... Ngồi xe hơi sẽ không thể ôm anh - Cô có chút thất vọng nên giọng cô rất nhỏ nhưng đủ để Hoàng Long nghe thấy

Anh chợt bật cười đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô ..... Anh nắm tay cô cùng bước ra xe , khi đi ngang 1 nhóm gồm 6 thuộc hạ , những người mà hôm nay đang trực ở xung quanh nhằm phụ trách bảo vệ và sẽ lập tức nhận lệnh khi anh cần . Hoàng Long ra hiệu cho họ đi cùng ..... Hoàng Long cùng Diệu Anh ngồi vào băng ghế sau của chiếc siêu xe, có 2 thuộc hạ ngồi vào ghế lái và ghế phụ , trong khi 4 người khác thì ngồi vào 1 chiếc xe khác đi hộ tống phía sau.....

_ Hôm nay anh không tự lái xe à ? - Cô ngạc nhiên nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh, thông thường thì khi đi cùng cô anh luôn thích tự cầm lái kia mà.

_ Chẳng phải ban nãy em nói muốn ôm anh sao ? - Anh nửa đùa nửa thật nói

Vì có mặt 2 thuộc hạ trong xe nên câu nói này của anh khiến cô đỏ mặt không biết nên nói gì .....

_ Được rồi , cứ mặc bọn họ, nhiệm vụ của họ là lái xe và hộ tống, không có ảnh hưởng tới việc " ôm anh" của em đâu - Anh vừa trêu vừa choàng tay kéo cô ôm sát người anh

_ Cái anh này ! - Diệu Anh xấu hổ đánh nhẹ lên ngực anh 1 cái nhưng sau đó cô cũng chẳng để ý nữa mà ngồi đầu tựa vào vai anh. Dù sao việc 2 vợ chồng cô cư xử tình cảm với nhau vốn không phải chuyện gì lạ trong mắt các thuộc hạ .

Tại quán ăn, Hoàng Long và Diệu Anh ngồi ở 1 bàn, 6 thuộc hạ thì ngồi ở 1 bàn khác gần đó .....

_ Ông xã , mấy ngày nay anh đều cho thuộc hạ đi theo bảo vệ các thủ lĩnh , anh đang lo lắng cuộc tranh đoạt quyền lực bên Lạc Dao sẽ lan đến chúng ta sao ? - Diệu Anh nhìn anh

_ Uhm, mặc dù nói là bên kia đang căng thẳng sẽ không có thời gian gây sự với chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan .- Anh vừa đáp vừa gắp thêm thức ăn vào chén của cô

_ Em no rồi ! - Cô đưa tay ngăn anh lại

_ Ăn nốt miếng này nữa thôi- Anh kiên nhẫn dỗ dành

Diệu Anh chợt bật cười, cô nhìn anh mà nói ......

_ " Ăn nốt miếng này nữa thôi" , câu nói này em đã nghe từ lúc 2 người chúng ta chưa chính thức cho tới lúc cả 2 thành vợ chồng nhiều năm luôn rồi . Mỗi lần anh nói câu này thì em đều không nỡ từ chối anh , còn anh thì đúng như lời anh nói sau khi em ăn nốt miếng đó anh cũng sẽ không ép em nữa .

_ Anh không nỡ ép em - Anh nhẹ giọng

Sau đó cô và anh lại nhớ về một đoạn hồi ức .......

Chat .... chat ....... chat ...... chat .....

_ Diệu Anh, em bây giờ cánh cứng rồi có phải không ? Lại dám tự 1 mình mình nhận đơn hàng mà không thông qua tổ chức . - Hoàng Long tức giận tay lăm lăm roi mây

Chat .... chat ....... chat ...... chat .....

Diệu Anh mím môi chịu đau mà chịu đựng hình phạt từ anh .....

_ Nói , ai cho em cái gan đó hả ? - Anh quát lớn

Diệu Anh vẫn im lặng , 1 phần vẫn còn đang chật vật với cơn đau ở mông, 1 phần không biết nên bắt đầu nói từ đâu ......

_ Im lặng đúng không ? - Anh cười lạnh, tay lại giơ cao roi mà quất xuống

Chat .... chat ....... chat ...... chat .....

Chat .... chat ....... chat ...... chat ưmmm.....

1 loạt roi gần như liên tục quất mạnh xuống khiến Diệu Anh đau đến toàn thân run rẩy , cả người cô thấm ướt mồ hôi lạnh .... cổ họng dù cố gắng kìm lại nhưng cũng phải bật ra tiếng rên khẽ.....

Chat .... chat .... ưmmm... chat ...... chat ..... ưmm .....

Từng roi quất xuống khiến mông Diệu Anh phải nảy lên vì quá đau..... Lần này anh phạt cô trong phòng riêng , anh cấm bất cứ ai bước vào, vậy nên lúc này chỉ có anh và cô ....

_ Anh .... Vì sao chứ ? - Giọng cô run rẩy khẽ cất lên

Hoàng Long dừng roi lại, ..... Anh muốn nghe xem cô định nói gì .....

_ Vì sao đã đồng ý cho bọn em làm sát thủ ....... đã đồng ý rằng tất cả chúng ta cùng sát cánh..... mà lại không giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho nhị ca, em , Tú Tâm và Ngọc Huy ? - Cô cố gắng đè ép để nước mắt không rơi ra nhưng giọng vẫn không che giấu được sự tủi thân

_ Các em chưa đủ khả năng . - Anh nói

_ Xét về thành tích ..... bọn em có chỗ nào không đủ khả năng ? Thành công trong đơn hàng vừa rồi của em không phải là minh chứng tốt nhất sao? ..... Câu này của anh đã nói suốt hơn 1 năm nay rồi ...... Trong khi anh là người hiểu rõ năng lực của từng người trong bọn em nhất ..... nhưng lần nào anh cũng dùng câu nói này để ngăn cản bọn em ...... - Giọng Diệu Anh mang đầy cảm xúc buồn bã

Hoàng Long cũng vô cùng đau lòng khi cô chất vấn ..... cô nói không sai , là anh cố tình , anh dù ngoài mặt tỏ ra nhượng bộ và đồng ý với việc cho phép các em tham gia làm sát thủ cùng anh, nhưng thời gian qua dù cho anh thấy được khả năng xuất sắc của họ nhưng anh vẫn chưa từng 1 lần để họ nhận nhiệm vụ nào, mỗi lần họ hỏi thì anh luôn nói câu " Các em chưa đủ khả năng " để từ chối họ ..... Lần này Diệu Anh đánh liều âm thầm nhận đơn hàng mà không thông báo với ai trong bang , cô đã mang về thành công trong đơn hàng này để chứng minh với anh rằng cô hoàn toàn đủ khả năng nhưng điều này đã khiến anh vô cùng tức giận .....

_ Đại ca , em biết anh ngoài mặt thì đồng ý ..... nhưng thật chất là tìm đủ mọi lý do để ngăn cản ....... Anh có từng nghĩ đến ngày sau của bọn em hay không ? Những người mang danh và ngồi vị trí thủ lĩnh nhưng lại hữu danh vô thực.

_ Anh làm mọi thứ đều vì các em, đến lúc anh có được quyền lực thì dù các em không làm gì thì cũng không ai dám nói gì các em .

_ Đúng, chờ tới lúc anh đạt được quyền lực anh mong muốn thì không ai dám nói gì bọn em . Nhưng mà đại ca , đó là vì họ nể sợ anh chứ không phải bọn em . - Diệu Anh ngước nhìn Hoàng Long

_ Tới lúc đó , anh sẽ tìm cách kinh doanh khác , các em chỉ cần tập trung lĩnh vực kinh doanh đó là được

Diệu Anh thất vọng cúi đầu khẽ lắc đầu nhẹ ..... Anh vẫn cố tình không chịu hiểu , cô và mọi người là muốn đồng hành không phải dựa dẫm và phụ thuộc ......

_ Đại ca, em rất biết ơn anh thời gian qua đã cưu mang và đồng hành với em ...... nhưng ..... Em mệt rồi , em không muốn tiếp tục như thế này nữa ..... xin phép anh, em muốn rời bang hội ! - Diệu Anh giọng nói mang theo bất lực nhưng không thiếu phần kiên định

Lạch cạch .... Long đại ca vô thức buông rơi cây roi mây trong tay khi nghe lời nói này ....... Anh nhất thời vừa tức giận vừa bàng hoàng nên không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô ..... Diệu Anh sau lời nói đó thì gượng đau run rẩy chống tay đứng dậy..... vì đau nên cô có chút loạng choạng nhưng vẫn nghiêm túc cúi đầu chào Hoàng Long thật sâu rồi hướng cửa và chầm chậm bước đi ......

( Các đọc giả thân mến , đã 5 năm rồi mình mới viết truyện lại nên có khi cũng hơi lụt nghề 1 tí . Tuy nhiên đây là tác phẩm spanking mình đầu tư thời gian và chất xám nhiều nhất cho nên mình không muốn bỏ dở nó . Mình sẽ vẫn viết tiếp để hoàn thành nó . Số lượng chap trước khi End thì mình chưa nghĩ ra , nhưng mà mình vẫn sẽ viết tiếp cho tới khi hết ý tưởng . Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ mình nhé 💖 )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro