Chap 186

Hoàng Long đưa Diệu Anh đến quán lẩu sườn bò ..... Lúc này Hoàng Lâm và Tú Tâm đã đến trước và đang chờ họ ...... Ngọc Huy và Tuệ Ngân vì bận việc nên không đến, .....

_ Ồ, Hàn Khiêm cũng đến à ? – Hoàng Lâm nhìn Hàn Khiêm đang đi cùng 4 thuộc hạ khác phía sau vợ chồng Hoàng Long

_ Uhm , ban nãy bọn anh bước ra cửa sòng bạc thì gặp cậu ấy , thấy cậu ấy đang định ăn mì gói nên đưa theo cùng – Hoàng Long nói rồi cùng Diệu Anh ngồi xuống

_ Cậu cũng ngồi cùng bàn đi –  Hoàng Long nhìn Hàn Khiêm

_ Dạ ! – Hàn Khiêm đáp rồi cũng ngồi vào bàn

Vì Hàn Khiêm cũng là 1 vô ảnh phó chủ cho nên trước giờ nếu không phải đi gặp khách hàng thì anh đều được ngồi cùng các thủ lĩnh,  điều này cho thấy rõ sự coi trọng của các thủ lĩnh đối với nhóm vô ảnh ..... Các thuộc hạ đi theo Hoàng Long cũng tự giác ngồi vào bàn với các thuộc hạ theo hộ tống Hoàng Lâm và Tú Tâm trước đó tại 1 bàn gần đó ...... Sau khi mọi người gọi món xong thì không lâu sau thức ăn đã được đem lên ......

_ Cậu cũng ăn uống thất thường không đúng giờ nhỉ ? – Hoàng Lâm nhìn Hàn Khiêm

_ Dạ hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên em mới lỡ giờ cơm , lúc về em phải xử lý vài việc nên cũng quên mất – Hàn Khiêm thành thật nói

_ Vậy thì giờ ăn nhiều 1 chút – Hoàng Long nói

_ Dạ , cảm ơn đại ca !

Suốt bữa ăn mọi người cũng không nói gì nhiều , cho tới khi mọi người ăn gần no thì ......

_ Tú Tâm , em có chuyện gì thắc mắc muốn hỏi đại ca thì cứ hỏi đi , không cần phải rón rén mãi như vậy – Hoàng Long chợt ngước lên nhìn Tú Tâm

Suốt cả buổi ăn , Hoàng Long đã sớm phát hiện ra biểu hiện của Tú Tâm nhưng vì anh không biết câu hỏi của Tú Tâm có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người hay không cho nên trước đó anh không vạch trần cô mà vẫn im lặng để mọi người ăn no trước đã ....... Cả bàn nghe anh hỏi thì đều ngước lên nhìn Tú Tâm ..... Tú Tâm bị anh phát hiện thì có chút chột dạ, cô đưa tay gãi gãi đầu .....

_ Đại ca , thật ra em luôn có 1 thắc mắc là tại sao anh lại ghét Lạc Dao đến vậy ?

_ Em thấy thích bà ta à ? – Hoàng Long mỉm cười trêu chọc

_ Em không ..... à thật ra cũng không ghét .... em thấy bà ta cũng khá tốt tính ạ

_ Tú Tâm , chúng ta ở trong giới giang hồ lâu vậy rồi mà em còn đánh giá 1 người nguy hiểm như Lạc Dao chỉ bằng cảm tính à ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhắc nhở

_ Aizz, không phải là em cảm tính , em cũng không có nói em thích bà ta , em thấy bà ta khá sòng phẳng , cũng hay quyên góp cho đám trẻ mồ côi nhưng đại ca lại thường không cho bà ta thái độ tốt nên em tò mò thôi . – Tú Tâm nói

_ Chúng ta không dính líu đến buôn bán hàng trắng-  Hoàng Long vẫn nhẹ giọng

_ Em biết chúng ta không dính đến buôn bán hàng trắng . Chỉ là em thấy đại ca đặc biệt ghét điều này nên em hỏi thôi , nhưng nếu đại ca không muốn nói thì em sẽ không hỏi nữa đâu ạ . – Tú Tâm nói

_ Trước đây anh có 1 người bạn thân , cậu ta học rất giỏi khi bắt đầu vào đại học thì vừa học vừa đi làm thêm. Mọi thứ đều rất thuận lợi cho tới năm 2 thì cậu ấy lại chơi với 1 nhóm bạn xấu, bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập . Lần cuối cùng gặp nhau là khi anh cõng cậu ấy đến bệnh viện trong tình trạng sốc thuốc nặng , sau đó cậu ấy đã không qua khỏi . – Hoàng Long vừa ôn tồn kể vừa rót cho Diệu Anh 1 ly nước

_ Người bạn đó chắc chắn rất quan trọng với đại ca mới khiến anh có ấn tượng sâu sắc về ma túy đến vậy .- Tú Tâm gật gù nói

_ Uhm, anh trai đó rất tốt với anh em bọn anh – Hoàng Lâm gật đầu

_ Lúc đó gia đình anh ấy khá giả nhưng anh ấy là người có chí, vẫn muốn vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên anh ấy chẳng những không coi thường đại ca với nhị ca mà còn xem 2 người như anh em chí cốt mà giúp đỡ nữa - Diệu Anh uống 1 ngụm nước đó Hoàng Long rót rồi nói

_ Ồ , vậy là tam tỉ cũng biết về anh chàng đó à ? – Tú Tâm ngạc nhiên

_ Uhm , lúc đó chị vừa quen biết đại ca và nhị ca được khoảng 2 tháng . – Diệu Anh gật gật đầu

_ Lúc anh ấy gặp chuyện , bố mẹ anh ấy không phân biệt thị phi , cứ gặp người bạn nào mà anh ấy kết giao ngoài xã hội là đều mắng chửi và miệt thị , đại ca còn từng bị bố của anh trai đó dùng gậy đánh nứt xương cánh tay nữa- Hoàng Lâm tiếp lời

Hàn Khiêm nghe vậy thì nhìn sang Long đại ca , thật không ngờ thời niên thiếu của đại ca lại có lúc như vậy .....

_ Lần đó người  bạn đó qua đời, anh chỉ muốn tới viếng thăm, đối với tâm trạng của bố cậu ấy lúc đó anh không hề trách ông ấy . – Long đại ca mỉm cười nói

_ Chẳng trách anh lại có ác cảm với ma túy như vậy , hóa ra phía sau lại có 1 câu chuyện buồn . – Tú Tâm nói

Sau khi họ ăn xong thì ai nấy đều trở về nơi làm việc , lúc này tại phòng làm việc của Hoàng Long,.....

_ Một tháng rưỡi . - Diệu Anh chợt nói

_ Hửm ? – Hoàng Long quay sang nhìn cô

_ Anh đã phải bó bột vì nứt xương tay trái suốt 1 tháng rưỡi – Diệu Anh nói

Hoàng Long không nói chỉ nhẹ mỉm cười nắm lấy tay cô, ngón tay anh vân vê mu bàn tay cô an ủi . Ngày đó anh và cô chỉ mới quen biết , cả hai đều chưa có tình cảm gì với đối phương cho nên lúc anh phải bó bột cánh tay trái cô cũng chỉ vì đồng cảm hoàn cảnh mà giúp đỡ ít nhiều . Tuy nhiên hiện tại nhớ lại chuyện cũ , trong lòng cô lại bất giác xót xa . Anh không có nhiều bạn , ngoài anh chàng đó ra thì cho tới hiện tại cũng chưa từng thấy anh có thêm một người bạn thân nào cả , ...... Diệu Anh nhẹ ôm lấy anh ,......

_ Chuyện đã qua rất lâu rồi ! – Anh cũng vòng 1 tay ôm lấy ngang eo cô , 1 tay nhẹ xoa xoa đầu cô

_ Tuy lúc nãy anh kể lại nghe thoáng qua chỉ giống như là nhắc lại 1 hồi ức , nhưng chỉ có em và nhị ca biết rõ lúc đó anh bạn ấy đối với anh quan trọng tới mức nào . Qua nhiều năm như vậy , cũng chưa từng thấy anh có thêm 1 người bạn thân nào khác . Mười mấy năm trời , anh mạnh mẽ , anh thành công nhưng anh lại cô đơn . – Cô dụi mặt vào ngực anh mà nói

_ Anh không có cô đơn , anh có mọi người ..... Anh có em ! - Giọng anh đầy âu yếm

_ Tự dưng em thấy có lỗi quá ông xã – Diệu Anh nói

_ Hửm , tại sao vậy?

_ Em những năm đầu gia nhập nhóm luôn đắm chìm trong quá khứ đau thương mà tránh né tình cảm của anh suốt 7 năm trời . 7 năm đầu đó là 7 năm mà chúng ta gây dựng tổ chức , là khoảng thời gian anh chịu nhiều áp lực và khó khăn nhất , nhưng em lại vô tình tạo thêm nỗi buồn cho anh – Diệu Anh vô cùng tự trách nói

_ Thì bây giờ em bù đắp , trả nợ cho anh cũng được mà , anh là người rộng lượng không có chèn ép “ con nợ “ đâu – Anh mỉm cười trêu chọc cô

Diệu Anh khẽ bật cười , anh đúng là chẳng bao giờ muốn cô phải đắm chìm trong nỗi buồn quá lâu , anh luôn có cách kéo cô thoát ra , khiến cô vui vẻ ..... Vòng tay cô ôm chặt anh hơn ..... Còn anh thì ôn nhu cúi xuống hôn tóc cô , ....

_ Đồ ngốc , em nghĩ rằng 7 năm đó anh không nhận ra tình cảm ẩn sâu trong ánh mắt của em sao , không nhìn ra sự quan tâm ngày càng dần rõ ràng trong hành động của em sao , chỉ là anh biết giữa chúng ta vẫn có 1 bức tường vô hình . Anh biết lúc đó em có quá khứ khó nói , nhưng vì em chưa sẵn sàng , chưa cảm thấy đủ an toàn để tự mình bước qua bức tường đó , vậy thì anh sẽ đợi . Chỉ cần tình cảm sâu trong mắt em dành cho anh không mất đi , bao lâu anh cũng có thể chờ đợi em .

Diệu Anh nghe vậy, nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên má. Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào .....

_ Anh đúng là đồ ngốc , anh không sợ bản thân nhận lấy thất bại khi chờ đợi em hay sao .- Cô không kìm được mà bật cười trong nước mắt. Cảm giác trong lòng cô lúc này vừa chua xót, vừa ngọt ngào, như thể mọi nỗi đau và nỗi day dứt bấy lâu nay đều được anh xoa dịu chỉ bằng một câu nói .

_ Dù cho có thất bại , anh vẫn muốn thử - Anh đáp

_ Em thực sự rất cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc, vì anh đã luôn ở đó, chờ đợi em, dù em chẳng biết mình có xứng đáng hay không .

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự cảm động và yêu thương .....

_ Em thật may mắn khi có anh, thật may mắn khi cuối cùng em đủ dũng cảm để bước qua bức tường đó... Nhưng anh biết không, nếu lúc đó anh không kiên nhẫn, không nhẹ nhàng với em, chắc chắn em đã không thể đứng đây, không thể yêu anh nhiều đến thế.

Hoàng Long nhẹ áp tay lên gò má cô , ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô ......

_ Sao lại khóc rồi , Diệu Anh tam tỉ của chúng ta dạo này mít ướt quá – Anh nói và hôn nhẹ lên môi cô

Cô lại cười khẽ , anh đúng thật là không muốn cô rơi nước mắt mà, .....Cô vòng tay ôm chặt anh hơn , tựa đầu lên vai anh, như muốn khắc ghi hơi ấm của anh vào tim . Anh im lặng một lúc , để cô tựa vào mình , rồi khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô . Bàn tay anh vỗ về lưng cô , như đang thì thầm với cô rằng tất cả mọi khó khăn đã ở lại sau lưng .....

_ Em hứa, từ giờ sẽ không bao giờ để anh phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Em sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

Hoàng Long khẽ bật cười, đôi tay anh lại siết chặt lấy cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô như để trấn an. Anh thì thầm .....

_ Anh không cần lời hứa, chỉ cần em luôn ở đây, ngay cạnh anh, là đủ rồi.

Giọng anh trầm ấm, từng từ như len lỏi vào trái tim cô, khiến cô cảm nhận rõ rằng mình không chỉ là người anh yêu, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh .....

Khuya hôm đó anh lấy cớ có việc quan trọng cần ở lại sòng bạc giải quyết , anh bảo thuộc hạ hộ tống Diệu Anh về nhà trước . Diệu Anh cũng là nhu thuận không phản đối , cô nhẹ hôn anh rồi cùng thuộc hạ rời đi ...... Hoàng Long mở tủ lấy ra 1 bộ đồ đen mà thay vào .... kể từ ngày không còn làm sát thủ thì đây là lần đầu anh mặc lên người bộ trang phục này sau ngần ấy năm ..... Hoàng Long đột nhập vào biệt thự của Lạc Dao , với kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm , anh dễ dàng vô hiệu hóa camera và tránh được sự tuần tra của các thuộc hạ của Lạc Dao..... Khi anh đang lần mò tìm kiếm thì bất chợt 1 bóng đen xuất hiện , anh và người đó đã đấu mấy chiêu .... Anh chợt nhận thấy chiêu thức và dáng người này sao mà quen thuộc quá .....

_ Diệu Anh ! – Anh khẽ gọi và kéo khăn bịt mặt xuống

Người kia thoáng khựng lại , cô cũng kéo khăn bịt mặt xuống ....

_ Ông ..... ông xã ..... sao anh lại ở đây ? - Diệu Anh ngạc nhiên
Dù là xung quanh không có đèn nhưng vì họ đeo 1 loại kính nhìn được trong đêm cho nên lúc này đã nhìn thấy mặt nhau ...... Anh chưa kịp giải thích thì phía cửa truyền tới âm thanh khe khẽ , anh vội kéo cô nấp vào góc khuất ..... Từ phía cửa 1 người mặc trang phục sát thủ của bang anh tiến vào , anh ta cũng nhìn ngó tìm kiếm gì đó .....

_ Huy ngũ ca đêm khuya không ngủ lại chạy tới chỗ này tìm kiếm cái gì vậy ? – Long đại ca khẽ cất giọng từ phía sau khiến Ngọc Huy giật nảy mình

_ Đại ..... Đại ca ....

Vừa lúc đó lại xuất hiện thêm 2 bóng người .... khi họ bước vào căn phòng, thông qua kính nhìn ban đêm mà cũng thấy được sự hiện diện của 3 người đến trước......

_ Chà , tới đông đủ nhỉ ? – Long đại ca nhướng mày khoanh tay đứng dựa bức tường nhìn 4 người

_ Em .... em tới tìm Thanh Thanh và Bạch Triều . Lúc trưa qua thiết bị em nghe hắn nói là Thanh Thanh từng đưa ảnh của tam tỉ cho hắn xem , em đến tìm hỏi tội 2 kẻ này - Ngọc Huy bối rối nói

_ Bọn em cũng vậy – Hoàng Lâm và Tú Tâm đáp

_ Em cũng vậy – Diệu Anh cũng hơi xấu hổ đưa tay sờ sờ mũi mình

Sau đó cả 4 người họ không hẹn mà cùng nhìn sang đại ca như cũng tò mò lý do anh ở đây .......

_ Cùng 1 lý do . – Long đại ca nhàn nhạt đáp

Bầu không khí bất chợt rơi vào yên lặng, cả 4 người đều nhìn đại ca như thể là đang cùng chờ đợi sự phán xét từ anh cho hành động của họ ......

_ Các em tìm được manh mối gì rồi ? – Hoàng Long hỏi

_ Vẫn chưa ạ - Bên phía Hoàng Lâm và Tú Tâm lắc đầu

_ Em cũng chưa , có lẽ bà ta không giam 2 người đó ở đây , hoặc là bà ta cũng có mật thất mà chúng ta chưa tìm thấy – Ngọc Huy nói

_ Hoặc cũng có thể bà ta đã xử 2 người đó rồi cũng nên – Hoàng Lâm tiếp lời

_ Vậy thì đi thôi – Long đại ca hướng ra cửa

_ Đi đâu ạ ? – Tú Tâm ngạc nhiên

_ Đi hỏi gia chủ - Long đại ca đáp

Với khả năng và kinh nghiệm , họ rất nhanh tìm thấy phòng Lạc Dao , cả 5 người đứng xung quanh giường bà ta ..... Ngọc Huy đưa tay bật cái đèn ngủ đầu giường ..... Ánh sáng khiến Lạc Dao choàng tỉnh , bà ta rất nhanh rút lấy khẩu súng giấu dưới gối nhưng cũng rất nhanh bị Hoàng Lâm đoán được và ngăn cản ...... Lạc Dao nhìn 1 loạt 5 người lúc này đã kéo mặt nạ xuống ...... Bà ta ban đầu thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại ......

_ Tôi nói này Hoàng Long,  gia đình các người có phải có sở thích kỳ lạ không vậy ? Ban ngày gặp thì không chịu nói , giữa đêm hôm khuya khoắt lại kéo đến phá giấc ngủ của tôi .

_ Chúng tôi đến tìm Thanh Thanh và Bạch Triều nhưng không thấy nên đành phải tới hỏi bà - Ngọc Huy nói

_ Gia đình các người là đang đi chợ hả ? Tìm cá tìm rau không thấy nên đến hỏi chủ chợ à ? – Lạc Dao nhướng mày.

Tú Tâm thoáng nhíu mày, cảm giác như mình đang bị châm chọc nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Ngọc Huy chỉ cúi đầu , khẽ thở dài như muốn để đại ca xử lý .....

_ Vậy bây giờ 2 người đó ở đâu rồi ? – Hoàng Long hỏi

_ Bạch Triều thì chết rồi , còn Thanh Thanh thì bị đưa đi làm đồ mua vui xả stress cho các anh em trong bang - Lạc Dao không giấu giếm – Các người tìm Bạch Triều thì tôi có thể hiểu , nhưng mà tại sao lại tìm Thanh Thanh ?

_ Cô ta là người đưa ảnh của Diệu Anh cho Bạch Triều , cho tới bây giờ cô ta vẫn không ngừng việc nhắm vào Diệu Anh – Hoàng Lâm nói

_ Chà , ra là đến đòi công đạo cho Diệu Anh tam tỉ ..... Còn Diệu Anh? Cô là muốn tự mình đi xử lý tình địch à ? - Lạc Dao trêu chọc

_ Bà biết đó , loài gián mà , mang theo mùi hôi khó chịu , cứ bay đi bay lại xung quanh cuộc sống của tôi , khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền phức . Hết cách rồi , thay vì cứ để nó sống dai dẳng, tôi nghĩ nên đập chết đi cho xong. - Diệu Anh bình thản nhún vai mỉm cười đáp , trong lòng biết rõ Lạc Dao đang cố gắng khiêu khích mình, nhưng cô không dễ dàng để bản thân mắc bẫy.

Hoàng Long thoáng nhìn qua Diệu Anh, khóe miệng nhếch nhẹ. Anh biết cô đủ mạnh mẽ để không cần anh phải bảo vệ mỗi khi đối diện với lời khiêu khích .....
Ánh mắt Lạc Dao khẽ sáng lên, khóe môi nhếch nhẹ. Cô gái này đúng là sắc bén, mỗi câu nói như châm vào cả bang hội của bà. Lời nói của cô chẳng những ám chỉ Thanh Thanh và Bạch Triều là những con gián gây rối, mà còn trách bà quản người không nghiêm , lần lượt để cho Thanh Thanh và Bạch Triều thoát được , tìm đến gây rối với gia đình của cô . Tuy nhiên, thay vì tức giận, Lạc Dao lại cảm thấy thú vị. "Đã lâu rồi, kể từ khi tôi nắm quyền điều hành bang hội, chưa có ai dám đấu võ mồm với tôi kiểu này ." bà nghĩ thầm, nụ cười nhàn nhạt không rời khỏi môi .....

_ Được rồi,  dù sao chuyện lúc trưa cũng do lỗi tôi đem 2 cô làm mồi nhử , bây giờ tôi đưa các người đi gặp cô ta xem như bồi tội vậy ...... Nhưng mà các vị , có thể để tôi thay xong quần áo trước có được không ? – Ý Lạc Dao muốn đuổi khéo mọi người ra khỏi phòng bà

_ Được , bà cứ tự nhiên – Long đại ca bình thản ngồi xuống cái sofa trong phòng

_ ....... - Lạc Dao cạn lời đành mặc kệ anh và mọi người mà đi thay quần áo
Lạc Dao vừa chọn quần áo trong tủ vừa liếc nhìn cả nhóm, một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Bà thích thú nghĩ thầm “ Gia đình này đúng là thú vị thật . Nếu đồng minh của tôi đều sắc bén thế này , có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán. ”

Lạc Dao bước vào toilet mà thay đồ, 4 người còn lại đều quay sang nhìn đại ca.... Long đại ca thì vẫn bình thản nhắm mắt dưỡng thần ...... rất nhanh sau đó Lạc Dao bước ra .......

_ Được rồi , chúng ta đi thôi ! - Lạc Dao nói rồi cùng mọi người bước ra ngoài




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro