Chap 189

Trở về hiện tại , sau khi nghe Lạc Dao kể xong , Tú Tâm không khỏi bàng hoàng , thật không ngờ bà ấy lại phải trải qua chuyện như vậy ......

_ Tôi kể cho cô nghe là để cô thấy bản thân cô may mắn đến nhường nào, chứ không phải để cô nhìn tôi bằng ánh nhìn thương hại đó - Lạc Dao chậm rãi nói và uống 1 ngụm cà phê

_ Xin lỗi , tôi không cố ý đâu – Tú Tâm nhận ra sự thất thố của mình nên bối rối nhìn hướng khác

_ Năm đó, tôi vẫn còn trẻ và ngông cuồng, nghĩ rằng mình có thể nắm cả thế giới trong tay. Nhưng rồi, chỉ vì một lần ra quyết định sai, tôi đã phải trả giá bằng sự sỉ nhục và đau đớn. Ông ấy  đã đánh tôi ngay trước mặt tất cả thuộc hạ thân tín , không vì để răn đe mà vì ông ta muốn tôi không bao giờ quên rằng trong thế giới này, kẻ thất bại không có quyền lên tiếng . Giữa những tiếng đếm đồng loạt, những bàn tay chạm lên vết thương rỉ máu, tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất , một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ này phải cúi đầu trước tôi. Chúng sẽ không còn cơ hội sỉ nhục tôi lần thứ hai .

_ Lạc Dao , bà đã làm được rồi . – Tú Tâm đồng cảm nói

_ Uk , ngay khi tôi có quyền lực trong tay , điều đầu tiên tôi làm là lấy đi đôi tay của 10 tên thuộc hạ đó - Giọng Lạc Dao bình thản như kể 1 câu chuyện

_ Với tính cách của bà thì chuyện đó cũng không có gì lạ - Tú Tâm gật gật đầu

_ 23 năm qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn , tôi đã phải vật lộn sống tiếp , không ngừng cố gắng để có ngày hôm nay . - Lạc Dao trầm ngâm nói

Sau thêm tầm 30 phút nói chuyện thì Tú Tâm đứng lên ra về .... Đi ra đến cửa thì nhìn thấy 3 chiếc xe chờ sẵn .....

_ Tứ tỉ , em đến hộ tống chị về - Thổ phó chủ cung kính cúi đầu nói

Tú Tâm thoáng bất ngờ nhưng cô nhanh chóng hiểu ra rằng Long đại ca luôn cho người âm thầm quan sát động thái của Lạc Dao từ xa nên anh cũng đã biết cô đến đây ...... Cô không nói vì im lặng giao lại chìa khóa xe của mình cho Thổ phó chủ rồi bước vào ngồi ở băng ghế sau xe .....

Khi Tú Tâm đi rồi , Lạc Dao cũng rời quán cà phê mà đi đến 1 bệnh viện ..... tại 1 căn phòng sang trọng sạch sẽ , 1 người đàn ông đang nằm bất động người đeo thiết bị cung cấp oxi ..... Lạc Dao bước vào , đóng cửa và ngồi xuống mép giường .....

_ A Đông , đoán xem hôm nay tôi gặp ai ? - Lạc Dao chậm rãi ngồi bên cạnh Tề Đông người lúc này vẫn đang hôn mê

Trong vụ thanh lý nội bộ vừa rồi , Tề Đông đã đỡ cho Lạc Dao 1 phát súng từ Bạch Triều , viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm không thể lấy ra , cộng với việc năm nay Tề Đông đã 61 tuổi , hiện tại ông không còn tráng kiện khỏe mạnh như thời còn trẻ nên đã rơi vào hôn mê sâu .... Lạc Dao dùng khăn mềm nhúng vào nước ấm , vắt khô và nhẹ nhàng lau người cho Tề Đông.... vừa làm bà vừa kể lại cuộc gặp giữa bà và Tú Tâm cho Tề Đông nghe .... Những gì bà kể với Tú Tâm hoàn toàn là sự thật nhưng đoạn sau đó bà lại không có kể ...... Trở về ngày đó , sau 1 đêm chịu đựng , sáng hôm sau bà được 1 thuộc hạ của Tề Đông thả ra ..... Bà khó khăn lê tấm thân trọng thương quay về phòng..... tại đây Tề Đông đã chờ sẵn .... trông thấy ông , bà vô cùng tức giận.....

_ Cút đi ! – Bà nhìn ông bằng đôi mắt đầy hận ý

Tề Đông chậm rãi tiến lại đưa tay tát bà 1 cái không mạnh không nhẹ ...... Bà thoáng chao đảo , nhưng ngay sau đó lại quật cường trừng mắt nhìn lại ..... Tề Đông bóp chặt  2 má bà, kéo tới giường ấn bà nằm xuống ..... Mặc dù phía dưới là nệm dày nhưng vì bị ấn mạnh , vết thương bị chạm đau khiến bà phải nhắm mắt hít sâu mấy ngụm ....

_ Với thân phận và địa vị của em hiện tại thì bất kỳ hành động chống đối nào cũng sẽ bị trừng phạt đấy - Tề Đông cảnh cáo

Lạc Dao không nói gì thêm , bà biết Tề Đông nói thật ..... Sau đó , bà im lặng nằm sấp lại để Tề Đông chăm sóc vết thương cho mình ...... trong lòng bà là cảm giác nặng nề và chua xót , 2 năm qua bà cũng đã có tình cảm với Tề Đông bất chấp sự chênh lệch tuổi tác hay địa vị , sự sủng ái của ông đã khiến bà luôn tin rằng ông yêu bà và sẽ bảo vệ bà , nhưng thực tế là bà chỉ là 1 món đồ chơi , không danh phận , không địa vị .......

_ A Đông – Bà chợt lên tiếng gọi , đây là cách gọi mà Tề Đông cho phép bà gọi khi chỉ có 2 người

_ Hửm ?

_ Ông giúp em có được không ? – Bà ngước lên nhìn ông

_ Em muốn tôi giúp điều gì ? - Tề Đông hỏi

_ Em không muốn sống cuộc sống như vậy thế này nữa ..... Em muốn trở thành lão đại kế nhiệm .- Lạc Dao gượng đau ngồi lên nhìn thẳng Tề Đông nói

_ Ngông cuồng , xưa nay nguyên tắc của tổ chức là vị trí lão đại không truyền cho nữ - Tề Đông tuy mắng nhưng miệng lại nở nụ cười thích thú nhìn Lạc Dao

_ Vậy hãy để em phá vỡ quy tắc đó , em sẽ trở thành ngoại lệ đầu tiên – Ánh mắt Lạc Dao mang đầy sự kiên quyết

_ Trở thành lão đại sẽ trải qua nhiều chuyện còn thê thảm hơn hôm qua đấy , huống hồ là đối với ngoại lệ nữ giới như em sẽ càng khó khăn .

_ Em sẽ làm được , ông có ủng hộ em không ?

_ Tôi chỉ ủng hộ kẻ có thực tài , bất kể nam nữ ! - Tề Đông nói câu này chứng minh ông không coi trọng nguyên tắc phân biệt đối xử kia mà chỉ coi trọng nhân tài

_ Vậy ông dạy em , có được không ? – Lạc Dao hỏi

_ Không hận tôi sao ? Sau tất cả những gì tôi đã làm với em ?

Lạc Dao im lặng , ký ức những gì trải qua của ngày hôm qua ùa về khiến đôi mắt vốn đã sưng húp vì khóc cả đêm của bà lại đỏ lên .....

_ Có đau không ? - Tề Đông lại hỏi

Lạc Dao mím môi gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.....

_ Mềm yếu như vậy không thể làm lão đại được đâu – Ông nhẹ xoa đầu bà

Lạc Dao nghe vậy thì lấy tay lau vội nước mắt nhưng vì vẫn còn tủi thân nên nước mắt của bà vẫn bất giác rơi xuống ..... Tề Đông nhẹ thở dài kéo bà ôm lấy nhẹ giọng nói .....

_ Mềm yếu nốt hôm nay cũng được .

Lạc Dao thuận thế ôm chầm lấy Tề Đông khóc càng nức nở hơn , bà cảm nhận được Tề Đông cũng yêu bà nhưng tại sao hôm qua ông lại đối xử với bà như vậy . Đó là lần duy nhất ông chăm sóc bà sau trận đòn , sau đó ông bỏ bà ở lại 1 mình trong tình trạng thương thế chưa khỏi mà đi đến Philippines với lý do giải quyết công việc đến tận 3 tháng trời ..... Khi Tề Đông quay trở về , ông đã thật sự bồi dưỡng bà nhưng vì mấy lão già trong bang nhất nhất không tán thành nữ nắm quyền nên Lạc Dao và Tề Đông phải lợi dụng danh nghĩa của Lạc Nguyên , Tề Đông không phải là người thành lập tổ chức này nên cho dù ngồi vị trí lão đại thì ông vẫn bị hạn chế bởi luật lệ của mấy lão già đi trước .... việc Tề Đông trao quyền lại cho em trai của Lạc Dao là Lạc Nguyên là nhằm để Lạc Dao đứng sau danh nghĩa của Lạc Nguyên mà điều hành tổ chức..... Cho tới hiện tại, đã 23 năm trôi qua , sau đợt thanh lọc lọc tổ chức vừa qua , Lạc Dao đã gần như chính thức thu hết quyền lực về tay bà , đường đường chính chính bước lên vị trí lão đại mà không cần núp bóng bất cứ ai ..... Trở về hiện tại .....

_ Đã 23 năm rồi kể từ khi tôi gặp ông , dù rằng gần 20 năm qua , bất kể là đứng sau ông hay Lạc Nguyên thì ông vẫn để tôi luôn là người điều hành bang hội nhưng tới hôm nay tôi mới có thể quang minh chính đại làm lão đại . Tuy nhiên phải đánh đổi nhiều quá , tôi chỉ có ông và Lạc Nguyên là người thân , đợt thanh lọc vừa rồi cũng khiến cả 2 bị thương , A Nguyên đã không thể qua khỏi , còn ông thì lại không tỉnh dậy .

Lạc Dao nhẹ thở dài ..... dù trong quá trình bồi dưỡng bà thành lão đại, Tề Đông thật sự sử dụng kỷ luật thép đối với bà , ông độc ác nhẫn tâm, ép bà dần trở thành 1 con người máu lạnh nhưng không sao , đây là lựa chọn của bà nên bà vẫn luôn xem ông là người thân . Ngoài những lúc huấn luyện đó , ông vẫn dành cho bà sự sủng ái của 1 người tình , vẫn có những đêm triền miên . Sự đối lập này từ ông khiến bà không thể hiểu nổi đâu mới là con người thật của ông ...... Ông chưa bao giờ nói ông yêu bà , cũng chưa bao giờ nhắc đến việc sẽ cho bà 1 danh phận , nhưng thay vì hận ông thì bà lại ngày càng yêu ông ...... Cái ngày ông đỡ đạn thay cho bà , trái tim bà như ngừng đập vì đau đớn , rồi khi bác sĩ nói với bà mạng sống của ông chỉ có thể đếm từng ngày khuyên bà nên từ bỏ cứu chữa nhưng bà vẫn cố níu giữ ông ...... Bà cứ cách vài ngày nếu không bận gì thì vẫn đến thăm ông , kể ông nghe những chuyện xảy ra xung quanh bà dù không biết là ông có thật sự nghe được hay không ..... Lạc Dao lau người cho Tề Đông xong , chỉnh trang lại quần áo cho ông , bà cúi người , nhẹ áp người mình lên ngực ông .....

_ A Đông à , có câu này tôi muốn hỏi ông từ rất lâu rồi..... Ông có yêu tôi không ? Nếu có thì tại sao năm đó lại đối xử với tôi như vậy ?

Lạc Dao hỏi xong thì im lặng hồi lâu, bà biết ông không thể trả lời bà , nhưng bà vẫn muốn hỏi ...... Một lúc sau bà đứng lên , đặt 1 nụ hôn lên trán ông .....

_ Tôi phải đi rồi , hôm khác lại đến thăm ông .

Lạc Dao quay lưng bước ra khỏi phòng mà không hề biết rằng khóe mắt Tề Đông đang chảy ra 2 dòng lệ ..... ông nghe thấy hết mọi tâm sự của bà nhưng ông không thể mở mắt , cũng không còn cử động được nữa .....
Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ hắt vào căn phòng bệnh viện, nhưng trong đầu ông lúc này chỉ còn lại những ký ức của năm đó. Ông nhớ về ngày mà chính tay ông xuống tay trừng phạt người phụ nữ mà ông yêu. Từng tiếng roi quất xuống da thịt, từng tiếng đếm vang lên lạnh lùng khiến lòng ông như có ngàn mũi dao cắm vào.
Năm đó ông bị mấy lão già thân tín của lão đại tiền nhiệm ép ông giết bà vì họ cho rằng bà là mầm mống tai họa , họ cho rằng bởi vì ông có tình cảm thật sự với bà, coi trọng bà nên đã vì bà mà quên đi bổn phận của 1 lão đại ...... Ông vì bảo vệ bà nên mới nhẫn tâm như vậy , ông đối xử với bà cay nghiệt , tự mình dẫm nát tôn nghiêm của bà , ông làm là để cho đám người kia thấy rằng ông chỉ xem bà là người tình , không hơn không kém..... nhiều năm như vậy,  bà không hỏi , ông cũng không nói , mọi chuyện cứ thế mà xem như 1 bài học đau thương ......
Còn nhớ khi ông lạnh lùng ra lệnh dùng muối, lý trí ông buộc bản thân phải giữ vững vẻ điềm tĩnh , nhưng bên trong, mỗi tế bào như đang gào thét. Ông biết rõ điều gì sẽ xảy ra, biết rằng từng cú quất đau đớn sẽ không phải là điểm cuối . Và đúng như ông dự đoán, từng bàn tay thuộc hạ thay phiên nhau xoa muối lên vết thương rỉ máu của bà.
Ông đứng đó, đôi mắt vẫn giữ vẻ vô cảm như một vị lão đại đúng nghĩa. Nhưng khi có kẻ cố tình lợi dụng cơ hội, những ngón tay thô bạo không chỉ dừng lại ở việc xoa muối mà còn trượt dài, xoa nắn mông của bà, ông đã cảm thấy cơn thịnh nộ cuộn trào trong ngực.....

“ Dừng lại ! ” Câu nói đó đã không thể thoát ra khỏi miệng ông, vì ông biết rằng chỉ cần lộ ra sự yếu đuối, mạng sống của bà sẽ không được tha. Thay vào đó, ông chỉ có thể siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, từng đốt ngón tay tê dại vì tức giận.

Lòng ông tràn ngập cảm giác bất lực và căm phẫn không phải đối với những kẻ kia, mà đối với chính bản thân ông. Người phụ nữ mà ông yêu đang chịu nhục nhã ngay trước mắt, nhưng ông chỉ có thể đứng đó, để mặc họ làm điều đó như thể bà là một món đồ không giá trị. Tề Đông phải nuốt ngược nước mắt vào trong : “Xin lỗi, Lạc Dao. Anh thề rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu em sống sót, anh sẽ cho em tất cả.”

Ông còn nhớ khoảng thời gian trước lúc ông trúng đạn , Lạc Dao sau lần đi gặp Hoàng Long để truy bắt Thanh Thanh .... Lúc trở về , bà kể lại tình hình cho ông nghe , khi bà nhắc về Hoàng Long và Diệu Anh,  ánh mắt bà không giấu được sự ngưỡng mộ nhưng sau đó lại thoáng qua sự chua chát ...... Ông hiểu bà là đang so sánh , đồng thời đều là ở vị trí lão đại 1 bang nhưng Hoàng Long có thể yêu thương và bảo vệ Diệu Anh , còn ông chỉ cho bà toàn là cay đắng .......

Nhưng mà Lạc Dao ơi , em có hiểu không ? Anh và Hoàng Long là 2 cuộc đời đối lập nhau . Hoàng Long có thể công khai yêu Diệu Anh, bảo vệ cô ấy mà không cần che giấu. Bởi vì Hoàng Long là người sáng lập ra tổ chức , vậy nên sân chơi là của anh ta , luật chơi cũng là của anh ta. Nếu ai dám thách thức tình cảm của anh ta , họ sẽ phải đối mặt với cơn giận của Long lão đại ....... Còn anh , anh yêu em , nhưng không thể công khai bảo vệ em , bởi vì anh là lão đại được kế nhiệm . Năm đó cựu lão đại phát hiện bản thân bị ung thư thời kỳ cuối cho nên ông ta gấp rút chọn người kế nhiệm , tuy anh là người được chọn nhưng anh vẫn bị mấy lão già thân tín của cựu lão đại kìm kẹp . Anh tiếp nhận sân chơi này nhưng luật chơi lại không phải là của anh . Anh phải hy sinh tình yêu để giữ an toàn cho cả em và cho cả vị trí của anh trong tổ chức .... Anh vốn định chờ em được công nhận sẽ nói rõ với em nhưng thật đáng tiếc , khi sự cố gắng của chúng ta được đền đáp thì anh lại không thể nói được nữa . Anh xin lỗi , Lạc Dao ! Anh luôn tự hỏi rằng nếu ngày xưa anh không tham lam cưỡng ép em làm người phụ nữ của anh thì với tính cách và sự thông minh của em, có phải em đã có một cuộc đời yên bình hơn hay không ?

Trở lại bên phía Tú Tâm , lúc này cô đang đứng trước cửa sòng bạc,  cô hít 1 hơi rồi đi lên phòng quản lý , ..... Trong phòng lúc này , ngoài Hoàng Long và Diệu Anh thì còn có Hoàng Lâm..... Nhớ lại lúc nãy khi đại ca đang chuẩn bị đi họp thì thuộc hạ mà anh cử đi theo dõi Lạc Dao báo về ....

_ Thưa đại ca , gần đây Lạc Dao vừa mở 1 quán cà phê ạ

_ Uhm , cứ tiếp tục theo dõi tình hình – Long đại ca nói

_ Ơ .... tứ tỉ .... chị ấy đang ở trong quán cà phê đó ạ

_ Tú Tâm đang làm gì ở đó ? – Long đại ca nhíu mày

_ Dạ , chị ấy chỉ đang ngồi uống cà phê thôi ạ

_ Dặn dò nhóm hộ tống không được để tứ tỉ chịu thiệt – Hoàng Long nói

_ Đại ca ..... tứ tỉ chỉ có 1 mình , em không nhìn thấy nhóm hộ tống ạ - Người thuộc hạ thành thật – Ơ , sao những người khách khác lại ra về hết thế kia , quán còn treo bảng close nữa , nhưng tứ tỉ vẫn còn ngồi bên trong mà ....... chị ấy đang bị 4 thanh niên vây xung quanh ..... Lạc Dao , bà ấy xuất hiện rồi .... Để em đến đó yểm trợ cho tứ tỉ .

_ Khoan đã , cứ tiếp tục quan sát , Lạc Dao sẽ không tổn thương Tú Tâm đâu , tôi sẽ  đến ngay – Long đại ca nói

Anh mở điện thoại,  nhấn vào 1 nút kích hoạt , nút này 1 khi nhấn sẽ cưỡng chế kích hoạt thiết bị định vị và ghi âm cài trên trang sức , phụ kiện mà thủ lĩnh mang theo ..... cho nên Tú Tâm và Lạc Dao nói gì , các thủ lĩnh khác đều nghe được ..... Sau đó , dù đại ca và Diệu Anh đã đến rất gần quán cà phê nhưng nhận thấy tình hình vẫn ổn , họ đã không xuất hiện..... Thay vào đó , anh lệnh cho Thổ phó chủ đến hộ tống Tú Tâm,  anh không muốn cô cảm thấy bị bắt ép , anh muốn để cô tự mình quyết định xem sau khi rời quán cà phê cô sẽ đi đâu , không ngờ cô lại đến sòng bạc ......

_ Đại ca , em đến để nhận phạt – Tú Tâm nói

_ Vì sao ? – Hoàng Long hỏi

_ Vì em đã lén trốn nhóm thuộc hạ hộ tống mà đi riêng lẻ , không coi trọng an toàn bản thân – Tú Tâm thành thật đáp

_ Ừm .... Diệu Anh , em nói xem phải phạt thế nào ? – Long đại ca nhìn Diệu Anh

_ Em không thể nói được

_ Tại sao vậy ?  - Long đại ca vẫn bình thản

_  À ... Ừ thì .... 2 hôm trước , em cũng lén trốn khỏi nhóm hộ tống để đi dạo khu triển lãm.  Em cũng phạm lỗi nên không thể nói được – Diệu Anh nói

_ Vậy à ? Vậy thì Hoàng Lâm,  em nói đi – Long đại ca quay sang nhìn em trai

_ E hèm , mấy ngày trước em cũng lén lút 1 mình trốn đi coi 1 trận tennis . – Hoàng Lâm khẽ cúi đầu

_ Đại ca , hay là anh trực tiếp ra hình phạt đi ạ - Tú Tâm nói

_ Trùng hợp là chiều hôm qua , lúc Diệu Anh đi xử lý việc bên khu nghỉ dưỡng thì anh cũng thấy buồn chán , không mang theo thuộc hạ nào ,1 mình phóng mô tô đi dạo cả buổi chiều – Long đại ca bình thản nói

Mọi người nhẹ mỉm cười nhìn sang đại ca, anh là đang không muốn truy cứu .....

_ Việc cho người theo là để bảo vệ thủ lĩnh không phải để giám sát hay kìm hãm các em , các em đều lớn cả rồi , kinh nghiệm thực chiến cũng dày dặn ,  nếu cảm thấy nơi mình đến đủ an toàn thì không cần đưa họ theo nhưng trong người phải luôn có vũ khí phòng thân , đã hiểu chưa ? – Hoàng Long nói

_ Bọn em hiểu rồi ạ - 3 người đồng thanh

_ Tú Tâm à , mặc dù anh và Lạc Dao hay khẩu chiến nhưng lần này anh công nhận bà ta nói không sai . Chuyện tối hôm đó không phải anh không tin em, mà vì anh muốn bảo vệ danh dự cho Diệu Anh, vô tình lại khiến em mất tự tin vào bản thân , anh xin lỗi – Hoàng Long nhẹ giọng

_ Đại ca , là em tự mình suy diễn nên mới khiến mình tự ti . Lạc Dao nói đúng , em chỉ cần làm tốt trách nhiệm của riêng cá nhân mình . – Tú Tâm nói

_ Em phải luôn nhớ rằng , em là em gái của anh , không phải thuộc hạ của anh . Sau này nếu cảm thấy ấm ức , có thể đến tranh luận với anh . Nếu cảm thấy tự ti có thể hỏi các anh chị , mọi người sẽ chỉ cho em hướng giải quyết . Còn nếu không , em cũng có thể giống như Lạc Dao đã nói , tùy hứng quậy cho nước bớt trong cũng được , cũng là 1 cách tự rèn luyện bản thân. – Long đại ca nói

_ Chị cũng từng có những lúc cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng với những gì chị đang có. Nhưng em biết không, chính đại ca đã từng nói với chị rằng không ai sinh ra là hoàn hảo. Người hoàn hảo nhất là người biết chấp nhận những thiếu sót và biết cách hoàn thiện chúng từng chút một. Chị tin em sẽ làm được. - Diệu Anh nhẹ bước đến bên Tú Tâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giọng cô trầm thấp nhưng mang đầy sự kiên định

_ Còn có anh nữa , anh là chồng của em , anh sẽ luôn đồng hành cùng em . Nếu em cảm thấy việc anh luôn đưa ra sẵn đối sách cho em khiến em thụ động và không tin tưởng bản thân thì em cứ việc thử theo cách của riêng em , dù trời có sập xuống cũng không thể đè trúng em đâu – Hoàng Lâm nắm lấy tay Tú Tâm, nhẹ nhàng siết chặt như truyền cho cô sự an ủi mà không cần nói thêm bất kỳ lời nào.

_ Em đã nhớ rồi , em cảm ơn anh chị - Tú Tâm không còn cảm giác mình là người thừa nữa . Từ giờ cô sẽ làm tốt nhất có thể , không phải để chứng tỏ cho ai thấy, mà là để xứng đáng với niềm tin và tình yêu mà mọi người đã dành cho cô.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro