Chap 190
Lại thêm vài ngày trôi qua ..... Lúc này , Lạc Dao đang đứng cắt tỉa 1 giàn hoa hồng Canina trong vườn của biệt thự ..... Ai kia đã từng tặng bà 1 cây hoa hồng Canina , bà đã trồng loại hoa hồng dại này đầy trong biệt thự của ông ấy , nhiều năm trôi qua, khi bà có đủ quyền lực , bà có 1 biệt thự riêng của mình , bà đã chiết 1 cành hoa từ nơi đó mang đến đây mà trồng , nhìn nó mà xem , một loại hoa hồng dại có sức sống và sự phát triển đáng kinh ngạc nhiên, chưa bao lâu mà đã lớn thành 1 giàn rậm rạm thế này rồi ..... Ông ấy đã nói gì khi đưa nó cho bà ấy nhỉ ......
" Rosa canina, hay còn gọi là hồng tầm xuân một loài hoa hồng dại một loài cây bụi leo hoặc đứng , loài hoa này phát triển mạnh mẽ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như đất đá, đồi núi, hay thời tiết khô hạn. Nó mang ý nghĩa về sự sinh tồn, khả năng vượt qua nghịch cảnh. Cây tượng trưng cho vẻ đẹp hoang dã và sự kiên cường. Hoa hồng tầm xuân không rực rỡ kiêu sa mà nhẹ nhàng, nhưng hương thơm dễ chịu và có quả đỏ nhỏ sau khi tàn, gợi ý về sức sống bền bỉ ngay cả khi không tỏa sáng . Nó rất giống với em đấy "
Vì lời nói này mà từ đó bà yêu thích loài hoa này , vì bang bà có trụ sở tại nhiều đất nước nên bất kể chuyển chỗ ở đến đâu thì bà đều chiết cành hoa mang đến đó trồng ...... Bất chợt có 1 thuộc hạ từ xa đi lại .....
_ Lão đại ! - Anh ta cúi đầu chào
Lạc Dao đang quay lưng lại chăm chú cắt tỉa giàn hoa nên không để ý thấy biểu cảm có chút bối rối của anh ta lúc này , mãi không thấy người kia nói thêm điều gì bà mới nhàn nhạt cất tiếng nhưng vẫn không quay lại nhìn ......
_ Nói đi !
_ Bên phía bệnh viện vừa thông báo , cựu lão đại ..... qua đời rồi !
Tay cầm kéo của Lạc Dao bất giác cắt rơi 1 bông hoa , nhưng vì thân người bà che khuất nên không ai nhìn thấy .....
_ Ồ , chết rồi à ? Được rồi , đi chuẩn bị những gì cần thiết đi , cũng nên đi diễn cho xong vai trò của 1 lão đại kế nhiệm. - Bà rất nhanh lấy lại sự bình thản , giọng điệu như chỉ đang nói 1 câu chuyện hết sức bình thường
_ Dạ ! - Người thuộc hạ cúi đầu rời đi
_ Chuẩn bị xe đi, tôi đi thay quần áo rồi chúng ta đến bệnh viện .- Lạc Dao nói với những thuộc hạ còn lại
_ Dạ ! - Họ cũng cúi đầu rời đi
Đám tang của cựu lão đại trong bang diễn ra rất long trọng , Lạc Dao với tư cách là lão đại tân nhiệm vừa là người phụ nữ của Tề Đông đã luôn túc trực canh linh cữu , thái độ của bà không vui không buồn, không mặn không nhạt mà chỉ tập trung làm tốt vai trò của mình ...... Đến đêm , khi không còn vị khách nào viếng thăm , Lạc Dao cho thuộc hạ lui hết ra ngoài và đóng kín cửa lại ...... Bà chậm rãi đứng lên tiếng về phía quan tài , bà dùng sức đẩy nắp quan tài xuống 1 nửa để lộ nửa thân trên của ông ......
_ A Đông ! - Giọng bà đầy bi thương cất lên , bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt lạnh của ông
Ông đã đi rồi , có rất nhiều việc bà muốn làm cùng ông , có rất nhiều câu bà muốn hỏi ông ..... nhưng bây giờ đây , tất cả đều là vô nghĩa .... Lạc Dao cảm thấy trái tim mình quặng thắt nhưng bà không có rơi giọt nước mắt nào ..... Có lẽ những năm tháng bị ông tôi luyện trong hà khắc đã khiến cho bà không còn khóc được nữa ..... nhưng sự thật là nỗi đau trong tim đang vô cùng mãnh liệt .....
_ A Đông ..... Có đau không ? - Lạc Dao đưa tay về phía ngực trái của ông nơi mà bên trong vẫn còn lại viên đạn.
Lúc đó , vì vị trí viên đạn nằm ở vùng nguy hiểm nên để duy trì sự sống cho ông , bà không chấp nhận mạo hiểm lấy nó ra , khi ông ra đi rồi , bà cũng không để họ lấy nó ra ..... Lúc đó bà tức giận, những năm tháng đắng cay mà bà phải chịu , dù ông chết rồi thì cũng cứ để viên đạn nằm yên đó luôn đi , để ông chịu đau lâu thêm chút nữa ...... Bây giờ bà lại chợt có chút hối hận , bà đau lòng , bà hỏi ông có đau không nhưng thật chất câu bà muốn hỏi là vì sao lúc đó ông lại chắn đạn cho bà ? ......
_ A Đông , ngày mai hỏa táng , sẽ đau lắm đấy , ông có sợ không ? - Giọng bà nhẹ nhàng hỏi
Theo quy định của bang hội , các đời lão đại sau khi qua đời đều phải được hỏa táng , mang tro cốt về đặt ở từ đường chung tại trụ sở chính ..... Lạc Dao vẫn nhẹ vân vê gương mặt ông ....
_ Tôi cố tình để lại viên đạn trong người ông đấy , ai bảo ông năm đó sau khi đánh phạt tôi liền bỏ lại tôi ở Đài Loan mà chạy đến Philippines giải quyết công việc gần 3 tháng mới về . Chẳng phải trước giờ ông luôn chăm sóc tôi sao , chẳng phải bất kể đi giải quyết công việc ở đâu ông cũng đưa tôi đi cùng sao ? Vậy tại sao lần đó lại bỏ tôi lại 1 mình trong tình trạng như vậy ? ........ Sao ông đi sớm vậy ? Chẳng phải ông mạnh mẽ lắm sao ? Bao nhiêu lần bị thương nghiêm trọng mà vẫn không sao , tại sao lần này chỉ có 1 viên đạn nhỏ bé mà lại đánh gục ông rồi , thật là mất mặt quá . - Lạc Dao giọng bi ai , môi nở 1 nụ cười cay đắng
23 năm ở bên ông , tuy không có được danh phận gì nhưng kể từ lúc bà bước vào cuộc đời ông , bà chính là người phụ nữ duy nhất ......
_ A Đông , ông có biết rằng ông là một tên khốn hay không ? Ông đã khiến cuộc đời tôi bị đẩy vào vực sâu vạn trượng nhưng cũng chính ông là người đưa tôi lên đỉnh cao quyền lực ..... Vậy , tôi nên hận ông hay là nên cảm kích ông đây ? .... Tôi đã nghĩ rằng khi tôi có mọi thứ tôi sẽ cùng ông đối mặt và hỏi rõ nhiều câu hỏi mà trước giờ tôi không dám hỏi .... nhưng tại sao khi tôi đã có thể đường hoàng đứng lên thì ông lại ngã xuống chứ ?
Lạc Dao cứ thế mang theo bi thương trong lòng mà đứng bên quan tài tâm sự với Tề Đông cả 1 đêm ...... Đến hôm sau , khi cảnh cửa mở ra , không ai nhận thấy có gì thay đổi , Lạc Dao vẫn 1 thân áo tang quỳ trước linh cữu mà chậm rãi đốt tiền giấy .....
_ Lão đại , đến giờ rồi ạ - Thuộc hạ kính cẩn thận nói
_ Được ! - Lạc Dao ngước lên bình thản đáp
Sau đó , quan tài của Tề Đông được đưa đi hỏa táng và đưa tro cốt về từ đường tại trụ sở chính ..... Lạc Dao vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quay về biệt thự chính , vẫn làm tốt vai trò lãnh đạo của mình ...... Hơn 1 tháng sau khi mọi chuyện qua đi , Lạc Dao đang ngồi trong phòng làm việc xử lý các đơn hàng trong bang ......
_ Thưa lão đại , Thiệu Hiên gia đến ạ ! - Thuộc hạ bước vào thông báo
Phía sau là 1 ông lão chống gậy đi vào ...... Lạc Dao lập tức đứng lên tiến đến đỡ ông ta vào ghế ngồi .....
_ Thiệu gia gia , ông cần gì thì cứ nhắn, con sẽ đến chỗ ông , đường xa sao lại đích thân đến đây thế này ? - Lạc Dao vừa ngồi xuống cạnh ông vừa tự tay rót trà mời ông
Thiệu Hiên là thuộc hạ trung thành nhất của Tề Đông, năm nay ông đã 72 tuổi rồi , mặc dù lớn tuổi hơn Tề Đông, nhưng ông luôn kính trọng lão đại, bao nhiêu năm nay ông cũng cùng với Tề Đông giúp đỡ bà rất nhiều ...... Lạc Dao đối với trưởng bối này vô cùng biết ơn.....
_ Haizz , già rồi , còn đi lại được thì cứ đi , ai mà biết được ngày mai lại giống như A Đông nằm im 1 chỗ rồi bất ngờ ra đi - Ông chậm rãi nhận chén trà rồi nói
_ Thiệu gia gia , hôm nay ông đến tìm con hẳn là có chuyện rất quan trọng
_ Ta già rồi , làm gì có chuyện gì quan trọng nữa chứ . Hôm nay ta đến là vì chuyện riêng - Thiệu Hiên mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay Lạc Dao
Lạc Dao khẽ phất tay để thuộc hạ lui hết ra ngoài ...... Khi mọi người ra ngoài hết và cửa cũng được đóng lại ..... Thiệu Hiên lấy từ trong túi áo khoác ra 1 cái máy ghi âm và 1 cái hộp đưa cho Lạc Dao.....
_ Dao Dao , đây là A Đông nhờ ta đưa lại cho con . Đây là đoạn ghi âm mà nó muốn con nghe ..... Còn đây là nhẫn kim cương nó tặng cho con . - Thiệu Hiên nói
Lạc Dao đưa tay cầm lấy máy ghi âm và cái hộp đựng nhẫn .....
_ Ôi cái thân già này , từng tuổi này còn phải đi hoàn thành di nguyện cho thằng nhóc đáng ghét đó - Ông hít 1 hơi nhẹ đấm đấm thắt lưng mình mà than , sau đó ông lại nhìn Lạc Dao - Dao Dao à , con cũng đừng hận A Đông , ta biết là cách làm của nó rất nhẫn tâm đối với con nhưng mà trong hoàn cảnh và địa vị của nó , chỉ có làm như vậy thì nó mới có thể bảo toàn được mạng sống cho con . Sau 50 roi mà nó đánh con , nó đã tìm ta , ép ta dùng roi da đánh nó 100 roi , ngày hôm đó lưng nó đầy máu , nó liều mạng lăn người lên đống muối ớt và nằm trên đó suốt 1 đêm , nó vì giấu con mà lấy lý do phải xử lý chuyện ở Philippines mà rời đi suốt gần 3 tháng . Ta đã cảm thấy sao 2 đứa yêu nhau mà lại yêu 1 cách đầy đau khổ như vậy . Ngày nó quay về Đài Loan, nó nói với ta nó quyết định rồi , nó sẽ bồi dưỡng con trở thành lão đại, nó muốn con phải làm chủ cuộc đời mình . Nó nhiều năm tính kế , dần dần thay con loại bỏ hết những kẻ cản đường ........Dao Dao , bây giờ con đã là lão đại có quyền lực và tín nhiệm trong tổ chức , con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, thậm chí có thể thay đổi bất cứ điều luật nào mà con ghét . A Đông đã thay con sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi .
Lạc Dao vẫn im lặng , Thiệu Hiên nhẹ thở dài .....
_ Dao Dao, con nhất định phải nghe đoạn ghi âm đó .... Được rồi , ta đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của cố lão đại , ta phải về đây .
Thiệu Hiên quay người rời đi , khi ra ngoài ông đóng cửa lại rồi nói với thuộc hạ bên ngoài ......
_ Lão đại đang có việc cần yên lặng tập trung suy nghĩ , đừng có vào làm phiền bà ấy .
_ Dạ , Thiệu Hiên gia đi thong thả - Các thuộc hạ cúi đầu
Lạc Dao đã lặng thin ngồi ở đó ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp rất lâu ..... Đến tối , bà trở về phòng , sau khi đóng kín cửa phòng , bà ngồi lên giường ngắm nghía các đi vật của Tề Đông , sau đó hít 1 hơi thật sâu rồi mới nhấn nút phát đoạn ghi âm kia .....
_ Dao Dao yêu dấu của anh . Cuộc tranh đoạt quyền lực trong bang đã gần đến giai đoạn khốc liệt nhất rồi . Anh không biết đến lúc đó liệu có xảy ra ra chuyện gì hay không , nhưng em yên tâm dù có thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em bình an vô sự . Anh vốn định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ trực tiếp cầu hôn em , tuy nhiên để tránh rủi ro xảy ra anh nghĩ mình vẫn nên chuẩn bị đoạn ghi âm này . Anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh và anh sẽ giải đáp cho em mọi điều em muốn biết . Dao Dao à , khi em nghe đoạn ghi âm này , thì anh có lẽ đã không còn sống trên cuộc đời này nữa . Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ rời xa em mãi mãi . Anh sẽ vẫn ở đây ở trong chiếc nhẫn kim cương này , trong từng ký ức, trong từng nỗi đau mà em từng trải qua. Điều anh hối hận nhất không phải là yêu em, mà là đã không thể bảo vệ em như cách em đáng được bảo vệ . Sự thật năm đó , anh biết anh làm vậy có thể khiến em hận anh nhưng anh không có sự lựa chọn . Những lão già cổ hủ đó ép anh phải giết em , họ coi em là 1 mầm họa có thể làm ảnh hưởng tới lý trí trong quá trình điều hành tổ chức của anh . Anh buộc phải chứng minh với họ rằng anh chỉ xem em như 1 món đồ chơi .... anh biết anh làm vậy là không công bằng và vô cùng tàn nhẫn đối với em nhưng anh thà là để em hận anh chứ không muốn em phải chết ..... 50 roi đó , anh biết em rất đau , lúc phải nhìn em chật vật chịu đòn , anh đã ước phải chi anh có thể chịu thay cho em . Rồi cả lúc phải nhìn những bàn tay kia chạm vào em , anh đã ngay lập tức muốn giết hết những kẻ đó .... Dao Dao , em có biết không 10 tên thuộc hạ đó tuy mang danh là cận thân của anh nhưng thật chất đều là người mà mấy lão già đó đưa đến để giám sát anh . Anh dù đau lòng , dù uất hận đến mấy thì cũng không được phép để lộ ra bên ngoài , nếu không , em sẽ phải chết ...... Khoảng thời gian ở Philippines anh đã suy nghĩ rất nhiều , em muốn làm lão đại, được , anh giúp em , anh sẽ cho em tất cả , sẽ dọn đường cho em ..... Anh sẽ để Dao Dao của anh trở thành một lão đại chân chính với đầy đủ thực quyền chứ không phải là làm 1 lão đại bị giới hạn quyền lực như anh . Cuối cùng , chúng ta đã làm được rồi . Anh đã thay em dọn đường rồi , Dao Dao quyền lực của em bây giờ chính là tuyệt đối . Anh có rất nhiều điều muốn trực tiếp nói với em , có rất nhiều việc muốn được làm cùng em nhưng thời gian của anh đã hết rồi ...... Dao Dao à , sau này , núi rất cao gió sẽ rất lạnh , biển rất rộng nước sẽ rất sâu , em nhất định phải tự mình bảo trọng em nhé , phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy có biết không ...... Lời sau cũng anh chỉ muốn nói với em rằng ...... Anh yêu em , vợ của anh !
Đoạn ghi âm kết thúc , Lạc Dao đã khóc không thành tiếng ...... tất cả câu hỏi của bà đều đã được giải đáp nhưng mà sao nó lại khiến bà đau đến thế này ..... Bà cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không còn có thể khóc được nữa , nhưng lúc này nước mắt lại không thể kìm được mà rơi một cách không thể kiểm soát....
_ Lão già thối , ông chẳng phải nói rằng làm lão đại thì phải vô tình , không được để lộ cảm xúc , không được rơi lệ hay sao .... Thế nào , bây giờ tôi khóc rồi đấy , ông có giỏi thì phạt tôi thử xem - Lạc Dao nức nở nhìn chiếc nhẫn trên tay mà nói - Tại sao , tại sao không sớm nói cho tôi biết ? Chúng ta đã ở bên nhau 23 năm kia mà, đã có rất nhiều cơ hội lúc chúng ta ở riêng bên nhau nhưng tại sao ông lại không nói kia chứ ? Ông là lão già khốn kiếp , là 1 kẻ nhẫn tâm .... Tôi hận ông ..... Tôi rất hận ông ...... Tôi rất rất ..... yêu ông !
Lạc Dao vừa nói vừa khóc đến lạc cả giọng ......Mọi âm thanh ngoài kia đều bị chặn đứng bởi căn phòng cách âm kín mít, chỉ còn lại hơi thở và tiếng khóc của bà hòa trong nỗi cô đơn.....
Lạc Dao ngồi thu mình ở nơi đầu giường , ánh mắt dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mọi thứ xung quanh bà như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp thở đứt quãng và tiếng nức nở lạc giọng. Cả thế giới ngoài kia có lẽ vẫn đang tiếp tục, nhưng trong căn phòng này, thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc mất mát không thể cứu vãn .... Lạc Dao để mặc cảm xúc vỡ òa lần đầu tiên sau bao năm tháng mạnh mẽ. Chỉ có không gian tĩnh lặng xung quanh là nhân chứng duy nhất cho bi thương của bà ....
Ánh mắt bà nhắm nghiền, nhưng giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Bà khẽ thì thầm với chiếc nhẫn như đang nói với Tề Đông ......
_ Em sẽ sống , sẽ làm những gì anh chưa kịp làm và sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh . Nhưng lần này , em sẽ không khóc thêm nữa đâu , ông xã !
2 hôm sau , Lạc Dao bước vào phòng lúc nửa đêm , hôm nay bà đã giải quyết nhiều chuyện ở bang hội đến mức sắp kiệt sức rồi ...... Vừa đóng của phòng lại và mở đèn lên thì đã thấy Hoàng Long trong bộ hắc y ngồi chờ bà ở sofa , Lạc Dao thoáng giật mình.....
_ Ồ , Hoàng Long cậu có sở thích ban đêm đột nhập phòng nữ nhân à ? Xem ra Long đại ca cũng có những lúc bị động trước phụ nữ nhỉ ? - Lạc Dao lấy lại bình tĩnh mà trêu chọc
_ Nếu bà đang ám chỉ bản thân, tôi e rằng bà đánh giá mình hơi cao rồi. - Long đại ca nhếch mép
_ Chậc Chậc ..... không đáng yêu gì cả . Nếu tôi là Diệu Anh, có khi cậu còn đối xử dịu dàng với tôi hơn đấy . - Lạc Dao tặt lưỡi mỉm cười
_ May mà bà không phải, bằng không tôi phải tìm cách bảo vệ mình mỗi ngày mất .
_ Hừ , cái tên gia hỏa này , cậu rảnh rỗi quá tìm tôi gây chuyện cho bận hả ?
_ Tôi được người ta ủy thác đến đưa bà đi đến 1 nơi - Hoàng Long vào thẳng vấn đề
_ Có người ủy thác đưa tôi đi đến 1 nơi ? Chà , được đích thân Long đại ca đến đưa đi , chắc không phải là đi đầu thai đâu nhỉ ? - Lạc Dao vẫn giữ cái nết nói chuyện của mình
_ Đừng nói nhảm nữa , đi thôi - Long đại ca vươn người đứng dậy hướng của mà bước đi , anh không muốn khẩu chiến với bà nữa
Lạc Dao cũng không nói gì mà cùng bước ra ngoài ..... Lần này cũng giống lần trước , các thuộc hạ thấy Hoàng Long cùng bước ra thì cả kinh , một lần nữa có người đột nhập vào phòng lão đại mà họ không hề hay biết , kẻ đầu lĩnh cũng 1 lần nữa bị Lạc Dao tát vào đầu khi bà đi ngang qua hắn ta ..... Hoàng Long không cho bà đưa theo thuộc hạ mà anh trực tiếp chở bà đi bằng 1 chiếc siêu xe của mình ...... Suốt đoạn đường bà ấy cố gắng hỏi rất nhiều để moi thông tin nhưng Hoàng Long lại giữ im lặng tuyệt đối ..... Anh đưa bà ta đến 1 nhà hàng sang trọng có tên là " Rose Canina" .... Đúng với cái tên xung quanh nhà hàng trồng rất nhiều giàn hoa hồng Canina , điều này khiến tim Lạc Dao lỡ đi 1 nhịp , bà khéo léo che đi sự đau lòng khi nhìn thấy loài hoa này .....
_ Đã hơn 1 giờ sáng rồi mà vẫn còn nhà hàng mở cửa à ? - Lạc Dao chợt hỏi
_ Nhà hàng này ngày mốt mới khai trương , có người nhờ tôi đưa bà đến đây thử món trước . - Hoàng Long đi phía trước dẫn đường cho bà
_ Ồ , thì ra là tôi được chọn làm chuột bạch à ? - Lạc Dao mỉm cười
_ Có được chọn làm chuột bạch hay không thì tôi không biết . Tôi nhận lời ủy thác này là vì tôi nợ bà 1 lời cảm ơn. Cảm ơn bà đã giúp khuyên nhủ em gái của tôi , Tú Tâm. - Long đại ca dừng lại trước cửa chính của nhà hàng , anh quay lại nhìn Lạc Dao mà nói
_ Chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi , không đáng bận tâm đâu - Lạc Dao đáp
_ Đây là lá thư mà Tú Tâm nhờ tôi gửi cho bà - Long đại ca rút từ túi áo trong ra 1 lá thư đưa cho Lạc Dao
Lạc Dao đưa tay nhận lấy thư và không nói gì ......
_ Được rồi , bà vào trong đi . - Anh đưa tay mở cửa cho bà
Lạc Dao bước vào trong thì cánh cửa phía sau đóng lại ..... Bà quan sát xung quanh, căn phòng được trang trí thanh nhã và ấm cúng với rất nhiều hoa hồng Canina ..... phía trước mặt là 1 bàn ăn được trang trí tinh tế và lãng mạn có nến , có hoa , có rượu vang , có món thịt cuộn măng tây , món Canard à l'Orange ( ức vịt sốt cam ) và món Fondue ( lẩu phô mai ) . Tất cả đều là món bà thích ..... nhưng điều làm bà chú ý nhất là người đàn ông đang đứng quay lưng lại với bà ..... Bóng hình này , sao mà quen quá ..... Bà có chút run nhẹ, chậm chậm bước lại gần ....... Khoảnh khắc người đàn ông quay mặt lại , bà đã sững người đứng bất động ..... Nước mắt bất giác rơi xuống ...... Người đàn ông tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy bà .....
_ Dao Dao ! - Giọng ông ta nhẹ nhàng như gió xuân
Lạc Dao nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Hơi ấm này , giọng nói này , mùi hương này ...... tất cả đều là thật ...... Chỉ cần một khoảnh khắc này thôi, bà đã sẵn sàng đối mặt với tất cả......
Nội dung bức thư Tú Tâm gửi cho Lạc Dao ......
" Lạc Dao , bà nói đúng . Cuộc đời tôi quả thật đã rất may mắn và cũng tương đối an toàn kể từ khi tôi quen biết các anh chị . Như bà đã nói , thỉnh thoảng tôi cũng nên đi quậy cho nước bớt trong . Thật sự xin lỗi vì đã liều lĩnh quyết định , nhưng khi đó tôi đã nghĩ rằng dù có là bị thương ở vùng nguy hiểm trên cơ thể thì một con đại bàng kiêu hãnh làm sao có thể chấp nhận việc cả đời nó không thể bay , như vậy có khác gì 1 con đại bàng chết đâu ...... Giữa 1 bên là thử nhưng hy vọng cực thấp và 1 bên là không thử để chết dần chết mòn thì tôi vẫn nên vì khát vọng có thể bay lượn của con đại bàng mà thử 1 lần . Bà thấy đó lần này tôi cược đúng rồi , bà có hài lòng với món quà của tôi không ?"
_ Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy ! - Lạc Dao trong bộ áo ngủ khoác hờ hững , mỉm cười gấp lại lá thư
_ Nhưng cũng chưa hoàn toàn đủ sức xử lý những chuyện phát sinh sau quyết định đó - Người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng đưa đến miệng bà 1 thìa bánh kem anh đào
_ Ha , chẳng phải có Long đại ca ra mặt rồi đó sao - Bà mỉm cười há miệng ăn miếng bánh kem rồi híp mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào
Đôi lời gửi đến đọc giả :
Xin chào các bạn đọc giả yêu quý , vậy là mình quay lại viết cũng đã hơn 1 tháng rồi . Vì đã qua thời gian rất lâu và vì mình đã đổi sang acc mới này để viết tiếp cho nên cũng đã mất đi khá nhiều đọc giả cũ . Tuy nhiên mình cũng nhận thấy mình có thêm nhiều đọc giả mới , mình rất vui . Không biết là các bạn có còn thích truyện của mình hay không ? Nếu có thể mình rất mong được nhìn thấy bình luận phản hồi của các bạn , để mình có thêm động lực viết tiếp .
Bên cạnh đó mình cũng có thêm 1 thông báo , bởi vì Wattpad giới hạn số lượng chap là tối đa 200 chap cho 1 tác phẩm . Vậy cho nên đây là chap cuối cùng mình đăng ở "Cảnh đời gian truân" . Bắt đầu từ chap 191 trở đi , mình sẽ đăng ở "Cảnh đời gian truân II " , các bạn sẽ có thể tìm thấy phần tiếp theo trong danh sách tác phẩm của mình ( bắt đầu từ thứ 2 tuần sau 10.03.2025 )
Hi vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình . Chân thành cảm ơn tất cả các bạn 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro