Chap 20
3:40am, phòng Tú Tâm ...cô thức dậy , Hoàng Lâm vẫn đang ngủ bên cạnh cô ....cô bước xuống giường loay hoay mở vali đồ mà nhị ca mua về cho cô ....cô thích thú nhìn những món quà ....
_ Mới có hơn 3h đã thức dậy phá rồi à ? – Nhị ca ngồi dậy nhìn cô
_ Em chỉ đang xem đồ thôi mà , em không có phá – Tú Tâm vẫn nhìn vào những món đồ
_ Lại đây nào !
_ Chờ 1 tí đi – Tú Tâm phủi tay
_ Lại đây nhanh lên !
Tú Tâm cầm theo 1 chiếc khăn choàng cổ và sụ mặt bước đến .....
_ Người ta đang xem mà
_ Xem gì mà xem , cái đống đó đều là của em mà . Anh đi cả tháng mà em không quan tâm , lại đi quan tâm đống quà đó – Hoàng Lâm kéo Tú Tâm ngồi sát vào người mình
_ Anh thật là ....ai lại đi ganh tị với đồ vật chứ ? – Tú Tâm nhăn mặt
_ Không lẽ anh đi cả tháng mà em không nhớ anh sao ?
_ Tất nhiên là có rồi ...Lần này anh và đại ca đã đi đâu ? Tại sao khi trở về lại muốn giải nghệ vậy ? – Tú Tâm ngước nhìn nhị ca
_Em còn nhớ chuyện anh kể với em về Đinh Hải Phong không ?
_ Dạ nhớ , anh nói hắn là kẻ gây ra cái chết của chị Minh Châu
_ Đại ca và anh về Việt Nam để tìm nhân chứng ...Ba của Diệu Anh nói với đại ca là ông ấy chỉ đồng ý giúp bọn anh khi chúng ta không còn là sát thủ , ông ấy không muốn Diệu Anh tiếp tục con đường đó
_ Làm sao ông ấy biết chứ ? – Tú Tâm ngạc nhiên
_ Ông ấy là 1 người rất thông minh , lúc tìm tung tích Diệu Anh , ông ta đã vô tình biết được ....Ba của Diệu Anh là người duy nhất có thể dễ dàng tiếp cận Đinh Hải Phong trong giới kinh doanh , đại ca cũng từng nói là sau khi tìm ra thủ phạm sẽ không để ai làm sát thủ nữa ....Bọn anh đã tìm được 2 nhân chứng quan trọng trong vụ tai nạn năm đó , họ đang được bảo vệ ở nhà ông Đường ....Mọi kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi .
_ Các anh em trong hội đều ở lại , họ không bỏ đi ....Họ sẽ giúp đỡ chúng ta mà – Tú Tâm mỉm cười
_ Umh . – Nhị ca gật đầu
8:10am .....tại phòng ăn ....
_ Diệu Anh , em đã thấy khỏe hơn chưa ? – Nhị ca hỏi
_ Em khỏe nhiều rồi , cảm ơn anh
Đại ca chỉ im lặng , anh ngồi cạnh Diệu Anh , lấy bánh mì cho cô , múc súp và rót sữa cho cô ....Diệu Anh nhìn đại ca nhăn mặt ý nói là cô không ăn nhiều như vậy nhưng đại ca trừng mắt nhìn cô ....Diệu Anh đành nghe theo .....
_ Tam tỉ , chị ráng ăn đi ...Chị cứ làm biếng ăn sẽ đổ bệnh nữa đấy – Ngọc Huy nói
_ Chị có phải heo đâu mà cứ bắt ăn rồi đẩy lên cân kiểm tra – Diệu Anh liếc nhìn đại ca nói lẫy
_ Umh , anh sẽ kiểm tra hàng ngày đấy ...ngoan , ăn đi heo con – Đại ca nói
_ Hứ - Diệu Anh nhăn mặt
_ Diệu Anh , em ngoan ngoãn nghe lời đi, đại ca chỉ muốn tốt cho em thôi – Nhị ca cười
.......
_ Thưa nhị ca , bên ngoài có 1 cô gái muốn gặp anh . – thuộc hạ thông báo
_ Là ai vậy ? – Lâm nhị ca ngạc nhiên
_ Dạ ....cô ấy ....cô ấy nói ....- Thuộc hạ ấy e ngại liếc nhìn Tú Tâm
_ Sao thế ? Cậu cứ nói ra đi – Lâm nhị ca
_ Dạ , cô ấy nói cô ấy tên Ngọc Hà ...cô ấy xách theo nhiều hành lí và nói là vợ của nhị ca .
_ Cái gì ? – Tú Tâm đứng dậy kinh ngạc nhìn thuộc hạ
Đại sảnh .....8:25am.....
_ Anh Long , anh Lâm , nhà của 2 anh đẹp quá – Ngọc Hà nhìn xung quanh
_ Ngọc Hà sao em không ở nhà ông Đường mà lại chạy đến đây làm gì ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Em thích ở với anh hơn , anh cho em ở lại nhé
_ Làm gì có chuyện đó chứ - Tú Tâm nói
_ Cô đây là ai vậy ? – Ngọc Hà nhìn Tú Tâm
_ À giới thiệu với em , đây là Tú Tâm , Diệu Anh và Ngọc Huy – Đại ca nói
_ Ngọc Hà , em hãy ngoan ngoãn về chỗ ông Đường đi – Lâm nhị ca không vui
_ Em không thích ở đó , em muốn ở đây . Nếu không thì em sẽ ra ngoài thuê phòng trọ - Ngọc Hà tỉnh bơ
_ Em cũng biết mục đích em đến xứ Đài này tại sao còn làm khó anh chứ ? – Nhị ca nói
_ Không biết chỗ ba tôi có gì không tốt mà cô Ngọc Hà đây nhất quyết không chịu ở vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Biệt thự ấy rất tốt nhưng tôi không thích ...Tôi là nhân chứng quan trọng , tôi muốn ở đâu thì phải được đáp ứng chứ . Nếu tôi ra ngoài và có mệnh hệ gì thì lấy ai làm chứng đây
_ Cô ....- Tú Tâm tức nhưng cố nhịn –Được thôi , muốn ở nhà này thì phải theo quy tắc ở đây . Nếu cô làm được thì có thể ở lại
_ Không thành vấn đề
_ Vậy thì cô có thể ở lại , cô sẽ ở 1 phòng ở tầng 1 , không được phép lên các tầng trên – Tú Tâm nói
Tú Tâm tuy có giận nhưng vì cô ta là nhân chứng quan trọng , cô không muốn có bất kì thất bại nào xảy ra và cô tin Hoàng Lâm không phải loại người như thế ....Tú Tâm nói rồi đứng dậy đi về phòng ....Lâm nhị ca cũng đi theo ....
_ Các anh hãy đem hành lí lên phòng giúp cô ấy đi – Đại ca nói – Ngọc Hà , em cũng về phòng đi
_ Dạ
Ngọc Hà đi khỏi ....
_ Để cô ta ở lại có ổn không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Tú Tâm hiểu mà , nếu không thì con bé đã không chấp nhận – Diệu Anh cười
Phòng Tú Tâm , ....
_ Tú Tâm à ...
Hoàng Lâm tiến lại ôm Tú Tâm ....
_ Em biết cô ấy là 1 nhân chứng quan trọng , em sẽ không làm anh khó xử đâu .- Giọng Tú Tâm thoáng buồn
_ Cô ấy từng là mối tình đầu của anh .....Cô ấy là người đã chứng kiến cái chết của Minh Châu và gọi thông báo cho bọn anh ....đến khi ra tòa đối chứng , cô ấy lại nhận hối lộ của tên Hải Phong và phủ nhận sự thật ....Anh và cô ấy chia tay từ đó , lần này do tình thế ép buộc nên mới phải gặp lại và đưa cô ấy sang đây . Tú Tâm , anh biết làm vậy là không công bằng với em nhưng hi vọng em hiểu cho anh
_ Em hiểu mà , em có thể nhịn được ....em biết anh cũng khó xử lắm , dù sao cũng chỉ là cho cô ấy ở nhờ thôi , đến khi mọi chuyện kết thúc cô ấy sẽ đi đúng không ?
_ Umh , chắc chắn rồi
Ngày hôm sau .....
_ Cậu , lấy nước cho tôi – Ngọc Hà ngồi ở đại sảnh chỉ huy
Các thuộc hạ nhìn nhau....
_ Tôi bảo cậu đấy , mau rót nước cho tôi
Tú Tâm mới từ sòng bạc trở về , cô từ từ bước vào ngồi xuống ghế ....thuộc hạ liền rót nước cho cô ....
_ Mời tứ tỉ !
_ Cảm ơn cậu – Tú Tâm mỉm cười – À , phiền cậu vào bếp lấy giúp tôi 1 đĩa bánh trứng nhé
_ Vâng – thuộc hạ đi ngay
_ Này , các cậu ....tôi bảo các cậu không làm , lại nghe lời cô ta là sao ? – Ngọc Hà lớn giọng
_ Ở nhà này có 1 quy tắc là người dưới chỉ phục vụ cho chủ nhà thôi – Tú Tâm cười nhẹ
Ngọc Hà tức nhưng im lặng .....
_ Tứ tỉ , bánh của chị đây
_ Umh , cảm ơn cậu nhé .....Các cậu có thấy tam tỉ đâu không ?
_ Dạ , ban nãy tam tỉ mới về . Sau đó ông Đường sang đưa chị ấy và đại ca đi ăn trưa rồi ạ .
_ Tứ tỉ , bữa trưa sẵn sàng rồi . Nhị ca bảo chị xuống ăn – Ngọc Lan bước đến
_ Umh , tôi biết rồi
_ Cô Ngọc Hà , cô muốn dùng bữa trưa tại đại sảnh hay ở trên phòng ạ ? - Ngọc Lan hỏi
_ Tôi muốn dùng ở phòng ăn cùng Hoàng Lâm
_ Quy tắc ở nhà này , chỉ có chủ nhà mới được dùng cơm ở phòng ăn thôi – Tú Tâm nói
_ Được , vậy tôi sẽ dùng ở đại sảnh – Ngọc Hà cảm thấy khó chịu nhưng không thể nói gì hơn
_ Các cậu cũng nghỉ ăn trưa đi – Tú Tâm nói với thuộc hạ
Tú Tâm mỉm cười rồi đi vào phòng ăn ..... Ngọc Lan dọn thức ăn lên bàn cho Ngọc Hà ....
_ Tôi có thói quen trước khi ăn phải uống nước . Cô Ngọc Lan , cô hãy lấy cho tôi ly nước đi – Ngọc Hà nói
_ Xin lỗi cô , công việc của tôi chỉ chăm sóc riêng cho tam tỉ . Do tôi thấy nhà bếp bận quá nên mới giúp họ mang thức ăn cho cô thôi .
_ Cô nói gì đấy ? – Ngọc Hà thấy xung quanh không có ai , thấy Ngọc Lan hiền , với lại đang ức trong lòng nên bưng chén canh nóng hất cả vào người Ngọc Lan
Ngọc Lan bị phỏng ...đa quá nên lùi lại mấy bước , mắt rưng rưng....
_ Mau rót nước cho tôi !
Ngọc Lan vẫn nhất thời luống cuống , cô đứng đấy ôm lấy khủy tay đang phỏng đỏ ......Ngọc Hà được nước ném 1 cái chén vào đầu Ngọc Lan ....cái chén bay trong không trung khi gần chạm trúng Ngọc Lan thì bị chụp lại bởi 1 bàn tay ....
_ Hàn Khiêm ...- giọng Ngọc Lan run run
_ Cô Ngọc Hà , không biết Ngọc Lan đã làm gì sai mà cô lại dùng vũ lực như vậy ? – Hàn Khiêm nhìn Ngọc Hà
_ Cô ta không nghe lời tôi
_ Cô Ngọc Hà , cô nên biết Ngọc Lan là người hầu mà đại ca chỉ định chỉ chăm sóc riêng cho tam tỉ . Cô ấy không có bổn phận phải nghe theo cô ... tôi hi vọng chuyện này không tái diễn nữa – Hàn Khiêm nói rồi đỡ Ngọc Lan đi không để Ngọc Hà kịp nói gì .
Ngọc Hà ở hoài trong biệt thự cũng thấy chán ,chiều hôm đó cô ta dùng mọi cách ép Hoàng Lâm đưa cô ta đi ra ngoài dạo và mua sắm ......khi trở về , Ngọc Hà cố tình ngồi chờ Tú Tâm ở đại sảnh ....Khi Tú Tâm từ ngoài trở về ....Tiểu Phụng chạy ra ôm lấy cô ...
_ Tứ tỉ , hôm nay Tiểu Phụng được điểm cao đấy
_ Umh Tiểu Phụng ngoan lắm – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Hoàng Lâm đúng là người chồng lí tưởng , chưa gì đã mua cho mình nhiều đồ như vậy – Ngọc Hà đắc ý
_ Có mà nằm mơ , muốn làm chủ trong nhà này à ? Cô chưa đủ tư cách đâu – Tú Tâm nói
Ngọc Hà lấy ra 1 chiếc khăn choàng , Tú Tâm nhận ra đó là chiếc khăn mà Hoàng Lâm mua tặng cô .....
_ Cô dám vào phòng tôi sao ? Tôi đã bào cô không được lên các tầng trên mà – Tú Tâm nóng dần lên- Trả lại cho tôi – Tú Tâm giựt lại
_ Đây là đồ của Hoàng Lâm mua , cô nghĩ cô là ai mà được anh ấy tặng quà ?
_ Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy .... Tôi là 1 trong 6 chủ nhân của nhà này , hơn nữa tôi còn là vợ của anh Hoàng Lâm cô nên biết điều đó – Tú Tâm nói
_ Tôi biết , anh Hoàng Lâm có nói khi ở Việt Nam ....tôi thấy ở xứ Đài này việc có vợ lẻ cũng là chuyện bình thường nên tôi mới chấp nhận việc anh ấy có vợ lẻ ....Sau này tôi làm lớn , cô làm nhỏ chúng ta cùng nhau chăm sóc cho chồng mình – Ngọc Hà điềm tĩnh cười
_ Cô nói cái gì ? Ai là vợ lẻ chứ ? – Tú Tâm tức ra mặt
_ Tứ tỉ , xin chị hãy bình tĩnh !– Thuộc hạ can ngăn
_ Từ nay vị trí tứ tỉ đó là của tôi , còn cô ấy sẽ lùi xuống 1 bậc – Ngọc Hà nói
_ Cô ...
_ Chị Ngọc Hà , chị thật là quá đáng – Tiểu Phụng cũng không nhịn nổi
Tú Tâm tức điên lên , cô gỡ chiếc roi da trên tường nhắm vào Ngọc Hà mà đánh ....
Chát .....aaaa....chát ...aaa
_ Dừng lại , cô điên à – Ngọc Hà vội chạy đi để né
Nhưng thân thủ của 1 sát thủ như Tú Tâm lại nhanh hơn , cô chặn Ngọc Hà lại và tiếp tục vung roi đánh túi bụi ......
Chát ...chát ...chát ...chát .....chát ...
_ AAAAA , Cứu ...cứu tôi với ....cô ta điên rồi ....- Ngọc Hà la hét
Các thuộc hạ xung quanh 1 phần không có thiện cảm với Ngọc Hà , 1 phần là nể và không dám can vào lúc Tú Tâm đang tức giận .....
Chát ....aaaa..chát ....aa....chát ....aaaa......chát ....cứu tôi với ...aaa....Hoàng Lâm , cứu em với .....aaaa
Ngọc Hà càng kêu Tú Tâm càng điên tiết hơn , cô ra sức đánh ....Ngọc Hà chạy sắp nhà để né tránh .....Có những lúc những đường roi đánh trúng vào các đồ vật khiến chúng rơi vỡ tan nát ....Tú Tâm vẫn không hạ được cơn giận .....cho đến khi ....
_ Tú Tâm , em làm gì vậy ? Dừng lại đi – Lâm nhị ca giữ tay cô lại
_ Tú Tâm , chuyện gì xảy ra vậy ? – Diệu Anh và đại ca cũng vừa xuống đến nơi
_ Huhuhu , Hoàng Lâm ...cô ấy tự nhiên nổi điên đánh em ...đau lắm – Ngọc Hà sướt mướt ôm lấy Hoàng Lâm
_ Cô , bỏ anh ấy ra – Tú Tâm hét lên
_ Tú Tâm , em đường đường là tứ tỉ mà cư xử như vậy trước mặt cấp dưới còn ra gì nữa– Hoàng Lâm mắng
_ Anh ...anh bênh vực cô ta sao ? ...được , 2 người ở đấy mà chăm sóc cho nhau đi
Tú Tâm nghẹn ngào rồi vùng chạy đi .....
_ Tú Tâm – Diệu Anh chạy theo
_ Mặc kệ cô ấy – Hoàng Lâm cản lại
_ Nhưng mà ....
_ Đại ca , tứ tỉ do không kiềm chế được thôi – Tiểu Phụng nhìn đại ca
_ Có chuyện gì vậy Tiểu Phụng ? – Đại ca kéo nó ngồi xuống ghế
_ Cô ta tự dưng gây sự đánh em – Ngọc Hà vội lên tiếng
_ Ngọc Hà , đại ca không có hỏi cô – Diệu Anh nói và ngồi xuống cạnh và nhẹ nhàng nói với Tiểu Phụng – Tiểu Phụng à , em kể lại cho anh chị nghe nào
_ Ban nãy khi tứ tỉ vừa mới về thì chị Ngọc Hà gây chuyện , chị Ngọc Hà tự ý vào phòng tứ tỉ lấy chiếc khăn choàng ...Chị Ngọc Hà còn nói chị ấy mới là vợ cả , còn tứ tỉ chỉ là vợ lẻ thôi
_ Có chuyện đó sao ? – Đại ca chau mày
_ Tiểu Phụng nói dối , em không có . Con bé chỉ bịa đặt thôi – Ngọc Hà cãi lại
_ Em không có nói dối , tất cả anh em thuộc hạ có mặt ở đây đều có thể làm chứng . Đại ca , chị Ngọc Hà thật sự rất quá đáng
_ Thưa đại ca , cô chủ nhỏ không nói dối đâu – Hàn Khiêm và Ngọc Lan bước đến
_ Ngọc Lan , tay em sao vậy ? – Diệu Anh nhìn vào khủy tay quấn băng trắng của Ngọc Lan
_ Dạ ...em ...em ...
_ Thưa tam tỉ , vết thương này là do lúc trưa Ngọc Hà đã hất 1 chén canh nóng vào người Ngọc Lan – HànKhiêm nói
_ Ngọc Hà , em đúng là quá đáng đấy – Nhị ca mắng
_ Ngọc Hà , cô nên biết Ngọc Lan là người mà đại ca chỉ định riêng cho tôi , cô làm như vậy là coi thường tôi đấy – Diệu Anh điềm tĩnh
_ Ngọc Hà , nếu em cảm thấy rảnh rỗi quá không có chuyện làm thì hãy ở yên trong phòng đi – Đại ca nói
_ Các cậu đưa Ngọc Hà về phòng đi , không có lệnh của tôi thì không được cho Ngọc Hà bước ra ngoài dù chỉ nửa bước – Lâm nhị ca ra lệnh
_ Dạ - các thuộc hạ lập tức làm theo
_ Em không đồng ý ....anh không được giam cầm em – Ngọc Hà bị kéo đi không ngừng la hét
......
_ Đại ca , em phải đi tìm Tú Tâm đây ....thật là phức tạp quá đi mất – Nhị ca lắc đầu
_ Umh , em đi đi ...hãy lựa lời mà giải thích với con bé – Đại ca nói
Lâm nhị ca lấy xe đi ,.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro