Chap 21

Vũ trường 20:40pm ....

_ Nhị ca !

_ Tứ tỉ có đến đây không ?

_ Dạ có , chị ấy uống rượu ở bên kia ...chị ấy tu cả chai , vừa uống vừa khóc ....bọn em cố ngăn nhưng không được

_Cô ấy uống bao nhiêu rồi ?

_ Dạ tính luôn chai này là 2 chai rồi ạ

Nhị ca không hỏi thêm , bước lại chỗ Tú Tâm ... Ngọc Huy cũng đang ở đấy , đang cố can ngăn Tú Tâm nhưng không được .......Nhị ca ngồi xuống lấy chai rượu khỏi tay cô....

_ Trả lại ...trả lại cho tôi – giọng lè nhè cố rướn đến dành chai rượu

_ Tú Tâm , không được uống nữa . Về nhà với anh !

_ Không ....không về ....các cậu mau đem rượu đến cho tôi

Nhị ca không nói nhiều , anh xốc cô lên vai ....mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh ....

_ Thả ...thả tôi ra ....thả ra mau ...- Tú Tâm cố vùng vẫy

_ Ngọc Huy , mọi chuyện ở đây giao cho em – Nhị ca nói rồi vác Tú Tâm đi ra ra xe , các thuộc hạ né sang 2 bên tránh đường cho anh

Nhị ca đưa Tú Tâm về nhà , đưa cô lên phòng ...Tú Tâm say khướt , tinh thần hỗn loạn ăn nói lung tung ...chân tay huơ loạn xạ ....Nhị ca phải vất vả với cô lắm cho tới khi cô ngủ thiếp đi .....

2:05am ....Tú Tâm tỉnh dậy .....cô nhận ra mình đang nằm sấp trên giường , chân tay bị trói lại và người không 1 mảnh vải .....

_ Tỉnh rồi phải không ? Bây giờ tới lượt anh hỏi tội em – Nhị ca bước đến với 1 cây roi mây trên tay

Tú Tâm im lặng không nói gì .....quay mặt nhìn thẳng đầu giường

_ 50 roi trước rồi nói sau – Nhị ca nói

Vút ...chát .....chát .....chát ......nhị ca đánh thật mạnh .....3 lằn roi nổi lên , từ đỏ nhạt rồi dần dần sưng tấy và hơi bầm lên ....

Vút ...chát ...chát ...chát ....aaa..........nhị ca mang trong lòng 1 sự tức giận , anh thẳng tay mà đánh ......Tú Tâm bị đòn đau , mông cô nảy lên , cố ngọ nguậy cho bớt đau nhưng tay chân đã bị trói chặt ......

Vút chát ...aaa.....chát .....aaa....chát ......aaaa......hức ....hức ......chát .....aaa.......hức hức....Tú Tâm bật khóc .....

Nhị ca đánh chậm nhưng roi nào cũng thẳng tay , .....đôi mông trắng trẻo chỉ mới 20 roi mà đã bầm tím .....Tú Tâm đau đớn ....cô khóc nấc .......trong đầu cô lúc này rất giận nhị ca , sao anh lại có thể đánh cô mạnh tay như vậy chứ ....anh vì chưa quên được mối tình đầu , vì bênh vực cho ả mà đánh cô ....

Vút ....chát ....aaa...chát ....aaaa...chát .....huhu ......hức hức .....

Vút ...chát .....aaa...... .....hhuhu....

Càng suy nghĩ Tú Tâm càng nức nở.....

Vút ....chát ...aaa...chát ....aaaa.....chát ..a..a.a.........chát ....aaaa...huhuh....chát .... Vút ...chát ....aaaa........chát ......chát .....aaaaa.....hức hức ....

Lằn roi tét ra , vài giọt dịch đỏ chảy ra ....Tú Tâm đau đến mông nảy lên cao ......

50 roi kết thúc , Tú Tâm nằm đó khóc như mưa .....Nhị ca cởi trói cho cô , anh ôm cô vào lòng ....

_ Anh tránh ra .....anh đánh em đã rồi ôm em làm gì – Tú Tâm gượng đau đẩy nhị ca ra

Anh vẫn ôm lấy cô .....

_ Bỏ ra .....anh đi mà ôm Ngọc Hà ấy – Tú Tâm vùng dậy

_ Tú Tâm , em làm anh đau lòng quá đấy ....Em đùng đùng nổi giận như thế có ích gì ?

_ Hức...hức ...hức ...Đừng nói nữa , em không nghe ......em là vậy đó , anh cứ việc đi tìm Ngọc Hà hiền dịu của anh

_ Tìm cô ta làm gì ? Anh có em là vợ rồi sao phải tìm người phụ nữ khác chứ ? – Nhị ca vẫn ôm lấy Tú Tâm

_ Hức ...anh đừng hòng rót mật vào tai em ...em không dễ bị lừa đâu ....nếu anh không vì bênh vực cô ta thì đã không đánh em như thế này

_Nói bậy , anh vì em không biết bảo vệ bản thân nên mới phạt em ... Em cũng biết uống rượu mà uống kiểu như uống nước là không tốt mà .....Tú Tâm , sao hồi chiều hôm qua lại mất bình tĩnh như vậy chứ ?

_ Cô ấy tự ý vào phòng em lấy đồ , cô ấy nói cô ấy là vợ cả còn em chỉ là vợ lẻ thôi...cô ấy còn bảo sau này phải chia sẻ tình cảm – Tú Tâm nói trong nước mắt

_ Tú Tâm , em ngốc quá ....Sao em lại tin lời Ngọc Hà mà không tin anh . Không lẽ những gì chúng ta trải qua bao nhiêu năm qua không đủ chứng minh cho em thấy sao ?

_ Em ...em.....- Tú Tâm như thức tỉnh , giọng cô nghẹn lại

Nhị ca nhẹ kéo Tú Tâm nằm ngang đùi và bôi thuốc cho cô ....Tú Tâm bị thuốc ngấm vào đau quá nên hơi gồng người ....

_ Sẽ hơi rát 1 chút – Lâm nhị ca nhẹ giọng nói

Tay Tú Tâm nắm chặt ga giường , nước mắt vẫn rơi đều ....

_ Anh ...đánh đau lắm – Tú Tâm nói rất khẽ nhưng nhị ca vẫn nghe thấy

Thoáng 1 phút chạnh lòng ....nhị ca cố gắng nhẹ tay ....

_Món ngon nhớ lâu , đòn đau nhớ mãi ..... Đánh vậy còn nhẹ đấy .....sau này có giỏi thử đem bản thân ra tự hành hạ xem anh có đánh cho nằm cả tháng không – Nhị ca mắng yêu

_ Hức ....chỉ là uống rượu thôi ...trước giờ em vẫn uống có sao đâu .

_ Em gọi đó là uống rượu à ? Em nốc rượu như uống nước lã ấy ......em có biết uống như vậy sẽ dễ gây ung thư miệng , họng , thanh quản , thực quản không ? Chưa kể đến việc uống rất nhiều rượu, bia trong một thời gian ngắn gây ra trạng thái lơ mơ đau đầu buồn nôn,run rẩy còn có thể bất tỉnh .

_ Hức ...hức ...hức ...

_ Khóc lóc gì ? Oan ức lắm à ? Có muốn ăn thêm mấy roi nữa không ?

Tú Tâm sụ mặt , nước mắt lăn nhẹ .....Hoàng Lâm thấy cô lúc này trông rất tội nghiệp , anh đỡ cô nằm nghiêng và để cô tựa đầu vào ngực anh .....

_ Ngoan nào...... sao tôi lại yêu say đắm 1 trái mít ướt thế nhỉ ? – Lâm nhị ca hôn nhẹ lên trán Tú Tâm

_ Nhị ca ...anh thật sự không còn tình cảm với Ngọc Hà chứ ? – Tú Tâm ngước nhìn

_ Umh , anh thề đấy ....Anh hứa từ ngày mai sẽ không để Ngọc Hà quấy rầy em nữa

_ Được rồi , em tin anh ....Nhưng mông em vẫn còn đau ê ẩm đây này

_ Em đúng là đứa con gái đáng ghét – Nhị ca cười đưa tay nhẹ xoa xoa vết thương cho Tú Tâm

_ Em xin lỗi , sau này em sẽ cố nhịn . Sẽ cẩn thận suy nghĩ không dễ dàng bị cô ta đả kích nữa

Sáng hôm sau , Ngọc Hà định bước ra khỏi phòng thì ....

_ Cô cần gì ? – Thuộc hạ chắn lại

_ Tôi muốn ra ngoài dạo

_ Xin lỗi , nhị ca có lệnh rồi đâu phải cô không nghe

_ Anh đi mà nói với nhị ca của anh , nếu anh ấy muốn tôi đứng ra làm chứng thì phải tôn trọng tôi 1 chút . Nếu anh ấy còn giam giữ tôi thì khi ra tòa tôi sẽ bẻ gãy sự thật như đã từng làm 10 năm trước đấy – Ngọc Hà cười gian xảo

_ Ngọc Hà , em đừng có quá đáng – Hoàng Lâm bước đến

_ Hoàng Lâm , anh đến thật đúng lúc đấy ...em có chuyện muốn nói riêng với anh – Ngọc Hà nói rồi quay vào phòng

Nhị ca cũng đi vào , Ngọc Hà đóng cửa lại ....

_ Hoàng Lâm , em muốn anh phải nghe theo lời em , phải trả tự do cho em

_ Nếu không thì sao ?

_ Nếu không thì em có thể trước tòa diễn lại vai của 10 năm trước .

_ Em nghĩ em có thể hâm dọa được anh sao ?

_ Hoàng Lâm , chắc anh cũng biết anh trai của anh vất vả bao nhiêu năm cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho Minh Châu ....không lẽ anh nỡ thấy anh ấy tuyệt vọng lần nữa sao ? – Ngọc Hà cười gian xảo

_ Em ....em vẫn không hề thấy xấu hổ vì ngày trước từng bán đứng bọn anh sao ?

_ Ngọc Hà này trước giờ chỉ làm khi có lợi cho mình , còn những thứ khác em không quan tâm đâu . Hoàng Lâm , nếu anh muốn em giúp thì phải chiều theo em

_ Em....- Nhị ca rất khó xử

_ Chúng tôi đồng ý , nhưng cô cũng đừng có quá đáng đấy – Tú Tâm bước vào

_ Tú Tâm ...

_ Nhị ca , anh đừng lo , cô ta cũng chỉ vì tư lợi thôi . Nhưng cô không được tự ý sai khiến thuộc hạ trong nhà , không được lên các tầng trên , không được tự ý lấy đồ của ai cả

_Được thôi ...... Tú Tâm , cô đúng là người thông minh . – Ngọc Hà cười

_ Không được – Hoàng Lâm nói

_ Anh hãy đồng ý đi , cô ta sẽ không làm được gì đâu , em thấy đại ca phải tổn hao tâm tư biết bao năm chỉ chờ ngày mọi thứ được đưa ra ánh sáng , chúng ta không thể vì 1 chút khó khăn mà phá hỏng mọi thứ được .....qua khỏi ải này chúng ta sẽ bình yên như trước đây mà – Tú Tâm kéo Hoàng Lâm ra 1 bên nói riêng

Thú thật thì Hoàng Lâm cũng mong cái chết của em gái mình mau chóng được lấy lại công bằng , ....anh dằn lòng nhìn Tú Tâm rồi quay lại mở cửa phòng và nói....

_ Từ nay các cậu không cần giữ cô ấy trong phòng nữa nhưng hãy để mắt đến cô ấy – Nói rồi nhị ca ôm vai Tú Tâm và bước xuống nhà

Vài ngày sau ....buổi chiều , Tú Tâm chuẩn bị đến vũ trường làm việc....

_ Tú Tâm , tôi muốn đến vũ trường chơi . Tối nay Hoàng Lâm đi công chuyện rồi tôi ở nhà chán lắm– Ngọc Hà ăn diện bước lại gần và nói

_ Tôi đi làm chứ không có đi chơi

_ Uk , thì cô cứ việc làm còn tôi đến đó uống rượu vui chơi khi nào cô làm xong thì chở tôi về

Tú Tâm định nói gì nhưng thôi , cô tự nhủ cố nhịn vì đại sự ....


Vũ trường , 21:29pm....Ngọc Hà gọi toàn rượu dắt tiền , 1 mình ngồi 1 bàn xung quanh cô ta là những thuộc hạ được giao nhiệm vụ trông chừng cô ả......Tú Tâm thì lên phòng quản lí , cô cố tránh xa Ngọc Hà vì sợ mình lại bị chọc tức và không kiềm chế được ......

Cốc cốc cốc ....

_ Ai đó ? – Tú Tâm hỏi

_ Là chị đây

Tú Tâm mở cửa phòng ....

_ Tam tỉ ...con chào ba Đường ( sau bữa dạ hội kia ông Đường nhận luôn Tú Tâm , Ngọc Huy và Tiểu Phụng làm con nuôi )

_ Ba và chị có mua ít thức ăn cho em , nghe thuộc hạ nói em chưa ăn gì – Diệu Anh bước vào

_ Mời 2 người ngồi

_ Tú Tâm , con ăn thử xem ...đây là sủi cảo và bánh bao xá xíu ...còn có thịt bò xào cải , cơm cá mặn và trái cây tráng miệng nữa

_ Nhiều thức ăn quá , cảm ơn ba , cảm ơn tam tỉ

.....

_ Tú Tâm nè , chắc là con vất vả với cô Ngọc Hà ấy lắm đúng không ? – Ông Đường nói và gấp thức ăn cho Tú Tâm

_ Dạ , cô ta rất hay đòi hỏi – Tú Tâm nói

_ Lúc đầu cô ta ở nhà ba cũng ra vẻ đài cát đòi hỏi đủ thứ , rồi không hiểu sao lại đột nhiên chạy sang chỗ con

_ Con nghe đại ca nói là lúc anh ấy về Việt Nam tìm thấy Ngọc Hà khi đó cô ta đang nợ ngập đầu , phải chạy khắp nơi trốn nợ - Diệu Anh nói

_ Vậy rõ ràng cô ta được đằng chân lân đằng đầu mà – Tú Tâm

_ Tuy tiếp xúc với cô ta không nhiều nhưng ba có thể nhận thấy cô ta là 1 người rất tham lam , hám lợi . Để bản thân có lợi cô ta sẵn sàng bất chấp tất cả . Ba thấy 2 đứa nên để ý và cẩn thận với con người này

_ Tụi con biết rồi ạ.

Ngọc Hà là 1 con người rất gian xảo , khi cô ta thấy gia cảnh của Hoàng Lâm nay đã khác trước thì ý định quay trở lại với Hoàng Lâm là điều hiển nhiên .....Tuy nhiên trước mắt cô ả phải gạt bỏ tình địch là Tú Tâm trước đã .....Cô ta ngồi toan tính xem làm sao thì mới có thể khiến Tú Tâm rời xa Hoàng Lâm để cô ta chiếm chỗ ấy....cô ta nghĩ rồi thấy chán nên đòi về , Tú Tâm bảo thuộc hạ đưa cô ta về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro