Chap 26
Tối hôm đó ...20:12pm ....phòng Diệu Anh ....
Cốc ....cốc....cốc......
_ Mời vào !
Ngọc Lan mở cửa bước vào .......
_ Chào tam tỉ
_ Ra là Ngọc Lan à , em vào đây ngồi xuống đi ..... em tìm chị có chuyện gì vậy ? – Diệu Anh ngồi đối diện Ngọc Lan
_ Tam tỉ , em muốn xin chị khi nào chị về Việt Nam hãy cho em đi cùng với . Rất lâu rồi em không được về thăm các em của em ...em ...nhưng nếu tam tỉ thấy không tiện thì thôi ạ ....- thấy Diệu An him lặng nên Ngọc Lan định bỏ ý định
_ Chị có nói là không cho em đi cùng sao ? – Diệu Anh mỉm cười nhìn Ngọc Lan
_ Ôi hay quá , em cảm ơn tam tỉ rất rất rất nhiều – Ngọc Lan vui mừng ra mặt – Giờ em xin phép ra ngoài không làm phiền tam tỉ nữa – Ngọc Lan cúi chào rồi bước ra
Cùng lúc đó Long đại ca vừa mới bước đến cửa phòng ....
_ Chào đại ca – Ngọc Lan cúi đầu
_ Umh – Long đại ca né người cho Ngọc Lan đi ra
Sau đó anh bước vào đóng cửa lại ....
_ Ban nãy anh thấy bộ dạng của Ngọc Lan rất vui vẻ , có chuyện gì à ?
_ Cô ấy đến gặp và xin em cho cô ấy về Việt Nam cùng em đã lâu rồi cô ấy không được về thăm gia đình. Em đã đồng ý nên cô ấy mới vui như vậy . ......Anh định đi đâu à ?- Diệu Anh hỏi
_ Anh định đến vũ trường quan sát một chút . Anh lên hỏi xem em có muốn đi cùng anh không? - Hoàng Long bước đến một tay nâng cằm một tay ôm ngang hông Diệu Anh
_ Dạ cũng được .
Thời gian trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến ngày ông Đường và Diệu Anh ra sân bay . Đại ca ra lệnh cho 5 thuộc hạ thân cận đi theo hỗ trợ cho Diệu Anh trong đó có cả Lưu Hàn Khiêm ..... Long đại ca đứng tiễn Diệu Anh ở sân bay đến tận khi chiếc máy bay chở người vợ yêu dấu của anh mất hút dần sau các tầng mây trắng ....
Hai ngày sau , tại biệt thự của Hoàng Long ......
_ Thưa nhị ca , anh có thấy đại ca đâu không ạ ? - Một thuộc hạ hỏi
_ Anh ấy vừa mới đi đến sòng bài rồi , có chuyện gì à ? - Lâm nhị ca ngồi trên sofa với tách cafe trên tay
_ Dạ cũng không có gì quan trọng ạ . Nhà trường vừa gửi kết quả học tập tháng này của cô chủ nhỏ và cô Hồng Hoa đến ạ - Thuộc hạ nhìn vào túi giấy đang cầm trên tay
_ Vậy à ? Cậu cứ đưa cho tôi , tôi sẽ báo lại với đại ca - Lâm nhị ca đạt tách cafe xuống bàn
_ Dạ , đây thưa nhị ca - Thuộc hạ đưa cho nhị ca
_ Được rồi cậu cứ đi làm việc đi - Nhị ca nói
Sau đó Lâm nhị ca mở ra xem .....
_ Nhị ca , anh đang xem gì đó - Tú Tâm bước đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lâm
_ Anh xem kết quả học tập tháng này của Tiểu Phụng và Hồng Hoa - Lâm nhị ca vừa nói vừa đưa bảng kết quả sang cho Tú Tâm cùng xem
_ Eo , kết quả môn toán của Tiểu Phụng chỉ có 2 điểm . Còn Hồng Hoa thì ....môn Anh văn của con bé chỉ có 0.5 .....Chắc đại ca sẽ nổi giận khi nhìn thấy bảng này mất ....Anh mau đưa cho em - Tú Tâm với định lấy nhưng Lâm nhị ca vội đưa ra xa
_Em lấy để làm gì ?
_ Thì để đem giấu chứ làm gì . Đại ca mà thấy thì hai đứa nó sẽ bị đòn cho xem
_ Em giỏi quá ha . Nếu như đại ca không nhận được bảng kết quả này anh ấy sẽ gọi lên hỏi nhà trường . Khi nhà trường trả lời là họ đã gửi bảng kết quả về gia đình rồi thì thế nào anh ấy cũng về truy lại ....Một khi đại ca mà truy ra em bao che dung túng thì em đừng trách là anh không nhắc nhớ em ... đối với thủ lĩnh như em sẽ bị phạt 60 roi mây đấy . – Lâm nhị ca nói
_ Ui , vậy bây giờ phải làm sao ? – Tú Tâm ngây ngô nhìn nhị ca
_ Cách tốt nhất là đưa cho đại ca thôi – Lâm nhị ca nhún vai , rồi bỗng anh trở nên nghiêm nghị nhìn Tú Tâm– Nhưng mà Tú Tâm này , em bắt đầu biết bao che dung túng từ khi nào thế hả ?
_ Ơ ...em ....không phải ...em chỉ lo cho Hồng Hoa thôi . Anh nghĩ mà xem , trước giờ Tiểu Phụng bị phạt vì con bé thường hay phạm lỗi là chuyện bình thường . Còn đối với Hồng Hoa , anh đừng quên là Hồng Hoa bị bệnh tim đấy , em sợ là con bé không thể chịu nổi quá 5 roi của đại ca chứ đừng nói là chịu hết một trận đòn theo quy tắc
_ Umh , em nói cũng đúng . Nhưng em cứ giấu cũng không phải cách , lỡ đại ca truy ra thì không những anh ấy phạt Tiểu phụng với Hồng Hoa mà anh ấy còn phạt cả em
_ Anh có cao kiến gì không ? ...Anh nghĩ giúp em với – Tú Tâm nhìn Hoàng Lâm
_ Cái này anh chịu thôi – Hoàng Lâm khẽ lắc đầu
_ Thôi mà , anh là Lâm nhị ca , nổi tiếng thông minh đẹp trai có cái đầu mưu lược mà . Anh phải có cách chứ - Tú Tâm vừa nịnh vừa làm nũng
_ Thôi thôi ...được rồi ....anh chào thua em luôn .... Để anh thử nói chuyện với đại ca xem như thế nào
Lâm nhị ca đem bảng kết quả học tập đó cho Long đại ca xem .....Tối hôm đó , Long đại ca cho thuộc hạ gọi Tiểu Phụng và Hồng Hoa qua phòng hình ....tại phòng hình lúc này chỉ có Long đại ca , Ngọc Huy , Tiểu Phụng và Hồng Hoa....
_ Tiểu Phụng , em trả lời cho đại ca biết kết quả môn toán của em sao lại chỉ có 2 điểm – Đại ca nghiêm nghị
_ Dạ ...là do em không biết làm – Tiểu Phụng sợ quá trả lời đại
_ Không biết làm ư ? – Đại ca hỏi lại
_ Dạ ...đại ca , anh cũng biết là em và Hồng Hoa học ở lớp chuyên toán ....mà đề kiểm tra của lớp chuyên toán thì rất khó cho nên em làm không được cũng là bình thường thôi mà anh – Tiểu Phụng chống chế
_ Em trả lời hay nhỉ . Anh đã hỏi Tuệ Ngân , Tuệ Ngân nói là những dạng bài đó Tuệ Ngân đã dạy cho em và Hồng Hoa rồi . Hai đứa học chung một lớp lại còn học thêm cùng một gia sư vậy tại sao Hồng Hoa làm bài được còn em thì lại không làm được – Long đại ca trầm giọng
Tiểu Phụng bí quá không chống chế được nên cúi đầu im lặng ....
_ Sao lại im lặng ? Hết cãi được rồi phải không ? Em học lớp chuyên toán mà làm bài chỉ được có 2 điểm , anh thấy là lâu rồi em không bị đòn nên em nhớ cây roi lắm phải không Tiểu Phụng ? – Long đại ca vẫn trầm giọng nhưng lần này anh nhìn Tiểu Phụng bằng một ánh mắt rất sắc
_ Em...em....- Tiểu Phụng bắt đầu thút thít
_ Làm sai mà còn khóc sao .... Lần này em lại chủ quan trong học tập , đại ca phạt em 20 roi – Long đại ca không muốn gây thêm áp lực nên anh quyết định luôn
_ Đại ca , anh tha cho em đi , em không dám nữa đâu – Tiểu Phụng bật khóc
_ Không xin xỏ gì hết , nằm xuống ngay . Lần nào làm sai em cũng hứa đủ thứ nhưng được một thời gian thì lại ngựa quen đường cũ . Anh đếm đến 3 mà em không tự giác thì anh nhân đôi số roi lên – Long đại ca quát lên và anh bắt đầu đếm – 1.....2.....
Tiểu Phụng vội vàng nằm lên phảng ....nó sợ chọc giận đại ca thì nó phải chịu đến 40 roi .....Long đại ca cầm cây roi mây trên tay rồi đặt lên mông Tiểu Phụng ......
Chát ....chát ....aa.....chát ...aaaa......chát ....huhu.......chát .....đại ca ......đau quá ....huhu
Chát .....aaa .....chát ...aaaa......chát .....đại ca xin nhẹ tay ......chát ....huhu.......chát .....đại ca xinh anh nhẹ tay ....huhuhu.......
Đại ca đánh đều tay , cứ mỗi 5 roi thì dừng lại một chút ....Hồng Hoa nãy giờ im lặng không dám lên tiếng ....Nhưng nhìn Tiểu Phụng bị phạt , con bé cũng sợ đến mức nước mắt rơi ra từ lúc nào ....Tiểu Phụng đau đến run người , nó khóc la um cả lên khiến cho Hồng Hoa thêm lo sợ .....
Chát ....aaaa...đại ca , em xin chừa ...Chát....aaaa... đau đau đau ..... Chát ....aaaa ...em xin chừa mà anh đừng đánh nữa ....
Chát .....đau quá huhu.....chát ......đại ca ....chát....aaaa....em sai rồi .....chát ....aaa.....chát ......aaaa huhuhu....
Hai mươi roi kết thúc , Tiểu Phụng nằm im thút thít.....Long đại ca cất cây roi đi ....Anh quay ra ghế sofa ngồi ...
_ Tiểu Phụng , bước ra đây – Đại ca gọi
Tiểu Phụng chậm chậm bước đến ....cơn đau làm giới hạn tốc độ của nó ....Hồng Hoa nhìn nó bằng một ánh mắt lo lắng ....
_ Đại ca .... em xin lỗi ...... Em không... dám nữa – Tiểu Phụng nói trong tiếng nấc
_ Được rồi , em nói được thì phải nhớ cho kĩ . Em lớn rồi đừng để đại ca cứ phải đánh đòn em .
_ Dạ .....đại ca ....Thể lực của Hồng Hoa không tốt ..... em xin anh đừng đánh bạn ấy – Tiểu Phụng nhìn sang thấy mắt Hồng Hoa đỏ hoe nên nó lên tiếng xin dùm
_ Hừm , em lo cho em trước đi , anh biết phải làm gì . Ngọc Huy , em đưa Tiểu Phụng về phòng và bảo Tú Tâm bôi thuốc cho nó
_ Dạ - Ngọc Huy vội làm theo
Sau đó , Long đại ca nhìn sang Hồng Hoa lúc này đang cúi mặt im lặng ....có lẽ con bé đang cảm thấy rất sợ ....
_ Hồng Hoa , em ngồi xuống đi , anh muốn nói chuyện với em .- Long đại ca nhỏ nhẹ nói
Hồng Hoa ngồi xuống ...
._ Có phải là kết quả của em rất tệ không anh ? – Hồng Hoa lại làm vài động tác , ánh mắt con bé có chút căng thẳng
( Sau một năm kể từ khi Hồng Hoa về sống cùng gia đình Tiểu Phụng , Long đại ca đã lệnh cho mọi người phải học cách giao tiếp hình thể thứ nhất là để có thể hiểu được những gì Hồng Hoa muốn nói , thứ hai là để Hồng Hoa không cảm thấy bị lạc lõng )
_ Tất cả đều tốt nhưng môn Anh văn của em chỉ có 0,5 điểm .....Sau một năm em sống ở đây , những bảng điểm trước đây của em giỏi đều các môn trừ môn Anh văn ....nhưng mà trước giờ điểm số thấp nhất của môn này mà em đạt được là 5 điểm , vậy tại sao lần này lại thấp đến mức này ? Anh muốn nhận được một lời giải thích hợp lý từ em đấy – Long đại ca vẫn nhẹ nhàng
_ Đại ca , là lỗi của Hồng Hoa . Em cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa nhưng mà trước giờ em không có năng khiếu học ngoại ngữ . Em có thể cố gắng ở tất cả các môn khác trừ ngoại ngữ thôi . Lần này em thấp điểm như vậy là lỗi của em , em đã không học kĩ bài . Em đã sai nên đại ca hãy cứ phạt em – Hồng Hoa giải thích
Long đại ca im lặng nhìn Hồng Hoa , rõ ràng là anh cũng đang không biết nên xử lí tình huống này như thế nào ... Anh cảm thấy thật khó xử , vấn đề anh lo ngại nhất chính là sức khỏe của Hồng Hoa . Anh biết rõ con bé bị bệnh tim , nếu con bé gắng sức chịu đựng sẽ dễ phát bệnh, nếu vậy thì lại quá nguy hiểm ....
_ Hồng Hoa , anh sẽ cho em thêm một cơ hội . Anh sẽ nhờ Tuệ Ngân chú ý ôn luyện thêm ngoại ngữ cho em . Em phải cố gắng , anh không ép buộc em phải đạt điểm cao trong môn này nhưng ít nhất cũng phải ở mức trung bình chứ không thể thấp như kết quả này được . Anh hi vọng em sẽ cố gắng ở tháng sau , nếu tháng sau mà kết quả còn tệ thế này thì anh sẽ phạt em đấy , em có rõ chưa ? – Long đại ca nói
_ Dạ , em đã nghe rồi ạ - Hồng Hoa ra dấu
_ Bây giờ em có thể về phòng
Long đại ca suy nghĩ thật kĩ và anh quyết định là cho Hồng Hoa thêm một cơ hội nữa . Sở dĩ đại ca quyết định như vậy là bởi vì Hồng Hoa khác với Tiểu Phụng , trước giờ con bé rất ngoan ngoãn không hay gây rối , khi làm sai thì Hồng Hoa can đảm nhận lỗi chứ không có chống chế như Tiểu Phụng . Một mặt Long đại ca sợ khi phạt Hồng Hoa sẽ khiến cho Hồng Hoa cảm thấy tủi thân , dù gì thì ba của con bé cũng mới mới có 1 năm , nếu anh quá nghiêm khắc gây áp lực cho con bé thì rất có thể gây ảnh hưởng xấu tới bệnh tình của nó .....
Hồng Hoa không về phòng mình mà đi qua phòng Tiểu Phụng ... Trông thấy Hồng Hoa ,Tiểu Phụng nhao nhao lên.....
_ Sao hả , có phải đại ca phạt bạn rồi không ? Có phải rất đau có đúng không , bạn không sao chứ ? À có tứ tỉ ở đây hay là để tứ tỉ chăm sóc vết thương cho bạn luôn nha
_ Đúng đó Hồng Hoa , em qua đây nằm xuống để chị bôi thuốc cho – Tú Tâm nói
_ Dạ không cần đâu . Đại ca không có phạt em , anh ấy chỉ khuyên nhủ và cho em thêm một cơ hội nữa . Anh ấy nói nếu như tháng sau mà điểm của em còn như thế thì sẽ phạt .- Hồng Hoa diễn tả lại
_ Umh , vậy thì em phải cố gắng lên đấy – Tú Tâm nói
_ Phù , may quá . Mình còn đang lo bạn không chịu nổi trận đòn . Không sao là tốt rồi – Tiểu Phụng mỉm cười nói
_ Ban nãy ở phòng hình mình thấy bạn bị đại ca phạt mình sợ lắm . Lúc đó thấy bạn khóc quá trời ,mình rất lo cho bạn . Bạn đau lắm phải không , vết thương của bạn như thế nào rồi ? – Hồng Hoa nhìn Tiểu Phụng lo lắng
_ Bạn đừng lo , mình không sao – Tiểu Phụng gãi đầu cười mặc dù mông nó đang rất ê ẩm
_ Em đừng lo . Lần này đại ca không quá nặng tay đâu – Tú Tâm xoa đầu hai cô bé và nói – Thôi , hai đứa coi ôn bài hay làm gì thì làm đi , giờ chị phải đến vũ trường làm rồi
Việt Nam ,.....thành phố Nha Trang ..... biệt thự Ánh Sao ...7:30pm....
_ Chúng ta chỉ ở đây có nửa tháng , ba cần gì thuê nguyên cái biệt thự to đùng cho tốn kém vậy ba – Diệu Anh nói
_ Chứ không lẽ con muốn ra khách sạn ở sao ? – Ông Đường nhấp một ngụp trà
_ Chúng ta ở khách sạn có gì không tốt , ở đó có dịch vụ tốt , phục vụ tận kẽ răng nữa
_ Nhưng mà nó sẽ khiến ba cảm thấy không thoải mái . Thà là bỏ tiền mướn nguyên căn ba thấy tiện hơn . Với lại biệt thự này có thể nhìn ra biển , tầng thượng có thể ngắm sao đêm , có sân vườn ....Với lại ba muốn con được ở tốt nhất
_ Con cảm ơn ba
Vừa lúc đó Hàn Khiêm và Ngọc Lan từ bên ngoài trở về ....
_ Chào ông Đường , chào tam tỉ - Họ cúi chào
_ Sao rồi Ngọc Lan , em đã tìm được các em của em chưa ?
_ Dạ thưa tam tỉ vẫn chưa ạ . Chủ nhà mới bảo là căn nhà cũ của gia đình em đã được bán ngay sau khi mẹ em qua đời . Lúc đó em ở Đài Loan nên không biết gì cả , cũng không nghe hai đứa em của em thông báo gì cho em – Ngọc Lan nói
_ Thế em không có số điện thoại của các em của em sao ?
_ Dạ số mới thì em không có – Ngọc Lan lắc đầu buồn bã
_Em đừng lo đừng buồn , mai chị lại nhờ các thuộc hạ đưa em đi tìm ....À Hàn Khiêm , chuyện mà Phương An nhờ cậu điều tra tới đâu rồi ? – Diệu Anh quay sang hỏi Hàn Khiêm
_ Dạ em điều tra được nơi ở của cô vợ bé của chồng cô Phương An rồi . Thì ra khi ông Mạc chồng của cô Phương An về đây đã quen biết và sống chung với cô gái này nhưng trong một lần công trình đầu tư của ông ấy gặp sự cố gây ra tai nạn , ông ấy bị thương và trong quá trình chăm sóc người vợ nhỏ này đã cho ông ấy uống một loại chất độc khiến ông Mạc bị liệt nằm một chỗ . Từ đó cô gái này nắm hết mọi quyền hành trong công ty con của ông Mạc . Cô ấy không cho ông ấy quay về Đài Loan , cô ta mua chuộc tất cả thuộc hạ của ông ấy nhằm chiếm trọn tài sản . Em đã bỏ ra một số tiền lớn để có thể mua những thông tin này từ một tên thuộc hạ của cô ta . Cô gái ấy tên là Ngọc Linh , đây là ảnh của cô ấy phía sau ảnh còn có ghi địa chỉ – Hàn Khiêm đặt ảnh và địa chỉ lên bàn
Vừa trông thấy bức ảnh thì mặt Ngọc Lan biến sắc .....
_ Anh ...anh có chắc cô gái trong ảnh là người mà tam tỉ cần tìm không ? – Ngọc Lan quay sang hỏi Hàn Khiêm
_ Đúng vậy , tôi đã điều tra kĩ rồi mới dám báo cáo với tam tỉ - Hàn Khiêm nói chắc như đinh đóng cột
_ Sao ...sao lại như vậy được – Ngọc Lan sửng sốt
_ Sao thế Ngọc Lan , em quen cô ta à ? – Diệu Anh hỏi
_ Em ....em ...- Ngọc Lan ấp úng
_ Trông cô gái này có nét rất giống cô đấy Ngọc Lan – Hàn Khiêm nhìn bức ảnh rồi nhìn sang Ngọc Lan
_ Không lẽ ...- Diệu Anh có vẻ đã đoán ra
_ Tam tỉ đang hỏi cô kìa , cô mau trả lời đi – Hàn Khiêm nhắc
_ Đúng ....đúng vậy .....nó là em gái của em ...Nhưng sao nó lại có thể độc ác như vậy chứ ....không , không phải đâu chắc là có gì hiểu lầm rồi . Anh hãy điều tra kĩ lại có được không . Có lẽ anh sai xót chỗ nào đó ...Em gái của tôi nó rất hiền lành chất phác làm sao có thể đầu đầu cướp tài sản như anh nói được chứ - Ngọc Lan mất bình tĩnh quay sang Hàn Khiêm phủ nhận mọi thứ
_ Tôi ...- Hàn Khiêm lung túng trước sự phản ứng của Ngọc Lan
_ Ngọc Lan , em bình tĩnh đi . Ngày mai chị sẽ củng em và Hàn Khiêm đến đó để xem thật hư ra sao – Diệu Anh vội trấn an
_ Đúng đó Ngọc Lan , ngày mai tôi sẽ đưa cô đi chứng thực lại nhé – Hàn Khiêm đặt tay lên vai Ngọc Lan
Ngày hôm sau , Ngọc Lan thức dậy từ rất sớm , cô nôn nóng đến lúc được gặp mặt cô gái kia ....Mới 5h sáng mà Ngọc Lan đã đứng tựa cửa suy tư .....Hàn Khiêm cũng có thói quen thức dậy sớm để chạy bộ tập thể dục ....trông thấy Ngọc Lan , anh bước lại gần . Ngọc Lan mãi suy nghĩ miên man nên không hề biết đến sự có mặt của Hàn Khiêm ......
_ Sao cô thức sớm vậy ?
Nghe tiếng hỏi Ngọc Lan giật mình nhìn sang .....
_ Tôi ....à .....tôi ...- Ngọc Lan bối rối
_ Có phài là cô đang nôn nóng về việc đi gặp cô gái kia không ? – Hàn Khiêm quàng chiếc khăn lau mồ hôi lên cổ
_ Umh – Ngọc Lan khẽ gật đầu
_ Cô đừng lo lắng quá . Có thể là cô nói đúng , trong lúc điều tra tôi đã sơ xuất gì đó – Hàn Khiêm nói
_ Anh không cần an ủi tôi . Anh vốn là thuộc hạ tài năng và tin cậy nhất của Long đại ca , người mà Long đại ca tin tưởng thì chắc chắn không phải là kẻ làm việc cẩu thả qua loa thiếu trách nhiệm .... Chỉ là bản thân của tôi vẫn còn chưa thể tin em gái của tôi lại là con người độc ác đến mức đó thôi – Ngọc Lan thở dài
_ Có câu dù chỉ là 1 phút biến động trong cuộc đời cũng đủ khiến cho con người ta thay đổi . Mà thôi , cứ chờ tới lúc cô gặp và nói chuyện với cô ấy thì chúng ta sẽ rõ đầu đuôi thôi mà – Hàn Khiêm nói
8:40 am , Hàn Khiêm lái xe đưa Diệu Anh và Ngọc Lan tời biệt thự mà cô gái tên Ngọc Linh kia nhưng do Ngọc Linh không có ở nhà nên quản gia bảo họ lúc chiều tối hãy quay lại.....Đến 18:30pm họ lại quay trở lại nhà của Ngọc Linh .....Họ được quản gia đưa vào phòng khách ....Khi nữ chủ nhân bước ra thì ....
_ Ngọc Linh , đúng là em rồi . Chị là Ngọc Lan chị hai của em đây . Còn Duy Minh em trai út của chúng ta đâu rồi em – Ngọc Lan vui mừng khi nhìn thấy em gái
_ Các người là ai ? Đến tìm tôi có việc gì ? – Ngọc Linh nói một câu khiến Ngọc Lan bị khựng
_ Em , chị là chị hai của em , em không nhớ sao ?
_ Xin lỗi , tôi không quen biết cô . Nếu các người đến nhận bà con thì xin lỗi nhầm chỗ rồi – Ngọc Linh vẫn lạnh lùng
_ Cô Ngọc Linh , chúng tôi đến tìm ông Mạc – Diệu Anh nói
_ Ông ấy bị liệt hơn một năm nay không tiện tiếp khách có gì thì cứ nói với tôi – Ngọc Linh nói
_ Tôi là bạn của Phương An vợ của ông Mạc ,vợ ông ấy rất lo lắng cho ông ấy....- Diệu Anh nói
_ Các người về nói với cô ta là ông ấy không muốn trở về đó nữa . Toàn bộ tài sản bên đó sẽ do cô ta quản lí , cô ta đừng chờ đợi ông ấy nữa- Ngọc Linh cắt ngang
_ Ngọc Linh , có phải em đầu độc khiến ông ấy bại liệt và lập mưu chiếm đoạt toàn bộ tài sản bên Việt Nam của ông ấy không ? – Ngọc Lan một phần vì mất bình tĩnh , một phần vì cô vẫn hi vọng Ngọc Linh làm ra những chuyện đó nên cô hỏi thẳng
_ Này , tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi của cô . Hôm nay tâm trạng tôi không tốt mời các người về cho . Quản gia , tiễn khách – Ngọc Linh nổi cáu đứng lên bước vào nhà trong
_ Khoan đã Ngọc Linh ....Ngọc Linh ....- Ngọc Lan cố đuổi theo nhưng bị quản gia giữ lại
_ Mời các vị về cho – Quản gia nói
_Về thôi Ngọc Lan – Hàn Khiêm kéo Ngọc Lan ra về
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro